Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"_ Mang thanh kiếm ra đây!"

Taehyung nghe câu ra lệnh từ hắn mà tay chân bủn rủn, mang thanh kiếm ra sao!? Hắn định sẽ làm gì chứ!? Giết cậu!? Giết Chung Ae!? Hay giết tất cả?!

Sara đắc chí nhếch môi cười, chuyến này để xem hắn sẽ chặc bọn họ ra thành mấy khúc! Có khi thảm hơn là lóc từng miếng thịt để họ phải chết từ từ trong tột cùng đau đớn! Chỉ nghĩ thôi đã hả dạ hết sức!

Hee Chul hơi mở to mắt nhìn hắn, ông thoáng chút đắn đo. Đây là lần đầu khi nghe câu lệnh từ lão đại mà khiến ông phải phân vân. Một là vì Chung Ae, gã theo ông đã hơn mười năm ròng rã, nói không có tình anh em chí cốt là nói dối. Hai là vì thằng bé Kim Taehyung kia, từ lúc nó đến đây không nhiều cũng ít đã mang lại bầu không khí tươi mới ấm áp trong bang hội. Giờ tận tay ông phải đi lấy kiếm và giờ tận mắt ông phải chứng kiến cái chết thê thảm của cả hai quả thật trong lòng nghe chua xót quá!

Jungkook liếc mắt nhìn sang Hee Chul quát lớn..

"_ Ông không nghe gì sao? Hay cả ông cũng muốn phản tôi?"

Hee Chul cúi mặt..

"_ Tôi không dám! Nhưng mà..."

"_ Im miệng!". Hắn điên tiết quát càng lớn hơn.

Taehyung ngưng khóc, vết thương trên đầu giờ đây đâu có nghĩa lý gì so với vết thương trong lòng cậu. Bên trong trái tim cậu đau nhói từng hồi, hắn hiểu lầm cậu và hắn ghét bỏ cậu, cái cảm giác bị hắn ghét bỏ khó chịu quá, đau đớn quá! Cậu chao đảo cố đứng dậy, máu trên đầu chốc chốc lại chảy xuống một dòng nhỏ, sắc mặt Taehyung vốn luôn trắng hồng nhưng giờ đây đã chuyển sang trắng bệch vì mất máu. Giọng cậu tuy nhỏ nhưng rất cứng rắn..

"_ Chú hãy đi lấy thanh kiếm ra cho lão đại đi ạ!"

Cả hai người đều cùng lúc nhìn sang cậu khi nghe cậu nói như vậy. Biểu hiện bình thản này nó mang theo ý nghĩa cậu chấp nhận cái đến đang đến với mình. Taehyung càng như thế Jungkook càng muốn phát điên. Thà là cậu yếu hèn quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng và thành thật thừa nhận cậu đã lừa dối hắn. Để cho hắn có một cái cớ hợp lý mà tha cho cậu một mạng. Tại sao cậu lại ngu ngốc cứng rắn vào lúc này!? Và đáng hận hơn cậu thà chọn cái chết cũng không muốn nói ra sự thật. Cậu yêu tên Park Bogum kia đến vậy sao!? Cậu thà bảo vệ hắn ta hy sinh bản thân, cậu chọn cái cách tổn thương hắn bằng cách xát muối lên nỗi đau hắn đang chịu đựng! Cậu thật tàn nhẫn với hắn!

"_ Đi ngay!!!". Jungkook gào lên căm phẫn, hắn đấm mạnh nắm đấm xuống mặt bàn khiến mặt bàn nứt một đường dài và bàn tay của hắn cũng chẳng được lợi lộc gì, nó rách toạch rỉ máu ở các ngón tay.

Taehyung qua phút giật mình thì đau lòng nhìn từng giọt máu trên tay hắn nhỏ xuống, cậu vội bước lại vài bước nhưng rồi lại lùi dần về sau. Bởi cậu biết, nếu cậu đến gần sẽ lại bị hắn đẩy mình ra xa, lúc đó lại đau lòng hơn gấp bội.

Jungkook nhát thấy dáng cậu đang muốn đi về phía mình nhưng đột nhiên cậu dừng lại và lùi về phía sau. Tại sao cậu lại dừng lại!? Tại sao cậu không bước tiếp chứ!? Tại sao cậu không chạy lại khóc lóc ầm trời và ôm ghì lấy hắn năn nỉ hắn. Thậm chí xảo quyệt hơn là nói dối hắn, rằng cậu rất đau lòng rất lo cho hắn! Chua xót hơn cậu cũng có thể nói dối hắn là trong tim cậu có hắn...một chút thôi cũng được! Cậu lùi về thì cũng đồng nghĩa con đường phân chia của cả hai lại càng rộng mở! Taehyung ngốc nghếch!

"_ Em thật ngốc...!"

Hee Chul nén tiếng thở dài, ông hiểu bản thân không thể làm gì hơn trong tình cảnh này. Đổi ngược lại là ông thì chắc cũng sẽ phát điên như lão đại mà thôi. Hơn ai hết ông hiểu tâm tình của hắn, ông thừa biết hắn yêu cậu bé thật rồi! Bởi vì càng yêu lại càng hận!

Sara vội bước lại cầm lấy tay hắn nhưng bị Jungkook giật tay ra. Hắn gắt..

"_ Ta không sao!"

Cô khó chịu nói..

"_ Chú vì cái thể loại đó mà tổn hại bản thân có xứng đáng hay không chứ! Thay vì làm hại bản thân sao chú không băm xác bọn nó rồi thả xuống biển làm mồi cho cá!". Vì ức Jungkook phũ phàng mà cô nói ra những lời độc ác.

Taehyung nhếch môi cười đau khổ..

"_ Cô ta nói phải, chú nên băm xác tôi ra, cái loại như tôi...hức...hức...chú không nên vì tôi mà làm hại bản thân mình. Càng không được hút thuốc quá nhiều, không được uống rượu...hức...không được nghĩ nhiều rồi phiền muộn..hức..hức...phải sống cho tốt vào không để mình bị thương...hức..hức...". Nói đến đó cậu lại khóc nấc lên mà không thể nói tiếp được nữa.

Sara lườm cậu cháy mặt, cô nghe đâu đây có mùi quan tâm đau lòng thì phải! Sắp chết đến nơi còn cố diễn cho trọn vai mới chịu, đúng là có tâm quá xá!

Jungkook chầm chậm bước đến nâng gương mặt cậu lên, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt vốn xinh đẹp động lòng người. Hắn cười khẩy rồi hỏi cậu..

"_ Sao hả? Cậu muốn dùng khổ nhục kế để tôi mềm lòng mà tha mạng cho cậu sao!? Đồ hèn hạ, cậu đừng có mơ!"

"_ Nói đi...em hãy nói là em thật lòng quan tâm tôi đi!"

Taehyung đau lòng khôn xiết, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng. Giờ phút này nói ra điều gì cũng méo mó khó coi, hắn sẽ tin cậu sao!? Không đâu, hắn sẽ không bao giờ tin và sẽ lại là cái cớ để hắn chà đạp cậu hơn. Hất gương mặt khỏi bàn tay rướm máu của hắn cậu mím môi không đáp.

"_ Đồ ngốc! Em bị đui à, tôi đã cố tình đưa bàn tay bị thương để cho em thấy mà em lại vờ như không thấy sao!? Em cứ thế này thì làm sao mà tôi có thể tha thứ cho em đây!?"

"_ Nói! Tại sao không nói?". Hắn gầm lên vì ức chế.

Cậu nhàn nhạt đáp...

"_ Vì..tôi không xứng! Vào thời điểm này..tôi thật sự không xứng!"

"_ Là sao!?"

Cậu ngoảnh mặt đi lau dòng nước mắt..

"_ Chú biết để làm gì...hức..hức...!"

"_ Cậu...giỏi..rất giỏi! Xem ra chết cũng không còn gì luyến tiếc!". Hắn nghiến răng ken két căm hận. Hắn đã cho cơ hội nhưng là cậu chọn từ chối. Vậy thì đừng oán trách vì sao hắn nhẫn tâm độc ác.

Cùng lúc đó, Hee Chul với tâm trạng nặng nề mang thanh kiếm ra cúi đầu hai tay dâng lên cho hắn..

"_ Kiếm của ngài!"

Bàn tay hắn thoáng một giây do dự rồi cầm siết lấy thanh kiếm thật dứt khoát..

"_ Lôi thằng Chung Ae đến đây!"

"_ Dạ...!". Hee Chul nhận lệnh mà giọng rất buồn. Trong đầu ông đột nhiên nhớ lại bao lần vào sinh ra tử với Chung Ae, tình anh em thắm thiết như ruột thịt. Lần gần đây nhất khiến ông nhớ về gã là cái lần mà gã đã đẩy ông ra lãnh đạn khi lão đại muốn dợt võ. Tuy rằng lần đó gã khốn nạn hèn hạ biết bao, hại ông  bị đánh ngất một ngày một đêm mới tỉnh lại. Nhưng giờ đây trong lòng ông không còn ghim chuyện đó nữa bởi vì Chung Ae sẽ sớm thôi về đoàn tụ với ông bà. Cuộc đời đúng thật dễ hợp mau tan, mới thấy đó rồi mất đó. Chưa kịp gài kèo trả thù thì chốc nữa thôi Chung Ae chỉ còn lại cái xác không hồn. Nghĩ đến đây thật khiến người ta thương cảm!

Ông khụy một chân ngồi xuống cạnh bên Chung Ae mà than thở...

"_ Mày đi trước một đoạn nhé! Dù tốt dù xấu thì ân oán cũng dừng lại ở đây thôi! Tao hứa sẽ gom xác mày ráp lại đầy đủ, để khi chết thành ma cũng không bị thiếu tay mất chân hay cụt đầu! Thấy tao tình nghĩa với mày nhiều chưa, chết rồi nhớ về độ cho tao!". Nói rồi ông lại thở dài thêm một cái buồn rầu. Nhìn trước nhìn sau thấy cái thây gã to quá ông khiêng chắc sẽ nhọc người lắm. Nên đành đi lại nắm hai chân Chung Ae mà lôi kéo xềnh xệch trên sàn nhà.

Hee Chul lôi Chung Ae đến nằm dưới chân Jungkook..

"_ Nó đây ạ!"

"_ Ừm! Hừ, đột nhiên tôi nghĩ ra một trò hay để chơi!"

Hee Chul hơi rùng mình..

"_ Lần nào lão đại nói câu này là y như rằng sẽ có biến!"

"_ Thông minh! Người thông minh như ông tôi có nên để ông sống lâu không hả?"

Ông cười khì khì...

"_ Dĩ nhiên là nên rồi!"

Hắn lườm ông rồi mới quay sang Taehyung, giọng nói lạnh hơn băng..

"_ Cậu có muốn được sống không?"

"_ Chú nhớ khóm cúc dại chúng ta cùng nhau chăm sóc không!? Đến nó còn muốn sống huống chi là tôi!". Cậu buồn bã đáp.

"_ Chuyện vớ vẩn đó tôi nhớ để làm gì! Là do cậu nhắc đến nên tôi sẽ nhổ bỏ nó thật gọn gàng, giống như  cái cách mà tôi sẽ kết liễu cuộc đời cậu hôm nay!"

Cậu cười buồn..

"_ Ừm..nhổ bỏ cũng tốt! Nhưng nếu được..chú hãy cho người trồng trước mộ của tôi có được không!?"

Hắn quát...

"_ Không! Nó mọc trong nhà tôi là của tôi, không thích nữa thì vứt bỏ cũng không cho cậu!"

"_ Hừ...xem như tôi rõ mặt chú rồi! Muốn chém muốn giết gì thì làm đi!"

Hắn nhếch môi...

"_ Giờ tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội sống!"

Sara vội vã xen vào..

"_ Chú! Sao có thể được!? Nó là gián điệp mà Park Bogum cài vào và hơn hết nó là người của hắn ta!"

Taehyung uất ức gào lên..

"_ Tôi đã nói tôi không biết ai là Park Bogum!.."

"Cháttt....!". Một tiếng nổ vang bên tai Taehyung. Cậu ôm mặt ngỡ ngàng nhìn cô.

"_ Đồ ti tiện hèn hạ, mày gào lên với ai vậy!? Thứ dơ bẩn như mày suốt ngày ra vẻ trong sáng làm tao mắc ói. Thân xác mày đã bao lần nằm dưới thân gã đó để gã giày vò rồi!? Đã vậy còn mặt dày đến lăn lộn với chú Jungkook đúng là không biết nhục!"

Nhắc đến đây hai mắt Jungkook như muốn tóe lửa, hắn nghiến răng nhớ lại những lần cậu khẳng định với hắn bản thân vẫn còn trong sáng. Đã vào tay gã đó mà vẫn còn thuần khiết được sao, ấy vậy mà hắn đã luôn giữ gìn trân quý cậu như bảo vật sợ cậu tổn thương, đúng là một câu chuyện nực cười! Bàn tay bị thương siết mạnh, máu lại tứa ra từ những mảng da bị rách.

Nhìn sắc mặt Jungkook cậu hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng mà giờ cậu có giải thích thế nào cũng là vô ích. Hắn đã định tội cho cậu mất rồi!

"_ Sao không chối nữa!? Chuyện gì cậu cũng chối nhưng chuyện này cậu lại im lặng? Nói đúng quá nên cậu cứng họng rồi à!?". Jungkook gầm lên khi cậu mãi không chịu chối cãi, hắn ghen, ghen đến mức muốn giết cậu ngay lập tức.

Cậu nức nở...

"_ Tội đã định rồi..nói thêm làm gì nữa!"

"_ Được! Được lắm! Cuối cùng cậu đã dám thừa nhận!". Hắn lồng lộn điên tiết đá bay chiếc ghế.

Taehyung im lặng cúi mặt, cậu nhìn hắn như thế nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài.

Jungkook đằng đằng sát khí bước lại đứng trước mặt cậu. Thanh katana được hắn nâng lên đặt ngang tầm mắt Taehyung, nó từ từ được rút ra khỏi vỏ, giọng lạnh băng..

"_ Cậu nói cậu muốn sống thì tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu dám dùng thanh kiếm này giết chết Lee Chung Ae thì tôi sẽ tha cho cậu một mạng! Tôi cho cậu năm phút suy nghĩ!"

Taehyung mỉm môi cười nhạt..

"_ Nghĩa là một mạng đổi một mạng ngang nhau?"

"_ Đúng!"

"_ Không cần năm phút đâu, tôi sẽ trả lời chú ngay đây. Nếu một mạng đổi một mạng thì chú hãy giết tôi đi, bởi trong câu chuyện này chú Chung Ae là bị tôi liên lụy. Chú ấy không biết gì cả và cũng không hề phản bội chú bao giờ. Là tôi có lỗi khi khiến chú ấy ra nông nỗi này..."

Nói đến đây Taehyung mệt mỏi quỳ xuống dập đầu, giọng tha thiết...

"_ Còn một chuyện nữa, xin chú toại nguyện cho kẻ sắp chết là tôi. Hai đứa em của tôi bọn nó vô tri không hiểu chuyện, chú hãy rộng lòng thả bọn nó về lại nơi chúng nó nên thuộc về. Còn về chúng ta...xin lỗi người vì đã khiến người thất vọng quá nhiều về Taehyung! Hức...hức...Jeon Jungkook...hức..hức...hức...người hãy ra tay đi!". Cậu nghẹn ngào nhắm mắt lại chấp nhận lưỡi kiếm bén ngọt lạnh lẽo kia xuyên qua thân mình.

Một lần nữa cậu chọn cái chết, cậu chọn rời khỏi hắn bằng cách này. Hắn tự hỏi, cậu vì Chung Ae vì hai đứa em kia được mấy phần!? Phần lớn còn lại đều không phải vì muốn bảo vệ tên người tình khốn nạn kia sao!? Kim Taehyung...em bóp nát trái tim anh bằng cách quá tàn nhẫn!

"_ Nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ toại nguyện cho cậu!". Hắn hét lên như để trút bớt hận thù trong lòng. Thanh kiếm được giơ lên cao rồi thật nhanh chém vút xuống thân thể nhỏ gầy đang quỳ trước mặt.

Cả Hee Chul và Sara đều hồi hộp nhìn theo. Ông ta không dám nhìn kết quả nên nhắm mắt lại quay mặt đi. Chỉ riêng Sara là háo hức chờ đợi chiếc đầu của cậu rơi thật nhanh xuống đất.

Khi lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ cậu thì nó đột ngột dừng lại, hai bàn tay hắn run lên bần bật. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình run là vì giận hay là vì sợ!

Taehyung sợ hãi mở mắt ra ngước nhìn người đối diện, đôi mắt hắn ửng đỏ mọng nước nhưng cố nén không rơi lệ càng khiến cậu tái tê trong lòng!

"_ CÚT!!! CÚT ĐI!!! CÚT KHỎI NƠI ĐÂY NGAY!!!". Jungkook đau khổ gào thét, lần đầu thanh kiếm trong tay hắn đã giơ lên mà khi hạ xuống lại không hề nhuốm máu. Hai thái cực vừa hận vừa yêu sâu đậm thật rất giày vò tâm hồn một con người!

Taehyung ngã ra mệt nhoài, hắn đuổi cậu đi thật rồi!

Sara tắt hẳn nụ cười, cô nhào đến muốn giật lấy thanh kiếm từ tay hắn mà giết chết Taehyung. Jungkook nhanh nhẹn giơ thanh kiếm lên cao, hắn trợn mắt cảnh cáo...

"_ Láo xược!"

"_ Chú định tha cho nó thật sao!? Sao bao nhiêu chuyện nó lừa chú hả? Chú có từng nghĩ một ngày nào đó chính nó sẽ dẫn đường cho Bạch Hổ diệt sạch Hắc Long không?"

"_ Đủ rồi! Đừng nói nữa! Nếu cháu còn dám vượt quyền thì đừng trách ta không nể tình mẹ cháu!"

"_ Chú thật khiến cháu thất vọng!"

"Cháttt..!!!". Hắn vả vào mặt cô một cái đến choáng váng mặt mày. Sara ngỡ ngàng ôm mặt nhìn hắn. Hắn chưa từng đánh cô, hôm nay chỉ vì thằng nhóc khốn nạn kia mà đánh cô! Sara uất ức ôm mặt chạy đi, cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.

Hắn cũng không muốn ra tay đánh Sara nhưng thời gian gần đây cô đã quá hỗn xược, không dạy không được!

"_ Hee Chul, ông cho người âm thầm theo bảo vệ con bé đi!"

"_ Dạ!"

Giờ chỉ còn lại cậu và hắn, Chung Ae thì vẫn nằm bất tỉnh ở đó..

"_ Cậu đi đi, cút khỏi tầm mắt của tôi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa!". Hắn đuổi cậu mà trong lòng đau hơn dao cứa vào tim.

Taehyung liêu xiêu đứng dậy, cậu khóc nấc lên vì không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhưng mà còn có thể làm gì hơn đây, cậu không có lựa chọn khác.

"_ Hức...hức...được...hức...được rồi...tôi...hức..hức...tôi đi...hức..!"

"_ Lên thu dọn tất cả đồ dùng của cậu, tôi không muốn bị chúng làm chướng mắt!"

Cậu quệt nước mắt mà lòng xót xa quá độ, ngày trước cứ mong ước sẽ sớm được rời khỏi đây. Còn bây giờ đã được rời đi sao trong lòng bịn rịn nhớ thương đến thế. Taehyung vịn tay vào lan cang cầu thang, lê tấm thâm rã rời từng bước lên phòng. Căn phòng mấy tháng nay quen từng ngóc ngách, quen cả hơi người thói nết mỗi ngày. Giờ thì không còn gì nữa rồi, không còn một điều gì nữa!

Jungkook đợi cậu khuất sau cầu thang mới dõi mắt nhìn theo. Hai dòng nước mắt nóng hổi cứ rơi lộp bộp xuống không ngừng. Hắn cắn răng mím môi để không bật khóc, mà càng khóc kiểu như thế thì lại càng đau đớn tột cùng!

"_ Em đi đi...sống cho tốt vào! Nếu có trách, chỉ trách tôi quá hận em mà cũng quá yêu em!"

Mở cửa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khay thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Hắn đã chuẩn bị cho cậu, hắn sợ cậu đói, hắn sợ cậu bị đau dạ dày. Trong lúc hắn bận rộn để chuẩn bị thức ăn còn cậu thì đang bận đau lòng vì người khác. Taehyung ngồi xuống, cậu bó gối gục mặt khóc ngất bên cạnh khay thức ăn. Hắn tuy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp với cậu. Hắn tuy lạnh nhạt nhưng lại vô cùng chu đáo với cậu. Còn cậu...mang lại gì cho hắn ngoài thất vọng và đau khổ!

Taehyung vừa nấc nghẹn vừa cầm đũa lên gấp từng đũa thức ăn cho vào miệng. Tuy đã nguội lạnh nhưng vị vẫn ngon như mọi ngày. Cậu vừa ăn vừa chảy nước mắt, có lẽ đây là lần cuối cậu còn được ăn đồ ăn mà hắn nấu.

"_ Ông chú à...hức..hức...cám ơn và xin lỗi chú!"

Ăn xong cậu đến tủ gom hết quần áo của mình cho vào balo. Đảo mắt nhìn lại một lần nữa căn phòng xa hoa rộng lớn. Tay vuốt nhẹ lên chiếc giường màu trắng tuyết, hơn một tuần nay hắn và cậu đã ôm nhau ngủ thật ngon!

"_ Tạm biệt!". Khẽ nói thật nhỏ rồi cậu vội bước đi, không dám ngoái lại nhìn sợ sẽ thêm đau lòng. Khép lại cánh cửa cậu ôm đầu đau nhứt, vết thương đã thôi chảy máu nhưng hình như nó hành cậu bị sốt mất rồi. Cơ thể ớn lạnh run run mệt nhoài, cậu cố bước đi xuống tầng dưới.

Jungkook vẫn đứng yên ở đó như một pho tượng, tâm hồn hắn hiện giờ là một cõi đen đặc cô đơn! Lòng tự nhủ lòng sau cơn mưa đêm tầm tã tối nay thì ngày mai bầu trời sẽ lại trong xanh. Hắn sẽ quên đi cậu như quên một giọt mưa đã từng bám lên vai áo!

Cậu chậm chạp bước lại gần hắn...

"_ Tôi...tôi đi đây..!"

Hắn không đáp và quay mặt về hướng khác. Cậu hiểu hắn thù ghét cậu, đến một lần cuối nhìn nhau cũng không cần thiết nữa rồi!

"_ Ừm...chú..sống thật tốt nhé! Tạm biệt!". Cậu rưng rưng nước mắt bước đi, dù lòng không nỡ nhưng không thể nào ở lại được.

Taehyung đi khuất sau cánh cửa lớn rồi hắn mới nhìn theo hướng đó, vài giọt mặn đắng cay xè đôi mắt cứ tuôn ra không ngừng. Nước mắt của lão đại đã rơi vì tình đau đớn như vậy đấy!

Lê tấm thân nặng nề trở về căn phòng quen thuộc, hắn bấm chốt cửa để tránh bị làm phiền. Nhìn xuống khay thức ăn đã được ăn sạch sẽ, bất giác nước mắt hắn lại trào ra như dòng suối. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc mà hai vai run lên bần bật vì tiếng nấc..

"Thức ăn ngon lắm...Jungkook à!"

"_Hức..hức...hức...ăn no rồi mới chịu đi..hức..hức...quả nhiên khôn như Kim Taehyung!". Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn khay thức ăn được chén sạch mà cười ra nước mắt..

"_ Từ giờ...hức..không cần phải thức khuya nấu ăn nữa rồi...hức...hức...!"

Hắn nằm xuống ghế, tay gác lên trán mắt nhìn vô định lên trần nhà. Có lẽ hắn sẽ ngủ ở đây một thời gian dài lắm, cho đến khi quên được cậu hắn mới có thể trở về giường mà ngủ như khi xưa cậu chưa từng đến.

"_ Ai cho phép em gọi tên tôi như thế!? Jungkook à sao!? Thật vô nghĩa!"

Hắn nằm đó để vật lộn với nỗi đau giày xéo tâm can, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ níu kéo một người. Nhưng vào lúc này, hắn ước gì mình không phải là lão đại, chỉ là một người đàn ông bình thường sống hết mình với một tình yêu đơn thuần! Lau vội dòng nước mắt rồi hắn phì cười chua chát...

"_ Mày điên rồi Jeon Jungkook! Kim Taehyung à...thiệp hồng không vội viết nhưng tên anh và em lại không thể đặt cạnh nhau rồi!"

Đêm nay, mưa như trút nước! Đám mây đen kịt trên nền trời tối đen kia dường như không bao giờ cạn nước. Mỗi lúc giọt mưa lại thêm nặng hạt và lạnh đến thấu xương tủy..

Trong cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt đó, có một thân ảnh mỏng manh gầy gò đứng chịu đựng từng giọt mưa lạnh giá. Và kẻ đó chính là Taehyung!

Cậu ngước đôi mắt nhìn lên tầng năm, nơi căn phòng ấm áp bao đêm đến giờ vẫn chưa chịu tắt đèn. Cậu đã định đi rồi...nhưng mà...vạn lần không nỡ!

Lúc cậu chạy ra khỏi nhà rồi hòa mình vào cơn mưa, chợt cậu khựng lại bước chân. Cậu quay mặt ngước nhìn lên căn phòng ở tầng năm rồi như hiểu ra một chuyện. Cơn mưa của lúc này nó cũng giống như cơn mưa lúc cậu chia tay Dong Woon vậy. Chỉ vì cậu bỏ lỡ một lần được nói rõ mà đánh mất đi mối tình đầu. Cậu tự hỏi, đã một lần không cam tâm rồi vậy cậu có nỡ để bản thân không cam tâm thêm một lần nữa hay không!? Nhưng chuyện này liên quan đến mạng sống của Dong Woon cậu biết phải làm sao đây!?

Taehyung cứ đứng chịu lạnh dưới cơn mưa tầm tã mãi như thế mặc cho vết thương trên đầu buốt nhói từng hồi. Cậu đã cho bản thân một quyết định, thay vì phải nói ra mọi chuyện cậu sẽ chứng minh cho Jungkook hiểu cậu chưa từng lừa dối hắn, cậu là thật lòng!

Mấy tên canh gác thấy cậu đứng quá lâu trong trời mưa lạnh nên hỏi nhau có nên đi thông báo với lão đại hay không. Bọn họ đoán cậu và lão đại đã gây nhau chứ nào có ai hay biết chuyện gì ngoài Hee Chul. Mà ông ấy thì đang đi theo bảo vệ tiểu thư Sara rồi. Đắn đo một lúc thì một tên được phân công chạy lên thông báo.

"_ Cộc...cộc...!"

Hắn nhíu mày mắt vẫn nhắm lại, giọng gắt lên bởi vì chỉ vừa chợp mắt được ít phút thôi đã bị quấy rầy..

"_ Ai đấy?"

Tên bên ngoài dè dặt..

"_ Dạ...là em...có chuyện này em không dám không báo!"

"_ Nói nhanh, tao đang ngủ!"

"_ Dạ...là cậu bé Taehyung..."

Nghe đến tên cậu hắn liền mở mắt ra, tên bên ngoài nói tiếp..

"_ Bọn em thấy cậu bé đứng dưới mưa đã lâu lắm rồi ạ, sợ cứ dầm mưa như thế thì sẽ bệnh mất nên.."

Tên kia chưa nói xong hắn đã chạy nhanh ra mở cửa ban công nhìn xuống dưới. Quả thật Taehyung đang đứng bên dưới và cậu cũng đang nhìn lên hắn. Thân hình nhỏ bé gầy gò kia đang run lên vì lạnh.

Hắn tức giận đi nhanh xuống, hơi thở dồn dập đứng trước mặt cậu, mắng..

"_ Tại sao còn ở đây!? Đứng đây chịu mưa để làm gì!? Biến đi!"

Cậu run run nhìn hắn hỏi mà không hề tỏ ra tức giận vì bị mắng...

"_ Chú có còn nhớ..khi chúng ta ôm nhau trên giường chú đã hứa gì không!?"

Hắn liếc cậu rồi nhìn đi hướng khác..

"_ Không nhớ! Cậu đi đi!"

"_ Chú đã từng hứa...hứa sẽ luôn tin tưởng tôi!"

"_ Hừ, cậu còn muốn nhắc lại sao!? Khi đó trong mắt tôi cậu là một cậu bé ngây thơ thuần khiết, còn bây giờ nó giống nhau sao!? Cậu lừa dối tôi một cách thật dễ dàng, tha cho cậu một mạng là tôi đã quá nhân từ rồi! Cút đi!"

Cậu nấc lên..

"_ Hức..hức...chú từng nói sẽ chờ tôi...sẽ không vì chờ lâu mà buông tay tôi...hức..hức...giờ không tính nữa sao!?"

Hắn hét lớn...

"_ Không tính nữa! Cậu quên hết đi vì không phải nó chỉ nằm trong vở kịch của cậu thôi sao!? Kim Taehyung cậu biết điều thì cút nhanh lên trước khi sự nhẫn nại của tôi không còn!"

Cậu nhìn thân thể hắn giờ đây ướt sũng, khi vừa nhìn thấy cậu không phải hắn đã vội chạy xuống đến mức vội vàng không mang theo ô. Hắn lo cho cậu mà đúng không!? Cậu hi vọng là như thế chứ không vì một lý do nào khác!

"_ Không cút! Muốn thì chú giết tôi đi!"

Hắn cười khẩy...

"_ Hừ...không phải ngày trước cậu cầu xin tôi thả cậu ra hay sao!? Không phải ngày trước cậu khóc lóc đau khổ lắm sao!? Không phải cậu thà chết để bảo vệ người cậu yêu sao!? Giờ đây cậu lại lấy mạng ra để cầu mong gì ở tôi vậy!? Kim Taehyung cậu có bao nhiêu mạng mà phung phí lắm thế!?"

"_ Vậy ngày trước là ai đã nói sẽ không bao giờ buông tha cho tôi!? Là ai đã nói không đủ mười năm không được rời đi!? Là ai đã nói muốn sống cạnh nhau đến đầu bạc răng long!? Là ai đã nói sẽ chờ tôi dẫu có bao lâu đi nữa!? Là ai vậy!?"

"_ Lúc đó tôi đối với cậu là chân thành còn cậu thì sao!? Dã tâm hơn loài rắn độc! Cậu cút đi!"

Cậu chịu hết nổi rồi, hai chân bủn rủn mềm  ra cả rồi. Dòng nước mắt hòa vào cơn mưa xối xả, cậu khụy xuống...

"_ Tôi...tôi chưa từng...hức.."

"_ Im đi và biến ngay lập tức!". Hắn gào lên! Làm ơn cậu hãy đi đi, hắn đã đau lòng lắm rồi! Cuộc đời hắn hận nhất là sự phản bội và hai lòng. Nghiệt ngã thay người hắn yêu lại phạm cả vào hai lỗi đó. Hắn tha mạng cho cậu là đã đi trái với nguyên tắc mà cả đời này đặt ra. Cậu không hiểu mà cứ dây dưa làm khổ hắn mãi!

Taehyung rã rời ngã nhào xuống đất, mặt mày trắng bệch, cậu cố lê tấm thân đang nóng sốt bừng bừng, khó khăn bò từng chút một trên nền đất lạnh ẩm ướt, tay run run níu lấy gấu quần của Jungkook. Ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn lên hắn, cậu thều thào..

"_ Không...không có..! Taehyung...Taehyung...không có...lừa chú...! Kim..Taehyung...chưa..chưa từng...lừa...Jeon..Jung..Kook....!". Nói vừa dứt câu thì cậu liền ngất xĩu.

Jungkook nhìn cậu như thế thì đau lòng khôn xiết, hắn đỡ lấy cậu ôm vào lòng, nghẹn ngào..

"_ Cậu lại muốn lừa tôi nữa sao!?"

Ôm lấy cơ thể nóng sốt của cậu, hắn giật mình vội vã bế cậu chạy vào nhà! Giờ hắn mới nhớ ra vết thương trên đầu cậu, vén mái tóc rối ra xem thì không khỏi đau lòng. Vết thương rách một mảng da đầu, máu cứ rỉ ra không ngừng. Hắn tự trách vì sao lúc đó lại nóng giận quá mức! Không nghĩ thêm nhiều hắn bế cậu chạy nhanh ra xe mang cậu đến bệnh viện cấp cứu!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro