Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Park Bogum thất thỉu trở về với tâm trạng nặng trĩu khi trời đã dần rạng sáng. Cả đêm hôm qua hắn đã ngồi thật lâu ở trước cửa nhà Taehyung. Hắn cứ như mong đợi vào một điều gì đó thật cổ tích. Rằng Taehyung sẽ trở về nhà sau khi đã thôi dỗi hắn. Rằng cậu chỉ là đang giở thói trẻ con mà thôi, cậu không phải là người dễ thay lòng như thế. Taehyung đơn thuần trong sáng, tâm địa không phải người thuộc dạng tâm cơ. Thêm phần chỉ mới hơn một tháng thôi mà, chỉ hơn một tháng lòng người sao có thể nói thay đổi liền thay đổi!

Hắn mở chai rượu và nốc thật nhiều thật nhiều vị men cay nồng đắng chát, từng dòng rượu đỏ tím vì không kịp nuốt vào mà chảy ròng ròng lên gương mặt bi ai đau khổ của hắn. Chai rượu đã cạn rồi, hắn tức giận ném thật mạnh xuống nền nhà. Tiếng "xoảng" nghe thật chói tai phát ra âm thanh như xé tan màng đêm u tối!

Hắn nghiến chặt hai hàm răng để ngăn bản thân không được rơi lệ. Trong lòng ngập tràn đau khổ lẫn tự hỏi, lý do gì khiến cậu nói ra lời tuyệt tình kia. Hay thật sự thì sự thật luôn luôn phũ phàng như thế, cậu vốn là người nông nỗi trẻ con nên chữ yêu đương sẽ rất dễ nhạt nhòa!

Mà dù cho lý do là gì đi nữa thì Kim Taehyung cậu đã chính tay khoét một lỗ thật sâu trong trái tim của hắn. Đau đến thắt lòng! Hắn lại tiếp tục mở thêm một chai rượu nữa, ngước mặt lên trời nuốt từng giọt đắng cay, nuốt cả những giọt nước mắt quý giá của vị lão đại lần lầu rơi vào lưới tình!

"_Ha..ha...đúng là...quá nực cười mà! Hahaha...!". Hắn cười lên từng tràng chua xót, trái tim bên trong đang bị bàn tay vô hình bóp thắt theo từng nhịp đập. Cái gì mà thề hẹn, cái gì mà nhất định sẽ chờ hắn, hóa ra cũng chỉ là trò trẻ con vậy thôi! Vậy mà một kẻ lăn lộn trong thế giới đen như hắn lại ảo tưởng mang theo hy vọng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Trong thế giới mà hắn sống làm gì có tia sáng nào có thể len lỏi và chiếu sáng được cả vùng trời tăm tối. Đường hầm dài hun hút chỉ có màu đen vô tận, mùi máu tanh nồng và tiếng súng đạn lạnh lùng vây lấy bản thân hắn mà thôi...

"_ Lão đại! Em nghe bọn đàn em báo lại người gấp rút chạy ra ngoài cho đến giờ mới về. Có phải có chuyện hệ trọng gì xảy ra rồi không!?".  Sung Hoon nghe báo hắn đã về, gã liền chạy lên tìm vì lo sợ trong bang lại xảy ra chuyện. Lúc hắn đi chỉ có một mình lại đi gấp như thế không một ai trong bang biết hắn đã đi đâu cả.

Gã đứng ở cửa chờ một lúc lâu mà không nghe hắn trả lời, chỉ thấy bóng lưng của hắn đứng đó lặng lẽ..

"_Lão đại...."

Hắn đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới quay lại nhìn gã..

"_Trong bang không có chuyện gì cả!"

Lần thứ hai Sung Hoon trông thấy nét mặt này của hắn, lần đầu là khi Park lão đại quá cố lúc qua đời. Ánh mắt mất mát bi thương kia là vì đâu mà lại xuất hiện...

"_Vậy...tại sao...". Gã muốn hỏi mà không dám hỏi.

Như vị chúa sơn lâm khi bị kẻ khác động chạm vào vết thương, cơn đau đớn và tức giận đan xen khiến hắn hất văng tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất..

Đôi mắt đỏ hoạch ngập tràng sát khí nhìn thẳng vào ánh mắt e dè của Sung Hoon..

"_Theo mày một người trên đời này có thể nào bỗng dưng bốc hơi không để lại bất kì một dấu vết nào không!?"

Sung Hoon ngập ngừng nghĩ ngợi câu nói hắn vừa hỏi gã, nó quá mơ hồ để có thể hiểu được hết ý nghĩa trong đó. Tuy vậy gã vẫn trả lời...

"_Dạ...dĩ nhiên là không thể rồi thưa lão đại! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác đó chỉ là chuyện sớm muộn!"

Hắn mím môi hài lòng gật gật đầu, trong mem cay của loại rượu cực mạnh nhưng đầu óc hắn vẫn vô cùng tỉnh táo..

"_Phải! Sống phải thấy người...chết phải thấy xác! Mày cho một nhóm anh em thân tín, chọn những đứa nhanh nhạy một chút đi tìm giúp tao một người!"

"_Dạ..lão đại muốn tìm ai và xử lý kẻ đó ra sao xin cho em chỉ thị!"

"_Mày còn nhớ cậu bé ở căn nhà nhỏ đã từng cứu tao chứ!?"

"_Dạ...em có nhớ!"

"_Cho người đi điều tra xem hiện giờ em ấy đang sống ở đâu, tìm gặp rồi nhớ phải mang em ấy về đây ngay lập tức! Còn nữa, dù chỉ là một sợi lông tơ tao cấm tụi mày cũng không được làm tổn hại. Mọi thứ với em ấy đều phải là trân trọng và nhẹ nhàng!"

Sung Hoon hơi mở to mắt nhìn hắn, sự cưng chiều kia hắn dành cho cậu bé nọ nó hiện rõ qua từng câu chữ. Lão đại đã thật lòng yêu thằng bé đó rồi sao!?

"_Dạ...em hiểu rồi!". Giờ thì gã đã hiểu vì sao đôi mắt kia lại một lần nữa xuất hiện, chứng tỏ trong lòng hắn đã đau đến tan nát cõi lòng rồi! Đôi mắt của hụt hẫng và mất mát...

Sung Hoon đi rồi, hắn mệt nhoài ngồi xuống xoa trán vì cơn đau đầu đã kéo đến. Nhất định hắn sẽ tìm cho ra được cậu và hỏi cho rõ lý do là gì mà quyết định rời xa hắn như thế! Nhưng hắn cũng đã định sẵn trong đầu, dù cho lý do là gì thì hắn cũng sẽ bỏ qua và tha thứ cho cậu, từ nay cả hai sẽ sống bên nhau thật vui vẻ như những gì đã từng mơ ước! Trong lòng hắn Kim Taehyung cậu quan trọng hơn tất cả!





"_Chưa chịu dậy nữa à!?". Jungkook đứng cạnh bên giường nhìn xuống cậu nhóc mê ngủ mà chỉ biết khẽ thở dài lắc đầu.

Taehyung ngủ như chết nên đâu nghe được hắn nói gì, vẫn cứ thở đều đều chìm trong mộng đẹp. Hắn thở hắc ra trong bất lực, theo thói quen lại đưa ngón tay chọt chọt lên cái má phúng phính căng tròn.

"_Nè, con lợn mê ngủ kia, dậy đi!"

Taehyung bị chọt lên má cảm giác nhột nhột ngứa ngứa nên đưa tay lên phủi đi, giọng nói như kéo nhựa lèm bèm...

"_Ai..dị...chời...! Người ta đang ngủ mà....!". Nói xong cậu trở mình quay mặt vào trong ngủ tiếp.

Jungkook thấy vậy thì cười hắc ra một cái, hắn cúi xuống thổi phù phù vào tai cậu rồi nhỏ giọng nói..

"_Ta..là..ma...đây...!". Một giọng gió vừa đủ kinh dị để dọa người.

Bị thổi vào tai, ốc ác Taehyung rủ nhau kéo về nổi rần rần trên da thịt, nhột co người quéo lại như tôm luộc. Dù mê ngủ đến đâu cậu cũng nghe ra được là ai đang giở trò. Đã vậy đại ca đây sẽ dạy cho hắn một bài học. Nhân lúc Jungkook còn mải mê bày trò, cậu nhanh như cắt nắm cổ áo hắn kéo mạnh xuống rồi xoay người lăn một vòng ngồi lên trên bụng của hắn. Từ trên nhìn xuống hắn Taehyung cười sằng sặc trong thích thú...

"_ Sao hả, hết hồn chưa!? Chú nghĩ sao mà dọa ma tui! Bộ chú quên tui là đại ca giang hồ rồi hả!?"

Hắn nhếch một bên môi nhìn cậu cười như đứa bị thần kinh, nay dám mạnh miệng xưng đại ca với hắn cơ đấy.

"_Ừm..cậu thì giỏi rồi! Đại ca khóc nhè!"

Bị chạm trúng chỗ xấu hổ cậu chữa quê bằng cách đưa hai tay lên đè xuống bóp cổ hắn..

"_Chú dám nhạo tui, cho chú ngỏm bữa nay luôn!"

"_ Hừ...làm được hẵng nói!". Hắn liếc nửa con mắt nhìn cậu làm trò con mèo, yếu như sên chứ thích ra vẻ lắm.

Taehyung bặm môi nhíu mày ra sức bóp vào cổ hắn..

"_ Này thì cười tui này, cho chú chết, cho chú chết thật luôn! Ơi là chời, sao cổ chú cứng quá vậy!?"

Hắn không cần dùng quá nhiều sức vẫn có thể gỡ tay cậu ra dễ dàng. Vẫn cái thói nhếch môi cười khẩy đầy khinh khi..

"_Cỡ như cậu, tôi búng một cái ra chuồng gà ngồi khóc!"

Taehyung ngồi trên bụng hắn khoanh hai tay lại mặt phụng phịu giận dỗi..

"_Ỷ to con nên nói gì cũng được! Da trâu chứ chẳng phải da người!"

"_Vậy cậu chỉ có thể trách ông trời sao nỡ sinh ra cậu vừa thiếu thước tất vừa yếu như sợi bún thôi!". Hắn phì cười nhìn cậu nhóc có bản tính trẻ con.

Taehyung lườm hắn cháy mặt, hai tay cậu véo thật mạnh vào hai bên má hắn mà ra sức kéo như người ra kéo mì..

"_Này thì cười! Xem chú còn cười được không!? Tôi dã thiệt thòi lắm rồi mà chú còn ác miệng nữa!"

Hai tay hắn chụp lấy hai bàn tay cậu gỡ ra, theo quán tính Taehyung mất trớn nên ngã xuống đưa mặt cậu sát gần lại mặt hắn. Xém chút nữa hai gương mặt đã chạm vào nhau rồi và khoảng cách mặt đối mặt lúc này đang rất gần. Hơi thở cả hai từng hồi phả vào đối phương, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu không ai chớp mắt...

"_Ai chớp mắt trước người đó thua!". Trong lúc bầu không khí tưởng như ám mụi lúc này nào ai có ngờ Kim Taehyung cậu lại thốt ra một câu không ai đỡ được!

Jungkook vừa bực vừa buồn cười, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc đúng là quá hề hước, ngố không chịu nổi!

"_ Để cho công bằng hai chúng ta nên đổi vị trí chứ nhỉ!? Cậu ngồi trên tôi hơi lâu rồi đấy, đã đến lượt cậu nằm dưới thân tôi!". Nói rồi hắn liền xoay người đảo ngược vị trí cho Taehyung nằm xuống giường.

"_Chú to như thế nằm dưới một chút cũng tính toán sao, đồ nhỏ nhen!"

"_Không thích hợp!"

"_Sao lại không thích hợp!?"

"_Trong một số trường hợp thì như thế sẽ không hề thích hợp! Cậu...không đủ sức!"

"_Ai nói, tôi đè chú cả ngày cũng chả sao đâu nhé! Tôi nhẹ cân thì đè chú có nặng gì mấy đâu!"

"_Ý là cậu nói tôi đè cậu rất nặng!?"

"_Cũng không hẳn, như bây giờ nè tuy chú đang đè lên tôi nhưng cũng không nặng gì mấy! Tôi vẫn chịu được!"

"_ Cậu...chịu được!?"

"_Ừm!"

"_Hừ...chẳng qua là do..tôi ngồi yên mà thôi!"

"_Gì chứ, bộ chú định nhún nhảy trên người của tôi hả!?"

"_Nếu..vậy thì sao!?"

"_Hoi đừng nha, chú to như rứa có mà tôi lòi ruột!"

"Khịt..khịt...!"

Hắn nhịn cười thật khổ sở vì nét mặt và câu nói ngô nghê khó tả vừa rồi! Từ nãy giờ quả đúng với câu "Ông nói gà, bà nói vịt!" mà.

"_Vậy không lòi ruột thì cậu chịu không!?"

Taehyung đảo mắt nghĩ ngợi một lúc mới nói...

"_Nhưng mà...cái hình ảnh đó nó sẽ rất kì cục! Tự nhiên một người lại nhún nhảy trên thân một người khác. Người chứ có phải ngựa đâu mà đem nhau ra cởi đúng hông!?'

Bức tường phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã sụp đổ, Jungkook ngã người nằm xuống cạnh bên cậu mà ôm bụng cười ngặt nghẻo. Taehyung trở mình nằm nghiêng quay sang mở to mắt nhìn hắn thắc mắc..

"_ Bộ tôi nói gì sai hả, sao chú cười ghê vậy!?"

Hắn cố ngưng cười, cũng trở mình nằm nghiêng lại nhìn cậu một lúc mới nói..

"_Cậu nhóc này đúng là ngốc không chịu được! Tôi tự hỏi mấy năm qua cậu tồn tại như thế nào!"

"_Thì ăn rồi ngủ là sống được thôi!"

Hắn đưa tay véo lên mũi cậu..

"_ Nói ngốc thì tự ái!"

"_Vậy tôi nói sai à!?"

"_ Không sai nhưng nó sai trong trường hợp này!"

"_ Hừ..."

"_ Còn buồn không!?"

Taehyung hơi mở to mắt nhìn hắn...

"_ Chú hỏi buồn gì!?"

"_Chuyện cậu không muốn sống ở đây!"

Cậu thở ra một hơi dài thườn thượt...

"_Nếu không có lý do riêng có lẽ tôi sẽ sống thế này bên cạnh chú cả đời cũng được!"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu..

"_ Cả đời sao!?"

"_ Ừm...sống cạnh chú bấy lâu tôi cảm thấy chú không xấu như lời người ta đồn đại. Ngược lại có đôi lúc tôi còn thấy rất vui vẻ!"

"_ Lý do riêng mà cậu nói có phải vì số nợ và vì hai tên nhóc kia nên không thấy thoải mái!?"

Taehyung mím môi nhìn hắn không vội đáp, cậu đâu thể nói là vì Dong Woon mối tình đầu của cậu. Phải...Dong Woon sẽ mãi là kí ức ngọt ngào trong tim cậu, một bí mật không muốn một ai biết được!

"_ Ừm...chú thông minh thật!"

Giờ lại đến lượt hắn im lặng nhìn cậu, vốn ban đầu hắn chỉ muốn trêu ghẹo và dạy cho cậu một bài học nên mới bắt ép cậu làm người hầu. Nhưng dần dần rồi hắn lại cứ bám víu vào cái lý do ban đầu đó mà muốn giữ cậu ở lại đây lâu hơn...

"_ Nếu sống ở đây vui như thế thì...cậu đừng rời đi nữa!". Bàn tay hắn xoa nhẹ lên cái má trắng nõn dễ thương.

"_Không phải chú nói rồi sao, mười năm nữa mới thả tôi ra kia mà! Hết bà thanh xuân tươi đẹp của người ta!". Cậu lại chường cái mặt hờn dỗi chu môi ra nói.

Ngón tay hắn nhẹ lướt lên đôi môi màu mận đỏ..

"_ Đừng nên phô ra cái vẻ mặt này!"

"_ Sao vậy!?"

"_Vì...nó sẽ rất nguy hiểm!"

"_ Nguy hiểm!? Ai nguy hiểm!?"

"_Cho cậu và cho cả người đối diện!"

Jungkook chầm chậm đưa mặt hắn từ từ sát lại gần mặt cậu, đôi mắt hắn nhìn xuống cánh môi cậu không rời..

Taehyung nghe tim mình đập dữ dội, cậu tự hỏi có phải ông chú đang định đổi chiến thuật. Định dùng cái mặt đẹp trai như tượng đó ra để câu dẫn cậu hay sao!? Nhưng mà cơ thể cậu sao thế này, bị hóa đá rồi à!? Sao không nhút nhích rồi đẩy ông chú ra đi chứ!

Trong bầu không khí chỉ nghe được nhịp tim của lúc này thì Hee Chul không chút hiểu chuyện đã đẩy cửa bước vào. Ông tận mắt nhìn thấy lão đại và cậu nhóc cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Đã vậy còn nằm sát vào nhau mặt đối mặt gần như thế cứ như đang chuẩn bị hôn nhau vậy! Ông thầm nhủ, lão đại ghê thật "trâu già phái gặm cỏ non" đây mà!

Jungkook nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ hắn bật ngồi dậy thật nhanh nhìn Hee Chul như sắp giết ông tới nơi! Taehyung cũng ngồi dậy theo hắn..

"Hừ...đồ phá đám!!!"

"_Chuyện gì!?". Hắn bực dọc hỏi.

Hee Chul miệng cười méo xệch ngại ngùng...

"_ Ha...xin lỗi lão đại, tôi không biết ngài đang....ừm..."

"_Nói bậy gì đó, ai đang làm gì!?"

"_À...haha...dạ...là lão đại chưa kịp làm gì, tôi nói sai quá!"

Jungkook nghe mà quê không để đâu cho hết, hắn giận tím mặt liếc nhìn Hee Chul..

"_ Là không làm gì! Rõ chưa!?"

"_Lão đại bớt giận, tôi chỉ nói theo những gì tôi thấy nên mới hiểu lầm ngài đang..ừm...tôi bậy quá!"

Trong lòng Jungkook đã chém vun vút thanh katana vào người ông ta bấy bá cả rồi! Mặt đần thối ra nhìn ghét vãi chưởng! Lần trước bị hắn dần cho một trận liệt giường rồi mà ông vẫn chưa tỉnh ngộ.

Lúc này Taehyung gãi gãi đầu ngơ ngác hỏi..

"_Ông chú đang nói gì vậy ạ!?"

Ánh mắt Hee Chul nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mặt mười phần hầu hết đều là thương hại. Lão đại cáo già thế kia làm sao có thể buông tha chùm nho thơm ngon mơn mởn biết đi biết nói là cậu..

"_À...không có gì...chỉ thấy cậu thật tội nghiệp thôi!"

"_Tội nghiệp ạ!?"

"_ Chắc...cậu bé mệt mỏi lắm đúng không!?"

Taehyung nghĩ ngợi một lúc đã hiểu ra...

"_ Cũng không mệt mỏi lắm đâu ạ, tôi đè ông chú trước sau đó ông chú mới đè lại tôi nên rất công bằng!"

Hai gò má của Hee Chul đỏ như mận chín, máu mũi ông sắp phụt ra khi trong đầu là bao viễn cảnh..

"_À...công bằng....quả nhiên là công bằng!". Sau câu nói đó là một cái đảo mắt phán xét nhìn sang vị lão đại mình hằng tôn kính.

Jungkook thừa hiểu Hee Chul đang tưởng tượng ra cái gì rồi, hắn quát...

"_ Bớt nói nhảm đi! Vào đây có việc gì!?"

"Hứ...quê quá nên mắng người ta chửa quê chứ gì! Chuyến này lại có chuyện hay ho kể với anh em trong bang nữa rồi!"

"_Dạ...lão đại quên rồi sao, là người bảo tôi chờ ngoài xe còn ngài lên đánh thức thằng bé dậy kia mà. Tôi chờ hơn một giờ trôi qua rồi không thấy ngài xuống nên lên đây tìm!"

"_ Mới chờ có một chút đã thiếu kiên nhẫn!"

"_ Dạ...là tôi sai ạ! Mai mốt nhỡ như lão đại lại phát sinh "chuyện ngoài ý muốn" thì nhớ chốt cửa cẩn thận tôi không vào được sẽ tự hiểu!". Ông thừa biết hắn tức giận là vì nghĩ ông vào phá chuyện tốt của hắn đây mà.

Jungkook hắn giận rung người nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chờ khi có cơ hội thì Hee Chul ông ta sẽ biết mùi đau khổ là gì!

"_ Cậu đi thay đồ đi!". Hắn quay sang nhìn Taehyung bảo.

"_ Thay đồ!? Để đi đâu hả!?"

"_ Ừm, không phải cậu nói muốn gặp hai thằng nhóc kia à, bọn nó đã khỏe rồi nên có thể gặp!"

"_ Chú nói thật sao!?". Taehyung vui sướng hỏi lại hắn.

"_ Thật!"

Cậu cười tít mắt nhào đến ôm chầm lấy hắn miệng rối rít không ngừng...

"_ Cám ơn chú nha! Thật bất ngờ quá đi!"

Hắn đỏ mặt vỗ nhẹ lên lưng cậu...

"_ Mau đi chuẩn bị đi nói nhiều quá!". Taehyung làm theo lời hắn, cậu hí hửng nhảy chân sáo đi lại tủ quần áo tìm đồ.

Hee Chul len lén trề môi lườm hắn...

"Khoái muốn chết mà bày đặt giả đò!"

Jungkook đâu khó để phát hiện ra thái độ tên thuộc hạ, hắn nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn thay cho lời cảnh cáo. Hee Chul ông đâu ngốc mà không biết đánh bài chuồn..

"_ Dạ vậy tôi ra xe chờ lão đại!"

"_ Hừ...tôi sẽ đi cùng ông!"

"_ Lão đại không ở đây tiếp tục..."

"_ Ở đây tiếp tục cái gì!?"

"_ À...haha...không có gì...!"

"_ Tôi ra xe trước cậu nhanh xuống đấy!". Hắn căn dặn cậu khi Taehyung đang mở tủ soạn đồ.

"_ Tôi sẽ nhanh xuống!"

Trong lòng cậu vui lắm, hơn một tháng rồi mới được gặp lại hai đứa em. Lần đó bọn nó bị đánh thân tàn ma dại không biết sức khỏe đã hồi phục nhiều chưa. Nghĩ đến vẫn còn thấy tội cho hai đứa nó!..

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro