Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Nhìn thấy hắn hối hả bế Taehyung chạy ra xe, bọn đàn em lúng túng nhìn nhau bàn bạc..

"_ Không thể để lão đại đi một mình như thế được!"

"_ Đại ca Hee Chul lại không có ở đây.."

"_ Lúc này không ai cản được lão đại đâu!"

"_ Thế này, cho một nhóm nhỏ đi theo bảo vệ ngài ấy. Nếu ngài ấy trách mắng gì..tao sẽ chịu trách nhiệm. Không có thời gian dài dòng đâu, nhanh thôi!"

"_ Nhóm nhỏ sao? Bao nhiêu người thì được?"

"_ Mày ngu vừa thôi! Tánh lão đại không thích phô trương, cho khoảng năm chục đứa cầm súng chạy theo bao vây lại khu vực cấp cứu thôi là được rồi!"

"_ Ờ, không hề phô trương tẹo nào đâu, bệnh nhân nhìn thấy chắc xám mặt vừa cầm bình oxi vừa thở vừa chạy quá!"

"_ Tao nói sao thì cứ làm vậy!"

Thế là cả đám cầm theo vũ khí chia nhau chạy ra xe, hơn mười chiếc xe gấp rút đuổi theo phía sau xe của Jungkook. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu liền nhận ra đám đàn em trời ơi của mình. Nhưng lúc này hắn còn tâm trí đâu mà ngừng lại mắng bọn nó nữa, khi ghế phụ phía sau là cậu đang mệt nhoài hơi thở yếu ớt. Khóe mắt Jungkook cay xè, hắn nghiến răng mím môi để ngăn dòng xúc cảm!

"_ Cậu không được có chuyện gì, nhất định không được!"




                           BỆNH VIỆN....

Xe vừa đến nơi, Jungkook bế cậu chạy một mạch thẳng hướng phòng cấp cứu. Hắn bị nhân viên y tế ngăn lại không cho chạy vào trong với lý do không đúng quy định..

"_ Anh không được tự ý mang bệnh nhân vào như thế! Không đúng thủ tục!"

Hắn trợn mắt nhìn tên nọ với ánh nhìn chết chóc..

"_ Biến ngay trước khi sọ mày chưa bị thủng lỗ nào và ở đây tao chính là luật!"

Tên nọ nghe vậy thì rợn sống lưng, miệng lắp bắp..

"_N..nó...nói...gì..gì..t..tôi..không...hiểu..?"

Jungkook nghiến răng ken két chưa kịp đá cho tên nọ một phát thì rất nhanh ở phía sau đã có một nhóm người chạy đến. Bọn họ chạy rầm rập trên hành lang bệnh viện, mấy chục tên cao to toàn mặc đồ đen cầm theo súng ống với hình xăm kín người. Tên nọ mặt xanh hơn đít nhái muốn lùi về phía sau mà chân cứ nhũn ra như bùn. Gã đi đầu thật nhanh bước đến túm lấy áo tên nhân viên y tế, kéo xếch lên rồi tát vào đầu nó một cái muốn văng cả não..

"Bốppppp....!"

"_ Á...á...!". Nó gào lên đau đớn.

"_ Thằng chó! Mày dám cản đường ai vậy hả?". Tên nọ nghiến răng chửi.

Jungkook không có thời gian đôi co thêm khi nhìn xuống Taehyung đang sốt cao, hình như cậu đang có dấu hiệu bị co giật. Hắn nóng ruột thét lên thật lớn..

"_ AI LÀ BÁC SĨ TRỰC Ở ĐÂY MAU BƯỚC RA NGAY!!!"

Một nhóm y tá bác sĩ sợ hãi trốn ở một góc từ khi nhìn thấy bọn người áo đen đằng đằng sát khí chạy vào. Để giữ an toàn cho số đông, bọn họ liền đạp nhẹ vào mông để đẩy bác sĩ trực ra phía trước. Ông ta quay lại liếc hấy bọn người đó một cái rồi mới run run giơ tay lên giọng lí nhí...

"_ Dạ...có...có..tôi..!"

"_ Mày rãnh quá còn ở đó giơ tay phát biểu nữa hả? Mau chuẩn bị cấp cứu đi!". Gã dẫn đầu hất văng tên nhân viên y tế vào tường rồi quát lớn.

Vị bác sĩ hiểu ra vấn đề thì luýnh quýnh ngoắc tay bọn người đang nấp..

"_ Mau, mau chuẩn bị băng ca đẩy đến đây!"

Nhóm y tá như cổ máy được lệnh mà làm theo, kẻ vội vã đẩy băng ca người chạy vào phòng cấp cứu chuẩn bị thuốc thang máy móc.

Jungkook cẩn thận đặt Taehyung lên băng ca, mắt vẫn không rời khỏi cậu mà dặn dò vị bác sĩ..

"_ Trên đầu cậu ấy có vết thương hãy kiểm tra cẩn thận! Tánh mạng cậu ấy tôi đành giao hết cho ông. Kíp trực hôm nay gồm có mấy người?"

"_ Dạ...hơn..hơn mười người..!". Ông ta khép nép trả lời.

"_ Ừm...nếu cậu ấy có gì bất trắc thì các người chuẩn bị lót xác!". Hắn phả ra một câu khá nhẹ nhàng, nét mặt không chút biến sắc nào khi thốt ra lời đe dọa.

Vị bác sĩ nghe qua mà muốn sụm nụ, máu tuột xuống còn âm, răng đánh bò cạp lập cập..

"_ Hả...!? Tôi..tôi bị..tim thòng...xi..xin đừng...đùa..đùa như vại...!"

Hắn quắc mắt sang lườm ông ta, ánh mắt sắc lạnh hơn dao mổ...

"_ Lão đại bang Hắc Long thích nói đùa từ bao giờ vậy?"

"_Cá..cái..cái gì..!? Hắc...Hắc...Long..!? La...lão..lão đa..đại...!?". Hai mắt ông ta trợn tròn nói mà lưỡi cứ líu lại với nhau.

Jungkook nóng ruột muốn phát điên mà còn gặp phải tên bác sĩ dở hơi dài dòng. Tức giận giơ nắm đấm lên muốn nện cho ông ta một phát chết tươi thì ông ấy đã ba chân bốn cẳng đẩy xe băng ca chạy té khói vào phòng cấp cứu. Vừa đẩy vừa chạy ông ta vừa la làng...

"_ Đứa nào muốn sống thì chạy vào cứu người với tao!"

Một câu ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, cả nhóm người đồng loạt chạy vào phòng cấp cứu đóng cửa lại.

Bên ngoài Jungkook mệt mỏi ngồi gục đầu lên hai bàn tay. Hơi nóng từ cơ thể cậu hắn vẫn còn cảm nhận được. Thật ra, chính hắn cũng không hiểu rõ được bản thân mình. Lòng hận cậu như thế nhưng lại không nỡ để cậu phải mất mạng. Một lão đại như hắn đã trở nên mềm lòng lòng như thế từ bao giờ...

"_ Cậu không được chết! Cậu phải sống để đền tội cho tôi!"

Đám đàn em năm mươi tên vây thành hàng rào xung quanh khu cấp cứu. Bọn họ một là để bảo vệ cho lão đại, hai là để bảo đảm cậu bên trong được suôn sẻ mà chữa trị. Nhìn lão đại lo lắng đến thất thần, bọn họ ý tứ đứng xoay lưng về hắn. Khu cấp cứu sau một lúc náo động thì đã trở về sự yên tĩnh. Bởi không một ai dám bén mảng đến khu vực đó từ khi biết lão đại của Hắc Long đang có mặt. Hắn quá nổi tiếng, nổi tiếng theo kiểu đáng sợ nhất, không ai là không biết lão đại bang Hắc Long có sở thích săn đầu người mỗi khi tức giận!

Vài giờ trôi qua, hắn vẫn ngồi yên như thế và mắt vẫn đăm đăm nhìn lên bóng đèn màu đỏ. Chờ cho đến lúc nó tắt đi thì hắn liền vội vàng bước đến chờ nghe bác sĩ thông báo kết quả..

"_ Sao rồi?"

Câu hỏi trống không này nếu là người khác hỏi thì ông ta đã sớm hất mặt bỏ đi không thèm đáp. Nhưng may cho hắn vì hắn là lão đại, là ông trùm của những ông trùm khét tiếng nhất nên ông ta sẽ "nể" mặt mà bỏ qua. Vừa cung kính vừa khép nép nhỏ nhẹ đáp..

"_ Dạ...cậu bé đã không sao rồi ạ! Tôi đã cố gắng dốc hết tâm sức lẫn tâm huyết cả đời làm y ra để mà cứu cậu ấy..."

Ông ta chưa hết câu hắn đã cắt ngang..

"_ Cậu ấy bị thế nào?"

"Đồ mất lịch sự!"...sẽ là câu mà ông ta để dành mắng người khác, còn với hắn thì ông xin sống để bụng chết mang theo! Miệng cố kéo ra một đường cong hơi méo mà nhe răng đáp...

"_ Dạ...chỉ bị trầy sướt sơ sơ, bầm vài chỗ sơ sơ, bị chấn thương não nhẹ với rách da đầu khâu gần mười mũi sơ sơ, mất máu nặng, sốt co giật và nhiễm lạnh vào phổi do dầm mưa quá lâu thôi à!". Ông ta nói nhẹ bâng như không.

Jungkook nhìn cái mặt ố dề của ông ta mà hận chỉ muốn đấm cho nó sưng thành cái mặt heo. Bị bao nhiêu thứ mà dùng từ sơ sơ được cũng hay thật. Nhưng ngẫm lại, hắn có thể hận ai ngoài chính bản thân hắn đây?! Càng nghĩ càng phẫn uất, hắn đấm thật mạnh vào bức tường phía sau lưng vị bác sĩ. Cú đấm mạnh như xé gió sượt ngang mặt ông ta, làm cho bức tường phía sau nứt một đường dài, khiến vị bác sĩ nọ tuột máu mà xĩu lâm sàng ngay tại chỗ. Bọn y tá nhanh chóng nắm hai chân lôi sềnh xệch ông ta trở vào phòng cấp cứu.

"_ Lão đại...ngài..!". Tên dẫn đầu lo lắng bước đến.

"_ Tao không sao! Bọn mày kéo đến sao ít người quá vậy, sao không lôi cả cái bang hội mà mang đến đây luôn đi!". Lúc này hắn mới nhớ đến mà la mắng bọn đàn em.

Gã cười xuề xòa..

"_ Dạ..vậy lão đại chịu khó chờ em một chút, để em đi huy động lực lượng..."

"Cháttt!!!"..hắn vả lên đầu gã một cái rõ to..

"_Úi..!". Nó ôm đầu xuýt xoa.

"_ Mày ăn cám sú hay sao mà ngu đột xuất vậy! Cậu bé đã ổn tao nghĩ ở đây lâu không tiện nên mang về nhà sẽ tốt hơn. Gọi bác sĩ Song sang ngay cho tao!"

"_ Dạ! Em sẽ làm ngay!"

Nói rồi hắn mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào để xem cậu thế nào. Taehyung nhắm mắt nằm mê man trên giường, quanh cậu dây nhợ truyền dịch và các máy móc được đặt xung quanh, trên đầu đã được băng bó cẩn thận. Hắn chầm chậm bước lại, bàn tay đưa lên theo thói quen muốn xoa lên má cậu. Nhưng khi sắp chạm được vào làn da tái nhợt đó thì hắn chợt khựng lại và thu bàn tay về. Tiếng thở dài sầu não hắc ra trong bất lực..

"_ Tôi rất muốn chạm vào cậu nhưng lại sợ phải chạm vào cậu. Tôi sợ mình một lần nữa rơi vào bể tình không lối thoát. Gương mặt ngây thơ, bản tính thuần khiết này lại chỉ là giả dối thôi sao!? Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại đến mức này!". Hắn nhìn cậu một lúc thì quay bước đi về phía ghế ngồi chờ.



Sau khi đợi cho cậu hoàn toàn ổn định hắn mới yên tâm chuyển cậu về biệt thự. Bác sĩ Song đã sang đợi sẵn từ lúc nhận được lệnh. Hee Chul theo Sara cả đêm trong chán nản, bởi cô nàng không đi đâu lại chạy vào vũ trường hết nhảy lại uống, hết uống lại khóc lóc ầm ĩ nhứt cả đầu. Đến khi về đến biệt thự mới được đám đàn em kể lại sự tình. Ông nhíu mày lắc đầu, xem ra lão đại được cái cứng miệng thôi chứ lòng hắn mềm như thạch rau câu dẻo.

Theo lệnh của hắn, bọn đàn em dọn dẹp lại căn phòng nhỏ lúc trước dành cho cậu ở. Tuy nhỏ nhưng đã được sửa sang gắn thiết bị đầy đủ, máy sưởi cũng đã được lấp từ lâu. Để cậu dưỡng bệnh ở đó cũng không tệ.


Khi Taehyung tỉnh lại thì cậu đã được mang về nhà từ lúc nào rồi. Cậu cố nhướng mở đôi mắt trong nhòe nhoẹt, định thần nhìn kỹ lại mọi thứ liền biết đây là căn phòng nhỏ cậu từng ở. Bất giác nước mắt Taehyung dâng tràn ra khóe mi rồi chảy dài xuống gối. Cậu có chút tủi thân vì hắn không còn muốn cho cậu chung phòng với hắn nữa...

Cậu lau vội nước mắt khi nghe tiếng mở cửa, người bước vào là bác sĩ Song. Ông mỉm một nụ cười hiền nhìn cậu..

"_ Tỉnh rồi à cậu bé?! Sao lại để bản thân ra nông nỗi này vậy chứ!"

Ông hỏi nhưng có vẻ không hề chờ câu trả lời từ cậu. Đặt chiếc nhiệt kế lên cổ để kiểm tra nhiệt độ, lúc cầm lên xem ông gật gù hài lòng..

"_ Cơn sốt đã hạ đi nhiều, dù vậy vẫn phải cẩn thận một chút, phổi của cháu đã bị nhiễm lạnh nên sau này phải chú ý giữ ấm hơn. Vết thương trên đầu cũng may là không quá nặng. Chỉ là do mất máu nhiều nên sẽ gây choáng váng chóng mặt ít hôm. Bồi bổ cơ thể nghỉ ngơi hợp lý mười bữa nửa tháng sẽ ổn thôi."

Cậu buồn buồn đáp..

"_ Cháu cám ơn bác sĩ Song..!"

"_ Mỗi ngày bác sẽ đến thăm khám nên cháu hãy yên tâm. Còn đây là thuốc hôm nay của cháu. À, ta có cho thêm hộp kẹo vị cam sả, thuốc đắng mấy cũng không còn sợ nữa có phải không!?". Ông nhoẻn cười nhìn cậu.

Cậu buồn bã quay mặt đi hướng khác..

"_ Thuốc đắng đã có kẹo ngọt dỗ dành...vậy đắng trong lòng thì lấy gì để an ủi đây ạ..!". Khóe mắt Taehyung lại ửng đỏ rơm rớm nước.

Ông nhìn cậu thở dài...

"_ Ta thật không rõ cháu đã trãi qua những chuyện gì nhưng phải hiểu sức khỏe mới là quan trọng nhất. Có chuyện này ta không thể không nhắc cháu, lão đại không phải là người tầm thường cũng không phải là người bình thường. Ông ấy là kiểu không ai dám động vào và cũng sẽ không hề nhân nhượng với bất kì một ai. Vị trí của ngài ấy chính là một lãnh chúa, cháu hãy tự mà liệu lấy thân khi ở cạnh bên!"

Cậu nấc nghẹn một cái rồi mới khẽ đáp..

"_ Cháu hiểu rồi, cám ơn bác!"

"_ Thôi ta về, cháu nhớ ăn uống thuốc thang đầy đủ. Mai ta lại ghé qua! À...có chuyện này...". Ông hơi đắn đo.

"_ Chuyện gì ạ!?"

"_ Tuy ta không chắc chắn lắm nhưng có vẻ lão đại lo lắng cho cháu lắm đấy!". Nói rồi ông bước ra ngoài khép cửa lại.

Một câu nói không chắc chắn từ bác sĩ Song nhưng lại như thần dược giúp cậu lấy lại tinh thần mà bước tiếp. Có thể trong lòng hắn cậu vẫn còn quan trọng cho nên mới cho phép cậu tiếp tục được ở lại đây. Lau dòng nước mắt nóng hổi Taehyung nhẹ mỉm cười. Cậu tự nhủ sẽ cố hết sức để chứng minh cho hắn biết, cậu chưa bao giờ lừa dối hắn cả! Mọi thứ cậu đối với hắn đều là tự nhiên mà diễn ra, mỗi ngày đều là chân thật!

Bên phòng bên này, Jungkook ngồi thừ người như pho tượng. Mấy hôm rồi sofa đã trở thành chiếc giường quen thuộc. Hắn tự hỏi là đúng hay sai khi để cậu được tiếp tục ở lại đây!? Lòng hắn rối bời khi nhớ lại ánh mắt Taehyung lúc níu lấy gấu quần hắn mà cố giải thích. Nếu sự thật cậu là người của Park Bogum thì tại sao đã được thả ra mà không nhanh chóng chạy về bên gã!? Hay cậu và tên đó vẫn còn âm mưu ý đồ gì khác nên dùng khổ nhục kế!? Hoặc khó tin hơn thì những gì cậu nói chính là sự thật!? Cậu không hề lừa hắn?! Nhưng còn đoạn video kia thì sao, rõ ràng cậu và gã đã ôm nhau thắm thiết thế nào hắn đâu bị đui mù mà không nhìn thấy! Cậu thà chết cũng không chịu nhận đã quen Park Bogum, cậu là đang nói thật hay là vì muốn bảo vệ gã!? Hắn tức giận hất mọi thứ trên bàn văng tứ tung. Tay xoa mi tâm đương nhíu lại vì bao khúc mắc..

Hee Chul nghe tiếng đồ bị vỡ thì chạy ngay vào phòng hắn để xem có chuyện gì..

"_ Lão đại..ngài...". Ông định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Hắn thở hắc ra bực dọc..

"_ Tôi không sao! Sara sao rồi?"

"_ Dạ, ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cả đêm tiểu thư nốc không biết bao nhiêu là rượu, tôi đoán chắc đến tối nay mới ngồi dậy nổi."

"_ Ừm..chuyện Taehyung đang dưỡng bệnh đừng cho nó biết. Nếu không nhà cửa lại ồn ào nhứt óc. Đợi vài hôm tinh thần con bé ổn lại hãy sắp xếp cho nó bay về Mỹ."

"_ Dạ..nhưng tôi e là tiểu thư không đồng ý!"

"_ Tôi sẽ có cách!"

"_ Vâng..!"

"_ À...ông giúp tôi làm một chuyện!"

"_ Lão đại cứ ra lệnh!"

"_ Tìm cho tôi một người!"

"_ Tìm người? Lão đại muốn tìm ai?"

Hắn đảo mắt sang nhìn Hee Chul, đôi mắt không vui cũng chẳng buồn, nhưng nơi đáy lòng hắn luôn âm ĩ những đợt sóng ngầm sầu não.

"_ Tìm kẻ trong tấm hình này!"

Hee Chul nhận lấy tấm hình, nhìn người trong ảnh một lúc rồi mới nhìn sang hắn..

"_ Vâng, tôi đã rõ!". Ông không cần hỏi cũng thừa biết việc hắn định làm sắp tới sẽ là gì.

"_ Đi đi, tôi cần nghĩ ngơi!". Hắn ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại trong mệt mỏi.

"_ Vậy...cậu bé Taehyung thì...do tác dụng của thuốc vẫn còn nên cậu ấy không ăn được gì cả. Ăn vào miếng nào lại ói ra miếng đó.."

Hắn quắc mắt nhìn ông..

"_ Vô dụng!"

Hee Chul gượng cười..

"_ Hì..dạ..lão đại thông cảm cho cậu bé, nó cũng không muốn vậy đâu mà!"

Jungkook đứng bật dậy..

"_ Tôi nói mấy người là vô dụng! Nấu ăn kiểu gì mà không nuốt nổi được một miếng? Hay Alex không muốn làm đầu bếp nữa?". Hắn mắng sa sả vào mặt Hee Chul.

Hee Chul vuốt vuốt mặt, cảm giác mát lạnh ươn ướt trên ngũ quan..

"_ Không phải lỗi của Alex đâu thưa lão đại! Tại thuốc gây mê khi cấp cứu chưa tan hết nên mới như vậy..."

"_ Im mồm! Không làm được việc tìm cớ đỗ thừa hả?"

Chửi xong rồi hắn hùm hổ đi sang phòng cậu, thẳng chân đạp một phát bật tung cánh cửa phòng. Taehyung đang mê man ngủ trên giường cũng phải hoàn hồn tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn lên kẻ vừa gây chuyện..

"_ Chú..."

"_ Sao không ăn?". Hắn nạt cậu cắt ngang câu nói chưa kịp hết câu.

Bị hắn quát nạt cậu hơi tủi thân mà ửng đỏ khóe mắt..

"_ Tôi..tôi không ăn được!"

"_ Tại sao không ăn được? Cậu đừng có cái kiểu làm mình làm mẩy ở đây! Muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết chứ đừng chết đói ở trong bang của tôi!"

Nước mắt Taehyung tràn ra khóe mi, giọng yếu ớt..

"_ Hức...tôi ăn vào lại ói ra...đầu cứ choáng váng...hức..hức...không ngồi nổi cho nên...hức..."

Jungkook nhìn sang chiếc bàn cạnh giường, khay đựng thuốc vẫn còn chưa uống, tô cháo đã nguội lạnh không hề vơi đi chút nào. Trong lòng hắn khó chịu vô cùng! Quay lại nhìn Hee Chul hắn quát..

"_ Mang tô cháo này đem bỏ đi để đây làm gì? Bảo Alex nấu một phần cháo khác, thịt băm phải cho thật nhuyễn, cháo phải nấu thật nhừ không được quá đặc!"

Hee Chul âm thầm thở dài trong lòng, ông im lặng làm theo lời hắn. Rõ ràng thương gần chết mà cứ thích làm hung làm dữ. Làm dị chi hổng biết!

Hee Chul đi rồi đột nhiên bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh kì quặc. Cậu núp trong chăn chỉ ló ra hai mắt, còn hắn đứng cạnh bên cho hai tay vào túi quần mắt nhìn sang hướng khác như né tránh. Im lặng hồi lâu hắn hắng giọng khó chịu..

"_ Một chút nữa cháo mang lên thì ăn cho tử tế vào, cậu đừng làm tôi thấy chán ghét thêm!"

Hắn định bỏ đi thì đã bị bàn tay cậu níu quần giữ lại..

"_ Chú...định đi sao!?"

Jungkook phũ phàng hất tay cậu ra, lạnh nhạt..

"_ Phòng của kẻ hầu là nơi tôi nên ở lại sao? Đừng giả như mình là kẻ đáng thương lắm! Nhìn cậu diễn tôi ngán đến tận cổ rồi!"

Bàn tay bị hất ra một cách phũ phàng, khiến trái tim cậu nhói lên một nhịp đau đớn. Nó lại càng đau hơn khi phải nghe những lời cay đắng từ hắn. Cậu im lặng và xoay người quay mặt vào trong, để dòng nước mắt chán ghét của bản thân không làm chướng đôi mắt hắn thêm. Tất cả nước mắt chán ghét sẽ được thấm sâu vào gối..

Jungkook thoáng ngạc nhiên khi cậu lại im lặng nhưng rồi hắn cũng không muốn ở lại lâu gây khó xử. Bước ra ngoài và trở về căn phòng cô độc của riêng hắn.

Hắn đi rồi đôi vai cậu mới bắt đầu run lên từng hồi, Taehyung cắn răng khóc trong thầm lặng. Lâu lâu lại có tiếng nấc uất ức khẽ nấc lên..

"_ Hức..hức...hức...!!!"

   

Một giờ trôi qua, Hee Chul mang tô cháo khác lên cho cậu. Hắn đứng chéo chân dựa lưng vào bức tường trước phòng cậu như chờ sẵn từ lâu. Thấy Hee Chul hắn chủ động bước lại nhìn vào tô cháo..

"_ Sao rắc tiêu nhiều vậy? Taehyung không ăn quá cay!"

Hee Chul âm thầm nhếch môi khinh khi lão đại, dù vậy bên ngoài ông vẫn nhoẻn miệng cười "thặc xinh"..

"_ Dạ, lúc nãy ngài không dặn trước cho nên Alex mới không biết mà rắc hơi nhiều một chút! Có cần tôi đổi lại tô khác không ạ?"

Hắn nhìn nhìn rồi lắc đầu, tay cầm lên chiếc muống mà nếm thử một chút cháo..

"_ Cũng không cay lắm! Vị cháo hơi nhạt nhưng lúc này ăn như vậy sẽ tốt hơn. Ông bảo cậu bé ăn cho nhiều vào, nhìn cậu ta uống thuốc xong rồi hãy rời đi!"

"_ Sao lão đại không vào..."

"_ Hừ, nơi đó là nơi dành cho tôi à? Không rãnh!". Hắn hừ lạnh rồi bước đi về phòng đóng cửa cái rầm như trút giận ai vậy.

Hee Chul nhìn theo mà nhếch mép cười khổ..

"_Mấy người khi iu có ai mà bình thường bao giờ! Haizzz...chỉ khổ cho cái thân già này!"

Cảm thán chán chê rồi ông cũng mở cửa đi vào phòng cậu..

"_ Này, dậy ăn cháo này!"

Taehyung mở mắt nhìn người vừa gọi mình..

"_ Chú Hee Chul.."

"_ Ừm..cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Không ăn thì không chịu nổi đâu!". Ông đặt khay cháo lên bàn rồi bước lại đỡ cậu ngồi dậy.

Taehyung nương theo lực của Hee Chul mà ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Cậu thỏ thẻ nói...

"_ Cháu cám ơn chú! Chú à..cháu..xin lỗi!"

Ông thở dài ngồi xuống cạnh bên..

"_ Xin lỗi sao? Người cậu nên xin lỗi là lão đại mới phải..ngài ấy thất vọng nhiều lắm!"

"_ Cháu thật sự không biết Park Bogum là ai cả! Cháu cũng không có lừa dối chú ấy!"

"_ Kẻ trong đoạn video kia là Park Bogum. Cậu trong một mối quan hệ thân thiết với hắn như vậy mà không rõ thì ai mới là người rõ đây!"

"_ Hức...hức...có thể là người giống người...người đó không phải là Bogum gì đâu ạ! Làm sao chú ấy là lão đại bang Bạch Hổ gì gì được...cháu không biết phải nói làm sao thì mọi người mới tin cháu nữa!"

Hee Chul lắc đầu thờ dài..

"_ Cậu bé à, cậu cứng đầu thật đấy!"

Taehyung cắn mạnh môi của mình, cậu biết nói gì hơn đây, không một ai tin cậu cả! Quệt dòng nước mắt mặn đắng, cậu nhớ ra một việc quan trọng cần hỏi..

"_ Hiện giờ chú Chung Ae thế nào rồi ạ? Cháu thật đáng hận, vì cháu mà chú ấy bị hàm oan!"

"_ Nó bị giam lại rồi, chưa chết đâu."

Cậu nghe vậy thì nhẹ lòng đi rất nhiều..

"_ Vậy thì may quá!"

"_ Mà cậu cũng can đảm thật, dám chịu chết cũng không muốn liên lụy ai!"

"_ Cháu cũng đã rất sợ hãi...nhưng cháu không còn đường nào khác cả, chú Chung Ae thật sự bị oan.."

"_ Chuyện đó lão đại sẽ tra rõ!"

"_ Bằng cách nào ạ? Jungkook chú ấy hung dữ như vậy..có khi nào sẽ dùng biện pháp xấu xa gì hay không?"

Hee Chul nhìn cậu nhóc rồi cười phì một cái..

"_ Biện pháp xấu xa mà cậu nói ý là cực hình đó hả?"

"_ Chú đừng dọa cháu thêm.."

"_ Thôi mau ăn đi cháo nguội rồi, còn uống thuốc nữa!"

"_ Vâng..."

Cậu ngoan ngoãn húp tùng muống cháo loãng, nhiều lúc choáng váng chỉ muốn nôn ra nhưng phải cố kìm lại. Ăn được nửa tô cháo thì cậu lắc đầu đẩy tô cháo ra xa..

"_ Cháu không nuốt nổi thêm được nữa, nếu không cháu sẽ nôn sạch sẽ mọi thứ vừa ăn vào mất..". Cậu mệt lã tựa lưng vào thành giường.

"_ Ăn bao nhiêu đỡ bấy nhiêu, cậu uống thuốc đi!"

Taehyung nhận khay thuốc nhỏ từ tay Hee Chul, cậu ngao ngán nhìn từng viên đủ màu sắc. Nhìn thôi đã đủ biết đắng tận tâm can rồi.

Hee Chul hiểu ý, ông mở sẵn viên kẹo chua ngọt đặt cạnh bên..

"_ Đây là phần thưởng khi cậu uống thuốc xong!"

Cậu khó khăn nuốt xuống từng viên thuốc, viên nhỏ còn đỡ một chút chứ viên lớn thì cứ bị vướng lại ở cổ mãi không chịu xuống. Vị đắng xộc lên đầu lưỡi, cơn buồn nôn lại bắt đầu kéo đến, cậu bụm miệng ngăn mình không được ói ra những viên thuốc khó khăn lắm mới nuốt vào được.

Hee Chul thấy vậy thì nhanh tay nhét viên kẹo cho vào miệng cậu, Taehyung ngậm lấy thì cảm giác dễ chịu hơn một chút..

Ông lắc đầu buồn cười..

"_ Lớn từng này mà uống thuốc khổ sở vậy à? Đúng là con nít!"

Taehyung ngước lên nhìn ông ta rồi buồn bã cúi mặt. Từng dòng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng.

"_ Gì chứ? Ta đùa một chút thôi cậu bé lại sướt mướt vậy rồi!"

Taehyung lắc đầu, vai run run khóc...

"_ Hức..hức..hức...không phải đâu ạ...hức..hức...là do..hức..hức..là do cháu nhớ lại..lúc trước Jungkook chú ấy...hức..cũng mắng cháu như thế...hu..hu..hu...". Cậu dụi mắt khóc ngon lành trước mặt Hee Chul.

Ông cười khẩy một cái vì quá buồn cười, tính ra hai người này nết ngộ ghê. Cách nhau có bức tường thôi mà cứ làm như cách nhau nửa vòng trái đất hông bằng. Muốn gì bước qua có mấy bước là gặp thôi sao phải khó khăn chi vậy!

"_ Ngốc thật đấy! Già trẻ gì cũng ngốc nốt!". Nếu Jungkook mà biết ông dám mắng hắn thì da trên người ông sẽ bị lột sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc.

"_ Hức...hức...vâng...cháu thấy mình ngốc thật...hức..."

"_ Ta xong nhiệm vụ rồi, cháu nghỉ đi cho mau khỏe lại!". Hee Chul thu dọn mọi thứ đặt vào khay thức ăn rồi đỡ cậu nằm xuống mới bước ra ngoài chốt cửa lại.

Taehyung nằm cuộn tròn lại, cậu kéo chăn trùm kín đầu rồi lại nức nở khóc. Cậu biết chứ, cậu biết giữa cậu và hắn chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng thứ ngăn cách bọn họ đâu phải khoảng cách địa lí...

Hee Chul vừa đi qua góc khuất định bước vào thang máy thì giật mình khựng lại khi bất thình lình nghe một câu hỏi..

"_ Sao rồi?". Hắn lại đứng chéo chân tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần.

Ông thầm nghĩ, hắn đâu cần tỏ ra bảnh tỏn cool ngầu như vậy khi hỏi ông chứ. Chắc mắc cỡ quá nên ráng gồng chứ đâu.

"_ Dạ? Sao cái gì thưa lão đại?"

"Cha này nay lại ngu đột xuất!"

Hắn âm thầm mắng Hee Chul rồi mới bước lại nhìn vào tô cháo..

"_ Chỉ ăn được bấy nhiêu thôi à?"

"_ Dạ, thằng bé đã cố lắm rồi, nó mém nôn mấy lần mà cố không nôn ra đấy ạ!"

"_ Ừm, thuốc thì sao?"

"_ May có kẹo lão đại bảo chuẩn bị sẵn nếu không là ói sạch sẽ rồi!"

"_ Xong rồi, ông đi đi! Tôi cấm ông bép xép rêu rao những gì tôi vừa hỏi đấy!"

Hee Chul đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng..

"_ Dạ, tôi đâu dám! Chuyện lão đại còn thương cậu bé tôi không có nói gì cả!"

"_ Im miệng! Ăn nói xằng bậy! Ai thương ai chứ? Cái loại đó chết đâu khuất mắt tôi càng sớm càng tốt!". Hắn quát vào mặt Hee Chul xong rồi lại về phòng đóng sầm cửa lại.

Hee Chul nhún vai trợn mắt..

"_ Haizz..bó tay!"

Nhưng cả hai lại không hề biết, đúng ngay cái lúc Jungkook nói ra câu đó thì cũng là lúc Taehyung vừa mở cửa bước ra. Cậu đã suy nghĩ thật nhiều mới đủ dũng khí định đi sang phòng của hắn. Nhưng mà..xem ra không nên đi nữa thì tốt hơn!

"_ Hức..hức...hức...phải làm sao...phải làm sao để chú ấy không ghét bỏ mình nữa đây...hức..hức....!". Cậu ngồi xuống, gục mặt lên hai tay mà khóc ngất.

Hắn trở về phòng, nhanh chóng đi đến mở tủ rượu chọn một chai có nồng độ cồn cao nhất. Mở vội nắp chai rồi ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm đắng chát cay nồng. Men rượu đắng tràn ra khóe miệng chảy dọc xuống yết hầu rồi thấm ướt cả ngực áo. Jungkook chới với ngã xuống ghế sofa, hắn gục mặt nhìn đăm đăm vào khoảng trống vô định..

"_ Khó chịu quá! Tại sao chỗ nào cũng thấy khó chịu...Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, từ khi nào mày cầm được mà không buông xuống được vậy!?". Hốc mắt hắn ửng đỏ, hắn vội vàng lau đi để nó không tụ lại thành dòng mà chảy xuống. Chai rượu còn lại một nửa, hắn mỉm cười chua chát rồi lại nhắm mắt uống sạch sẽ không chừa sót một giọt nào..

"_ Đúng là định mệnh...khéo an bày đầy nghiệt ngã..!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro