Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trên đường đến thăm Ha Jun và Joon Woo, Taehyung vui đến mức trong miệng cứ ngân nga giai điệu của một bài hát vui nhộn nào đó mà Jungkook không hề biết tên.

"_ Vui đến vậy à!?". Hắn ngó sang cậu chỉ bằng nửa con mắt.

Cậu hí hửng đáp..

"_ Vui chứ! Hơn một tháng rồi mới gặp lại tụi nó mà, không biết bây giờ hai đứa nó đã khỏe hẳn chưa."

"_Ổn cả rồi, chỉ là chưa thể hoạt động mạnh hay đi lại bình thường được thôi. Gãy xương chân xương tay lại thêm vài cái xương sườn và tổn thương nội tạng bình phục như vậy là nhanh lắm rồi!"

Taehyung liếc xéo hắn đầy ghét bỏ..

"_ Tất cả là tại chú, chưa gì đã ra tay nặng như thế!"

"_Hừ..tự làm tự chịu!". Hắn ngã người dựa vào ghế nói vô cùng nhẹ nhàng.

Phía trước là Hee Chul đang cầm tay lái, nghe cuộc đối thoại của bọn họ cũng góp vui vài câu..

"_ Chỉ mới như vậy mà cậu bé đã bảo là ra tay quá nặng rồi sao!? Haha.."

"_Chứ không phải à, xém chút hai đứa em tôi mất mạng rồi còn gì!"

"_ Đối với lão đại như vậy là đã rất nương tay rồi!"

"_Hứ...đánh ác như thế mà còn bảo là đã nương tay! Không biết sau này hai đứa nó còn đi thu tiền nợ được nữa không!?". Taehyung chống cằm nghĩ ngợi lo lắng về tương lai sau này.

"_ Cậu bé thật là, nếu cậu mà nhìn thấy..."

"_ Ông lo tập trung lái xe đi!". Hắn cắt ngang câu nói của Hee Chul bởi vì hắn không muốn cậu nghe thấy những điều tồi tệ.

Liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu, ông thấy hắn đang không được thoải mái nên cũng thôi không dám nói tiếp chủ đề đó nữa.

"_Sao vậy, chú sợ ông ấy nói ra chuyện xấu hả!?". Taehyung quay mặt sang nhìn hắn chằm chằm dò xét.

Jungkook không chút lưu tình mà đẩy mặt cậu ra xa, lườm một cái rồi mắng..

"_Lắm chuyện!"

"_Có vẻ lão đại không ưa gì mấy cậu nhóc này nhỉ!? Thái độ ghét bỏ ra mặt!". Hee Chul cố ý trêu ngươi hắn.

Jungkook thật nhanh phóng tia nhìn xẹt điện về Hee Chul, lãnh đạm trả lời..

"_ Ông bắt đầu thông minh rồi đấy!". Biết Hee Chul cố ý nhưng hắn vẫn phải dối lòng mà đáp.

Taehyung không hiểu ý tứ trong câu nói của Hee Chul cậu liền phụng phịu nói giọng hờn dỗi..

"_Hứ...ai thèm chú thương bao giờ! Tôi cũng chả ưa gì chú đâu nhá!"

Jungkook vì có mặt của Hee Chul nên không thể nào hạ giọng với cậu được..

"_ Dĩ nhiên! Cậu thân là người hầu mà ăn nói xấc xược với chủ nhân như thế à!?"

"_Chú khỏi nhấn mạnh câu người hầu làm gì, tôi thừa biết trong mắt chú thì tôi chỉ là một con Pet là kẻ hầu người hạ!". Taehyung không vui ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"_ Giỏi rồi đấy, xem ra đã thông minh hơn được một chút!"

Hee Chul ông thấy day dứt lắm, chỉ định trêu lão đại một câu ai ngờ vô tình đốt nhà người ta lúc nào không hay. Để chửa cháy ông nhoẻn miệng cười hề hề lấy lòng..

"_ Nhìn lão đại và thằng nhóc cãi nhau làm tôi cứ tưởng hai người là một đôi đang cãi yêu không ấy!"

Taehyung lườm sang hắn rõ bén..

"_ Có cho không rồi kèm thêm một tấn vàng tôi cũng chả thèm liếc mắt đến nên chú đừng nói linh tinh như thế!"

Hắn hừ lạnh trong miệng một cái rồi nhếch môi nói..

"_Người như cậu cứ bước chân ra ngõ nhắm mắt vơ bừa cũng gom được cả nắm, vừa xấu vừa gầy vừa lùn vừa lối! Tưởng mình là người đẹp nhất thế giới hả!?"

Taehyung giận đến đỏ mặt, cậu mím môi nhìn hắn bằng đôi mắt sắp sửa băm nát người đối diện..

"_ Kệ tui! Dù cho tôi có ưng chó ưng mèo ưng giun ưng dế cũng không bao giờ ưng chú nên khỏi lo he!"

Hắn lườm cậu đầy khó chịu, dám nói như thế với hắn đúng là không dạy dỗ lại thì không được...

"_ Cậu nghĩ cậu có vé hả!? Ngủ sớm đi rồi coi có mơ thấy mờ mờ hay không!?"

Hee Chul ông thật khó xử ghê luôn, tính nói một câu giải hòa ai ngờ lại tệ hại hơn. Một lần nữa ông ráng nặn nụ cười đẹp nhất rồi mới nói..

"_ Haha..nhìn hai người cãi nhau..."

"_ Ông còn dám nói thêm câu nào nữa là tôi may miệng ông lại đấy!". Hắn tức lắm, mọi chuyện là do ông ta mà ra cả, giờ bày đặt nói giọng thảo mai!

Hee Chul đành ngậm miệng tiếp tục lái xe vì không muốn cái miệng thơm phức của mình bị kết đầy chỉ. Bầu không khí lúc nãy còn vui quá chừng không ngờ ông chọc chơi chơi thôi mà gây thiệt hại hết sức!

Jungkook khẽ liếc qua cậu nhóc một cái thật nhanh và biết cậu vẫn đang dỗi hắn. Nhưng ở đây có Hee Chul thì hắn làm sao mà hạ cái tôi xuống trước mặt đàn em được chứ. Thân là lão đại lãnh đạo một bang hội với quy mô cả thế giới thì phải cư xử sao cho đàn em nể nang kính trọng là ưu tiên hàng đầu. Hắn chỉ có thể yên lặng không nói gì trong lúc này và cả cậu lẫn Hee Chul cũng đều im lặng không nói thêm gì.

Xe chạy hơn mười lăm phút nữa cuối cùng cũng đến bệnh viện nơi hai đứa em đang nằm dưỡng bệnh. Hee Chul đi phía trước dẫn đường cho cậu và hắn đi đến phòng bệnh. Đến đúng phòng Hee Chul mới dừng lại chỉ tay vào trong..

"_ Là phòng này!"

Taehyung ngó nhìn vào trong qua lớp cửa kính phòng, cậu thấy trên hai giường bệnh kia chính là Ha Jun và Joon Woo. Đôi mắt bắt đầu ưng ửng đỏ..

"_ Cám ơn chú, tôi vào trong đây!"

"_ Cậu định vào một mình à!?". Jungkook vịn lên vai cậu kéo lại.

Taehyung hất tay hắn ra khỏi vai mình..

"_Chứ chú muốn sao nữa?". Lúc trên xe cậu đã không vui với hắn rồi, giờ tận mắt nhìn hai đứa em nằm liệt trên giường toàn thân quấn băng và thạch cao hỏi sao cậu không giận thêm cho được.

Hắn không hài lòng chút nào về thái độ của cậu..

"_Dĩ nhiên là tôi và Hee Chul phải đi vào cùng, phòng trường hợp các người bày mưu bỏ trốn chứ!"

"_Hai đứa nó thân tàn ma dại thế kia muốn trốn được chỉ có nước mọc cánh thì may ra. Chú bớt nghĩ xấu người khác lại đi không phải ai cũng như chú đâu!"

Jungkook trừng mắt nhìn cậu hiện rõ sự khó chịu..

"_ Ý cậu là tôi xấu xa!?"

"_ Còn không phải hả!?"

"_ Xem ra lòng tốt của tôi trong mắt cậu chưa đáng một xu!". Hắn giận lắm, mới hôm trước thôi cậu còn khen hắn tốt vậy mà bây giờ liền đã trở thành kẻ tồi tệ xấu xa.

"_ Chú hại bọn nó ra thế kia còn dám nhận mình tốt!?"

"_ Kim Taehyung, sự nhẫn nhịn của Jeon Jungkook tôi là có giới hạn. Nếu cậu còn xấc xược thì khỏi thăm nom gì nữa chi cho mất thời gian!"

Hee Chul theo hắn đã nhiều năm, quả thật lão đại đã vì thằng bé mà nhẫn nhịn vượt cả sự tưởng tượng của ông. Đổi lại là kẻ khác đã sớm đầu lìa khỏi cổ dưới thanh Katana sắc bén từ lâu rồi.

"_ Cậu bé, nói ít lại vài câu nếu còn muốn vào thăm hai thằng nhóc kia!". Ông nhắc nhở Taehyung việc gì nên và không nên nói trong lúc này.

Cậu mím môi cố đè nén uất ức trong lòng xuống, Hee Chul nói đúng đã đến được đây cũng không phải là dễ, không nên vì cảm xúc nhất thời mà không được gặp hai đứa em.

Thấy Taehyung đã chịu cúi mặt im lặng, hắn cũng thôi không làm khó dễ..

"_ Vào đi!"

Đôi mắt Taehyung lúc này đã mọng nước, cậu quay mặt đi lau nhanh dòng nước mắt. Hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào. Jungkook hắn nhìn thấy rõ hành động đó của cậu nhưng cái tôi hắn quá lớn không thể nào hạ xuống được. Taehyung quả thật rất ngang bướng hắn phải dạy cho cậu biết trên dưới rõ ràng!

Hee Chul đi theo sau lão đại, ông thừa biết hắn cưng chiều cậu bé rất nhiều. Đâu phải tự dưng mà đích thân hắn lại đi cùng cậu đến một nơi như thế này. Gặp những kẻ mà hắn không quen biết cũng chẳng cần bận tâm kia! Tất cả không phải đều là vì cậu nhóc đáng yêu Kim Taehyung hay sao!?

Taehyung nén khóc nhìn hai đứa em sau nhiều ngày không gặp, hơn một tháng rồi mà vẫn phải nằm liệt trên giường bệnh, chứng tỏ thương tích rất nặng!

"_Ha Jun à...Joon Woo à...!". Cậu khẽ gọi tên hai đứa em.

Joon Woo nghe tiếng người gọi tên mình bằng một chất giọng rất quen thuộc. Nó chầm chậm mở mắt ra nhìn người trước mặt, con ngươi mở to hơn khi nhìn ra chính là Taehyung, đại ca của mình.

"_ Đại...ca...! Là anh thật sao!? Hức...em cứ tưởng không được gặp lại anh nữa! Hức..hức...!". Nó nằm yên trên giường mà khóc vì cả người bị băng bó, chân còn đang treo lên do đắp thạch cao cố định chỗ gãy.

Taehyung đưa tay lên quệt nước mắt khi nghe những lời kia..

"_ Ngốc! Hức...nói bậy bạ gì đó..không phải nhóm của tụi mình là ba con mèo hoang hay sao!? Mèo nó có tận chín cái mạng lận đấy..hức...anh mày còn sống tốt chán!"

"_Dạ...giờ đại ca sống ổn không!? Chỉ vì hai đứa em mà...đại ca phải bán thân cứu tụi em...hức...hức...mỗi lần nghĩ đến em thấy xót xa lắm!"

Taehyung ngưng khóc, cậu lườm nó cháy mặt, nếu không phải nó đang nằm liệt giường thì đã ăn ngay liên hoàn cú của cậu rồi!

"_ Mày nói nhảm gì vậy thằng kia!? Bán thân gì chứ!? Tao chỉ là đang làm người hầu cho tên ác bá mà thôi!"

"_Trời...! Tội nghiệp đại ca quá! Bình thường anh có biết làm cái gì ngoài ăn rồi ngủ đâu, rửa chén chén bể mà rửa ly thì ly vỡ...chắc anh sống ở đó bị đày đọa dữ lắm! Hức..hức...cũng tại hai đứa em mà ra, tự nhiên đi nhặt cái hộp đó về làm gì để rồi gây họa!"

"_ Mày đừng lo cho anh, lo mà dưỡng thương cho mau khỏe lại thì anh mới yên tâm mà trả nợ cho người ta được! Chỉ là tao đi ở đợ có mười năm thôi hà, giống như người ta ở tù vậy, mười cuốn lịch gỡ cũng mau lắm!"

"_Hức...hức...hức...hức....!!!". Là tiếng khóc nấc của Ha Jun, nó thức từ nãy giờ rồi mà không dám lên tiếng. Chỉ biết im lặng nghe hai người nói chuyện. Cho đến đoạn đại ca phải vì mình mà đi ở đợ để trả nợ thì nó không thể nào nhịn khóc thêm được nữa!

Taehyung đi lại vuốt tóc nó an ủi dỗ dành..

"_ Thôi mà..nín đi! Bình thường mày đã xấu lắm rồi cưng..hức...giờ mặt còn bị đánh sẹo thâm khắp nơi trên cái mặt bành..hức..hức..đã khó coi lắm rồi xin mày đừng khóc nữa anh không chịu nổi đâu Ha Jun à!". Taehyung xót xa khi nhìn xuống đứa em tội nghiệp.

Ha Jun ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, nó uất nghẹn từng lời..

"_ Hổng mấy đại ca về sớm sớm đi, em sợ cái cảm xúc cảm động lúc nãy của em nó sẽ tuột dần và không giữ thêm được chút nào nữa! Hãy để trong tâm hồn em luôn là hình ảnh vị đại ca đã vì tụi em mà hi sinh để em có động lực sống tiếp!"

Joon Woo nghe vậy thì liền mắng nó...

"_ Mày nói vậy mà nghe được hả Ha Jun! Đại ca nói đúng chứ có sai đâu, anh ấy đã vì mình mà phải trả nợ tận mười năm đấy! Tuy ảnh có hơi vô duyên nhưng tâm ảnh tốt, mày nói thế kia không thấy có lỗi với đại ca hả!?"

"_ Thôi..đủ rồi! Tao mà biết tụi mày ăn nói như thế này thà tao chết dí ở trong cái hang hùm kia cho rồi! Đến thăm tụi mày xong tao không nghĩ ra được thêm cái lý do nào để tiếp tục trả nợ luôn á!"

Ha Jun nghe vậy thì day dứt lắm, nó quay sang nhìn đại ca của mình thâm tình hỏi han..

"_ Em xin lỗi đại ca nha! Thời gian qua đại ca có cực khổ lắm không!? Tên trùm giang hồ đó ức hiếp đại ca chắc anh khổ thân lắm hả!?"

Taehyung nghe nó hỏi vậy thì cố nhớ lại xem mình đã bị đày đọa những gì. Và thật may cậu đã nhớ ra vài chuyện..

"_ Thì bị sai làm nọ làm kia, dọn dẹp lau chùi rửa chén hầu hạ đủ các thứ...nhưng hai đứa đừng lo anh chịu được!"

"_ Chời quơ...em nghe mà thấy thương anh quớ! Hức..hức...!". Ha Jun xụt xịt khóc chảy cả nước mũi.

"_ Hừ...tốt nhất đừng để em gặp lại tên hắc bang đó, nếu không...". Joon Woo nghiến răng căm hận khi biết Taehyung vì mình mà bị thiệt thòi đủ đường. Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh như băng.

"_ Nếu không thế nào!?". Jungkook từ nãy giờ ngồi ở sofa cạnh cửa ra vào nên hai đứa kia không nhìn thấy. Thêm nữa cũng muốn giữ lịch sự để anh em họ tâm tình. Không ngờ hỏi thăm nhau chưa đủ còn dám nói động đến hắn. Còn kể khổ đủ thứ với nhau như đúng rồi. Giờ suy nghĩ lại hắn còn không rõ ai mới là người hầu hạ cho ai nữa!

Joon Woo lúc này không khác gì một quả bong bóng bị xì hơi, mặt chuyển sang màu xanh đọt chuối, bao nhiêu dũng khí của lúc nãy chợt tan theo không khí rồi bay đi mất. Nó ngóc đầu lên nhìn thì thấy có cả gã mặt sẹo hung tợn. Đành vờ ho khan lấp liếm..

"_ Khụ..khụ...thì sẽ cầu xin chú buông tha cho đại ca của tôi..!"

"_ Hừ!". Hắn hừ lạnh lườm nó chán ghét.

Ha Jun cũng giật thót tim khi biết từ nãy giờ có mặt của hai tên trùm giang hồ ở đây. Nó tự nhủ thật may vì nó không có nói gì bậy bạ. Khe khẽ quay sang hỏi nhỏ Taehyung...

"_ Ủa...sao đại ca đến thăm tụi em còn dắt theo hai ông chú đó làm chi vậy!?"

"_ Mày nói sảng hả nhóc, là tao được đưa đến đây thăm bọn mày dưới sự giám sát của họ đó! Chứ tao rảnh đâu dắt họ theo!"

"_ Chời...canh me anh dị sao!? Đồ tàn ác mà trời cho sống thảnh thơi!". Ha Jun nhỏ giọng mắng mỏ.

"_ Ừm...nói chung là anh mày khổ tâm lắm!"

"_ Đứa nào nói xạo nhịn ăn khuya ba ngày!". Jungkook vừa chầm chậm châm điếu thuốc vừa nói trong vu vơ.

Taehyung nghe vậy thì quay phắt sang lườm hắn rõ bén, rõ ràng là hắn đang đe dọa cậu đây mà..

"_ Đồ độc ác! Không ai thèm!"

Hắn nhàn nhã phả khói vào không trung..

"_ Cám ơn trước!"

Cậu tức lắm, hôm nay hắn ghét cậu ra mặt như thế thì bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của hắn trong cậu đã tan biến như làn khói kia rồi! Quay lại nhìn hai đứa em cậu dặn dò..

"_ Hai đứa ráng tịnh dưỡng cho khỏe lại, ông ta đã hứa sẽ không làm khó dễ tụi mày nữa đâu. Sau này khỏe lại rồi thì sống cho tốt vào nhé!"

"_ Còn đại ca thì sao!?". Joon Woo lo lắng hỏi.

Cậu thở dài buồn bã...

"_ Thì...anh đã nói rồi còn gì, mười năm sau sẽ xóa hết nợ lúc đó anh được trả tự do rồi!"

"_ Vì tụi em đúng không!? Đâu đơn giản mà bọn em được đưa đi điều trị ở nơi tốt như thế này. Nếu đại ca không làm theo thì có phải..."

"_ Mày đừng nghĩ nhiều nữa...anh không sao đâu, thật đấy!". Cậu cắt ngang câu nói của Joon Woo vì không muốn tụi nó lo lắng và ái náy thêm.

Joon Woo mím môi không nói thêm nữa vì câu trả lời rõ quá rồi còn gì..

Ha Jun rưng rưng nước mắt nói..

"_ Đại ca yên tâm không cần lo lắng thêm cho bọn em đâu! Bọn em sẽ chờ đại ca mãn hạn trở về, lúc đó ba con mèo hoang bọn mình lại tái xuất giang hồ đi thu tiền nợ như lúc trước! Được không!?"

"_ Ừm...được!"

"_ Chia tay chia chân hơi bị lâu rồi đấy! Về được chưa!?". Hắn đã rít xong điếu thuốc từ lâu mà cuộc chia ly vẫn chưa có hồi kết.

Taehyung thở dài nhìn hai đứa em..

"_ Thôi anh về nha! Hai đứa không cần lo cho anh đâu. Nhìn hai đứa bây giờ đã ổn thì anh cũng nhẹ lòng rồi! Phải chi mọi chuyện đều nhẹ nhàng thế này thì tốt biết mấy!". Cậu lại nhớ đến Dong Woon, không biết bây giờ chú ấy như thế nào rồi!? Nhẹ lòng buông bỏ hay là vẫn đao đáo một vết thương trong lòng vì cậu!

"_ Dạ...bọn em hiểu mà!"

Taehyung bước đi vài bước rồi ngoảnh lại nhìn hai đứa em thêm lần nữa, cậu cố nặn ra một nụ cười hình hộp thật tươi. Khóe mắt đứa nào cũng lưng tròng mọng nước nhưng đều cố mím môi nén khóc nhìn cậu dần dần khuất sau cánh cửa! Ha Jun và Joon Woo nhìn nhau khi cậu đã đi khỏi, bọn nó khóc mấc lên vì thấy thương đại ca quá. Ngày tháng trước kia biết khi nào mới có thể quay trở lại, ba anh em sống chung một mái nhà lúc nào tiếng nói tiếng cười cũng rộn rã nhưng giờ thì...

Taehyung đưa tay lau nước mắt không ngừng, cậu chạy thật nhanh ra xe rồi ngồi im và không muốn nói gì nữa cả. Jungkook cũng để cho cậu được khóc thỏa thích bởi hắn biết cậu nhớ thương hai đứa em nhiều lắm!

Thĩnh thoảng Hee Chul ông nhìn vào kiếng chiếu hậu đều thấy lão đại luôn dõi theo nhìn cậu. Đôi mắt lão đại mười phần đều là lo lắng, ông lại nhớ lại lúc trên dường đi do mình mà họ mới gây nhau nên muốn tìm cách giảng hòa cho họ..

"_ Hề..hề...tự nhiên hôm nay mây trắng quá ha lão đại!". Ông vu vơ nói ra một chủ đề để có cớ nói tiếp nhưng sau một hồi yên lặng vẫn không ai thèm tiếp lời ông.

"_ Phải chi tự nhiên mây đen kéo đến sấm chớp ì đùng cho mưa giăng xối xả chơi he lão đại!?"

Lần này ông đã thành công thu hút được sự chú ý của hắn bằng một cái lườm khét lẹt..

"_ Ừm...cầu mong cơn mưa đó đủ lớn nhấn chìm ông luôn càng tốt!"

"_ Lão đại giỡn chơi hoài, tôi nổi tiếng là kình ngư thì chìm sao được! Phải không nhóc con!?". Lần này ông chuyển sang bắt chuyện với cậu.

Taehyung dụi dụi mắt trả lời...

"_ Vậy thì đem chú ra biển lớn ném xuống, lựa chỗ nào biển động giật cấp mười bảy là chìm được chứ gì!". Cậu nói rồi lại buồn buồn nhìn ra cửa kính xe.

"_ Cũng dừa lắm!". Jungkook nhếch môi cười thỏa mãn.

Hee Chul ông cạn lời với hai người ngồi phía sau mình, đúng là lòng tốt đặt không đúng chỗ luôn luôn là bị xem thường. Thằng nhỏ nhìn mặt như thiên thần mà phán câu ác ghê gớm! Hứ, đã vậy từ nay ông không thèm đóng vai tốt nữa, hễ mà có dịp là ông sẽ châm lửa đốt nhà cho đến khi cháy thành than mới thôi! Cứ chờ đó đi đường còn dài mà!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro