Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Hee Chul, ông hãy gọi bác sĩ Song đến đây một chút!"

Hắn từ trên tầng đi xuống nói với Hee Chul khi ông ta đang cầm khẩu súng ngắm nghía.

"_Lão đại không được khỏe sao!?". Ông lo lắng quan sát sắc mặt của hắn.

Jungkook xỏ tay vào túi quần giọng nhàn nhạt..

"_Không phải tôi, là thằng nhóc vô dụng trên kia. Mới sai làm tí việc đã trở bệnh rồi, đúng là chẳng ra làm sao cả!"

Hee Chul liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, ông tỏ ra ái ngại..

"_E hèm..ừm..lão đại..đừng làm quá sức với thằng nhóc...nó ốm yếu thế kia thì sao trụ nổi!"

Hắn lườm ông bằng một ánh mắt sắc lẹm như dao..

"_Ông đang nói cái vớ vẩn gì đấy hả? Đúng là tức chết được!"

"_Lão đại đừng ngại...chuyện đó đàn ông với nhau tôi hiểu mà!". Hee Chul nhe răng cười cười.

Hắn thở hắc ra bực dọc..

"_Tôi nói rõ ràng một thể cho mọi người cùng hiểu, thằng nhóc đó nó chỉ là con nít so với tôi. Thêm nữa, gu của tôi không phải dạng ương bướng khó dạy như thế. Một lão đại như tôi không thiếu thốn đến mức đem một đứa nhóc ra để...nói tóm lại từ nay tôi cấm các người đồn đoán lung tung!"

Hee Chul nhìn ra được hắn đang khó chịu nên ông không dám nói thêm về vấn đề đó. Ông trở lại chuyện mà hắn vừa bảo lúc nãy..

"_Thằng nhóc bệnh rồi ạ!?"

"_Ừm..ông gọi bác sĩ Song đến khám cho nó, đúng là rách việc!"

"_Dạ, tôi sẽ gọi ngay!"

Giao việc xong hắn quay trở lại lên phòng, nhìn cậu nằm mê man cộng thêm nhớ lại những câu nói ẩn ý của Hee Chul mà giận hết sức. Tất cả là tại cậu mà hắn bị đám đàn em dưới trướng cười nhạo. Mặt mũi uy tín một lão đại khét tiếng giờ đây đang bị giảm sút trầm trọng!

Hắn đi đi lại lại một lúc rồi ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu đang say ngủ..



" Cộc..cộc..cộc...!"

"_ Ai đấy!?". Hắn hỏi vọng ra.

"_Dạ là tôi Hee Chul đây, bác sĩ Song đến rồi thưa lão đại!"

"_Ừm, bảo ông ta vào đây!"

Nghe theo lệnh cả Hee Chul và bác sĩ Song cùng vào phòng của hắn.

"_Dạ, chào Jeon lão đại!". Bác sĩ Song khép nép cúi chào.

"_Ông khám xem cậu ta bị bệnh gì!"

"_Dạ!"

Thăm khám một lúc bác sĩ Song mới từ tốn đưa ra kết luận..

"_Thưa lão đại, cậu bé bị nhiễm lạnh cộng thêm không được ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên mới đổ bệnh! Nếu không sớm chữa trị có thể sẽ ảnh hưởng đến phổi.."

"_Ừm..cậu ta bị sốt như thế có cần đến bệnh viện không?"

"_Cơn sốt này cũng không quá nghiêm trọng điều trị ở nhà vẫn được. Tôi sẽ truyền dịch và cho thêm thuốc uống vài ngày là khỏe lại nhanh thôi!"

"_Vậy phiền ông!"

Hee Chul im lặng nãy giờ mới góp ý..

"_Dạ..dù gì đây cũng là phòng của lão đại để thằng nhóc nằm ở đây không tiện lắm. Hay để tôi mang thằng bé về phòng của nó nghỉ ngơi sẽ tốt hơn!"

Hắn đắn đo vài giây rồi gạt ngay lời góp ý của ông..

"_Không cần, cứ để nó nằm đây!"

"_Nhưng sẽ phiền lão đại nghỉ ngơi, nó nằm thế này thì lão đại..."

"_Tôi nói không cần là không cần! Phòng này rộng như thế ông còn lo bò trắng răng à!?"

"_Dạ, tôi chỉ lo cho sức khỏe của lão đại thôi! Với lại lúc nãy nghe những gì người nói tôi cứ nghĩ lão đại không ưa gì thằng bé chứ!". Hee Chul xéo sắc nói.

Hắn nghe hiểu hết nhưng vờ không hiểu..

"_Dĩ nhiên là tôi không ưa gì thằng nhóc này rồi! Chẳng qua nó nhiễm lạnh một phần là do tôi gây ra nên xem như bù đắp. Phòng này tiện nghi đầy đủ có máy sưởi vẫn tốt hơn phòng của thằng bé!"

"_Dạ..ra vậy!". Hee Chul nhếch nhẹ môi lén cười.

Jungkook hắn giận lắm mà cũng quê với Hee Chul lắm, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì. Hắn sẽ nhớ mãi chuyện này và Hee Chul ông hãy chờ đó, nhất định hắn sẽ cho ông biết vì sao nước biển lại mặn!

Bác sĩ Song cắt đứt câu chuyện của hai gã đàn ông to xác..

"_Vậy giờ tôi sẽ cho cậu bé này uống thuốc hạ sốt trước, phiền Hee Chul ông lấy giúp tôi ít nước lọc nhé!"

"_Ok!". Ông nhanh chân đi xuống tầng dưới để lấy nước.

Bác sĩ Song vỗ nhẹ lên vai cậu gọi..

"_Này cậu bé..cậu nghe tôi gọi chứ!?"

Taehyung nhíu chặt đôi lông mày vì đầu đau như búa bổ, cơn sốt lúc nóng lúc lạnh khiến cậu run lên cầm cập. Cố mở hờ đôi mắt ra nhìn người đang ngồi trước mặt, cậu nhỏ giọng hỏi..

"_Ông là ai..!?"

Bác sĩ Song nhẹ mỉm cười hiền từ..

"_Ta là bác sĩ, được gọi đến đây trị bệnh cho cậu. Giờ cậu cố ngồi dậy uống thuốc hạ sốt trước sau đó ta sẽ truyền dịch để cho cậu được mau khỏe lại!"

Taehyung nghe đến uống thuốc rồi lại nghe mình sẽ phải truyền dịch, cậu lắc đầu từ chối..cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là uống thuốc đắng và bị tiêm chích..

"_Không cần đâu ạ...cháu chỉ cần ngủ một chút thôi sẽ khỏe lại ngay..cháu không cần uống thuốc...cháu không muốn bị tiêm...!"

"_Cậu bé đừng sợ..bệnh thì phải điều trị chứ, ngủ không thể giúp cậu khỏi bệnh được đâu!"

"_Nhưng mà..."

"_Không nhưng nhị gì cả! Đến nước này rồi mà cái tính ương bướng khó dạy vẫn chưa chịu bỏ à!?". Hắn quát lớn khiến cả cậu và bác sĩ Song đều giật mình.

Lúc này Taehyung mới nhận ra hắn cũng có mặt ở đây..

"_Người bệnh là tôi...tôi có quyền từ chối!"

"_Cậu đúng là...!". Hắn bực dọc nhìn xuống cậu nhóc quá lì lợm..

"_Nước đến rồi đây!". Hee Chul mang lên ly nước đầy, ông nhận ra bầu không khí có vẻ căng thẳng và Taehyung đã tỉnh dậy.

"_Ừm...Hee Chul ông có thể khuyên cậu nhóc được không, cậu ấy từ chối điều trị không chịu uống thuốc!". Bác sĩ Song đỗ hết trách nhiệm cho Hee Chul.

Ông ta trố mắt nhìn vị bác sĩ già, tự nhiên bắt ông đi dỗ dành một đứa con nít. Thà là bảo ông đi đâm chém có khi còn dễ xử hơn!

"_Gì chứ...tôi không biết dỗ trẻ nhỏ đâu!". Ông đảo mắt sang nhìn lão đại của mình.

Jungkook bực mình hết nhìn bác sĩ rồi nhìn sang Hee Chul cuối cùng là liếc ánh mắt khó chịu xuống Taehyung..

"_Tôi hỏi cậu có chịu uống thuốc hay không!?"

Taehyung cương quyết..

"_Không là không...khụ..khụ...khụ...!". Nói rồi cậu ho lên sặc sụa vì cổ họng vừa ngứa vừa đau.

"_ Đúng là quá ương bướng rồi! Tôi không tin không trị được cậu!"

Vừa dứt câu hắn liền ngồi xuống giường đỡ cậu ngồi dậy, cánh tay to lớn săn chắc ghìm thân thể cậu lại. Taehyung yếu ớt giãy giụa la hét..

"_Khụ..khụ..chú..làm gì vậy...thả tôi ra..khụ..khụ...!"

Hắn lật người cậu ngã qua vả vào mông một cái chát rõ đau..

"Chát!!!"

"_Á..hức....!". Taehyung nhăn mặt chịu đau, cậu lại bị hắn tét vào mông đau lắm mà cố nhịn để không phải khóc thành tiếng.

Hắn lớn tiến mắng cậu...

"_Sao hả!? Còn dám lì nữa không!?"

Hai mắt Taehyung ửng đỏ vì cố nén khóc, cậu mím môi trừng mắt nhìn hắn thay cho câu trả lời..

Jungkook nhìn thấy vậy thì cơn tức giận lại tăng thêm, hắn kìm chặt cậu lại chỉ bằng một cánh tay, tay kia chìa ra trước mặt bác sĩ Song..

"_ Đưa thuốc cho tôi!"

"_Dạ...dạ...!". Bác sĩ Song lắp bắp nói vì sợ.

Hee Chul đứng cạnh bên chỉ biết im lặng, ông không dám can ngăn vì quá hiểu tính lão đại của mình. Lúc này mà tài lanh nói giúp cho Taehyung thì ngay đến ông cũng sẽ bị vạ lây!

"_Lần cuối tôi hỏi cậu có uống không!?". Hắn gầm lên hỏi cậu theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

Taehyung ương bướng ngoảnh mặt đi không thèm trả lời khiến Jungkook càng điên tiết. Trong đời hắn chưa bao giờ gặp ai dám chống đối hắn đến mức này!

"_ Được! Là do cậu tự chuốc lấy!"

Hắn bóp vào miệng thật mạnh để cậu bị đau mà tự há miệng ra. Jungkook chỉ chờ có vậy liền nhanh tay nhét viên thuốc vào miệng, rồi hắn bịt miệng cậu lại ép cậu nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt kia.

"_Ưm....ưm....!"

Taehyung dù cố giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được, cậu bị bịt miệng đau quá mà nuốt viên thuốc vào trong.

Nhìn thấy yết hầu cậu đã nuốt xuống viên thuốc Jungkook mới chịu bỏ tay ra.

"_Ọe...ọe....!". Taehyung nôn khan muốn ói ra viên thuốc đắng ngắt.

Jungkook thấy vậy liền cầm lên ly nước, bóp miệng cậu mà đổ nước vào cho cậu nuốt xuống. Taehyung hai mắt đã đong đầy dòng nước mắt, vừa mệt vừa đau viên thuốc lại đắng không chịu được..

"_Kẹo...hức...đắng quá...hức...kẹo...ọe...ọe...!". Mặt mày cậu tái xanh vì sắp không chịu đựng được nữa, cơn buồn nôn kéo đến cuồn cuộn trong thành bụng.

Bác sĩ Song nghe vậy liền nhanh tay lấy cho cậu viên kẹo vị cam sả, vừa giúp dịu lại cơn đắng vừa có tác dụng chống buồn nôn. Ông nhanh tay nhét viên kẹo vào miệng cậu, nhẹ giọng trấn an..

"_Không sao rồi...cậu sẽ ổn nhanh thôi!"

Ngậm được viên kẹo chua chua ngọt ngọt với mùi hương dễ chịu, cơn buồn nôn trong bụng dần dần được đẩy lùi. Taehyung nước mắt ngắn dài nhìn ông đầy cảm kích..

"_Cháu..cám ơn ạ..!"

Jungkook lắc đầu bó tay cái tính nết không ai chịu nổi của thằng nhóc, hắn tiếp tục mắng..

"_Cậu cũng đã mười chín tuổi đầu mà uống thuốc khổ sở vậy à!? Mỗi lần uống một viên thuốc thôi mà hành người khác như thế hả!? Nếu tôi không kìm lại thì chắc đã cắt cổ cậu đem treo thị chúng rồi!"

Hee Chul cũng góp lời...

"_Này nhóc, chuyện hôm nay đáng ghi vào lịch sử của bang Hắc Long lắm đấy. Chỉ là uống thuốc thôi mà phải tận ba người hầu. Kinh điển nhất là vị lãnh đạo tài ba xuất chúng của bọn ta phải tận tay đút thuốc cho nhóc, đúng là khó tin mà!"

Taehyung miệng nhóp nhép viên kẹo ái ngại không dám nhìn lên ba người bọn họ. Cậu đắn đo một lúc mới ngại ngần giải thích...

"_Xin lỗi...tôi không phải cố ý đâu ạ...từ nhỏ tôi đã sợ nhất là uống thuốc và kim tiêm rồi...cho nên..."

"_Cho nên thế nào!? Thuốc thì có gì mà sợ hả?". Hắn lại quát cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn phụng phịu..

"_Vì đắng lắm...lần nào tôi uống cũng bị mắc nghẹn rồi ói ra...riết rồi thành ám ảnh rồi sợ..!"

"_Vậy mà dám bước ra giang hồ xưng đại ca, đúng là chọc cười thiên hạ!". Hắn xiên xỏ châm chọc.

"_Hứ..chú kệ tôi!". Taehyung đưa tay xoa xoa hai bên má, lúc này vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện.

Jungkook thấy vậy thì...hơi day dứt một chút, hắn quay sang hỏi bác sĩ Song..

"_Thằng nhóc còn phải uống thuốc mấy ngày nữa đúng không!?"

"_Dạ..nếu nhanh thì cũng phải mất bốn năm ngày!"

"_Ừm...vậy ông đưa thêm mấy hộp kẹo vị cam sả kèm theo đi!"

"_Vâng ạ!"

Hee Chul vờ thắc mắc..

"_Lão Đại cũng thích kẹo đó à!? Sao lại lấy nhiều vậy ạ!?"

Hắn lườm ông rõ bén...

"_ Có vấn đề gì à?". Hắn giận ông Hee Chul nhiều lắm, rõ ràng người ngu nghe qua cũng hiểu hắn lấy để cho thằng nhóc trời ơi ăn rồi mà còn giả đò không hiểu.

"_Dạ không ạ...lúc nãy tôi còn đoán lão đại lấy cho thằng bé để dỗ dành nó mỗi khi uống thuốc...nhưng nhớ lại lão đại ghét nó như thế thì chắc không phải rồi! Xưa nay chưa từng thấy người ăn kẹo nên tôi thắc mắc chút thôi!"

"_Hay để tôi giúp ông bệnh vài hôm để được ăn thử vị kẹo này? Ông thấy thế nào về đề nghị này hả Hee Chul?!"

"_Dạ...thôi khỏi ạ! Tôi từng tuổi này đâu dám phiền lão đại dụ ngọt mỗi khi uống thuốc như thế..tôi chịu đắng quen rồi!". Ông nhe răng cười khì khì lấy lòng hắn.

Jungkook chỉ lườm ông mà không thèm nói thêm gì, trong lòng hắn đã âm thầm chỉa thanh katana vào mặt ông..

"_Lão Hee Chul...ông hãy đợi đấy!...có thù không báo phi quân tử!". Dám giả khờ để trêu hắn đúng là lớn gan mà!

Taehyung nghe họ nói qua nói lại mà nhức cả đầu, cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, cơn nóng lạnh vẫn đang hành hạ cơ thể cậu run rẩy từng hồi..

Bác sĩ Song lấy từ trong cặp ra chai dịch truyền và ống tiêm nhỏ..

"_Nào cậu bé, cháu nằm xuống để ta gắn ống truyền dịch nhé, nếu không bệnh của cháu sẽ nặng thêm là buộc phải nhập viện đấy!"

Taehyung mếu máo..

"_Bác sĩ ơi...nhưng mà..cháu...". Cậu kéo chăn che người lại vì sợ..

Jungkook thở hắc ra khó chịu khi nhìn cậu cứ run sợ như vậy..

"_Chết không sợ mà hết sợ thuốc đến sợ kim, cậu lại muốn bày trò à!?"

"_Chú muốn nói gì mặc kệ chú...khụ..khụ...tôi sợ là chuyện của tôi!..khụ..khụ.."

"_Hành nhau hơi nhiều rồi đấy, rốt cuộc cậu có chịu để bác sĩ Song gắn kim hay không!?"

"_Chú lại định làm gì tôi hả!?...khụ..Chú bóp mặt của tôi..khụ..khụ..sưng tím hết rồi vẫn chưa chịu à!?"

Hắn nhìn hai cái má phúng phính bầm tím các dấu ngón tay của mình, giọng nói bắt dần dịu lại hơn khi cậu cứ ho liên tục..

"_Ghim vào rất nhanh cũng chỉ như bị kiến cắn không đáng sợ lắm đâu. Thôi thì mắt không thấy thì sẽ đỡ sợ hơn..!"

"_Khụ..khụ..khụ...Ý chú là gì..?"

"_Tôi sẽ giữ cậu trong lòng, cậu quay mặt đi không thấy nữa thì sẽ đỡ sợ thôi! Không truyền nước thì không được, nếu phải vào bệnh viện thì cậu càng khổ hơn đấy!"

Taehyung cúi mặt do dự, cậu lén liếc sang nhìn ống kim dài mà rùng mình. Nhưng hắn nói cũng đúng, vào bệnh viện thì uống thuốc và bị tiêm sẽ nhiều hơn rất nhiều so với ở nhà..

"_Thôi được rồi...khụ..khụ...cứ như chú nói đi!..khụ..."

Hắn ngồi xuống giường kéo Taehyung ôm ghì vào lòng, động tác mười phần là dịu dàng. Còn Taehyung thì run run đưa cánh tay ra cho bác sĩ Song ghim kim truyền dịch. Cậu nhắm tịt mắt nép mặt sâu vào bờ ngực của hắn..

"_Cậu bé đừng sợ nhé...rất nhanh thôi!". Bác sĩ Song trấn an..

Khi kim tiêm vừa bắt đầu chạm vào da thịt, Taehyung đã căng thẳng tột độ..cậu thút thít khóc nấc lên..

"_Hức..hức...ưm...ưm...!"

Bàn tay to lớn của Jungkook đặt lên đầu cậu ấn nhẹ dỗ dành, hắn thì thầm vào tai cậu nói nhỏ..

"_Nếu quá căng thẳng cậu hãy cắn tôi sẽ đỡ sợ hơn...!"

Taehyung thút thít gật đầu, vốn cậu định không cắn hắn đâu, nhưng khi mũi kim vừa găm sâu vào da đã đau đến nhức nhối. Cậu vì quá căng thẳng nên liền cắn phập lên ngực của hắn không chút do dự...

Jungkook qua phút rùng mình vì bất ngờ thì chỉ biết cắn răng chịu đau. Thằng nhóc chết tiệt chỗ nào không cắn lại cắn ngay..cái đầu ti nhạy cảm làm hắn đau muốn rớt nước mắt! Đã vậy răng của nó còn nghiến qua nghiến lại muốn rớt luôn hạt đậu đỏ ra ngoài. Nếu cắn ngay cơ thì hắn có thể gồng mình chịu được đau, còn như cắn ngay chỗ đó thì chỉ biết nghiến răng chịu trận mà thôi! Biết vậy không nên tốt bụng với thằng nhóc lắm chuyện này rồi..đúng là cái miệng hại cái đầu ti mà!

Cả hắn và cậu cùng nhau chịu trận một chốc thì bác sĩ Song đã ghim xong kim tiêm. Ông từ tốn gắn ống dẫn dịch truyền vào mũi kim đã ghim sẵn. Mỗi một giây trôi qua đối với hắn lúc này sao mà dài thế không biết. Ông bác sĩ già dỏm động tác chậm còn thua cả rùa bò..

"_Xong rồi thưa lão đại!"

"_Ừm!". Đôi lông mày hắn giật giật vì cố nhịn đau.

Taehyung do quá sợ mà nhíu chặt hai mắt lại, cậu cũng không nghe được lời vừa rồi của bác sĩ Song. Trong lòng chỉ biết đọc kinh cầu nguyện cho chuyện kinh khủng này qua mau. Miệng vẫn còn cắn chặt vào đầu ti của Jungkook mà cậu nào đâu hay biết mình đã cắn vào đâu trên người hắn.

Jungkook gượng tỏ ra bình tĩnh dù cái ti đã đau gần như muốn tê liệt..

"_Này nhóc...xong rồi...nhả ra..nhanh!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy vì tưởng hắn đang lừa mình, mà không hề biết rằng mỗi cái lắc đầu của cậu là đang kéo giãn thêm cái đầu ti của hắn..

"_Ưm...ưm...!"

"_ Đừng...lắc đầu nữa...xong rồi!". Hắn đau đến mức muốn hét lên cho thỏa nổi lòng mà vẫn phải ráng nhịn xuống. Vì lúc này cái tên đàn em đần độn của hắn tức là Hee Chul đang mở to mắt quan sát sắc mặt của hắn. Xong chuyện này hắn thề nhất định sẽ dạy cho cậu lẫn Hee Chul một bài học nhớ đời!

"_Này nhóc, xong cả rồi còn sợ gì nữa à!?". Hee Chul vỗ vai cậu hỏi.

Nghe được lời của ông ấy cậu mới chịu tin mà he hé mắt nhìn sang, tay cũng không còn đau chắc là xong thật rồi..

"_Cậu định ngậm đến khi nào mới chịu nhả ra hả!?". Hắn gằn nhỏ giọng bên tai cậu. Lời Hee Chul nói thì cậu tin còn hắn thì cậu lại dám phớt lờ đúng là...hắn sẽ ghi nhớ thêm một chuyện nữa!

Taehyung nghe vậy thì mới thôi nghiến răng, cậu cắn qua lớp áo dày nào hay biết đã cắn vào chỗ không nên cắn. Ngước mắt lên cậu lườm hắn..

"_ Đồ nhỏ nhen..khụ..khụ...!"

Jungkook giận đến tái xanh mặt mày..

"_Gì..!? Nhỏ nhen...!? Ha...!". Hắn tức đến mức nói không thành câu..

Taehyung vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn, cậu sựt nhớ ra liền xô hắn ra khỏi người mình..

"_Khụ..khụ...tưởng chú tốt ai ngờ...khụ..khụ...tốt nửa mùa..khụ..khụ...!"

Trên trần dưới thế hắn đã gặp biết bao nhiêu kẻ dị thường nhưng xem ra cậu đúng là hàng vô đối rồi! Bực tức đứng dậy chỉnh lại quần áo hắn liếc cậu chán ghét..

"_ Cậu được lắm! Đợi cậu khỏe lại thì sẽ biết cay đắng là gì!"

Taehyung còn khá mệt cậu chầm chậm nằm xuống không thèm đôi co với hắn nữa.

"_Bác sĩ à...khụ..khụ..bệnh của cháu nhẹ thôi phải không ạ!?". Cậu lễ phép hỏi bác sĩ Song.

"_Ừm...cậu chịu khó thuốc thang đầy đủ sẽ khỏe lại nhanh thôi! Dịch truyền này tầm ba bốn giờ gì đó sẽ truyền xong, đến lúc đó cứ rút kim truyền ra là được rồi!"

"_Có..đau không ạ!?". Nét mặt Taehyung hiện rõ vẻ lo lắng..

"_Không đau!"

"_Vâng...cám ơn bác sĩ!"

"_Hừ...!". Jungkook khó chịu hừ lên tỏ thái độ, thường mấy đứa hung dữ sẽ hay chết nhát thì thằng nhóc này chính là một ví dụ tiêu biểu.

"_Hứ...!". Cậu liếc hắn đáp trả.

"_Hee Chul ông hãy xem chừng bình dịch khi nào hết thì rút kim ra kẻo có đứa hoảng quá lại ngất xỉu!". Hắn căn dặn ông nhưng phần lớn là châm chọc cậu nhiều hơn.

"_Dạ..tôi biết rồi thưa lão đại!". Hee Chul mỉm cười trả lời.

"_Bác sĩ Song theo tôi ra ngoài!"

"_Vâng..!"

Bác sĩ Song theo hắn đi xuống tầng dưới, ông nói..

"_Dạ..tôi sẽ về soạn thuốc rồi gửi sang sau, ở đây không đủ thuốc!"

"_Ừm...sẵn tiện..ông đưa thêm thuốc trị vết bầm, mặt của thằng bé...". Hắn nhìn ông nói rồi đảo mắt sang nơi khác thoáng có chút ngại..

Bác sĩ Song vui vẻ..

"_Dạ..tôi nhớ rồi! Xem ra lão đại rất quan tâm cậu bé xinh đẹp đó!"

"_Hừ...quan tâm!? Xinh đẹp!? Tôi chỉ sợ nó chết lại mang tiếng xấu còn nói về xinh đẹp...mắt ông có vấn đề à!?"

"_Thưa lão đại, vết bầm đó không chết được đâu ạ! Còn về xinh đẹp..cậu bé đó thật sự vượt mức cho phép rồi...quá vô thực!". Ông thật thà nói.

Hắn liếc xéo ông...

"_Tôi nói sao thì chính là như vậy ông ý kiến gì à!?"

Ông tái mặt khi biết mình vượt phận..

"_Dạ...lão đại nói đúng...vết bầm đó có thể gây chết người..còn cậu nhóc kia xấu đến ma chê quỷ hơn luôn ạ!". Ông đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán khi liếc thấy bàn tay hắn vuốt nhẹ khẩu súng ở thắc lưng.

"_Tốt! Về đi và mang thuốc đến!"

"_Dạ...thưa lão đại tôi xin phép!". Nói vừa dứt câu bác sĩ Song bước đi nhanh hơn chạy, ông phải thoát thân khỏi cái nơi đầy sát khí này ngay nếu không sẽ trụy tim mất!

Jungkook nhìn theo nhếch môi cười hài lòng..

"_ Đúng là đồ chết nhát!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro