Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Nằm trong phòng đã lâu Taehyung cảm thấy trong người rất uể oải bức rức. Cậu thầm nghĩ hay là nhân lúc hắn không có ở nhà sẽ tranh thủ đi thăm dò xung quanh ngôi biệt thự. Sẵn tiện tìm hiểu xem Ha Jun và Joon Woo đang bị nhốt ở đâu. Nghĩ là làm, Taehyung liền xuống giường mở cửa phòng đi ra bên ngoài thám thính..

Cậu đi xuống dưới lầu nhìn ra phía cửa lớn thấy ngay hai tên canh gác, đã vậy trên vai hai người bọn họ còn đeo thêm hai khẩu súng bắn tỉa, nhìn thôi đã rợn tóc gáy. Taehyung ngẫm nghĩ chỉ là nhà ở thôi mà có cần phải căng như khu quân sự vậy không chứ!

Cậu nén tiếng thở dài vào lòng vì biết rằng muốn đi xuống một tầng thôi đã khó rồi, huống chi muốn đi tìm hai đứa nhóc kia đang ở đâu lại càng thêm khó. Cậu mím môi một lúc rồi tặc lưỡi mặc kệ vậy, lo trước lo sau cũng vô ích. Thôi thì liều thử một phen xem có đi xuống các tầng được không.

Dù nghĩ là vậy nhưng trong lòng cậu cũng rất hồi hộp căng thẳng. Tên ác ma Jungkook tàn bạo như thế thì đàn em của hắn chắc cũng không phải hạng hiền lành gì. Taehyung rón rén từng bước chầm chậm, hai tên nọ nghe động liền nhìn nhau nhếch môi cười nháy mắt, chúng đưa cặp mắt cú vọ liếc sang cậu..

"_Này nhóc!". Một tên lớn giọng gọi.

Taehyung giật thót tim xém ngất đi vì giọng nói búa tạ kia..

"_H..hả..gì...khụ...khụ..!". Cậu đưa tay áp lên ngực tự trấn an, giọng lắp bắp vì chưa hết hoảng sợ và ho khan vài cái cho đỡ quê. (Cậu chủ yếu là sợ hai khẩu súng lạnh ngắt kia thôi. Chứ còn hai tên cao to vạm vỡ đó cậu xử chúng trong vòng nửa nốt nhạc à!)

Gã hất mặt..

"_ Đi đâu đấy nhóc?"

Taehyung đảo mắt thành vòng tròn để cố tìm lý do sao cho phù hợp nhất..

"_À...ừm...tôi..muốn đi dạo một chút..!"

"_ Đi dạo thôi sao mặt cậu gian như vậy hả?"

"_Gì...sao hả? Gian sao..khụ..khụ...nào có...không hề..!". Hai mắt cậu càng đảo nhanh hơn khi nói. Có lẽ vì cậu quá lo sợ mà không hề biết rằng gương mặt của mình lúc này đã ghi rõ hai chữ "RẤT GIAN!"

"_ Ở đây thì có gì mà đi dạo, léng phéng đi bậy đi bạ nhỡ đâu hên hên được tặng vài mươi lỗ thủng trên người thì đừng có bảo tại số!"

"Thịch...!!!"

Chỉ mới nghe thôi mà cậu muốn trụy tim rồi nhưng bản tính ương bướng đã ngấm sâu vào máu tủy thật khó bỏ..

"_ Hứ...hai chú đừng có mà dọa tôi..khụ..khụ...!"

"_Không tin?"

"_Chứ sao!"

"_ Giỏi! Lại đây cho nhóc xem thử cái này!"

Taehyung lườm bọn họ đầy nghi ngờ..

"_Xem..gì chứ!?"

Gã ngoắc tay ra hiệu bảo cậu bước tới, Taehyung dù rất nghi kị nhưng cũng rất tò mò. Cậu từ từ đi lại gần hai người bọn họ, cả ba đứng gần khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"_Nhìn cho kỹ nhé, đừng có chớp mắt đấy!". Nói rồi gã cầm lên tờ giấy A4 thả nhẹ ra bên ngoài cửa sổ từ tầng bốn, Taehyung "xời" lên một tiếng tỏ vẻ khi dễ, cậu cứ tưởng hắn làm gì ghê gớm lắm ai ngờ chơi trò xả rác qua cửa sổ. Đúng là già đầu còn làm chuyện ruồi bu!

Tuy nhiên sự khinh khi của cậu chỉ kéo dài được tầm ba giây mà thôi. Tứ phía xung quanh liền phát ra những tiếng đạn "chíu..chíu..bụp..bụp..bụp.." liên hồi vì đã được gắn giảm thanh. Tờ giấy chao đảo trong gió chưa kịp tiếp đất đã nát bấy chi chít lỗ thủng do bị đạn bắn. Taehyung đứng xem mà xám cả mặt mày, cậu run run bám tay vào thành lan can nhìn rõ xung quanh mới biết bất cứ ngóc ngách nào cũng có người canh gác, họ sẵn sàng tiêu diệt mọi thứ nghi ngờ một cách dứt khoát lạnh lùng!

Ở trong tòa biệt thự rộng lớn này cậu chỉ là một kẻ lạ mặt, sẽ như hai tên kia nói "hên hên" là ăn vài chục phát đạn ngay lạp tức!

Taehyung đánh ực một cái rõ to..

"_C..có..cần làm quá vậy không?!...khụ..khụ..!"

"_ Sao hả? Còn muốn đi nữa không?". Gã cười nhếch mép khi hỏi.

Taehyung sợ đến tái xanh mặt mày, đương không biết trả lời ra sao thì Jungkook đã về tới.

"_Lão đại đã về!". Hai gã cúi đầu chào nghiêm túc khác hẳn vẻ bỡn cợt khi đối diện với cậu.

"_Ừm...!"

Jungkook quay qua nhìn Taehyung đã thấy mặt cậu mười phần là khó ở, lườm hắn giống như sắp nhào đến xé xác con mồi. Hắn còn chưa kịp hỏi cậu ở nhà xảy ra chuyện gì thì cậu đã chạy đến đấm thùm thụp lên ngực của hắn trút giận..

"_Ông chú tồi...ông chú xấu xa!!". Taehyung vừa mắng hai mắt vừa ửng đỏ.

Hắn giật mình vì con gấu nhỏ hôm nay hung dữ hơn mọi khi một cách đột xuất, bình thường cậu chỉ sử dụng võ mồm hôm nay lại dám sử dụng bạo lực với hắn.

Hắn để yên cho cậu đánh trước sự ngỡ ngàng của hai tên thuộc hạ..

"_Xong chưa?!"

Cậu tức giận đấm mạnh thêm một cái lên ngực của hắn mới chịu ngưng lại thở hồng hộc vì mệt..

"_ Chưa!!!..khụ..khụ...!". Cậu hét lớn rồi ho lên khù khụ.

Hắn vẫn điềm tĩnh..

"_Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Cậu liếc hắn..

"_Là chú bảo họ làm như thế với tôi sao? Tôi ở đợ thôi mà..tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả!?"

"_Là sao!?". Hắn nhìn cậu khó hiểu.

"_Hức..họ...bọn họ...ức hiếp tôi!". Cậu đưa tay lên ngực túm áo lại khi nhớ lại chuyện kinh khủng lúc nãy.

Jungkook đanh hai mắt lại khi nhìn sang thuộc hạ, hành động lời nói và biểu hiện của cậu đã khiến cho hắn hiểu lầm. Không hiểu sao máu nóng trong người hắn đột ngột cuồn cuộn dâng lên, cặp mắt thiếu điều xẹt ra ngàn tia lửa điện phóng thẳng vào người hai tên trước mặt.

Nhìn ánh mắt dữ tợn của hắn hai gã kia không rét mà tự động run lên bần bật. Miệng lắp bắp giải thích mà trong lòng âm thầm nguyền rủa thằng nhóc trời đánh dám đổ oan cho chúng..

"_L..lão..đại...chuyện không..không như..người nghĩ đâu...hãy tin bọn em...!". Hai tên lắc đầu lia lịa..

"_Bọn mày đã làm gì?". Hắn nghiến răng khi hỏi.

Một tên dè dặt trả lời..

"_ Lúc nãy...bọn em thấy thằng nhóc đi xuống...nhìn nó lén lúc thập thò trông rất...dễ thương và buồn cười...cho nên...". Gã ngưng ngay tại đó vì không dám nói tiếp chuyện đã cùng nhau thông đồng dọa cậu. Xui một cái không ngưng ở đâu lại ngưng ngay câu khá nhạy cảm đối với hắn. Jungkook túm áo gã xếch lên nghiến răng..

"Dễ thương!?...Hai đứa bây giỏi lắm!!!"

"_ Nói tiếp!"

"_Cho nên đã ném tờ giấy ra ngoài để đội canh gác bắn nát tờ giấy...dọa cậu nhóc sẽ bị bắn giống như thế...em xin lỗi lão đại...là tụi em có mắt như mù...không biết đây là tiểu tình nhân của ngài..nên mới trêu đùa...mong lão đại tha cho bọn em một mạng! Từ nay em xin chừa!". Gã nhắm mắt nói một hơi không ngừng.

"Tiểu tình nhân!? What???"

Taehyung nghe vậy thì liền đính chính...

"_Này...chú nói bậy bạ gì đó..khụ..ai thèm làm tiểu tình nhân cho ông chú già này chứ!"

Jungkook thả áo gã kia ra, hắn thoáng hơi ngại khi nhìn hai tên thuộc hạ..bỗng dưng bao cơn điên tiết cuồn cuộn trong lòng lắng xuống thật nhanh trở thành mặt hồ êm ả..

"_Ăn nói bậy bạ hết sức! Nó là giúp việc riêng của tao tụi bây liệu hồn mà cư xử cho đúng!"

"_Dạ...giúp việc riêng??? Không phải nhân tình ạ!?". Gã hãi gãi đầu khó hiểu, nếu chỉ là giúp việc đơn thuần tại sao lão đại nổi danh băng lãnh tàn bạo lại chịu đứng yên cho nó đánh?! Gã đi theo hắn nhiều năm cảnh tượng đó là lần đầu nhìn thấy thật không thể tin nổi! Hắn chưa từng dịu dàng hay dung túng cho bất cứ một ai như thế cả!

"_Chứ còn sao nữa! Tình nhân gì chứ, ông ấy già như thế nói làm daddy của tôi thì còn nghe được!". Taehyung cong môi cãi lại.

"Daddy...!?"

Jungkook nghe cậu nhóc nhắc đến từ "daddy" thì chợt thấy trong lòng rất kì quặc. Hắn nhìn thái độ của hai tên thuộc hạ hình như đang nghĩ gì đó không được trong sáng lắm. Để tránh bọn họ nghĩ xa thêm hắn chữa ngại bằng cách quay sang nạt cậu..

"_Còn cậu nữa đang bệnh thì xuống đây làm gì? Lợi dụng lúc tôi vắng mặt định giở trò gì đúng không? "

Taehyung giật thót tim khi bị hắn hỏi trúng ý đồ..

"_Kh..không...không...tôi thấy chán cho nên..muốn đi dạo thôi...". Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần và liền cụp mắt xuống khi bị ánh mắt sắc lạnh của hắn trừng trừng nhìn mình.

"_Hừ...không có ý đồ xấu tại sao lại lắp bắp hả? Còn không dám nhìn thẳng mặt tôi?". Bình thường cậu ăn miếng trả miếng rất chiến hôm nay lại biểu hiện trốn tránh là sao!?

"_Chú không tin thì thôi!"

Cậu vừa nói xong định bỏ chạy thoát thân thì đã bị hắn nhanh tay túm lại ném lên vai tét một cái vào mông..

"Chát!"

"_Úi...!". Cậu nhăn mặt rên đau.

"_ Hừ..định chạy sao, tôi rành cậu quá mà!"

"_Thả tôi xuống, hở chút là chú tét mông tôi là sao chứ!?". Cậu tức giận đưa tay véo vào eo của hắn thật mạnh.

"_ Giỏi lắm, hôm nay cậu chết chắc!"

Hắn một đường vác cậu thẳng lên tầng năm, bỏ lại hai tên thuộc hạ nhìn nhau đầy nghi ngờ về lãnh đạo của mình..

"_Thả ra! Ông chú đáng ghét có nghe không hả!?". Cậu giãy giụa trên vai hắn không ngừng.

Jungkook mặc kệ cậu gào thét, hắn mở tung cửa phòng rồi đi lại ném cậu xuống giường..

"_Hự..!". Taehyung mất thở khi bị ném khá mạnh.

Jungkook nhìn xuống cậu đầy khó chịu..

"_Nói cho rõ, có phải cậu định bỏ trốn không!?"

Taehyung ngồi nghiêng qua xoa xoa lưng tiện thể liếc hắn bén ngót..

"_Không!"

"_Còn dám chối? Hay muốn tôi dùng biện pháp mạnh mới chịu nhận!?"

"_Chú lại định đem hai đứa kia ra uy hiếp tôi nữa à? Còn chiêu gì mới hơn không!?"

Jungkook nhíu mày lại nhìn xuống cậu nhóc, hôm nay hắn nhất định cho cậu biết sợ là gì. Suy ngẫm một lúc hắn nhếch nhẹ môi cười..

"_Hừ! Chiêu mới sao!? Được thôi, tôi sẽ chiều cậu!"

Cậu nghe có mùi nguy hiểm liền nhích người lùi dần về phía cuối giường..

"_Nè...chú cười kiểu đó nhìn thấy ghê lắm á..khụ..khụ..!"

Jungkook biết đã chọc trúng điểm yếu của cậu, hắn từ từ bò lên giường động tác giống như sư tử đang vờn mồi..

"_Sao hả? Chính cậu bảo tôi ra chiêu mới mà!". Hắn đưa lưỡi liếm quanh môi trông rất biến thái.

Taehyung đưa hai tay thành dấu X trước ngực để phòng thủ..

"_Ya...chú đừng có qua đây không là tôi cắn lưỡi tôi chết đấy!"

"_Cắn ngay đi, cắn thử tôi xem nào!". Hắn vẫn tiếp tục bò lại gần cậu..

"_Chú đừng thách tôi..tôi cắn thiệt đó!"

"_Cứ tự nhiên!". Bàn tay Jungkook chuẩn bị chạm vào vai cậu..

'"_ Á...bớ người ta...cứu cứu...!". Taehyung nhắm tịt mắt lại la hét trong hoảng sợ.

Jungkook vật cậu nằm xuống giường, hắn cố định hai tay cậu lại trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay. Thân thể to lớn ngồi đè lên trên cậu ghìm lại..

"_Còn dám hét!?"

"_Tôi biết ngay mà, chú thèm khát tôi lâu rồi đúng không!? Đồ ông già mất nết!". Hai mắt cậu rưng rưng đỏ khi mắng người..

Jungkook nghe cậu nói thế thì hắn vừa tức lại vừa muốn cười, hóa ra cảm xúc tức cười mà người ta hay nói không phải vì quá mắc cười, mà là vì tức quá nhưng lại muốn cười, không biết nên tức trước hay nên cười trước nên mới gộp chung lại gọi là tức cười!

"_Cái thằng nhóc này ăn nói vớ vẩn gì thế hả?"

"_Chứ chú đè tôi trong tư thế này để làm gì chứ? Nè, tôi nói cho chú biết chú không được làm vậy với tôi đâu nha!"

"_Hừ..tại sao lại không? Cậu sẽ giết tôi à?"

"_ Bởi vì khi đó tôi đã là người của chú thì chú phải chịu trách nhiệm cả đời luôn đó!". Cậu tròn xoe hai mắt nhìn hắn..

"Là người của chú.." "Trách nhiệm cả đời sao!?"

Bất chợt hai bên má của hắn hơi ửng đỏ, cảm giác kì lạ này là sao chứ!? Chết tiệt! Hắn đang bị gì thế này!

"_Buồn cười!". Hắn cười khẩy để khỏa lấp cảm giác lạ lùng kia đi.

"_Buồn cười cái con khỉ! Chú chiếm đoạt sự trong trắng của tôi rồi phủi đít đi là xong chuyện hả!?". Cậu hậm hực khi nhìn thấy thái độ vô trách nhiệm của hắn.

"Sự trong trắng...!?" Đột nhiên máu mũi của hắn chỉ muốn phụt ra ngay lập tức..

"_Ăn với chả nói! Còn nhỏ mà hỗn láo vậy à!? Phải là phủi mông nghe chưa!?"

"_Giang hồ mà đòi lịch sự! Thế túm lại chú vẫn định sống một cách vô trách nhiệm thế hả?"

"_Tính ra tôi chưa làm gì cậu luôn đấy!"

"_Vậy thì buông tôi ra đi ông già!"

Hắn thở phì ra bực dọc, thằng nhóc này đúng là khó dạy mà! Xém chút hắn quên luôn chuyện cần hỏi..

"_ Quên nữa, rốt cuộc cậu muốn bỏ trốn có đúng không!?". Hắn vẫn ngồi bên trên thân cậu nhìn xuống..

"_Tôi nói rồi tại chú không chịu tin thôi!"

"_Còn dám bướng sao! Để tôi xem cậu lì được bao lâu!". Bàn tay còn lại của hắn bắt đầu vén áo cậu kéo lên, động tác thật chậm khiến cho cậu hồi hộp căng thẳng tột độ..

"_ Đừng...đừng mà...đừng...hức...!". Cậu lắc đầu nguầy nguậy...

"_Có chịu khai không!?". Vạt áo của cậu đã bị kéo qua nửa bụng...

Taehyung bắt đầu giãy giụa chống đối..

"_Không được...chú dừng lại đi mà...đừng kéo lên thêm nữa...!"

Hắn âm thầm cười thích thú, chắc hẳn thằng nhóc đã tưởng tượng đến tận mây xanh rồi. Bàn tay hắn dừng lại ngay eo cậu rồi mới hỏi tiếp..

"_ Vậy chịu nói thật chưa!? Cậu định bỏ trốn đúng không!?"

"_ Không có mà...!"

Hắn không còn đủ kiên nhẫn liền vuốt nhẹ lên eo cậu mấy cái để cù nhột. Taehyung đang trong cảm xúc lo sợ chuẩn bị khóc nhưng vẫn chưa kịp khóc. Thật không ngờ hắn chơi chiêu ác khiến cậu giờ đây thay vì khóc thì phải bật cười lên ha hả vì quá nhột..

"_Á..ha..ha..ha..nhột quá..ha.ha...!"

"_Chịu khai chưa?"

Cậu nhìn hắn vừa ức vừa nhột không biết nên cười hay nên khóc..

"_Tôi đã nói là đi dạo rồi mà!"

"_Vẫn lì hả?". Lần này hắn chọt vô eo cậu nhiều hơn liên tục không ngừng..

"_Ha..ha..ha...đồ..đồ ông già khó ưa..ha...ha...ha...trời ơi..nhột chết tôi rồi...ha..ha...!"

"_ Giờ chịu khai chưa!?"

Taehyung cười đến chảy cả nước mắt, cậu giận đến mức chỉ muốn giết người ngay mà thôi..

"_Hứ...!"

"_ Giỏi! Để xem lần này cậu chịu được bao lâu!"

Hắn chưa kịp cù tiếp thì cậu đã hét toáng lên xin tha, nếu cứ bị chọt mãi như thế cậu sẽ cười đến lộn ruột mất..

"_Khai mà...tha tôi đi mà...!"

"_Ok, nói đi! Nói cho thật đấy!"

"_Tôi...đúng là muốn đi dạo thật...với lại..tôi rất nhớ hai đứa em..cho nên..muốn đi tìm xem bọn nó đang bị nhốt ở đâu.."

"_Chỉ vậy thôi sao?"

"_Ừm..."

"_Không phải cậu muốn bỏ trốn?"

Taehyung lắc đầu...

"_Không có..tôi trốn rồi chú giết hai đứa kia thì sao!"

"_Cậu...nếu...". Hắn nhẹ thở dài rồi lắc đầu nhếch môi cười, như muốn thả trôi đi cái câu mình muốn hỏi..

"_Chú định hỏi gì?"

"_Không có gì! Cậu không trốn là được rồi!". Chẳng lẽ hắn lại hỏi cậu một câu ấu trĩ thế sao?! Rằng nếu như không vì hai thằng nhóc kia liệu cậu có còn muốn ở đây tiếp tục..

Hắn thả cậu ra và ngồi ngay ngắn quay lưng lại với cậu..

"_Chú thật khó hiểu!"

Taehyung xoa xoa cổ tay vì đau, chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ trả thù. Hắn cù cậu nhột như thế lại vu oan cho cậu thì nên đáng bị trừng phạt! Nhân lúc hắn đang ngồi quay lưng không đề phòng, cậu nhanh như cắt nhào đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau rồi ngậm vào lỗ tai của hắn nhai nhai..

"_Á..!!!". Jungkook hét lên vì giật mình và vì quá nhột. Hai bên má hắn ửng đỏ khi bị gặm vào điểm nhạy cảm.

Taehyung yếu như sên nên hắn rất dễ dàng gỡ cậu ra khỏi người mình. Vừa thẹn vừa giận hắn quát cậu..

"_Bộ cậu là chó con hay sao mà thích cắn thích gặm vậy hả!?"

Cậu ngã ra giường ôm bụng bật cười khanh khách vì đã trả được thù..

"_Ha..ha...ai biểu chú cù tôi làm chi! Sao hả, nhột lắm đúng không..ha..ha...!"

Nhìn cậu lăn lộn ôm bụng cười mà hắn chỉ muốn ném cậu xuống sân cho hả giận..

"_Còn cười nữa là tôi đè cậu ra cù tiếp đấy! Ngon cười nữa đi!"

Sau câu đe dọa đó cậu lập tức im bặt không dám ho he. Tuy nhiên trong lòng thì hả hê lắm khi chọc giận được hắn.

"_Xí..không cho cười nữa thì thôi!". Cậu bò lại lấy gối ôm nằm nghỉ mệt.

"_Hai thằng nhóc kia được đưa đi điều trị rồi, thương tích tụi nó nặng như thế hiện giờ vẫn còn nằm trong phòng đặc biệt không gặp được đâu!". Hắn nhìn thấy cậu nằm im buồn buồn nên nói cho cậu biết.

Taehyung nghe vậy thì bật ngồi dậy hai mắt ửng đỏ..

"_Tụi nó ổn rồi phải không!?"

"_Qua cơn nguy hiểm rồi!"

"_Chú...cám ơn!"

"_Hừ...những gì tôi đã nói nhất định sẽ làm!"

"_Khi nào tụi nó khỏe lại chú cho tôi đến gặp tụi nó nhé!..khụ..khụ..khụ...!"

"_Cười cho đã, hét cho đã giờ lại ho tiếp à?"

"_Tại chú chứ ai..khụ..khụ...làm tôi la hét nên cổ họng lại đau thêm rồi..khụ..khụ...!"

"_Cậu có ăn cháo uống thuốc chưa!?"

"_Khụ..khụ...uống rồi...đắng muốn xỉu!"

"_Không ngậm kẹo ngay à!?"

"_Có..khụ...khụ...không có kẹo sao tôi dám uống thuốc..khụ.."

"_Bó tay!". Hắn lắc đầu chịu thua cái tật trẻ con của cậu..

"_Mà này..."

"_Gì?"

"_Tôi..khụ...tôi không có quần áo để thay..khụ..chú cho tôi về nhà lấy đồ được không!?"

"_ Đợi khi cậu khỏe hẳn đã, giờ cứ mặc tạm đồ của tôi!"

"_ Thôi đi...đồ của chú to ơi là to...khụ..lần trước tôi bị tuột cả quần xấu hổ muốn chết!.. khụ..khụ..."

Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì xém phì cười nhưng vẫn phải nén xuống.

"_Cậu cao bao nhiêu?"

"_Một mét sáu mươi lăm...khụ...mà chú hỏi chi?"

"_Mười chín tuổi mà chỉ cao được một mét sau mươi lăm đúng là nuôi tốn cơm!"

Taehyung ngước lên liếc hắn..

"_ Chú cao được nhiêu mà chê?"

"_Không hơn không kém hai xăng ti mét nữa là mét chín!". Mặt hắn khinh khỉnh khi nói trông rất khó ưa.

"_Xời...tưởng cao là ngon...khụ..khụ..ngước lên nhìn mỏi cổ muốn chết...khụ..đi nắng cũng nóng hơn người ta, đi mưa cũng ướt nhanh hơn người ta, gặp gió cũng lạnh trước người ta chứ được tích sự gì. Lùn lùn như tôi núp đâu cũng được không phải tốt hơn sao!?..khụ...khụ...!"

Hắn quay mặt đi mỉm cười vì sợ cậu nhìn thấy..

"_Lý lẽ gì lạ đời, cậu nằm nghỉ đi tôi ra ngoài đây!"

"_Kệ tui!"

Hắn đi ra ngoài và khép cửa bỏ cậu lại nằm giận dỗi trên giường một mình. Tự nhiên hỏi chiều cao của cậu thì ra chỉ là để sỉ nhục cậu lùn..đồ ông già vô duyên!  Nằm trên giường lăn lộn một lúc thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi vì mệt...

Đến lúc cậu thức dậy thì trời bên ngoài đã sập tối, ở chiếc bàn bên cạnh có một hộp giấy màu đen. Bên trên có tờ giấy note dán lên..

" Tắm và thay đồ mới đi, cậu sắp thối thành mắm rồi đấy!"

Taehyung hậm hực đọc tờ giấy note, đúng là ông già đó không thể nói lời hay ho được mà! Cậu mở hộp giấy ra bên trong có mấy bộ pijama bằng lụa màu trắng mềm mại. Chợt cậu thấy cảm động với "hành vi tốt đột ngột" của ông chú già. Thế nhưng cảm động chưa được mấy giây thì cậu liền nhìn thấy một sấp quần chip hello kitty đủ màu sắc..

"_ Biết ngay mà, ông già đó đúng là biến thái! Không rình mò sao biết mình mặt quần chip loại nào chứ! Hứ..khụ..khụ..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro