Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Buổi sáng thức dậy với tâm trạng dễ  chịu, Taehyung đứng ở ban công vặn người mấy cái cho giãn gân giãn cốt. Vô tình cậu nhìn thấy một khóm hoa cúc dại bé xíu mọc ở góc tường. Cậu vô cùng thích thú đi lại gần và ngồi xuống ngắm nghía khóm hoa nhỏ. Nụ cười bất giác nở trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Ngón tay thon nhỏ nhẹ lướt lên cánh hoa mỏng manh màu tím nhạt..

"_ Dễ thương quá đi!". Cậu vừa lướt ngón tay vừa tấm tắc khen.

Jungkook đứng bên trong quan sát cậu đã được một lúc, nụ cười buổi sáng của cậu nhóc thật sự là một điều tuyệt vời cho ngày mới. Chầm chậm bước lại gần, hắn ngồi xổm xuống kế bên cậu..

"_ Nói chuyện với ai đó!?". Hắn lại bắt đầu trò trêu ghẹo.

Taehyung quay sang hắn nhoẻn miệng cười thật đáng yêu..

"_ Với bé hoa nè! Nhìn nó dễ thương quá chừng luôn!"

Hắn khịt cười..

"_ Bé hoa!?"

"_ Ừm!"

"_ Xời..nhìn nó xấu òm, dễ thương chỗ nào!? Nói đúng ra nó là cỏ dại cần phải nhổ bỏ đi thì đúng hơn!"

"_ Có chú xấu thì có! Hoa xinh thế cơ mà bảo xấu!"

"_ Hừ...dám chê tôi xấu mà khen nó xinh à!? Đã vậy tôi càng phải nhổ bỏ nó đi!"

"_ Liên quan dữ chưa!? Mắc gì đòi nhổ hoài vậy!?"

"_ Tại cậu bảo nó xinh hơn tôi! Xinh hơn tôi chính là cái tội tày trời rồi!"

Taehyung liếc hắn..

"_ Bó tay! Chú điên rồi!"

"_ Vì nó cậu dám mắng tôi điên thì tội càng chồng tội!". Nói rồi hắn đưa tay về phía khóm hoa nhỏ động tác trông như sắp nhổ bỏ thật vậy.

Taehyung thấy vậy thì nhào đến ôm chầm lấy hắn ngăn cản, với tư thế ngồi xổm nhón chân hắn chới với bật ngã ra sau và Taehyung bị mất trớn nằm đè lên trên người hắn...

"_ Úi...!". Cậu nhăn mặt than lên một tiếng.

Riêng Jungkook hắn vẫn nằm yên, từ phía dưới nhìn lên gương mặt phúng phính đáng yêu của cậu. Mái tóc bồng bềnh lòa xòa rũ xuống trông lại càng ma mị. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu vài vệt lung linh xuyên qua ban công như tô điểm cho nhan sắc mị hoặc trên thân hắn. Cánh tay săn chắc từ lúc nào đã ngự trên vòng eo nhỏ nhắn ghì siết lên cơ thể hắn..

Taehyung với đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ nhìn xuống người phía bên dưới cậu. Cậu hơi ngỡ ngàng một xíu vì ánh mắt hắn lúc này nhìn cậu có biết bao ôn nhu và bao dung. Qua phút thất thần cậu nhìn lại tư thế cả hai lúc này thì đỏ mặt ngại ngùng nên cựa mình muốn ngồi dậy.

Jungkook đâu khó khi nhìn thấy hai cái má trắng nõn đang dần ửng hồng. Vòng tay giữ chặt eo cậu hắn khẽ nói...

"_ Để yên nào!"

"_ Hả!?". Cậu mở to mắt hỏi lại vì không hiểu ý của hắn.

"_ Tôi bảo cậu hãy nằm yên nào!"

Cậu hơi ngượng ngùng nói..

"_ Nhưng mà..tư thế lúc này..rất kì quặc! Với lại tôi đè chú như thế chú không thấy khó thở sao!?"

Hắn hơi mỉm cười vì câu nói thật thà kia..

"_ Cân nặng cỡ cậu thì đè được ai! Nếu nói về khó thở thì trừ phi người đè cậu là tôi thì may ra!"

Taehyung chu cái môi nhỏ..

"_ Nói như nói, người chú to thế này mà! Nhưng mà...mấy lần chú cũng đè lên tôi mà tôi đâu thấy khó thở đâu!"

Hắn nén cười nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc..

"_ Vì tôi đã chịu lực lại rồi thì làm sao cậu thấy nặng nữa chứ!"

Taehyung gật gật đầu tán thành..

"_ Ừm..cũng đúng! Chứ chú mà thả lỏng nằm đè xuống chắc tôi lòi ruột!"

"_ Không thể lòi ruột được đâu!"

Cậu vô tư nói...

"_ Nằm không thì chắc là không lòi ruột được rồi! Nhưng mà lỡ chú nhún nha nhún nhảy trên người tôi thì chưa biết à!"

Lần này đến lượt hắn đỏ mặt, lòng thầm nghĩ thằng bé này đúng là nói mà để quên não ở trong tủ quần áo. Nó nói không ngại nhưng người nghe sẽ ngại vì đã nghĩ sang một nghĩa "rất khác"! Tuy não hắn đang xuất hiện một số hình ảnh không mấy trong sáng cho lắm nhưng nhìn nét mặt hồn nhiên khi nói của cậu hắn không khỏi phì cười..

"_ Ngốc!"

Taehyung lườm hắn một cái, cứ sơ hở là lại mắng cậu ngốc!

"_ Có câu nào mới mẻ sáng tạo hơn hơm!?"

"_ Không! Bị mắng mà cũng đòi hỏi phải sáng tạo nữa à!?"

"_ Hừ...có một câu mắng miết hà, nghe riết thuộc!"

"_ Cậu ngốc thật mà! Nếu ở tư thế hiện giờ mà đổi lại là một người khác thì cậu có biết rằng cậu đang rất nguy hiểm hay không!?"

Mặt Taehyung nghệch ra nhìn hắn..

"_ Nguy hiểm hả!? Mắc gì nguy hiểm chứ! Cùng lắm bị ngã rồi thì đứng dậy thôi, có chú mới nguy hiểm thì có cứ ghì siết tôi không cho đứng dậy!"

Hắn lắc đầu thở dài, mắng ngốc thì dỗi với tự ái mà lực phòng thủ bằng không thế này thì chỉ làm mồi cho sói..

"_ Cậu có muốn biết vì sao lại nguy hiểm không!?"

"_ Vì sao!?"

"_ Vì sẽ như thế này!"

Vừa dứt câu hắn liền ôm siết lấy thân thể cậu ép sát hơn vào thân thể hắn, một tay luồng vào trong áo mơn trớn tấm lưng thon thả rồi trượt xuống mân mê eo nhỏ. Một tay đặt lên cổ ghì gương mặt cậu sát xuống gương mặt hắn, hai đôi môi xa lạ khoảng cách lúc này chỉ còn bằng một sợi chỉ mỏng manh nữa thôi là sẽ chạm vào nhau..

Taehyung vì quá ngỡ ngàng nên toàn thân cậu cứng đờ bất động, mắt vô thức nhíu chặt và môi thì bặm lại ý muốn né tránh.

Jungkook đắn đo vài giây khi nhìn cậu như thế rồi hắn mới thả lỏng đôi gọng kìm to khỏe...

"_ Cậu làm gì thế, tưởng là tôi sẽ hôn cậu thật sao!"

Taehyung nghe vậy thì mới nhẹ nhỏm mở mắt ra nhìn hắn..

"_ Xí..tưởng cái gì chứ, tại chú kìa, tự nhiên làm như thế hỏi sao tôi không sợ mà nhắm mắt lại chứ!"

"_ Biết sợ rồi sao!? Giờ đã hiểu vì sao tôi lại bảo nguy hiểm chưa?"

Cậu phụng phịu...

"_ Biết rồi! Mà chú nói thôi là tôi hiểu rồi có cần phải diễn như thật vậy không!? Làm tôi sợ lắm đó!"

"_ Không làm như thế sao cậu hiểu được!"

Cậu nhớ ra mình cũng đang bị lợi dụng nên đánh bộp lên ngực hắn một cái..

"_ Ủa, tính ra tôi cũng đang gặp nguy hiểm khi nằm trên người chú như này luôn á!"

"_ Tôi thì khác, tôi không hại cậu! Hay nói đúng hơn chính xác hơn là tôi không có hứng thú với cậu, tôi vô hại!"

"_ Ý chú là đang chê bai tôi chứ gì, nhìn tôi cũng ngon cơm hấp dẫn lắm chứ bộ. Mà qua cái miệng của chú tôi như thành lá cải bị vất đi ấy!"

"_ Trong mắt tôi cậu chả hấp dẫn tí nào! Cho nên dù sau này tôi có ôm cậu ngủ thì cậu cũng đừng mơ tôi làm gì cậu! Chúng ta có ngủ chung phòng nằm chung giường ôm nhau ngủ thì cũng không thể xảy ra việc gì đâu nhóc ạ!"

Càng nghe hắn nói cậu càng ấm ức, thằng cha này mở miệng ra câu nào là chê cậu câu đó hà..

"_ Kệ tui! Hấp dẫn hay không cũng không đến phần chú!"

"_ Hiểu được thì tốt! Chỉ có tôi là an toàn mà thôi hiểu chưa?! Còn ngoài kia thằng nào cũng có ý đồ xấu hết cậu liệu thân mà cẩn thận vào nếu không muốn banh xác!"

Taehyung thở dài...

"_ Biết rồi..nói mãi như ông già ý! Vậy giờ chú buông tôi ra được chưa!?"

Hắn âm thầm cười buồn trong lòng, trong tâm tư hắn thật sự đang rất rối bời. Thôi không nghĩ nhiều thêm hắn nhìn cậu lắc đầu..

"_ Chưa được!"

"_ Chú lại muốn gì nữa?"

Jungkook kéo cậu nằm xuống gối đầu lên cánh tay hắn..

"_ Rất lâu rồi tôi không nằm như thế này để ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi như vậy!"

Taehyung nghe hắn nói vậy thì cậu cũng nằm ngửa ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong có mây trắng nhè nhẹ trôi..

"_ Hôm nay bầu trời đẹp thật đấy! Người như chú mà cũng từng ngắm bầu trời à, khó tin quá!"

Jungkook khẽ liếc cậu thay cho lời cảnh cáo, lúc này không phải là lúc để cậu chọc hắn, hắn đang muốn chill..

"_ Từ lâu lắm rồi, lúc tôi còn bé khi mẹ tôi vẫn còn sống bà hay đưa tôi về thăm ngoại. Quê ngoại ở một thành phố nhỏ, ở đó có một cánh đồng cỏ xanh mướt rất đẹp. Chiều chiều tôi hay chạy lên đó cùng với con Bam, cả hai rượt đuổi nhau mệt thì tôi nằm ngã ra ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Bầu trời khi đó cũng đẹp như bầu trời hôm nay vậy!"

Taehyung mỉm cười khi nghe hắn kể lại kỷ niệm lúc nhỏ, cậu xúc động nói..

"_ Thì ra chú cũng có tuổi thơ hồn nhiên như vậy, tính ra cho đến giờ cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi nhỉ!? Khi đó bố mẹ tôi chắc cũng tầm mấy tuổi như chú vậy, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chú đã đi hơn nửa đời người rồi! Ở độ tuổi như chú bây giờ người ta thường hay hoài niệm về quá khứ lắm.. Còn kỷ niệm nào nữa không chú kể tôi nghe đi, tôi thích nghe những chuyện về ông bà già thời xưa lắm!"

Mỗi câu mỗi từ Taehyung nói ra hắn cảm tưởng như từng cú tát đang chan chát tán vào mặt hắn vậy! Này là an ủi đồng cảm dữ lắm rồi đó! Hừ, cậu thật biết cách dùng từ mà, "ông bà già xưa!" mới chịu..

"_ Hết chuyện kể rồi!"

Cậu quay sang lắc lắc người hắn..

"_ Ủa, sao chuyện gì hết đãng hậu vậy! Chú kể tiếp đi mà tôi thích nghe lắm!"

"_ Hết hứng!". Hắn giận ra mặt, bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào thì bị tạt nguyên thao nước đá hỏi sao hắn không hờn cho được!

Cậu nũng nịu lắc người hắn mạnh hơn..

"_ Có hứng đi mà, có hứng lại đi!"

Hắn lại liếc cậu một cái, cậu nhóc này toàn dùng mấy câu dễ gây hiểu lầm không thôi..

"_ Tắt hứng rồi!"

"_ Không chịu đâu, tôi muốn chú có hứng lại à!"

Hắn chợt phì cười..

"_ Đúng là...!"

"_ Chú cười gì chứ, có hứng lại rồi đúng hông!?"

"_ Để khi khác tôi sẽ kể cho cậu nghe tiếp!"

Taehyung hừ lên một cái, cậu không thèm nghe nữa, không chịu kể thì tối nay cậu sẽ cho hắn khỏi ngủ luôn. Nghĩ rồi cậu bật ngồi dậy tiếp tục ngắm nhìn khóm hoa cúc dại. Jungkook cũng ngồi dậy theo cậu, hắn hỏi..

"_ Có vẻ cậu thích nó quá nhỉ!?"

"_ Ừm..chú không thấy sao, dù chỉ mọc lên ở một khe nhỏ nhưng chỉ cần một chút đất thôi thì nó vẫn có sức sống vươn lên mạnh mẽ. Đã vậy còn nở hoa xinh như thế này nữa chứ! Đáng yêu lắm phải không!?". Taehyung cười tít mắt khi nói.

Jungkook cũng nhoẻn cười vì sự thơ ngây của cậu, hắn gật đầu..

"_ Ừm, đáng yêu lắm..!"

"_ Chú không được nhổ nó đem bỏ đâu đấy nếu không tôi sẽ cạch mặt chú ra!"

"_ Thích đến vậy à!?"

"_ Ừm..thích lắm! Tôi thấy số phận của nó cũng giống như số phận của tôi vậy. Mặc dù bây giờ tôi đang phải ở đây cấn nợ với bao nhiêu uất ức vất vả tận những mười năm ròng. Mà chú xem đi tôi vẫn lạc quan sống qua mỗi ngày không phải sao!?"

Nụ cười trên môi hắn dần méo xệch đi...

"_ Hừ...ờm, uất ức vất vả dữ lắm rồi thôi cậu cố gắng chịu đựng vậy! Xem ra kiếp nạn thứ tám mươi hai của tôi là kể từ ngày cậu xuất hiện thì phải!"

Taehyung lườm hắn một cái, cậu nhắc nhở...

"_ Chú có nhớ hôm nay chúng ta đi đâu không vậy!?"

Hắn lườm lại cậu, chỉ biết bất lực nhếch môi cười nửa miệng, mới than uất ức vất vả xong giờ liền lên giọng chủ cả với lão đại là hắn..

"_ Còn không mau xuống ăn sáng rồi đi nhanh về nhanh. Định ngồi đó ngắm đến khi nó rụng hết lá mới chịu hay gì!?"

Taehyung nhe răng cười nịnh nọt..

"_ Hì..hì...!"

Jungkook xoay người chuẩn bị đứng dậy thì Taehyung đã nhanh tay ôm chầm lấy lưng hắn..

"_ Chú cõng tôi xuống luôn nha, hôm nay chân tôi đau!"

Mặc dù biết cậu lại giở trò lười biếng nhưng hắn vẫn chiều theo ý muốn kia. Dù gì cân nặng của Taehyung còn không bằng một bên tạ mà hắn nâng mỗi ngày kia mà..

"_ Đau chân nào thì chặc bỏ chân đó đi, để lại cũng chỉ là vô dụng!". Vừa nói hắn vừa đứng dậy cõng cậu lên theo.

Taehyung ôm siết cổ hắn..

"_ Hoy...kệ đi để cho đủ tứ chi cho nó đẹp!"

"_ Nhìn đi, kiếp nạn thứ tám mươi hai đang bám trên lưng đây!"

"_ Chú mà còn than thở là tôi bỏ nhà đi cho chú coi!"

"_ Cậu dám không!? Giả sử cậu có trốn ra được thì tôi cũng sẽ bằng mọi cách tóm được cậu về trừng phạt!"

Hai chân Taehyung đong đưa đánh theo nhịp tỏ vẻ rất thích thú...

"_ Chú không nỡ xa tôi chứ gì!"

"_ Ảo tưởng!"


Jungkook cõng Taehyung đến trước cửa phòng nhà ăn thì thả cậu xuống..

"_ Đến đây được rồi!"

Cậu nhăn nhó càm ràm..

"_ Còn có mấy bước chú cũng tiếc nữa hả?"

"_ Tiếc gì, bên trong đang có nhiều người!"

"_ Ò...vậy thôi!". Cậu hiểu ra vấn đề nên mới thôi trách móc.

Hắn đẩy cửa bước vào trước phía sau là Taehyung, bên trong Alex và nhóm đàn em đã dọn sẵn thức ăn sáng. Hôm nay Alex đặt biệt chuẩn bị nhiều món hơn, toàn là những món đại bổ dưỡng tốt cho khí huyết.

Jungkook ngồi xuống vị trí đầu bàn nơi chỉ dành cho người có địa vị cao nhất. Taehyung ngô nghê ngồi xuống cạnh bên hắn. Cậu không hề hay biết nhóm đàn em của Jungkook cứ nhìn cậu chằm chằm miệng ai cũng mỉm cười đầy ngụ ý.

Hắn liếc sơ qua đã phát hiện liền hỏi một câu thăm dò..

"_ Sao vậy, hôm nay bọn mày có chuyện gì vui à!?"

Một tên hơi nhoẻn môi cười..

"_ Dạ...đúng là bọn em vui nhưng mà là vui cho lão đại ấy mà!"

Hắn đang ăn cũng phải dừng lại ngước lên nhìn tên thuộc hạ. Taehyung thì khác, cậu chỉ lo cắm cúi mà ăn không ngừng nên đâu hề đặt tâm tư vào câu chuyện họ đang nói. Bao nhiêu thức ăn ngon thế này còn không biết thưởng thức chỉ có ngốc mới thế mà thôi.

"_ Hửm? Là sao, vui gì cho tao?". Hắn dừng ăn nhìn gã thắc mắc.

Tên nọ cười cười thoáng ngại ngần, tay đưa lên gãi gãi sau ót..

"_ À..dạ..tin vui như thế người trong bang ai ai cũng biết...tính ra thì cũng hơi trễ so với tuổi của ngài nhưng vẫn tốt hơn là chưa có..."

Hắn nhíu mày...

"_ Rốt cuộc mày đang muốn nói chuyện gì?'

Gã nhe răng cười gượng khi trông thấy cái nhíu mày kia là đang dành cho mình..

"_ Dạ...lão đại đừng ngại ạ...bọn em ai cũng mừng vui cho ngài cả!"

Hắn thở hắc ra khó chịu...

"_ Hoặc mày nói rõ hoặc sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói được nữa!"

Taehyung nghe vậy thì mới nhìn về phía hắn, cái nhíu mày kia nhìn thật hung dữ. Cậu chồm đến đưa tay xoa xoa vào khoảng giữa đôi lông mày..

"_ Sao chú hung dữ quá vậy!? Nhăn nhó thế này sẽ mau già lắm đấy!"

Hắn ngại ngùng gỡ tay cậu ra, vờ gằn lên nhắc nhở giọng thật khẽ chỉ đủ hai người nghe..

"_ Ở đây có nhiều người!"

"_ Hứ...thì liên quan gì đâu chứ!". Cậu hờn dỗi ngoảnh mặt đi.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thật không khỏi há hốc mồm. Lão đại sao có thể dung túng cậu nhóc đến mức này. Hành động vừa rồi có khác gì cậu bé vừa vuốt râu hùm đâu!

Hắn nhìn lên tên vừa nãy gằn giọng hỏi..

"_ Mày vẫn chưa nghĩ xong chọn một hay hai à!?"

Gã lúng túng vội đáp...

"_ Dạ, em không dám thưa ngài! Chỉ là bọn em mừng vì lão đại đã có tin vui, sắp tới tiểu thiếu gia sẽ ra đời nên bọn em mới mừng như thế!"

"_ Tin vui?! Tiểu thiếu gia sao!?". Jungkook nghe gã nói mà hắn muốn hồ đồ cả đầu óc.

Taehyung nghe qua thì tự nhiên thấy khó chịu lắm, cậu vu vơ xỏ xiên...

"_ Chú hay thật, còn có thời gian đi rãi giống khắp nơi. Giờ thì cha già con mọn vui vãi ra!"

Hắn lườm cậu một cái rồi đảo mắt nhìn sang gã nọ...

"_ Mày nói vớ vẩn gì đấy, tao...như thế với ai mà có tin vui hả?". Hắn tức giận đập tay lên bàn thật mạnh khiến cả đám hoảng sợ quỳ rạp xuống...

"_ Dạ...ngài tha tội cho em...tin này là em được nghe từ Alex và đại ca Hee Chul cho nên...cho nên em mới..."

Alex quỳ cạnh bên gã, ông không khỏi nổi khùng mà tán lên đầu gã một cái bốp...

"_ Đồ phản bội! Tao không ngờ mày khai ra tao! Lúc nghe kể thì hứa dữ lắm thề chết không khai đồ he!"

"_ Xin lỗi chú...nhưng mà chú già rồi có chết cũng không oan!"

"_ Bà nội mày! Tao già thì không phải là mạng người hả!?"

"_ ALEX!!! Hôm nay ông không nói cho rõ trả lại danh dự cho tôi thì chết cả đám!". Trong khi hai người lo tranh cãi thì hắn đã giận đến đỏ mặt tía tai. Tại sao những người theo hắn lâu năm mà lại bày trò vu khống như thế này. Không nhịn nổi kẻ trước mặt hắn gầm lên một tiếng thật lớn gọi tên ông ta.

Alex co rúm người lại, ông sợ đến run rẩy lẩy bẩy tay chân..

"_ Dạ...dạ...lão đại! Tôi xin ngài tha tội...hôm nọ tôi nghe được ngài và cậu bé kia nói chuyện...nghe hai người nói đang có baby gì đó..lại nói phải ăn thật nhiều vào cho bụng mau lớn cho nên..cho nên tôi mới đi đồn lão đại sắp có con ạ!"

Cơ mặt Jungkook chợt giãn ra, Taehyung tự lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, cậu lắp bắp...

"_ G..gì..ạ...cháu..cháu có baby sao!?"

Alex gật đầu nhìn cậu thay cho câu khẳng định, cậu tự vò đầu mình đến rối bù vì tình huống không ngờ này...

"_ Không phải đâu ạ...mọi người hiểu lầm rồi! Cái cháu nói là "bé mỡ" trong bụng cháu, thật ra nó là..."

Hắn cắt ngang lời cậu...

"_ Nói nhiều quá, chuyện này có gì mà phải đính chính hai chúng ta hiểu là được rồi. Mọi người muốn nghĩ sao thì tùy!"

"_ Nhưng mà..."

"_ Không nhưng gì cả, cậu lo mà ăn đi, ăn cho nhiều vào!". Vừa nói hắn vừa đưa tay sang xoa bụng cậu, trong lòng có chút vui vui.

"_ Mọi người đừng nghĩ xa quá ạ, đúng là trong bụng cháu có "bé mỡ" nhưng mà nó không như mọi người nghĩ đâu!"

Alex đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cái tật nhiều chuyện không bỏ được...

"_ Vậy cậu bé cho tôi hỏi..."bé mỡ" trong bụng cậu có phải là do...lão đại đã...". Ông ngập ngừng né tránh tất cả những từ nhạy cảm.

Taehyung gật đầu cái rụp..

"_ Vâng ạ, là do chú ấy gây ra đấy! Đêm nào một hai giờ sáng bọn tôi cũng thức dậy để cùng nhau..."

"_ Nói nhiêu đó là đủ rồi, có ăn nhanh để còn đi hay không!?". Hắn lại cắt ngang câu nói của cậu.

Taehyung hậm hực nói thêm...

"_ Nói túm lại cái bụng này như thế là do chú ấy mà ra đấy!"

Cả bọn đang quỳ dưới đất đồng loạt cùng chung một ý nghĩ..

"_ Lão đại ơi ngài thật mưu mô mà! Làm ra chuyện như thế còn định chối!"

Jungkook chợt cảm thấy nhẹ nhỏm và thoải mái trong lòng, hắn nhìn xuống bọn họ ra hiệu bảo đứng dậy. Cả đám lũ lượt đứng lên, tim tên nào cũng muốn thòng xuống đến tận bụng. Đúng là hú hồn hú vía mà!

Vì vui vẻ nên hắn tiện miệng khen thức ăn của Alex hôm nay nấu rất ngon..

"_ Tay nghề của ông ngày càng tốt thì phải!"

Nhìn thấy chủ nhân hài lòng Alex cũng mãn nguyện hết sức..

"_ Dạ, các món hôm nay là tôi cố tình nấu để tẩm bổ cho..cho cậu nhóc đấy ạ!"

"_ Ừm...rất tốt!"

Taehyung ăn cũng thấy rất ngon miệng cậu cười tít mắt...

"_ Cám ơn chú Alex nhé!"

Alex muốn nhũn cả tim với cậu bé đáng yêu trước mặt, đứa bé cậu sắp sinh ra chắc chắn sẽ xinh đẹp như cậu vậy!

"_ Cám ơn cậu bé đã khen nhé!"

Jungkook gấp cho cậu thêm vài miếng thịt bò..

"_ Lo mà ăn đi, nói nhiều quá!"

"_ Nhưng mà no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu."

"_ Thường thì cậu sẽ uống thêm ly sữa nóng nhưng hôm nay có canh gà nhân sâm vậy uống một chén đi, không cần uống sữa nữa."

"_ Trời ơi, chắc nứt cái bụng luôn quá, không uống nổi đâu mà!"

"_ Không được cãi! Alex, mang cái chén lại đây cho tôi!"

Alex vâng lệnh nhanh nhanh mang cái chén đem lại cho hắn. Tự tay hắn múc canh rồi thổi nguội đưa sang cho cậu. Ánh mắt hung dữ thay cho câu ra lệnh, Taehyung đành nhắm mắt nuốt từng muỗng canh bổ dưỡng vào miệng.

Cả đám lại trố mắt nhìn nhau, không ngờ lão đại lại gấp thức ăn cho người khác rồi còn chăm chút từng tí một như thế. Còn nhớ hôm nào chính hắn là người đày đọa cậu bé, bắt phục vụ thức ăn cho hắn từng món. Ấy vậy mà thời thế thay đổi nhanh thật, giờ phải hầu ngược lại người ta. Đúng là nghiệp nó quật không trượt phát nào! Dừa cái bụng dữ lắm!

Ăn uống xong xuôi Jungkook và cậu cùng nhau ra xe đi về lại ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ hoang hơn hai tháng trời. Hôm nay Hee Chul bận việc nên không cùng đi như mọi khi mà thay vào đó là Chung Ae sẽ thay ông lái xe.

Nghe được lão đại cho gọi đi cùng nên Chung Ae gã vui lắm. Kể từ hôm gặp thoáng nhau ở cửa hôm nọ cho đến nay gã mới được gặp lại cậu. Thĩnh thoảng gã sẽ lén nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn cậu đang ngồi ở phía sau. Gương mặt phúng phính đáng yêu đó vẫn như ngày đầu gã nhìn thấy. Một mầm cây tươi tốt âm thầm phát triển trong tim gã dù cho gã thừa biết cậu là người của lão đại. Lại nghe được tin, trong bụng cậu đang mang đứa bé của ngài ấy. Tuy có chút buồn tủi nhưng ngọn lửa lặng lẽ kia vẫn cứ nhen nhóm cháy rực trong tim kẻ si tình. Được gặp cậu ở một khoảng cách gần thế này đối với gã đã mãn nguyện lắm rồi!

Trên xe, Taehyung không còn ồn ào như mọi khi. Cậu đột nhiên trở nên trầm lặng hẳn vì trong lòng có rất nhiều chuyện của ngày trước đang ùa về. Jungkook thấy lạ khi cậu không vui như hắn tưởng mà ngược lại nét mặt cứ buồn buồn...

"_ Sao vậy, được về thăm nhà cậu không thấy vui à!?"

Taehyung lắc đầu rồi nhìn ra dòng xe bên ngoài..

"_ Vui chứ...chỉ là có nhiều chuyện khiến tôi thấy chạnh lòng thôi.."

"_ Chạnh lòng sao!? Một đứa nhóc như cậu lại bắt đầu ưu tư nhớ về kỷ niệm với hai thằng nhóc kia à!?"

Cậu cười buồn..

"_ Chú hay thật, đoán đâu trúng đó hà!"

Câu chuyện dừng lại ở đó vì chiếc xe đã đậu trước con hẻm nhỏ dẫn vào ngôi nhà của cậu. Jungkook bước xuống sau cậu và ra hiệu cho Chung Ae không cần vào cùng.

Đi một đoạn dài sâu vào trong mới đến được nhà của cậu, Jungkook quan sát xung quanh một lúc thì hỏi khi thấy môi trường nơi này có vẻ không được tốt..

"_ Cậu sống và lớn lên ở đây à?"

Taehyung mở cổng đẩy cửa bước vào rồi mới đáp..

"_ Ừm...đây là ngôi nhà do bà tôi để lại cho tôi. Sao hả, chú chê à?"

"_ Đây là cái lỗ mũi chứ nhà gì bé thế này, nếu mà muốn chê thì mỏi miệng lắm vì cái gì cũng cũ kỹ xấu xí!"

Taehyung quay lại lườm hắn rõ bén..

"_ Hừ...lỗ mũi cũ kỹ xấu xí gì cũng là nhà của tôi!"

Hắn biết ngay mà, chỉ cần chọc một câu thôi cậu sẽ liền có bộ dạng này. Không nén được mà khịt cười một cái...

"_ Như con nhím vậy, động chút là dựng gai lên!"

"_ Tôi cũng ước gì mình có gai như con nhím vậy, tôi sẽ đâm lủng cái miệng của chú!"

Hắn vò vò mái tóc cậu cho bỏ ghét vì cái mỏ hỗn..

"_ Còn không mau đi lấy đồ!". Hắn xoay người cậu lại rồi đẩy lưng cậu hối thúc.

Taehyung cũng thôi tranh cãi với hắn, cậu mở cửa phòng ngủ và bước vào bên trong. Chiếc giường xuất hiện ngay trước mắt, hình ảnh hôm nào khi cậu và Dong Woon ôm nhau ngủ chợt hiện về. Đó là đêm mà chú ấy phải rời đi! Nhanh thật..mới đó mà hơn hai tháng rồi! Khóe mắt Taehyung cay cay khi nhớ lại những lời hứa hẹn của ngày đó. Rằng cậu sẽ ở đây và chờ đợi chú ấy quay lại. Cuối cùng lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi...

Bên ngoài, Jungkook hắn đi lại xung quanh ngắm nghía nơi Taehyung từng sống. Một căn nhà nhỏ cũ kỹ nhưng hắn đoán cậu đã rất vui vẻ khi sống ở nơi này. Nơi chứa đầy kỷ niệm với người thân và cả tuổi thơ dữ dội! Đi một vòng hắn thấy có một tấm bảng được làm bằng giấy, trên đó có ghi vài dòng mà khi đọc được hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi..

Taehyung đã lấy xong ít đồ dùng bỏ vào balo, cậu mở cửa bước ra đã nhìn thấy hắn đứng đó chờ cậu rồi.

"_ Tôi lấy xong đồ rồi đi thôi!"

Jungkook không trả lời cậu mà hắn lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu thật siết rồi hôn lên má cậu. Taehyung chưa hết ngỡ ngàng thì môi hắn đã thô bạo cắn mút lên đôi môi đỏ mọng thơm lừng. Lưỡi không chút ngại ngần mà tấn công như vũ bão vào trong khoang miệng ẩm ướt rồi quấn lấy chiếc lưỡi cậu mút mát. Taehyung bị cưỡng hôn đến mức ngạt thở mặt đỏ bừng bừng, cậu đấm thùm thụp lên ngực của hắn chống đối để tìm lấy sự sống. Với tình hình này hắn sẽ giết cậu bằng nụ hôn cuồng dã mất thôi!

Như đã thỏa mãn sự bức bối trong lòng hắn mới chịu buông thân thể cậu ra. Taehyung ngã khụy xuống thở gấp vì ngạt thở, cậu tưởng mình đã đi theo ông bà tổ tiên rồi chứ! Qua phút mệt nhọc cậu ngước lên nhìn hắn mà quát lớn...

"_ Chú bị điên hả!? Tự nhiên làm trò gì vậy!?"

Hắn nhìn xuống cậu, cánh môi vốn dĩ đã đỏ mọng nay bị cắn mút sưng vù mà càng đầy đặn câu dẫn hơn. Nhưng sự khó chịu đã lấn át mọi cảm xúc trong hắn..

"_ Trò gì là trò gì, cậu còn vờ không hiểu à?". Hắn từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"_ Vờ gì chứ!? Xém chút chú giết tôi rồi đấy!"

"_ Hừ...thì ra bình thường cậu kiếm tiền bằng cách này!"

"_ Nói cho rõ đi, ý chú là gì?". Cậu bực tức nói như hét.

Hắn chầm chậm lấy chiếc ví trong túi rồi rút ra năm tờ mười ngàn won ném xuống chỗ cậu ngồi...

"_ Còn dư xem như tip thêm cho cậu!"

Nhìn thấy hành động này của hắn, hai mắt Taehyung đã đỏ au mọng nước, cậu cắn chặt môi nhìn từng tờ tiền rơi xuống..

"_ Hừ...đã quen rồi thì có gì mà phải tỏ ra uất ức như vậy!". Hắn châm điếu thuốc thơm rít một hơi dài.

Taehyung run run môi hỏi...

"_ Rốt cuộc...hức..rốt cuộc ý chú là gì!? Tại sao lại...hức..lại quá đáng như thế!?"

Hắn tức giận đứng bật dậy ném tấm bảng xuống chỗ cậu ngồi, lồng lộn hét lớn..

"_ Cậu còn giả vờ thanh cao cái gì! Không phải đã quen với chuyện đó rồi sao!? Tôi chỉ làm theo những gì cậu đặt ra thôi mà!"

Taehyung cầm lên chiếc bảng giấy, cậu đọc đến đâu thì uất nghẹn sắp ngất đến đó..

" _ Ôm ngắn một ngàn!
   _ Ôm lâu hai ngàn!
   _ Hôn má năm ngàn!
   _ Hôn môi mười ngàn!"

Hắn lườm cậu bằng đôi mắt tóe lửa..

"_ Đọc kỹ rồi chứ, tôi không ngờ cậu rẻ mạt như thế!"

Taehyung lau đi dòng nước mắt, cậu liếc lại hắn..

"_ Đồ ông già hồ đồ! Chú không biết gì thì đừng có nói bậy!"

"_ Vậy tấm bảng đó không phải ghi rõ ràng là "Bảng giá của đại ca Taehyung" à!? Hay cậu nghĩ tôi dốt tôi nhìn lầm tôi đọc sai!?"

"_ Cái này là do thằng Ha Jun và thằng Joon Woo tự ý bày trò để lừa tụi học sinh chứ tôi có làm thế bao giờ! Tôi còn không biết có cái bảng này từ khi nào nữa!"

Hắn nhìn hai mắt cậu lại bắt đầu ưng ửng nước thì tự hỏi có phải đã trách oan cho cậu rồi không!? Nhưng mà nghĩ tới cảnh đôi môi kia bị hết người này đến người khác giày vò thì hắn chỉ muốn phát điên lên mà thôi!

"_ Hừ...sống chung nhà mà bảo không biết!"

Taehyung uất ức ngồi co ro vào trong một góc mà ôm mặt khóc ngất..

"_ Hức..hức..hức...tôi không biết..hức...tôi không có...hức...hức..hai đứa nó làm rồi giấu đi sao tôi biết được chứ..!"

Nhìn cậu khóc như thế hắn mới dần nguôi cơn giận, bước lại gần cậu ngồi xuống đối diện..

"_ Thật là cậu chưa từng như thế bao giờ!?"

Cậu hét lớn thanh minh...

"_ Chưa từng! Chú nghĩ tôi là loại dễ dãi vậy sao!?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chịu tin vì thời gia qua sống cùng cậu hắn cũng nhận thấy cậu rất ngây thơ. Một đứa trẻ đơn thuần như thế có lẽ sẽ không buông thả đến mức đó. Thở dài một tiếng hắn tự trách vì sao lại mất bình tĩnh đến như vậy!

"_ Ừm...không có thì thôi!"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn đầy tức giận..

"_ Ủa, nói nghe nhẹ nhàng dữ he! Bao nhiêu lời xúc phạm và nụ hôn như dã thú kia xém giết chết tôi chú phủi đít một cái là xong hết luôn!"

Hắn thoáng có chút ngại khi nhìn cậu nên nhìn sang hướng khác né tránh..

"_ À...là do tôi đã hiểu lầm cậu...ừm...lấy xong đồ thì đi thôi!"

Taehyung gom năm tờ tiền dưới sàn nhà lại, cậu kéo cổ áo hắn lại gần rồi không chậm một giây mút thật mạnh lên đôi môi của hắn. Jungkook như hóa đá trước hành động bất ngờ đến bật ngửa của cậu bé. Hôn xong cậu ném năm tờ tiền vào mặt hắn rồi nói..

"_ Khỏi thối!"

Jungkook trợn to mắt nhìn cậu nhóc trước mắt mình, đúng là ăn miếng trả miếng ngay lập tức mà!

"_ Ý cậu là tôi rẻ hơn mấy tờ tiền kia hả?"

"_ Tùy chú nghĩ!". Nói rồi cậu đeo balo lên vai rồi bước thẳng ra ngoài.

Jungkook nhìn theo mà chỉ biết nhếch môi cười, ngón tay khẽ miết lên đôi môi vừa bị cậu mút thật mạnh..

"_ Kỹ thuật còn yếu lắm nhóc à!"

Taehyung trong lòng giận phừng phừng nên bỏ đi một nước, Jungkook từ tốn đi ở phía sau cậu. Vừa ra đến chiếc xe chờ sẵn Taehyung không ngờ lại gặp lại một con nợ nhây nhất trong hệ mặt trời..

Su Ho hai mắt nở hoa chạy đến ôm chầm lấy Taehyung...

"_ Chời ơi...hức...em nhớ anh Taehyungie quá chừng luôn! Sau mấy tháng nay em không thấy anh đến thu tiền lời vậy!? Có biết em trông anh đến mỏi mòn luôn hông dợ!?"

Taehyung cố gỡ tay nó ra mà không được, nó bám dính không khác gì con đĩa cả!

"_ Sao cái tật này không bao giờ mày chịu bỏ vậy nhóc! Cứ gặp là nhào đến ôm cứng ngắt là như nào vậy? Riết tao chủ nợ mà sợ gặp con nợ là mày luôn đó!"

"_ Ữm...anh nói kì ghê hà! Người ta nhớ anh nên mới vậy chứ bộ!". Nó giở trò nhõng nhẻo.

"_ Buông ra để còn gỡ ốc trên người anh mày xuống nè! Bảo đảm ăn cả tháng chưa hết!"

"_ Hí..hí...Taehyungie đáng eo quá chừng luôn! Anh nói cái gì em nghe cũng thấy cưng hết sức!"

"_ Buông ra cho anh mày đi ói cái coi!"

Cậu càng nói nó càng bám dính hơn, Taehyung bất lực đành đứng chịu trận. Tháng nào đi thu tiền nợ nó cũng y chang một bài hát hoài không chán.

Jungkook đằng đằng sát khí từ từ bước lại gần, giọng nói âm u lạnh lẽo như hầm băng ngàn năm..

"_ Con đĩa này mày đang làm gì vậy?"

Su Ho mặt tái xanh như đít nhái khi từ đâu lại xuất hiện một ông chú to như kinh kong giữa đời thường, mặt mười phần là ác ma. Nó từ từ thu tay lại không ôm Taehyung nữa mà núp hẳn sau lưng cậu, rụt rè hỏi...

"_ Taehyungie à...ai..ai vậy!?"

Cậu chán ghét đáp trong hờ hững kèm theo cái liếc dành cho Jungkook..

"_ Người dưng nước lã!"

Hắn biết cậu còn dỗi chuyện trong nhà lúc nãy nên không chấp, ánh mắt đanh lại nhìn thằng nhóc phía sau cậu..

"_ Tránh ra!"

Su Ho ngớ ngẩn chưa hiểu ý hắn...

"_ Hả...gì...ạ...?"

Jungkook không đủ kiên nhẫn để chờ nó hiểu, hắn túm lấy áo nó nhấc lên nhẹ nhàng rồi ném sang một bên.

"_ Từ nay tao cấm mày lại gần cậu ấy, nghe rõ chưa!?". Hắn rít lên từng lời.

Su Ho bị ném mạnh ngã xuống đất ê ẩm cả người, nó xanh mặt gật đầu lia lịa..

"_ Dạ..vâng...vâng...!"

Taehyung bước lại đỡ nó dậy mà không quan tâm đến ánh nhìn của Jungook..

"_ Nhóc về đi, sau này đừng đến tìm anh nữa! Tiền nợ lúc trước xù luôn khỏi trả!"

Su Ho ngập ngừng...

"_ Nhưng mà...em nhớ anh lắm...em..."

"_ Ngốc, nhớ nhung gì, về đi!"

"_ Mà ông chú đó là ai vậy ạ, nhìn..đáng sợ quá! Sao Taehyungie lại quen biết ông ta vậy?"

"_ Thì anh nói rồi đó, là người..."

"_ Là người quan trọng nhất! Nghe rõ rồi thì mày xéo ngay đi trước khi tao đổi ý!". Jungkook cắt ngang câu nói của Taehyung.

Cậu quay lại liếc hắn một cái đầy ghét bỏ cũng không thèm đính chính thêm làm gì. Su Ho nghe vậy thì tan nát cõi lòng, nó nức nở vừa khóc vừa trách...

"_ Taehyungie nỡ phản bội em vậy sao...hức..hức...em yêu Taetae lâu thế rồi kia mà...hức..hức...sao anh không đợi em học xong đại học đi làm kiếm đủ tiền rồi sẽ đến cưới Taehyungie về làm vợ của em chứ!?"

Taehyung nghe vậy chỉ biết cười buồn, cậu lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má của nó..

"_ Khờ quá..anh không hợp với em đâu! Với lại...lời hứa đối với anh là một điều vô cùng xa xỉ...anh không thể nào giữ lời hứa được đâu!"

"_ Anh thà không chọn em mà lại đi chọn ông chú già nhăn nheo hung ác kia sao! Taehyungie em sẽ hận anh!". Nói rồi nó liền tốc chạy đi thật nhanh, một là để giữ mạng hai là để tránh khỏi nhìn cảnh đau lòng!

Jungkook nghiến răng nhìn theo thằng nhóc mà chỉ muốn tóm nó lại dần cho một trận. Trước khi chạy đi còn không quên cà khịa hắn một câu.

"_ Chú tức giận làm gì, nó nói đúng quá mà!". Cậu nói khích hắn cho bỏ ghét.

Jungkook bước lại bóp nhẹ vào chiếc cằm thon gọn, nâng gương mặt cậu ngước lên nhìn hắn..

"_ Xung quanh cậu rốt cuộc có bao nhiêu con đĩa vậy!?"

"_ Cái này tui chịu, không biết được!"

"_ Tính ém lại hả!?"

"_ Người ta thích tôi là chuyện của người ta sao tôi quản được!"

"_ Giỏi lắm! Tối nay khỏi ăn khuya!"

"_ Hừ...nhịn một hôm không chết được!"

"_ Tốt! Vậy một tuần cũng không nhằm nhò đâu nhỉ!?"

"_ Đồ lật lộng, mới nói một ngày giờ chuyển qua một tuần là sao!?"

"_ Thích!"

"_ Hứ, tôi tự nấu!

"_ Tôi khóa cửa nhà bếp!"

"_ Tôi mua đồ ăn vặt!"

"_ Tôi xem cậu mua bằng cách nào nếu tôi không cho xuống xe!"

Taehyung hất mặt ra khỏi bàn tay hắn..

"_ Đồ nhỏ nhen ích kỷ hẹp hòi!"

Jungkook nhếch môi cười nửa miệng..

"_ Quá khen!"

Taehyung tức giận bỏ đi vào trong xe ngồi không thèm đôi co thêm nữa. Jungkook cũng vào xe ngồi rồi đóng sầm cửa lại, hắn nói như quát..

"_ Đi về!"

Chung Ae giật mình khi không tự nhiên lại bị quát, nãy giờ đâu phải gã không nhìn thấy chuyện gì. Đúng là giận cá rồi đi chém thớt mà! Nghĩ là nghĩ vậy chứ gã nào dám hé răng một chữ nào, nhanh tay lái xe đi thật nhanh nếu không muốn bị lụm oan mạng!

Ở một góc khuất bên kia bức tường Sung Hoo đã nhìn thấy tất cả. Gã không ngờ cậu nhóc kia lại là người của Jeon Jungkook. Thật là oan nghiệt thay cho lão đại của gã, bao ngày nhớ thương không ngừng tìm kiếm để đổi lại được cảnh này. Hóa ra thằng nhóc đó đã nhanh chân tìm được bến đỗ mới vững chắc hơn. Người đứng sau nó chính là Jeon Jungkook hèn gì có bằng mọi cách gã cũng không thể tìm ra. Bao nhiêu xót xa hóa thành căm hận, gã thương lão đại bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu! Lão đại thương nó như thế lại nỡ lòng phụ bỏ. Trong khi nó vui vẻ bên kẻ thù của lão đại thì ngài ấy vẫn đang ngụp lặn với nhớ thương. Còn xót xa nào cay đắng nào hơn thế nữa! Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay gã nghiến răng ken két, bao nhiêu hình ảnh này sẽ là con dao bén ngót cắt phăng đi đoạn tình cảm oan nghiệt kia!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro