Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vừa về đến nhà, Taehyung đã chạy thật nhanh lên phòng, cậu mặc kệ sự khó hiểu của tất cả mọi người đang nhìn về mình.

Jeon Jungkook chậm rãi đi phía sau, hắn thừa biết cậu lại đang giở chứng muốn làm loạn đây mà.

"_ Lão đại, thằng bé...". Hee Chul bỏ lửng câu nói nhìn sang hắn.

Jungkook thở hắc ra bức bối..

"_ Cứ kệ nó, cái thói này không thể nuông chiều được!"

"_ Vâng! Vậy tôi xin phép đi kiểm tra một vài chi nhánh!"

"_ Ừm, có gì bất thường thì nhớ báo lại cho tôi ngay!"

"_ Dạ!". Nói rồi Hee Chul liền ngoắc tay bảo nhóm thân tín cùng đi theo mình ra ngoài.

Hee Chul đi rồi hắn cũng đi lên phòng, lần này hắn quyết dạy cậu một trận cho ra hồn.

Ở một góc canh gác bên cánh trái có một kẻ nấp ở sau góc khuất lén nghe câu chuyện của hai người họ khi trao đổi. Từ lúc Taehyung bước vào gã đã trông thấy nhưng vì cậu chạy nhanh quá nên không kịp chào hỏi. Kẻ đó không ai khác chính là Chung Ae, gã vẫn còn ghi nhớ chuyện ngày hôm đó được cậu giải vây. Nhiều ngày trôi qua rồi mà gã chưa thể nào thoát khỏi sức hút của đôi mắt tuyệt đẹp kia!

Jungkook đẩy cửa bước vào đã thấy Taehyung ngồi cúi mặt quay lưng lại với hắn. Khỏi nhìn cũng biết cái mặt khi dỗi của cậu khó ưa ra sao!

"_ Gì đây!? Lại muốn làm mình làm mẩy nữa à!?". Hắn ngồi xuống ghế lớn tiếng hỏi cậu.

"_ Không dám! Phận tôi tớ thấp kém như tôi thì biết thân biết phận mà!". Cậu chanh chua trả lời lại.

"_ Trước mặt người khác mà cậu có xem tôi ra gì hay không!?"

"_ Phải, là tôi sai! Là tôi quên mất ai kia là lão đại khét tiếng, được chưa!?". Cậu vẫn quay lưng lại mà cãi với hắn, chốc chốc lại đưa tay lên quệt nhanh nước mắt. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc!

"_ Thôi ngay cái kiểu nói như châm biếm đó ngay lập tức! Tôi là lão đại và đó chính là sự thật không thể thay đổi!"

Lúc này Taehyung mới quay mặt lại nhìn hắn, nước mắt cậu đã giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn..

"_ Vâng ạ..hức..hức...thưa lão đại, tôi hiểu rồi!"

Nhìn cậu khóc như thế trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng đã lỡ bước lên cao quá rồi thật khó mà bước xuống được ngay lập tức!

Taehyung lau nhanh nước mắt rồi bước lại tủ quần áo, cậu gom tất cả đồ dùng của mình lấy ra đem lại giường. Jungkook thấy vậy thì không nhịn nổi nữa, hắn quát..

"_ Cậu lại muốn làm gì!?"

Taehyung vừa gấp đồ vừa trả lời đanh đá...

"_ Trở về phòng của tôi, nơi mà một đứa thấp kém như tôi nên thuộc về!"

Quá tức giận, hắn ném mạnh ly nước trên bàn xuống nền nhà vỡ toang. Tiếng "xoảng" thật lớn khiến cậu giật mình kinh sợ. Jungkook tức giận đứng bật dậy đi tới đi lui mấy vòng, hắn cố điều chỉnh nhịp thở lại để bình tĩnh mà sao khó quá!

Qua phút giật mình Taehyung lại trở về vẻ ương bướng, cậu mặc kệ hắn tức giận ra sao khó chịu thế nào, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ. Đã gấp xong mọi thứ, cậu ôm chồng quần áo thẳng hướng cửa mà bước ra..

"_ Tôi gấp xong rồi, tôi không phiền chú nữa! Cứ như cũ chú có yêu cầu gì hay giao việc gì thì cứ gọi tôi!"

Taehyung vừa đi đến gần hắn, liền đã bị hắn giật lấy xấp đồ mà ném ngược lại văng tứ tung trên giường..

"_ Cậu quậy đủ chưa!?". Hắn gầm lên hai mắt đỏ ngầu vì giận.

Taehyung mắt ưng ửng nước trả lời..

"_ Tôi trở lại phòng của mình thì không biết quậy ở chỗ nào!?"

"_  Ai cho cậu đi!? Đã được sự đồng ý của tôi chưa!?"

"_ Hừ..thật buồn cười! Không phải chú ghét tôi lắm hả!? Đi khuất mắt không phải tốt hơn sao!?"

Hắn tức mà không biết nói sao, lưỡi độn sang một bên nhíu chặt đôi lông mày..

"_ Tuy là ghét nhưng không liên quan chuyện có chung phòng hay không! Cậu cứ làm việc của mình, tôi làm việc của tôi không ảnh hưởng nhau là được!"

"_ Nói chuyện nghe mắc cười dễ sợ! Chú không để tâm nhưng tôi để tâm! Tôi mà ghét ai là không muốn gặp luôn chứ nói gì sáng trưa chiều tối điều gặp nhau thế này! Nhìn chướng mắt lắm!". Taehyung thở hồng hộc gào lên.

Hai mắt hắn đanh lại hỏi cậu..

"_ Là tôi chướng mắt cậu!?"

Taehyung không do dự mà trả lời ngay..

"_ Đúng! Là chú chướng mắt tôi và tôi cũng không muốn làm gai mắt chú, được chưa!?". Cậu bỏ lại giường thu gom quần áo của mình sau khi hét vào mặt hắn.

Jungkook hắn đứng sửng người khi nghe cậu nói như vậy, ở đâu đó bên trong lồng ngực nghe nhoi nhói khó tả..

"_ Cậu thật sự muốn ra khỏi phòng!?"

Taehyung ôm đống quần áo bước lại gần hắn, lần này cậu không thèm gấp lại nữa..

"_ Bộ chú bị lãng tai hả, nói nãy giờ rồi còn gì!?"

Cậu nói rồi lườm hắn một cái mới bước lại cửa, tay chưa kịp chạm được nắm đấm đã bị hắn nhấc bổng lên đi lại giường rồi ném xuống! Taehyung nhăn mặt vì đau ở lưng, hình như bị cấn lên vật gì đó.

"_ Ở đâu ra cái thói hở chút là bỏ đi như này!? Cậu thèm bị đòn rồi đúng không!?"

Bị ném đau cộng thêm bị mắng lại nhớ đến những lời hắn nói ở trên xe, cậu không thèm trả lời hắn mà chui vào trong chăn nằm co ro rồi òa lên khóc ngất!

Tâm trạng hắn dịu lại khi nhìn cậu như thế, bất chợt hắn mới nhớ ra Taehyung vẫn còn nhỏ dại, cậu chỉ là cậu bé vừa mới lớn mà thôi! Hắn thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống cạnh bên, dịu giọng..

"_ Sao lại khóc rồi!? Cái nết mít ướt không bỏ!"

Bên trong chăn cậu trả lời bằng giọng bị nghẹt mũi..

"_ Mặc kệ tui! Hức..hức...hức...!"

"_ Cái tính này rất xấu có hiểu không!?"

"_ Thì đã nói kệ tui mà...hức..hức...!"

"_ Có gì chui ra khỏi chăn rồi nói được không!?"

"_ Hông thích! Hức..hức...ra để bị người ta đánh nữa hả!?"

"_ Tôi đánh cậu khi nào chứ!? Dù có ngang ngược cũng không được vu oan người khác như thế!"

"_ Hức...hức...lưng của tôi...hức..chú ném tôi đau lắm...hu..hu...!"

Hắn tự hỏi có phải đã quá mạnh tay nên cậu bé đã bị đau ở đâu rồi không!? Nhưng hắn ném lên giường nệm kia mà..

"_ Đau ở đâu rồi à!? Ra đây tôi xem nào!?"

"_ Hông ra..hu..hu...không cần chú quan tâm...hu..hu...không cần chú giả vờ tốt bụng..hức..hức...!"

Hắn khẽ thở dài..

"_ Ngoan một chút có được không!? Nào..giở chăn ra để tôi xem cho cậu nhé!"

"_ Hức...hức...hức...!". Taehyung vừa khóc vừa chui đầu ra khỏi chăn.

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cậu..

"_ Bị đau ở lưng à!?"

"_ Hức..ừm...hình như bị cấn vật gì đó..hức..!"

"_ Thì ra là bị cấn lên cái remot máy lạnh! Sao nó lại nằm ở đây!?". Hắn lật người cậu sang thì tìm được vật này.

Taehyung phụng phịu..

"_ Nửa đêm hôm qua tôi hơi lạnh nên lấy mở cho tăng nhiệt độ rồi để quên..hức..!"

"_ Cho chừa cái tội đãng trí! Cậu đưa lưng sang đây cho tôi kéo áo lên xem có bị gì không!?"

"_ Là tội của ai!?". Cậu liếc mắt hỏi ngược lại hắn.

Hắn thở dài bất lực..

"_ Là tội của tôi!"

"_ Tội gì!?"

"_ Đã mạnh tay ném cậu! Giờ thì kéo áo lên được chưa!?"

"_ Hoi..kì lắm! Chắc không sao đâu!"

"_ Lúc này còn ngại ngùng gì nữa! Vậy lưng còn đau hay khó chịu gì không!?"

"_ Nằm yên thì không sao nhưng mà khi xoay người thì thấy hơi nhói nhói.."

"_ Nếu vậy thì phải kéo áo lên xem mới được, không được lì lúc này!". Hắn lo lắng nói.

Taehyung nhìn vào đôi mắt chứa đầy quan tâm của hắn một lúc mới chịu quay lưng cho hắn kéo áo lên xem. Cậu khẽ rên nhẹ khi trở người nằm nghiêng..

"_ Ưm...!"

Hắn phụ cậu trở người qua rồi kéo áo lên xem thì thấy đã có một vết bầm đen to ở giữa lưng. Da Taehyung vừa trắng vừa mỏng nên bị thương sẽ lập tức hiện ra ngay. Hắn tự trách đã quá nóng giận mà làm đau cậu, đưa tay xoa xoa nắn nắn một lúc hắn mới nhẹ thở ra mà nói..

"_ Không sao đâu, chỉ tổn thương phần mềm chứ không ảnh hưởng đến xương lưng!". Hắn xem xét xong rồi mới đi lại tủ lấy ra một tuýp thuốc bôi vào lưng cho cậu.

"_ Thật hả!?". Cậu vừa nhăn mặt vì đau vừa hỏi.

"_ Ừm...thoa thuốc vài hôm sẽ ổn thôi! Mà này, nuôi cậu tốn cơm như thế sao người cứ gầy nhom là sao nhỉ!?"

"_ Cơ địa vậy rồi tôi biết làm sao chứ! Mà..gầy lắm hả!?"

"_ Ừm..eo có chút xíu, người chả dư tí mỡ nào!"

"_ Mà thôi chú kệ tui! Nếu không sao rồi thì tôi về phòng đây!"

"_ Vẫn muốn đi à!?". Hắn thoáng hiện lên nét buồn.

"_ Chú nói với Hee Chul là chú ghét tôi không ưa gì tôi kia mà! Tôi làm theo ý muốn của chú còn gì!?". Cậu ngoảnh mặt đi khi mũi đã ửng đỏ.

Hắn khó khăn nói...

"_ Cái đó...cậu ngốc thật đấy! Do ông ta muốn trêu nên tôi mới nói như thế!"

"_ Cái tôi nhìn thấy và nghe thấy lúc đó không phải vậy! Rõ ràng...chú rất ghét tôi!"

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, kéo gương mặt phúng phính đáng yêu nhìn thẳng vào mắt hắn..

"_ Cậu đúng thật là ngốc! Tôi ghét cậu mà mỗi đêm đều thức dậy nấu thức ăn cho cậu, pha sữa cho cậu à!? Tôi ghét cậu mà tôi nằm sofa và để cậu chiếm trọn chiếc giường êm ái này hả!? Tôi ghét cậu mà nuôi cậu, chăm cậu từng chút sao!? Cậu làm người hầu cho tôi chưa quá hai ngày và sau đó cậu sống như thế nào mà giờ nói tôi ghét cậu!"

Taehyung nghe xong thì khóc mướt, tay dụi mắt liên tục. Hắn nói tiếp...

"_ Còn nữa...tôi là người thế nào chứ!? Một là một hai là hai! Tôi xưa nay thẳng tính rõ ràng, hoặc đến cái liếc mắt cũng không màng hoặc chân thành đối đãi. Tôi tuyệt đối không bao giờ giả vờ quan tâm mà đó là lời thật lòng của tôi!"

"_ Hức..hức...ai biểu chú nói như thế với Hee Chul...hu..hu...hu...ai biểu chú thừa nhận là chú ghét tôi..!"

Hắn phì cười đưa tay xoa xoa má cậu..

"_  Đã bảo rồi, nói con nít thì tự ái!"

"_Hu...hu...hu...Jungkook...hức..hức...chú bây giờ giống như một người bố vậy á...hu..hu...hay chú làm daddy của tui được không!?"

Hắn như hóa đá khi nghe cậu nói như thế..

"_ Daddy!?"

Taehyung ngưng khóc..

"_ Ừm...là daddy! Được không!?". Hai mắt cậu long lanh mong chờ..

Cảm xúc của hắn lúc này vừa khó xử vừa khó diễn tả thành lời..

"_ Tôi không làm daddy của cậu được đâu!"

"_ Ý chú là tôi lì tôi ương bướng chứ gì!?"

Hắm im lặng hồi lâu nhìn cậu rồi mới nói..

"_ Cậu thật sự còn quá trẻ con Taehyung à!"

Cậu chu chu cái môi căng đầy đỏ mọng..

"_ Cứ nói tôi con nít mãi thôi!". Nói rồi cậu ngáp một cái thật dài.

"_ Đi đường xa về nên buồn ngủ rồi à!?"

"_ Ừm...đi đường xa rồi còn khóc nhiều nữa nên buồn ngủ lắm!"

"_ Chứ không phải quậy nên mệt mà buồn ngủ hả!?"

"_ Kệ người ta!". Cậu mắt nhắm mắt mở trả lời.

"_ Vừa hay tôi cũng hơi mệt, cũng muốn ngủ một chút!". Hắn vừa nói vừa kéo cậu lại nằm lên cánh tay hắn thật tự nhiên.

Taehyung vì quá buồn ngủ nên không hề chống đối, ngược lại cậu cảm thấy rất dễ chịu mà nằm lên cánh tay săn chắc ấy..

"_ Chú ngủ..ngon...nha...!". Cậu vòng tay sang ôm eo hắn rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Phía bên trên Jungkook hắn thoáng ngạc nhiên rồi hài lòng mỉm cười mà trôi vào giấc ngủ. Hắn chưa từng ngủ vào giờ này nhưng hôm nay lại đột nhiên rất muốn được ngủ một giấc!




Cả hai ngủ một giấc cho đến xế chiều thì Jungkook mới trở mình thức dậy. Nhìn xuống cậu nhóc vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn mà ngủ ngon lành. Ngắm nhìn cậu một lúc lâu hắn đi đến kết luận, cậu thật sự rất xinh đẹp! Mắt này, mày này, mũi này, gương mặt đáng yêu này...và cả đôi môi khép hờ màu mận chín kia nữa...cái gì cũng xinh đẹp hết! Hắn nằm yên nhìn một lúc lâu rồi khẽ thở dài, trong tâm tư có rất nhiều điều trăn trở!...

Véo nhẹ lên cánh mũi cao vút, hắn gọi...

"_ Dậy thôi, đã trễ lắm rồi!"

Taehyung nhăn mặt tránh đi bàn tay của hắn, cậu vươn vai nói giọng còn ngái ngủ..

"_ Ữm..đau...chưa muốn dậy...!". Nói rồi cậu vòng tay ôm siết hắn hơn, úp mặt dính lên bờ ngực tượng đồng săn chắc.

Jungkook thoáng đỏ mặt rồi rất nhanh trở về vẻ bình thường..

"_ Ngủ lâu như thế không đói à!? Dậy đi ăn chút gì đó nhé!"

Taehyung nghe đến ăn thì tỉnh ngủ được năm phần, chớp chớp mi cong ngước nhìn lên hắn..

"_ Nghe chú nhắc đến ăn thì cái bụng nó réo lên liền!"

Hắn mỉm cười..

"_ Kiếp trước cốt con heo nên kiếp này vẫn còn tham ăn!"

Cậu lườm hắn..

"_ Hứ..tại người ta đang tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ!"

"_ Vậy...nếu nuôi cậu lớn hơn rồi thì tôi có đặc quyền gì không!?". Hắn nâng gương mặt cậu lên nhìn sâu vào mắt hắn.

Taehyung nhoẻn cười tít mắt...

"_ Sau này khi chú già tôi sẽ phụng dưỡng chú, hiếu thảo với chú!"

Hắn thôi cười mà thở hắc ra..

"_ Tụt mood thật sự!"

"_ Sao vậy!? Chú không có con thì hãy xem tôi như con nuôi cũng được mà!"

"_ Dẹp đi!". Hắn thoáng không vui trở người đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"_ Không chịu thì thôi! Người ta cho làm cha mà còn chê!". Cậu phụng phịu nằm xoay lưng lại với hắn.

Hắn liếc sang cậu khều khều lên vai nhỏ..

"_ Cậu hết đói rồi à!?"

"_ Ai nói, bụng đang sôi lên nè!"

"_ Vậy còn không mau đi rửa mặt rồi xuống phòng ăn!"

"_ Lưng còn đau...đi hổng nổi!"

"_ Vậy cậu muốn sao đây!?"

"_ Lỗi là của chú, chú phải chịu trách nhiệm!"

"_ Trách nhiệm thế nào!?". Hắn xoay người nằm nghiêng lại nhìn vào lưng của cậu, tay không quên xoa nắn nhẹ nhàng lên chỗ bị đau.

"_ Bế tôi đi rửa mặt rồi cõng xuống phòng ăn!"

"_ Bế trong phòng thì được chứ cõng xuống phòng ăn thì anh em trong bang lại bàn tán không hay!"

"_ Vậy thui...hổng muốn ăn nữa!". Cậu nhích người ra xa hắn một chút hờn dỗi.

Hắn kéo eo cậu ôm sát vào lòng rồi thở dài chịu thua..

"_ Con nít mãi thế này thì khổ thật đấy!"

Taehyung nhe răng cười thích thú vì đã dụ được ông chú. Cậu thỏ thẻ nói nhỏ..

"_ Ông chú này!"

"_ Hửm!?"

"_ Vòng tay chú ấm lắm á!"

"_ Thích không!?"

"_ Chút chút!"

"_ Có muốn mỗi đêm đều được ôm ngủ không!?"

"_ Cũng muốn nhưng mà kì lắm! Mà thôi, chú bế tôi đi rửa mặt đi, tôi đói bụng rồi!"

Hắn buông cậu ra rồi ngồi dậy, đưa tay bế cậu đi thẳng vào nhà tắm để rửa mặt. Taehyung vừa đánh răng vừa cười híp mắt nhìn hắn. Jungkook mỉm cười bất lực vì cậu bé ngốc nghếch này không biết khi nào mới chịu trưởng thành!

Rửa mặt xong xuôi như đã nói trước, hắn cõng cậu đi thang máy từ tầng bốn xuống nhà ăn. Anh em đứng canh gác trong bang nhìn theo mà muốn lòi con mắt ra ngoài. Bởi ta nói lời đồn từ ông Hee Chul đâu có sai, lão đại lụy quá lụy rồi!

Jungkook hắn ngượng gần chết mỗi khi tụi đàn em lén lút dòm ngó dù cho hắn đã trừng mắt cảnh cáo từ trước! Cái uy của lão đại xém không còn được mấy cà gram nếu có thể đem cân. Chỉ riêng Taehyung là hí ha hí hửng, hai chân đong đưa không ngừngbmiệng thì ngân nga thích thú..

"_ Lưng của chú to ơi là to, thích quá chừng!". Cậu nịnh nọt.

Hắn nhẹ nhếch môi cười..

"_ Khỏi nịnh! Được cõng là thích lắm!"

"_ Dĩ nhiên rồi! Hi..hi...!"

Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế rồi đảo mắt xung quanh tìm Alex..

"_ Alex đi đâu rồi nhỉ!?"

Cùng lúc đó Alex và hai phụ bếp đẩy xe nguyên liệu dùng nấu cho buổi tối đi vào. Nhìn thấy hắn cả ba gập người cúi đầu chào nghiêm trang như người ta trong quân đội..

"_ Lão đại!!!"

"_ Ừm..!"

"_ Dạ...lão đại cần gì cứ cho người đến báo đâu cần xuống tận đây ạ!". Alex đảo mắt nhìn sang Taehyung khi nói.

"_ Cũng không có gì, tôi muốn mượn bếp của ông một lúc!"

"_ Hả!? Dạ...ngài muốn ăn gì cứ sai bảo bọn tôi ạ!". Alex ông thời gian qua hồ nghi về nhân sinh lắm, không lẽ tay nghề đầu bếp năm sao của ông đã bị xuống cấp rồi sao!

Hắn phất tay...

"_ Ông đừng nghĩ nhiều! Chỉ cần cho tôi mượn bếp là được rồi!"

"_ Nhưng mà lão đại à..ngài cho phép tôi hỏi một câu có được không!? Hơn tháng nay tôi ăn ngủ không yên vì thắc mắc đó!"

"_ Hỏi đi!". Hắn thở hắc ra nhìn ông, Alex hôm nay dài dòng quá rồi.

"_ Có phải..tôi nấu ăn không còn ngon nữa phải không ạ!?"

Hắn nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang Taehyung..

"_ Khụ...không phải, ông nấu rất ngon!"

Taehyung nhìn họ nói mãi cậu chán nản chống cằm hối thúc..

"_ Đói bụng lắm rồi! Chú nấu nhanh lên đi! Bé mỡ trong bụng tôi nó đòi ăn nãy giờ rồi này!"

Alex và hai tên kia đưa mắt nhìn nhau vô cùng thắc mắc..."bé mỡ" sao!? Không lẽ...hèn gì...thì ra...bởi vậy...!

Hắn nhìn thái độ bọn họ thì ngượng chín mặt...

"_ E hèm...đợi chút đi! Bảo "nó" chờ thêm chút nữa sẽ có ăn ngay!"

Câu chuyện "bé mỡ" chỉ có hắn và cậu hiểu nên người khác nghe sẽ rất dễ hiểu lầm! Alex nhích chân từng chút một cuối cùng đã tiến lại gần được chỗ Taehyung ngồi, ông khe khẽ hỏi..

"_ Này cậu bé...bé mỡ trong bụng cậu đòi ăn sao!?"

Taehyung ngây thơ gật đầu..

"_ Vâng ạ! Nó đói lắm rồi, không ăn thì làm sao nó phát triển mà to ra được!"

"_ Hí..hí..hí...tôi hiểu rồi! Hèn gì lão đại phải tự mình xuống bếp!"

Hắn bắt đầu hết kiên nhẫn..

"_ Nói to nhỏ gì đó! Còn không mau biến ra ngoài hết!"

Biết hắn đã bắt đầu khó chịu, ba người bọn họ còn không mau mau đánh bài chuồn..

"_ Dạ...bọn tôi xin phép ra ngoài ạ! Nhưng mà...". Alex chần chừ do dự..

"_ Nhưng mà gì?"

"_ Thưa lão đại..có một số món ăn sẽ không phù hợp nên ngài hãy cẩn thận khi nấu nướng nhé!"

"_ Tôi biết rồi, lắm chuyện thật!"

Alex nháy mắt ra hiệu cho hai tên kia cùng mình đi ra ngoài, khép cửa cẩn thận ông kéo áo bọn họ lại chụm đầu nói nhỏ!

"_ Tin của Hee Chul báo họ gây nhau hồi sáng là cũ mèm rồi, tin này của bọn mình mới là tin nóng hổi!"

Một tên tò mò hỏi..

"_ Thằng bé kia mặt búng ra sữa mà chịu lão đại của mình sao!?"

Đứa còn lại gõ đầu nó mắng..

"_ Mày nói vớ vẩn! Lão đại tuy lớn tuổi hơn nhưng được cái ổng quá trời đẹp trai lại giàu nữa, ngu gì mà không chịu! Cái này người ta gọi là su gờ bấy bì với su gờ đét đy nè!"

Alex tán thành..

"_ Thằng này thông minh nè! Không ngờ lão đại sắp có bé bi, tin vui này phải báo ngay cho cả bang biết mà chia vui mới được!"

"_ Chời ơi..hai người họ ai cũng là bản thiết kế vĩ đại, đẻ con ra chắc chắn là cực phẩm cho coi!"

"_ Hoy...hoy...nhanh nhanh đi đồn thôi tụi bây!". Alex kéo hai đứa kia chạy đi khoe tin vui.

Trong phòng ăn, Taehyung ngoan ngoãn ngồi chờ hắn nấu nướng. Giờ cậu mới được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Jungkook..

"_ Thì ra mỗi đêm chú đều có bộ dạng này!"

Hắn vừa thái thịt vừa hỏi..

"_ Bộ dạng này là sao!?"

"_ Vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ lại pha chút hấp dẫn!"

"_ Hừ...được ăn cái thổi tôi bay lên chín tầng mây mà không chút ngại miệng nhỉ!?"

Cậu đưa hai tay chống lên mặt chu cái môi đỏ ra nói..

"_ Người ta khen chú thật lòng chứ bộ!"

Hắn quay lại nhìn cậu mà không khỏi phì cười, nhìn như con nít ngồi chờ ăn vậy...

"_ Khỏi lấy lòng tôi! Một chút nữa ăn cho nhiều vào để "bé mỡ" nó mau lớn!"

"_ Biết rồi! Ăn cho nó căng tròn luôn!"

Bên ngoài có một đám người rình mò nghe lén..

"_ Ê..tụi bây có nghe thấy cái tao đang nghe không!?"

"_ Lão đại cười kìa tụi bây! Ấu mai gót thiệt chứ!"

"_ Xem đi, tôi có nói điêu không!". Alex thò đầu vào góp vui.

"_ Lúc nãy tôi còn bán tín bán nghi giờ thì không tin không được rồi!"

"_ Xuỵt! Nói nhỏ thôi! Đi thôi nào nếu không muốn bị chém bay đầu!"

Bọn họ rón rén rút lui trong im lặng trả lại không gian riêng tư cho hai người trong phòng ăn..

Vài món ăn nóng hổi nghi ngút khói được bày ra trước mặt Taehyung..

"_ Ngon không!?". Hắn ngồi xuống đối diện cậu hỏi khi Taehyung đang nhai ngấu nghiến..

"_ Ngon ạ!". Cậu giơ ngón cái ra tán thưởng.

"_ Ngon thì phải biết ơn đấy!"

"_ Hì...lấy thân báo đáp cho chú nha!". Cậu toe toét cười khi nói.

Biết là cậu đùa nhưng hắn không khỏi mỉm cười...

"_ Chuyện này không được đùa!"

"_ Vậy chú đợi đi, tôi ráng kiếm tiền mua chú về làm đầu bếp riêng!"

"_ Có nhiều cách dễ hơn mà, đợi cậu kiếm được tiền mua nổi tôi thì thêm mười kiếp!"

Cậu liếc hắn...

"_ Hứ...khỏi mua luôn! Ủa, mà chú nói có cách dễ hơn hả, cách gì thế!?"

Hắn đảo mắt nhìn sang nơi khác...

"_ Ngốc như cậu thì cách dễ nhất cũng thành khó mà thôi!"

"_ Sơ hở là mắng người!"

Hắn xoa đầu cậu mỉm cười thay cho câu trả lời..

Một ngày đủ mọi cung bậc cảm xúc như thế đã trôi qua, khoảng cách của hắn và cậu dường như đã được rút ngắn dần...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro