Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"_Woa...không ngờ ông chú già đó mua đồ cũng chuẩn ghê, mặc rất vừa vặn!"

Taehyung tắm xong mặc vào bộ đồ mà hắn mua cậu thấy rất hài lòng. Cậu ngắm nghía mình trong gương, quay trước quay sau miệng luôn cười toe toét. Tuy chỉ là đồ ngủ nhưng vì chất liệu là loại tơ lụa cao cấp nên mặc vào vô cùng thoái mái và mềm mại..

Hắn đã về đến và vào phòng từ lâu nhưng do cậu không để ý chỉ chú ý vào những bộ đồ. Đứng từ xa quan sát cậu, hắn đoán chắc hẳn cậu bé thích lắm!

"_Ngậm miệng vào được rồi, không chút nữa gió lùa vào sẽ đau bụng đấy!"

Mặc dù rất thích mấy bộ đồ nhưng cậu vẫn chưa quên vụ xấp quần chíp nên còn ghim hắn. Người ta đang vui thì xiên xỏ cho tụt hứng, quê nhất là cậu để cho hắn thấy bản thân đang vui như thế nào!

"_ Khụ...chú về sao không lên tiếng, thích rình mò người khác vậy à!?"

Hắn thật sự chưa gặp ai ngang ngược như thế này..

"_Ha...hay thật, nhà của tôi, phòng của tôi mà giờ qua câu nói của cậu tôi như trở thành người ở ké vậy! Còn nữa, ăn nói cho tử tế vào, ai rình mò gì cậu!?"

Taehyung liếc hắn..

"_Chứ sao chú biết tôi mặc quần chip size mấy và mặc loại nào nếu không rình mò!"

"_ Đúng là..tiểu nhân là thứ khó dạy nhất! Nếu cậu không quá thoải mái phơi quần chíp lung tung cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy!"

"_Vậy thì còn size quần? Chú thật gian manh...đã nhìn thấy...gì rồi phải không!?"

Hắn thở dài lắc đầu đi lại bàn, rút điếu thuốc thơm rít một hơi dài mới lườm sang cậu..

"_ Không biết cậu quá ngốc hay quá khi dễ tôi, muốn mua đúng size cũng đâu phải khó khăn gì. Cứ bảo với bên cửa hàng lấy size trẻ mới lớn là được!"

Taehyung nghe vậy thì tức đến đỏ mặt..

"_Cái gì mà size của trẻ mới lớn, tôi mười chín tuổi rồi đấy, chú nghe rõ chưa là mười chín tuổi!"

Hắn quay mặt đi chỗ khác tiếp tục rít thuốc rồi bỏ đi lại ghế ngồi, tỏ ý là không hề quan tâm đến lời cậu nói.

Taehyung thấy vậy thì càng tức hơn..

"_Chú giả bộ điếc tạm thời hả!?"

Hắn vắt chéo chân ngửa đầu ra sau tiếp tục rít thuốc hoàn toàn lơ cậu đi.

Cậu vừa giận vừa ấm ức liền đi lại sát bên hắn nói thật lớn vào tai..

"_Tôi...đã mười chín tuổi, đã trưởng thành rồi chú nghe chưa!?"

Bị thằng nhóc nói như hét vào tai, hắn vẫn không mảy may đếm xỉa đến cố ý chọc cho cậu tức thêm. Taehyung đâu dễ dàng chịu thua như vậy, cậu đưa hai tay chụp vào mặt hắn, ép hắn phải xoay mặt qua nhìn mình..

"_Chú tính giả lơ với tôi hả!?"

"_ Vậy nếu tôi nghe theo cậu, chấp nhận cậu đã trưởng thành thì sao? Tôi đang nghĩ không biết cậu có ý đồ gì với tôi thì đúng hơn!"

Taehyung chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu đang cố thông suốt câu hắn vừa nói, khi đã hiểu ra rồi thì liền hét thật lớn. Hai tay buông mặt của hắn ra..

"_Cái gì..!? Chú...nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ muốn chứng minh mình đã trưởng thành chứ không hề có ý gì nha!"

Jungkook nhếch môi cười nhẹ, hắn vòng tay sang eo kéo cậu ngã xuống ngồi gọn vào lòng hắn..

"_ Biết trưởng thành rồi thì sẽ thế nào không hả!? Là khi....". Ngón tay hắn lướt nhẹ lên môi cậu..

Taehyung bị hắn ôm trong lòng, toàn bộ cơ thể cậu như hóa đá cho đến khi nghe được câu nói đầy ẩn ý kia. Cậu đứng phắt dậy rồi chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa la hét...

"_ Á...ông chú già biến thái!"

Jungkook phì cười khi nhìn cậu chạy té khói, trêu chọc khiến cho cậu sợ cũng thú vị thật!

Đoạn hắn đi đến tủ chọn lấy một chai rượu rót vào ly rồi uống một ngụm lớn, trong lòng lại trở về nét đăm chiêu. Rít một hơi dài cho tàn điếu thuốc, hắn dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn rồi chuẩn bị đi tắm.

Cả ngày hôm nay phải xử lý một số chuyện trong bang hội khiến hắn thấy hơi phiền lòng. Hiện giờ bang Bạch Hổ đã chịu yên, chưa thấy bọn họ có dấu hiệu gì khác thường. Nghe thuộc hạ báo lại Park Bogum hình như đang bị thương, lý do vì sao thì không được rõ. Người dưới trướng của hắn không ai gây ra chuyện này nên đó vẫn còn là bí ẩn. Nhưng cũng không đáng bận tâm quá nhiều, chỉ cần bên họ chịu yên hắn cũng sẽ không truy cùng giết tận! Bọn họ muốn khôi phục lại bang hội cũng không phải dễ dàng gì nên trước mắt là đã ổn!

Gần đây nghe Hee Chul có nhắc đến một hội nhóm mới nổi, tầm khoảng hơn trăm tên tự xưng là Hắc Báo. Bọn chúng tuy thành lập không bao lâu nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Cách thức làm việc cực kì nhanh gọn và tàn độc nên cũng khiến nhiều kẻ e dè. Chỉ cần bọn chúng biết điều không động chạm hay gây ảnh hưởng gì đến Hắc Long thì hắn cũng sẽ mặc kệ. Sống trong giang hồ nhiều năm, chỉ cần ngươi không động ta thì ta cũng sẽ không động tới ngươi, đó chính là nguyên tắc của hắn!

Taehyung nhảy tọt lên giường trùm chăn kín mít, cậu nhớ lại cái nhìn như xoáy sâu vào mình của hắn mà nổi hết cả da gà da vịt. Ông già đó cố tình hù dọa cậu đây mà, thật đáng ghét!

Cậu trùm chỉ chừa hai con mắt lú ra ngoài để rình xem hắn có còn ý đồ xấu xa gì khác không. Nhưng hắn chỉ đi lướt ngang qua cậu không hề nhìn đến, dường như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó thì phải..

"_ Khụ...khụ...khụ...!". Khi trời về đêm cậu lại bị cơn ho hành xác.

"_Sao rồi, vẫn chưa hết ho à!?". Hắn tắm xong bước ra, trên người mặc bộ áo choàng ngủ màu trắng lộ gần hết khuôn ngực vạm vỡ màu bánh mật. Mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống như muốn che đi hết tầm nhìn trước mắt. Trông hắn lúc này vừa oai phong vừa quyến rũ..

Cậu từ từ ngồi dậy rồi đưa gương mặt phụng phịu nhìn hắn..

"_Vẫn chưa..khụ...cứ về đêm là tôi lại ho nhiều hơn..khụ..khụ...!"

"_Cậu uống thuốc chưa?"

"_Lúc chiều đã uống rồi...khụ..khụ...khụ...!"

"_ Ừm...vậy thôi cậu ngủ sớm đi!"

"_Còn ông chú thì sao?!"

"_Là sao!?"

"_Ý là tôi hỏi..khụ..khụ..chú sẽ ngủ ở đâu á!"

"_Cậu muốn rủ tôi ngủ chung à, lộ liễu quá vậy nhóc!"

Taehyung nghe đến đây thì bao nhiêu áy náy đã dần tan biến hết. Cậu thấy ngại vì đã chiếm giường của hắn nên quan tâm một chút vậy mà...

"_Biết vậy khỏi hỏi thăm chú làm gì! Hứ!". Cậu liếc hắn một cái rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Jungkook phì cười vì thái độ đanh đá của cậu bé, trêu một chút thôi sẽ liền lập tức xù lông ngay!

Hắn tắt đèn rồi đi lại bộ sofa nằm xuống, gác tay lên trán nhắm mắt lại thầm nghĩ, thật tốt vì đã mua bộ ghế loại lớn nhất!


Đêm dần về khuya hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ thì có một bàn tay lay nhẹ lên vai hắn. Mơ màng mở mắt ra hắn xém chút bị trụy tim vì bóng trắng trước mặt. Nhìn kỹ lại thì ra là Taehyung, nửa đêm rồi không chịu ngủ mà lại đi hù ma dọa quỷ hắn thế này!

"_Gì đó?". Hắn nhắm mắt trở mình nằm nghiêng lại khi hỏi cậu..

"_ Đói!"

Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên không nghe rõ cậu nói gì..

"_Không nghe rõ!"

Cậu ngồi gần lại nói nhỏ vào tai hắn..

"_ Đói bụng!"

Jungkook nhíu mày mở mắt ra nhìn cậu, hắn liếc mắt sang nhìn đồng hồ chỉ mới hơn hai giờ sáng. Định mắng cậu một trận nhưng lời muốn mắng chưa kịp nói ra liền có một âm thanh xuất hiện..

"Ọt..ọt..ọt...!"

Tiếng bụng cậu kêu lên như thế chắc là đang đói bụng lắm. Nén lại khó chịu hắn nói..

"_ Lúc chiều cậu ăn ít lắm phải không!?"

Thật ra cậu cũng không muốn gọi hắn đâu vì cũng sợ làm phiền. Nhưng ở nơi đây ngoài hắn ra cậu còn biết gọi ai. Cực chẳng đã cái bụng cứ réo lên inh ỏi vì đói, cậu đành mặt dày đi lại gọi hắn.

"_Ừm...ăn có một tô cháo lớn à!". Cậu thành thật.

Hắn nghe mà tỉnh cả ngủ..

"_Có một tô cháo lớn à hả? Cái bụng nhỏ xíu của cậu ăn hết từng ấy mà giờ vẫn than đói được hay thật!"

Cậu nghe vậy thì dỗi ra mặt, ngồi bệch xuống dưới sàn nhà quay lưng lại với hắn ho sặc sụa.

"_Khụ...khụ...khụ....!"

Jungkook nghe cậu ho liên tục như vậy thì thôi không nặng nhẹ cậu nữa. Hắn ngồi dậy xoay cổ vài vòng cho đỡ mỏi rồi mới nói..

"_ Đợi chút!"

Taehyung ngơ ngác nhìn theo khi thấy hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"_Khụ..khụ...ông chú già đi đâu vậy nhỉ!?". Cậu bò lên sofa nằm co ro và mang theo thắc mắc đó. Nằm được vài phút cậu lại ngủ quên đi mất..

"_Này! Dậy đi!". Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu.

Taehyung dụi dụi mắt..

"_Hửm...chuyện gì...!?"

"_Không đói nữa à!?"

Taehyung nghe vậy thì liền mở mắt ra, cậu khịt khịt mũi hít lấy hít để khi nghe mùi thức ăn thơm lừng..

"_Mùi gì thơm vậy!?"

"_Cám lợn đấy, ngon lắm!"

Cậu liếc hắn rõ bén rồi mới chịu ngồi dậy, ý hắn mắng cậu là heo chứ gì!

"_Là mì hả!?"

Hắn ngồi xuống ghế rút ra điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài..

"_ Đầu bếp ngủ cả rồi, chỉ có món này thôi!"

Taehyung tròn xoe mắt nhìn hắn..

"_Vậy là chú tự nấu luôn hả!? Khụ..khụ...Giỏi vậy!"

Hắn chán chả thèm lườm cậu một cái, khen hắn kiểu này làm như hắn là con nít vậy!

"_ Có thì ăn đi nói nhiều quá!". Hắn lại tiếp tục rít thuốc.

Taehyung cười hì hì vì cái bụng sẽ được lấp đầy ngay lập tức..

"_Ngon quá!". Cậu ăn lấy ăn để vì đói lắm rồi!

Hắn lườm cậu bằng nửa con mắt mà không khỏi buồn cười..

"_Ăn xong nhớ uống thêm thuốc vào! Ăn mạnh thế này mà bao năm chỉ lớn được từng ấy, bảo con nít thì tự ái!"

"_Do ông trời bất công chứ bộ..khụ..khụ...tôi có ăn bao nhiêu, tập thể dục bao nhiêu thì người vẫn cứ gầy thế này..khụ..khụ...! Tôi trưởng thành rồi chú cứ trêu mãi thế!"

Hắn im lặng rít thêm một hơi thuốc..

"_ Có chuyện này..cậu đừng cố nói mình đã trưởng thành, gặp kẻ xấu thì sẽ không tốt đâu!"

Nuốt hết đũa mì cậu thắc mắc..

"_Là sao?! Sao lại không tốt!?"

Hắn nhìn cậu..

"_Sẽ bị chúng lợi dụng vì cậu...còn rất khờ!"

"_Chú nghĩ tôi là hạng dễ dãi hả!? Hừ..!"

"_ Đồ ngốc! Cậu nói với tôi thì được nhưng đừng hở chút là mang nét mặt đó đi nói với người khác! Dạy khôn cho thì không nghe!"

"_ Nét mặt gì chứ!?"

Cậu chu cái miệng đỏ hồng ra phụng phịu lại còn bonus thêm cái cặp má bánh bao trắng nõn, nhìn là...

Hắn nhìn thấy vậy thì quay mặt đi hướng khác rít cạn điếu thuốc mới qua sang quát cậu..

"_Ăn xong chưa trả chỗ cho tôi ngủ!"

"_Xong rồi, chú dọn dẹp được rồi đó!"

Hắn cười khẩy một cái mà trong lòng tức không nói nên lời..

"_Tôi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc rồi mới đi ngủ nên chú khỏi mắng. À, sẵn tiện chú nhớ mang lên ly nước lọc nhé trong phòng hết nước rồi! Tôi đi đánh răng đây!". Nói rồi cậu nhảy chân sáo đi vào nhà vệ sinh, miệng còn không quên líu lo ngân nga bài hát nào đó..

Jungkook bưng cái tô rỗng mà tay hắn cứ run lên bần bật vì quá ức chế! Hắn sẽ chờ đến khi cậu khỏe lại rồi sẽ biết tay hắn! Trong đời hắn ít khi mắc sai lầm, có khi nào để cậu tồn tại trong ngôi nhà này chính là sai lầm lớn nhất trong đời của hắn hay không!?

Một lúc sau hắn mang theo ly nước vào phòng, đặt mạnh xuống bàn rồi quát..

"_ Đây!!!". Hắn ngồi xuống mặt mày không vui thấy rõ.

Đang yên đang lành tự nhiên khó chịu, cậu không thèm chấp nhất người có tính tình nóng nảy làm gì. Nhìn xuống nắm thuốc mà ngán dọc ngán ngang, cậu nhắm tịt mắt nuốt hết một lần. Vị thuốc vừa hôi vừa đắng chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Cậu đã quên lấy viên kẹo ngậm nên vỗ lên lưng hắn bôm bốp...

"_Kẹo..kẹo...ọe...ọe...!"

Jungkook thấy vậy thì đi nhanh lại tủ lấy ra hộp kẹo, bóc một viên mang lại nhét vào miệng cậu..

"_Hết thuốc chữa!"

"_Chẹp...chẹp...kệ tui!"

"_ Giờ trả chỗ cho tôi ngủ được chưa!?"

"_Hừ...trả thì trả làm gì căng vậy...khụ..khụ...!"

Thấy cậu đã chịu leo lên giường nằm yên hắn mới thở dài một cái rồi nằm xuống. Cả ngày đã mệt tối còn không được nằm ngủ yên ổn, cái thân già này e là sẽ không chết vì gươm đao súng đạn mà sẽ chết vì một đứa nhóc lắm chuyện! Tin này đồn đãi ra giang hồ chỉ có nước chọc cười chết người ta...

Lăn lộn hồi lâu hắn và cậu lại chìm vào giấc ngủ, trả lại gian phòng im ắng có tiếng thở đều đều...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro