Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Từ lúc Taehyung chạy ra khỏi biệt thự là đã bị Sara theo dõi mà không hề hay biết. Cô đi ra ngoài mua sắm, xe vừa về đến cổng liền trông thấy Taehyung đang hối hả chạy ra. Vốn luôn muốn tìm cơ hội để ly gián cậu và Jungkook nên cô đã âm thầm lái xe theo chiếc taxi chở cậu. Lòng không khỏi tò mò cậu đi đâu mà biểu hiện gấp gáp đến như thế. Cô lén theo Taehyung cho đến một con hẻm nhỏ. Từ xa nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không thể nào tin nổi. Mừng còn hơn được trúng giải jackpot, Sara nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại mọi thứ trước mắt. Môi không tự chủ mà nhếch lên cười đắc chí..

"_ Ha...mày bị tao tóm được rồi nha nhóc con! Đồ cái thứ hai chân đạp hai thuyền, bắt cá thích sài lưới, có trăng rồi lại muốn có đèn, ngồi bàn này còn thèm đồ ăn của bàn nọ hả mậy! Chuyến này còn không đạp đầu mày ra khỏi nhà được thì tên Sara của tao sẽ viết ngược lại cho mày xem! Đêm hôm dám hẹn trai hú hí ở chỗ vắng người, dị mà chú Jungkook còn nói mày ngây thơ cơ đấy! Mà bà nội nó tức thiệt chớ, thằng cha hẹn hò với nó sao đẹp trai dữ dị chèn ơi! Làm như trai đẹp bị nó tóm hết rồi ý!"

Đã quay xong những gì cần quay, Sara nhanh chóng lủi vào trong hẻm tối rồi chuồn đi mất. Bước thấp bước cao vừa đi cô vừa càm ràm..

"_ Đi rình người ta hẹn hò mà còn bị mắc mưa nữa chứ, cái số đúng hẻo thiệt! Người ta có đôi ôm ôm ấp ấp còn mình đứng lẻ loi một mình để đập muỗi! Hứ..!"





Taehyung chạy đi trong cơn mưa tầm tã, trái tim cậu đau đến nghẹt thở. Đột nhiên cậu cảm thấy thật không cam tâm. Cậu tự hỏi bản thân sẽ từ bỏ đi người mà cậu thích nhiều đến vậy sao!? Cậu dừng lại bước chân, trái tim thôi thúc cậu nên quay trở lại. Đôi bàn chân đắn đo do dự nhưng rồi lý lẽ con tim đã chiến thắng. Cậu chạy ngược lại nơi đã nói lời đoạn tuyệt với Dong Woon. Cậu muốn nói cho chú ấy biết cậu không phải kẻ tệ bạc như thế. Cậu cũng muốn được một lần nói rõ lòng mình với hắn rằng.. "Em cũng rất thích anh! Thích anh rất nhiều!"

Taehyung đã cố chạy nhanh nhất có thể rồi nhưng dường như số phận đã an bài. Nơi đó không còn bóng dáng cô độc của Dong Woon đứng chờ cậu nữa. Đã không còn một đôi mắt buồn thật buồn dõi theo bóng cậu. Đã không còn ai là Dong Woon đứng lặng lẽ rơi nước mắt trong cơn mưa lạnh buốt..đã không còn nữa rồi! Chú ấy đã thực sự rời xa cậu rồi!

"_ Hức...hức...hức...Dong Woon à...anh đâu rồi!? Hức...hức...hức...Taehyung đã nói dối, em không phải tệ hại như thế đâu! Hức..hức..hức...anh quay lại đi mà...hức..hức...em phải làm sao đây!? Em phải làm sao mới đúng đây!?". Cậu gào khóc gọi tên hắn đến lạc cả giọng, cậu không cam tâm, một chút cũng không! Cơn mưa như trút nước lúc này cũng không bao che được tiếng nức nở. Taehyung khụy xuống ôm lấy thân thể mệt nhoài, cậu khóc thật nhiều với hy vọng cơn đau trong lòng có thể vơi đi. Tình đầu thơ mộng kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng...

"_ Hức..hức...hết thật rồi...hức...buông thôi...hức...hức...!"




"_ Mọi thứ cứ theo kế hoạch mà tiến hành!". Jungkook nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã muộn.

"_ Dạ, tôi đã cho người đi điều tra nay mai sẽ có kết quả thôi!". Hee Chul hiểu ý hắn muốn kết thúc buổi họp.

"_ Anh em trong bang chết thảm như vậy tôi thề phải lấy lại gấp mười lần số nợ bọn họ đã gây ra!"

"_ Lão đại yên tâm, các anh em đứng đầu trong các phân nhánh đã bắt tay vào việc rồi!". Đại ca của một phân nhánh tiếp lời.

Tiếp đó là một loạt hơn ba mươi đại ca của các phân nhánh khác đều đồng thanh hưởng ứng..

"_ Lão đại yên tâm!!!"

"_ Ừm, mọi người về đi! Sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều việc phải "vận động tay chân" cho giãn gân giãn cốt! Cái gọi là bang Hắc Báo kia thật tiếc khi vừa mới phất lên lại phải lụi tàn quá sớm. Hừ..tao sẽ cầm chiếc đầu nóng hổi của Choi Kang Dae mà đi đến tế vong hồn anh em chết oan!". Một cái nhếch môi tà ác lạnh người từ hắn khiến cho các vị đại ca cũng phải rùng mình.

Nghe câu kết thúc của lão đại mọi người lần lượt rút về các phân nhánh. Một cuộc họp dài ít khi xuất hiện thế này thường là báo trước cho một cuộc tấn công dữ dội!

Thấy anh em đã về hết Hee Chul liền nói..

"_ Cũng đã muộn rồi lão đại nghỉ ngơi sớm!"

Hắn ngó đồng hồ đã hơn mười hai giờ khuya..

"_ Muộn thật! Giờ này cũng sắp đến giờ bé con kia đòi ăn khuya rồi! Tôi xuống bếp nấu vài món ông đi nghỉ đi!". Từ lúc bị đám đàn em phanh phui chuyện hắn "lụy người đẹp" thì hắn đã không còn giấu giếm mỗi đêm từ lão đại hóa con sen nữa.

Miệng Hee Chul cười méo xẹo..

"_ Hà...lão đại cưng vợ quá!"

Hắn liếc ông ta..

"_ Bộ lạ lắm hả?"

Hee Chul cười hề hề..

"_ Lạ thật mà! Kiểu này là trên vạn người dưới một người, không ngờ lão đại lại nằm kèo dưới!"

"_ Ăn nói vớ vẩn! Chỉ cần lúc cần thiết nằm kèo trên là được!"

Hee Chul cười nham nhở..

"_ Đúng đúng!"

"_ Ông đi nghỉ đi, tôi đi nấu ăn cho "ẻm!"

Hee Chul không dám nói thêm vì sợ bị lão đại súc cho một đá, mặc dù hắn đang vui nhưng nếu mà không biết điều cứ chọc tới là ăn tán rụng răng như chơi. Ông rất muốn nói thêm một câu "Ước gì nhìn thấy cảnh lão đại bị vợ véo lỗ tai chắc tui cười chớt!" mà hổng dám!

"_ Dạ!"

Jungkook trong lòng thoải mái đi vào phòng bếp xào xào nấu nấu một loáng đã xong những món mà Taehyung thích ăn nhất. Xong xuôi đâu đó hắn tự tay mang lên phòng tìm cậu. Đẩy cửa bước vào với tâm trạng vui vẻ, hắn đoán cậu sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên hai mắt long lanh khi nhìn thấy đồ ăn.

Vừa đặt khay thức ăn lên bàn hắn vừa gọi..

"_ Tiểu tổ tông đâu rồi mau mau đến ăn khuya này!"

Hắn gọi nhưng không thấy cậu đáp, nghĩ rằng cậu đã ngủ quên nên đi đến giường vạch chăn ra tìm cậu. Một khoảng trống trắng tinh hiện ra trước mắt. Hắn đưa tay sờ lên giường một chút hơi ấm cũng không hề có. Đi vào phòng tắm cũng không thấy cậu đâu. Hắn mở cửa đi ra ban công bên ngoài tìm cũng chỉ là sự vắng lặng..

"_ Trong phòng không có hay là đã chạy đi xuống dưới?"

Nghĩ như vậy nên hắn đã đi xuống từng tầng mà tìm cậu, kết quả nhận lại vẫn là không thấy. Cho đến lúc này linh tính như mách bảo hắn đã có chuyện không hay xảy ra rồi!

Mang theo tâm trạng lo lắng hắn đi xuống phòng chính gọi lớn...

"_ Tất cả mọi người đến đây ngay!"

Hee Chul đang mơ màng chuẩn bị vào mộng đẹp thì nghe tiếng hét từ lão đại. Ông nhanh chóng khoát áo vào rồi chạy ra phòng lớn. Đám thuộc hạ canh gác nghe tin cũng gấp rút chạy vào. Thật nhanh mọi người đã tập hợp đầy đủ. Hee Chul lo lắng bước đến hỏi..

"_ Có chuyện gì vậy lão đại? Trong bang có biến gì phải không!?"

"_ Không phải! Tôi không tìm thấy Taehyung đâu cả. Ông cho người chạy sang các khu khác tìm thử xem cậu bé có vì ham chơi mà lạc mất rồi không!"

Nhìn ra sự lo lắng trong câu nói của hắn, Hee Chul gật đầu rồi quay sang bảo đám đàn em..

"_ Bọn mày chia nhau chạy sang các khu nhà phụ tìm xem có gặp "cục vàng cục ngọc" à không...có gặp vợ tương lai của lão đại vì ham chơi mà bị lạc hay không!?"

Jungkook lườm ông ta bén ngót còn đám đàn em thì tủm tỉm cười khi nhận lệnh.

"_ Dạ!". Bọn chúng đồng loạt vâng lệnh.

Vậy là cả đám chia nhau ra chạy khắp các khu, tìm không bỏ sót dù chỉ là một bụi cây kẹt cửa. Jungkook ngồi chờ mà sốt ruột, trước giờ cậu dù có ham chơi cũng không đến mức khuya thế này mà vẫn chưa mò về đòi ăn.

Sara vừa về tới nhà, cô bước xuống xe đã trông thấy cái cảnh mọi người đang tỏa đi khắp nơi tìm kiếm gì đó. Nghĩ ngợi một lúc thôi cô đã dần hiểu ra, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cười khẩy..

"_ Haizz...mưa gió thế này đúng thật là.. nên châm lửa đốt nhà cho nó ấm cúng mới được!"

Chạy vội vào trong nhà để tránh cơn mưa, Sara không khó khi nhìn ra cái nhíu mày lo lắng của hắn...

"_ Nhà đang có chuyện gì vui mà cháu thấy rộn ràng quá vậy ạ!?". Cô thừa biết lý do nhưng vẫn vờ vô tri.

Jungkook lườm cô mà không buồn đáp, chỉ có Hee Chul là đi đến khều vai cô nói nhỏ..

"_ Giời ạ...bộ tiểu thư không nhìn thấy da mặt của lão đại nhăn hơn quả táo tàu bị phơi mười nắng hay sao mà bảo vui!?"

"_ Hee Chul...tôi chưa có điếc!". Hắn phóng tia mắt đe dọa về ông ta.

"_ Khà...khà...lão đại bỏ qua cho sự thành thật của tôi nha!"

Hắn thở hắc ra với cảm xúc bất lực, dạo này hình như hắn dễ tính quá nên tụi đàn em cứ nhờn mặt.

Sara thong thả ngồi xuống ghế, khóe môi cô nhếch lên thích thú và không nói thêm gì. Chuyện hay vẫn còn chưa đến giai đoạn cao trào nên cô không vội. Phải chờ đến lúc chín mùi cô sẽ cho hắn một liều thuốc đúng bệnh mới giúp hắn sáng mắt ra.

Chuyện cậu bỗng dưng mất tích đã đến tai hai kẻ canh gác bên ngoài cổng lớn. Bọn họ nhìn nhau nhíu mày một lúc rồi gật đầu thay cho tất cả mọi điều muốn trao đổi. Bên kia góc tường Chung Ae chờ cậu mãi mà chưa thấy cậu về thì gã đã hiểu số phận của mình lành ít dữ nhiều. Lại thêm thấy một trong hai tên canh gác nét mặt căng thẳng đi vào nhà lớn thì biết cái gì đến cũng phải đến rồi!

Tên nọ dè dặt đi đến trước mặt Jungkook cúi mặt thưa..

"_ Thưa lão đại...có chuyện này...em không dám không báo!"

Hắn ngước mắt nhìn thẳng về hắn, điếu thuốc trên tay bị rít thêm một hơi dài. Phả làn khói trắng đục ra khỏi cánh mũi mới hỏi..

"_ Có chuyện gì nói nhanh!". Trong lòng hắn đang rất khó chịu.

"_ Dạ...thật ra..thật ra..cậu bé đã rời khỏi biệt thự từ tối rồi ạ!"

Cái nhíu mày từ hắn lại sâu thêm..

"_ Mày nói gì? Ai cho phép mà Taehyung được tự ý ra khỏi nhà hả?"

Tên nọ hơi run khi đáp...

"_ Không phải..là được sự đồng ý của ngài hay sao!? Cho nên bọn em mới dễ dàng để cậu ấy đi qua cổng!"

Hắn đập mạnh tay lên bàn quát..

"_ Lệnh của tao? Bọn mày là quá ngu ngốc hay là muốn vượt quyền mạo nhận lệnh của tao hả?"

"_ Dạ...bọn em không dám...bởi vì có người đưa cậu bé đến và nói đã được sự đồng ý của lão đại. Cho nên bọn em mới không chút nghi ngờ mà cho cậu ấy đi qua."

"_ Hừ, là kẻ nào lớn quyền đến mức khiến bọn mày tin tưởng như thế hả? Sự ngu dốt của bọn mày cứ thế này thì sớm muộn cũng rước giặt về tàn sát bang hội sớm thôi!"

Tên nọ run sợ..

"_ Dạ...là em ngu đần!"

Hắn túm áo gã kéo xếch lên gặng hỏi..

"_ Là ai?"

Tên nọ chưa kịp trả lời thì Chung Ae đã tự mình bước vào nhận tội. Gã đi đến quỳ xuống trước mặt Jungkook...

"_ Là em...!"

Buông cổ áo của tên nọ ra hắn quắc mắt nhìn xuống Chung Ae. Cơn tức giận kéo đến như ngọn lửa cháy bùng. Đám thuộc hạ của hắn lần lượt dám qua mặt hắn. Có phải luật lệ trong bang này chưa đủ để răn đe. Không kìm được lửa giận hắn tán một cái thật mạnh vào mặt kẻ đang quỳ dưới chân. Tiếng "bốp" nổ vang khiến ai cũng phải giật mình kinh hãi. Chung Ae té nhào xuống sàn nhà theo lực tác động, máu từ mũi và miệng của gã cũng nhanh chóng trào ra đỏ thẳm. Tuy vẫn còn choáng váng say xẩm nhưng gã vẫn cố lồm cồm quỳ lại cho ngay ngắn..

"_ Em..xin lỗi..lão đại!". Nói rồi gã sặc ho lên một tiếng, chiếc răng gãy cũng bị nôn ra với đầy máu tươi.

Đám đàn em tái mặt khi chứng kiến, chỉ một cái bạt tay thôi mà lực đã khủng khiếp đến như vậy! Bầu không khí im bặt ngột ngạt, không một ai dám lên tiếng kể cả Hee Chul. Lần này đúng là Chung Ae có chết cũng không oan tội. Dám mạo danh lệnh của lão đại chính là đại tội, Chung Ae theo lão đại lâu như vậy mà vẫn dám phạm vào thì hết cứu rồi!

"_ Nói! Cậu ấy đang ở đâu?". Hắn gầm lên.

Chung Ae nhẹ lắc đầu khổ sở..

"_ Chính em cũng không biết!"

"_ Hừ! Mày chán sống rồi nhỉ Chung Ae?"

Gã gập người xuống dập đầu..

"_ Em không dám lừa ngài...em cứ nghĩ cậu bé chỉ ham chơi muốn trốn ra ngoài một lúc nên...nên mới giúp!"

"_ Mày...". Hắn chưa kịp nói hết câu thì từ bên ngoài Taehyung đã chầm chậm đi vào. Cậu bước đi như kẻ vô hồn toàn thân ướt sũng. Cơ mặt Jungkook từ từ giãn ra khi nhìn thấy cậu. Sara từ đầu ngồi yên lặng bên kia giờ mới cong môi cười nhếch miệng..

"_ Hừ...mày gan hơn tao tưởng! Còn dám lếch xác về đây cơ đấy!"

Hắn thôi chất vấn Chung Ae, bước đến giữ hai vai cậu gặng hỏi..

"_ Cậu đi đâu giờ này mới chịu về!?". Toàn thân cậu lạnh băng vì dầm mưa, hắn nhìn thôi đã thấy xót!

Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt sưng vù của cậu lại khiến hắn thêm phần lo lắng. Cậu nhìn hắn rồi lại cúi mặt nhỏ giọng đáp...

"_À... do thấy buồn chán nên tôi muốn ra ngoài một lúc.."

"_ Buồn chán?"

"_ Phải...là do buồn chán nên tôi muốn ra ngoài chơi..xin lỗi chú!"

Đám đàn em thở phào nhẹ nhỏm, thật may vì cậu bé đã về nếu không đêm nay mọi người đừng mong được yên ổn.

Taehyung đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy ai cũng có vẻ căng thẳng. Tại sao mọi người lại tụ hợp lại đông đủ như thế nhỉ? Nhìn sang cạnh bên là Chung Ae đang quỳ gối, mặt mũi sưng vù thâm tím lại còn có máu chảy ra ướt đỏ. Vài giây thôi cậu đã lấy lại sự tỉnh táo mà hiểu ra, trong lòng ngập tràn áy náy tự trách..

"_ Chú đánh chú Chung Ae sao? Là do tôi nài nỉ chú ấy giúp tôi trốn ra ngoài, Chung Ae không có lỗi!"

Hắn hừ lạnh...

"_ Dám mạo danh tôi đưa cậu ra ngoài mà bảo không có tội à? Một cái bạt tay đã là quá nhẹ! Luật lệ trong bang nó luôn nắm rõ mà còn dám phạm, có chết cũng không oan tội!"

Chung Ae cúi gập người..

"_ Dạ! Là em đã sai! Xin lão đại tha tội!"

"_ Nhưng nguồn cơn là tôi mà ra, chú muốn phạt thì phải phạt tôi mới đúng!"

"_ Tội của cậu dĩ nhiên phải bị phạt nhưng không phải ở đây cũng chẳng phải lúc này!". Tuy cậu đã dám trốn ra ngoài nhưng cũng đã biết đường mà mò về xem như được ân xá. Nhưng tội dám ham chơi thì không xử không được. Đợi đến khi lên phòng để xem hắn sẽ phạt cậu như thế nào!

Đám đàn em nghe thế đâu khó để hiểu ra ẩn ý của lão đại. Xem ra đêm nay cậu bé "mệt mình" rồi đây!

Taehyung lườm hắn rồi mới bước lại chỗ Chung Ae ngồi xuống cạnh bên gã..

"_ Chung Ae à..xin lỗi chú nha! Chú có đau lắm không!?". Tại cậu mà gã mới bị đánh như thế.

Gã lắc đầu...

"_ Cậu bé về an toàn là tốt rồi! Sau này đừng như thế nữa, lão đại đã phát điên lên vì lo lắng cho cậu đấy!"

Hắn liếc gã...

"_ Mày điêu vừa thôi, tao phát điên khi nào? Ăn tán vì tội mạo danh chưa đủ muốn bị phạt thêm cái tội nói điêu à!". Tuy là mắng gã nhưng âm điệu của hắn đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Chung Ae lúng túng khi nhận ra mình nói lỡ lời..

"_ Dạ...em xin lỗi!"

"_ Dù nói thế nào thì mày cũng đã làm sai! Mày hiểu nên làm thế nào rồi chứ?"

Taehyung đứng dậy đi lại níu lấy cánh tay hắn..

"_ Người sai là tôi kia mà, chú tha cho Chung Ae một lần có được không!? Tôi hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn ở yên không chạy đi lung tung nữa!"

Hắn nhàn nhạt nói...

"_ Chuyện nào ra chuyện đó! Sai tức là sai, trong bang có luật của trong bang cậu không được xen vào!"

Chung Ae từ từ đứng dậy gập người trước mặt hắn..

"_ Dạ, em xin đi chịu phạt!"

Sau đó gã mới nhìn sang Taehyung với nụ cười như có như không..

"_ Là tôi sai nên phải chịu phạt là đúng, cậu bé đừng lo sẽ không sao đâu!". Nói rồi gã bước đến nơi có hai tên thuộc đã đứng chờ sẵn từ lúc Jungkook cho lệnh phạt. Không ai nói rõ cho Taehyung biết là gã sẽ bị phạt như thế nào. Nếu biết ra chắc cậu sẽ lại làm ầm lên vì nó khủng khiếp hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

Jungkook xoa lên má cậu, âm giọng dịu dàng..

"_ Đã chạy lung tung còn không biết tìm chỗ trú mưa à!? Mau lên thay bộ đồ ướt này ra nếu không cậu sẽ bệnh đấy!"

Jungkook vừa dứt câu Taehyung liền hắt hơi liên tục mấy cái, cậu khịt mũi..

"_ Tại chú mà tôi mới bệnh đấy, không nói thì thôi không sao cả, vừa nói dứt câu tôi liền hắt hơi ngay!"

Hắn véo mũi cậu cưng chiều...

"_ Đúng là đồ vô lý!"

Cả đám đàn em từ bộ dạng há hốc mồm chuyển thành cay cú, nội tâm phẫn uất tột độ..

"_ Còn ngài là đồ thiên vị!"

Sara chứng kiến một màng "hội ngộ tình cảm" mà không khỏi phì cười. Cô không tưởng tượng ra được khi biết rõ bộ mặt của thiên thần trong lòng hắn bấy lâu chỉ là đồ giả tạo thì sẽ có cảm giác gì. Cảm thấy đã đến lúc nên phơi bày mọi thứ liền lớn tiếng bảo..

"_ Đứng lại! Chú Chung Ae đi hơi sớm rồi đó!". Cô phải nhân lúc tình cảm của hắn dành cho cậu nhiều nhất mà phi một cước. Bị đá càng đau thì nỗi đau đó mới thấm sâu, mới khắc cốt ghi tâm mỗi khi nhớ đến!

Chung Ae vừa đi đến bậc cửa thì khựng bước chân lại, gã quay người giọng từ tốn..

"_ Không biết tiểu thư Sara có chuyện gì muốn nói?"

Cô nhoẻn cười dứng dậy đi đi lại lại ra vẻ bề trên..

"_ Muốn nói chuyện gì thì phải để chú và thằng nhóc kia nói ra chứ không phải tôi. Chỉ là tôi không nhịn được khi một lão đại cao cao tại thượng bị người ta qua mặt lừa dối! Có đúng không Kim Taehyung?". Nói rồi cô liếc mắt nhìn sang cậu, nở một nụ cười ẩn ý.

"_ Cháu lại muốn gây chuyện gì nữa đây Sara? Cả đêm bận rộn ta đã mệt lắm rồi không muốn có thêm phiền phức nào nữa!". Jungkook chỉ muốn đưa Taehyung lên phòng ngay lập tức. Thân thể cậu bị ngấm nước mưa đang bắt đầu lạnh run lên. Kéo dài thêm sẽ lại bị cảm mà hắn thừa biết cậu rất ghét phải uống thuốc.

"_ Hứ, lúc nào chú cũng nghĩ người gây chuyện là cháu cả, mà không hề biết tên đàn em âm mưu cùng cái đứa đứng cạnh chú để phản bội chú!"

Hắn nhíu mày..

"_ Nói năng cho tử tế vào, càng ngày càng xất xược!"

Chung Ae cũng không chịu nổi cái tính tiểu thư đỏng đảnh của Sara, gã khó chịu ra mặt..

"_ Tuy cô là cháu của lão đại nhưng không phải muốn nói gì cũng được. Và nhất là chuyện liên quan đến sự trung thành của tôi với Hắc Long!"

Sara nghe vậy thì ôm bụng cười ngặc nghẻo..

"_ Trung thành? Haha..chú trung thành bằng cách lén đưa tiểu tình nhân của lão đại đi ra bên ngoài để hẹn hò với đàn ông khác à? Nực cười!"

Chung Ae tái mặt hết nhìn lão đại lại nhìn sang Taehyung. Sắc mặt cậu lúc này cũng không hơn gì gã, nó đã tái xanh từ lúc Sara nhắc đến hai từ "phản bội!" rồi..

Chung Ae lấy lại bình tĩnh..

"_ Tiểu thư Sara càng lúc càng đi xa giới hạn rồi đó!"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, nếu là bình thường với tính cách của cậu đã sớm nhào đến ăn thua đủ với Sara từ lâu rồi, dễ gì chịu đứng yên mà nghe lời nặng nhẹ. Hắn lắc nhẹ đầu để xua đi cái ý nghĩ không hay đó, hắn chọn tin cậu! Có lẽ cậu đang mệt và đã quá chán cái tính gây hấn của Sara nên không thèm chấp nhất!

"_ Chuyện này không phải chuyện để cháu mang ra đùa! Còn gây chuyện tiếp thì hãy bay về Mỹ ngay trong ngày mai cho ta!". Hắn lớn tiếng quát.

Sara giậm chân uất ức..

"_ Thôi được, cháu nói miệng thì chú đâu dễ gì tin. Bởi trong lòng chú nó lúc nào cũng ngây thơ trong sáng như thiên thần kia mà! Từ lâu cháu đã nói, nó không phải là đứa tầm thường đơn giản. Loại người như nó chính là một loại thuốc độc mang hương thơm quyến rũ dễ dàng đánh lừa tất cả mọi người!"

"_ Im ngay! Han Sara cháu cút ngay cho ta!". Jungkook gầm lên thật lớn. Nét mặt thất thần lúc này của Taehyung khiến hắn mất đi bình tĩnh. Cậu bỏ trốn ra ngoài và trở về đây trong trạng thái buồn bã, đôi mắt sưng vù kia từ đầu hắn đã nhận ra. Chỉ là hắn muốn lên phòng để hỏi cậu rốt cuộc bên ngoài đã bị ai ức hiếp. Chỉ cần biết kẻ đó là ai hắn sẽ lập tức cho người đến róc xương kẻ đó để đòi công bằng cho cậu. Nhưng xem ra với tình huống hiện giờ hắn không thể không nghĩ ra thêm một trường hợp khác.

Sara bặm môi, khóe mắt cô ươn ướt..

"_ Người tốt với chú thì chú xem thường! Còn kẻ phản bội hai mặt thì chú trân trọng như bảo vật là sao chứ? Được thôi, Kim Taehyung mày nói đi, hôm nay mày trốn ra ngoài chỉ là ham chơi thôi đúng không!? Mày chẳng làm gì khác ngoài chuyện ra ngoài vui chơi và chỉ có vậy? Mày nói cho tao và tất cả mọi người ở đây cùng nghe đi!"

Taehyung hít thở từng ngụm khó khăn, cậu cắn môi đắn đo không nói rõ thành lời. Ánh mắt từ tứ phía đang đổ dồn về cậu và ánh mắt cậu sợ phải đối diện nhất trong lúc này chính là của Jungkook.

"_ Tôi...tôi...thật...thật ra...."

Jungkook hét lên cắt ngang lời cậu...

"_ Đủ rồi! Mọi chuyện dừng lại ở đây! Tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi đi! Sara cháu cũng nên đi nghỉ sớm!"

Khóe mắt Taehyung hơi ửng đỏ nhìn lên hắn, hành động này của Jungkook...là muốn trốn tránh lời thú nhận của cậu sao!? Và dĩ nhiên Sara cũng biết, tất cả mọi người đều biết!

Cô cười khẩy..

"_ Ước gì chú tốt với cháu được một phần như thế thôi thì cháu đã hạnh phúc biết mấy! Còn người ta có được chú rồi mà vẫn đèo bồng nhìn sang ngọn núi khác! Jeon Jungkook lão đại bang Hắc Long chú sắp trở thành trò cười của cả thiên hạ này rồi! Vốn cháu không muốn chú quá tổn thương nhưng không vạch mặt cái đứa tệ hại kia thì cháu không chịu được. Chú tự mình xem đi!"

Sara mở lên đoạn video cô quay được đưa đến trước mặt Jungkook. Lúc này trong lòng hắn có biết bao rối bời. Hắn không dám để bản thân đau lòng vì như thế khác nào hắn tin rằng cậu là loại người trơ trẽn hai mặt. Thở hắc ra một hơi hắn mới nhìn vào màng hình điện thoại. Từng cảnh tượng lướt qua trước mắt như ngàn mũi dao xoáy vào tim hắn. Nhìn tới đâu thì linh hồn hắn vụn vỡ tới đó, đau đến mức trái tim cứ quặn thắt từng hồi! Hơi thở khó khăn dồn dập, bàn tay hắn run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại mà tưởng như đang cầm vật nặng ngàn cân!

Trời ơi! Kẻ trong đoạn video kia làm sao hắn không nhận ra được! Park Bogum! Là Park Bogum sao!? Chính là hắn! Tại sao chứ!? Tại sao lại như vậy!? Tại sao không là một ai khác mà lại là Park Bogum?! Oan nghiệt thay cho hắn!

Hai hàm răng hắn nghiến lại, dẫu không muốn nhìn tiếp mà đôi mắt đỏ rực cứ phải dán chặt vào màng hình. Đôi bàn tay cuộn lại run lên bần bật vì lực siết. Cái cảnh cậu và Bogum ôm ghì lấy nhau trong mưa mãi không chịu buông thì đó cũng chính là sợi dây thép đầy gai quấn chặt lấy trái tim hắn. Đau đớn, rỉ máu, tê tái, quằn quại,...từng cảm xúc như vũ bão xoay vần lấy kẻ cô độc là hắn!

Hee Chul nhận thấy tình hình này quả là không ổn, ông bảo đám thuộc hạ..

"_ Ngoại trừ Chung Ae thì tất cả mọi người hãy ra ngoài, tao cấm tuyệt đối không một ai được phép ở gần khu vực này!"

"_ Dạ!". Bọn họ đồng loạt trả lời và nhanh chóng rút đi. Đâu ai ngu dại gì mà chậm chân ở lại khi nhìn thấy nét mặt đó của lão đại.

"_ Lão đại...có chuyện gì sao?". Hee Chul dè dặt hỏi.

Ánh mắt sắc lạnh của Jungkook đảo nhìn một lượt, khóe mắt đỏ dần khi dừng lại ở thân ảnh của Taehyung. Hắn mím môi hít sâu một hơi trong khó khăn, lòng tự nhủ lòng không được để bản thân rơi nước mắt dù chỉ là một giọt!

Đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn hắn, cậu không biết hắn đã xem được thứ gì mà có thái độ kì lạ đến vậy. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn tức giận và trông hắn lúc này rất đáng sợ!

"_ Chú à...!". Cậu khẽ gọi.

Jungkook chầm chậm bước lại đứng đối diện cậu, bàn tay to lớn bóp mạnh lên chiếc cổ nhỏ nhắn. Taehyung sau phút ngỡ ngàng thì cơn đau liền ập đến, cậu cố sức gỡ bàn tay hắn ra mà không thể. Hai dòng nước trong veo tràn ra khóe mắt, miệng ú ớ..

"_ C..chú...đ..đau...đau...quá...!"

Hee Chul vội bước lại ý muốn can ngăn..

"_ Lão đại...chuyện này..."

"_ Câm miệng! Chuyện này không đến lượt ông xen vào! Tránh ra!". Tiếng gằn giọng từ hắn thật đáng sợ.

Hee Chul đành lùi bước lại, ông hiểu tính hắn lúc này càng khuyên càng lớn chuyện. Và ông đoán ở bên trong chiếc điện thoại kia hẳn chứa đựng điều gì khủng khiếp lắm!

Chung Ae đang đứng ở cửa cũng vội chạy lại quỳ xuống...

"_ Thưa lão đại, có phải đã có hiểu lầm gì rồi chăng?"

Hắn nhìn xuống Chung Ae mà lửa giận liền phừng cháy cuồn cuộn. Không nói không rằng hắn giơ chân đá thật mạnh vào ngực của gã, khiến gã bật ngửa ngã ra sàn nhà ôm ngực quằn quại.

"_ Đồ khốn nạn! Loại phản phúc như mày lấy tư cách gì nói chuyện ở đây!"

Sara đứng cạnh bên mà hả dạ hết sức, thật đáng đời kẻ dám a tòng với thằng nhãi kia. Cô đanh mắt lại nhìn bàn tay hắn mỗi lúc lại siết chặt hơn trên chiếc cổ nhỏ. Cô ước gì hắn sẽ bóp mạnh hơn, bóp gãy chiếc cổ kia lại càng tốt!

Đoạn hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cay đắng nói..

"_ Tôi thật không ngờ, bản thân lăn lộn trong thế giới đen bấy lâu lại quá dễ dàng sập bẫy một kẻ tầm thường như cậu! Kim Taehyung cậu khiến tôi phải ngã mũ bái phục vì sự diễn xuất tài tình, không một kẽ hở!"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nhợt, cậu lắc đầu đầy khó khăn...

"_ T..tôi...kh..không...hiểu...ưm...!"

Nghe cậu chối tội khiến hắn càng thêm tức giận, bàn tay siết mạnh hơn một nấc làm cho cậu phải trợn mắt vì ngạt thở. Chiếc lưỡi nhỏ vì lực dồn ép mà ú ớ  như muốn trào ra bên ngoài. Hai tay cậu bấu mạnh lên cánh tay hắn với hy vọng gỡ được gọng kìm kia ra nhưng chỉ là vô ích mà thôi. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, từng dòng lệ ấm cứ tuôn mãi không ngừng. Chiếc cổ nhỏ đau và trái tim cậu cũng đang rất đau. Hắn như thế này chính là thực sự muốn giết chết cậu rồi!

"_J...Jung....kook....Jeon....Jeon...Jung...Kook...!". Cậu cố gọi được tên hắn trong vô vàn khó khăn, hai tay buông thỏng xuống chờ nhận lấy cái chết. Chỉ trong một ngày mà cậu đã phải chịu đựng quá nhiều tuyệt vọng lẫn đau đớn!

Đôi lông mày hắn nhíu lại, cậu vừa gọi tên hắn sao!? Hành động buông tay kia chính là chấp nhận cái chết. Nghĩ đến đây hắn giật mình vội buông bàn tay ra khỏi cổ cậu. Ánh mắt chấp nhận cực hình từ cậu khiến hắn đau đớn tột cùng! Hắn thật sự muốn giết cậu?! Không...hắn..không nỡ!

Khi hắn buông tay ra thì cậu liền ngã phịch xuống đất mà hước lên từng hồi, chỉ vài mươi giây nữa thôi thế giới này sẽ chẳng còn ai mang tên Kim Taehyung cả! Gương mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí đến trắng bệch yếu ớt.

Hắn nhìn xuống cậu, đau đớn lẫn thù hận đan xen nhau như sợi dây thừng được bện chặt. Trong tình cảnh lúc này thật chẳng thể phân định được cảm xúc nào là nhiều hơn. Nuốt cay đắng vào lòng hắn nghiến răng hỏi...

"_ Nói! Cậu được cài vào Hắc Long với mục đích gì?"

Sau một lúc lấy lại nhịp thở ổn định, cậu ngước đôi mắt nhạt nhòa dòng lệ nhìn lên hắn rồi đáp..

"_ Chú hỏi gì tôi không hiểu!"

Sara chen vào xiên xỏ...

"_ Ha...tao không ngờ cho đến lúc này mày vẫn còn trơ trẽn bày ra bộ mặt ngây thơ đội lốp cáo già được cũng hay."

Taehyung uất ức...

"_ Rốt cuộc các người đang nói chuyện gì vậy?"

Jungkook ném chiếc điện thoại đến trước mặt cậu, hắn gào lên thống khổ..

"_ Đừng xảo biện! Tự mà xem đi!"

Bị hắn mắng, cậu đau lòng lắm. Nhưng vẫn làm theo lời mà cầm điện thoại lên mở ra xem. Trong video ghi lại tất cả những gì diễn ra của cậu và Dong Woon chỉ là không hề có âm thanh. Nhìn lại hình ảnh lúc cả hai đoạn tuyệt dưới mưa, cậu khóc nấc lên từng hồi đau đớn. Đã nhủ lòng xóa đi mọi thứ nhưng không ngờ ngay lúc này  lại phải nhìn lại những đau đớn vừa rồi.

Jungkook như muốn phát điên khi nhìn cậu tỏ vẻ đau khổ như thế. Giờ thì hắn đã hiểu lý do cậu từ chối hắn, lý do cậu chưa thể mở lòng. Từng chuyện đã qua như những thước phim chiếu chậm, hắn còn nhớ có lần cậu đã vừa khóc vừa cầu xin hắn thả cậu ra. Có lần hắn thấy cậu đứng lẻ loi mang theo nét mặt đượm buồn. Và cả đôi mắt sưng vù lúc vừa về đến kia tất cả đều là vì Park Bogum! Cậu không nỡ xa gã và đau khổ khi phải trở về đây tiếp tục làm tay trong hay sao!? Đúng thật là nghiệt ngã thay cho hắn! Là tự hắn si tình ôm mộng viễn vong!

Taehyung quệt dòng nước mắt...

"_ Thì ra là vì đoạn video này cho nên chú muốn giết chết tôi sao!?"

Hee Chul tò mò đi lại lấy điện thoại từ tay cậu mở ra xem, ông mở to mắt kinh ngạc vì những gì nhìn thấy. Giờ thì ông đã hiểu vì sao lão đại lại phản ứng mất bình tĩnh đến vậy rồi, đúng là biết mặt nhưng không thể biết lòng. Ông mỉa mai...

"_ Cậu khiến tôi phải nhìn cậu với ánh mắt khác đi đấy!"

Taehyung xoay qua nhìn Hee Chul, sao ai cũng nói ra những câu gây khó hiểu như thế.

"_ Chú...cháu không hiểu!"

Ông cười khẩy rồi ném điện thoại vào người Chung Ae..

"_ Mày nhận được bao nhiêu trong vụ này hả? Không ngờ kẻ dưới trướng tao nhiều năm lại là kẻ tay trong hoàn hảo!"

Chung Ae nghe vậy thì gấp rút mở điện thoại ra xem, tại sao ai nhìn thấy cũng đều phản ứng kì lạ. Đến khi tận mắt gã nhìn thấy tất cả thì mới vỡ lẽ, tay run rẩy đánh rơi điện thoại. Bò lại dưới chân Jungkook dập đầu..

"_ Lão đại, em tuyệt đối không có phản bội ngài! Xin hãy tin em, em không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này!"

Hắn túm áo Chung Ae kéo lên, nghiến răng hỏi..

"_ Hừ, không biết gì? Mày không biết gì mà dám tiếp tay cho cậu ta đi gặp Park Bogum? Lee Chung Ae mày là đang chán sống hay cảm thấy người chủ như tao tệ bạc khiến mày phải phản bội hả?"

Taehyung đứng dậy ngơ ngác hỏi..

"_ Park Bogum? Ai là Park Bogum vậy!?"

Jungkook điên tiết đấm thật mạnh vào mặt Chung Ae khiến gã văng đi vài mét. Máu từ miệng ọc ra một ngụm lớn tối tăm mặt mày. Taehyung hoảng sợ chạy lại đỡ lấy gã nhưng Chung Ae đã ngất xỉu rồi. Cậu hoảng hốt...

"_ Tôi đã nói không liên quan gì đến chú ấy cả, là tôi đã năn nỉ chú ấy giúp đi ra ngoài, làm ơn...hức...hức...đừng đánh chú ấy nữa!". Cậu khóc nấc lên vì tự trách, chỉ vì giúp cậu mà Chung Ae lại phải chịu oan ức.

"_ Chà..chà..Bao che cho đồng bọn dữ chưa kìa! Cái nét diễn ngây thơ tốt bụng của mày khiến tao buồn nôn thật đấy!". Sara tặc lưỡi đâm chọt.

Cậu mím môi nhịn khóc chạy lại níu lấy cánh tay hắn...

"_ Có nhiều chuyện không như chú nghĩ đâu mà! Tôi không biết ai là Park Bogum gì cả! Chúng ta đi lên phòng tôi sẽ nói rõ có được không!?"

Hắn cười khẩy rồi lạnh lùng hất mạnh tay làm cậu té nhào xuống đất..

"_ A...!". Cậu rên đau vì mất thở, cánh tay trượt trên thảm sướt một đường dài rướm máu.

"_ Không biết Park Bogum là ai sao? Vậy cái kẻ mà cậu ôm ghì lấy trong đoạn video kia là ai vậy?"

Taehyung rưng rưng nước mắt, cậu nghẹn đắng trong lòng vì không nghĩ hắn lại thô bạo với mình đến mức này. Nghe hắn hỏi vậy thì đã hiểu Jungkook hiểu lầm mình rồi..

"_ Người đó...không phải là kẻ Park Bogum gì mà chú nhắc đến đâu! Đúng là tôi trốn ra ngoài để gặp người đó nhưng từ giờ...từ giờ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!"

Sara nóng máu từ nãy giờ, kể từ khi cô nghe hắn nhắc đến kẻ trong đoạn video kia chính là Park Bogum thì càng căm ghét cậu hơn. Những tưởng chỉ là tình nhân thông thường bên ngoài của cậu mà nào có ngờ cậu chơi lớn quá, quen hẳn lão đại của bang Bạch Hổ. Trước giờ tuy cô chưa hề biết mặt Bogum nhưng ít nhiều đã nghe nhắc đến gã đó chính là kẻ thù số một của Jungkook. Không chần chờ một giây, Sara tát thật mạnh tay vào mặt Taehyung...

"Chát!!!"

"_ Á...!"

"_ Đồ trơ trẽn mặt dày! Bằng chứng rành rành còn giảo hoạt bay biến! Thể loại như mày tao mới lần đầu trông thấy đó!"

Lần nữa Taehyung lại chúi nhủi xém ngã, cậu ôm gương mặt đang phừng phừng rát bỏng..

"_ Cô có tin tôi hay không tôi không cần thiết chứng minh! Còn sự thật vẫn là sự thật, tôi không biết ai là Park Bogum cả! Chú....chú có tin tôi không!?". Cậu nghẹn ngào nhìn sang hắn.

Hắn liếc cậu đầy ghét bỏ..

"_ Loại người như cậu còn mặt dày đòi hỏi lòng tin của tôi? Không biết Park Bogum là ai à? Vậy kẻ trong video đó tên gì vậy?"

Cậu mím môi cố ngăn mình không bật khóc, trong lòng đắn đo có nên nói ra hay không về Dong Woon. Nhưng nhìn bộ dạng giết người lúc này của Jungkook quả thật nửa câu cậu cũng không dám hé môi. Chẳng phải cậu vì sự an toàn của chú ấy nên mới chọn cách chia tay trong đau khổ hay sao. Giờ nói ra khác nào đẩy người cậu từng thương vào đường chết!

"_ Tôi...không thể nói! Xin lỗi chú!"

Jungkook cắn răng nuốt đắng vào lòng, cậu là đang muốn bảo vệ cho người cậu yêu. Dù cho hắn ta là lão đại khét tiếng cậu vẫn vì gã mà an nguy của bản thân cũng không màng đến! Cảm động thật! Cảm động đến mức hắn chỉ muốn hủy hoại tất cả!

"_ Mày không dám nói thì để tao nói thay mày! Kẻ mà mày ôm mãi không buông kia chính xác là Park Bogum, lão đại bang Bạch Hổ kẻ thù số một của chú Jungkook! Mày được lệnh của hắn đến đây trà trộn nhằm mục đích giết chết chú Jungkook có phải không? Hay là còn âm mưu gì khủng khiếp hơn nữa? Bọn mày thật bỉ ổi khi sử dụng thân xác để đạt được mục đích. Xem ra thì Park Bogum cũng chả yêu thương gì mày khi đã nhẫn tâm mang mày dâng cho kẻ khác giày vò!"

Taehyung càng nghe càng hồ đồ, cô ta đang nói nhảm gì vậy!?

"_ Cô nói gì tôi không hiểu gì cả! Tôi đến đây là do bị chú ấy bắt giam thì liên quan gì đến người khác?"

Nghe đến đây Jungkook chợt phì cười, nụ cười cay đắng hơn mọi thứ gia vị trên cõi đời này gộp lại..

"_ Ha..ha...hóa ra là vậy! Ngay từ đầu vốn dĩ đã là một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ, từ giai đoạn các người nhặt được con rồng vàng cho đến giờ đều là cái bẫy giăng sẵn. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, mày thông minh cả đời cuối cùng cũng bị lừa như ai thôi!"

Đôi vai Taehyung run lên vì nấc nghẹn, cậu chạy đến ôm lấy cơ thể hắn, nức nở...

"_ Hức...hức...không phải như vậy đâu mà...hức...hức...chú đã hiểu lầm rồi! Tôi không hề lừa dối chú...hức..hức...tuy có nhiều chuyện không thể nói rõ nhưng tôi chưa từng...."

"_ Tránh ra!"

"_ Á...!"

Hắn điên tiết đẩy mạnh cậu ra khỏi người hắn, đầu Taehyung bị đập mạnh vào cạnh bàn rách một đường chảy đầy máu. Cậu chới với ngã khụy xuống đất, vết thương đau buốt từng hồi.

Hắn ngớ người vì đã trót lỡ mạnh tay nhưng đó là điều cậu đáng phải nhận lấy.

"_ Cậu nghĩ tôi là ai mà bày trò lừa gạt!"

Vệt máu chảy xuống một đường dài đỏ thẳm trên gương mặt xanh xao, Taehyung đau khổ ngước nhìn lên hắn, giọng van nài...

"_ Hức...không có...tôi không có...hức...hức...!"

Hee Chul không còn ý định muốn can ngăn, ông không ngờ cậu bé trông thánh thiện ngây thơ lại chứa đựng một  tâm hồn ác quỷ!

Sara châm dầu vào lửa..

"_ Có nói tiếp nó cũng chỉ già mồm, theo như tính cách của chú và luật của bang hội thì có phải nên xử theo đúng tội!"

Hắn nhắm mắt ngước lên để nuốt vào lệ đắng, nuốt xuống cả căm hờn lẫn đau khổ, trái tim cố tỏ ra mạnh mẽ mà vẫn quặn thắt tái tê, miệng cay đắng nói ra lời kết thúc..

"_ Mang thanh kiếm ra đây!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro