Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_ Lão đại, người đã về!". Sung Hoon đi nhanh ra cửa khi nhìn thấy Park Bogum đang từ ngoài sảnh bước vào. Nét mặt gã năm phần vui mừng năm phần lo lắng.

"_ Ừm, mọi chuyện trong bang vẫn ổn chứ!?". Hắn vừa đi vào vừa hỏi, tay nhận lấy quyển sổ Sung Hoon đưa rồi vội ngồi xuống ghế mở ra đọc.

"_ Dạ mọi thứ đều ổn! Không biết chuyến đi vừa rồi của ngài có thuận lợi không!?"

Từ lúc ở nhà Taehyung về, hắn đã vội vàng bay sang L.A. Một là để bàn bạc về chuyến hàng sắp sửa chuyển sang Hàn Quốc sắp tới, hai là để gặp gỡ một số chú bác ngày trước có giao tình với bố hắn. Thật may là họ vẫn còn nhớ tình nghĩa xưa kia mà vươn tay ra giúp đỡ để bang Bạch Hổ nhanh chóng khôi phục lại như trước!

"_Khá tốt! Lô vũ khí lần này sẽ nhanh chóng được chuyển về, bảo anh em trong bang nhớ phải chuẩn bị cẩn thận mọi thứ đề phòng rủi ro. Chú bác bên đó vẫn còn nhớ tình nghĩa ngày trước với bố tao nên sẽ hỗ trợ chúng ta khi cần thiết. Với lại họ cũng không muốn nhìn bang Hắc Long mỗi ngày một bành trướng, đe dọa đến việc làm ăn của họ bên đó!"

"_ Hừ! Mỗi lần nhớ đến cảnh anh em chết thảm thương sau lần tấn công đó của Hắc Long mà máu nóng trong người em không ngừng cuồn cuộn! Nỗi hận đó em chỉ chờ ngày trả lại cho Jeon Jungkook! Anh em trong bang sẽ không mất cảnh giác thêm lần nào nữa nên lão đại không cần phải lo!"

"_ Mày và các anh em yên tâm, mối hận đó tao chưa bao giờ nguôi! Mỗi đêm khi  vừa chợp mắt lại thì hình ảnh của bố tao và các anh em phải chết thảm luôn hiện lên rõ mồn một! Tao thề, giữa tao và Jeon Jungkook chỉ có một người được phép tồn tại!"

"_Dạ, chỉ còn là thời gian mà thôi! Hắn phải trả giá!"

"_Tháng này việc mua bán ở các chi nhánh và các quán bar có vẻ ổn!". Hắn thôi không nhắc đến mối thù với Hắc Long vì việc quan trọng bây giờ là khôi phục lại địa bàng và kinh tế. Lật từng trang sổ xem qua hắn rất hài lòng, chứng tỏ anh em trong bang quản việc rất tốt khi hắn đi vắng.

"_Tháng này mọi thứ đã ổn lại, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn, bên bọn Hắc Long cũng không đến làm phiền gì chúng ta."

"_Hừ...vì Jeon Jungkook hắn đang đánh giá thấp tao, đã không còn xem tao là nỗi bận tâm lớn nhất! Nếu đã vậy thì tao sẽ không ngại mà tìm việc cho hắn làm!"

Sung Hoon nhíu đôi lông mày..

"_ Ý của lão đại là..."

Hắn gập lại quyển sổ rồi nhếch môi cười..

"_Không vội, tao nghe nói gần đây có một bang nhóm vừa mới xuất hiện, nghe đâu tiếng tăm cũng được lắm!"

"_Dạ, chúng là một bang hội nhỏ chỉ hơn trăm người, tuy mới nổi lên gần đây nhưng cũng được người trong giới nể nang. Cách thức làm việc dứt khoát nhanh gọn, tự xưng là Hắc Báo!"

"_ Ừm..mày cho người tìm hiểu thêm về bọn chúng, có lẽ sẽ có lúc cần đến. Bên Hắc Long gần đây rảnh rang tay chân quá cũng không tốt!"

Sung Hoon hiểu ý liền mỉm môi cười thích thú..

"_Lão đại thật sáng suốt!"


Một tháng xuyên suốt Park Bogum bận đến quên ăn quên ngủ, hắn phải tìm mọi cách để khôi phục lại bang hội. Nhiều chi nhánh nhỏ đã lo sợ uy thế của Hắc Long mà phản bội đầu hàng sát nhập với chúng. Nếu không nhanh chóng khôi phục lại việc làm ăn, e là mọi lợi ích sẽ bị Hắc Long độc chiếm. Thực lực không bằng đến mạng còn khó giữ nói gì đến việc hắn phải trả mối thù giết cha!

Trở về Hàn Quốc đã được ba ngày, hắn chạy đông chạy tây khắp các chi nhánh để kiểm tra việc kinh doanh. Xét thấy mọi thứ đều khá tốt nên giờ mới yên tâm mà ngồi nhấm nháp ly rượu vang thơm nồng. Rút điếu thuốc thơm rít một hơi dài, trong làn khói mờ đục hắn hồi tưởng lại nhiều chuyện và hắn nhớ đến cậu bé xinh đẹp Taehyung!

Khẽ mỉm môi cười khi nhớ lại từng lời nói hành động dễ thương của cậu. Đã hơn một tháng hắn không liên lạc không biết cậu có dỗi hờn hay trách móc gì hắn hay không!? Chờ thêm một thời gian nữa khi mọi thứ đã trở về như trước, hắn sẽ yên tâm mà rước cậu về Bạch Hổ sống cùng với hắn. Hiện giờ chỉ có thể để cậu sống trong căn nhà nhỏ đó, nơi đó an toàn hơn cho cậu. Nếu các đối thủ biết cậu là người của hắn không biết sẽ gây ra những chuyện nguy hiểm gì! Cậu xinh đẹp như thế chỉ sợ sẽ là mồi ngon để bọn chúng lợi dụng hiếp đáp..

Đã rít xong điếu thuốc, hắn mở điện thoại ra gọi ngay cho người thương bé nhỏ. Từng hồi chuông dài đằng đẵng vang đều bên tai nhưng cậu vẫn chưa nghe máy...



Đêm nay Jungkook hắn đã đi ra ngoài, cậu nghe loáng thoáng được là hắn đi bàn bạc việc làm ăn gì đó. Cậu ở trong ngôi biệt thự to lớn này đã hơn một tháng. Mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc và dễ chịu hơn. Tuy Jeon Jungkook có lúc hung dữ, có lúc khó chịu, có lúc ức hiếp cậu nhưng được cái hắn nấu ăn rất ngon nên cậu sẽ cố gắng chịu đựng!

Đi dạo dọc dãy hành lang một lúc cho đầu óc được thoải mái, cậu hơi chán vì không có ai nói chuyện nên quay về phòng vì đã buồn ngủ rồi. Vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng điện thoại rung liên hồi. Cầm lên nhìn vào số người gọi trái tim cậu đã hẫng đi một nhịp. Hơn một tháng rồi Dong Woon mới gọi cho cậu, có lẽ chú ấy nhiều việc lắm! Chuyện cậu thất hứa với Dong Woon cậu vẫn chưa dám nói cho hắn hay vì sợ hắn đau lòng, thêm phần cũng không biết phải nói như thế nào cả!

Cậu cầm một lúc cho đến khi chiếc điện thoại ngưng rung vì cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi...

"_ Đã ngừng rồi...mình có nên gọi lại không nhỉ!? Chú ấy có quyền được biết mà phải không!? Trước sau gì cũng phải nói thôi...thà mình nói rõ từ sớm để chú ấy thôi nghĩ nhiều về mình! Chuyện mình đang ở đây là sào huyệt của giang hồ khét tiếng, chú ấy là doanh nhân không nên vướng vào sinh rắc rối hoặc thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng!"

Taehyung phân vân đi tới đi lui, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến tái xanh. Đang lo lắng không biết nên nói sao thì đột ngột điện thoại lại rung lên khiến cậu giật mình xém chút đánh rơi nó xuống đất. Vuốt ngực trấn tỉnh lại bản thân, cậu hít sâu một hơi dài rồi mới dám nghe máy..

"_Alo...!"

Bên kia đầu dây thoáng có tiếng nhẹ thở dài..

"_ Sao em không nghe máy, em đang bận gì à!?". Hắn dịu dàng hỏi.

Taehyung mím môi một lúc mới đáp..

"_Tôi vừa từ bên đi ngoài vào, không hay chú gọi!"

"_ Ừm...bé con em khỏe chứ!? Thời gian vừa rồi tôi phải đi xa không thể gọi cho em được!"

"_ Không sao...chú đừng bận tâm! Chú cũng khỏe đúng không!?"

"_Tôi khỏe! Vì em nên tôi sẽ luôn khỏe, em cũng phải thật khỏe nhé! Lời tôi đã hứa với em tôi vẫn đang thực hiện, em cố chờ thêm một thời gian nữa nhé! Tôi đã về Hàn Quốc rồi, vài hôm nữa tôi sẽ sắp xếp đến thăm em!"

Taehyung nghe đến đây mà lòng trĩu nặng, cậu không ngờ ông chú lại nặng tình đến thế! Càng thế này cậu càng phải nên nói sớm cho hắn biết, tránh để hắn phải phiền lòng vì cậu thật không đáng!

"_Không....không cần đâu..chú không cần phải đến thăm tôi đâu!"

Bên kia hắn khẽ nhíu mày..

"_Tại sao!? Em có chuyện gì à!?"

Cậu khó khăn đáp...

"_Tôi...tôi đã không còn sống ở đó nữa! Cho nên chú không cần phải đến làm gì! Dong Woon à...tôi..thật lòng xin lỗi chú...vì tôi đã thất hứa rồi..!"

Hắn đứng bật dậy như không tin nổi vào tai mình..

"_Em nói vậy là ý gì!? Tại sao lại thất hứa!? Hay em trách tôi bỏ mặc em thời gian qua!? Vừa rời khỏi nhà em tôi đã bay gấp sang L.A cho nên..."

"_ Không phải đâu ạ! Không phải tại chú..mà là tại tôi thôi! Ừm...có lẽ...có lẽ chúng ta đã quá vội vàng rồi..tôi..tôi nghĩ mình không thích chú nhiều đến thế! Dong Woon à...chú đừng nghĩ về tôi nữa, hãy đến với người phù hợp hơn...tôi không mang lại hạnh phúc cho chú đâu! Hai chúng ta..không thích hợp!"

Bogum nhíu chặt đôi lông mày đen rậm, khóe mắt hắn ưng ửng đỏ và trái tim đang đập mạnh liên hồi vì đau đớn..

"_Tại sao lại đột ngột như thế!? Taehyung à..em hãy nói là em chỉ đang đùa với tôi thôi có được không!? Đêm tạm biệt đó em vẫn nằm trong vòng tay tôi, nụ hôn trao cho nhau cuồng nhiệt như thế lẽ nào giờ đây chỉ còn lại hai từ "không hợp!?". Và cả lời hứa trước khi tạm biệt nhau đâu thể nào nói quên liền quên như thế!"

Hai dòng nước mắt Taehyung chảy xuống không ngừng nhưng cậu đâu còn cách nào khác ngoài nói lời tổn thương hắn. Hắn là doanh nhân thành đạt không nên liên quan đến thế giới đen và nhất là bang Hắc Long! Cậu vì quá yêu thích hắn nên chỉ có thể chọn cách nhẫn tâm này. Món nợ mười năm làm công cho Jeon Jungkook chẳng lẽ bắt Dong Woon phải chờ đợi cậu hay sao!? Còn tính mạng của hai đứa em có thể bị đem ra uy hiếp bất cứ lúc nào!

"_Xin lỗi chú...chú biết tôi rất nông nỗi mà..làm sao có thể giữ gìn lời hứa được chứ! Vòng tay của chú..nụ hôn của chú..ân tình của chú tôi không nhận nổi đâu, tôi trả lại cho chú đấy!"

"_Taehyung!!!". Hắn gào lên tên của cậu trong đau đớn, lần đầu Park lão đại phải nghe những lời cay đắng xé lòng như thế này..

"_Tôi sẽ bỏ qua cho em lần này! Em đã đùa quá mức rồi có hiểu không!? Em vẫn đang ở nhà và đang trêu tôi thôi đúng không!? Tôi sẽ đến ngay nên em đừng dỗi nữa!"

Taehyung bóp chặt miệng mình để ngăn tiếng nấc nghẹn. Từng lời kia của Dong Woon sao mà chua xót quá!

"_ Chú đừng đến làm gì chỉ là vô ích! Tôi đang ở một nơi rất xa rồi! Và còn nữa, tôi không hề đùa!"

"_Tôi không tin! Tôi sẽ đến tìm em ngay lập tức!"

Không cần chờ Taehyung đáp lại hay nói đúng hơn hắn không muốn nghe thêm lời đau lòng! Dập máy ngay rồi hắn chạy thật nhanh ra xe để đi đến tìm cậu trong đêm. Vốn hắn định sắp xếp xong mọi việc mới đến đưa cậu đi dạo vài nơi, cho bõ nhớ thương hơn một tháng dài không gặp. Nào ngờ hôm nay lại phải nghe một chuyện không thể nào chấp nhận được!

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, nước mắt như cơn mưa xối xả không ngừng rơi. Dong Woon dập máy rồi và cậu biết hắn đang chạy đến nhà tìm cậu. Tìm làm gì để rồi chỉ nhận lại thất vọng cay đắng!

"_Hức..hức...Dong Woon...xin lỗi chú..hức...vì an toàn của chú tôi không còn cách nào khác hơn..!". Bàn tay thon nhỏ cứ lau nước mắt không ngừng.


Bogum phóng xe như điên chạy thẳng đến con hẻm nhỏ, nơi có căn nhà chứa đầy kỷ niệm vui vẻ ngọt ngào của hắn và cậu. Hắn bước vội xuống xe chạy nhanh vào con hẻm, tay vừa đập mạnh lên cửa vừa liên tục gào gọi tên cậu..

"_Taehung! Taehung à! Em ra mở cửa đi! Anh đến rồi! Taehyung à!"

Hắn cứ vừa đập cửa vừa gọi nhưng tuyệt nhiên không có một ai đáp lại tiếng gọi của hắn. Hơn nửa giờ trôi qua hắn thôi không gọi nữa, bởi hắn biết cậu nói thật rồi! Cánh cửa đóng đầy bụi bẩn không ai lau chùi, đèn nhà tối om không ai bật chứng tỏ không hề có người ở. Park Bogum quay lưng lại dựa vào cánh cửa, hắn mệt mỏi trượt dài ngồi xuống trong tuyệt vọng! Cậu đã đi thật rồi!

Lần đầu trái tim khô cằn biết được cảm giác tưới mát của tình yêu, hắn đã yêu như một cậu thiếu niên vừa mới lần đầu chập chững bước vào đời. Bao năm sống trên đầu súng ngọn giáo, tay ướt máu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa hề nao núng. Vậy mà lần này hắn lại quá dễ dàng sập vào chiếc bẫy của tình yêu, lại còn ngây thơ mơ mộng xây dựng hạnh phúc bền lâu! Đúng thật là quá nực cười! Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống gương mặt hao gầy vì bao đêm thức trắng..

"_Kim Taehyung..em thật khiến tôi đau lòng!"

Hắn ngồi đó như một pho tượng đá, trong đầu chạy qua từng câu nói và từng hình ảnh của cả hai. Vị ngọt của đôi môi cậu vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, hơi thở thơm hương ngọt ngào vẫn luôn thoang thoảng trên cánh mũi. Mấy ngày ngắn ngủi sống cùng cậu nơi đây hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng!




Hôm nay có cuộc hợp với anh em trong bang, khi tan tiệc trời cũng đã quá khuya. Về đến nhà hắn nhìn đồng hồ đã điểm hơn hai giờ..

"_Muộn thế này rồi sao!?". Hắn lắc đầu tự hỏi không ngờ lại trễ như thế mới xong tiệc.

Theo thói quen hắn biết giờ này cậu nhóc sẽ thức dậy đòi ăn nên không quên mang về cho cậu mấy hộp thức ăn nóng hổi. Mở nhẹ cửa đẩy vào tránh để cậu giật mình nhưng hắn không ngờ người giật mình lại là hắn. Taehyung đang ngồi gục mặt bó gối thành một cục tròn vo trên ghế sofa. Hắn nhếch môi nhẹ cười vì tính tình trẻ con của cậu bé, cậu không ngủ được vì không có hắn ở nhà sao!

Bước lại gần, hắn gõ nhẹ ngón tay lên mái tóc bồng bềnh của cậu..

"_ Đồ ngốc! Có giường không nằm lại ngồi ở đây làm gì!?"

Taehyung từ từ ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn hắn, nước mắt vẫn còn ướt cả gương mặt phúng phính ửng đỏ..

"_Hức...chú về rồi...hức..hức...!"

Đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu, hắn nhíu mày hỏi..

"_Sao thế!? Tại sao lại khóc, ở nhà có đứa nào ức hiếp cậu à!?"

Taehyung buồn bã lắc đầu..

"_Không có ai làm gì tôi cả!". Nói rồi hai hàng nước mắt cậu lại chảy dài xuống.

Hắn đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn..

"_Vậy thì là chuyện gì!? Cậu đói bụng nên khóc sao!? Thật trẻ con!". Hắn khẽ mỉm cười lắc đầu.

Cậu lại lắc đầu, giọng thút thít...

"_Ông chú à...hức..hức...tôi..phải ở đây đúng mười năm mới được sao!? Hức..hức...có thể sớm hơn được không!? Hoặc là...hoặc là chú có thể rộng lòng thả tôi ra ngoài, tôi hứa nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả cho chú! Hức..hức...!". Cậu đang nhớ và lo lắng cho Dong Woon, cậu biết hắn đang rất đau khổ và đang tìm cậu trong vô vọng.

Nét cười trên môi hắn chợt tan đi, hóa ra cậu khóc là vì lý do này! Hơn một tháng nay cậu ở đây không mang lại gì ngoài cảm giác tù túng hay sao!?

"_Vì sao!? Cậu nói lý do xem có hợp lý không đã!". Hắn rút điếu thuốc thơm rít một hơi dài.

Taehyung bặm môi đắn đo, dĩ nhiên không thể nói là vì Dong Woon rồi! Nếu nói ra nhỡ đâu xui xẻo bị Jungkook để mắt đến thì chú ấy sẽ gặp nguy hiểm là chuyện sớm muộn!

"_Vì...tôi không muốn ở đây nữa! Tôi muốn được tự do!"

"_Tôi chưa từng trói hay bắt nhốt cậu!"

"_Nhưng ngôi biệt thự rộng lớn hàng ngàn mét vuông này có khác gì cái lồng giam khổng lồ! Đâu đâu cũng có người canh gác.."

"_ Đó là chuyện bắt buộc phải có! Lý do không phù hợp! Vả lại cậu có bán cả mạng cũng không đủ tiền trả cho tôi chứ nói gì đi kiếm tiền! Còn nữa, cậu nỡ nhẫn tâm bỏ lại hai thằng nhóc kia à, thì ra tình cảm anh em sâu nặng cũng chỉ có vậy!"

Taehyung mím môi ôm mặt khóc nức nở...

"_Hức..hức...chú không hiểu gì cả...hức...hức...!"

Cậu phải làm sao đây, cậu rất muốn đi gặp Dong Woon nhưng cũng không thể bỏ mặc hai đứa em. Thêm phần nếu Jungkook hắn biết ra nguyên nhân thật sự thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đây!? Không may hắn sẽ giết Dong Woon hoặc thậm chí là giết cả cậu và cả hai đứa em của cậu.

Nhìn cậu bị dọa khóc lớn như thế hắn vừa tội vừa buồn cười. Hẳn là trong lòng thằng bé này luôn nghĩ hắn là một tên ác ma tàn bạo đây. Nhưng mà..thật sự trong lòng hắn không muốn để cho cậu đi là thật. Sống chung hơn một tháng nay cùng cậu khiến hắn đã mến tay mến chân. Giống như người ta nuôi thú cưng vậy!

"_Không hiểu chuyện gì!? Cũng là đại ca  người ta mà mít ướt thật khó coi quá!"

"_Kệ tui...hức...chú thử đổi vị trí vào tôi đi thì hiểu! Mười năm thanh xuân bị nhốt ở đây sống cạnh một ông chú già thì có khóc rống lên không!?". Bị hắn mắng cậu uất ức gào lên cho thỏa nỗi lòng.

Hắn đưa tay véo nhẹ lên cái má phúng phính...

"_Nói ai là ông chú già hả!?"

"_Tự hiểu đi, giả đò hổng biết đồ!"

"_Hừ, có tin tôi treo cậu lên đánh đòn không!?"

"_Tùy chú...chán nản lắm rồi..tôi không thiết tha gì nữa đâu!". Taehyung ngoảnh mặt quay đi thở dài thườn thượt.

"_Rất có chí khí! Nếu vậy có bị lột sạch quần áo rồi bị treo lên tét mông cũng không bận tâm đâu nhỉ!?". Hắn thong thả rít điếu thuốc rồi nói.

"_Ừm...!". Cậu chán chường đáp trong vô thức.

Jungkook nghe vậy thì liếc nhìn cậu, hắn dụi đi điếu thuốc rồi nhếch môi cười gian manh..

"_Tốt, đi thôi!"

"_ Đi đâu!?". Cậu chống cằm mắt nhìn xa xăm.

"_ Đi..cởi đồ rồi treo cậu lên!"

"_Ờ...thì đi....ủa khoan! Chú vừa nói gì!?". Taehyung lúc này mới tỉnh hồn lại mà nhảy dựng lên nhìn hắn trân trân.

Jungkook nén cười nhìn cậu nhóc, hắn ngã người dựa lưng vào ghế, tay gõ gõ nhịp lên đùi..

"_Sao vậy, không phải lúc nãy cậu rất thờ ơ mà đáp hay sao!? Giờ sợ rồi à!?"

Taehyung lắp bắp..

"_L..lúc..nãy hông tính! Tại tui..tui không để ý chú hỏi gì chứ bộ!". Hai tay cậu tự ôm siết lấy thân mình.

Jungkook đưa tay đặt lên vai cậu với ý đồ trêu chọc..

"_Có gì đâu mà cậu phải sợ chứ!" Hắn nhếch môi cười nhìn cậu, mắt đảo lên đảo xuống ngắm nghía thân thể Taehyung.

Taehyung nghe rợn cả gai óc, hôm nay trông hắn như một kẻ biến thái chính hiệu! Cậu xô hắn ra xa khỏi người mình..

"_Rõ rồi nhá! Hôm nay cuối cùng chú đã lộ bộ mặt thật ra! Nói chú thèm khát tui mà chú đâu có chịu!"

Hắn nở nụ cười nửa miệng tiến sát lại gần cậu hơn..

"_Sao hôm nay cậu thông minh đột xuất vậy!"

Cậu đưa hai tay ra chống đỡ lại cái thân hình thần Thor của hắn mà mệt muốn tắt thở..

"_Á...cứu tôi...bớ người ta...biến thái!"

"_Cậu có la rách cả cuốn họng cũng chả ai nghe đâu! Lại đây nào nhóc con!". Hắn từ từ dồn ép cậu ngồi sát vào góc hơn.

Hắn kề sát mặt lại gần mặt cậu khoảng cách chưa đầy một gang tay, hơi thở dồn dập thơm mát của cậu và mùi hương nam tính của hắn đang phả vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau lúc này thật gần, bàn tay cậu đang áp lên bờ ngực hắn, nơi có trái tim với nhịp đập mạnh mẽ..

Nhìn nhau một lúc hắn đột ngột đưa cánh tay ôm ghì lấy eo kéo cậu ngồi dậy ngay ngắn. Ép sát mặt cậu úp vào bờ ngực cửa hắn.

"_ Chỉ được cái to mồm là giỏi! Hôm nay không biết đói nữa à!?"

Taehyung cúi mặt để che giấu đi hai cái má đang ửng đỏ, lúc nãy nhìn hắn gần như thế cậu xém chút nữa đã vỡ tim! Thề có chúa trời là ông chú này đẹp trai vãi nồi luôn!

"_Sao vậy, lúc nãy thì hét kinh lắm giờ lại im như hến!"

"_Khụ...ừm...chú...chú thả tay ra đi...mặt của tôi...!"

"_Mặt cậu thế nào!?". Hắn lại tiếp tục trêu.

"_Mặt của tui đang bị cái ngực của chú ức hiếp đây này! Da thịt con người mà cứ tưởng được làm bằng đồng thao không ấy, cứng muốn chết!". Hắn ôm cậu siết đến mức ép sát mặt cậu vào bờ ngực của hắn như thế mà còn bày đặt hỏi.

Hắn nghe vậy thì mới chịu buông eo cậu ra..

"_ Tôi sẽ xem đấy là lời khen! Khóc no rồi không đói bụng nữa nhỉ!?"

Taehyung ngó mặt vào túi giấy, ngửi được mùi thức ăn ngon thì cái bụng nhỏ liền kêu lên rột rột..

"_Chú mua cho tôi à!? Xem ra cũng có tình người lắm, đi ăn ngon mà vẫn nhớ tới đứa tội nghiệp ở nhà!"

Hắn đưa tay vò rối tung mái tóc cậu cho bỏ ghét!

"_Vậy mà vẫn có đứa đòi bỏ tôi mà đi đấy thôi!"

Taehyung quay mặt sang nhìn hắn, câu nói vừa rồi là hờn trách cậu sao!?

"_Chú...chú không nỡ xa tôi hả!?"

"_Ừm!"

"_Thật..sao!?". Hai mắt cậu rưng rưng.

"_Thật!"

"_Sao vậy...tôi...quan trọng vậy sao!?"

"_Ừm...tôi nhận ra nuôi cậu cũng rất vui! Như người ta nuôi Pet vậy, thú vị lắm!"

Đôi mắt rưng rưng của Taehyung giờ đây đã chuyển màu, nó đang tóe lửa đỏ rực!

"_Hứ! Vừa nãy tôi còn cảm động xém khóc luôn ấy! Đúng là không trông mong gì được ở chú cả!". Cậu tức run tay nhìn hắn.

"_Ha..ha...ha...lại đây cho tôi xoa đầu nào!"

"_Chú biến đi!"

"_Mèo con xù lông rồi à!? Hahaha...!"

"_ Đúng vậy! Móng vuốt của tôi sẽ cào rách mặt chú!"

"_ Giận rồi chắc không muốn ăn nữa đâu nhỉ!? Đồ ăn ở nhà hàng này nổi tiếng rất ngon, kể ra giờ đem bỏ cũng hơi phí nhưng mà..haizz...đành vậy!"

Taehyung nghe vậy thì nhào đến hắn giật phăng túi thức ăn giấu ra sau lưng..

"_Ai nói, tôi sẽ ăn cho bỏ ghét!"

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu như khi người ta dỗ dành cún con..

"_Nhớ nhả xương ra đấy!"

Taehyung tức anh ách, hắn thật sự đang xem cậu là thú cưng hả!? Còn dặn nhớ nhả xương! Thật không thể nhịn nổi, đã vậy thì đại ca đây không cần khách sáo nữa! Nghĩ là làm cậu liền nhảy lên cắn phập vào vai hắn..

"_Úi!". Hắn vừa giật mình vừa nhột kêu lên.

"_Hừ...biết tôi lợi hại rồi chứ gì! Đáng đời chú!"

"_Lợi hại cái cù lôi! Cậu cạp như thế nhột lắm biết không!?"

"_Gì!? Cạp!? Cắn chú mà chú bảo là cạp hả, đã vậy tôi sẽ cắn mạnh hơn!". Taehyung lại ôm vai hắn mà cắn lia lịa phập phập mấy cái liền.

"_Sao hả!? Đau rồi chứ gì!?"

"_Hừ, nói thú cưng thì lại tự ái!"

'"_Á..tức quá! Đúng là da trâu!"

"_Mà nè...!"

"_Gì!?". Cậu hậm hực hỏi.

"_Muốn cắn thì cắn, nhưng...kiểm soát cái lưỡi của cậu được không!? Đừng liếm như thế không tốt đâu!"

Taehyung phì cười cái khì vì đã biết ra điểm yếu của hắn..

"_ Thì ra là chú sợ cái lưỡi của tôi! Đã vậy tôi sẽ liếm chú cho đến khi chú xin tha thì thôi!"

Cậu định nhào đến liếm hắn như đã nói thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn, hắn nhấc bổng cậu lên rồi đè cậu ngã xuống ghế sofa..

"_A...!". Taehyung nhăn mặt rên đau.

Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này rất lạ..

"_E là...khi cậu làm thế thì người xin tha sẽ là cậu đấy!"

Taehyung sau phút giật mình thì ngây ngô trả lời..

"_Mắc gì tôi xin tha khi người bị nhột là chú kia mà! Khỏi chơi trò hù dọa tôi!"

"_ Đúng là...ngốc hết phần thiên hạ!". Hắn bật ngồi dậy rồi đi thẳng lại phòng tắm.

Taehyung cũng ngồi dậy theo nhìn hắn phụng phịu..

"_Mắng tôi cho đã rồi bỏ đi vậy hả!?"

"_Tôi đi tắm, cậu lo ăn đi! Hay muốn tắm chung thì tôi không ngại đâu!"

"_Xí..ai thèm! Cái gì của chú tôi chả thấy rồi!"

"_Vậy cũng nên công bằng một chút cho tôi nhìn lại cậu!"

"_Nằm mơ chưa thấy mờ mờ nữa nhé!"

Hắn phì cười..

"_Lo ăn đi, tắm xong tôi sẽ pha cho cậu ly sữa ấm!"

"_Ra dáng con sen lắm rồi đó!"

Hắn đứng ngay cửa phòng nhà tắm mà cởi từng món trên người xuống trước tầm mắt Taehyung. Đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót.

"_Ê..này..chú không vào trong mà cởi ở ngoài luôn hả!?"

"_Sao bảo thấy cả rồi, che giấu làm gì nữa!"

"_Chú...đồ biến thái! Tôi không có nhu cầu nhớ lại đâu!"

"_Ý là chê hay là khen?! Là đẹp hay là xấu!?"

Taehyung bịt mắt lại phòng hờ hắn cởi nốt luôn chiếc quần lót trước khi trả lời...

"_ Đẹp! Cái gì của chú cũng đẹp nên vào trong tắm liền đi! Để tôi ăn trong thanh tịnh!"

Hắn nhoẻn miệng cười thích thú, chọc cậu đúng là chuyện thú vị nhất trong đời hắn..

"_Ừm...vậy tôi vào tắm! Trong đó có cây xúc xích đức vừa to vừa dài nhìn ngon lắm! Cậu nhớ ăn ngon miệng trong thanh tịnh!". Nói rồi hắn mới chịu vào trong đóng cửa lại.

Taehyung nghe tiếng đóng cửa mới dám bỏ tay ra..

"_ Thằng cha đó nói vậy là ý gì nhỉ!? Chúc mình ngon miệng nữa chứ! Hứ, mặc kệ ăn trước tính sau!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro