Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Taehyung ngủ thiếp đi vì thời gian truyền dịch khá dài. Jeon Jungkook vẫn yên lặng ngồi ở bàn làm việc xem sổ sách. Thỉnh thoảng hắn sẽ liếc sang nhìn xem bình dịch đã hết hay chưa. Nhìn cậu nhóc ngủ ngon như thế chắc sẽ mau khỏe lại thôi. Hắn không nghĩ cậu lại yếu ớt đến vậy. Xem ra hắn nên giúp cậu có thể lực tốt hơn bằng cách luyện tập thể dục mỗi ngày..

Nhìn thấy bình dịch đã cạn, Jungkook đi đến nhè nhẹ giúp cậu tháo kim ghim ra. Nào ngờ lòng tốt của hắn lại bị biến thành tội ác qua cái nhìn xét nét của Taehyung. Cậu nghe có động tĩnh nên mở mắt ra nhìn liền thấy tên ác ma đang chạm vào kim tiêm trên cánh tay mình..

"_Ông chú..khụ..định hãm hại gì tôi nữa vậy!? Khụ..khụ...!". Cậu rút tay về trong dè chừng.

Hắn nhếch môi cười tà ác..

"_Sao cậu biết hay vậy!? Tôi đang thèm thịt người mà nhìn cậu chắc thịt cũng mềm lắm!"

Taehyung xanh mặt co rút người lại..

"_Không đâu..khụ..khụ..thịt tôi vừa dai vừa dở...úi...!"

Hắn gõ lên đầu cậu như một thói quen..

"_Bớt điên lại đi! Tôi gỡ kim ra cho cậu thôi mà làm quá!"

"_Hừ..chú mà tốt vậy à? Khụ...khụ...biết đâu sẽ có âm mưu gì đằng sau sự tốt bụng đó!..khụ..khụ.."

"_Cậu thì có khỉ móc gì để tôi phải dùng âm mưu, nghèo kiết xác ra!"

"_Tôi nghèo..khụ..nhưng tôi có lòng tự trọng!"

"_Vậy tôi để máu chảy ngược lên ống truyền dịch nhá, người tự trọng!"

Taehyung liếc nhìn bình dịch đã cạn, máu sẽ bị chảy ngược lại ống dẫn nếu không rút kim ra. Cậu ho khan vài tiếng rồi chậm chạp đưa cánh tay ra trước mặt Jungkook..

"_Khụ..khụ...chú nhớ nhẹ tay thôi nha!"

Hắn hừ lên một tiếng rõ to..

"_Chết nhát mà làm tàn!"

"_Kệ tui...!". Vừa nói cậu vừa nhắm tịt mắt lại vì sợ.

Jungkook buồn cười vì tính cách của cậu nhóc, trẻ con không để đâu cho hết.

"_Lo mà mau hết bệnh đi!". Hắn đã rút xong kim ghim ra khỏi tay cậu. Cánh tay Taehyung vừa nhỏ vừa trắng xanh thảo nào cậu lại yếu ớt dễ bệnh như thế.

"_Chú..chú lo cho tôi hả!?"

"_Ừm...không có cậu thì lấy ai cho tôi đày đọa! Không có cậu thì ai làm osin cho tôi mỗi khi cần!"

Cậu liếc hắn rõ ghét..

"_Tính ra tôi chưa kịp cảm động luôn á!"

"_Cảm động!? Haha...hóa ra cậu ngốc thật à, một người sống trên đầu súng ngọn giáo như tôi thì không biết tình cảm là gì đâu! Lo mà mau khỏe lại để làm việc trả nợ cho tôi!"

"_Hứ...khụ..khụ..chú đúng là máu lạnh vô tình..khụ..!"

Taehyung nhìn lại mới nhận ra cậu đang nằm trên giường của hắn..cậu uể oải trở mình muốn ngồi dậy..

"_Thôi tôi về phòng đây...khụ..ngủ ở đây không yên tâm chút nào..khụ..khụ...!". Taehyung vẫn cứ ho khi nói, giọng cậu đã khàn đi nghe rõ.

"_Nếu muốn bệnh nặng hơn để nhập viện thì cứ về bên kia!"

"_Khụ..khụ...ý chú..khụ..là sao!?"

"_Phòng bên kia không có máy sưởi cậu cứ nghỉ tạm bên đây vài hôm!"

"_Khụ..khụ..nhưng mà..nhỡ nửa đêm..khụ..khụ...chú lên cơn làm hại gì tôi thì sao..!?"

"_Thứ người như cậu có cho vàng kèm theo tôi cũng chả thèm!"

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận..

"_Thứ người như tôi!?..khụ..khụ..khụ...còn loại người như chú...khụ..có quỷ nó thích chứ người nào thích!"

Jungkook nghe vậy thì rất bực mình, thằng nhóc bị bệnh rồi mà vẫn rất đanh đá, ăn miếng trả miếng với hắn không sót câu nào.

"_Cậu chắc chứ!?". Sau câu nói đó hắn nhào đến áp sát gương mặt hắn vào gương mặt cậu, chỉ một xăng_ti_met nữa thôi là mũi hắn chạm vào mũi cậu rồi..hơi thở mùi gỗ thơm phả lên mũi cậu..

Taehyung giật mình ngã ra nằm xuống giường, mặt mày đã tái xanh rồi mà vẫn mạnh miệng..

"_Chắc chứ sao không...khụ..khụ...!"

Jungkook nhìn ra biết cậu đang sợ mà vẫn cố nói cứng, hắn tiếp tục trêu cậu nhóc nên cúi mặt xuống thấp thật thấp, để cậu nhìn rõ ngũ quan của hắn..

"_Dối lòng!". Đôi mắt hắn đảo lên đảo xuống từ trán kéo xuống môi cậu.

Taehyung đột nhiên thấy hồi hộp quá, cái tư thế này và cái ánh mắt quét lên quét xuống vô cùng tà đạo của hắn thật nguy hiểm..

"_Mắc gì dối lòng..khụ..khụ...dù cho trên thế gian này chỉ còn tồn tại một mình chú...khụ..khụ...thì tôi thà đập đầu chết cũng không ưng chú đâu...khụ..khụ....!"

Hắn ngồi dậy ngay ngắn lườm cậu..

"_Hừ...mắt cậu lé nên không nhìn ra được sự quyến rũ đẹp trai của tôi thì chịu thôi!"

"_Chú mà quyến rũ đẹp trai á!? Há..há..khụ..khụ...gương trong nhà chưa vỡ hết đâu..khụ..khụ...!". Câu này thì đúng là cậu dối lòng thật, dù đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng mà hắn thật sự đẹp đến nỗi không có chỗ nào để chê được luôn!

Hắn nghe xong lại tức giận cốc lên đầu cậu..

"_Úi..da..!". Taehyung ôm đầu xuýt xoa chổ bị cốc.

"_Dám ăn nói xấc xược! Mau khỏe lại còn trả giường cho tôi!"

"_Hở cái cốc đầu à..khụ...khụ...tôi mà bị ngu là do chú đó!". Hai mắt cậu rưng rưng vì đau.

"_Ngốc sẵn rồi, thêm chút nữa cũng không ảnh hưởng gì đâu! Tôi đi tắm đây, cấm cậu nhòm lén!"

"_Xí...ai thèm! Khụ..khụ...lần trước tự chú phơi ra..khụ..tất tần tật rồi còn gì để xem đâu! Khụ...khụ...chú mắc cỡ hơi trễ rồi đó!"

Hắn quay mặt lại trừng mắt với cậu..

"_ Đây là tầng năm, có tin tôi ném cậu xuống cho gãy làm tám khúc hay không!?". Thằng bé ăn nói không biết lễ độ chút nào, cái body của hắn vạn người mê mà qua cái miệng của nó trở nên rẻ tiền hết sức!

Taehyung nghe vậy thì cúi mặt xuống, ai chứ hắn nói chắc sẽ làm thật quá! Dù có ương bướng cậu cũng không muốn đùa trên sinh mạng của chính mình. Tuy vậy cái miệng vẫn ngoan cố lẩm nhẩm..

"_Hở cái dọa giết..khụ..khụ..đồ ác ma!"

"_Nói gì đó!?"

"_Không có gì..!"

Hắn xém phì cười vì cậu vẫn cúi gầm mặt, xem ra còn biết sợ chết..

"_Cậu thấy hết body của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm!"

"_Tôi nằm ngay ngắn rồi nè..khụ..khụ..chú lại mang tôi ném xuống lầu ngay đi!". Taehyung nằm xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên bụng mắt nhắm tịt lại để chờ chết.

Jungkook nhìn thằng nhóc mà nhịn cười muốn nội thương nhưng sâu xa trong lòng lại dâng lên một chút gì đó khó chịu..hắn lắc mạnh đầu để thôi nghĩ ngợi thêm..

"_Cậu nằm đó đi, tôi tắm xong ra sẽ xử cậu sau!"

"_Chú nhớ tắm lâu lâu..khụ..khụ...thêm được giây phút nào thì đỡ giây phút đó!"

Hắn nhìn cậu nằm đó mắt vẫn nhắm mà chỉ biết lắc đầu bó tay, lòng tự hỏi mười mấy năm qua nó tồn tại bằng cách nào mà hay thế!



Trong người còn mệt nên Taehyung ngủ quên luôn trong lúc chờ Jungkook ra xử lý mình. Cậu ngủ một giấc ngon lành đến khi tỉnh lại thì trời đã sụp tối. Sờ lại tay chân vẫn còn nguyên vẹn thì biết Jungkook vẫn chưa ném cậu xuống lầu.

"_Phù...hên ghê..khụ..khụ..ông già đó còn chưa quá ác!"

Cậu đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân, chợt có mùi thức ăn phảng phất thơm lừng bay vào mũi kích thích cơn đói. Cậu hít lấy hít để theo mùi thức ăn rồi xoay mặt qua nhìn trên bàn có tô cháo nóng hổi. Cái bụng nhỏ liền kêu lên ọt..ọt...

"_ Đói muốn xỉu! Khụ...khụ...!". Cậu ôm bụng than thở rồi cố gắng bước xuống giường đi lại chiếc bàn có tô cháo nóng thơm ngon..cạnh tô cháo còn có một tờ giấy nhắn, một ly nước lọc, một khay thuốc để sẵn và một viên kẹo vị cam sả.

"_ Gì đây!? Khụ..khụ.."Ăn no xong phải uống thuốc ngay nếu không muốn tôi bẻ răng cậu!"...ông già đó suốt ngày chỉ biết bạo lực..khụ...khụ...!". Cậu vò tờ giấy nhắn ném đi rồi mắng mỏ hắn cho đã miệng, dù gì tên ác ma cũng không có ở trong phòng!

Lý do Jungkook đòi bẻ răng cậu thật ra đều có nguyên nhân cụ thể. Trong lúc hắn cởi đồ tắm khi nhìn vào trong gương mới phát hiện vết cắn mà cậu gây ra. Đầu ti bị cắn sưng vù bầm tím, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đau đến tê tái tâm hồn..

"_Thằng nhóc chết tiệt! Không lẽ mình bẻ răng nó chứ, đau muốn chết!"

Hắn tắm xong hậm hực đi ra ngoài muốn giáo huấn cho cậu một trận nhưng cậu đã ngáy o o rồi! Nhìn cậu ngủ ngon cơn giận trong lòng hắn cũng dịu đi vài phần. Hắn ghi tờ giấy note bảo Hee Chul khi nào mang cháo lên thì bỏ vào khay thức ăn cho cậu đọc, hắn có việc nên phải đi ra ngoài . Dù không mắng được trực tiếp nhưng dù sao cũng bớt khó chịu hơn đôi chút. Sau khi đầu bếp nấu cháo xong Hee Chul mang lên phòng và làm theo lời dặn của hắn, để nước với thuốc và viên kẹo chua ngọt. Ông ta cũng nhanh chóng đi ra ngoài đến phân nhánh mới của Hắc Long để kiểm tra.

Taehyung ăn xong tô cháo thì no căng bụng, cậu nhìn khay thuốc mà ngán dọc ngán ngang. Nhưng không uống thì không thể hết bệnh, cũng may có viên kẹo ngọt cũng không đến nỗi nào. Cậu thở dài một hơi nhắm tịt mắt lại, đổ hết thuốc vào miệng rồi gồng mình cố nuốt nhanh xuống. Các viên thuốc vừa đắng vừa hôi khó uống vô cùng, cậu nhanh tay lấy viên kẹo ngậm ngay vào miệng rồi thở phào nhẹ nhỏm..

"_Haizz...cuối cùng cũng uống xong..khụ..khụ...nhưng mà ông chú đi đâu rồi nhỉ!?". Cậu tự thắc mắc rồi cũng nhanh chóng gạt phắt đi. Hắn đi đâu thì liên quan gì cậu. Trong lúc này chỉ còn một mình Taehyung, cậu liền nghĩ ngay đến hai đứa em và cậu lại nhớ Dong Woon...

Không biết bây giờ chú ấy như thế nào rồi...có nhớ cậu không hay đang bận bịu với công việc!? Cậu thở dài buồn bã nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ khi nhớ lại những lời đã hứa trong đêm đó. Mấy hôm nay không có tin nhắn nào được gửi đến cậu vừa nhẹ nhỏm lại vừa nặng lòng. Làm sao chú ấy có thể biết được chỉ sau ngày hôm đó thôi cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác. Chú ấy là doanh nhân thành đạt không nên vướng vào cậu và càng không nên vướng vào những chuyện không hay ho này. Đây là bang Hắc Long, một bang hội mà ai nghe qua cũng phải kinh hãi rùng mình. Cậu không muốn vì mình mà kéo người cậu thích vào vùng nguy hiểm. Đàn em cậu gây ra chuyện cậu thân là đại ca phải tự mình đứng ra giải quyết, không thể gây ảnh hưởng hay phiền phức cho ai...

"_Dong Woon à...xin lỗi chú...khụ..khụ...tôi đành phụ lòng chú rồi..khụ..khụ...!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro