Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Cộc..cộc..cộc...!"

"_ Ai đấy?". Jungkook đang ở trong thư phòng xem lại sổ sách, nghe có tiếng gõ cửa liền hỏi vọng ra.

"_ Dạ, cháu Sara đây ạ!"

"_ Vào đi!"

Sara nghe vậy thì mở cửa bước vào, cô nhoẻn miệng cười thật xinh nhìn hắn. Cũng lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy hắn ngồi làm việc như thế này.

"_ Chú đang bận ạ!?"

"_ Ừm, cháu tìm ta có gì không?". Mắt hắn vẫn chăm chú nhìn xuống quyển sổ.

Cô phụng phịu..

"_ Hừm...có việc mới được tìm chú à? Từ nãy giờ chú còn chẳng thèm nhìn đến cháu một cái luôn đấy."

Hắn nhẹ thở dài rồi nhìn lên cô, quan sát một lúc lại cúi xuống đọc các tờ hóa đơn. Giọng chậm rãi...

"_ Tuy cháu được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cũng không nên ăn mặc quá thoáng như vậy."

Sara nghe được hắn quan tâm thì cô vui lắm, vội đi đến sau lưng hắn rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu. Không chút ngần ngại rướn người ra phía trước để cạ cặp ngực căng phồng nóng bỏng lên vai hắn.

"_ Chú ghen sao!?"

Hành động này của Sara thật sự quá táo bạo khiến hắn rất khó chịu. Dù vậy, hắn vẫn rất nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình..

"_ Cháu lớn rồi nên ý tứ một chút! Chú cháu với nhau làm sao có chuyện ghen tuông ở đây được chứ. Đừng lãng phí thời gian với chú làm gì, hãy đi tìm các chàng trai phù hợp với cháu!"

Sara bị đẩy ra trong lòng rất không vui, cô hờn dỗi..

"_ Cháu không thích ai ngoài chú cả càng không có hứng thú với ai khác. Sao chú không thử chấp nhận cháu một lần, biết đâu chú sẽ nhận ra người phù hợp với chú chỉ có cháu!"

"_ Ta xem cháu như con cháu trong nhà thì làm sao phát sinh chuyện gì khác được! Nếu cháu cứ thế này thì tốt nhất nên bay về Mỹ ngay đi!"

Khóe mắt Sara dần ửng đỏ..

"_ Cháu từ Mỹ xa xôi về đây chỉ vì nhớ chú mà chú lại nỡ đuổi cháu đi sao!? Còn như chú chê cháu còn nhỏ vậy thì thằng nhóc kia là sao chứ? So về tuổi tác nó còn nhỏ hơn cháu vài tuổi đấy, sao chú không ngại chút nào cả mà chỉ ngại với cháu thôi!"

Gấp lại giấy tờ sổ sách xong rồi hắn mới nói..

"_ Taehyung là khác và cháu là khác! Ta nợ ân tình của mẹ cháu là một phần, phần còn lại từ lúc cháu còn bé ta đã xem cháu như con gái của mình. Thử hỏi làm gì có chuyện từ tình cha con mà có thể chuyển thành tình yêu được!"

"_ Khác gì chứ!? Cháu là con ruột của chú sao!? Chúng ta cùng huyết thống à!? Nếu tất cả đều không phải thì tại sao lại không thể!?"

Hắn nhìn cô mà chỉ biết thở dài..

"_ Sara à..cháu đừng gây khó dễ cho chú và cũng đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng thêm!"

Cô hừ lạnh...

"_ Vì thằng bé kia sao!? Chú thích nó thật sao!?"

Hắn ngã người dựa vào ghế và châm điếu thuốc rít một hơi dài..

"_ Tại sao cháu lại hỏi những câu này trong khi thừa biết câu trả lời sẽ rất đau lòng!"

Sara không nhịn thêm được nữa, cô khóc nấc lên trước mặt hắn..

"_ Hức..hức..hức...nó có gì hơn cháu mà chú lại thích nó chứ!?"

Hắn ngửa cổ phả ra một làn khói trắng, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, giọng trầm hẳn..

"_ Bởi vì ta chưa từng gặp được một người nào đặc biệt như cậu ấy! Taehyung rất ngây thơ cũng rất đơn thuần, cậu ấy tuy trẻ con nhưng lại sống vô cùng tình nghĩa! Hay nói đúng hơn cậu ấy là tia nắng ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo trong tâm hồn ta chỉ bằng một nụ cười!"

Sara quệt đi dòng nước mắt cô nhếch môi cười..

"_ Vậy sao!? Hay vì chú si mê nhan sắc của nó? Người có gương mặt động lòng người như nó thường trong tâm sẽ có rất nhièu mưu mô!"

Hắn dụi đi tàn thuốc vừa rít cạn, tự trách bản thân vì sao lại nói quá nhiều với Sara..

"_ Vì cháu chưa hiểu Taehyung nên ta không chấp, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Cháu ở chơi vài hôm thì nên quay về Mỹ tiếp tục việc học. Ta đã hứa với mẹ cháu sẽ cho cháu một cuộc đời bình an vui vẻ!"

Sara im lặng nhìn hắn một lúc và rồi cô hiểu ra cái cách mình đang làm là sai lầm trầm trọng. Hắn đã si mê Taehyung thì cô càng nói chỉ càng tự đẩy mình ra xa hắn hơn. Cô cần phải khôn ngoan chờ cơ hội để chứng minh cho hắn biết cậu là kẻ xấu xa chứ không phải dạng tốt đẹp gì! Cô thay đổi sắc mặt cười mỉm cầu hòa..

"_ Vâng...cháu hiểu rồi! Hôm nay cháu đã tự xuống bếp nấu vài món mới học được, chú xong rồi thì xuống dùng bữa tối luôn nha!"

Thấy cô có vẻ đã hiểu ra hắn cũng thôi căng thẳng..

"_ Ừm, cháu bắt đầu trưởng thành hơn rồi đó!". Cất hồ sơ sổ sách vào ngăn tủ , hắn đứng dậy cùng cô đi xuống phòng ăn.

Theo thói quen Sara lại ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu...

"_ Dù gì cháu cũng đã hơn hai mươi rồi mà!"

Hắn phì cười..

"_ Vậy gả đi được rồi!"

Cô dụi đầu vào vai hắn..

"_ Chỉ muốn gả cho chú thôi!"

Hắn gõ lên đầu cô một cái..

"_ Con bé ngốc này lại ăn nói vớ vẩn!"

Vừa hay Taehyung cũng vừa mở cửa bước ra định sang gọi hắn cùng xuống ăn tối. Nào ngờ vừa ló đầu ra đã thấy cái cảnh ngứa mắt gì đâu. Cậu lẳng lặng đi phía sau và nghe được mấy câu thật chướng cái lỗ tai mà. Tằn hắng một tiếng thiệt to để báo hiệu là "tui đang ở phía sau mấy người đó đa!"

"_ Tình dữ he!". Cậu lườm hắn một cái rồi buông lời châm chọc.

Jungkook khẽ mỉm cười vì cái giọng chua lè chua lét này là của con nhím đang chuẩn bị xù lông. Biết cậu đang nói đểu nên hắn cố tình khiu khích cái nết của cậu hơn.

"_ Thấy đẹp đôi không!?"

Sara nghe vậy thì được nước lấn tới, vòng tay cô càng ghì siết cánh tay hắn hơn.  Vòng một vì bị ép sát vào cánh tay hắn mà lại càng căng phồng nóng bỏng đến cháy cả mắt. Nếu Jungkook đã không ngại khiu khích cậu thì cô đâu có gì phải ngại tiếp xúc da thịt với hắn.

"_ Cậu cũng thấy vậy mà đúng không!?". Sara nhếch môi cười chọc tức cậu.

Taehyung nghe xong mà ruột gan nó muốn lộn vào nhau. Ánh mắt tóe lửa liếc xéo hai kẻ trước mặt. Mắt cậu dừng lại ở cặp ngực thiếu điều muốn tràn hết ra ngoài mà ứa gan dễ sợ..

"_ Ừm...đẹp đôi dữ lắm! Cưới gấp không kẻo muộn!". Nói rồi cậu đi xăm xăm đến xông vào chính giữa hai người, xô thật mạnh tách họ ra hai bên để có lối đi.

"_ Úi...cái thằng này!". Sara bị hất mạnh khiến cô chúi nhủi xém té nên tức giận hét lớn.

Jungkook thật nhanh nắm cổ tay cậu kéo lại..

"_ Dỗi rồi à!?". Hắn nói với chất giọng và gương mặt thèm đòn.

Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, quát lớn..

"_ Ai thèm!"

"_ Không thèm sao gắt gỏng chanh chua dữ dị!?"

"_ Không hềêê..!!!". Lần này cậu quát còn lớn tiếng hơn lần trước.

"_ Thật sao?"

"_ Hứ! Tôi không rảnh đâu mà dỗi! Chú muốn làm gì là quyền của chú. Hỏi tôi đẹp đôi không thì tôi trả lời rồi đó ưng cái bụng chú chưa!?". Cậu tức anh ách cái lồng ngực rồi đây chứ dỗi cái nổi gì.

Bây giờ thì đến lượt Sara thấy chướng cái con mắt, ánh mắt hắn nhìn thằng nhóc đó có biết bao nuông chiều trong đó. Đứng đây nhìn thêm chỉ chuốc bực vào người..

"_ Cháu xuống trước!"

Hắn nhìn cô gật đầu thay cho câu đồng ý. Đợi Sara đi khuất rồi hắn liền vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu trêu chọc..

"_ Cái nết hung dữ này phải trị thế nào đây!?"

Cậu vùng vằng đẩy hắn ra..

"_ Kệ tui! Chú buông tôi ra!"

"_ Đồ ngốc, cậu nghĩ sẽ thoát được khỏi tay tôi sao!?'

Cậu bất lực đấm mạnh lên ngực của hắn để trút giận..

"_ Sao không chạy theo người ta đi ở đây chọc ghẹo tôi làm gì?"

Jungkook không chậm một nhịp nhấc mông cậu lên, để hai chân cậu câu ngang eo hắn rồi áp sát cậu vào bức tường trước mặt. Hai tay hắn siết mạnh vào mông cậu giữ chặt..

"_ Vì lỡ chọc giận tiểu tổ tông của tôi rồi nên phải ở lại để dỗ!"

Hai má cậu ửng đỏ chín mọng khi đang ở cái tư thế hỡi ơi mà lại còn bonus thêm cái câu sến rện của hắn nữa sao mà chịu cho nổi! Hai tay cậu đang đặt trên vai hắn nghe vậy thì liền bụm miệng hắn lại, xấu hổ cúi mặt ngại ngùng..

"_ Nói không biết ngại miệng! Lúc nãy còn hỏi tôi chú và cô ta có đẹp đôi không nữa mà!"

Hắn mỉm cười nhìn cậu đang xấu hổ, Taehyung càng xấu hổ lại càng đáng yêu gấp bội..

"_ Vậy cũng tin sao!? Vì muốn trêu cậu nên mới hỏi như thế thôi..làm cậu ghen rồi phải không!?"

"_ Vớ vẩn! Mắc gì phải ghen!". Cậu chu cái môi đỏ mọng khi nói.

Nhìn cậu như vậy toàn thân hắn dần nóng lên bức rức, chỉ muốn cắn mút cánh môi thơm nồng trước mặt..

"_ Đừng ra vẻ đáng yêu như thế...nếu không...."

Cậu chớp chớp hai hàng mi cong dài..

"_ Không gì?"

Hắn cắn nhẹ môi rồi mới nói...

"_ Nếu không..tôi sẽ không nhịn thêm được nữa! Thay vì xuống phòng ăn thì sẽ bồng ngược cậu về phòng ngủ đấy!"

Taehyung ngẩn người ra một lúc để tiêu hóa câu nói của hắn..

"_ Nhưng mà phòng ngủ thì đâu có đồ ăn đâu!". Cậu ngu ngơ nói.

Hắn đưa miệng nói nhỏ vào tai cậu..

"_ Có chứ...là cậu!"

Bị hơi nóng phả vào tai khiến cậu nổi đầy gai óc lại thêm câu nói ám mụi kia mặt cậu chính thức bị đốt chín..

"_ Nói..nói gì không hiểu gì cả! Chú thả tôi xuống đi tôi đói bụng lắm rồi!". Tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Hắn không nhịn được mà ngậm lấy môi cậu miết mạnh một cái, chậm rãi từ từ thả môi cậu ra rồi khẽ nói..

"_ Tráng miệng!"

Taehyung được thả xuống mà cả người cậu chân tay đều bủn rủn cả rồi, mặt vẫn cúi gầm không dám ngước lên..

"_ Chú...chú xấu xa!". Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh không dám nhìn hắn dẫu chỉ một lần.

Jungkook đưa lưỡi liếm môi cảm nhận vị ngọt rồi nhoẻn cười thích thú nhìn theo cậu..

"_ Chạy nhanh thật!"

Taehyung đi vào phòng ăn mà gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì câu chuyện vừa xảy ra ở dãy hành lang. Sara liếc một cái là nhận ra ngay nên trong lòng tức không chịu được. Chắc chắn là cậu và hắn đã xảy ra chuyện mờ ám gì rồi cho nên mặt mày mới thể hiện rõ vẻ thỏa mãn như vậy. Hứ, cứ chờ đó, bà đây sẽ cho mày biết vì sao "đọt đu đủ lại đắng" và "vị của lá ngón là gì"!

Cậu ngồi yên vị vào bàn theo thói quen vị trí luôn là ở bên tay phải của Jungkook. Sara chướng mắt khi nhìn thấy cái vị trí đó đáng ra phải là của cô mới đúng..

"_ Ê, ai cho cậu ngồi chỗ đó vậy?". Sara liếc cậu xém chút lòi luôn con mắt ra ngoài, lợi dụng lúc cô đang bày biện thức ăn đã nhanh chân chiếm chỗ đúng là đáng ghét.

Taehyung quay sang liếc lại cô bằng đôi mắt "đầy thiện cảm"..

"_ Chỗ này tui ngồi mỗi ngày rồi đợi cô cho mới được ngồi chắc!"

"_ Hứ, lúc trước không có tôi thì khác giờ có tôi rồi cậu nên biết điều một chút đừng có mặt dày như thế!". Cô nện mạnh dĩa thức ăn xuống bàn khi nói.

"_ Hổng biết! Tôi ngồi đây quen rồi!"

Sara tức đến mức nhịp tim cô phải tăng tốc nhân hai mới kịp lưu thông máu để không bị ngất xỉu. Không nhịn nổi thái độ không xem mình ra gì, cô định đi đến  túm tóc cậu vả cho một trận thì bị Alex ngăn lại. Nãy giờ nghe họ cãi nhau ông hồi hộp dữ lắm..

"_Thưa tiểu thư, mong cô bình tĩnh lại!". Alex đứng chắn ngang trước mặt Sara.

Hai mắt cô trợn to đầy tức giận..

"_ Ông là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi hả?". Cô quát lớn để trút giận, dường như cả nhà này đang muốn chống đối cô thì phải!

Taehyung một tay chống cằm một tay cầm chiếc nĩa gõ gõ lên dĩa thức ăn trước mặt, thái độ không lấy gì bận tâm khi cô ta đang phát điên mà ngược lại còn muốn khiu khích thêm..

"_ Chú ngăn làm gì ạ, để xem cô ta làm được trò gì!"

"_ Mày...!". Sara sấn tới khi nghe cậu nói câu xem thường mình, chuyến này cô không nhổ sạch tóc nó thì đừng gọi cô là Han Sara nữa.

Alex cố giữ Sara lại...

"_ Dạ thưa tiểu thư cô không được làm gì tổn hại đến cậu bé đâu ạ!"

"_ Mắc gì không được, tôi sẽ giết nó bữa nay coi ai cản được tôi!". Sara gào rú la hét khi cậu được mọi người quá xem trọng mà lại xem nhẹ địa vị của cô.

"_ Nhức hết cả đầu, đến giờ ăn cũng chẳng được yên!". Jungkook bước vào đảo mắt nhìn mọi người một lượt đầy khó chịu.

Alex thấy hắn thì vội buông Sara ra, ông khép nép..

"_ Dạ, xin lỗi lão đại!"

Hắn không vui ra mặt ngồi xuống vị trí chủ nhân nhìn về Sara..

"_ Cháu không thể yên ổn mà ăn tối được à?"

Sara tức nghẹn họng khi người bị mắng lại là mình..

"_ Cháu đâu muốn vậy, tại cậu ta nên cháu mới như thế!"

Taehyung chỉ ngón tay vô mặt mình ngạc nhiên..

"_ Tôi!?"

"_ Còn không phải sao? Sự tự tiện của cậu khiến người khác khó chịu mà còn không biết điều!". Sara khoanh tay trước ngực nhếch môi nhìn cậu.

Cậu thở dài bất lực..

"_ Tính ra cái bàn này còn đầy chỗ luôn á, cô muốn nằm ăn cũng không ai cản đâu. Làm như chỉ có chỗ này mới ngồi được!"

"_ Vậy sao mày không đi mà ngồi chỗ khác phải chỗ đó thì mới được?". Cô không kìm được tức giận khi cậu nói với nét mặt như đúng rồi vậy.

"_ Tại tôi quen rồi chứ sao!"

"_ Mày.."

"_ Thôi đủ rồi! Muốn gây đến bao giờ?". Hắn gằn giọng.

Sara biết hắn đã thật sự tức giận nên đành im miệng nhịn xuống, rõ ràng tình huống của cô là bất lợi thấy rõ. Hắn dung túng cậu và mọi người ở đây cũng ra sức bảo vệ cậu còn không phải là vì muốn lấy lòng Jungkook hay sao. Càng nghĩ cô càng khinh thường bọn họ, đợi đến khi cô lên làm vợ của lão đại sẽ tính sổ bọn họ không sót một chuyện!

Taehyung chớp chớp hàng mi cong nhìn hắn, môi hơi chu ra vẻ hờn dỗi..

"_ Chú mắng tôi hả? Làm như tôi muốn gây lắm vậy!"

"_ Đến giờ ăn rồi mỗi người nhịn một câu không được sao!?". Hắn dịu giọng hẳn.

Sara nghe mà tức muốn bể cái lồng ngực, thứ đồ phân biệt đối xử! Với cô thì thái độ khó chịu còn với con tiểu yêu tinh kia thì dịu dàng hết mức là sao chứ!

"_ Tại người ta kiếm chuyện trước chứ bộ! Tôi nhịn cho bị leo lên đầu nhảy disco luôn à?"

Hắn phì cười vì câu nói vừa được nghe, tay không nhịn được mà véo lên cái má phúng phính của cậu..

"_ Cái nết này cũng đâu vừa!"

"_ Đau quá đi!". Cậu hất tay hắn ra xoa xoa cái má tội nghiệp của mình.

Sara nhìn mà muốn nổ luôn hai con mắt, nghe mà mắc ói gì đâu, làm như cô chết rồi vậy! Không để mình bị cho ra rìa cô cũng đi lại ngồi cạnh bên tay trái của hắn..

"_ Chú ăn thử xem cháu nấu ăn có ngon không nhé!". Sara đẩy dĩa thức ăn lại gần hắn để cắt đứt bầu không khí tình cảm của bọn họ.

Jungkook thấy cô chịu yên nên cũng thôi khó chịu mà gấp một miếng cho vào miệng..

"_ Ừm..cũng khá đấy!". Hắn gật gù.

Sara vui ra mặt sẵn tiện hất mặt nhìn về Taehyung một cái để ra vẻ cho cậu biết trong lòng hắn cô cũng quan trọng không kém.

"_ Hì, các món hôm nay cháu cố ý nấu theo khẩu vị của chú đấy ạ!"

"_ Giỏi lắm, không uổng công ta nuôi cháu bấy lâu."

Taehyung nhìn một lượt các món ăn mà không biết có nên ăn hay không, dù gì cậu và cô ta không thuận nhau vả lại đây đâu phải nấu để cho cậu được ăn ké.

Jungkook nếm thử tất cả các món mà không quên khen ngợi Sara, xong xuôi hắn quay sang cậu nói...

"_ Cậu không được ăn những món này!"

Hai mắt cậu mở to nhìn hắn rồi xụ mặt quay đi..

"_ Hứ, ai thèm!". Biết là được "người ta" đặc biệt nấu cho riêng chú rồi ai thèm rớ.

Sara đắc chí nhếch môi cười nhạo cậu..

"_ Không sao đâu, nếu cậu muốn ăn thì cứ ăn đi. Dù gì cũng rất nhiều món nên dù cho có ăn "ké" thì cũng không hao lắm đâu."

Cậu lườm Sara một cái, chưa kịp đáp trả đã nghe hắn nói..

"_ Không được! Cậu ta không được ăn!"

Cậu nhíu mày..

"_ Bộ tôi có nói là sẽ ăn hả?". Cậu tức giận đứng dậy muốn đi về phòng, kiểu này còn nuốt trôi được thứ gì nữa.

Sara ưng cái bụng lắm, không ngờ chỉ mới nấu có vài món ăn thôi cô đã lật ngược được tình huống rồi. Đúng là đường đi đến trái tim người đàn ông chính là bao tử éo có sai bao giờ! Chiến thuật này thành công ngoài mong đợi của cô.

Jungkook nắm cổ tay cậu giữ lại..

"_ Ngồi xuống đi!"

"_ Buông ra!". Cậu vùng vằng gỡ tay hắn ra.

"_ Kệ cậu ta đi ạ, không ăn một bữa chắc không chết được đâu.". Sara đắc ý nhếch môi cười nhạo cậu.

Hắn không quan tâm câu nói của cô, giọng vẫn điềm tĩnh..

"_ Các món này cậu không được ăn vì nó rất cay so với khẩu vị của cậu, ăn xong lại bị đau dạ dày như lần trước thì sao!"

Taehyung mở to hai mắt nhìn hắn ngạc nhiên, thì ra lý do là đây sao!? Chuyện lần đó cậu lỡ ăn món cay đã đau dạ dày cả đêm và hắn luôn nhớ rõ chuyện đó..

"_ Chú..."

"_ Đồ ngốc cậu nghĩ gì trong đầu đấy!"

"_ Tôi tưởng là..."

"_ Tưởng là tôi không cho cậu ăn à!?"

Taehyung bặm môi không đáp, cậu theo lực ở tay của hắn mà ngồi xuống. Mặt chỉ biết cúi gầm ngại ngùng vì đã trót nghĩ xấu cho hắn.

Nụ cười trên môi Sara hoàn toàn bị đóng băng. Hóa ra lý do là đây và hắn không cho cậu ta ăn cũng chỉ vì nó. Tại sao chứ!? Tại sao hắn chưa bao giờ chu đáo với cô như thế cả! Sự nuông chiều ngọt ngào kia chẳng lẽ chỉ là vật ngoài tầm với mà cô không thể nào chạm vào được?!

"_ Alex, mang thức ăn của Taehyung đến cho cậu ấy đi!". Hắn bảo Alex và tiện tay đẩy mấy dĩa thức ăn mà Sara nấu nhích xa chỗ ngồi của cậu.

"_ Vâng ạ!". Alex nhanh nhẹn mang thức ăn nấu riêng đến đặt trước mặt cậu.

Hai mắt Sara tưởng chừng như có hai ngọn lửa đang phừng phừng ngút cháy. Cô ghét cậu, cô ganh tị với cậu và cô chỉ muốn bóp chết cậu ngay nếu có thể.

"_ Cám ơn chú nhé!". Cậu lí nhí nói.

Alex nhanh miệng đáp..

"_ Cậu bé khách sáo quá rồi, đây là những món đại bổ rất tốt cho cơ thể. Một chút nữa nồi gà hầm sâm nấu xong tôi sẽ mang ra ngay!"

Cậu nghe đến gà hầm sâm thì ngán đến tận cổ, mặt nhăn nhó nhìn Alex..

"_ Không ăn được không ạ!? Chán ngán nó đến muốn phát nôn mỗi khi nghe đến luôn ấy!"

Alex nhoẻn cười nhìn cậu rồi đảo đôi mắt tinh ranh nhìn sang hắn..

"_ E hèm...tôi hiểu cậu bé trong người đang rất khó chịu, giai đoạn này ai cũng sẽ như thế nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi. Điều quan trọng là phải tẩm bổ cho tốt để em bé được khỏe mạnh phát triển."

Sara trợn mắt hết nhìn Alex lại nhìn Taehyung và cuối cùng dừng lại ở Jungkook như chờ đợi một câu giải thích. Alex ông ấy đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ!? Tẩm bổ? Đứa bé phát triển? Và buồn nôn...? Không đâu...sao có thể như vậy được chứ?

Hai má Taehyung đỏ ửng như mận chín, cậu vội vàng giải thích..

"_ Gì ạ...không phải như chú nghĩ đâu mà, trong bụng cháu là "bé mỡ" chứ không phải...baby kia đâu mà!"

"_ Thì có khác gì đâu, cũng là em bé thôi!"

"_ Dĩ nhiên là khác rồi!"

"_ Haizz..cậu bé càng nói tôi càng khó hiểu đấy! Gọi thế nào thì trong bụng cậu cũng  là "tác phẩm" của lão đại mà ra có đúng không!?"

Cậu gật đầu..

"_ Vâng, nhưng mà mọi người hiểu lầm rồi, ý cháu nói..."

Alex xua xua tay..

"_ Khì...có gì đâu mà ngại hông biết nữa à, tôi từng tuổi này rồi có cái mô chi rứa mà tôi chưa từng qua đâu. Thôi lo ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào!"

"_ Chời ơi, tức ghê luôn á!". Taehyung chưa kịp giải thích lại bị chen ngang.

Alex nhìn sang Jungkook nịnh nọt..

"_ Hì..dạ thưa lão đại, chuyện cậu bé mang thai ngài vui lắm đúng không ạ!?"

Từ nãy giờ hắn vừa ăn vừa thích thú nhìn cậu xấu hổ, miệng bất giác mà nhếch thành một đường cong. Nhấp nhẹ ly rượu hắn đáp..

"_ Không tệ!"

"_ Gì chứ? Cậu ta mang thai thật sao!?". Sara không nhịn thêm được nữa, cô đứng bật dậy hét lớn. Bàn tay run run cuộn tròn siết mạnh khiến móng tay găm vào da thịt rướm máu.

Nụ cười mỏng như sương trên môi hắn dần tan, thay vào đó  là sự lãnh đạm lạnh lùng...

"_ Nếu là thật thì sao còn giả thì sao? Chuyện này không liên quan đến cháu!"

"_ Chú...". Cô nghiến răng nhìn hắn nói không nên lời.

"_ Thức ăn cháu nấu rất ngon, cố gắng thêm một chút nữa thì tay nghề sẽ không thua gì Alex đâu.". Hắn cố ý nói sang chuyện khác.

"_ Hừ...cháu về phòng đây! Tiện đây cháu cũng không quên nhắc chú một câu, loại người như cậu ta tưởng chừng như rất ngây thơ nhưng rồi sẽ đâm chú một nhát dao chí mạng lúc nào không hay!". Nói rồi cô bỏ đi ngay.

Taehyung khó chịu nhìn theo Sara..

"_ Nói gì không hiểu gì luôn!"

Jungkook gần như không chút bận tâm những gì Sara vừa nói, có lẽ sự đố kị đã xâm chiến tâm hồn cô đến mức nói năng hồ đồ thiếu suy nghĩ. Hắn như một thói quen gấp vào dĩa cậu thật nhiều thức ăn..

"_ Từ nhỏ nó được chiều chuộng nên có tính tiểu thư một chút, cậu đừng nghĩ nhiều, dù gì con bé cũng chỉ ở đây vài hôm thôi."

Taehyung chu cái miệng dài ra ngán ngẩm nói..

"_ Haizz...cái gì mà một chút, một đống luôn thì có!"

Hắn khịt cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu..

"_ Tôi sẽ dạy lại con bé!"

Cùng lúc đó Alex mang ra một tô canh gà hầm sâm thật lớn đặt xuống, khiến Taehyung chỉ ngửi mùi thôi đã bụm miệng lại ngay lập tức.

"_ Canh thơm ngon bổ dưỡng đến rồi mời cậu bé ăn thật ngon miệng nhé!"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy...

"_ Cháu không nuốt nổi nữa đâu, ngày nào cũng phải ăn một chén lớn cháu nhìn thôi đã buồn nôn rồi!"

"_ Cậu không ăn thì làm sao mà có sức để sau này còn rặn đẻ, ráng lên để còn sinh ra một em bé trắng trẻo bụ bẫm nữa chứ!"

Nghe đến đây cậu liếc nhìn sang Jungkook và hắn cũng đang nhìn về cậu, môi hắn còn mỉm cười nữa chứ, bất chợt mặt cậu đỏ hơn cả mặt trời vì ngượng..

"_ Thật là...cháu đã nói là không phải như chú nghĩ rồi mà! Thiệt tình...!". Cậu xấu hổ chạy đi thẳng lên phòng.

Alex lo lắng nói với theo..

"_ Trời ạ, có gì thì đi từ từ thôi chứ, lỡ té ngã thì em bé trong bụng tính sao!?"

Taehyung nghe được thì trong lòng thầm gào thét bất lực, thiệt bó tay với ông chú đầu bếp mà. Toàn nói mấy câu ngại ơi là ngại, đẻ chửa gì chứ, người ta tấm thân vẫn còn trong trắng đó trời!

Jungkook nhìn theo mà phì cười, chuyện này thật sự hài hước hơn hắn nghĩ. Trêu cậu quả nhiên là thú vui dễ gây nghiện...

"_ Tôi no rồi, ông dọn đi!"

Alex nhìn tô canh nhân sâm mà tặc lưỡi  thở dài..

"_ Dạ! Vậy canh nhân sâm này..."

"_ Ông ăn hết đi!"

"_ Trời! Lão đại nói chơi thôi phải không?"

"_ Đó là lệnh!"

Alex nuốt nước bọt cái ực khi ánh mắt hắn đột nhiên chuyển màu sắc lạnh..

"_ Vâng..vâng ạ!"

Nói rồi hắn cũng đi lên phòng mặc kệ Alex ngồi ăn tô canh mà mặt nhăn hơn quả táo tàu.




Sara về phòng thì tức giận đập phá để trút cơn cuồng ghen, cô không ngờ thằng nhóc đó lại đang mang con của hắn. Tại sao người đó không phải là cô mà lại là cậu ta?! Jungkook lạnh nhạt với cô bao nhiêu thì lại dịu dàng với nó bấy nhiêu, điều mà xưa nay cô chưa từng thấy cũng chưa từng có. Đàn bà trước kia hầu hạ hắn không ít nhưng cũng chỉ là thú vui là nơi để giải tỏa nên cô không hề bận tâm. Nhưng lần này thì khác, qua cách quan tâm chăm sóc của hắn dành cho cậu thì cô biết hắn là thích cậu thật sự rồi!

Qua một hồi lâu cô lấy lại bình tĩnh mà tự  trấn an bản thân...

"_ Han Sara mày không được yếu kém thế này, nhất định phải tìm cách xử lý thằng nhóc khốn kiếp đó, không thể chịu thua như vậy được!". Cô nghiến răng ken két vì căm tức.



Jungkook mở cửa phòng bước vào, đảo mắt nhìn một lượt thì đã trông thấy một cục tròn vo đang cuộn lại trên giường. Tay chốt lại khóa cửa để tránh bị làm phiền, hắn mỉm cười khi hiểu cậu chắc vẫn còn xấu hổ chuyện khi nãy. Hắn bước lại giường rồi giật phăng chiếc chăn ra trêu cậu..

"_ Sao đây, định xấu hổ đến bao giờ?"

Cậu vừa giật mình vừa mắc cỡ nằm nhìn lên hắn..

"_ Chú lo mà nói rõ với mọi người đi, tôi không muốn cứ bị hiểu lầm như thế đâu! Rõ ràng người ta vẫn còn trong trắng mà đi đồn bậy bạ không à, ngại chết luôn!"

Hắn phì cười nhìn xuống cậu, trong lòng lại muốn trêu..

"_ Có thật là trong trắng không?"

"_ Thật một trăm phần trăm nhe!". Cậu mở to mắt khẳng định.

Hắn nghe vậy thì nằm xuống cạnh bên, kéo người cậu xoay lại nhìn hắn..

"_ Tôi có cách giải quyết chuyện này mà không cần phải giải thích!"

"_ Cách gì hay vậy?". Cậu hí hửng.

"_ Nếu họ hiểu lầm thì mình cho họ hiểu đúng là được!"

"_ Là sao!?". Cậu chớp chớp mắt khó hiểu.

Cánh tay hắn bất chợt ghì siết eo nhỏ của cậu khảm sát vào người hắn..

"_ Thì..cậu mang thai thật là được chứ gì!"

Taehyung cứng đờ toàn thân sau câu nói của hắn, khi tiêu hóa xong câu nói đó thì cậu đẩy mạnh hắn ra..

"_ Chú..nói vớ vẩn! Toàn nói bậy bạ!". Hai má cậu lại ửng đỏ.

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên má cậu..

"_ Sao vậy, định để dành cho ai hả!?"

"_ Để dành cho ai thì kệ tui! Chú cũng giống Alex toàn muốn trêu tôi thôi!"

Hắn nhoẻn cười véo mũi cậu..

"_ Vậy làm thiệt đi để khỏi mang tiếng trêu!"

Taehyung nheo mắt lại đánh giá hắn..

"_ A...chú định dụ dỗ con nít hả?"

Bàn tay hắn di chuyển luồn vào trong áo cậu và xoa nhẹ tấm lưng trơn mịn..

"_ Đủ tuổi rồi nên tôi không lo!"

Cái ông già nói ra một câu khiến cậu đỏ bừng cả mặt, toàn nói bậy bạ không à! Người ta...người ta chưa biết cái gì đâu!

"_ Nói..nói tào lao! Cái gì mà đủ tuổi..vớ vẩn!". Cậu túm cổ áo lại phòng vệ.

Hắn cười hiền nhìn đứa trẻ trước mặt..

"_ Tôi vừa muốn giày vò cậu đến kiệt sức lại vừa muốn giữ gìn tâm hồn trong sáng này, nhìn cậu chỗ nào cũng thấy tội nghiệp!"

Taehyung tròn xoe hai mắt nhìn hắn ngạc nhiên..

"_ Tội nghiệp..!?"

"_ Ừm...nhìn đâu đâu cũng thấy tội nghiệp không nỡ lòng!"

"_ Chú...". Hai mắt cậu ưng ửng đỏ khi nghe hắn nói như thế.

Jungkook kéo cậu ôm siết vào lòng..

"_ Taehyung, cuộc đời của tôi chưa từng tin tưởng ai cũng không thể tin ai hoàn toàn. Nhưng cậu chính là ngoại lệ, là duy nhất khiến Jeon Jungkook tôi phải đắn đo mọi bề. Nếu cậu chưa sẵn sàng đến với tôi thì tôi cũng sẽ không ép buộc cậu. Chỉ mong cậu đừng làm gì khiến tui phải lo lắng phiền lòng!"

Taehyung hít lấy mùi hương từ ngực áo của hắn, dường như cậu đã quen thuộc với mùi hương này rồi. Cậu vòng tay ôm lấy hắn khẽ gật đầu..

"_ Chú đừng lo lắng quá, tôi vẫn ở đây mà!"

"_ Ừm...!". Vòng tay hắn lại siết lấy cậu hơn nhưng chỉ một lúc lại đẩy cậu ra rồi nằm xoay lưng lại.

Taehyung ngơ ngác nhìn tấm lưng to lớn của hắn..

"_ Chú..sao vậy? Giận tôi chuyện gì hả!?"

Hắn lắc đầu..

"_ Không phải, cậu ngủ đi!"

"_ Chứ sao tự nhiên lại nằm xoay lưng với tôi?"

"_ Không có gì, đừng tò mò quá!"

Cậu bò sang người hắn rồi nằm xuống trước mặt Jungkook..

"_ Gì chứ, có gì thì nói đi!"

Hắn thở hắc ra...

"_ Đã bảo không có gì!"

"_ Không tin! Chú không nói là tôi cù lét chú á!". Taehyung nói rồi liền đưa tay gãi gãi lên cổ hắn trêu, hai mắt cậu cười tít lại vì thích.

Hắn giữ bàn tay cậu lại rồi trở người nằm đè lên trên thân cậu. Lần này hắn không chịu lực ở thân dưới nữa mà thả lỏng hoàn toàn...

"_ Cảm nhận được gì không!?"

Taehyung ngơ ngác...

"_ Hả? Cảm nhận gì? Cảm nhận....". Khi đã hiểu ra mặt cậu liền đỏ hơn gấc chín.

"_ Hiểu rồi đúng không...nó đang trướng lên đến đau nhứt nên cậu đừng quấy nữa!". Hắn khó khăn nén xuống mọi ham muốn trong lòng.

Taehyung gật gật đầu trong ngượng ngùng...

"_ Nằm...nằm yên là được chứ gì!"

Jungkook thả người xuống úp mặt vào hõm cổ của cậu, mùi hương dâu ngọt ngào trên cơ thể Taehyung chính là mê dược. Hắn không nhịn được mà hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, giọng thì thầm..

"_ Thơm quá...!"

Taehyung run run nói...

"_ Chú..chú đừng manh động nha!"

Jungkook phì cười nhìn cậu, được ít giây đã cúi xuống miết nhẹ lên đôi môi màu mận chín..

"_ Tôi cần phải vào nhà vệ sinh ngay!"

"_ Ừm...ủa chi dị?". Cậu tò mò hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.

Đôi mắt hắn mơ màng nhìn cậu khẽ nói..

"_ Để giúp nó trở về trạng thái như ban đầu, cứ thế này thì không ổn!"

Cậu cảm nhận bên dưới của hắn lại trướng to thêm, mặt đỏ bừng quay đi hướng khác vì ngượng quá rồi..

"_ Chú đi đi...!"

"_ Đi chung không!?"

"_ Hoi...tôi nằm đây được rồi!". Ông chú đúng là không biết ngượng gì hết, rủ cậu đi theo để nhòm cái gì chứ!

"_ Nhắm mắt lại đi!"

"_ Hả?"

"_ Tôi bảo cậu nhắm mắt lại đi!"

Taehyung như hiểu ra chắc là hắn ngại nên mới bảo cậu nhắm mắt lại đây mà. Nghĩ vậy nên cậu liền làm theo lời hắn..

"_ Nhắm mắt rồi đó!"

Jungkook không chần chừ mà cúi xuống ngậm lấy môi cậu cắn mút, thân thể nhỏ bé bị đôi cánh tay to lớn của hắn ghì siết vuốt ve không ngừng. Taehyung mở to đôi mắt nhìn lên hắn, cậu rất muốn hỏi mà không được vì khoang miệng đang bị chiếm lấy. Hai tay cậu đập lên vai hắn lia lịa..

"_Ưm...ưm...!"

Sau khi mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ của cậu một cái hắn mới chịu buông môi cậu ra. Hơi thở dồn dập...

"_ Hửm!?"

"_ Sao chú nói muốn vào nhà vệ sinh mà lại..mút muốn đứt lưỡi người ta luôn!"

Hắn phì cười..

"_ Vì cậu dễ thương quá! Ngủ thôi!"

"_ Chú không đi nữa à? Tưởng khen dễ thương rồi muốn làm gì thì làm hả?"

"_ Rất ngọt!"

"_ Hả?"

"_ Môi cậu rất ngọt! Không biết khi làm..."

"_ Ngủ..ngủ đi, tôi mệt rồi!". Cậu cắt ngang câu nói của hắn vì biết vế sau không có gì hay ho cả.

Jungkook khịt cười, xem ra cậu cũng nhanh nhạy lắm, mới nói một nửa đã hiểu ý cả câu..

"_ Ừm...đêm nay tôi ngủ giường!"

Bình thường cậu sẽ trả lời hắn nhưng hôm nay cậu sẽ cố khóa miệng lại mà nhắm mắt đi ngủ. Nói một hồi ai biết lại xảy ra chuyện gì nữa chứ!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro