Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ôm cậu trong lòng, dụ ngọt...

"_ Em này, chúng ta về biệt thự ở nha! Ở đây cũng rất tốt nhưng không được an toàn cho lắm!"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn..

"_ Sao lại không an toàn? Chúng ta ở đây cũng mười ngày rồi mọi thứ vẫn ổn mà!"

"_ Vẫn ổn là vì chưa có chuyện xảy ra thôi, về Hắc Long tiện nghi đầy đủ em dưỡng bệnh cũng tốt hơn ở đây. Với lại nhìn đám thuộc hạ chịu sương chịu lạnh để canh gác anh thật không nỡ. Chúng ta trong này ấm áp bao nhiêu thì đàn em ngoài kia chịu lạnh bấy nhiêu. Em ngoan nghe lời anh được không?!". Thật ra điều hắn lo lắng nhất chính là Park Bogum sẽ tấn công đột ngột. Ở đây một ngày hắn lại phập phồng thêm một ngày. Dù gì ở bên Hắc Long vẫn yên tâm hơn, bên đó lực lượng đầy đủ súng ống đạn dược luôn sẵn sàng không sợ tên Bogum làm bậy.

Cậu se se tay áo len để suy nghĩ, tuy rất lưu luyến khi rời khỏi đây nhưng cậu đâu thể nhìn đám người ngoài kia chịu khổ cực vì mình..

"_ Vâng ạ...anh nói sao thì em nghe vậy! Nhưng về bên đó rồi cấm anh lại ức hiếp em đấy. Lúc trước toàn làm chuyện khiến em buồn lòng!". Nhắc đến chuyện cũ hai mắt cậu liền ửng đỏ.

Jungkook dịu dàng nâng gương mặt cậu, hắn hôn nhẹ lên cánh môi màu mận chín..

"_ Anh xin lỗi...chuyện trước kia là vì anh quá ghen tuông mà ra chứ không cố ý muốn ức hiếp em đâu! Anh đã thề rồi không phải sao, tuyệt đối không bao giờ khiến em phải buồn lòng nữa! Em là kim cương là châu báo, là bảo bối là nóc nhà quyền lực. Là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook có được! Từ nay em hãy vui vẻ sống bên cạnh anh, để anh được chăm sóc cho em, mang hết tình yêu và hạnh phúc dành cho em! Đừng lo lắng cũng đừng nghĩ ngợi, em cứ việc ngang ngược vì dung túng em chính là trách nhiệm của anh!"

Nghe lời ngọt ngào từ hắn, Taehyung vì xúc động quá mà sụt sùi khóc nấc. Lời hắn nói sao mà êm tai quá, ngọt ngào quá khiến cậu hạnh phúc đến mức nhoi nhói trong tim. Jungkook đưa tay lau dòng nước mắt trong veo trên má cậu..

"_ Sao vậy vợ...em còn buồn gì anh sao?!"

Cậu lắc đầu..

"_ Không ạ...em chỉ là vì quá xúc động thôi! Không ngờ một lão đại khô cứng như anh cũng biết nói lời hoa mỹ ngọt ngào đến vậy. Không hiểu sao nghe những lời đó em không thể kìm được nước mắt!". Nói rồi cậu lại bặm môi mà khóc.

Hắn xoa đầu cậu nhoẻn cười..

"_ Đúng là trẻ con mà! Em ngốc thật, nghe lời ngọt ngào đáng ra nên cười thật tươi chứ không phải là khóc nhè như thế này!"

Cậu sụt sùi khóc rồi lại phì cười như đã hiểu ra vấn đề..

"_ Có lẽ vì quá hạnh phúc đấy ạ! Vì hạnh phúc quá nên nước mắt rơi cũng không kìm được! Có điều...em hơi hối tiếc một chuyện!"

"_ Chuyện gì vậy, nói cho chồng nghe với!". Hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau như chìm vào thế giới riêng chỉ có màu hồng với ngàn vạn trái tim tung bay lấp lánh.

Cậu cười híp mắt thật hồn nhiên...

"_ Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn, khi anh tầm hai mươi hay ba mươi gì đó. Vậy thì anh có thể sống lâu hơn với em rồi! Chứ gặp nhau trễ thế này khi em chưa kịp già anh đã rụng hết răng. Xui xui có khi em còn phải đeo tang tiễn anh theo ông theo bà hông chừng. Mỗi khi nghĩ như vậy em thấy buồn lắm!"

Jungkook đang cười rất tươi, nhấn mạnh lần nữa là hắn đang cười rất tươi, đang ngụp lặn bơi ngửa bơi bướm thả trôi thả nổi trong muôn vàn hạnh phúc. Cho đến khi nghe được lời sâu kín từ đáy lòng của cậu thì môi hắn không ai xịt keo mà sao nó lại tự đông cứng. Thật khốn khổ thay cho hắn, khoảng cách tuổi tác đang giết lần mòn niềm vui trong hắn. Jungkook liếc cậu rồi giận dỗi buông cậu ra xoay mặt quay đi cuộn chăn quấn người lại.

"_ Hừ...thì ra em chê tui già!"

Cậu giật giật chiếc chăn dỗ dành..

"_ Không phải đâu ạ, em đâu có chê anh già đâu, nếu chê già thì em đâu yêu anh làm gì đúng không?!"

"_ Vậy sao em còn nói mấy câu kia...". Hắn còn dỗi dữ lắm, cậu ráng lo mà dỗ dành hắn đi. Khi lỡ bị con quễ tình yêu nó bám vào người thì dù cho có là lão đại đi chăng nữa cũng trở nên thật yếu đuối. Trái tim mong manh nhạy cảm hơn thông thường gấp một tỉ lần!

"_ Thật lòng em không hề có ý chê đâu anh tin em đi mà!". Cậu ra sức kéo vai hắn xoay lại mà không nổi. Người gì đâu mà nặng quá trời quá đất.

"_ Thiệt không?!". Miệng hắn chành ra cười khoái chí. Cũng phải có lúc khiến cậu xuống nước năn nỉ hắn chứ.

"_ Thiệt sao không! Những lời đó nó xuất phát từ suy nghĩ thật lòng của em mà! Nói anh già là em chỉ muốn nói lên sự thật thôi chứ không có ý chê bai gì đâu!"

Ôi cái cảm giác lúc này của hắn, vừa ức vừa tức mà vừa nhức nhối tâm can. Thà ẻm đừng nói với nét mặt ngây thơ thật thà thì đỡ đau hơn được một chút. Taehyung còn nhấn mạnh là đang nói thật lòng nữa chớ! Ừ thì hắn già, hắn biết hắn già mà! Đồ tàn ác!

"_ Thôi đủ rồi...tui cũng biết đau đó vợ! Ok tui già nhưng cũng đủ sức vác em từ trên nhà khách xuống tận nhà bếp. Cũng đủ khiến em ngất lên ngất xuống mấy lần. Ok tui già nhưng tui là ngựa chiến chạy không biết mệt. Em nói vậy thì đừng hối hận nhé, mỗi ngày tui sẽ đều quần em lên bờ xuống ruộng mấy chập. Quần em đến khi tui tám mươi tuổi mới thôi. Mỗi lần em chê tui già là tui sẽ đè em xuống mà dập mát mông em cho biết mặt! Hứ! "

Taehyung nghe xong mà xanh mật, ông già dỗi thiệt rồi nhưng tội nhất sẽ là cúc hoa của cậu. Nó vô tội!

Cậu cười hì hì ôm tấm lưng hắn dỗ dành..

"_ Hoy mà...cho vợ xin lỗi khi nói ra chuyện vốn dĩ ai cũng biết được chưa?! Bé bự bớt dỗi nha!"

Jungkook vừa mắc cười vừa mắc giận..

"_ Là xin lỗi dữ rồi đó! Nhưng vì vợ đáng yêu nên được tha thứ!"

"_ Tha thứ rồi sao không quay qua ôm tui!?"

Hắn thở dài..

"_ Em tự mình sờ đi, cái của nợ nó lại ngóc đầu đòi ăn nữa rồi! Rốt cuộc em bỏ bùa gì anh vậy hả?"

Taehyung đỏ mặt vả lên lưng hắn cái bộp..

"_ Hứ...tự mình háo sắc lại đổ cho người ta! Nói trước rồi đó, cấm vận một tháng!"

"_ Hứ...tàn ác!"

"_Huhu...bé Tae của chị! Thằng bé lì lợm lại trốn đi đâu vậy hả?"

Sara từ trong nhà chạy ra như bay khi nhìn thấy cậu đang được Jungkook bế vào. Cô gào khóc ầm trời vì nghĩ rằng cậu lại bị thương ở đâu nữa rồi!

Taehyung miệng tuy cười mà hai mắt ửng đỏ, cậu lại làm cho người khác vì mình mà lo lắng..

"_ Em xin lỗi ạ...bà chị già đừng buồn em nha!"

Cô chuyển từ chế độ cảm động sang chế độ lườm nguýt..

"_ Tự nhiên chị mày thấy nước mắt trước kia thật là vô nghĩa!"

Taehyung bật cười ha hả..

"_ Như vầy mới đúng tính cách của chị nè, khóc lóc nhìn không có hợp đâu!"

"_ Cũng biết bày trò lắm! Lại bị thương ở đâu nữa rồi hả?"

"_ Không có ạ, tại anh ấy cứ thích làm cho to chuyện nên nằng nặc đòi bế em vào thôi!"

Khi hai chị em tình thương mến thương thì cậu vẫn được đôi tay rắn chắc của Jungkook nâng niu. Hắn nhìn thấy cậu cười tươi vui vẻ, không nhịn được mà quay sang hôn lên trán cậu đầy cưng chiều.

Sara nhìn cử chỉ ngọt ngào của Jungkook mà cô nổi hết da gà da vịt. Miệng không nhịn được liền bóng gió..

"_ Ở đây còn có người đó ạ, chú muốn tình tứ làm ơn vô phòng mà làm! Đúng là không nghĩ đến cảm giác của người ta gì hết!"

Hắn nghe vậy thì liền hôn lên môi cậu thêm một cái để trêu Sara..

"_ Vợ chú thì chú hôn thôi, đúng không cục cưng?!"

Cậu đỏ mặt lấy tay che mặt lại..

"_ Không biết xấu hổ! Còn không thả em xuống mau lên!"

"_ Để anh bế em lên phòng, nghe Hee Chul bảo đã lắp xong cách âm. Vợ chồng mình lên text xem có chất lượng hay không, nếu không tốt thì thay cái khác!"

Cậu ước gì có thuật độn thổ, ông già đúng là da mặt mang thương hiệu bê tông mà. Không chịu nổi cậu chỉ có thể véo vào eo hắn nhắc nhở..

"_ Ơi là chời...em cũng biết mắc cỡ đó!"

"_ Mới về đến chú lại định ém nó trong phòng ạ? Phải để Taehyung chơi với cháu chứ, chú thật là quá đáng!". Sara phụng phịu.

"_ Muốn chơi thì đợi ăn cơm xong đi! Giờ chú bế vợ lên phòng giải quyết chút việc riêng. Sẵn cháu đi thông báo với mọi người, chỉ được đi lên tới tầng ba không được bước lên tầng bốn."

"_ Sao vậy ạ?"

"_ Có vài âm thanh nghe nhột người lắm!". Nói rồi hắn bế cậu đi thẳng vào thang máy.

Sara nhìn theo lườm muốn cháy lưng Jungkook..

"_ Đúng là hết nói nổi!"

Vừa vào thang máy cậu đã đánh lên ngực hắn bôm bốp..

"_ Anh thật là không biết ngại gì hết! Em xấu hổ lắm hết dám xuống ăn chung với ai luôn!"

Jungkook phì cười..

"_ Vợ chồng với nhau em còn ngại chuyện đó sao! Tập quen dần đi!"

"_ Mà khoan đã...anh nói bế em lên đây để test cách âm...nghĩa là lại..."

Hắn hôn chụt lên môi cậu..

"_ Em thông minh thật!"

"_ Ủa...em nói cấm vận một tháng rồi mà!"

"_ Em định cấm anh thật hả?"

"_ Em còn chưa khỏi bệnh, anh định cho em nhập viện mới vừa lòng à?"

Hắn bế cậu đi ra khỏi thang máy và đi vào trong phòng, đặt cậu ngồi lên giường mới bước ra chốt cửa lại.

"_ Anh biết tiết chế mà!"

"_ Có điên mới tin anh!". Cậu khoanh tay trước ngực bực dọc nói.

Jungkook ôm lấy cậu cả hai cùng ngã xuống giường, đôi mắt hắn nhìn cậu thật dịu dàng ôn nhu..

"_ Em ngốc thật đấy! Anh dù có ham hố tới đâu cũng nhận thức được là em đang bệnh mà. Sao anh nỡ làm vợ anh đau chứ! Lý do anh bế em lên đây là vì chiếc giường này nó đã quá lạnh lẽo kể từ ngày em bỏ đi. Anh muốn căn phòng này sẽ trở nên ấm áp vì đã có em về. Taehyung à...những ngày em không có ở đây...với anh thật khủng khiếp!"

Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt bất giác lăn dài..

"_ Cho dừa! Ai biểu thương người ta mà bày đặt chảnh chi để rồi khổ!"

Jungkook khóc ròng trong lòng, Taehyung đích thị là kẻ giết chết cảm xúc!

"_ Em không nói được câu nào tình tứ lãng mạn hơn hả vợ!? Lần nào cũng vậy, khi anh đang lay láng cảm xúc dâng tràn thì lúc nào cũng bị em tạt nước đá vô mặt hết!"

Cậu cười phì lên..

"_ Biết sao không?"

"_ Sao?"

"_ Tại thích vậy á!"

Hắn hết nhịn nổi, cậu lúc nào cũng thích trêu ngươi hắn. Jungkook đè cậu xuống thổi hơi vào tai cậu để chọc cho cậu nhột. Da gà cậu nổi rần rần, cậu cười đến mức chảy cả nước mắt. Miệng la oai oái xin tha...

"_ Á...ha..ha...em xin lỗi.....đừng mà...anh tha cho em đi mà...dừng lại đi em chịu hết nổi rồi...."

"_ Không tha! Bữa nay em chết với anh!"

Bên ngoài cánh cửa, Sara và Hee Chul cùng với Alex đang áp tai nghe trộm. Hee Chul nháy mắt ra hiệu bảo cả ba cùng rút khỏi. Bọn họ rón rén đi tới cầu thang mới sôi nổi bàn tán..

"_ Hai người tin chưa? Tôi đâu có nói điêu!". Hee Chul vừa nói vừa liếc về cánh cửa.

"_ Ghê thiệt! Ông chú già mà gân quá!". Sara xoa xoa cằm.

"_ Tất cả là nhờ tôi mà lão đại mới chiến như vậy đấy!"

Hee Chul túm áo Alex gặn hỏi..

"_ Ông dám lén bỏ thuốc kích dục cho lão đại?"

Sara trừng mắt..

"_ Ra vậy! Hèn gì chú ấy khiến Taehyung gào thét không ngừng!"

Alex bất lực thở dài rồi hất tay Hee Chul ra..

"_ Hai người bớt tào lao dùm được không!? Ý của tôi là nhờ tôi ngày ngày tẩm bổ cho nên lão đại mới sung sức được như vậy!"

Hee Chul ra vẻ thất vọng..

"_ Làm mừng hụt! Tưởng ông có thuốc gì hay nên tôi định xin miếng!"

Sara lườm Hee Chul..

"_ Chú vừa phải thôi nha! Cháu còn lù lù ở đây mà nói vậy đó! Cháu là phụ nữ đó nha ông già!". Muốn xin thì nói riêng đi chứ.

Ông cười xòa..

"_ Ờ ha, chú quên mất cháu là con gái luôn!"

Sara điên tiết đánh vào vai ông ta một cái bốp..

"_ Người ta núi non chập chùng eo thon chân dài mông thì chà bá dị nè mà bảo quên! Bởi cả đời chú ế là đáng! Hứ!". Nói cho một tràng dài rồi cô hậm hực bỏ đi.

Alex lắc đầu thở dài nhìn Hee Chul..

"_ Bị chửi là đáng đời! Người ta con gái mơn mởn vậy đó mà ông...haizzz!"

"_ Tôi có cố ý đâu, bình thường tiểu thư cư xử có miếng nữ tánh nào đâu!". Đúng là oan ức mà.

"_ Mặc kệ ông! Giờ tôi phải đi nghiên cứu món ăn cho tiểu phu nhân rồi. Haizz...phải ăn gì thì mới đủ sức chịu đựng nổi lão đại nhỉ? Đúng là nhứt đầu!"

Alex cũng bỏ đi để lại một mình Hee Chul, ông ta tức lắm bởi ổng đâu có cố tình. Nói sai một câu liền trở thành tội nhân thiên cổ à?! Nghĩ kỹ thì mọi nguyên do đều bắt nguồn từ lão đại mà ra, nếu hắn không dữ dội như vậy thì ông ta đâu có nghĩ đến Alex có thuốc hay. Vậy thì ông ta đâu có ý định xin xỏ Alex rồi nói ra cái câu không nên nói đó. Vừa bị đánh vừa bị chửi oan ức thế này tất cả đều là tại lão đại hết!

"_Hắc..xì...hắc..xì..!". Jungkook khịt khịt mũi đưa tay lên quẹt quẹt.

"_Anh sao vậy? Bị cảm rồi hả?". Taehyung đang ngồi trên bụng hắn, cậu lo lắng hỏi vì sợ bệnh trong người hắn lại tái phát. Dầm sương hứng gió hết mấy ngày chưa chết là may mắn dữ lắm.

Đương lúc hai người đang vật qua lộn lại để đùa giỡn thì hắn ngứa mũi phải hắc xì mấy cái. Jungkook đưa tay lên ngoái ngoái lỗ tai..

"_ Không biết sao tự nhiên lỗ tai anh ngứa quá!"

"_ Chắc là anh bị cảm rồi, cho chừa cái tật ham hố, bệnh chưa khỏi mà còn quá sức!". Cậu véo mũi hắn mắng yêu.

Hắn phì cười, tay không quên xoa nắn mông cậu..

"_ Ai nói là anh quá sức hả? Có tin anh cho em lếch xuống giường luôn không?!"

Taehyung đỏ mặt kéo tay hắn ra..

"_ Suốt ngày nói chuyện không đứng đắn!"

"_ Nếu em không phải đang bệnh là tới số với anh đêm nay!"

"_ Không thèm chơi với anh nữa! Em xuống tìm chị Sara đây!". Taehyung vừa nói vừa xoay người muốn bò xuống giường.

Hắn thấy vậy thì kéo tay cậu lại ôm ghì vào lòng..

"_ Ai cho em đi! Em không chơi với anh thì đừng hòng anh cho em chơi với người khác!"

Cậu khịt cười..

"_ Đồ trẻ con! Nếu sau này tụi mình có baby rồi anh định hơn thua với con luôn à?!"

"_ Con thì con nhưng em vẫn phải xếp anh ở vị trí số một. Nếu không anh sẽ cho người đem bọn nó mang ra nước ngoài nuôi dưỡng!"

Cậu đánh bộp lên ngực hắn..

"_ Đúng là hết nói! Anh dám động đến con em là anh sẽ biết tay!"

Hắn cúi xuống cắn môi cậu một cái rồi cười đểu..

"_ Em định xử anh thế nào hả? Trói hai tay hai chân anh vào bốn góc giường rồi dùng roi da ức hiếp hay gì?! Nếu em muốn chơi trò "SM" thì anh tự nguyện cho em xử! Haha..."

Cậu xấu hổ bụm miệng hắn lại..

"_ Nói bậy bạ không à! Không đứng đắn được quá hai giây!"

Hắn mỉm cười rồi chợt nhớ ra một chuyện..

"_ Mà khoan...lúc nãy em nói tụi mình sẽ có baby đúng không? Em muốn sinh con cho anh rồi hả? Một chục luôn nha!". Hắn vui lắm, đến tuổi này hắn cũng rất muốn sinh vài đứa con cho vui cửa vui nhà.

Cậu ửng hồng hai má..

"_ Người ta nói nếu chứ bộ! Chứ ai muốn đâu!"

"_ Em khỏi chối, anh nghe rõ lắm! Vợ à...hông ấy giờ mình khai trương giường mới vài hiệp luôn nha! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng nhất có thể!". Vừa nói xong hắn liền cúi xuống nhấm nháp cổ cậu gợi tình.

Taehyung muốn đẩy cái tảng thịt to lớn trên người ra nhưng lòng muốn mà sức không có thì đành chịu..

"_ Đồ cơ hội!"

"_ Cuồng vợ thì có gì sai hả?"

Jungkook nhìn cậu bằng đôi mắt say tình, hắn cúi xuống ngậm trọn đôi môi đỏ hồng căng mọng. Taehyung choàng tay lên cổ hắn, cậu hòa mình theo cảm xúc của tình yêu. Đúng như Jungkook đã hứa, hắn rất dịu dàng nâng niu cơ thể cậu. Nhưng chỉ là nửa giai đoạn đầu mà thôi, nửa giai đoạn còn lại thì như vũ bão quần cây, Taehyung cắn răng nước mắt lăn dài, đến ư ử rên cũng không còn sức!...

MA CAO...

"_ Bogum!". Vị lão gia ngồi trên xe lăn vui mừng ra mặt khi nhìn thấy hắn bước vào.

Bogum lễ phép cúi đầu chào..

"_ Lâu quá con mới đến thăm bố nuôi, thấy bố vẫn khỏe con yên tâm rồi!"

Ông lão siết nhẹ bàn tay hắn..

"_ Ta biết con bận, không sao không sao! Ở Bạch Hổ vẫn tốt chứ?"

"_ Dạ, mọi thứ đều tốt! Ừm..không biết bố gọi con sang gấp là có việc gì ạ?"

Ông lão buông tay hắn ra, nét mặt thâm trầm cùng với đôi mắt thâm sâu khó đoán..

"_ Con với Hắc Long đối đầu nhiều năm..có phải..cũng nên dừng lại?"

Bogum sửng sờ nhìn ông, trong lòng thoáng nghi ngờ..

"_ Thưa bố, lý do bố gọi con sang là để nói câu này sao?"

Ông khẽ thở dài nét mặt thoáng buồn..

"_ Gần đây...ta cảm thấy việc giết chóc trên giang hồ thật vô nghĩa, cả đời ta và bố ruột con chưa có một ngày bình yên. Ông ấy đoản mệnh ra đi trước chỉ còn lại mình ta nhớ thương người bạn vào sanh ra tử. Nay hậu bối chỉ có mình con, ta thật không muốn nhìn thấy con đi vào vết xe đỗ. Ta biết Jeon Jungkook xưa nay không phải kẻ hồ đồ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng nó dĩ nhiên cũng không động chạm đến con."

Bogum nhíu đôi hàng lông mày, hắn khẽ liếc nhìn xuống ông lão trước mặt. Quả nhiên, bố nuôi đã già cả yếu ớt nên tinh thần cũng trở nên nhu nhược lo sợ đủ bề. Là ông ấy lo cho hắn hay đang đánh giá thấp khả năng của hắn không đấu lại Jeon Jungkook? Hừ..nguyên nhân bố hắn chết hắn làm sao có thể quên đi. Tuy kẻ khiến cho bố hắn chết là Jeon lão đại quá cố nhưng Jeon Jungkook là con ruột, nợ bố con trả là lẽ thường không phải sao? Bố nuôi mở miệng ra là nhớ thương bạn cũ, ấy vậy mà lại có ý can ngăn hắn trả thù? Lý nào lại có cái lý lẽ ngược đời như vậy hả?

Hắn không chút hài lòng quay lưng đáp..

"_ Cám ơn bố nuôi đã suy nghĩ trước sau cho con nhưng xét về thực lực Bạch Hổ không hề thua kém Hắc Long. Với lại..lẽ nào bố con vì sao mà chết thời gian trôi qua lâu quá nên bố nuôi không còn nhớ ạ? Tình bạn lâu năm hóa ra chỉ có vậy!"

Ông lão thở dài, ông hiểu hắn đang nghĩ gì..

"_ Lời mỉa mai nào từ con bố đều cũng sẽ không chấp nhất nhưng Bogum à..ta thật sự muốn tốt cho con! Ân oán năm xưa không phải một hai câu là có thể nói rõ được...ta..."

"_ Đủ rồi!". Bogum quát lớn cắt ngang lời ông.

"_ Còn gì mà không thể nói rõ được! Từ ngày bố con mất, con luôn xem bố nuôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất, hết mực tôn kính và tôn trọng. Vậy mà hôm nay con lại nghe được những câu nói cạn tình cạn nghĩa. Bố con mất thế nào và vì sao mất lẽ nào bố nuôi đã thật sự không còn nhớ? Nợ bố con trả xưa nay đã là luật! Thêm phần thời gian qua Jeon Jungkook và con đã kết thêm ân oán. Hắn dám cướp đi người con yêu thương nhất..cộng thêm mối hận năm xưa vốn thù đã sâu nay càng thêm đậm. Con hỏi khí không phải...lẽ nào Jeon Jungkook đã luồng tay sau lưng con gửi gắm lợi ích gì cho bố nuôi rồi mà con không hay biết?"

Ông lão mệt mỏi ngước nhìn hắn, tuổi già đã khiến ông trở nên yếu thế trước hắn rất nhiều..

"_ Bogum con nghĩ ta bây giờ còn quan tâm đến tiền tài danh vọng nữa sao? Bệnh tình nó đã giết lần mòn ta theo năm tháng, ta chỉ mong sớm giải thoát để đi tìm gặp bố con mà thôi. Chuyện năm xưa có nhiều uẩn khúc...nếu là chuyện đã qua thôi thì hãy để nó trôi qua. Ta tin bố con trên trời cũng có hi vọng giống như ta...chuyện cũ mãi mãi chỉ là chuyện cũ. Những người của năm xưa đều chết cả rồi.."

Hắn phất tay giận dữ nhưng cố đè nén trong giọng nói..

"_ Bố nuôi nói như thế là đủ rồi, con phải bay về Hàn Quốc gấp vì còn nhiều việc. Hi vọng bố nuôi dưỡng bệnh cho khỏe để còn tỉnh táo mà nhớ về chuyện xưa. Xem xét cho kỹ cái tình bạn vào sanh ra tử trong bố nuôi nó có hình thù gì! Con về!". Nói vừa dứt câu hắn một đường bước thẳng ra về, mang theo biết bao ấm ức và căm hận. Nếu kẻ ngồi kia không phải là người bố nuôi hắn từng yêu quý thì đã chết dưới đầu súng của hắn từ nãy giờ rồi!

Ông lão buồn bã nhìn theo, ông đã đoán trước được thái độ của hắn sẽ là như vậy. Nhớ năm xưa ông cũng từng ngang dọc hơn nửa đời người. Rốt cuộc cũng những gì đạt được cũng chỉ là hư danh ảo vọng. Ông ngước mắt nhìn lên trời cảm thán..

"_ Lẽ nào câu chuyện oan trái năm xưa lại tái diễn...Park lão đại anh nhìn thấy rồi chứ..chuyện người trước gây ra giờ đây con cháu lại phải gánh hậu quả..."

BẠCH HỔ..

"_Lão đại đã về!". Sung Hoo cúi gập người chào.

"_ Ừm..bên bọn chúng tiến triển đến đâu rồi?". Hắn vừa đi vào vừa hỏi.

"_ Dạ, theo những gì em nhận được thì khoảng nửa tháng nữa hàng sẽ cập bến. Còn một chuyện...cậu Taehyung đã về Hắc Long...". Sung Hoo ngập ngừng báo cáo.

Bogum ngồi xuống ghế lớn, hắn rút điếu thuốc thơm châm lửa rít một hơi dài..

"_ Chuyện đó tao không hề thấy bất ngờ, Jeon Jungkook đề phòng tao nên mang em ấy về đó thì quá dễ hiểu. Hừ..nửa tháng sau chuyện hay mới bắt đầu!"

"_ Dạ...không biết Chung lão gia có khỏe không ạ?"

Nghe nhắc đến bố nuôi Bogum lại thấy khó chịu..

"_ Mấy lão già hết thời nên dễ sợ đông sợ tây, tao không muốn nhắc đến ông ta. Kẻ nào cản đường tao trả thù thì kẻ đó không còn là người thân của tao nữa!"

Sung Hoo ngạc nhiên..

"_ Chẳng phải Chung lão gia và lão đại quá cố giống như tay trái tay phải hay sao? Sao lại muốn cản ngài trả thù?"

"_ Ông ấy bảo chuyện xưa khó nói, cái gì đã qua thì cho qua! Hừ, mày nghe có lọt tai hay không? Bố tao chết thế nào làm sao tao quên được! Tất cả là tại bố của Jeon Jungkook gây ra. Bố tao uất hận chết trên giường bệnh, lúc ông ra đi chỉ biết nhìn tao mà khóc, một lời trăn trối cũng không thể nói. Kể từ ngày đó tao quyết phải trả thù bằng mọi giá!"

Sung Hoo thoáng buồn..

"_ Lòng người đổi thay nhanh thật!"

"_ Mặc kệ ông ấy nói gì, giờ đây quan trọng là đón Taehyung về lại bên tao, sao đó giết chết Jeon Jungkook trả thù!"

"_ Dạ!"

Nửa tháng trôi qua...

Trên bàn ăn, Jungkook mặt mày hầm hầm nhìn Sara..

"_ Cháu định khi nào về Mỹ? Ở lâu quá rồi!"

Cô ngơ ngác nhìn hắn mà buồn thấy rõ, không ngờ hắn là đuổi thẳng chứ chẳng thèm vòng vèo..

"_ Chú bạc bẽo thật đấy! Nói đuổi là đuổi, cháu ở đây tốn bao nhiêu cơm đâu ạ!"

Hắn cầm đũa khều khều lựa mấy miếng thịt trên dĩa..

"_ Không tốn cơm nhưng phiền vợ chồng người ta, không biết điều thì bị đuổi đâu có gì lạ!"

Taehyung đã thấy bất mãn từ nãy giờ, cậu dỗi ra mặt..

"_ Anh mà đuổi chị ấy đi là em đi theo luôn đấy, không có chị Sara thì ai chơi với em? Anh thì cứ đi suốt bỏ em một mình.."

Hắn dịu giọng dỗ dành..

"_ Anh phải đi kiếm tiền nuôi em mà, Sara phiền lắm, tối anh về chỉ muốn ôm vợ ngủ mà nó cứ rủ em sang phòng chơi đánh bài. Không biết điều gì cả!"

Sara phụng phịu...

"_ Chú à...cháu còn ngồi đây chứ chưa có chết đâu mà chú nói thẳng dữ. Chị em người ta thân thiết vui muốn chết mà chú cứ phá đám!"

"_ Cả ngày Taehyung đã chơi với cháu rồi chưa đủ à? Tối chú về cũng phải hiểu chuyện mà trả vợ cho chú chứ!"

"_ Hừm..cháu không biết đâu, cháu cắm cọc ở đây rồi!"

Taehyung hơi đau đầu, cậu xoa xoa thái dương, gần đây ăn gì cũng thấy đắng ngắt trong miệng..

"_ Anh còn nhắc đến chuyện này là không yên với em đâu, có tin em bỏ sang phòng nhỏ ngủ không?"

Jungkook liếc Sara đầy khó chịu..

"_ Đúng là loạn rồi! Ở ngoài tôi hô mưa gọi gió ra sao mà về nhà ý kiến một chút cũng không được!"

"_ Chú đừng liếc cháu, nói ra thì sợ chú tổn thương chứ do tuổi tác bọn cháu sem sem nhau nên dễ thân thôi mà. Với lại có cháu chơi cùng sẵn tiện chăm sóc thằng bé chú không cảm ơn thì thôi đi mà lại còn trách!"

Hắn buông đũa nghiêm giọng..

"_ Chăm sóc? Hôm thì kéo Taehyung đi tập võ trầy sướt hết tay chân. Hôm thì lôi Taehyung đi tập bơi nếu không có Chung Ae cứu kịp thì đã hóa ma da rồi. Bữa lại rủ rê làm bánh gì đó làm nổ cả lò nướng khiến Alex buồn bệnh hết mấy hôm. Đã vậy còn dám cả gan lén cùng nhau trốn ra ngoài đi chơi trò chơi mạo hiểm. Rốt cuộc chú Jeon đây đắc tội gì với Han tiểu thư vậy hả?"

Sara nghe tới đây thì chột dạ, mấy cái hắn kể chỉ là tiêu biểu thôi còn hàng tá thứ linh tinh khác mà cô và Taehyung cùng nhau bày trò nữa. Hên ghê, hắn không phát hiện chai rượu trong tủ bị mất nếu không..

"_ À...còn một chuyện động trời nữa, cháu dám lén lấy rượu của ta rủ Taehyung đi ra khu nhà phụ ở cạnh bìa rừng. Cả hai say đến mức quậy tung hết mọi thứ lên rồi nằm bệt ra sàn nhà ngủ như chết rồi. Khiến mọi người trong bang lo sốt vó đi kiếm cả ngày mới gặp. Tội của cháu đúng ra nên ăn một nhát takana chứ không phải chỉ là bị đuổi thôi đâu!"

Sara nghe đến đây chợt thấy lành lạnh gáy tóc, chiếc cổ xinh đẹp này không thể xa lìa tấm thân ngàn vàng được đâu. Cứ tưởng hắn không biết ai ngờ cái gì cũng biết hết mới chết chứ. Cô cười cười nịnh nọt..

"_ Hì...chỉ là mấy chuyện vặt vảnh thôi mà chú nhớ chi cho nặng đầu. Thì thôi từ nay bọn cháu không gây chuyện nữa là được chứ gì. Mai mốt sẽ tìm cái gì đó lành mạnh để mà chơi. Chơi đánh bài với bói tarot đủ lành mạnh rồi he!"

Jungkook bó tay với cô cháu gái, nếu không sợ Taehyung cạch mặt thì hắn đã thẳng chân đá đít cô ra khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc. Nãy giờ Taehyung cứ ngồi im, nó không giống tính cách của cậu. Mặt mày có chút xanh xao nhợt nhạt, Jungkook xoa má cậu ân cần..

"_ Vợ sao vậy, không khỏe ở đâu rồi đúng không? Để anh gọi bác sĩ Song sang khám cho em, người gì mà động chút lại bệnh thế!"

Cậu lắc đầu..

"_ Em không sao, mấy hôm nay trong người cứ là lạ chắc do hôm trước ăn đồ sống nên còn khó tiêu. Đừng hở chút lại gọi bác sĩ, em nằm chút là khỏe lại thôi!"

Hắn nhìn cậu một lúc thì gật đầu, không muốn để cậu thấy mình yếu đuối nên cũng đồng ý..

"_ Vậy em uống bát canh gà tiềm thuốc bắc này đi cho ấm bụng!"

Jungkook vừa đưa bát canh lại gần cậu đã nhăn mặt quay đi..

"_ Mùi thuốc khó ngửi quá em uống không nổi đâu! Jungkook à, em hơi buồn ngủ em muốn đi ngủ sớm!". Cậu lại xoa xoa đầu khó chịu.

Sara lên tiếng...

"_ Lại buồn ngủ à, trưa nay đang chơi bài em cũng bảo buồn ngủ rồi lăn ra ngủ cả mấy tiếng giờ lại buồn ngủ hả?"

"_ Dạ...người em cứ uể oải muốn ngủ suốt! Thôi, em lên phòng đây ạ!"

Jungkook cũng thôi ăn, hắn bước đến ôm cậu vào lòng rồi bế cậu như bế em bé..

"_ Ngã đầu lên vai anh này, để anh bế em lên!". Cậu gục đầu lên vai hắn hít hà mùi hương trên áo Jungkook, kì lạ thật..mùi cơ thể của hắn dễ chịu quá, nó khiến cơn đau đầu giảm hẳn. Bàn Jungkook dịu dàng nâng mông cậu ôm ghì vào lòng không khác gì bảo bối. Trong bang Hắc Long đã quá quen với cảnh này rồi!

Sara trề môi..

"_ Làm như mình tàng hình rồi ý! Hứ..ganh tị quá đi a....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro