Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mới sáng sớm ra mặt mày hắn đã hầm hầm ngồi ở phòng khách. Đám đàn em đứng xếp ngay ngắn hai hàng, cả người bọn họ co rúm lại mà không tên nào dám ngẩng mặt lên. Trong lòng tự hỏi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lão đại lại có nét mặt khó ở thế kia. Hee Chul vừa đi lo vài việc ở chi nhánh khác mới về nên cũng như bọn họ ông không hiểu gì cả! Vừa về đến đã trông thấy cảnh này nên không khỏi thắc mắc..

"_ Thưa lão đại, bọn nó đã gây ra chuyện gì rồi phải không!?"

Jungkook đảo mắt lườm cả đám một phen, hắn là đang ấm ức lẫn xấu hổ chuyện bị bọn nó đem ra bàn tán khi tự mình nấu ăn. Chỉ là một chuyện cỏn con thôi nhưng tụi nó lại thích thú dám cười cợt sau lưng hắn. Nào là mò mẫm, lủi thủi, rón rén lén lút đồ. Nhỡ như sau này gặp chuyện to tát hơn thì chắc sẽ dám vuốt luôn râu rồng!

"_ Hừ..không có gì, chỉ là tôi thấy dạo này anh em rảnh rỗi ít việc nên gọi ra đây giao chút việc thôi!"

"_À...dạ, vậy lão đại muốn bảo họ làm việc gì!?"

"_ Ở không không có việc gì làm sẽ rất dễ sinh chuyện nhảm! Lâu rồi tôi không cùng mọi người luyện tập thể lực, đột nhiên hôm nay muốn kiểm tra xem anh em tiến bộ đến đâu vậy mà!"

Cả đám xanh mặt nhìn nhau, cơn ác mộng mỗi khi luyện tập thể lực cùng lão đại vẫn còn ám ảnh trong từng sợi lông trên người bọn họ. Lý do vì sao lại nói như thế thì không có gì khó hiểu cả. Lông tay lông chân bọn nó đã dựng đứng lên hết cả rồi! Gai ốc dợn lên từng chập..

Một tên rón rén bước ra xin xỏ...

"_Dạ...hì..hì..chuyện luyện tập thể lực đúng là chuyện nên làm. Nhưng bọn em nào đâu dám phiền lão đại đích thân kiểm tra. Thời gian của người là vàng là bạc nên dành cho việc khác hữu ích hơn. Bọn em sẽ tự kiểm tra lẫn nhau bảo đảm không dám lơ đễnh!"

Hắn hừ lạnh liếc nhìn cả đám..

"_ Lâu rồi tôi không luyện võ, chân tay chậm chạp đi hẳn, cơ bắp cũng dần xơ cứng, các khớp hoạt động không còn trơn tru. Lực đấm ở tay và lực đá ở chân bị giảm sút đáng kể nên cũng cần luyện tập chung với các anh em!"

Tinh thần cả đám suy sụp trầm trọng, mỗi lần luyện võ cùng lão đại là y như rằng cả tháng sẽ không thể lếch ra khỏi phòng nên tên nào cũng mặt mày trắng bệch. Một khi hắn đã ra tay thì đừng hỏi bố nó là ai, cũng đừng mong chạy thoát cho đến khi nằm bẹp dí dưới đất!

Tên nọ nghe xong mà hai chân run run khụy xuống, miệng cười méo xệch khó coi hơn cả khóc..

"_Dạ...ha..ha...lão đại muốn luyện võ thì có thể luyện cùng đại ca Hee Chul đấy ạ, cho "xứng đào xứng kép"! Bọn em từ sớm đã bắt cặp với nhau để chọn làm đối thủ rồi, lão đại thông cảm!"

Hee Chul nghe vậy thì tức tối đi lại tán lên đầu gã một cái "bốppp!"..

"_Ấy...da...!". Tên nọ ngã ra ôm đầu rơm rớm nước mắt.

"_Bà nội mày! Hôm nay dám chơi trò thế mạng hả!? Đồ hèn!"

"_ Đại ca...anh nỡ nhìn tụi em làm mồi cho hùm cọp hả!?". Gã ôm chân ông mà nỉ non.

Jungkook nghe gã ví mình là hùm là cọp thì không nhanh không chậm đi đến kệ gỡ thanh katana xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua lưỡi kiếm. Khỏi nhìn cũng biết tụi nó xám mặt cả đám hết rồi!

Hee Chul không khó nhận ra lão đại hôm nay hình như có chuyện không vừa ý..

"_Dạ, lão đại có gì từ từ nói...tôi không biết ngài đang phật ý chuyện gì!?"

"_ Ông nói gì vậy Hee Chul, chẳng qua là đến đợt kiểm tra định kỳ thôi mà!"

Hắn giơ thanh kiếm lên múa xoẹt xoẹt mấy đường chém vào không khí nhưng mắt thì đảo nhìn bọn đàn em đầy sắc lạnh. Bọn họ tay chân bắt đầu toát mồ hô lạnh buốt!

Hee Chul thấy vậy thì thâm tình dịu giọng hỏi để mong xoa dịu cơn khó chịu trong lòng hắn..

"_ Dạ...thật ra tôi không định hỏi nhưng gần đây có phải lão đại không vừa ý chuyện gì không!? Cứ nửa đêm tôi lại rình thấy lão đại đi xuống rồi hì hục nấu nướng, nếu Alex ông ấy làm việc không tốt tôi sẽ tìm đầu bếp khác thay thế!"

Jungkook quay phắt sang nhìn ông ta, hắn không ngờ chưa truy thì đã lòi ra mặt tên nhiều chuyện! Hóa ra kẻ địch không ở đâu xa cả, tên đầu tiêu hại hắn bị cả đám đàn em bàn tán cười cợt lại chính là thân tín của hắn. Tính ra vẫn còn rất may là tụi nó cứ tưởng hắn nấu cho bản thân ăn. Chứ mà nếu biết một lão đại như hắn đi hầu ngược cho đứa ở đợ thì chỉ có nước nhảy cầu tự vẫn xóa nhục!

Hee Chul tái mặt khi nhìn thấy cái nhếch môi lạnh hơn cả nhiệt độ ở bắc cực từ hắn!

"_ L..lão..đại...nụ cười này...là ý gì vậy ạ!?"

Hắn cất đi thanh katana rồi bước lại vỗ vai ông bồm bộp mấy cái...

"_Hee Chul, ông may mắn lắm đấy vì hôm nay tôi sẽ chọn ông để mở hàng!"

"Ực..!"

Ông nuốt nước miếng mà gai ốc nổi rần rần, rốt cuộc ông đã làm gì nên tội chứ!?

Tụi đàn em nghe vậy thì khẽ thở nhẹ ra, đã có Hee Chul lãnh đạn trước thì tụi nó sẽ đỡ bị đòn hơn một chút!

"_ Ủa...lão đại...là sao vậy chứ!? Tôi chỉ quan tâm ngài thôi kia mà!"

"_ Thì để đáp lại tấm chân tình của ông tôi ưu tiên thế còn gì! Một đứa chạy xuống nhà bếp gọi ông Alex lên đây!"

Hee Chul uất ức hất chân đá thằng đang ôm chân mình ra.

Cái tên níu quần ông Hee Chul từ nãy giờ liền nhanh chân chạy đi xuống nhà bếp lôi ông Alex lên.

Alex nhìn trong phòng khách hôm nay ai ai cũng căng thẳng mà đổ cả mồ hôi hột..

"_  Dạ...lão đại cho gọi tôi!"

"_ Ừm..hôm nay trong bang có đợt kiểm tra thể lực ông cũng nên góp vui chứ!"

Alex quỳ thụp xuống mếu máo nói...

"_Dạ..tôi vái lạy lão đại tha cho tôi! Cầm dao cầm chảo thì tôi làm được chứ đánh đấm thì tôi xin hàng! Chưa vô tới vòng gửi xe đã vội chuyển tôi đi cấp cứu mất rồi!"

"_ Dĩ nhiên tôi biết ông không biết võ nên cũng không nhẫn tâm như thế. Ông chỉ cần chạy đủ hai mươi vòng xung quanh khu biệt thự này là được rồi!"

Alex khóc không thành tiếng vái hắn như tế sao..

"_ Trời ơi..tôi lạy lão đại tha cho tôi, chạy hai vòng khu này thôi tôi đã ngất ngư rồi thì hai mươi vòng làm sao tôi chịu nổi!"

"_ Chọn một trong hai, hoặc chạy hai mươi vòng hoặc cùng tôi tập võ!"

Alex mếu máo...

"_ Dạ thôi...để tôi chạy ạ!". Ông thà chết vì chạy đứt hơi cũng không muốn làm mồi cho tên lãnh chúa. Đâu phải ông chưa từng chứng kiến cái cảnh đám thuộc hạ bị hắn dần thành tương!

"_ Tốt! Ông hãy ra khởi động rồi chạy đi!"

"_ Vâng...!". Alex tiu nghỉu đi ra ngoài làm theo lệnh.

"_ Giờ thì đến lượt chúng ta thôi nào, tất cả tập trung ở võ đài trong phòng tập!". Hắn vừa nói vừa vặn người bẻ các khớp nghe rắc rắc thật đáng sợ!

Cả đám kéo nhau đi theo sau lưng hắn, trên đầu tên nào cũng có đám mây đen xám xịt kèm theo sấm chớp giăng đùng đùng..

Jungkook cởi trần chỉ mặc chiếc quần đùi khoe ra tất cả các múi cơ cuồn cuộn trên cơ thể hắn. Bờ ngực nở nang cứng chắc như được đút từ đồng, tám múi sầu riêng dưới bụng múi nào cũng chất lượng bao to. Cuộn cơ ở bắp tay như biết nhảy múa mà chạy lên chạy xuống, luồng dây điện thô to chằng chịt quấn quanh cơ thịt. Cơ đùi cơ chân thì khỏi phải nói vừa to vừa cứng như đá tảng, chỉ cần đá nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cho đối thủ phải nhức nhối rên la!

Bây giờ trên võ đài chia ra thành hai phe rõ rệt. Một thân một mình hắn cô đơn lẻ loi đứng ở góc đài bên phải, tất cả đàn em và Hee Chul đứng ở góc võ đài bên trái. Hắn nhìn bọn họ chỉ bằng nửa con mắt khinh khi, trong lòng cay đắng thầm nghĩ..

"_ Cái đám đàn em chết tiệt, tình nghĩa anh em chắc bền lâu dữ! Dám cô lập hắn thẳng thừng như thế! Hừ!"

Hắn chỉ biết trách móc mà đâu hiểu cho tấm lòng thương xót lo lắng cho Hee Chul của bọn họ. Bởi vì họ biết chắc rằng dẫu có nịnh nọt hắn thế nào thì trước sau cũng bị dần cho một trận. Thôi thì hãy đặt cái tâm ở đúng nơi đúng chỗ, ra sức dỗ dành chăm sóc cho người tiên phong thí mạng thay bọn họ, mặc dù cái tiên phong này Hee Chul ông không hề mong muốn chút nào!

Một bên một kẻ cô độc không ai đoái hoài, bên kia tận mấy chục kẻ nháo nhào thay phiên nhau đấm bóp masage tay chân cho Hee Chul. Đứa bóp tay đứa bóp chân, đứa phe phẩy quạt lia lịa, đứa ngậm nước phun mưa túi bụi lên mặt lên tóc ông giống như khi người ta chăm gà chiến trước trận đấu..

Hee Chul ông đã không nhịn nổi nữa, liền gõ đầu từng đứa mắng không tiếc lời...

"_Thôi khỏi! Tụi mày không cần giả vờ lấy lòng tao! Lũ đàn em khốn kiếp chết bầm!"

Một tên miệng cười méo xệch, vừa bóp tay cho hắn vừa lí nhí nói..

"_ Đại ca nghĩ oan cho tụi em không hà, thương thiệt chứ lấy lòng hồi nào đâu! Tụi em masage cho anh khỏe để còn tiếp chiêu lão đại, thương quá chời luôn đó đa!"

Đứa khác tiếp lời...

"_ Dạ đúng ời đó đại ca, tụi em ra sức chăm sóc cho anh khỏe để giữ trận lâu lâu một xíu. Trong bang ai mà không biết lão đại cưng anh nhất, chắc chắn ra đòn sẽ vô cùng nhẹ nhàng, hông chừng chỉ nhẹ như người ta múa lụa thôi í. Đại ca thương tụi em còn nhỏ dại mà ráng chịu chút xíu đòn như phủi bụi ấy, ơn này tụi em xin ghi lòng tạc dạ!"

Ông hừ lạnh...

"_ Bà nội tụi mày, tao biết ngay mà! Xong chuyện này tao sẽ cho tụi mày biết tay!"

Hai đứa ra sức đấm bóp lia lịa...

"_ Dạ..hì..hì...!"

Tuy ngoài miệng tụi nó nhe răng cười lấy lòng nhưng bên trong đã sớm khóc ròng thương cho ông. Bởi tụi nó hiểu sau hôm nay chắc còn lâu lắm ông mới lấy lại đủ sức mà đánh đòn tụi nó! Tụi nó thương xót Hee Chul không biết để đâu cho hết. Tưởng mục tiêu là cả đám ai ngờ ông chỉ bước ra nói vài câu thôi đã thay cả lũ ra hứng mưa bom bão đạn!

Jungkook bẻ các ngón tay nghe rốp rốp giòn tan, hắn hất mặt về bọn họ rồi hỏi...

"_Xong chưa!? Thủ tục chuẩn bị hơi lâu rồi đấy!"

Hee Chul vặn khớp cổ nghe rắc một tiếng, oai dũng bước ra...

"_ Dạ, đã để lão đại chờ lâu! Hôm nay nhỡ không may tôi đả thương ngài thì mong lão đại rộng lòng bỏ qua cho!"

Cả đám phía sau nghe vậy thì hú hét inh ỏi...

"_ Woa..!!! Đại ca đúng là ngầu bá cháy! Chiến hết mình luôn nhé!"

Jungkook đảo mắt lườm bọn họ, hắn nhếch môi cười nửa miệng...

"_ Tụi mày yên tâm, tao sẽ săn sóc cho đại ca của tụi mày thật chu đáo! Cũng sẽ cố gắng chừa sức chờ tiếp chiêu của tụi mày!"

Bọn nó nghe vậy thì im bặt, nhìn nhau vài giây thì đồng loạt bẻ kèo chuyển hướng...

"_ Ha..ha...ha...lão đại cứ dùng hết sức mình với đại ca Hee Chul đi ạ! Chúng em rất có tinh thần học hỏi các chiêu thức "quỷ khóc thần sầu" của lão đại. Không cần chừa sức cho bọn em đâu, dễ gì được tận mắt nhìn lão đại thí võ chứ! Ngài mà không dùng hết sức hết sức hết lực thì e là đại ca Hee Chul không phục đâu!"

Hee Chul ông nghe tụi nó gió chiều nào ngã chiều đó, nhẫn tâm đẩy ông vào chỗ hiểm mà trong lòng phừng phừng lửa giận. Đưa đôi mắt rực lửa lườm cả đám...

"_ Lũ phản bội lật lộng tụi mày cứ chờ đó!"

Một tên che miệng nói nhỏ đủ cho ông nghe...

"_ Chời ơi đại cả hiểu lầm rồi, tụi em đang dùng chiêu tung hô đối thủ để lão đại lơ là cảnh giác đấy! Chứ trong lòng tụi em thì đại ca Hee Chul mới là nhất!"

"_ Hứ...tốt dữ!". Ông liếc tụi nó bén đến mức có thể cắt đôi một con người.

"_ Ra chiêu đi!". Jungkook đưa tay lên thủ thế chuẩn bị tấn công.

Hee Chul ông đã hiểu số phận, đánh cũng chết mà không đánh cũng chết! Thôi thì lỡ có chết thì cũng là chết oanh oanh liệt liệt, để đám nịnh bợ kia còn nể nang ông mà tạc mộ ông đẹp đẹp một chút!

"_ Lão đại tiếp chiêu!"

Dứt câu, Hee Chul liền thật nhanh nhào đến vung nắm đấm thẳng mặt hắn mà tấn công. Tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh như cắt lách người sang một bên né được đòn ra tay của Hee Chul. Vốn ông định ra tay trước để chiếm thế thượng phong, ai ngờ hắn quá dễ dàng né được không hổ danh là lão đại!

Hắn nhếch môi cười...

"_ Ra tay cũng rất dứt khoát nhỉ!?"

"_ Lão đại thông cảm, võ đài không xét tình riêng!"

"_ Tốt! Câu này rất hợp ý tôi!". Hắn lắc nhẹ cổ thôi đã nghe tiếng rắc rắc rợn người.

Đám đàn em bên dưới võ đài nhìn lên mà hồi hộp theo từng chuyển động. Trong lòng đứa nào cũng khấn vái Hee Chul cầm cự được lâu chừng nào tốt chừng đấy. Chứ bọn nó nhìn cái body và sức mạnh như thần Thor của lão đại mà rén ơi là rén!

Hee Chul tập trung hết mức có thể để tìm sơ hở của hắn mà ra đòn. Tấn công phần trên không được thì ông sẽ tìm cách tấn công phần dưới. Như đã định sẵn trong đầu, ông quơ nắm đấm đến trước mặt hắn để đánh lừa tưởng như sẽ tấn công phía trên. Nhưng đã thật nhanh hạ thấp người xuống để đấm vào phần bụng. Lần nữa Jungkook dễ dàng nhận ra ý định của ông, hắn lùi lại phía sau vài bước thật nhanh rồi xoay người đạp vào mông ông một cái thật mạnh. Hee Chul bị đạp chúi nhủi xém chút ngã ra sàn đấu, mông đau ê ẩm vì cú đạp kia..

"_ Tôi đã nhường ông hai chiêu rồi, nhưng đến chiêu thứ ba thì tôi không chắc!"

Hee Chul trở về thế thủ võ thật nhanh, ông uất ức phản bác..

"_ Lão đại nói nhường mà đạp tôi muốn văng luôn cái xương chậu hả!?"

"_ Mới có hai phần lực thôi đấy! Tiếp đi!"

Hee Chul nhíu mày mắt tập trung vào đối phương, cả hai rình rập nhau như hai mãnh thú đang vờn con mồi. Nhìn hắn từ trên xuống dưới ông không tài nào tìm ra sơ hở, đã vậy thì chỉ còn cách trực diện đánh tới mà thôi. Lợi dụng lúc đang tiếp chiêu nhau biết đâu sẽ có cơ hội nào đó mà giành lấy chiến thắng.

Jungkook hắn ghim vụ bị ông đi nhiều chuyện kể xấu thì nhất quyết khó lòng bỏ qua. Dám rình mò hắn rồi đi tọc mạch thì bị đòn là vô cùng xứng đáng rồi không phải sao!? Dù gì hắn cũng đã nhường ông mấy chiêu xem như quá biết điều rồi!

Hee Chul nhắm mắt liều mạng nhào tới ra đòn liên tục, tiếng đấm đánh nhau bôm bốp nghe mà đau thay. Jungkook đỡ đòn liên tục từ ông, tự hiểu đã hơn ba chiêu hắn liền nhếch môi cười lạnh..

"_ Hơn ba chiêu rồi, giờ đến lượt tôi!"

Tụi đàn em đu võ đài bên ngoài nghe vậy thì liền nín thở mà chờ xem lão đại sẽ ra đòn như thế nào. Chuyến này e là Hee Chul lành ít dữ nhiều rồi!

Hee Chul bên ngoài nhếch môi cười đáp trả và ông đang cố chỉnh nụ cười như thế nào để cho thật cool ngầu! Ấy thế nhưng từ sâu thẳm nội tâm bên trong của ông, đang lia lịa niệm nam mô mười phương chư phật hãy hiển linh mà bảo hộ cho mình!

Nói là làm vô cùng dứt khoát, vài giây ngắn ngủi sau câu nói đó của hắn thì chỉ còn nghe được các âm thanh gào rú rên rỉ từ Hee Chul mà thôi..

"Bốp..bốp...bốp...!"

"_ Á...úi..úi...ưm...hứ...hự...hự...!"

Cả bọn đu rào bên ngoài đồng loạt bịt mắt che mặt không dám nhìn tiếp. Hee Chul được giữ chức đại ca thì đâu phải hạng xoàng nhưng cũng bị làm thịt như cá trên thớt mà thôi! Ông ta cao hơn mét tám, thân hình săn chắc lực lưỡng mà vô tay lão đại thì cũng mềm như chuối dập! Cả bọ đồng loạt thở dài, bụng đánh lô tô không biết đứa nào xui xẻo sẽ là nạn nhân tiếp theo!

Jungkook hắn cũng ít có ác lắm, ngoài dần cho ông ta thân tàn ma dại ra thì chủ yếu là đấm vào hai con mắt của Hee Chul. Cái tội dám rình hắn rồi đi nhiều chuyện! Hai mắt ông sưng húp bầm đen như gấu trúc panda, dù có cố gắng banh con mắt ra hết cỡ cũng chỉ to bằng sợi chỉ kéo ngang. Ông ngã xuống nằm sóng soài trên sàn đấu sau cú nockout kết thúc trận đấu..

Hắn hài lòng nhìn tên nhiều chuyện nằm bẹp dưới chân, mắt tiếp tục đảo tìm con mồi tiếp theo. Cả đám vội vội vàng vàng leo lên lôi cái thân hình đại tượng nhưng mềm như chuối dập kia xuống.

"_ Người tiếp theo!". Hắn bẻ tay rôm rốp khi hỏi.

Mấy chục đứa không hẹn mà giả điếc giả câm cùng lúc, vờ như tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết những gì ngài đang muốn nói! Xúm xích lại lau mặt lau tay cho Hee Chul để giả ngu mà vượt qua kiếp nạn!


Cùng lúc đó Taehyung đã dậy từ lâu, bình thường giờ này khi cậu thức dậy đã có đồ ăn để sẵn trên bàn. Nhưng hôm nay bụng réo inh ỏi đói meo cả rồi mà không có gì để lấp bụng cả. Nằm chờ hoài đói đến run tay nên cậu quyết định bò xuống giường đi tìm hắn.

Đi xuống tầng dưới cậu không thấy có người nào đứng canh gác như mọi khi nữa. Đi xuống thêm một tầng cũng không có ai, xung quanh vắng lặng như tờ. Cậu vò đầu ngẫm nghĩ..

"_ Quái lạ...hổng lẽ chỉ sau một đêm mọi người bốc hơi hết rồi sao!?"

Cậu mang theo tò mò đi xuống nhà bếp, hoàn toàn chưa được nấu nướng gì cả, cái bụng nhỏ đói kêu ọt ọt không ngừng. Taehyung ra khỏi nhà bếp đi ra phòng khách lớn cũng không hề có ai. Tự nhiên cậu thấy hơi sợ vì không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ qua một đêm thôi mà người trong bang Hắc Long mất tích hết rồi!

Cậu chạy ra sân trước cũng không có ai, cổng đã bị khóa chắc chắn bằng một ổ khóa to đùng.

"_ Sao thế nhỉ...mọi người đi đâu hết rồi!?"

Cậu tiếp tục chạy xung quanh các khu nhà phụ để tìm kiếm, chạy đến khu nhà nằm phía sau tòa nhà chính thì nghe có tiếng ồn ào rất lớn. Nhẹ đẩy cửa bước vào cậu ngơ ngác nhìn mọi người hình như là đang tập võ. Trông họ có vẻ vui lắm thì phải, đột nhiên cậu nghe hắn hỏi lớn..

"_ Tao hỏi đứa nào sẽ là người tiếp theo!?". Hắn nheo mắt nhìn tụi nó vờ vịt nãy giờ.

Cả đám im lặng một lúc thì đẩy thằng Chung Ae ra phía trước làm nạn nhân tiếp theo. Nó rưng rưng nước mắt quay lại nhìn đám anh em khốn nạn bạc bẽo..

"_ Tao có chết làm ma cũng sẽ theo ám tụi mày!"

Tụi nó chấp tay xá xá...

"_ Xin lỗi mày, tha thứ cho bọn tao, mày sống khôn thác thiêng thèm ăn gì thì nhớ về báo mộng!"

"_ Bà nội tụi mày, từ nay khỏi anh em gì sất!"

"_ Mày nhìn đi, đến đại ca Hee Chul còn đang nằm ngất ngư chưa tỉnh thì hỏi sao tụi tao không rén!"

"_ Lũ hèn!"

Chửi xong rồi nó lầm lủi bước lại leo lên võ đài, hai chân nhíu lại hết rồi mà vẫn phải cố gồng mình đứng cho vững..

Jungkook hài lòng nhìn gã nói..

"_ Tốt! Rất có tinh thần thượng võ, theo luật cũ tao nhường mày trước năm chiêu!"

Nó run run trả lời..

"_ Dạ thôi ạ..lão đại không cần khen ngợi em làm gì! Là lũ khốn nạn hèn hạ kia nó đẩy em ra chứ em nào muốn! Hông mấy...ngài cho em thua non luôn có được không! Em giơ cờ trắng!"

Hắn nghe mà giận hết sức, đàn em dưới trướng từ bao giờ lại trở nên yếu kém thế này. Không kìm được hắn vả lên mặt nó một cái bốp...

"_ Yếu hèn! Chưa đấu đã nhục chí thì khi gặp kẻ thù mày định bỏ chạy à!?"

Nó quỳ thụp xuống than thở..

"_ Dạ không ạ...em thà gặp kẻ thù còn hơn là gặp lão đại! Ngài đáng sợ hơn bọn nó gấp trăm lần!"

Không ít lần nó đã chứng kiến sự tàn bạo nhẫn tâm dứt khoát của lão đại. Kẻ chết trong tay hắn chưa bao giờ toàn thây cả, nhớ lại thôi mà muốn rỉ ra trong quần!

"_ Hừ! Đứng dậy ngay! Cùng lắm thì gãy vài cái xương thôi chứ chẳng lẽ tao giết mày!"

"_ Trời! Lão đại nói nghe nhẹ nhàng dữ!"

"_ Giờ mày chủ động đứng lên hay để tao giúp!?"

Nghe sơ cũng hiểu sặc mùi đe dọa rồi, nó chán nản chậm chạp từ từ đứng lên, ý chí chiến đấu tụt xuống còn âm vô cực!

Hắn chỉ chờ có vậy thì liền ra thế thủ võ sẵn sàng tiếp chiêu. Chung Ae biết giờ xấu đã điểm, nó đưa đôi mắt buồn thật buồn nhìn về đám anh em bạc nghĩa thay cho lời tạm biệt. Bởi nó biết sau khi nó nghẻo rồi thì tụi đó cũng sẽ đi theo chân nó nhanh thôi! Dừa!!!

Như đã hứa, hắn nhường Chung Ae hết năm chiêu thì chuẩn bị phản đòn đánh lại. Tay vung nắm đấm lên chuẩn bị đấm vào mặt Chung Ae thì đột ngột khựng lại vì một câu nói...

"_ Ông chú à...đừng chơi nữa, tôi đói bụng lắm rồi!". Taehyung nhìn bọn họ đấu võ qua lại mà hoa cả mắt vì đói. Ban đầu cậu còn thích thú lén đứng xem nhưng cái bụng réo mãi nên không hứng thú nữa.

Chung Ae thoát chết trong gang tất, nó kinh hãi nhìn cuộn đấm trước mặt chỉ còn cách một xenti mà tuột huyết áp đứng chết trân.

Jungkook nhìn xuống cậu nhóc, mặt mày phụng phịu hờn dỗi vì chưa được ăn. Hắn thu lại nắm đấm lớn tiếng quát..

"_ Ra đây làm gì!?"

"_ Đói bụng..!". Cậu bễu môi khi nói.

"_ Ăn ăn suốt ngày, nhắm mắt mở mắt gì cũng đòi ăn!"

Taehyung lần đầu được nhìn thấy võ đài cậu thích lắm nhưng cái bụng đói vẫn quan trọng hơn. Cậu từ từ đi lại leo lên võ đài ngắm nghía đủ chỗ. Bọn đàn em mở to mắt nhìn cậu nhóc, gương mặt trắng nõn phúng phính đáng yêu thôi rồi. Nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi, đích thị là tiểu mỹ thụ yêu nghiệt trong truyền thuyết!

Jungkook nhìn tụi đàn em thiếu điều chảy cả nước dãi mà chướng mắt gì đâu. Nếu không có hắn ở đây chắc Taehyung bị ăn thịt không chừa một mẫu nào. Thêm nữa hắn rất khó chịu khi cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, trong khi ở đây là cả đám đàn ông ai cũng cởi trần!

"_ Đói bụng thì phải ăn chứ sao!?". Cậu liếc hắn vì mới gặp đã mắng.

"_ Tôi đang bận chút việc với anh em cậu về phòng đi!"

"_ Bận việc gì chứ, toàn đấm nhau!"

Cậu quay sang nhìn Chung Ae đang khụy dưới sàn, nhìn mặt gã trắng bệch hình như đang mệt lắm. Không đắn đo nhiều cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã, hai mắt to tròn long lanh hỏi..

"_ Chú bị mệt à, mới sáng ra đã chơi trò đánh đấm rồi!"

Chung Ae nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị kia, gã như bị cuốn sâu vào mê cung không lối thoát..

"_ À...kh..không mệt lắm..!". Gã hơi đỏ mặt.

Jungkook lườm hai đứa đầy ghét bỏ..

"_ E hèm!"

Taehyung như không nghe được hắn đang tằng hắng nhắc nhở, cậu nói chuyện tiếp với Chung Ae..

"_ Chú cần gì giấu giếm, mặt tái mét rồi kìa!"

"_ C..cám..ơn...tôi..."

Chung Ae quắn quéo xấu hổ vì Taehyung đưa mặt lại sát gần hơn, chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã một tay nhấc bổng cậu ném lên vai. Đôi mắt hắn đằng đằng sát khí lườm xuống gã...

"_ Hôm nay tập đến đây thôi!"

Chung Ae xém chút trụy tim vì ánh mắt đó, quá khủng khiếp!

Jungkook nói rồi vác Taehyung đi xuống võ đài, hắn bước ngang qua đám anh em không quên bỏ lại một câu..

"_ Ra bảo Alex mau vào chuẩn bị thức ăn!"

"_ Vâng ạ...!"

Cả đám nín thở đợi hắn đi khỏi rồi mới dám thở hắc ra, vui sướng ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc!

"_ Tạ ơn trời đất tụi con thoát nạn rồi! Cậu bé kia là thiên thần may mắn đã kịp lúc cứu chúng ta một mạng! Ơn này phải ghi nhớ mới được!"

Riêng Chung Ae thì vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra hướng cửa, gã khẽ mỉm cười khi nhớ lại gương mặt đáng yêu khi nãy!

Cả bọn cùng nhau khiêng Hee Chul mang về phòng, kiểu này chắc còn lâu lắm ông ấy mới tỉnh lại!


Trên đường vác Taehyung về lại biệt thự hắn thắc mắc hỏi..

"_ Sao nay ngoan vậy, không giãy giụa gì cả!?"

Cậu nằm yên trên vai của hắn, giọng ỉu xìu..

"_ Đói bụng..không có sức phản kháng..!"

"_ Hừ...cái nết ăn như heo vậy, sáng trưa chiều tối không bỏ cử nào!"

"_ Kệ tui...ai bảo chú nuôi chi!"

"_ Vỗ béo cậu xong thì đem ra xẻ thịt!"

"_ Thịt tôi vừa dai vừa dở, chú ăn chỉ thêm mỏi miệng thôi!"

"_ Cái đó..thì phải ăn mới biết được!"

Taehyung nghe đến đây thì giãy nảy đòi xuống, cậu liếc hắn một cái rõ bén..

"_ Nói chú biến thái ứ có sai! Thịt người mà cũng dám ăn, đúng là đồ ác ma! Xem như tôi rõ mặt chú rồi nhá!"

Cậu nói xong bỏ đi một nước, để lại hắn nhìn theo mà lắc đầu cười trừ..

"_ Đồ con nít!"

Ngoài kia, Alex vẫn miệt mài cố gắng chạy cho đủ vòng. Ông chạy đến lú lẩn cả đầu óc và không nhớ nổi mình đã chạy được chín hay mười vòng. Le lưỡi thở dồn dập như sắp tắt thở đến nơi, lưỡi le ra mỗi lúc một dài mà chạy hoài vẫn chưa xong. Cho đến khi có người ra bảo đi vào nấu ăn ông mới run lẩy bẩy ngã phịch xuống nằm chết giấc vì mệt!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro