Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Xe đã về đến sảnh lớn của biệt thự mà nét mặt của Taehyung cũng chẳng giãn ra được chút nào. Cậu đeo balo lên vai rồi mở cửa bước xuống không buồn nhìn đến Jungkook một lần. Hắn cũng bước xuống theo ngay sau đó, bàn tay to lớn kéo khủy tay cậu giữ lại..

"_ Này nhóc, dỗi hơi lâu rồi đấy!"

Cậu gỡ bàn tay hắn ra trong bực dọc..

"_ Chú nghĩ đó chỉ đơn giản là tôi giận dỗi trẻ con thôi sao!?"

"_ Thế ý cậu là sao!? Cậu cũng đã trút giận lại rồi không phải à!?"

"_ Tính tới tính lui thì tôi vẫn thấy mình thiệt thòi đủ đường!"

"_ Nghĩa là cậu cảm thấy chỉ hôn lại tôi có một cái nên còn uất ức hả!? Tưởng gì, đi lên phòng đi, tôi sẽ nằm yên để cho cậu muốn làm gì thì làm, ok chưa!?"

Taehyung giật cánh tay cậu ra khỏi bàn tay to lớn kia, miệng nhếch lên cười lộ vẻ nham nhở..

"_ Hừ..cái này là do chú nói đó nha!"

Hắn phủi phủi hai bàn tay lại với nhau, nét mặt tỏ ra đầy miễn cưỡng..

"_ Haiz...đúng là chọc ngay con nhím cọc tính rồi! Tôi đã nói thì nhất quyết giữ lời, cậu muốn hôn lại bao nhiêu cái để trút giận cũng được mà!"

"_ Xí...chú đừng tưởng bở, tôi cào cho rách mặt tét mồm chú chứ hun hít nổi gì!". Nói rồi cậu ngoe nguẩy bỏ đi một nước.

"_ Nếu vậy thì dẹp luôn đi!"

Cậu quay mặt lại nhắm mắt le lưỡi lêu lêu chọc tức hắn..

"_ Nói lời phải giữ lấy lời, chú già đừng như con bứm đậu rồi lại bay! Lêu..lêu..!"

Hắn khịt cười lắc đầu...

"_ Hết nói nổi! Nếu làm đúng như lời đã hứa thì cậu sẽ thôi không dỗi nữa đúng không!?"

Taehyung thôi không trêu hắn nữa, cậu im lặng cúi mặt một lúc mới ngước lên nhìn hắn..

"_ Tôi đã trông mong rằng chú sẽ nói một lời xin lỗi chân thành dành cho tôi cơ đấy!"

Hắn bước lại gần vò mái tóc cậu..

"_ Ngốc thật, cậu phải hiểu người như tôi sao có thể mở miệng xin lỗi một ai, có nhiều chuyện qua cách cư xử của tôi ít nhiều cậu cũng phải nhận ra chứ. Một hành động thiết thực nó còn hơn cả ngàn lời xin lỗi sáo rỗng kia!"

Cậu ngoảnh mặt nhìn sang một bên, ánh mắt đượm buồn...

"_ Không hiểu sao..bị chú nghĩ tôi là loại người như thế thì trong lòng rất khó chịu.."

Jungkook hắn đã nhận ra được ánh mắt đó của cậu, hắn biết bản thân rất quá đáng..

"_ Là tôi quá nóng vội...x..xi...x..in...ừm...cậu đừng buồn nữa!". Hắn thoáng ngượng ngùng đảo mắt nhìn đủ tám hướng với mục đích né tránh đôi mắt to tròn đang mở to nhìn mình chằm chằm.

"_Phụt!.."

Taehyung bịt miệng cười khi nhìn thấy hắn lúng túng như thế trông cũng đáng yêu phết đấy!

"_ Khó nói thế cơ à!? Được rồi, vì chú đã mở miệng xin gì gì đó nên tôi không dỗi chú nữa vậy!"

Hắn đẩy cậu nép sang một bên rồi bước đi, cứ như cậu đang cản đường hắn vậy,  mặc dù con đường rất thoáng và rộng.

"_ Vớ vẩn, ai xin xỏ gì! Cậu bị ảo giác hả!?"

Lúc nãy vì thấy khóe mắt cậu hơi ửng đỏ cho nên hắn cũng rất muốn nói ra câu xin lỗi. Nhưng mà lời tới cửa miệng rồi lại chẳng thể thốt ra đành nuốt ngược vào trong.

"_ Dối lòng! Chú mắc cỡ chứ gì, haha...". Cậu thừa biết hắn đang xấu hổ nên không lợi dụng lúc này mà trêu hắn thêm sao.

Jungkook bỏ hết ngoài tai mấy lời "xuyên tạc" về hắn, một đường thẳng bước đi vào nhà lớn. Anh em trong bang cũng biết điều lắm, âm thầm lẩn tránh khi thấy hắn và cậu nói chuyện. Nếu không mặt mũi lão đại biết nhét vào đâu với cái loa phát thanh mang tên Kim Taehyung kia.

Vừa bước vào phòng khách hắn đã nhìn thấy nét mặt méo xệch của Hee Chul...

"_ Ông về rồi à, chuyện bên đó ổn chứ?"

Dạo gần đây một số sòng bài của hắn có vài kẻ đến quấy rối sinh sự nên Hee Chul phải chạy đến xem xét tình hình..

"_ Dạ, mọi thứ không có gì đáng ngại cả, chỉ là một vài tên say xỉn thua bài nên cay cú mà sinh sự thôi. Chỉ là, hiện giờ còn có một vấn đề lớn khác cần lão đại giải quyết!"

Hắn ngồi xuống ghế lớn, theo thói quen mà châm điếu thuốc. Nghe Hee Chul nói vậy không tránh khỏi tò mò..

"_ Vấn đề lớn gì?"

Hee Chul chưa kịp trả lời thì "vấn đề lớn" kia đã chủ động tự xuất hiện. Từ trên cầu thang có một kẻ chạy như bay xuống, sà vào lòng ôm chầm lấy Jungkook..

"_ Jungkook à, người ta nhớ chú chết đi được á!". Một giọng nói trong trẻo nũng nịu đến chảy nước cất lên.

Cùng lúc Taehyung vừa từ ngoài bước vào tới, cậu trông thấy trong lòng của vị lão đại kia là một cô gái đang quấn lấy hắn như con rắn không xương. Ánh mắt cậu hơi sửng sờ và cũng có chút ngơ ngác nhìn bọn họ đang ôm lấy nhau.

Jungkook nhìn thấy Taehyung đang đứng bất động nhìn mình, qua phút bất ngờ hắn vội đẩy cô gái kia ra khỏi người mình. Cô gái nọ trên người như có kéo dính, hắn đẩy mãi cô mới chịu đứng ra xa một chút. Giọng trách móc..

"_ Hừm...người ta lăn lội từ Mỹ về đây xa xôi muốn chết mà ôm mới có một chút xíu chú đã đẩy người ta ra rồi!"

Jungkook hơi nhíu mày..

"_ Ai mượn, sao đột nhiên lại về đây?"

"_ Chú còn câu nào bạc bẽo hơn nữa không? Thì tôi đã nói là do nhớ chú quá  rồi còn gì!"

"_ Xấc xượt! Ăn nói ngày càng thiếu tôn ti!"

Cô gái nhỏ không vì câu mắng của hắn mà tự ái, cô bước lại ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu..

"_ Ữm...mỗi lần gặp nhau là chú lại mắng người ta! Chú không nhớ Sara chút nào hả!?"

Taehyung nhìn thấy bộ dạng ỏng ẹo cùng với mấy câu nhõng nhẻo và chất giọng eo éo kia thì muốn lộn ruột. Con gái con lứa ăn với mặc chẳng giống ai, hở trên hở dưới sao không cởi trần luôn đi! Cậu lườm Jungkook một cái rồi bước thẳng lại cầu thang ý muốn đi lên lầu, càng nhìn càng chướng mắt.

Jungkook gọi cậu lại...

"_ Đi đâu đó?"

"_ Lên phòng!". Cậu cọc lóc đáp mà không thèm quay mặt lại.

Lúc này Sara mới nhận ra còn có một người nữa ở trong phòng, do cô quá tập trung vào Jungkook cho nên đâu còn biết thế giới xung quanh còn có ai. Bóng lưng kẻ lạ thon thả thanh mảnh, mái tóc xoăn nhẹ phủ xuống chấm vai. Cô tò mò hỏi..

"_ Ai vậy ạ!?"

"_ Rồi mắc gì cọc?". Hắn hỏi nhẹ nhàng bao nhiêu cậu lại tỏ vẻ hậm hực bấy nhiêu là sao.

"_ Ở đây để xem tuồng à?". Cậu vẫn không quay mặt lại.

"_ Tuồng gì?"

"_ Tuồng trâu già phái gặm cỏ non và con Thanh xà thích quấn trâu già!"

Jungkook biết cậu đang mỉa mai hắn khi thấy cảnh vừa rồi, cố nén tiếng thở dài vào trong. Chưa kịp nói thêm gì thì Sara đã tức tối hỏi...

"_ Ủa...alo...có ai thấy mình ở đây hông dị ta!? Hỏi từ nãy giờ mà bị ngó lơ ngọt sớt hà!"

Hắn giật cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cô..

"_ Cậu ta là người mới trong bang, cháu hãy chủ động về Mỹ ngay trước khi ta đá đít ra khỏi nhà này!"

"Cậu ta!? Hừm...chú được lắm đó đa!"

"_ Không chịu đâu, cháu vừa mới đến thôi mà! Chú thật nhẫn tâm..còn nhớ trước khi mẹ cháu mất đã trăn trối lại là... ". Sara lại giở trò nhõng nhẻo.

"_ Thôi được rồi! Nhức đầu thật!". Hắn xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi. Hễ mỗi lần muốn đạt được mục đích gì là con bé đều sẽ lôi mẹ nó ra mà kể lể.

Sara nghe vậy thì cười lên toe toét..

"_ Biết ngay là chú sẽ chiều theo ý của Sara thôi mà!"

Taehyung nghe mà lùng bùng hai lỗ tai hết sức, thứ tiểu thư bánh bèo như cô ta là cậu dị ứng nhất..

"_ Tôi lên được chưa?". Cậu hậm hực.

Sara lại đặt chú ý vào cậu trai trước mặt, kiểu nói chuyện xấc xượt với hắn xưa nay chỉ có cô là bạo gan dám làm vì cô thừa biết hắn sẽ nuông chiều mà không chấp. Còn cậu trai kia là ai, thân phận thế nào mà dám ăn nói hỗn láo như thế chứ.

Jungkook thấy có nhiều người ở đây nên không muốn gây với cậu..

"_ Ừm, lên đi!"

"Biết ngay mà, có gái trẻ cái muốn đuổi tui đi ngay chứ gì! Hứ..."

Cậu hừ lạnh trong lòng rồi vội bước đi thật nhanh, chưa được quá ba bậc thang đã bị giọng nói chua hơn giấm kia kéo lại..

"_ Này cậu kia, cậu là ai mà dám ăn nói hỗn hào như thế hả?". Sara khoanh hai tay trước ngực hỏi giọng trịch thượng.

Taehyung ngưng vội bước chân, xém chút cậu bị trượt té vì cái giọng ong óng khó nghe kia..

"_ Không phải ông chú kia trả lời cô rồi à, tôi chính là "cậu ta" đấy!". Nói rồi Taehyung quay mặt lại lườm Jungkook một cái và đảo mắt sang liếc Sara một cái cho bỏ ghét.

Jungkook nghe đâu đây có mùi gì chua chát lắm, hắn đưa mắt nhìn sang Hee Chul thì chỉ nhận được từ ông cái nhún vai thở dài. Ý ông là "đây chính là cái vấn đề lớn mà tôi muốn nói đến đó"!

"_ Là con người dĩ nhiên phải có tên có tuổi, tuy rằng chú ấy không xem cậu ra gì chỉ là đồ bỏ đi thì cũng phải có tên để mà gọi chứ!". Khi nhìn được tận mặt cậu, Sara ức đến muốn giãy đành đạch lên. Hóa ra ông chú già muốn đuổi cô về Mỹ là vì ở đây đang lén lút nuôi một con tiểu yêu nghiệt! Khốn nạn, người gì đâu mà đẹp đến phát hờn thế kia chứ! Cô âm thầm chửi rủa không ngừng trong lòng. Vì vậy mới cố tình sỉ nhục cậu như thế.

Taehyung nghe đến đây mà tức muốn lộn cái bàn rồi ném thẳng cái bàn đó vào mặt con nhỏ đanh đá xấc láo kia..

"_ Ê, bạn ơi! Ăn nói cho nó lọt lỗ tai xíu đi, nói ai là đồ bỏ đi hả!?"

"_ Hứ..không cậu hổng lẽ tui chắc! Tui là tiểu thư đài cát, một chiếc lá rơi cũng làm tui hoảng sợ đó nha! Chứ đâu phải loại như cậu". Vừa nói Sara vừa đưa ngón tay quấn quấn lấy mấy sợi tóc được uốn xoăn vô cùng thời thượng. Kiểu cách đúng chuẩn tiểu thư kiêu kì chảnh chọe.

"_ Thấy gúm! Đại bác rớt trúng đầu cô chưa chắc xi nhê gì chứ mà ở đó "một chiếc lá rơi cũng làm tui hoảng sợ!". Taehyung nhại lại giọng của Sara sao cho thật khó nghe.

Sara lần đầu bị một đứa ất ơ dám cãi tay đôi, cô tức đến đỏ bừng cả mặt..

"_ Mày tới công chiện với bà rồi! Dám hơn thua với Han Sara này hả!?". Cô hùng hổ tiến đến với ý định túm đầu đứa vừa vô lễ với mình. Lần này cô quyết ăn thua đủ với thằng nhóc mồm mép kia.

"_ Chắc tui sợ! Chơi khô máu luôn!". Taehyung ném balo sang một bên, cậu xoăn tay áo chuẩn bị nghênh chiến.

Jungkook thở dài bất lực khi nghe bọn họ chí chóe cãi nhau không ngừng. Xem ra thời gian sắp tới cái bang hội này sẽ trở thành cái chợ chồm hổm đúng nghĩa. Hắn hất mặt ra lệnh cho Hee Chul..

"_ Lôi con bé về phòng nhanh lên!"

"_ Dạ!". Hee Chul nhận lệnh rồi đi nhanh lại túm eo Sara vác đi như người ta vác bao gạo.

Cô giãy giụa không ngừng trên lưng ông không khác gì cá heo đang mắc cạn, miệng la hét um trời...

"_ Thả tôi ra! Tôi phải xé xác nó hôm nay! Thả ra!"

Taehyung lè lưỡi chọc tức Sara, cô nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì hơn khi bị Hee Chul giữ chặt. Hee Chul đã vác cô đi khuất bóng rồi mà tiếng la hét văng vẳng chói tai vẫn còn vang lên lồng lộng.

Lúc này Taehyung mới nhặc balo lên, cậu liếc hắn một cái bén ngót rồi mới quay mặt đi.

"_ Lại gì nữa!?". Hắn mệt mỏi hỏi.

"_ Không gì! "Cậu ta" lên phòng đây!"

"_ Mắc gì nhắc đi nhắc lại câu đó suốt, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi!"

"_ Tiện miệng? Tôi không có tên cho chú giới thiệu hả?". Nói xong cậu vác balo đi thẳng lên tầng bốn mặc kệ Jungkook đang nghĩ gì.

Cậu đi khuất rồi hắn chỉ biết nhếch môi cười lắc đầu cảm thán..

"_ Cứ trẻ con thế này..không phải cả đời tôi sẽ khổ sở hay sao!"




Sara bị mang vào phòng trong tình trạng không thuận ý, cô trừng mắt nhìn Hee Chul lớn tiếng...

"_ Chú thuộc phe của ai hả? Chú cũng muốn giúp thằng nhóc mặt bột xấu xí kia chống lại cháu à?"

Mỗi lần gặp cô nhóc này ông đều cảm thấy rất nhức óc nhưng vẫn phải cố chịu đựng..

"_Tôi vì tiểu thư đó chứ, nếu cô còn muốn ở đây thì phải nhẫn nhịn một chút. Còn như cô cứ làm quá lên để phật ý lão đại là sẽ bị ngài ấy đóng thùng gửi sang Mỹ ngay lập tức!". Hee Chul vừa dọa vừa dỗ dành.

Sara tức tối ngồi phịch xuống ghế..

"_ Hừm...thằng nhóc đần độn hỗn láo kia là cái thá gì mà bắt cháu phải nhịn nó?"

"_ Từ từ rồi tiểu thư sẽ rõ thôi, chuyện của lão đại tôi không tiện nhiều chuyện. Ở trong bang này còn ai kín miệng hơn tôi nên tiểu thư thông cảm!"

"_ Xí...bí mật gì chứ? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tra ra!"

"_ Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đừng quấy nữa!"

Hee Chul dặn dò xong xuôi thì ra ngoài khép cửa lại thở phào nhẹ nhỏm. Bỏ lại một mình Sara trong phòng ôm một bụng tức tối..

"_ Nghĩ lại mà tức thiệt chứ! Xém chút nữa là mình đã nắm đầu nó xoay như dế rồi! Mà không sao, sẽ sớm thôi cái thằng nhóc láo toét kia, mày sẽ sớm biết cái cảm giác được bàn tay năm ngón ngọc ngà của tao bức từng sợi tóc trên đầu mày xuống nhanh thôi! Hứ..". Vừa nói Sara vừa nheo mắt lại, răng nghiến lên nghe ken két thật dễ sợ!



Vừa bước vô phòng Taehyung đã bực dọc mà ném balo xuống sàn nhà. Cậu thả toàn thân rơi tự do xuống chiếc giường king size mềm mại. Thở hắc ra một hơi dài để tâm trạng được thoải mái hơn..

"_ Hừ...đồ ông già biến thái trăng hoa mất nết khó ưa...!". Cậu chu mỏ mắng hắn một tràng để trút giận.

Không nhanh không chậm chỉ một lúc sau Jungkook cũng đã đi lên phòng tìm cậu. Hắn nhìn thấy cậu nhóc nằm sấp trên giường, khỏi hỏi cũng biết là cậu vẫn còn rất dỗi.

Bước lại gần rồi ngồi xuống nhìn cậu, hắn mỉm cười tay không quên khều khều lên mũi cậu..

"_ Chưa đầy một ngày đã dỗi tận mấy lần cậu không mệt à!?"

Taehyung hừ lên một cái chán ghét rồi thái độ ghét bỏ hắn ra mặt, quay sang hướng khác..

"_ Không mệt! Dỗi cả đời cũng không mệt! Chú còn lên đây làm gì sao không đi tìm con rắn ỏng ẹo không xương chua ngoa đanh đá kênh kiệu kia đi!"

Hắn không hề thấy khó chịu khi cậu mắng người mà ngược lại lại thấy rất buồn cười..

"_ Haiz...ai không hiểu còn tưởng là cậu đang ghen tuông nữa đấy! Giấm chua bay tứ tung trong nhà, khó ngửi muốn chết!". Hắn ngã người nằm xuống cạnh bên cậu khi buông một câu trêu ghẹo.

Taehyung nghe vậy thì thấy không thuận tai chút nào, cậu ngồi bật dậy lườm hắn..

"_ Chú chưa ngủ đã mơ sảng ban ngày hả? Chẳng qua là tôi không ưa con nhỏ đanh đá chảnh chọe kia thôi."

Hắn liếc nhìn cậu thăm dò, miệng không kìm được mà khịt cười lên một cái..

"_ Nhìn đi, có khác gì mấy bà vợ đang lồng lộn ghen tuông khi thấy chồng có gái bu hay không!"

Cậu đánh lên ngực hắn một cái bộp..

"_ Ai thèm làm vợ chú! Hứ, đã già thì chớ..lại còn tán tỉnh dụ dỗ gái trẻ nữa chứ. Tôi không ngờ chú trăng hoa bay bướm tới tận nước Mỹ cơ đấy. Giờ thì thành thật luôn đi, Anh, Pháp, Nhật, Tàu...Hàn Quốc với cả Việt Nam nữa, tổng cộng chú có bao nhiêu con bồ!?"

Hắn càng nghe càng không khỏi buồn cười và nhất là khi nhìn mặt cậu lúc chất vấn, hung dữ thôi rồi luôn. Tưởng tượng cậu có thể mọc nanh được nhất định sẽ cắn chết hắn ngay lập tức. Để trêu cậu thêm hắn không thèm đáp mà nằm xoay lưng về cậu. Taehyung thấy vậy thì cục ức nó dâng lên tận não, cậu hét thật lớn..

"_ RỐT CUỘC CÓ BAO NHIÊU CON BỒ VẬY HẢ!?"

Bên ngoài căn phòng của hắn, Hee Chul và Alex cùng một số tên đàn em đang rình mò áp tai nghe lén. Hee Chul thì thầm giọng gió nói..

"_ Đó...tụi bây thấy tao đoán như thần không? Tao biết thế nào cũng có chiện mà!"

Alex lấm lét nhìn tứ phía..

"_ Xuỵt!! Nói nhỏ thôi, lão đại nghe được là khổ cả lũ! Ổng đang không vui đó!"

"_ Đại ca nè...sao lão đại ăn mà không chịu chùi mép cho kỹ, để con bồ nhí nó tìm đến tận nơi gây chuyện giờ khổ thân ra!". Một tên đàn em thắc mắc.

Nếu không phải đang rình nghe lén là Hee Chul đã gõ đầu nó rồi..

"_ Mày xàm! Bồ gì mà bồ, đó là tiểu thư Han Sara, con của một người bạn cũ của lão đại. Chứ người thường sao dám bước vô hắc bang này ngông nghênh như thế!"

"_ Ra vậy...nhưng hình như cố bé đó thích lão đại nhà mình dữ lắm à!"

"_ Mê như điếu đổ luôn chứ thích là quá thường rồi! Nói chung kì này lão đại nhà mình mệt mỏi rồi đây!"

Nhiều chuyện mấy câu cả đám lại ép sát tai vào cánh cửa tiếp tục nghe lén..

Bên trong Jungkook hắn nào có hay cái đám đàn em trời đánh đang nói xấu sau lưng mình. Hắn còn đang bận bày trò trêu ghẹo với thằng bé tiểu yêu..

"_ Hét nhức hết cả óc! Mà xem ra cậu cũng thông minh đó chứ, tính ra mỗi nước tôi có tận mấy chục con chứ đâu ít vậy được!". Hắn khoanh tay lại nói trong bình thản.

Cậu nghe mà giận đến sôi ruột bầm gan, thẳng chân đạp hắn một cái thật mạnh..

"_ Úi..!". Hắn giật mình vì bị đạp một cú quá mạnh, không ngờ con nhím đanh đá này hung dữ như thế. Nay lại lòi ra cái tính bạo lực nữa chứ.

"_ ĐỒ GIÀ DÊ MẤT NẾT!". Cậu mắng hắn một câu rồi tức giận nằm phịch xuống giường thở hồng hộc vì tức.

Jungkook ngoái đầu nhìn sang thì nhìn thấy cái bờ ngực lép xẹp kia đang phập phồng lên xuống. Chắc là cậu đang giận dữ lắm đây. Khẽ nhoẻn miệng cười hắn xoay người trở lại, cánh tay to lớn muốn kéo ôm cậu vào lòng. Taehyung chống cự không muốn hắn chạm vào mình, cậu giãy đành đạch như con giun bị xoắn..

"_ BUÔNG RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

Hắn không thèm quan tâm cậu la hét hay chống đối thế nào, cánh tay săn chắc đó vô cùng dễ dàng khống chế được cậu. Kéo được cậu lại gần rồi hắn ôm cậu cứng ngắt, muốn nhúc nhích gì cũng không thể.

"_ ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA!!!"

"_ Nhức đầu thiệt sự!"

"_ Vậy thì buông ra đi, ai mượn!"

Hắn phì cười rồi hai tay vòng lấy ôm siết cậu hơn..

"_ Không có gối ôm, ôm đỡ!"

"_ Hứ..qua phòng bên kia mà ôm con rắn đó, nó quấn cho thích lắm!"

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu, sẵn tiện cạ cạ mấy cái cho tóc cậu rối lên..

"_ Không thích!"

"_ Không thích mà để người ta mò đến tận đây tìm rồi còn ôm ôm ấp ấp! Không phải chú cho địa chỉ sao nó biết!"

"_ Nó là con cháu thì phải biết chỗ tôi ở rồi, có gì lạ à?!"

Cậu liếc hắn thắc mắc..

"_ Con cháu sao!? Đừng có xạo! Con cháu gì mà ăn mặc hở hang khoe hết mọi thứ ra như thế, nó cạ cái gì vô người chú đừng tưởng tôi không thấy nhá!"

Hắn vẫn thật chậm rãi mà giải thích..

"_ Nó là con của một người bạn cùng vào sinh ra tử với tôi. Ngày xưa vì đỡ cho tôi một phát đạn mà phải bỏ mạng, trước khi mất cô ấy gửi gắm Sara lại và căn dặn dù thế nào cũng phải bảo vệ con bé. Cái ơn cứu mạng nó lớn biết nhường nào cho nên tôi mới nuông chiều con bé như thế!"

"_ Chú nói thật!?"

"_ Thật!"

"_ Không bịa chứ?"

"_ Ai rảnh!"

"_ Hừ, nhưng cái tôi thấy cô ta đối với chú đâu phải kiểu con cháu."

Hắn thở dài..

"_ Haizzz..cái này tôi đành chịu thôi, ai biểu ông trời ngoài cho tôi cái thân hình quyến rũ lại còn cho thêm cái nhan sắc vạn người mê để làm gì! Ai gặp cũng mê thì tôi biết sao giờ, chịu!"

Taehyung từ tức giận cậu chuyển thành tức cười, ý là vừa tức mà vừa mắc cười đó!

"_ Chời...nổ quá hổng sợ bom nổ chết chùm hả!?"

Vòng tay hắn lại ghì siết cậu hơn..

"_ Sao tôi nỡ!"

"_ Là sao?"

"_ Sao tôi có thể nỡ để cậu chết được chứ! Rồi mỗi đêm ai đày đọa hành hạ tôi nữa!"

"_ Hứ...coi như chú còn lương tâm!"

Bên ngoài Hee Chul và Alex ra hiệu cho cả đám rút lui...

"_ Hết chiện hóng rồi tụi bây!". Alex khều vai tụi nó.

"_ Chưa mà...". Một tên còn lưu luyến ép sát tai hơn, đoạn này bên trong nói nhỏ quá.

Hee Chul nghe vậy thì không nhịn được mà gõ đầu nó..

"_ Bà nội mày! Đoạn này thì không nghe được gì nữa đâu! Đi thôi!"

"_ Sao không nghe được vậy đại ca?". Nó tò mò.

Hee Chul và Alex nhìn nhau rồi nhe răng cười nham nhở...

"_ Mày ngu vừa thôi chứ, vợ chồng đang khi to tiếng cãi nhau mà đột nhiên lại im bặt thì tự hiểu đi chớ!". Hee Chul đang dùng biện pháp nói giảm nói tránh.

Nó gãi gãi đầu...

"_ Nói gì cho dễ hiểu xíu đi đại ca!"

Ông thở dài bất lực thiệt sự...

"_ Nếu mày không muốn ở đây để nghe bên trong cùng nhau tập đánh vần thì rút nhanh!"

Nó vẫn mở to mắt nhìn ông, Alex đứng cạnh bên nhìn mà tức cái lồng ngực hết sức dị đó! Liền túm đầu nó kéo đi, vừa đi vừa giải thích..

"_ Ông nội ơi ông nội, nói dị còn chưa chịu hiểu, mày không muốn nghe toàn tiếng thở gấp với nghe họ đọc "A" với "Ư" thì biến gấp!"

Nó "À" lên một tiếng giác ngộ rồi che miệng tủm tỉm cười..

"_ Chú thông cảm, cháu có bồ đâu mà biết! Hí..hí..."

Cả đám nhìn nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm..

"_ Chỉ nói được vậy thôi à!?". Hắn nới lỏng vòng tay để cúi xuống nhìn vào mắt cậu.

Taehyung ngước lên nhìn hắn, hai má bất giác ửng đỏ vì ánh mắt đó và nhớ lại vừa rồi cậu đã lồng lộn như một đứa dở hơi.

"_ Chứ chú muốn gì nữa?"

Hắn vừa nói vừa cúi xuống thấp hơn..

"_ Muốn...nhiều thứ hơn nữa!"

"_ M...muốn...muốn gì...gì..chứ..?"

"_ Muốn môi của cậu!". Hắn thẳng thắng nói.

Taehyung nuốt ực một cái khi môi hắn đang từ từ tiến sát môi cậu, trái tim bên trong đang đánh thùng thùng như trống người ta múa lân vậy. Toàn thân căng hơn cả dây đàn, hai mắt cậu dần khép hờ lại..

"_ Ngoan lắm..!". Hắn khẽ khen như để khích lệ cậu bé, vì thân thể bé nhỏ trong tay hắn đang run rẩy căng thẳng. Một lần nếm được vị ngọt của đôi môi thì đã khiến hắn say như kẻ nghiện. Nụ hôn trong căn nhà nhỏ cứ khiến hắn lưu luyến mãi không thôi.

Khi môi Jungkook tưởng như sẽ ngậm lấy được môi cậu thì đột nhiên Taehyung lại đẩy mạnh hắn ra. Cậu cụp đôi mắt buồn bã nói...

"_ Xin lỗi chú...tôi...tôi chưa sẵn sàng như thế này!". Cậu nói rồi liền bật ngồi dậy đi thẳng ra ngoài ban công nơi có khóm hoa dại.

Jungkook ngỡ ngàng trước hành động của cậu, hắn tự hỏi có phải bản thân đã quá vội vã khiến cậu sợ rồi không!? Trấn tỉnh lại bản thân hắn đi theo cậu ra ngoài..

"_ Sao vậy!? Tôi khiến cậu sợ à!?"

Taehyung ngồi xuống ngắm khóm hoa nhỏ khẽ lắc đầu..

"_ Không phải...thật sự tôi chưa sẵn sàng!"

Cậu âm thầm nguyền rủa bản thân mình, trong khi Dong Woon phải đau khổ thì cậu đang làm gì thế này! Chú ấy phải khổ sở đủ đường còn cậu lại vui vẻ trong vòng tay của người khác được hay sao!? Lương tâm cậu không thể cho phép bản thân được quyền làm như vậy!

"_ Vì cậu không thích sao!?". Hắn tựa hai tay lên lan can nhìn về nơi xa xa khi hỏi cậu. Hắn cứ tưởng cả hai đã thân thiết gần gũi hóa ra là không phải.

Ngón tay cậu vuốt ve cánh hoa nhỏ, ánh mắt đượm buồn..

"_ Tôi thật sự không rõ cảm giác của tôi với chú đang là gì! Trước nay tôi cứ nghĩ chú như là một người chú đúng nghĩa, chúng ta dù có thân mật tôi cũng không thấy ngại ngùng. Nhưng sau hôm nay tôi lại thấy rất mơ hồ..tôi không rõ nữa!"

Hắn nắm tay kéo cậu đứng dậy đối diện với hắn..

"_ Vậy đợi khi cậu xác định rõ thì chúng ta có thể tiến xa hơn một bước!"

Giọng cậu buồn buồn..

"_ Chú đừng mong chờ quá nhiều ở tôi!"

"_ Vì sao!?"

"_ Tôi..có nỗi khổ riêng không thể nói!"

"_Vậy sao cậu không cất đi chuyện không vui đó?"

"_ Không được...bây giờ là không được!"

Hắn im lặng nhìn cậu, biểu hiện này của cậu bé khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Từ chối một người thì chỉ có một lý do là vì trong lòng đã có một người khác mà thôi. Nghĩ đến đây trái tim hắn đột nhiên thấy rất nặng nề...

Kéo cậu lại ôm vào lòng, giọng hắn chậm rãi..

"_ Không sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian mà!"

"_ Chú..thật ngốc!". Cậu vòng tay ôm lấy người hắn.

Hắn cười buồn...

"_ Thỉnh thoảng ngốc một chút cũng tốt..!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro