Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một tuần vùn vụt trôi qua nhanh như cái chớp mắt nhưng đối với Jeon Jungkook thì dài như bảy thế kỷ!

Đêm nào cũng vậy, cứ chờ cho đến khi hắn vừa ngủ say là y như rằng thằng nhóc lắm chuyện sẽ lại khều vai hắn lay dậy! Và đêm nay cũng không hề ngoại lệ..

"_Ông chú ơi...chú ngủ chưa!? Đói bụng quá à!". Taehyung ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, hai tay chống vào hai bên cặp má bánh bao tròn ủm.

Jungkook vừa bước vào mộng đẹp, trong mơ hắn thấy mình đang được bay cao lên bầu trời xanh biếc, bàn tay đã sắp chạm được vào ánh cầu vòng sặc sỡ, thì đột nhiên từ xa có một con chim với hình thù kì lạ đang bay đến. Hắn nheo mắt nhìn cho rõ con chim lạ mà giật bắn người, rõ ràng là đầu mình các chi đều thuộc về giống heo mà tại sao lại mọc thêm hai cái cánh màu trắng ngắn ngủn. Hai cái cánh kì cục đó cứ đập lên đập xuống liên tục, để cố nâng cái thân hình ú na ú nần đó bay lên cao. Hắn ôm tim mà thầm nghĩ vì sao lại có giống chim quái lạ như vậy bay đến tìm hắn chứ!? Vẫn còn đang lăn tăn nghĩ ngợi thì bỗng dưng cái mỏ heo nhỏ xíu đó éc éc kêu lên...

"_Chú ơi...đói...đói...cho ăn đi...chú ơi...ăn...!"

"_ Á...!!!"

Jungkook kinh hãi hét toáng lên rồi giật mình thức dậy, đó rõ ràng là yêu quái chứ chim chiếc gì thấy ghê như vậy! Chưa hết kinh hãi vụ con chim mang thân heo kia thì hắn lại bị hù thêm một trận khác. Vừa quay sang định lấy ly nước uống để định thần thì hắn lại bàng hoàng giật mình khi thằng nhóc ngồi đó nhòm hắn lom lom tự bao giờ..

"_Á...!"

"_Á...!". Taehyung cũng bị hắn hù cho giật mình theo rồi ngã bật ra sàn nhà vì tiếng hét quá lớn kia.

Jungkook vừa tức vừa quê, hắn bặm môi độn lưỡi đến méo cả một bên mặt..

"_Mắc gì nửa đêm không ngủ mặc đồ trắng ngồi lù lù ở đây làm gì!?". Hắn quát lớn.

Taehyung bị quát hú vía thêm một trận, cậu đưa tay ấn lên ngực để lấy lại bình tĩnh..

"_Mắc gì chú cứ hét toáng lên vậy chứ!? Đồ trắng này chú mua chứ ai mà giờ mắng tôi!"

"_Mai tôi sẽ xé nát rồi đốt bỏ hết!"

"_Gì chứ...vậy tôi sẽ mặc gì!?"

"_ Khỏi mặc!". Jungkook vì giận quá mà nói gì cũng không cần nghĩ..

Taehyung co rúm người lại...

"_Chú biến thái!"

Hắn quay sang lườm cậu một cái rồi lấy ly nước uống cho hạ hỏa..

"_Cậu ngồi đây làm gì, định rình mò gì tôi hả!?"

"_Hứ..ai thèm! Tại...!"

"_Tại cái gì!?"

Taehyung đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn..

"_Tại cái bụng này nè...đêm nào cũng hành tôi hết! Cứ hễ đang ngủ ngon là nó lại réo tôi thức dậy đòi ăn! Chú à...tự nhiên tôi thèm mì tương đen với trứng ốp la ăn với kim chi quá à!"

Jungkook nhìn nét mặt cùng với cái hành động xoa bụng đó của cậu chỉ muốn mang đi ném ra đường ngay lập tức..

"_Hừ...cũng may là tôi không thèm động vào cậu, chứ nếu có tôi còn tưởng cậu đang có thai luôn đấy!"

"_ Ý...sao chú nhìn bằng mắt thường lại có thể nhìn ra được tôi đang mang thai vậy!?"

Jungkook đang có ý cười trêu cậu thì liền xám mặt khi nghe câu thừa nhận của cậu nhóc. Hắn nhìn trực diện cậu bằng đôi mắt sắc lạnh..

"_Cậu nói gì!?"

"_Thì nói chú đoán đúng á!"

Hắn nhíu chặt đôi lông mày đen rậm..

"_Cậu...có thai..!?"

"_ Ừm...đúng vậy!"

Bỗng dưng hắn thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cái cảm giác này thật khó tả cứ như từ trước giờ hắn bị lừa gạt vậy..

"_ Từ khi nào!?". Hắn siết chặt bàn tay mắt đăm đăm nhìn cậu.

Taehyung tay vẫn xoa xoa cái bụng, cậu vênh cái môi đỏ mọng lên trả lời..

"_Mới đây thôi!"

Hắn khó hiểu suy nghĩ, mới đây sao!?

"_Với ai!?"

"_Hì hì...thì với chú chứ với ai!"

"_ Đừng có nói nhảm, ai ăn ốc cậu bắt tôi đổ vỏ hả!?"

"_Chú thật vô lương tâm mà! Làm cho đã rồi không chịu trách nhiệm!"

"_ Cậu còn dám ăn nói xằng bậy thì đừng trách tôi độc ác! Rốt cuộc cái thai đó là như thế nào, với ai!?". Hắn gằn từng lời trong bức bối khó chịu.

Taehyung nhìn hắn nghiêm túc như thế cậu liền ngã ra sàn nhà rồi ôm bụng cười nấc nẻ. Do nhịn cười quá lâu nên khi được cười cậu phải cười cho thật đã, cười đến mức chảy cả nước mắt..

"_Há..há...há...!!"

Jungkook nhìn thằng nhóc như đứa đang bị lên cơn lại càng khó chịu hơn..

"_Tôi hỏi cậu không trả lời mà lăn ra cười là sao!?"

Taehyung cười đến đỏ cả mặt, cậu ngồi dậy đưa tay quệt nước mắt mà miệng không khép lại được..

"_Hí..hí...tôi nói có thai với chú là thật mà! Này, chú đưa tay đây!". Taehyung nói rồi kéo bàn tay hắn lại đặt lên bụng cậu..

"_Sao hả!? Chú có cảm nhận được gì không!?"

Jungkook bực mình rút tay ra chán ghét nhìn cậu..

"_Ý gì!?"

"_Chú thật là, sờ vào rồi mà không cảm nhận được gì sao!? Con của chú nó đang đạp trong đó đấy!"

"_ Bớt điên!"

"_ Hahaha...thật ra tôi chỉ mới cấn thai khoảng tuần nay à, khi nào đẻ thì tôi chưa biết chứ tên thì tôi đặt xong rồi!"

Hắn lại lườm cậu...

"_Một tuần!? Sao cậu biết!? Tôi không hề làm gì cậu đừng ăn vạ!"

"_Ai bảo chú nấu ăn ngon quá, đêm nào bụng tôi nó cũng réo đòi ăn. Đây này chú xem, con của chúng ta đấy, tôi đặt tên nó là "Bé Mỡ" nghe cưng lắm đúng không!?". Taehyung vén áo lên cho hắn xem cái bụng ngấn mỡ tròn vo.

Hắn thở hắc ra với cảm xúc là không nói nên lời..

"_ Đồ thần kinh! Cái mà từ nãy giờ cậu nói là cái rổ mỡ gớm ghiếc này hả!?"

"_ Hì...vậy chứ chú nghĩ là cái gì! Người ta còn chưa biết cái chi chi đâu nha mà thai với nghén!"

Mặc dù bị cậu nhóc trêu đùa nhưng thay vì giận hắn lại thấy thoáng nhẹ lòng hơn hẳn. Vội nằm xuống quay mặt vào trong đưa lưng về cậu..

"_ Quậy đủ rồi, đi ngủ đi!"

Taehyung lắc lắc vai hắn..

"_Ứ...không ngủ được, đói bụng lắm!"

"_Tôi không phải mẹ của cậu, đừng mè nheo!"

"_Híc...chú nỡ để con chúng ta đói bụng à!? "Bé Mỡ" nó sẽ dỗi chú đấy!"

"_Vậy thì sẵn dịp này phá bỏ nó luôn đi, khỏi nuôi nữa!"

"_Chú thật tàn ác, là con của chúng ta đấy! Chú nuôi nó béo tốt mới được có mấy ngày mà định bỏ rồi hả!?". Taehyung không buông tha cho hắn, cậu cứ lắc vai hắn không chịu ngừng.

"_Tôi mà còn nuôi nó nữa là cậu thay vì đi thì sẽ phải lăn mà di chuyển đấy!"

"_Mặc kệ, dù cho tôi có ăn cả thế giới này cũng chả béo lên được tẹo nào! Bao nhiêu chất bổ cứ dồn lên hai bên má thôi nên không sợ!"

Taehyung vừa nói vừa lắc vai khiến hắn cho dù có cố nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được. Quá bực mình hắn liền quay sang vòng tay ôm eo cậu ném lên sofa nằm chung với hắn..

"_Úi..!". Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn.

"_Lải nhải hoài nhứt cả đầu!". Hắn nhìn cậu nói rồi mới nhắm mắt lại.

"_Chú ăn gì mà khỏe dữ vậy! Woa..một tay mà nhấc tôi lên nhẹ nhàng luôn!". Cậu xuýt xoa cảm thán..

Hắn mở mắt ra nhìn cậu một lúc rồi đưa tay véo lên cái má trắng nõn căng tròn..

"_ Ăn cho nhiều vô cũng chả lên được cân nào! Bao nhiêu chất béo nó tập trung hết lên cái má bánh bao xấu xí này!". Hắn đưa ngón tay chọt chọt lên mặt cậu..

Taehyung phụng phịu...

"_Mặt người ta thấy cưng gần chớt mà bảo xấu xí!"

Jungkook thoáng một nụ cười như có như không khi nghe cậu nói thế..

"_Không đói nữa à!?"

"_ Đói chứ sao không!?"

"_Mì tương đen, trứng ốp la, kim chi cải thảo ít cay thêm ly sữa ấm nữa cho dễ ngủ!"

"_Ô zeeee!!! Nghe thôi đã chảy nước miếng rồi!". Taehyung cười tít mắt đưa lưỡi liếm môi khi nghĩ đến đồ ăn ngon.

Hắn búng thật nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy đi ra hướng cửa..

"_Có muốn ăn thêm ít thịt ba chỉ không!?". Hắn vừa đi vừa hỏi..

Taehyung nghe vậy thì liền bật ngồi dậy như một cái máy tự động..

"_ Có ạ!". Cậu cười hi hi trả lời.

Bên này tuy Jungkook không quay lại nhìn cậu nhưng hắn vẫn có thể biết được cậu nhóc đang cười toe toét như thế nào. Thế nhưng hắn lại không hề hay biết rằng môi của hắn cũng đang kéo một đường cong hoàn mĩ!


Jungkook đi xuống nhà bếp, hắn rất ngạc nhiên khi thấy đầu bếp Alex đang đứng ngay ngắn nhìn về hắn.

"_Lão đại!". Ông cúi đầu cung kính.

Hắn vờ ho khan một tiếng..

"_ Khụ...ừm..sao ông lại đứng đây giờ này!?"

Ông trả lời và trên mặt có chút nét buồn..

"_Thưa lão đại, là tôi làm việc thiếu sót! Đêm nào cũng khiến lão đại phải tự mình xuống lục lọi nhà bếp rồi lủi thủi nấu ăn...Tôi tự hỏi có phải do tôi đã xuống tay nghề hay do tôi đã làm sai ở đâu nên khiến lão đại không được vừa ý! Người là lão đại khét tiếng mà đêm đêm phải tự mình mò xuống lục lọi rồi mò mẫm nấu ăn, lỗi này chắc chắn là ở tôi rồi!"

Jungkook nghe ông nói mà hắn không biết chui vào đâu để trốn! Cái gì mà lục lọi lủi thủi rồi mò mẫm các kiểu nghe sao đáng thương quá vậy!

"_À...ông suy nghĩ nhiều quá rồi! Do gần đây tôi hay đói bụng giữa đêm nhưng không muốn phiền ông nên mới tự mình nấu thôi! Là ai nói mà ông lại biết vậy!?". Hắn âm thầm mắng cái đứa nào thấy rồi đi nhiều chuyện.

Ông Alex thở dài nhìn hắn..

"_Dạ...chuyện này đến người gác cổng cũng biết rồi ạ, bởi vậy trong lòng tôi lại càng thấy buồn hơn! Anh em trong bang đồn nhau dạo này lão đại phải tự mình xuống bếp nấu ăn lúc nửa đêm. Có người vô tình nhìn thấy nên lén rình lão đại khi nấu, họ bảo hành vi của ngài rón rén lắm, giống như sợ bị phát hiện ra vậy! Cho nên người đó cũng không dám làm phiền ngài, chỉ đem chuyện đó đi tâm sự với anh em trong bang mà thôi! Mà cho dù không phải do người khác nói lại tôi cũng sẽ phát hiện ra có người sử dụng bếp nấu ăn thôi. Dẫu ngài có che giấu kỹ lưỡng ra sao thì cũng không thể qua mắt được đầu bếp hạng năm sao như tôi đâu ạ! Chỉ là tôi không ngờ người đó lại là lão đại!.."

Hắn càng nghe càng ước gì bản thân có thuật độn thổ! Cha mẹ ơi chuyện này đang bị anh em trong bang đem ra bàn tán sao!? Đúng là mất mặt chết đi được! Tất cả là tại thằng nhóc lắm chuyện khó ưa kia mà ra! Thẹn quá hóa giận hắn lớn tiếng đuổi ông đi ra..

"_Khuya rồi ông về ngủ đi! Mặc kệ tôi múa rồng múa rắn gì ở đây!"

"_Thôi mà lão đại..ngài muốn ăn gì hãy bảo tôi làm cho ạ! Nhìn ngài vật lộn với dầu mỡ bếp núc tôi xót xa lắm!"

Hắn vừa tức vừa ngượng quay sang quát ông...

"_ Món này phải tự tôi làm mới được! Ông không về ngủ ngay thì đừng trách!"

Nghe hắn gầm lên ông sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài, lắp bắp nói...

"_Dạ..dạ...vâng...tôi đi ngay đây ạ!"

Hắn lườm ông cho đến khi nhìn ông khuất bóng mới thở phào một cái. Đúng là ngại không biết giấu đâu cho hết!

Vừa nấu mì vừa chiên thịt rồi quay sang chiên trứng, cho đến lúc lấy kim chi hắn vẫn không thôi lẩm nhẩm mắng Taehyung lắm chuyện gây họa!

Ông Alex đi rồi âm thầm len lén quay lại nhìn qua khe cửa, ông thấy hắn nấu chỉ là mấy món đơn giản thôi chứ có phải nấu thịt rồng thịt rắn gì đâu mà bảo ông không nấu được. Đúng là hạ thấp cái danh đầu bếp hạng A của ông mà!

"_Ủa...lão đại pha sữa nóng sao!? Ngài ấy đổi qua khẩu vị trẻ con từ bao giờ thế nhỉ!?". Alex tự thì thầm vò cằm ngẫm nghĩ.

Ông thấy hắn chuẩn bị đi ra thì dọt lẹ chạy về phòng. Trong lòng ngập tràn thắc mắc nhất định ngày mai phải kể với anh em trong bang chuyện này mới được!

Bưng khay thức ăn lên phòng mà trong lòng hắn ôm một cục khó chịu. Đặt mạnh khay thức ăn xuống rồi quay sang mắng cậu...

"_Từ mai buổi tối cậu phải ăn cho nhiều vào, ăn ói ra rồi thì tiếp tục ăn nữa cho tôi! Đừng có kiểu nửa đêm than đói này kia nữa!". Hắn hậm hực ngồi xuống rút điếu thuốc thơm châm lửa rồi rít một hơi dài trong bực tức.

Taehyung chưa kịp vui vì có đồ ăn ngon thì đã bị nghe mắng tới tấp. Cậu đã cầm đôi đũa lên rồi nhưng lại buồn bã đặt đũa xuống..

"_Xin lỗi...đã phiền chú rồi!". Cậu cúi mặt khi nói.

"_ Hừ...giờ cậu mới biết à!?"

Nghe hắn nói vậy tự nhiên cậu thấy sóng mũi cay cay..

"_Ừm...đúng là giờ mới biết..cám ơn chú mấy ngày qua! Tôi hết bệnh rồi nên mai sẽ về lại phòng riêng không dám phiền chú nữa!". Taehyung đứng dậy đi thẳng về giường..

Hắn nhìn theo cậu mà bức rức khó tả..

"_ Thái độ này là ý gì đây!? Tôi nấu cho đã đem lên tận đây rồi cậu bỏ không ăn hả!?"

Taehyung đứng quay lưng lại với hắn..

"_Tôi không thấy đói nữa!"

"_ Cậu đừng có giở thói trẻ con ở đây!"

Taehyung cúi mặt quay lại..

"_Vậy để tôi mang xuống!"

Hắn nghe vậy thì tức tối dụi luôn điếu thuốc đang hút dở..

"_ Cậu dám xem thường công sức của tôi! Kim Taehyung có phải tôi chiều cậu đến hư rồi không!?"

Cậu ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn hắn..

"_ Chú chiều tôi!?"

"_ Còn không có sao!?"

"_ Chưa kịp ăn đã bị chửi sấp mặt là chiều dữ chưa!?"

"_ Chửi là riêng không liên quan chuyện chiều!"

"_Bị chửi đến nghẹn cả họng rồi ai ăn cho nổi!"

"_Cậu có biết vì cậu mà tôi...". Hắn mím môi lại không nói tiếp nữa, chuyện hắn bị đám anh em bàn tán mất mặt như thế thì nói ra sao được. Uy danh lão đại ai nghe cũng phải phát khiếp lại đang bị tụi đàn em cười nhạo hỏi sao hắn không khó chịu.

"_Tôi thế nào!? Thì từ nay không phiền chú nữa là được rồi chứ gì! Nói cho chú biết, tôi có đói đến rã ruột hay cho đến khi ngất đi hoặc "Bé Mỡ" này có tiêu tan đi mất cũng không thèm phiền đến chú!". Hai mắt cậu long lanh nước khi nói.

Hắn nhìn cậu nói mà không biết nên tức hay nên cười! Lần thứ hai hắn thật sự hiểu sâu sắc về ý nghĩ của hai chữ "tức cười!"

Hắn thở dài rồi cầm đũa lên trộn dĩa mì đã sắp nguội vì cuộc cãi vã..

"_Mì nguội cả rồi còn không mau đến ăn nhanh!"

"_Không ăn nữa!". Cậu ngoảnh mặt đi lau nước mắt.

"_Không thèm nữa à!? Mì với thịt thơm lắm đấy!"

"_Không thèm!"

"_"Bé Mỡ" mà ngỏm là tại cậu!"

"_ Kệ tui!"

"_Không phải nói là con chung à!?"

"_Bố nó đâu cần nó nữa!"

"_ Ai bảo không cần!?"

"_Thì người ta chê phiền đồ đó!"

"_Haizz...thì không phiền nữa! Được chưa!?"

"_ Tôi giận chú rồi! Tôi đi ngủ đây!". Nói rồi Taehyung đi lại giường leo lên nằm xuống trùm kín chăn lại để không phải ngửi cái mùi thơm lừng kia.

Jungkook đến chịu cái tính trẻ con của cậu nhóc, hắn biết cậu đói nhưng mà tự ái nên không chịu lại ăn. Hắn thở dài một cái rồi đi lại giường kéo chăn ra khỏi người cậu. Không đợi Taehyung nói lời hờn dỗi hắn nhanh tay bế cậu đi lại ghế sofa đặt cậu ngồi xuống..

"_ Nguội cả rồi ăn nhanh còn uống ly sữa khi nó còn ấm!". Hắn đẩy khay thức ăn lại trước mặt cậu..

Taehyung nhìn hắn rồi nhìn xuống khay thức ăn, hai vai cậu run run khóc rồi tay cầm đũa lên cuộn tròn sợi mì cho vào miệng. Vừa ăn vừa khóc thút thít..

"_Hức..hức...!"

"_Sao thế!?". Hắn nhìn cậu mà vừa tội vừa mắc cười..

"_Híc...tự nhiên..hức..mắng người ta..!"

"_Thì sau này không mắng chuyện này nữa!"

"_Chú hứa nhé! Hức...!"

"_Ừm..!". Hắn không nhịn được mà đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống cái má bánh bao "xấu xí"!

"_Tôi hết bệnh rồi nên mai sẽ không cần ngủ bên đây nữa! Phiền chú hơn tuần nay rồi!"

"_Cậu cứ ngủ bên đây, phòng bên kia chưa về được đâu!"

"_Sao vậy ạ!?"

Hắn khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng khi cậu nói chuyện lễ phép nghe cũng rất thuận tai.

"_Tôi sẽ cho người đập bỏ phòng đó!"

Cậu bị sặc một cái rồi buông đũa mì xuống..

"_ Đập!? Sao lại đập!?"

"_ Đập bỏ xây lại vài chỗ, khi nào xong thì cậu hãy về!"

"_ Ờ..chú giàu mà, thích thì đập thôi!"

"_ Cậu được cái nói đúng!"

Taehyung trề môi ra một cái..

"_Xì...!"

"_Ngon không!?"

"_Ngon lắm ạ!". Taehyung vét sạch không chừa một sợi mì nào, thịt với trứng cũng sạch nốt.

"_ Ừm, uống sữa rồi đi ngủ thôi, muộn lắm rồi!"

"_ Vâng!"

Nhìn cậu ăn ngon hắn chợt muốn trêu cậu một chút liền đưa tay sang xoa bụng cậu..

"_ Con mình lại to hơn một chút rồi!"

Taehyung bị nhột nên đẩy tay hắn ra cười ngất..

"_ Hihihi...nhột quá!"

Hắn cũng phì cười một cái vì bỗng dưng chơi trò trẻ con với cậu nhóc. Taehyung kinh ngạc nhìn hắn..

"_Woa...bình thường chú đã rất đẹp trai rồi, khi cười lên lại đẹp thêm gấp mấy lần luôn!"

Hắn nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, liền đứng dậy mang khay thức ăn đem xuống nhà bếp vẫn không quên bỏ lại một câu..

"_ Vớ vẩn! Mau đi ngủ đi!"

"_ Ô kê chú!"

Taehyung ngáp dài một cái rồi đi lại giường nằm xuống ngủ ngon lành khi cái bụng nhỏ đã được lấp đầy...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro