Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_ Sao rồi!?". Park Bogum giọng không giấu sự mệt mỏi.

Sung Hoo lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu..

"_ Xin lỗi lão đại...bọn em đã tìm kiếm khắp mọi nơi mà không hề có chút tin tức nào!"

Hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày hắn ra lệnh cho thuộc hạ truy tìm tung tích của cậu. Cuối cùng cũng chỉ là bóng chim tăm cá, cái nhận lại luôn luôn là cái cúi mặt lắc đầu của Sung Hoo..

"_ Mày có ghé sang nhà cũ của em ấy không!? Hàng xóm họ không biết chút gì về thông tin của Taehyung à!?"

Hắn ngồi xuống ghế xoa đầu mệt mỏi, trong lòng có biết bao gúc mắc. Câu hỏi lớn nhất luôn chạy quanh trong đầu hắn chính là "lý do gì khiến cậu quyết tâm rời xa hắn như thế!?".

"_ Em đã ghé qua vài lần, họ đều nói giống nhau là từ lâu rồi căn nhà đó không thấy ai ra vào nữa!"

"_ Xem ra em ấy không còn ở đó nữa là sự thật rồi! Tao vô cùng thắc mắc một chuyện, nếu Taehyung vẫn còn ở Seoul thì tại sao không hề có một ai nhìn thấy. Một con người không thể tan biến như sương khói mà một dấu vết cũng không hề để lại. Chẳng lẽ em ấy đã rời khỏi thành phố này rồi sao!?"

"_ Em cũng từng nghĩ qua điều lão đại vừa nói nên đã cho đám đàn em rãi đi khắp các thành phố lân cận. Tin báo về đều giống nhau là không thấy ai trông giống như cậu bé xuất hiện. Hay là..có một thế lực nào đó đã che giấu cậu ấy cho nên chúng ta không thể tìm ra được!?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì lắc đầu..

"_ Có lẽ là không! Bởi vì Taehyung và hai đứa nhóc kia cùng lắm chỉ là mấy đứa nhỏ không tên không tuổi, thế lực thì lại càng không có. Tao rất hiểu tính cách Taehyung, cậu bé đơn thuần chỉ là một đứa trẻ mới lớn thì lấy đâu ra quan hệ mà được giúp đỡ như vậy!"

Sung Hoo thở hắc ra trong khó hiểu, gã thật sự đã tận lực tìm kiếm nhưng kết quả chỉ hoàn không. Phụ sự kì vọng của lão đại trong tâm vô vàn áy náy! Gã khẽ liếc nhìn lão đại đôi mắt đã thâm quầng, gương mặt hốc hác trông thấy rõ. Lại nhìn xuống chiếc bàn trước mặt, ngổn ngang bao nhiêu chai rượu rỗng không, tàn thuốc lá bị nhét đầy đến tràn ra khỏi gạt tàn. Lão đại của gã đã vướng nặng vào chữ tình đến thế rồi sao!?

"_ Dạ...bọn em sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm, hi vọng sẽ tìm gặp và mang cậu ấy về cho ngài!"

Hắn ngã người dựa lưng vào ghế đầy chán nản đáp..

"_ Ừm, đi đi!"

Sung Hoo cúi đầu quay bước đi, gã bước gần đến cửa thì ngập ngừng dừng lại lưng vẫn hướng về hắn..

"_ Có chuyện này...em biết là mình quá phận nhưng phận làm thuộc hạ không thể không nhắc nhở ngài..."

Hắn giương đôi mắt thiếu ngủ nhìn lên bóng lưng của Sung Hoo..

"_ Chuyện gì!?"

"_ Lão đại..ngài không phải chỉ có một mình cậu bé kia thôi đâu ạ! Ngài còn bang hội, còn đàn em thân tín sẵn sàng đổ máu cùng ngài. Và nhất là..thù lớn chưa trả! Mong ngài hãy gìn giữ sức khỏe!"

Nói rồi Sung Hoo bước thẳng ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Park Bogum nhìn đàn em rời đi mà hổ thẹn ngập tràn! Hắn đang làm gì thế này!? Suốt ngày đắm chìm trong men rượu và khói thuốc. Hơn mười ngày rồi hắn bỏ bê công việc ở trong bang. Lô vũ khí về đợt vừa rồi cũng là do Sung Hoo thay hắn tiếp nhận. Còn hắn thì chỉ biết ngụp lặn trong đau khổ của bản thân. Sai khiến đàn em bôn ba khắp nơi chỉ vì một người đã muốn tuyệt tình! Thật đáng thất vọng, thật đáng chê cười!

Hắn mệt mỏi đứng dậy đi lại khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời màu xám đang chuẩn bị đổ cơn mưa. Gió rít qua khe cửa từng hồi lạnh buốt tâm can, nhiều lúc hắn cũng tự sỉ vả bản thân mình vì sao lại yêu Taehyung đến mù quáng mê mụi như thế! Đôi mắt hắn thật buồn ngắm nhìn từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên tán lá ngoài hiên. Thở dài tự nhủ với bản thân mình...

"_ Taehyung à..lần này nữa thôi có lẽ anh sẽ buông tay mà không tìm em nữa! Có lẽ em có nỗi khổ và Park Bogum anh sẽ cố nghĩ là như thế để trong tim anh em mãi là Taehyung ngọt ngào trong sáng! Em đối với anh là một điều kì diệu, là tia sáng của vầng dương sưởi ấm trái tim âm u đen tối này! Đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy anh sẽ trân trọng mà cất vào nơi sâu thẳm nhất! Nhưng điều anh vẫn mong muốn nhất chính là tìm được em về và rồi chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa! Bé con à...thật ra em đang ở nơi nào vậy!?"








"Hộc...hộc....hộc...!!!"

Taehyung giật mình bật dậy trong đêm khuya yên tĩnh, cậu thở hồng hộc vì cơn ác mộng kinh hoàng. Tay đưa lên ngực vỗ về trái tim đang loạn nhịp bên trong. Giấc mơ quá khủng khiếp cũng quá chân thực khiến cậu không khỏi rùng mình..

Lau mồ hôi lạnh trên trán cậu khẽ thở dài...

"_ Thật may đó chỉ là giấc mơ!"

Trong mơ cậu thấy Dong Woon toàn thân bê bết máu, nhiều vết chém sâu hoắm vào da thịt khiến máu chảy không ngừng trông rất kinh hãi. Và rồi Dong Woon gục chết trước mặt cậu mà hai mắt vẫn không thể nhắm lại. Một cái chết oan ức tức tưởi!

Cậu đưa mắt nhìn về phía ghế sofa, nơi Jungkook đang nằm ngủ. Tiếng thở hắn đều đều rất bình yên. Giấc mơ này là điềm báo trước hay sao!? Nếu cậu để cho Dong Woon vướng vào thế giới đen tối này thì có phải kia chính là cái chết được dự báo trước!? Không...không thể nào như thế được! Chú ấy nên có một cuộc sống yên bình, không thể vì cậu mà phải đối mặt với hiểm nguy! Số nợ cậu mang, tính mạng hai đứa em và sự bình yên của Dong Woon cậu không thể nào làm khác đi được!

Bước xuống giường cậu đi lại kéo rèm cửa sổ, tựa đầu ngắm những ánh sao lung linh trong nền trời đen đặc. Đã hai tháng cậu sống ở đây rồi, từ ngày đó Dong Woon không còn gọi cho cậu nữa, có lẽ...chú ấy đã chấp nhận buông tay và quên cậu thật rồi!

"_ Dong Woon à...chú phải sống thật tốt nhé! Taehyung xin lỗi chú nhiều lắm!". Nói rồi cậu lại thở dài..



"_ Sao vậy!? Giờ này còn đứng đó thẩn thờ, cậu bị mộng du à!?"

Hắn buồn đi vệ sinh nên thức dậy, không ngờ nhìn thấy cậu đã đứng bên khung cửa sổ tự bao giờ rồi.

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn, đang yên tĩnh thanh vắng tự nhiên hỏi lớn tiếng như vậy là muốn hù người khác ngất đi hay sao..

"_ Làm hết hồn hà! Lâu lâu muốn chill một chút cũng không yên với chú!"

Hắn đi lại vò vò tóc cậu..

"_ Bị thần kinh hả, giờ này thức dậy để chill với dế với côn trùng!"

Cậu liếc hắn một cái rồi đưa tay tựa lên khung cửa sổ chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đêm, vu vơ nói..

"_ Đêm nay trời nhiều sao thật đấy!". Giọng cậu có chút buồn.

Hắn nhìn sang cậu một lúc rồi mới nhìn lên một ngôi sao lấp lánh ở xa tít..

"_ Cậu có thấy ngôi sao to to ở xa xa kia không!?"

Taehyung nhìn theo hướng tay hắn chỉ..

"_ Thấy ạ!"

"_ Đẹp không!?"

"_ Ừm...đẹp quá chừng!"

"_ Thật ra nó là vệ tinh nhân tạo đấy!"

Nụ cười trên môi cậu dần đông cứng lại, thằng cha này thật biết cách giết chết cảm xúc mà!

"_ Chú vào ngủ tiếp đi! Trả lại bầu không khí chill chill cho tôi trước khi chú xuất hiện!"

"_ Ha..ha...vừa đần vừa ngốc, giờ này không ngủ lại ra ngắm sao!"

"_ Kệ tui! Người khô khan như chú sao hiểu được! Chỉ có người tâm hồn lai láng ướt át như tui mới hiểu hết được cái thi vị của bầu trời đêm thôi!". Cậu cong môi nói một tràng.

Hắn mỉm môi cười rồi véo má cậu..

"_ Dỗi rồi à!?"

"_ Xí...mắc gì dỗi người dưng nước lã!"

Hắn thôi trêu cậu, ngã người dựa vào khung cửa sổ nhìn về nơi xa xa..

"_ Cậu hợp với tính cách như thế này, tỏ vẻ ủ rũ không hợp với cậu!"

Taehyung ngưng hờn dỗi, cậu hơi mở to mắt nhìn sang hắn..

"_ Chú..cố tình chọc tôi sao!?"

"_ Một đứa ngốc như cậu có gì là nó lộ ra hết trên mặt, giờ này lại đứng đây không ngủ chắc chắn là có tâm sự gì rồi! Còn xạo xạo nói ra chill này nọ, cậu sống ở dây đã hai tháng tôi còn lạ gì. Đêm nào cũng ngái như bò rống, tính ra mà trong bụng có thơ văn thì nó cũng bay theo tiếng ngái kia không còn sót lại một chữ nào từ lâu rồi!"

Một lần nữa sự cảm động chưa kịp nở hoa trong cậu thì đã phải lụi tàn..

"_ Công nhận ít ai quan tâm hỏi han người khác mà "có duyên" được như chú lắm á!". Cậu hờn dỗi quay mặt đi hướng khác.

Jungkook khịt cười thích thú..

"_ Lại dỗi à!?"

"_ Chú lại định nói cái này hợp với tui nữa hả gì!? Hoi dẹp nghỉ phẻ đi, an ủi quan tâm kiểu đó tui xin chê nha!"

Hắn nén cười nhìn cậu..

"_ Tính cách của cậu giống hệt như thời tiết của tháng sáu vậy!"

"_ Chú lại muốn nói gì!?"

"_ Muốn mưa liền mưa, muốn nắng liền nắng!"

"_ Ý chú nói tui bị điên á hả!? Vừa nắng vừa mưa thay đổi liên tục chỉ có đứa tâm thần mới vậy!"

"_ Haha...!"

"_ Chú còn cười được nữa hả!?"

"_ Vậy không trêu nữa được không!? Nói tôi nghe xem nào, cậu có chuyện gì mà thức giờ này!?"

Taehyung nhẹ thở dài, đôi mi cong dài cụp xuống..

"_ Không có gì...tôi mơ thấy ác mộng nên giật mình thức dậy thôi.."

Hắn xoa đầu cậu..

"_ Sắp gả được rồi mà y như con nít, mơ  một chút đã hoảng sợ vậy sao!"

Cậu hừ trong hờn dỗi..

"_ Kệ người ta! Ai mà thèm gả đi chứ!"

"_ Thế muốn để dành ướp làm mắm hay gì!? Sao thế, sao không chịu gả đi!?". Hắn hơi mỉm cười khi hỏi cậu nhóc.

Taehyung lại ngước nhìn lên bầu trời, cậu thở dài thườn thượt...

"_ Đời tui cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tui cô đơn nên yêu ai cũng hổng thành!"

Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu..

"_ Nói vớ vẩn gì đó!? Mới tí tuổi đã than thở như ông già! Không lẽ...cậu đã yêu ai rồi à!?". Hỏi xong câu này trong lòng hắn chợt dâng lên sự khó chịu.

Taehyung im lặng hồi lâu, mắt cậu vẫn không rời ngôi sao trên cao kia. Hắn đã hỏi đúng, cậu yêu Dong Woon và tình yêu đó nó cũng thật chóng vánh. Dong Woon là người đầu tiên cho cậu sự yêu thương ấm áp. Là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động. Chú ấy dịu dàng như dòng suối mát, một lòng một dạ với cậu và hãy xem cậu đã đối xử với chú ấy ra sao. Nỗi day dứt và luyến tiếc của tình đầu luôn khiến cậu cứ nhớ mãi về Dong Woon. Dù đúng dù sai, dù tốt dù xấu cậu cũng đã nợ Dong Woon một đoạn tình cảm sâu nặng! Nếu có thể, cậu ước gì mọi thứ hiện giờ chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh mộng rồi cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của chú ấy như đêm tạm biệt hôm đó!

Thấy Taehyung cứ trầm ngâm không chịu trả lời, sự khó chịu trong lòng hắn lại nhân thêm gấp bội. Chẳng lẽ thật sự cậu đã yêu một người nào đó!? Là đã từng, đã qua hay vẫn đang hiện tại!?

"_ Sao vậy!? Câu hỏi này khó trả lời vậy sao!?". Hắn đan hai bàn tay vào nhau chờ câu trả lời từ cậu.

Taehyung quay sang nhìn hắn cười híp mắt..

"_ Tui làm gì đã có người yêu, còn đang sợ ế đây nè!". Nói rồi cậu ôm bụng cười sặc sụa.

Cơ mặt Jungkook thả lỏng ra dần, đôi lông mày cũng thôi nhíu lại. Âm thầm thở phào trong lòng, hắn đưa ngón tay sỉ lên trán cậu..

"_ Gì chứ học mấy câu vớ vẩn thì hay lắm!"

"_ Chú thấy ai tốt tính, đẹp trai, giàu có, ga lăng, chung tình thì nhớ làm mai cho tui nhen!". Taehyung ngã đầu dựa lên bắp tay hắn khi nói.

Jungkook khẽ liếc xuống mái đầu bên dưới vai, cậu nhóc quá thấp so với hắn, muốn dựa vai mà chắc dựa không tới đây này..

"_ Cậu cũng biết đòi hỏi lắm, tiêu chuẩn cỡ đó thì chỉ có tôi mới đáp ứng được thôi!"

Taehyung run vai cười khả ố..

"_ À quên, còn thiếu một điều vô cùng quan trọng nữa!"

"_ Thiếu điều gì!? Nhiêu đó chưa đủ hoàn hảo nữa hả!?"

"_ Ừm..điều này họa chăng có kiếp sau chú mới có được!"

"_ Gì ghê vậy!?"

"_ Trẻ! Điều tôi nói còn thiếu chính là phải trẻ trung thanh xuân như tui vậy á! Ha..ha...!". Cậu ôm bụng nhìn hắn mà cười đau cả ruột vì mặt hắn bây giờ trông khó coi hết sức. Chọc được Jungkook cậu thấy hả hê dữ lắm!

Hắn lườm cậu cháy mặt..

"_ Hừ...tôi chấp mười thằng trẻ mà cậu nói xem có khỏe bằng tôi không!?"

"_ Hổng biết! Chuyện đó hên xui à! Ha..ha..ha..!"

Đôi mắt hắn nhíu lại nhìn cậu..

"_ Muốn thử không!? Cho biết để khỏi đoán mò mà hên với xui!"

Taehyung nhận ra được mùi nguy hiểm từ ánh mắt đó, cậu còn không nhanh chân chạy thoát thân sao. Nghĩ là làm, cậu thủ thế co giò chuẩn bị chạy nhanh nhất có thể để về giường ngủ. Trước khi chạy còn không quên quay mặt nhìn lại hắn một cái..

"_ Ai thèm thử với chú, lêu lêu lêu...!". Taehyung tinh ranh đưa ngón tay kéo một bên mí mắt xuống le lưỡi trêu ngươi hắn. Jungkook nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là hết nói nổi đứa trẻ này!

Chưa chạy được ba bước cậu đã bị hắn tóm gọn, cánh tay săn chắc ôm trọn eo nhỏ ném lên vai..

"_ Muốn chạy hả!? Có chạy lên trời cũng không thoát được đâu nhóc à! Cậu thật ngây thơ quá rồi đó!"

Taehyung nằm vắt vẻo trên vai hắn, cậu thở dài chán nản..

"_ Hứ...chú toàn ỷ mạnh ức hiếp người ta thôi!"

Jungkook vác cậu mang lại giường rồi thả cậu ngồi xuống, hắn ngồi xổm đối diện nhìn cậu..

"_ Giờ nói xem tôi sẽ xử cậu thế nào đây!?"

"_ Hoi nha..mấy lần bị chú tét mông đau lắm á, đỏ hết cả mông luôn!". Taehyung lắc đầu nguầy nguậy..

Hắn nén cười hỏi..

"_ Sao biết bị đỏ cả mông hay vậy!?"

"_ Thì đưa mông vào gương nhìn là biết thôi, có nhiêu đó chú cũng không biết nữa hả!?"

"_ Không, chưa thấy chưa biết!"

"_ Giờ hổng lẽ tui làm cho chú xem sao!?"

"_ Ok, làm đi!"

Taehyung thở phì ra một cái đầy bất lực vì hôm nay hắn tự nhiên lại bị ngốc một cách đột ngột. Chợt cậu thấy cấn cấn sai sai ở đâu đó thì phải, thoáng đỏ mặt vì câu chuyện vừa nói cậu giả lã lãng tránh..

"_ Chú..tào lao! Không thèm nói chuyện với chú nữa!". Cậu bò lên giường nằm xuống kéo chăn che kín đầu.

Hắn nhoẻn cười nhìn theo..

"_ Cũng biết mắc cỡ nữa hả!?"

Tiếng cậu trong chăn nói vọng ra..

"_ Xí..mắc gì mắc cỡ! Tại vì hai chúng ta chưa thân đến mức đó chứ bộ!"

"_ Vậy thân đến mức nào mới được nhìn!?"

"_ Á...hổng biết đâu, đừng hỏi nữa!". Cậu hét lên trong xấu hổ, thằng cha đó thật không biết ngại là gì mà.

Hắn ngồi xuống giường rồi cúi mặt thấp xuống gần đầu cậu nói nhỏ..

"_ Hay để tôi nói cho cậu biết nha!?"

Vốn hắn định trêu cậu thêm vì Taehyung khi mắc cỡ nhìn đáng yêu hết sức. Không ngờ cậu tốc chăn chui ra ngồi bật dậy quá nhanh nên hắn né không kịp. Mũi ăn trọn cú đập từ trán của cậu nhóc nghe "bụp" một tiếng, âm thanh to rõ đó cũng đủ biết là đau đến mức nào. Jungkook ôm mũi ráng chịu đau, hắn ứa nước mắt vì cú đập không đỡ nổi từ cậu. Taehyung cũng ôm trán kêu trời, mũi người mà cậu tưởng mũi trâu không hà...

Hắn phát cáu..

"_ Này! Đang yên đang lành ngồi bật dậy chi vậy hả!?"

Cậu cũng không vừa đáp lại...

"_ Ai biểu chú nói ra câu đó làm chi chứ!"

"_ Cũng may mũi tôi là hàng real hàng xịn chứ nếu không là văng cục sụn ra rồi!"

"_ Đúng là hết nói nổi! Trong tình huống này mà chú cũng flex cho được!"

"_ Có sao nói vậy người ơi!"

"_ Hừ...chắc người tui đồ rỏm!"

"_ Biết đâu được! Mà thôi, muộn lắm rồi đi ngủ đi!". Hắn nhìn đồng hồ đã quá trễ mà cậu nhóc cứ thức mãi.

Taehyung sực nhớ ra một chuyện nên kéo vạt áo hắn níu lại.

"_ Chú này, ngày mai chú cho tôi về nhà cũ lấy ít quần áo nhé!"

Hắn lườm cậu vài giây rồi chậm rãi nói..

"_ Muốn về lấy đồ à!?"

"_ Ừm..."

"_ Nếu là bình thường thì tôi sẽ đồng ý ngay nhưng mà thật tiếc vì vừa rồi cậu làm tôi không vui chút nào!"

Taehyung cười cầu hòa..

"_ Ối xời...ai làm gì chú đâu nà, có gì đâu mà hổng vui chứ!"

"_ Thế cái mũi này của tôi là ai gây ra!?". Hắn chỉ lên mũi mình để ăn vạ.

"_ Híc..vậy giờ chú muốn sao!? Tui có cố ý đâu tại chú trêu tôi trước kia mà!"

Jungkook từ tốn ngồi xuống giường...

"_ Nằm sofa nhiều quá lưng hơi đau thì phải!". Hắn đưa tay đấm đấm lên lưng mấy cái tạo nét.

Taehyung nhanh như cắt ngồi bật dậy theo kiểu nhật bổn, hai tay cậu đấm lia lịa lên lưng của hắn nịnh nọt..

"_ Chú thấy sao, dễ chịu hông nè!?"

"_ Haizz...lâu quá không được nằm giường nên đau nhức xương khớp quá!". Hắn xoay cổ vài cái các khớp xương liền nghe rắc rắc thật dễ sợ.

Taehyung hiểu ý liền kéo hắn nằm xuống, nhoẻn cười lấy lòng...

"_ Ối giời, tưởng gì! Vậy đêm nay chú ngủ trên giường nha còn tôi sẽ sang sofa nằm ha!"

Taehyung lật đật định bò xuống giường thì hắn đã nhanh tay kéo cậu giật ngược lại nằm gọn trong vòng tay của hắn..

"_ Cậu cứ nằm đây, vì không có gối ôm nên tôi đành miễn cưỡng ôm cậu tạm vậy!". Vừa nói vòng tay của hắn vừa ghì siết cậu hơn, chân bên dưới không chút ngại ngần mà gác lên chân cậu. Mùi hương dâu trên mái tóc cậu thoang thoảng bên cánh mũi hắn thật dễ chịu!

Taehyung nhìn lại gần như toàn thân cậu đã bị khóa chặt và chiếc gọng kìm này to tận một mét chín. Muốn nhúc nhích cũng khó nói gì là bỏ chạy thoát thân..

"_ Người chú to như quả núi ấy, ôm nhẹ nhẹ thôi tôi không thở nổi!"

Hắn nhắm nghiền đôi mắt khẽ nhếch môi cười..

"_ Tập làm quen dần đi, thĩnh thoảng mỗi khi tôi bị đau lưng mỏi gối tê tay thì tôi sẽ sang đây nằm đấy!"

Taehyung nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn hắn nhưng cậu chỉ nhìn thấy được   góc mặt hắn từ phía bên dưới. Dù đang nhìn ở góc độ dễ dìm hàng nhất thì hắn vẫn rất đẹp trai. Cậu không khỏi cảm thán thằng cha này đúng là đẹp không góc chết!

"_ Xì...ai cho chú ngủ chung nữa đâu mà bảo tôi tập với tành! Mà này, rốt cuộc ngày mai chú có cho tui về nhà lấy đồ hông dợ!?"

"_ Cậu chịu nằm ngủ ngoan rồi thì chúng ta sẽ đi lấy!"

"_ Chúng ta!?"

"_ Ừm!"

"_ Tôi tự về lấy được mà!"

"_ Không được! Nhỡ đâu cậu lừa tôi bỏ trốn thì sao!? Lúc đó tôi biết tìm ai mà đòi nợ!"

"_ Hừ...sống chung bấy lâu mà niềm tin chú dành cho tui còn thua một cọng lông!". Cậu phụng phịu nói giọng hờn dỗi.

Phía trên hắn khẽ nhoẻn miệng cười, vòng tay kéo cậu ôm siết vào lòng hơn. Quả nhiên, con nít thì vẫn mãi là con nít mà thôi, mới trêu một chút liền xù lông hờn mát!

"_ Có muốn tôi tin cậu không!?"

Mặt cậu bị ép sát vào bờ ngực của hắn khiến cho cái má vốn phúng phính nay lại thêm căng tròn do bị lực chèn ép. Cái miệng đỏ mọng chu chu nói..

"_ Muốn chứ!"

"_ Vậy thì cậu đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này nữa!". Khi nói câu này đôi mắt hắn đã mở ra nhìn vào khoảng không trong đêm tối.

"_ Có muốn cũng có được đâu! Tôi như chim trong lồng rồi còn gì!"

"_ Nhận thức khá tốt!"

"_ Chú hứa rồi đó nha, chú sẽ tin tôi không được nghi ngờ tôi!"

"_ Ừm...tôi tin cậu!"

Taehyung ngáp dài một cái rõ to, cậu vòng tay sang ôm lấy người hắn thật tự nhiên..

"_ Ưm...buồn ngủ quá rồi...chú ngủ ngon...mai nhớ..đưa tôi đi đấy...!"

Hắn hài lòng mỉm cười vì hành động thoải mái này của cậu, những lúc này Taehyung thật sự rất dễ thương! Nhắm đôi mắt lại trong yên tâm và nhẹ nhỏm hắn nói nhỏ...

"_ Ngủ ngon nhé!"

Nhưng Taehyung không hề nghe thấy câu chúc ngủ ngon này của hắn bởi vì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro