Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay gió lành lạnh thổi qua từng hồi, xuyên qua đám lá cây xào xạc và xuyên qua cả thân thể cô độc của Park Bogum. Hắn ngồi ở hậu viên biệt thự từ đầu hôm cho đến tận khuya mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi vào nhà. Tụi đàn em lo lắng đi tới đi lui nhòm ngó nhưng không tên nào đủ can đảm để bước đến hỏi han hay khuyên nhủ một câu. Cho đến khi Sung Hoo đi công việc bên ngoài trở về tụi nó mới dám nói lại. Gã khẽ thở dài nhưng không đáp lại thắc mắc của chúng bởi gã biết tâm sự bấy lâu của lão đại..

"_ Tao hiểu rồi, bọn mày đi canh gác đi, nhớ phải cẩn thận đấy!". Từ lần bị Hắc Long đột ngột tấn công Sung Hoo đặc biệt trở nên rất nhạy cảm chuyện phòng vệ.

"_ Dạ!". Bọn nó hiểu chuyện mà rút lui, bởi chuyện này chắc chỉ có đại ca Sung Hoo mới dám góp ý với lão đại mà thôi.

Nhìn bọn đàn em đi khuất rồi Sung Hoo mới quay bước đi ra phía sau hậu viên nơi Bogum ngồi hóng gió.

Từ xa, gã nhìn thấy lão đại của mình rít từng hơi thuốc dài, làn khói mờ trắng kia càng làm cho đôi mắt của hắn thêm xa xăm ảo não. Gã biết lão đại buồn vì chuyện gì và chính vì biết rõ như thế nên trong lòng gã vô cùng khó chịu.

"_ Lão đại!". Sung Hoo bước đến cúi đầu cung kính.

"_ Ừm..mọi chuyện sao rồi?". Hắn hỏi rồi lại rít thêm một hơi dài đến cạn điếu thuốc.

"_ Em đã sắp xếp xong mọi chuyện theo ý của ngài, không lâu nữa chúng ta sẽ có kịch hay để xem."

"_Tốt lắm, lâu rồi mọi thứ có vẻ yên ắng quá!". Nói rồi hắn nhếch nhẹ đôi môi.

Sung Hoo đắn đo một lúc mới nói thêm..

"_ Em nghe nói lão đại đã ngồi đây rất lâu rồi."

Hắn ném tàn thuốc xuống đất rồi di di mũi giày để dụi tắt nó..

"_ Ừm...". Một câu trả lời không thừa không thiếu khiến người đối diện cảm thấy khó xử.

"_ Lão đại...ngài vẫn chưa thôi buông bỏ chuyện cũ sao!?"

Bogum với tay lấy chai rượu vang chậm rãi rót hơn nửa ly lớn..

"_ Mới đây đã trở thành chuyện cũ rồi..". Giọng hắn trầm xuống.

Chuyện Sung Hoo phát hiện ra mối quan hệ của Taehyung và Jeon Jungkook gã vẫn chưa nói cho hắn hay. Lúc đầu gã rất tức giận chỉ muốn phanh phui bộ mặt thật của Taehyung để cho lão đại của gã tường tận. Nhưng rồi khi trở về nhà, gã nhìn thấy lão đại của gã một mình ngồi trong căn phòng tối tăm vô cùng cô đơn. Gã tự hỏi bản thân nên để cho thời gian phôi phai tất cả hay nói ra mọi thứ để chấm dứt muộn phiền!? Nhìn đôi mắt đượm buồn của hắn gã không đủ can đản để nói ra. Chắc chắn hắn sẽ đau lòng khôn xiết và biết đâu sẽ vì như vậy mà đi tìm bọn họ rồi sanh chuyện không đáng có.

"_ Lão đại..em không nghĩ ngài lại nặng lòng như thế!"

Bogum nhấp một ngụm rượu cay nồng, hắn khẽ lắc đầu..

"_ Chính bản thân tao cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ yếu đuối ủy mị đến nhường này!"

"_ Cậu ta đáng để cho ngài phải buồn phiền vậy sao?"

Hắn im lặng một lúc nhìn về nơi xa xăm như nghĩ về điều gì đó rồi mới đáp..

"_ Sung Hoo à...mày theo tao đã lâu năm rồi, chúng ta bao lâu nay sống trên đầu súng ngọn giáo, chém giết không từ một thủ đoạn nào chỉ vì lợi ích. Tao chưa từng biết đến chân thành hay thật lòng là gì và tao cũng không cần đến điều đó cho đến khi tao gặp Taehyung. Cậu bé đơn thuần đó đã hoàn toàn chiếm giữ linh hồn đen tối của tao chỉ bằng một nụ cười. Sống trong giả dối nên tao vô cùng trân quý sự lương thiện ngây thơ đó. Như một tín đồ tự nguyện dâng linh hồn mình cho đấng tối cao. Ở một cương vị như tao nói ra những điều này thật buồn cười lắm đúng không!?"

Sung Hoo mở to mắt nhìn hắn khi nghe được những điều đó. Gã thật không dám nghĩ khi biết ra sự thật rồi thì hắn sẽ thất vọng ra sao!

Nghiến chặt hai hàm răng để kìm xuống sự căm hận, gã nói..

"_ Dù sao thì cậu ta cũng đã bỏ đi rồi nên lão đại đừng nghĩ nhiều quá!"

"_ Tao chỉ thắc mắc, tại sao một chút thông tin cũng không có!?"

"_ Có lẽ...có lẽ..cậu ta..thật sự không muốn gặp lại ngài nữa!"

Bogum đảo mắt nhìn về Sung Hoo khi nghe gã ngập ngừng, với tính cách thẳng thắng của gã thì điều này thật bất thường. Nhíu đôi lông mày hắn hỏi..

"_ Mày có thật sự tận tâm tận lực tìm kiếm Taehyung không?"

Nhìn vào ánh mắt dò xét đó Sung Hoo vừa buồn vừa giận. Không ngờ lão đại lại có ý nghi ngờ gã..

"_ Những gì có thể em điều đã làm cả rồi thưa ngài!"

Bogum lại nhấp thêm một ngụm rượu, hắn tự trách đã quá đa nghi khi trước nay Sung Hoo luôn trung thành hết mực.

"_ Là tao đa nghi rồi!"

"_ Em không dám nghĩ gì quá phận nên lão đại đừng bận tâm. Chỉ là em hy vọng ngài hãy quên cậu ta đi, đôi khi vụt mất một thứ gì đó không hẳn là điều mất mát."

Lần nữa Bogum lại không khỏi hồ nghi, tại sao trong những câu từ mà Sung Hoo nói về Taehyung dường như luôn có ẩn ý gì đó. Để tránh tổn thương tình cảm chủ tớ hắn không để lộ ra sự nghi ngờ như lúc vừa rồi..

"_ Ừm..có lẽ vậy!"

"_ Muộn rồi lão đại hãy vào nghỉ ngơi cho khỏe để còn xem kịch hay nữa!"

"_ Mày cũng mệt rồi đi nghỉ đi!"

"_ Dạ!"

Sung Hoo không chần chờ thêm mà nhanh bước rời đi bởi cả ngày nay gã cũng rất mệt khi xử lý công việc.

Thấy gã đã đi xa Bogum liền cho gọi một tên đàn em đến hỏi chuyện..

"_ Mày là đứa đi chung với Sung Hoo khi đi tìm người cho tao đúng không?"

Nó nghe lão đại cho người đến gọi đích danh mình lên hỏi chuyện thì trong lòng đã phập phồng lo lắng. Giờ lại còn phải nhìn trực diện vào ánh mắt sắc lạnh kia đúng là cực hình mà. Suno khép nép..

"_ Dạ...phải ạ!"

"_ Gần đây việc tìm kiếm thế nào rồi? Nói cho thật chi tiết!"

Câu nói nhấn mạnh đó khiến nó không tự chủ được mà run lên..

"_ Dạ...mấy hôm nay đại ca Sung Hoo bảo không cần đi tìm người nữa!"

"_ Tại sao?". Hắn gằn giọng, đôi lông mày dần nhíu chặt lại không ngờ Sung Hoo lại dám qua mặt hắn.

Suno lắp bắp khi nhận ra luồng sát khí đang tỏa ra xung quanh hắn..

"_ Dạ..dạ...em có..có hỏi..hỏi thì đại..đại ca bảo..không..không cần thiết nữa..!"

Bogum nghiến chặt hai hàm răng để kìm lại cơn tức giận. Lý do gì khiến Sung Hoo dám làm trái ý của hắn và cả những câu nói đầy ngụ ý kia. Thở hắc ra một hơi rồi hắn phất tay..

"_ Mày lui xuống, nhớ không được để lộ chuyện hôm nay!"

Nó gật đầu lia lịa...

"_ Dạ...dạ...!". Suno đáp rồi nó đi nhanh như chạy.

Bogum nốc cạn ly rượu đắng tự hỏi..

"_ Sung Hoo rốt cuộc mày đang có ý đồ gì?"




     Tại sòng bạc, một trong những chi nhánh của bang Hắc Long..

"_ Đập phá hết cho tao!". Tên cầm đầu hét lớn, chúng kéo khoảng hơn ba mươi tên hùng hổ xông vào.

Bọn thuộc hạ tuân lệnh không ngừng phá nát mọi thứ trong sòng bài. Chúng vung mã tấu và gậy sắc vừa chém vừa đập tan nát những gì có thể. Khách đến chơi bài hoảng sợ chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Khung cảnh bát nháo vô cùng khó coi. Tiếng vỡ nát loảng xoảng đinh tai nhứt óc.

Bị tấn công bất ngờ nên bọn người trực ở sòng bài không kịp trở tay. Lại thêm yếu thế khi lũ người kéo đến đông hơn rất nhiều. Bởi danh Hắc Long không ai là không khiếp sợ nào ngờ lại có kẻ to gan dám đến gây sự.

"_ Bọn mày là ai?". Ji Hun hét lớn. Gã là người đứng đầu ở chi nhánh này.

Tên cầm đầu có khuôn mặt lộ rõ vẻ tà ác, trợn mắt nhìn Ji Hun..

"_ Thủ lĩnh của bang Hắc Báo, Choi Kang Dae!"

"_ Hừ..ra là bang hội mới nổi gần đây! Mày dám đến đây gây sự vậy trước khi bước vào đây đã tìm hiểu rõ ở đây là đâu chưa?"

Hắn chỉa thẳng mũi mã tấu sắc bén về phía Ji Hun lớn giọng..

"_ Là bang Hắc Long chứ gì! Dù cho là Hắc Long hay Bạch Hổ một khi đã dám động chạm đến bang hội của tao thì chỉ có một kết cục!"

Ji Hun cười lạnh..

"_ Kết cuộc gì?"

"_ Chết!". Hắn ngắn gọn đáp.

"_ Mày tự tin hơn tao nghĩ! Hôm nay bọn mày tự ý đến gây họa thì cũng xem như tự đào mồ chôn nhau!"

Choi Kang Dae bật cười ha hả chế giễu..

"_ Ha..ha..Mày nhìn lại xem mấy kẻ bọn mày có đủ tắm máu cho đao của bọn tao không đã!"

Trước khi ra đối chất với hắn, Ji Hun đã cho một tên đàn em thoát thân chạy đi báo tin. Với tình hình trước mắt kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu.

"_ Hừ...vậy mày nói xem, mày muốn lên thay thế vị trí của lão đại bọn tao hay là muốn thế nào?"

"_ Tao bước chân ra giang hồ ít nhiều cũng nắm rõ quy tắc "nước sông không động nước giếng". Là do bọn Hắc Long bọn mày cậy quyền ỷ thế đến quấy rối địa bàng của tao trước thì đừng trách!"

"_ Bằng chứng nào chứng minh là do Hắc Long gây ra?"

Nói đến đây hắn nghiến răng ken két mà trả lời..

"_ Bằng chứng là xác của mười anh em của tao đã chết tức tưởi! Mày câu giờ như vậy là đã đủ rồi, ở đây có hơn mười tên xem như tao lấy lãi cúng tế vong hồn những amh em đã mất! GIẾT!!!". Hắn gầm lên vang vọng, âm thanh của cõi chết vọng về.

Ji Hun biết không thể qua mặt được hắn, giờ chỉ còn cách chiến đấu mà thôi.

"_ Giết bọn nó!". Ji Hun hét lớn.

Sau tiếng hét là lũ người xông thẳng vào nhau, tiếng mã tấu chém phầm phập vào thân thể bén ngót. Do yếu thế về lực lượng mà nhóm người của Ji Hun nhanh chóng bị giết chết từng người một, những cái chết thảm thương không toàn vẹn thân thể. Ji Hun cũng đã bị chém đứt lìa một cánh tay, toàn thân bấy bá với bao nhiêu vết chém,  máu me bê bết ướt đẫm cơ thể. Mặt mày chi chít vết đao nông cạn có đủ làm biến dạng cả gương mặt. Máu từ miệng nó ồng ọc chảy xuống ngực, do mất máu quá nhiều nó khụy xuống sàn nhà thở gấp..

Choi Kang Dae nhếch môi cười khinh bỉ..

"_ Hóa ra cái gọi là bang Hắc Long cũng chỉ là thùng rỗng kêu to hữu danh vô thực! Hahaha..."

"_ Lão đại, thằng đó nó vẫn chưa chết hay là để em tiễn nó một đoạn trả thù cho anh em!". Tên đàn em  liếc mắt nhìn về nơi Ji Hun đang nằm thở dốc từng hơi yếu ớt.

"_ Không cần, nó cũng không sống nổi được đâu. Để nó từ từ cảm nhận cái chết không thú vị hơn sao? Haha..."

Ji Hun tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng nó vẫn nghe rõ từng lời khinh bỉ ác độc kia. Và nó cũng thừa hiểu sự sống của nó chỉ còn tính bằng giây.

Choi Kang Dae lớn giọng..

"_ Tao chừa cho mày chút sức lực cuối cùng để nhắn lại với Jeon Jungkook rằng..hắn đã hết thời rồi! Hahaha...!"

Nói xong bọn chúng kéo đi như thể vừa chiến thắng rất vẻ vang. Để lại Ji Hun nằm đó hít từng ngụm không khí quý giá cuối cùng. Xung quanh nó là xác anh em nằm rãi rác khắp nơi, mùi máu tanh tửi nhuộm đỏ cả sòng bài.

Tên đàn em theo lệnh của Ji Hun trốn được ra ngoài khi đã an toàn nó liền gọi về báo tin.

"_ Chung Ae, mày mau thông báo với đại ca Hee Chul là sòng bài đã bị tấn công rồi!"

Chung Ae nhíu mày hỏi lại..

"_ Tấn công sao? Là ai?"

"_ Bọn Hắc Báo! Chúng kéo đến rất đông, hiện giờ bên trong đang đánh nhau rất kịch liệt! Mau cho người đến cứu nhanh e là không kịp!"

"_ Được rồi, anh em cố cầm cự một chút!"

Cúp máy xong Chung Ae chạy như bay vào nhà lớn thông báo..

"_ Đại ca..lớn chuyện rồi!"

Hee Chul đang cùng Jeon Jungkook bàn bạc chuyện mở rộng thêm việc kinh doanh bên Nhật thì nghe tiếng gấp rút của Chung Ae. Cả hai nhíu mày nhìn sang nó..

"_ Có chuyện gì mà mày hấp tấp như thế?". Hee Chul đi lại túm áo nó hỏi.

"_ Sòng bạc chi nhánh thứ sáu bị tấn công rồi, bọn chúng kéo đến rất đông e là anh em ở đó không chống đỡ nổi!"

Hee Chul nghe qua mà nóng ruột..

"_ Khốn kiếp, là bọn nào?"

"_ Dạ, là Hắc Báo!"

Ông ta buông cổ áo nó ra quay lại nhìn Jungkook..

"_ Chuyện này tôi sẽ đi xử lý, lão đại không cần ra mặt!"

"_ Tôi sẽ đi cùng!"

"_ Lão đại..."

"_ Đừng làm mất thời gian, đi thôi!". Hắn dứt khoát.

Hee Chul đành nghe theo lệnh..

"_ Dạ!"

Taehyung nghe có tiếng ồn ào nên cậu liền chạy ra hóng chuyện, nhìn thấy nét mặt ai cũng căng như dây đàn. Thấy Jungkook chuẩn bị đi ra ngoài cậu vội bước nhanh đến kéo cánh tay hắn..

"_ Chú đi đâu vậy?"

"_ Tôi ra ngoài xử lý chút việc, sẽ nhanh thôi!". Giọng hắn dịu xuống dỗ dành.

"_ Có phải lại đi đánh nhau không?". Cậu lo lắng hỏi khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng.

Jungkook chưa biết trả lời sao cho cậu yên tâm thì Hee Chul đã nhanh miệng..

"_ Cậu bé nói đùa à, ai dám động vào lão đại chứ! Chỉ là đi xử lý vài con chuột bẩn thỉu đâu cần lão đại phải bẩn tay!"

"_ Nhưng mà..."

Hắn xoa tóc cậu..

"_ Nhóc con đừng lo, tôi sẽ không sao đâu, ở nhà chờ tôi!"

Cậu nhìn vào đôi mắt cương quyết của hắn trong lòng đã vơi đi vài phần lo lắng..

"_ Ừm..tôi chờ chú về, nhớ không được để bị thương đấy!"

Hắn véo má cậu..

"_ Tuân lệnh!"

Hee Chul và Chung Ae trong lòng gào thét, đã là lúc nào rồi mà còn ném hai thau cơm tró vô mặt bọn họ như thế chứ hả.

"_ Lão đại ơi là lão đại, bọn đàn em đang chờ chúng ta đến cứu mạng đó! Tụi nó sắp ngỏm củ tỏi cả đám rồi kìa!"

Cả Hee Chul và Chung Ae ước gì mình dám nói ra câu nói thầm kín đó!

Cuối cùng bọn họ cũng đi ra được khỏi nhà sau màn "tình chàng ý thiếp" không hề đúng lúc kia.

Sara hách dịch hai tay khoanh trước ngực ỏng ẹo đi lại chỗ cậu đứng mà châm biếm. Cô chứng kiến cái cảnh chia tay bịn rịn mà muốn lộn ruột..

"_ Nhìn mà muốn ói dễ sợ, làm như tiễn chồng đi tòng quân hổng bằng! Hứ.."

Cậu nghe mùi là biết thể loại gì xuất hiện rồi đâu cần cô ta lên tiếng. Sara đi đến đâu là ô nhiễm bầu không khí đến đó, cô ta xịt dầu thơm như kiểu sợ cái nước Đại Hàn này không biết cô ta có sài nước hoa vậy. Taehyung đưa tay lên  bịt mũi  lại cho bớt mùi chứ cậu chịu hết nổi rồi..

"_ Đỡ hơn có người thèm tiễn lắm mà hổng được! Biết tại sao hông, tại ế chảy ế thiu ế không ai thèm ngó á!"

Sara lồng lộn nhào đến hơn thua với cậu..

"_ Xí...để rồi mày chờ coi tao đá đít mày ra khỏi nhà này như thế nào! Đồ hồ ly tinh yêu nghiệt!"

"_ Xời..tôi mà hồ ly thì cô cũng phải dạng rắn tinh đầu thai chuyển kiếp! Đi đứng như người hổng xương lúc nào cũng uốn éo nhìn nhức cả mắt."

"_ Mày nhức mắt thì kệ mày tao thích dị đó!"

"_ Mắc mợt! Hổng rảnh cãi lộn với cô!". Nói rồi Taehyung bỏ đi một nước.

Sara đâu chịu ngưng cô nói với theo..

"_ Sao bỏ đi nhanh dị, hổng ở lại cãi lộn với chị nè cưng! Tao chấp cả dòng họ nhà mày!"

Taehyung vừa đi vừa lắc đầu..

"_ Con mẹ đó bộ kiếp trước chuyên đi cãi lộn mướn hay gì mà kiếp này hăng dữ!"

Lúc Jungkook và Hee Chul đến nơi thì sòng bài chỉ còn lại cảnh ngổn ngang xác chết, máu văng tứ tung đỏ hết mọi nơi xộc mùi tanh tửi.

Nghe có tiếng động Ji Hun cố đảo mắt nhìn qua, nó mơ hồ nhận ra đó là lão đại và đại ca đã đến. Giọng thều thào gượng nói..

"_L..lão...đại....lão...đại...khụ..khụ..phụt...!". Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng máu từ trong miệng của nó đã phụt ra sau tiếng ho sặc.

Jungkook nhìn theo tiếng gọi, hắn đi nhanh đến đỡ lấy Ji Hun..

"_ Ji Hun..mày cố chịu một chút chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay!"

Nó cố mở hờ đôi mắt trong mệt mỏi rồi lắc đầu..

"_ Kh..không..kịp...không..kịp..đâu..!"

Hee Chul nóng ruột mắng..

"_ Mày giữ hơi đi nói nhiều quá!"

Nó lại lắc đầu..

"_ Bọn..Hắc..Hắc..Báo...nói là..đến đây...để..trả thù...khụ...khụ...bọn chúng...bảo..do người..người của chúng ta...giết..giết người của chúng..."

Jungkook nhìn thuộc hạ thân thể không lành lặn mà xót xa vô cùng. Nhìn nó gắng gượng hít từng ngụm không khí trong khó khăn thì thừa biết Ji Hun đã như đèn cạn dầu.

"_ Chuyện này tao sẽ tra rõ sau giờ quan trọng là phải đến bệnh viện trước đã!"

Ji Hun lại lắc đầu...

"_ Lão...đại...em...không gượng...nổi nữa..rồi...Choi..Choi...Kang...Dae...phải...giết...hắn...hắn...muốn thay..thay vị trí...của ngài...!"

Dứt lời thì Ji Hun cũng trút hơi thở cuối cùng trên tay của Jungkook. Máu từ cơ thể nó thấm đẫm lên chiếc áo sơmi trắng của hắn. Cảnh sinh ly tử biệt đã biết bao lần nhưng lần nào cũng đau thấu tâm can.

Hee Chul và Chung Ae âm thầm thở dài thay cho bao câu nói từ biệt. Ji Hun đi rồi...

Jungkook thả thân thể mềm nhũn của Ji Hun xuống, hắn đảo mắt nhìn quanh anh em chết thảm thương vô cùng. Nhíu chặt đôi lông mày nghiến ken két hai hàm răng, hắn thề sẽ đòi lại công bằng cho anh em đã mất.

"_ Lão đại, chuyện này rõ ràng có khuất tất!"

"_ Ừm...ông tra lại trong bang xem có tên nào đi gây chuyện hay không?"

"_ Dạ!"

"_ Chung Ae, bảo mọi người gom xác anh em cho đàng hoàng!"

"_ Vâng, lão đại!"

"_ Choi..Kang..Dae..!". Jungkook lần nữa đảo mắt nhìn quanh, hắn gằn từng lời khi nhắc đến tên kẻ gây ra cớ sự. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như hố băng ngàn năm, sắc bén hơn cả lưỡi kiếm sẵn sàng chém đứt ngọt mọi thứ trong tầm mắt.

Cả Hee Chul và Chung Ae đều lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy nét mặt lúc này của lão đại. Bởi vì mỗi khi xuất hiện ánh mắt này thì bọn họ chắc chắn kết cục của gã Choi Kang Dae kia sẽ thê thảm ngàn lần cái chết của Ji Hun!

Đám đàn em thu dọn sạch sẽ mọi thứ trong sòng bài thì trời cũng đã tối muộn. Thi hài mười hai người chết trong cuộc hốn chiến được đem đi hỏa táng. Jungkook trở về biệt thự khi mọi việc đã ổn thỏa, tâm trạng nặng nề vì chứng kiến cái chết của đàn em.


Taehyung từ chiều tối đã trông đứng trông ngồi, cậu lo lắng đi ra đi vào không biết hắn có an toàn hay không. Càng nghĩ cậu càng tức, già cái đầu rồi mà cứ hở chút là đi đánh nhau hà. Đi tới đi lui vài vòng cậu nhìn ra nhát thấy bóng hắn đang đi vào thì mững rỡ chạy ra.

"_ Chú về rồi!"

Hắn cười buồn..

"_ Ừm.."

Sau phút vui mừng thì cậu tái xanh mặt mày khi nhìn rõ trên áo của hắn toàn là máu và máu.

"_ Trời ơi...máu...máu...!"

Jungkook chưa kịp nói rõ mọi chuyện thì cậu đã ngất đi rồi, nhìn có chút máu cũng xỉu vậy mà dám xưng mình là đại ca đấy. Hắn nhanh tay bế cậu đi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sara nghe tin hắn về cô cũng chạy ra xem tình hình thế nào. Chưa gì đã thấy hắn bế cái của nợ đi vào rồi.

"_ Gớm chưa, động cái xỉu up xỉu dow hà!"

Jungkook trừng mắt nhìn cô...

"_ Cháu nói chuyện cho tử tế vào!"

"_ Hừ...chú suốt ngày cứ bênh nó thôi!"

Hắn nghiêm giọng..

"_ Ta nói cho cháu biết, không sớm thì muộn Taehyung cũng sẽ là vợ của ta cháu cư xử nên có chừng mực!"

Sara dậm chân giãy lên..

"_ Vợ!? Chú mà cưới nó thì cháu chết cho chú coi! Nó không đơn giản như chú nghĩ đâu!"

"_ Nếu cháu cứ làm loạn thì đừng trách ta!". Hắn bực mình thật sự, sau câu nói liền bế Taehyung đi vào thang máy.

Sara định nói thêm thì Hee Chul đã vịn vai cô kéo lại..

"_ Tiểu thư nói ít lại đi, hôm nay tâm trạng lão đại rất tệ!". Nói rồi Hee Chul cũng bỏ về phòng riêng để lại một mình Sara đứng đó.

Sara tức giận mắng mỏ..

"_ Cái nhà này bị gì thế, bị thằng nhóc đó bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi à!"

Jungkook bế Taehyung đặt lên giường đắp chăn ngay ngắn. Hắn nhìn lại thân thể thì hiểu vì sao cậu lại ngất đi rồi. Vội đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ trước khi cậu tỉnh lại. Đâu đó xong xuôi hắn đi ra giường ngồi xuống ngắm nhìn cậu thật lâu rồi mới gọi cậu dậy..

"_ Này nhóc, dậy đi chứ!". Bàn tay hắn nhẹ xoa lên má cậu.

Taehyung mơ màng tỉnh lại, cậu chợt nhớ ra lý do mình ngất xỉu liền bật dậy hốt hoảng..

"_ Chú sao rồi, bị thương có nặng lắm không!?". Hai tay cậu bấu mạnh vào hai bên bắp tay của hắn, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Hắn phì cười rồi sỉ nhẹ lên trán cậu..

"_ Ngốc hết chỗ nói, cậu nhìn xem tôi có bị gì không?"

Taehyung vạch áo hắn ra xem từ ngực dài xuống bụng, ngoài các múi sầu riêng căng mọng ra thì không hề có gì khác. Cậu thở phào nhẹ nhỏm vì hắn không sao. Nhưng rồi chợt thấy tức giận nên vỗ lên ngực hắn cái bộp..

"_ Nếu không sao thì mắc gì chú trét máu lên đầy người chi vậy? Nhìn sợ muốn chết luôn!". Nhớ lại cái cảnh lúc nhìn thấy hắn cậu vẫn còn hãi trong lòng.

Hắn nhoẻn cười hài lòng vì biểu hiện này của cậu, hẳn là trong lòng cậu hắn cũng rất quan trọng.

"_ Máu đó không phải của tôi mà là của người khác!". Nói đến đây hắn lại thấy phiền muộn.

"_ Người khác sao? Vậy người đó vẫn ổn chứ, máu nhiều thế kia..."

Hắn ngoảnh mặt đi giọng trầm hẳn..

"_ Cậu ta mất rồi..chết rất thảm!"

Taehyung thôi không hỏi nữa, hiếm hoi lắm cậu mới nhìn thấy nét mặt này của hắn. Cậu biết trong lòng hắn đang rất nặng nề..

"_ Mặc dù không nên nói ra câu này nhưng thật may vì chú vẫn khỏe mạnh!"

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu...

"_ Cậu lo cho tôi sao!?"

Taehyung thoáng ngại ngùng..

"_ Một..một chút!"

"_ Chỉ một chút thôi à, haizz..thất vọng thật đấy!"

Cậu bẽn lẻn..

"_ Nhiều..nhiều hơn một chút chút xíu!"

"_  Đồ hà tiện, trả giá mãi mà chỉ lên được có một chút xíu!". Hắn vờ thở dài chán nản.

"_ Thì nhiều hơn một chút xíu chút xíu chút xíu nữa!"

Jungkook phì cười vì trêu cậu thành công..

"_ Mỗi ngày gom một chút thì sẽ có ngày tôi sẽ có được đầy kho!"

Hai má Taehyung ửng đỏ khi nghe hắn nói vậy, ông chú già dạo này ngôn tình phết nhỉ!

"_ Ờ, chú ráng gom đi, đến khi chú tóc bạc da mồi là đầy kho rồi đó.". Taehyung khúc khích cười khi thấy mặt hắn sượng ngắt lại.

Jungkook kéo cậu ôm vào lòng..

"_ Nói vậy có phải ý là cậu sẽ bên tôi cho đến ngày tóc bạc răng long hay không!?"

Cậu mỉm cười dụi mặt vào bờ ngực hắn..

"_ Ngày chú tóc bạc răng long thì tôi cũng chỉ đi được nửa đời người mà thôi. Chuyện cùng nhau già đi hơi khó à!"

Hắn cúi xuống véo má cậu..

"_ Haizz..khoảng cách tuổi tác đang giết lần mòn sự tự tôn của lão đại tôi rồi đó. Khi tôi bốn mươi ba thì cậu chỉ vừa tròn mười chín. Đúng là ác thiệt chớ!"

"_ Haha...nếu mà tính cho đúng thì tôi còn nhỏ tuổi hơn con của chú! Trâu già phái gặm cỏ non thì chịu đi, lêu..lêu.."

Jungkook vật cậu ngã xuống giường, thân thể to lớn đè lên thân thể mảnh mai thon gầy..

"_ Phải chi cậu xấu xí hơn, không quá ngây thơ đơn thuần thì tốt rồi, như vậy lão đại tôi sẽ không phải nhọc lòng đến vậy."

"_ Chú...đã từng thích ai trước kia chưa?"

Hắn lắc đầu..

"_ Chưa từng thật lòng thích ai!"

"_ Khó tin quá, người như chú bao kẻ bu quanh chằng lẽ không một ai khiến chú động lòng sao?"

Hắn thâm trầm một lúc mới đáp..

"_ Vì tôi không muốn nói lời không thật lòng nên khi tôi nói ra điều này hy vọng cậu sẽ hiểu. Đúng là xưa nay đàn bà hầu hạ tôi không ít, từ Á sang Âu có đủ cả. Nhưng chỉ dừng ở mức giải tỏa chứ không hề có tình cảm. Bọn họ đến với tôi vì lợi ích, tôi đến với họ vì nhu cầu và chỉ có thế."

Cậu nghe qua thì cảm thấy không vui chút nào, môi chu ra hờn dỗi..

"_ Đồ bay bướm lăng nhăng buông thả!"

Hắn nhếch môi cười..

"_ Là trước khi gặp cậu, sau này tuyệt đối không như thế nữa!"

"_ Hừ...không tin đâu!". Cậu ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác.

Hắn nâng gương mặt cậu lại nhìn thẳng vào mắt hắn..

"_Thật một trăm phần trăm!"

"_ Nghĩ cũng lạ, chúng ta chung phòng rồi lại chung giường mà chú vẫn tha cho tôi, đúng là đáng nể thật!"

"_ Sao hả!? Cậu muốn tôi làm gì cậu à!?". Hắn cười gian nhìn cậu.

Hai má Taehyung đỏ như gấc...

"_ Tào..tào lao hà!"

Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu mút nhẹ một cái..

"_ Không có gì là đáng nể cả mà đó là vì tôi trân trọng cậu, trân trọng như một bảo vật quý giá!"

Cậu cảm động rơm rớm nước mắt..

"_ Chú à...tôi..."

"_Taehyung à...đừng bận tâm, tôi sẽ chờ cậu mở lòng với tôi!". Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu và gọi rất ngọt ngào.

"_ Nếu chờ lâu quá chú có bỏ cuộc không!?"

"_ Sẽ không! Tôi sẽ chờ cậu thật lòng thích tôi!"

Cậu nhoẻn cười thật đẹp..

"_ Vậy chú hứa một chuyện được không?!"

"_ Chuyện gì?"

"_ Đừng để bản thân bị thương, tôi sẽ sợ lắm!"

"_ Tôi hứa!"

"_ Vậy chúng ta nghéo tay lập lời hứa nhé!"

Cậu đưa ngón tay út bé xinh ra, Jungkook phì cười vì trò trẻ con của cậu. Hắn cũng đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay bé nhỏ kia..

"_ Đóng dấu!". Hai ngón cái ịnh vào nhau như một lời khẳng định.

Cậu cười tít mắt ngây thơ như một đứa trẻ và hắn thích nhất mỗi khi nhìn cậu cười rạng rỡ như thế này..





"_ Lão đại, lần này đúng là có kịch hay để xem rồi!". Sung Hoo vui vẻ đi vào thông báo.

Park Bogum đang bận kiểm tra lại lợi nhuận của tháng vừa rồi. Nghe gã nói vậy hắn gấp lại hồ sơ cất đi.

"_ Vậy à, bọn Hắc Long thế nào rồi?"

"_ Mười hai kẻ chết không toàn thây, bọn Hắc Báo làm cũng được việc thật. Kế của lão đại quả nhiên hiệu quả!"

Hắn ngã người dựa lưng vào ghế nhếch môi cười lạnh...

"_ Vu oan giá họa đúng là không hay ho gì nhưng dùng cách đó với Hắc Long thì khá tốt!"

"_ Chúng ta cho nhiều nhóm người đến địa bàng của Hắc Báo gây sự với danh nghĩa là Hắc Long. Đỉnh điểm là tiêu diệt nhóm thân cận dưới trướng của Choi Kang Dae. Gã đó còn không muốn chạy đến lột da moi ruột bọn người Jeon Jungkook hay sao, haha.."

"_ Nhóm người cho đi gây chuyện mày xử lý thế nào rồi?"

"_ Dạ..theo lệnh của ngài để phòng hậu họa về sau thì bọn đó chết mất xác từ lâu rồi ạ!"

"_ Ừm..người chết là kẻ giữ bí mật tốt nhất! Sau này khi bọn chúng chất vấn nhau cũng không có gì để chứng minh là không phải Hắc Long làm."

"_ Dạ!"

Park Bogum đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm, đôi mắt hắn thâm sâu nhìn tên thuộc hạ..

"_ Mày vẫn nhớ nguyên tắc khi là kẻ thân tín của tao chứ?"

Nụ cười trên môi Sung Hoo nhạt dần, câu hỏi này có phải là...

"_ Dạ, dĩ nhiên là em nhớ! Trung thành và thành thật là hàng đầu!". Nói đến đây gã như hiểu ra đúng là có vấn đề thật rồi.

"_ Ừm..mày vẫn trung thành tao tin nhưng về thành thật thì...dạo gần đây có vẻ nó đã giảm đi nhiều!". Hắn phủ đầu Sung Hoo.

Sung Hoo vội đính chính ngay...

"_ Lão đại...ngài nói như vậy thật khiến em rất buồn! Từ trước đến nay em luôn trung thành..."

"_ Vậy tại sao mày tự ý hủy bỏ các cuộc tìm kiếm Taehyung khi chưa hỏi qua ý của tao. Thậm chí ra lệnh cho đám đàn em dừng lại tất cả! Trong mắt mày tao có còn là lão đại hay không?". Hắn cố gắng giữ bình tĩnh khi nói nếu không hắn sẽ không tự chủ được mà nhào đến túm áo gã.

Sung Hoo thở dài..

"_ Thưa lão đại..dù cho em có đưa ra quyết định gì đi nữa thì trong lòng em lúc nào cũng chỉ vì ngài mà thôi."

"_ Hừ, vì tao? Mày thừa hiểu Taehyung quan trọng thế nào với tao mà lại làm ra việc như thế à?". Hắn đập tay mạnh xuống bàn quát lớn, đôi mắt như muốn tóe tia lửa đỏ.

Sung Hoo bất lực lắc đầu, xem ra chuyện nên giấu đi nay không thể giấu thêm được nữa.

"_ Lão đại...em làm việc không thẹn với lòng mình, nếu hôm nay đã dẫn đến việc khiến ngài nghi ngờ em thì có lẽ em nên cho ngài biết sự thật."

"_ Mày muốn nói gì?"

Sung Hoo lấy điện thoại trong túi ra, hắn mở đoạn video đã quay vào ngày hôm đó..

"_ Kẻ mà ngài luôn ngày nhớ đêm mong thật chất không đáng một xu nào cả!"

Hắn tức giận nhào đến túm áo gã nhấc lên..

"_ Tao cấm mày xúc phạm em ấy, nếu không...". Lời chưa nói hết thì Sung Hoo đã đưa điện thoại ra trước mắt Bogum. Hai đồng tử hắn mở to như không thể tin vào mắt mình.

"_ Lão đại nhìn cho kỹ xem hai kẻ trong đoạn video này là ai đi!"

Bogum run tay giật lấy chiếc điện thoại, bàn tay hắn bóp chặt đến mức tái xanh. Màng hình không chịu nổi lực tác động mà rạn nứt đi vài đường. Khóe mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ âng ẩng nước. Cái hắn đang xem là cái gì thế này, tại sao..tại sao Taehyung lại đi cùng với Jeon Jungkook!? Tại sao lại như thế và tại sao bọn họ lại có những cử chỉ thân mật đến vậy!? Cậu đã nói không còn ở khu nhà cũ nhưng trong đoạn video không phải là nhà của cậu hay sao!?

Hắn ném đi chiếc điện thoại gào lên thống khổ...

"_ DỐI TRÁ!!! TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ!!!"

Biểu hiện của hắn lúc này không nằm ngoài dự đoán nên Sung Hoo không hề thấy bất ngờ..

"_ Lão đại...buông bỏ kẻ phụ bạc kia đi! Hôm đó tôi theo dõi thấy được bọn họ vui vẻ đến mức nào. Thằng nhóc đó không đáng để ngài đau lòng đâu!"

Bogum nhói buốt trong lòng, hắn đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Thì ra lý do là đây sao!? Lý do cậu nhất quyết rời xa hắn, phụ bạc hắn chính là vì Jeon Jungkook. Lúc trước cậu từng nói nếu hắn là ông trùm xã hội đen thì may ra mới khiến cậu động lòng. Vì thế cậu đã chọn đi theo Jeon Jungkook, kẻ đứng đầu trong giới hắc đạo. Cậu mặc kệ hắn đau khổ ra sao, tan nát cõi lòng như thế nào cũng chỉ vì danh lợi!

Ngày trước trong lòng hắn cậu như ánh dương rực sáng vô cùng ấm áp. Giờ đây hóa ra cũng chỉ tầm thường như vậy mà thôi. Ngây thơ đơn thuần gì chứ!? Trong sáng thanh cao gì chứ!? Trò hề! Hóa ra giấc mơ mà hắn và cậu từng thề hẹn cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường! Hoang đường nhưng lại khiến trái tim hắn rỉ máu không ngừng một giây một khắc..

"_ Khốn nạn!!! KHỐN NẠN!!!". Bogum gào thét trong phẫn uất, hắn thua Jeon Jungkook kia quá thê thảm rồi! Từ địa vị cho đến người trong lòng hắn cũng đã phủi sạch sẽ mà chạy theo. Tại sao lại tàn nhẫn như thế! Thù cha chưa trả, thù trong bang chưa trả, nay đến người yêu cũng mất vào tay kẻ thù. Càng nghĩ hắn càng hận, hận đến thấu xương!

Tiếng đập phá đồ vật loảng xoảng vỡ nát, tiếng ầm ầm của đồ vật ngã xuống ngổn ngang trong căn phòng vốn luôn sang trọng xa hoa. Giờ nhìn lại không khác gì mới vừa trãi qua cơn động đất! Vỡ vụn...vỡ vụn như cõi lòng Park Bogum lúc này..

Sung Hoo dè dặt...

"_ Lão đại...ngài..."

"_ Để tao yên!". Hắn gầm lên như vị chúa sơn lâm đang vùng vẫy vì vết thương quá đau đớn.

"_ Dạ...!". Sung Hoo lủi thủi rời đi, chính vì lo sợ cho điều này mà gã mới giấu kín.

Hai dòng nước mắt trong vắt nóng hổi tràn ra khóe mi của hắn. Nhịp thở dồn dập đớn đau theo mỗi nhịp tim bên trong lồng ngực. Hắn nghiến răng tự nói..

"_ Kim Taehyung...Kim Taehyung em thật khiến tôi thất vọng!"

Vài ngày sau đó Park Bogum lại chìm trong men say, dù cho lúc tỉnh hay lúc ngủ thì hắn cũng chưa bao giờ thật sự tỉnh táo. Nằm dài trên giường thêm vài ngày hắn đã thông suốt và đưa ra quyết định. Với tay lấy chiếc điện thoại mở ra một số máy mà hắn từ lâu không dám gọi. Bởi lẽ hắn không muốn nghe thêm lời đau lòng từ cậu. Vì vậy mà hắn mới cho đám đàn em chạy đi khắp nơi để tìm và mang cậu về cho hắn. Để mãi mãi giữ cậu bên mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc! Hạnh phúc!? Nghĩ đến đây trái tim hắn lại nhói lên từng hồi..

Nuốt mọi cảm xúc vào lòng hắn nhấn số máy gọi cho cậu, từng hồi chuông dài nghe sao quá thê lương...


Taehyung đang ngồi thơ thẩn ngắm sao thì chợt điện thoại rung lên. Cậu nhìn số máy gọi tới mà nhịp tim đập lên liên hồi. Do dự một lúc cậu không nhịn được mà bắt máy, bởi cậu cũng rất muốn biết hiện giờ Dong Woon đang như thế nào, có khỏe hay không..

"_ Alo....!"

Bên kia có tiếng thở dài...

"_ Em biết ai gọi chứ!?"

Cậu mím môi một lúc rồi mới đáp...

"_ Vâng..."

"_ Em sống tốt không!?"

"_ Vẫn tốt...còn chú thì sao...chú vẫn khỏe phải không!?"

"_ Tôi không khỏe chút nào cả...tôi đang say!"

"_ Chú...chú ổn chứ!?"

"_ Taehyung à...không có em cuộc sống của tôi sao có thể ổn được! Mấy tháng nay tôi bôn ba khắp nơi để tìm em mà em đâu chẳng thấy! Ha..ha...tôi điên mất thôi..."

Hai mắt cậu ửng đỏ..

"_ Tìm tôi!? Chú vẫn đi tìm tôi sao!? Tại sao chú lại ngốc như thế...sao không quên tôi đi mà sống cho tốt.."

"_ Tôi đã thử và đã thất bại! Em nói xem tôi phải làm gì đây!? Taehyung à...tôi tìm em mệt đến rã rời...rốt cuộc em định sẽ mãi mãi không gặp tôi nữa sao!?"

Bên kia đầu dây cậu cảm nhận rõ sự nghẹn ngào trong từng câu nói. Cậu biết mình có lỗi với Dong Woon quá nhiều..

"_ Chú...hức...chú đừng như thế mà..tôi...tôi...tôi đã nói rõ rồi không phải sao...tôi..."

"_Anh nhớ em...rất nhớ em...vô cùng nhớ em Taehyung à...hãy gặp anh một lần thôi có được không!? Lần trước anh đã đến tìm em và chờ cho đến khi trời sáng nhưng em vẫn không xuất hiện...tại sao vậy Taehyung!?"

Cậu bóp chặt miệng mình để ngăn tiếng nấc nghẹn...

"_ Dong Woon...tôi xin lỗi!"

"_ Bây giờ anh sẽ đi đến nhà của em...anh sẽ chờ em đến gặp anh...một lần cuối cùng!"

Không chờ Taehyung đáp lời hắn đã vội vàng ngắt máy, cậu lúng túng đi tới đi lui không biết phải làm sao. Muốn rời khỏi nơi đây không phải là chuyện dễ khi có quá nhiều người canh gác. Nhưng cậu thật không nỡ để Dong Woon lại một lần nữa chờ mình trong thất vọng. Huống chi chú ấy đã nói đây là lần cuối cùng. Cậu nhanh chóng đi xuống các tầng trong yên lặng vì không biết lúc này Jungkook đang ở đâu. Muốn trốn ra ngoài thật sự vô cùng khó khăn nếu bị hắn phát hiện là cậu đừng mong ra ngoài được.

Đi qua tầng hai cậu nghe thấy tiếng của hắn và Hee Chul đang nói gì đó. Dừng lại một lúc thì nghe loáng thoáng được vài câu..

"_ Nhất định phải tra cho rõ mọi chuyện, khi đó tôi sẽ xử bọn chúng theo cách tàn nhẫn nhất!"

"_ Lão đại yên tâm, thù đó làm sao tôi quên được!"

"_ Dám gây chuyện với tôi thì bọn chúng chỉ còn con đường chết! Một lời Jeon Jungkook này đã nói ra thì không bao giờ thay đổi. Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa một khi đã khiến tôi để mắt đến thì hãy tự mà đào mộ chôn mình!"

"_ Dạ...không cần lão đại tự mình ra tay còn có Hee Chul tôi đây sẽ thay ngài xử lý!"

Taehyung đứng bên ngoài nghe được mấy câu mà nỗi lo lắng bấy lâu lại dâng lên ngập tràn. Ha Jun, Joon Woo và cả tính mạng của Dong Woon nữa, cậu không còn con đường nào khác hơn. Jeon Jungkook là ai kia chứ, một câu lệnh hắn ban xuống thôi liền có hàng vạn người lập tức thực hành ngay. Cậu cẩn thận bước qua tầng hai và đi xuống tầng một, nhanh chân chạy ra ngoài sảnh lớn liền té ngã đụng vào người Chung Ae chỉ vì quá vội mà không nhìn kỹ đường.

"_ Úi...!". Cậu nhăn mặt rên đau.

Chung Ae vội đi đến đỡ cậu đứng dậy, ân cần hỏi han..

"_ Cậu bé chạy đi đâu mà vội như thế?!"

Taehyung nhìn rõ lại thì ra là chú ấy, chết rồi bị phát hiện rồi làm sao mà trốn đi được nữa đây!? Cậu đánh liều cầu xin gã..

"_ Chung Ae...tôi..tôi muốn nhờ chú giúp tôi một việc có được không!?"

Gã nhíu mày...

"_ Giúp sao!? Giúp chuyện gì mới được?"

"_ Tôi...tôi muốn trốn ra ngoài nhưng chỉ đi một lúc thôi rồi sẽ về ngay. Chú đưa tôi ra ngoài có được không, ở đây người canh gác nhiều quá cho nên tôi không thể tự mình đi được!"

"_ Chuyện ra ngoài gấp gáp vậy sao? Cậu thân thiết với lão đại như thế sao không xin ngài ấy cho tiện.."

"_ Chính vì không thể nên tôi mới không dám...đi mà..chú hãy giúp tôi lần này thôi! Tôi hứa sẽ về nhanh nhất có thể!"

Nghe cậu cầu xin gã đã bắt đầu mềm lòng vì hơn thế nữa từ lâu trong trái tim khô cằn đã nhen nhóm một mầm cây. Dẫu biết rằng khi phạm luật sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng gã không còn thấy sợ nữa khi nhìn ra khóe mắt cậu đã dần mọng nước..

"_ Cậu...thật sự không đi không được sao!?"

"_ Thật sự tôi có việc rất vội, tôi chỉ ra ngoài một lúc thôi rồi sẽ trở về chứ không trốn đi luôn đâu, chú hãy giúp tôi nhé!"

Chung Ae thở hắc ra một hơi rồi gật đầu..

"_ Thôi được rồi! Nhưng cậu phải nhớ là trở về nhanh đấy!"

Cậu mừng rỡ nhoẻn cười..

"_ Vâng, tôi sẽ về thật nhanh, cám ơn chú nha!"

Vì có Chung Ae dẫn ra ngoài nên cậu đi rất dễ dàng cho đến cổng lớn bên ngoài thì bị chặn lại..

"_ Mày dẫn cậu bé này đi đâu vậy Chung Ae?". Một tên đứng ra chắn đường lại hỏi. Trên vai gã đeo thêm sẵn khẩu súng trường lạnh lẽo. Taehyung nhìn mà mặt mày tái mét vì sợ.

Chung Ae cười giả lả..

"_ Mày cũng biết cậu ấy là người đặc biệt của lão đại mà đúng không? Cậu bé đã được lão đại cho phép ra ngoài xử lý chút việc gấp."

Gã nọ quan sát trước sau một lúc thì gật đầu, bởi không một ai dám mạo nhận lời nói của lão đại cả.

"_ Ừm, vậy thì mày đưa cậu bé đi đi. Thông cảm cho tao cũng chỉ là vì nhiệm vụ thôi!"

Chung Ae vỗ vai gã nọ..

"_ Tao hiểu mà! Vậy cho cậu bé ra ngoài đi!"

"_ Ok!"

Vậy là Taehyung đã trót lọt trốn ra ngoài thành công nhờ vào sự giúp đỡ của Chung Ae. Cậu bước được ra ngoài thì thở phào một cái ôm tim vì quá hồi hộp.

"_Hú hồn hú vía, sợ chết đi được!"

Chung Ae mỉm cười vì nhìn cậu như vậy rất dễ thương..

"_ Cậu đi nhanh về nhanh nhé, tôi sẽ ra vào đứng chờ để đưa cậu vào lại. Lão đại và các đại ca đang họp chắc sẽ còn rất lâu nên tranh thủ về nhanh!"

"_ Ok..cám ơn chú, tôi đi đây!"

Dứt câu cậu chạy nhanh ra đường lớn bắt ngay chiếc taxi..

"_ Bác ơi, đưa cháu đến địa chỉ XX.."

"_ Vâng!". Bác taxi nhanh chóng lái xe đi mà không dám hỏi gì thêm bởi vì đã nhìn thấy cậu chạy ra từ chi nhánh của Hắc Long.

Chung Ae nhìn theo mà trong lòng thầm cầu nguyện cậu đi sớm về sớm. Lão đại mà phát hiện ra là "tèo" cả đám!

"_ Vái trời vái phật cậu bé đi về nhanh nhanh!". Gã chấp tay vái tứ phương tám hướng mong ông bà độ cho cái mạng quèn của gã.







Xe vừa đến nơi Taehyung vội vã chạy thật nhanh đến con hẻm nhà mình. Từ xa xa, cậu thấy một bóng người quen thuộc đang cúi mặt rít từng hơi thuốc, hắn đứng dựa lưng vào con xe màu đen bóng loáng. Quả nhiên chú ấy là người rất giàu có..

Hắn quay mặt lại nhìn theo tiếng bước chân của người đang đi đến. Không khó để nhận ra thân ảnh của kẻ mà hắn ngày nhớ đêm mong. Chỉ là ánh mắt hắn giờ đây đã khác đi rồi, nó ảm đạm như ngày mưa của tháng sáu. Cậu vẫn thế, bên ngoài vẫn hoàn hảo đến từng cử chỉ nhưng bên trong trái tim cậu vì sao lại đổi màu!?

Thả tàn thuốc xuống đất và dụi tắt đi, giọng hắn thật buồn...

"_ Em đến rồi...!"

Khóe mắt Taehyung ửng đỏ, cậu chầm chậm đi đến nhưng chỉ dám cúi mặt lầm lủi..

"_ Dong Woon...chú chờ có lâu không!?". Cậu ngước lên hai dòng nước mắt liền tuôn trào đẫm lệ. Nhìn kẻ trước mặt hốc hác hao gầy, quầng thâm trũng sâu chứng minh cho bao đêm mất ngủ..

Hắn cười buồn...

"_ Tôi vẫn là câu nói cũ...chờ em đối với tôi không hề lâu chút nào!"

"_ Hức...hức...xin lỗi...thành thật xin lỗi chú...tôi...tôi phụ chú rồi!"

Hắn cắn răng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm tăm tối, cậu xin lỗi hắn vì đã thay lòng vì đã chọn kẻ mạnh hơn hắn sao!? Là cậu tầm thường hay là thói đời vốn luôn phải như vậy!? Cay đắng...cay đắng này biết chứa vào đâu cho hết!

Hít một hơi sâu hắn thở hắc ra rồi mới nói..

"_ Lý do...em cho tôi biết lý do được chứ!? Tôi không muốn tự mình phỏng đoán, tôi muốn nghe rõ lý do từ em!"

Hai bàn tay cậu siết chặt lại, bảo cậu nói thật thì khác nào cậu làm hại đến tính mạng của hắn. Hắc Long là gì ai ai cũng rõ mà! Doanh nhân như chú ấy nên có cuộc đời bình yên như vốn dĩ xưa nay. Nếu Jeon Jungkook biết ra sự tồn tại của Dong Woon, cậu thật không dám tưởng tượng hắn sẽ gây ra chuyện khủng khiếp gì!

Cậu cắn môi mình đến bật máu..

"_ Là tôi ngộ nhận! Giữa chúng ta chỉ là ngộ nhận! Tôi chưa từng...chưa từng thích chú chút nào cả!". Xin lỗi Dong Woon, trên vai tôi có quá nhiều gánh nặng..

Hắn khịt cười nhìn cậu đầy chua chát..

"_ Vậy sao!? Những vòng tay..những nụ hôn..nhừng lời hứa hẹn...rốt cuộc chỉ có tôi thật lòng còn em chỉ là ngộ nhận thôi sao!?". Hai dòng nước mắt hắn không giữ được nữa, nó nặng nề rơi xuống.

"_ Dong Woon à...chú đừng tha thứ cho tôi...hức..hức...chú quên tôi đi mà sống cho tốt có được không!?"

"_ Phải..đã đến lúc tôi nên quên đi em rồi! Xóa sạch mọi thứ giữa chúng ta, không giữ lại bất cứ điều gì cả!"

Nghe những câu này trong lòng cậu mừng thì ít mà đau thì nhiều. Chú ấy lý trí như vậy thật tốt mà sao cũng thật đau! Lời nói này nghĩa là mãi mãi sẽ kết thúc!

"_ Hức...hức...hức...ừm...nên vậy...hức..hức...!". Taehyung lau dòng nước mắt này thì dòng khác lại lập tức chảy dài xuống. Bầu trời như muốn tô đậm thêm cho sự buồn bã nên cơn mưa dầm đã bắt đầu lất phất rơi rơi..

Hắn bước lại đưa tay lau nước mắt cho cậu, cử chỉ vô cùng dịu dàng..

"_ Sao em lại khóc!? Chẳng phải em muốn như vậy sao!?"

"_ Hức..hức...không có gì...chỉ vì gió thổi mạnh quá nên tôi cay mắt mà thôi!"

Bogum giang rộng vòng tay, hắn mỉm cười thật đẹp..

"_ Taehyung à...em hãy ôm tôi một lần nữa được chứ!?"

Cậu nấc lên từng hồi vì quá đau lòng, rốt cuộc cậu có gì tốt đẹp mà phải khiến chú ấy đau lòng đến vậy. Khẽ gật đầu rồi cậu bước đến, chưa đầy bước chân thì hắn đã thật nhanh kéo cậu ôm siết vào lòng..

"_ Anh nhớ em...và anh thật lòng rất yêu em! Taehyung à...đây là lần cuối cùng anh nói câu này với em!". Nước mắt hắn rơi lên vai cậu..

Cậu òa khóc nức nở ôm chầm lấy hắn, cậu ước gì không hề có chuyện gì xảy ra. Ông trời thật biết cách đày đọa con người..

"_ Hức..hức..hức...!". Cậu chỉ biết khóc mà không biết nói gì hơn.

"_ Kể từ sau hôm nay...giữa chúng ta đoạn tuyệt tất cả!". Ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo, trái tim ấm nóng giờ đây đã hóa băng tuyết buốt giá.

Cậu dụi mặt lên bờ ngực đã từng thuộc về cậu, thôi thì hắn hận cậu cũng tốt. Tránh xa cậu chính là tránh xa Hắc Long, tính mạng hắn an toàn mới là điều quan trọng nhất!

"_ Tôi hiểu rồi...hức..hức...cám ơn chú đã từng yêu thương tôi!"

Cơn mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn, hai kẻ đau khổ vẫn ôm ghì lấy nhau không nỡ buông dù đã nói lời đoạn tuyệt! Bởi khi buông nhau ra rồi thì sẽ mãi mãi không còn được có nhau thêm một lần nào nữa...

"_ Đến lúc rồi...phải kết thúc thôi! Em về đi!". Hắn chầm chậm buông thân thể cậu ra, trong lòng Bogum có biết bao cảm xúc xáo trộn.

Cậu từ từ lùi lại rồi bật khóc, kết thúc thật rồi! Nhìn hắn thêm lần cuối cậu đưa tay xoa lên gương mặt tuấn mĩ..

"_ Chú phải nhớ...ăn uống đầy đủ...nghỉ ngơi đầy đủ...tôi đi đây!"

Taehyung nức nở chạy đi trong cơn mưa tầm tã, để lại Bogum dõi mắt nhìn theo hình bóng cậu xa dần...

"_ Lão đại...ngài để cậu ta đi như vậy sao!? Cậu ta đã phản bội ngài..."

Bogum đưa tay lên ra hiệu ý bảo hắn ngừng lại..

"_ Xem như hôm nay tao trả lại cái ơn cậu ta đã từng cứu mạng tao!"

"_ Vậy còn sau này...!?"

Hắn nhếch môi cười lạnh..

"_ Mày đoán xem!"

Nói rồi hắn bỏ đi vào trong xe, cơn mưa lớn lúc này giống như xóa hết mọi dấu vết đã từng tồn tại. Nó cuốn trôi hết ký ức lẫn kỷ niệm, cuốn trôi luôn tấm chân tình của một kẻ duy nhất một lần yêu!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro