Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_ Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?". Park Bogum vừa nhìn chầm chầm vào khẩu súng trên tay vừa hỏi.

"_ Dạ, tất cả đã xong rồi!". Sung Hoo nhẹ nhếch môi cười.

Hắn hài lòng gật đầu..

"_ Lần này tao sẽ trả đủ lại cho Jeon Jungkook những gì trước kia hắn làm!". Hai mắt Bogum sắc lạnh hơn khi nhắc đến Jeon Jungkook.

"_ Thù cũ nợ mới tính một lần cho xong!". Đối với Sung Hoo, bất kì ai đắc tội với Park lão đại đều là kẻ đáng chết.

"_ Lẽ dĩ nhiên! Mày nhắc nhở trên dưới, bất luận thế nào cũng không được tổn hại đến Taehyung! Nếu em ấy bị mất một sợi lông nào thì tự lãnh hậu quả!"

"_ Dạ, em đã rõ!"

"_ Ừm..khi nào bên Jeon Jungkook xuất phát thì chúng ta sẽ lập tức tiến thẳng về Hắc Long. Dù chỉ là một ngọn cỏ tao cũng sẽ không để nó được sống tốt!". Bogum tiến đến bàn lấy một cây phi tiêu phóng thẳng vào tấm hình của Jungkook được ghim trên bảng. Ngọn phi tiêu bén ngót cắm thẳng vào giữa trán của Jungkook trên hình. Nụ cười trên môi hắn mang theo biết bao tà ác lẫn căm thù.

Sung Hoo nhìn theo hướng phi tiêu bay, lòng cảm phục tài phóng tiêu của lão đại, xưa nay luôn bách phát bách trúng!








Taehyung nằm lười trên giường không muốn bước xuống dù chỉ một bước chân. Cả đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn không yên, giống như báo hiệu trước chuyện chẳng lành. Mãi cho đến khi mệt lã ngủ quên đi, cậu đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Cậu thấy mình đi lạc vào một rừng hoa hồng trắng tuyệt đẹp, tay không tự chủ mà ngắt lấy một cành hồng trắng cài lên tóc. Cậu thấy mình tung tăng đi dạo trong khu rừng hoa, có những chú bướm xinh xinh bay dập dờn xung quanh cậu. Đi sâu hơn vào trong rừng cậu nhìn thấy một đàn thỏ trắng. Chúng thấy có động liền nhanh chóng nhảy đi ẩn nấp vào những bụi cây. Chỉ duy nhất còn lại một chú thỏ đen không hề tỏ ra sợ hãi. Nó vẫn ngồi đó dõi mắt nhìn theo từng cử động của cậu.

Taehyung vừa thấy lạ vừa tò mò, cậu chầm chậm bước đến vì sợ nó sẽ hoảng mà nhảy đi mất. Nhưng không..chú thỏ đen vẫn ở yên đó, Taehyung bước đến gần và ngồi xổm xuống trước mặt nó. Cậu nhoẻn môi cười nhìn xuống chú thỏ đáng yêu, ngón tay nhỏ không quên khều nhẹ lên đầu nó. Kì lạ thay nó chẳng những không chạy đi mà còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Taehyung dịu dàng bế nó lên vuốt ve trìu mến. Đóa hoa trên vành tai lúc này bỗng nhiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Trên bầu trời mây trắng xóa liền xuất hiện chiếc cầu vòng bảy sắc tuyệt đẹp! Lúc cậu đang say đắm chìm vào khoảnh khắc huyền ảo thì đóa hoa trên vành tai và chú thỏ đen đột nhiên cùng biến mất. Xung quanh cậu lúc này chỉ còn lại ánh sáng chói lóa, chói đến mức không thể nhìn thấy được gì ngoài một màu trắng xóa. Đến đây thì cậu giật mình thức dậy, môi khẽ mỉm cười vì giấc mơ quá dễ thương kia!

"_ Em cười gì đấy?". Jungkook nằm cạnh bên ngắm cậu từ nãy giờ, càng nhìn hắn càng thấy cậu thật vô cùng xinh đẹp. Tay không quên xoa xoa lên má cậu cưng chiều.

Cậu nhoẻn cười đáng yêu..

"_ Chỉ là em nhớ lại giấc mơ đêm qua thôi ạ, nó cứ như liêu trai ý, lạ lắm!"

Jungkook véo mũi cậu..

"_ Đúng là trẻ con! Hôm nay anh có việc phải ra ngoài gấp nếu không cũng muốn biết vợ anh mơ thấy gì. Tối anh về em kể cho anh nghe nha!"

"_ Anh lại ra ngoài ạ?". Cậu chu môi ra tỏ vẻ không vui. Gần đây tầng suất hắn đi ngày càng nhiều.

Jungkook dỗ dành..

"_ Anh đi kiếm tiền để nuôi em mà, người thì bé tí mà ăn hao cơm quá!"

"_ Anh xạo...gần đây em có ăn được gì đâu mà hao! Hừm...". Cậu phụng phịu, cái môi chu ra càng nhiều hơn.

Jungkook phì cười rồi cắn nhẹ lên môi cậu một cái..

"_ Nhõng nhẻo như con nít vậy! Vì chuyến hàng đang được vận chuyển về anh phải đi sắp xếp nên khá bận. Hôm nay là hàng cập bến anh phải đích thân ra cảng để kiểm tra và nhận hàng. Vợ ở nhà ngoan tối anh sẽ về sớm thôi, khi không có anh thì đừng đi quậy phá theo mấy trò của Sara đấy!"

"_ Biết rồi..càm ràm như ông già!"

"_ Còn chê anh già là anh đè ra thao nát mông ráng chịu!"

Cậu véo má hắn..

"_ Em đang mệt không đủ sức chịu nổi cái tên dê chúa anh đâu. Tối nay về sớm thì biết đâu có thưởng, anh nhịn mấy hôm rồi nhỉ?". Cậu cười gian trêu hắn.

Jungkook luồng tay vào trong áo cậu se se điểm hồng gợi cảm, môi tìm đến môi cậu mút mát mấy cái cho đỡ ghiền..

"_ Vợ đáng yêu quá...tối nay anh sẽ phi trâu về nhanh nhất có thể! Nhớ tắm rửa  thơm tho rồi nằm sẵn chờ anh về. Càng tuyệt hơn là em không mặc gì để anh về là vào việc ngay!". Hắn nói rồi cúi xuống liếm xương quai xanh của cậu. Bàn tay hư hỏng vẫn không quên nhiệm vụ se se điểm nhỏ không ngừng.

Taehyung ưỡn người hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, cậu táo bạo luồng bàn tay nhỏ vào trong quần hắn vuốt ve côn thịt cương cứng..

"_ Chồng à...hay là vào việc ngay đi...để tối lại nguội mất!". Cậu thỏ thẻ nói vào tai hắn.

Jungkook không ngờ hôm nay cậu cũng biết bày trò hư hỏng, câu nói này của cậu khác gì ma dược câu tình. Trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, yết hầu lên xuống theo ham muốn dâng tràn. Đôi mắt đê mê nhìn cậu đang bé nhỏ nằm dưới thân hắn..

"_ Một giờ có đủ không em..!?"

Bàn tay cậu vẫn đều đặn xoa nắn côn thịt to lớn...

"_ Không đủ thì tối mình lại tiếp..."

Hắn nhoẻn cười thích thú, càng ngày cậu càng hiểu chuyện hơn. Kỹ năng khi làm tình cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Jungkook nghe vậy thì không thể chần chờ thêm, hắn ngậm lấy môi cậu rồi tấn công vào khoang miệng. Môi lưỡi quấn lấy nhau phát ra những âm thanh nhớp nháp dẻo đặc. Hai thân thể trần trụi quấn vào nhau như hai sợi thừng bện chặt. Jungkook rời môi cậu lướt xuống hôn khắp thân thể nõn nà. Miệng ngậm sâu vào tiểu Tae liếm láp, chưa đầy một phú cậu đã oằn người rên rỉ xuất hết vào khoang miệng hắn. Jungkook nuốt trọn vẫn không quên mỉm cười trêu cậu..

"_ Kích thích đến vậy sao?"

Hai má Taehyung ửng hồng e thẹn, bờ ngực phồng phồng thở gấp vì đợt kích tình quá mức. Cậu nhoẻn cười bò lên ngồi trên bụng hắn, ngón tay nhỏ lướt nhẹ sóng mũi Jungkook trêu đùa..

"_ Đến lượt vợ chăm sóc cho chồng nha!"

Mông cậu nhích xuống trượt qua cự vật cho đến khi tới hai đầu gối của hắn thì ngừng lại. Bàn tay nhỏ ôm lấy cự vật kia vuốt ve cưng nựng, cậu cúi gập người cố ngậm cho thật sâu vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi nhỏ đảo quanh quấn trụ khiến cho Jungkook khẽ rên sung sướng. Đầu lưỡi xoáy nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh, cảm giác ướt ác kèm theo vị tanh mặn trơn tru. Cậu ra sức chăm sóc côn thịt thật nhẹ nhàng, chiếc lưỡi nhỏ liếm láp không ngừng làm cho Jungkook như lạc vào cõi tiên cảnh!

Khi trụ thịt đạt đến cực đại, cậu chủ động ngồi dậy nâng mông mình ghim từ từ vào trụ thịt to lớn kia. Cả cậu và Jungkook đều oằn người rên lớn khi côn thịt đã được cắm sâu nhất vào nơi sâu kín. Lần đầu cậu tự mình chuyển động phía bên trên của hắn. Jungkook ngắm nhìn gương mặt ửng hồng cùng với đôi mắt nhắm hờ của cậu mà rung động xuyến xao. Mỗi lần cậu nhấp nhô bên trên tuy không đủ lực nhưng cũng đủ khiến hắn sướng đến phát điên. Được một lúc thì hắn bật ngồi dậy, một tay ôm lấy eo cậu cố định một tây nâng mông cậu làm trụ đỡ nâng lên nện xuống liên tục. Taehyung quằn quại trong vòng tay của hắn như bị động đất, cậu thấy đất trời chao đảo ngã nghiêng. Cậu nức nở rên rỉ không ngừng trong thỏa mãn, nếu phòng không có cách âm chắc chắn bên ngoài sẽ đều nghe thấy hết..

Một giờ trôi qua với đủ tư thế, hắn gầm lên mãn nguyện xuất hết vào bên trong cậu khi cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế tình yêu. Taehyung mệt lã thở không ra hơi khi có ông chồng quá sung sức. Trán và lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng bị ướt bệch sau cuộc ân ái thỏa mãn. Jungkook vẫn để côn thịt bên trong cơ thể cậu, hắn cúi xuống vành tai nỉ non..

"_ Phải chi để được trong đây cả ngày thì tốt biết mấy!"

Cậu phì cười lườm hắn..

"_ Rồi dính lấy nhau kiểu vầy suốt luôn hả?"

"_ Ừm...anh thích vậy!". Hắn hôn nhẹ lên vành tai nhỏ.

"_ Hết nói nổi anh luôn! Mau rút ra khỏi người em rồi đi tắm đi, không phải hôm nay anh bận à?"

"_ Thấy chưa...lợi dụng anh xong liền đuổi đi! Biết anh mê em nên em muốn làm gì cũng được!"

Cậu nén cười mắng yêu hắn..

"_ Mau mau đi tắm đi đứa trẻ to xác! Nếu anh tình nguyện thì tối về em lại lợi dụng tiếp chịu không!"

"_ Không! Dĩ nhiên là không từ chối rồi haha..!". Hắn thích chí cười ha hả, có cuộc hẹn này rồi còn không yên tâm mà đi làm hay sao! Jungkook chầm chậm rút ra khỏi cơ thể cậu, dịch thủy cùng với tinh dịch được dịp chảy theo ra ngoài.

Taehyung lườm hắn..

"_ Rốt cuộc là nó dài bao nhiêu thế? Rút mãi mới xong!"

Jungkook hôn lên má cậu..

"_ Em biết sao nó dài như vậy không?"

Cậu lắc đầu..

"_ Không ạ?"

"_ Tại vì cái điểm G của em nó sâu quá nên của anh cần phải đủ độ dài mới chạm vào được!"

Hai má cậu đỏ mọng...

"_ Toàn nói chuyện không đứng đắn!"

Jungkook hôn chụt lên môi cậu rồi phì cười, hắn bế cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể. Miệng không quên cảm thán..

"_ Làm trên ghế đó thích em nhỉ? Tối về lại tiếp!"

Cậu xấu hổ dụi mặt vào ngực hắn gật đầu..

Cả hai tắm rửa xong, Jungkook bế cậu ra ngoài đặt cậu ngồi lên giường. Rồi hắn đi đến bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng vải nhung đen có chút cũ kỹ. Taehyung không hiểu hắn muốn làm gì, cậu chăm chú dõi theo từng hành động của hắn.

Jungkook bước đến đối diện cậu, hắn quỳ xuống một chân vô cùng trịnh trọng..

"_ Anh chưa từng nghĩ sẽ vì ai mà làm chuyện thế này, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vô cùng khát khao xây dựng một tổ ấm. Nhưng kể từ khi gặp em rồi yêu em, những bất cần trước kia đều trở nên ao ước một lòng muốn có được! Anh biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta rất xa nhưng anh hứa mỗi đoạn đường em đi anh sẽ đều có mặt. Cùng em nắm tay đi hết những ngày tháng sau này, cùng em vui cùng em buồn, cùng em làm tất cả những gì mà em thích! Em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh có được, kể từ khi em xuất hiện đã khiến cuộc đời anh hạnh phúc ngập tràn. Anh biết yêu là gì, đau khổ vì một người là thế nào, lo lắng cho ai đó sẽ ra sao..Mọi cảm xúc em mang đến đối với anh đều vô cùng kì diệu..! Đây là chiếc nhẫn năm xưa bố đã cầu hôn mẹ, lúc bà mất đã để lại cho anh. Căn dặn anh khi nào gặp được người anh yêu nhất trên đời thì hãy trao cho người đó! Anh đã khóa nó trong ngăn tủ rất nhiều năm, cứ ngỡ nó sẽ mãi nằm yên ở đó. Quả thật ông trời quá ưu ái anh để cho anh gặp được em...Kim Taehyung à...em hãy đồng ý kết hôn với Jeon Jungkook nhé!"

Từng câu từng lời chân thành từ hắn khiến cậu bật khóc nức nở, cậu cảm động đến mức muốn tan chảy theo từng lời nói ngọt ngào kia. Cậu hạnh phúc quá, Jungkook đang quỳ dưới chân cậu và cầu hôn cậu. Đây không phải là giấc mơ, nó là hiện thực. Cậu cố trấn tĩnh lại tâm trạng nhoẻn cười gật đầu..

"_ Vâng ạ..em đồng ý! Kim Taehyung nhất định phải gả cho Jeon Jungkook! Ngoài anh ra thì không là ai cả! Jungkook à...em yêu anh nhiều lắm...nhiều vô cùng! Quãng đời còn lại chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Hắn nhoẻn cười thật tươi mà khóe mắt ưng ửng đỏ. Gỡ lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay xinh đẹp của cậu, hắn dịu dàng hôn lên bàn tay cậu..

"_ Cám ơn em đã yêu anh, tin anh, trao cho anh...cám ơn em nhiều lắm!"

Jungkook đứng dậy kéo cậu ôm ghì vào lòng, được ôm cậu trong tay hắn giống như có được cả thế giới này!

Taehyung đưa bàn tay lên ngắm nghía..

"_ Nhưng mà viên kim cương to quá ạ, em sợ đeo bị trầy thì tiếc lắm!"

Hắn hôn lên tóc cậu buồn cười nói..

"_ Vậy thì em giữ cho cẩn thận vào! Mất là đền đấy!"

Cậu phụng phịu..

"_ Vậy thôi hông đeo nữa!"

"_ Ấy...đeo rồi không được cởi ra đâu! Vật này quý giá không phải ở tiền bạc mà là của mẹ truyền lại cho chúng ta! Em là con phải gìn giữ cẩn thận có biết không?!"

Cậu đỏ mặt gật đầu..

"_ Vâng ạ!"

"_ Ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng kí kết hôn, chọn được ngày đẹp thì mình sẽ tổ chức hôn lễ! Đường đường chính chính rước em về làm chủ nhân của nơi đây!"

Cậu trêu hắn..

"_ Chỉ nơi này thôi à?"

"_ Dĩ nhiên là tính tất cả những nơi có tài sản trên thế giới bao gồm tiền gửi trong các ngân hàng, thẻ tín dụng, tất cả bất động sản, tất cả siêu xe, hàng trăm chuỗi nhà hàng khách sạn, hàng trăm casino, cổ phần trong những tập đoàn lớn và chìa khóa két sắt bảo mật chứa hàng tấn vàng cùng kim cương. Đặt biệt nhất là cả anh, Jeon Jungkook cũng là của em!"

Cậu nghe xong thì há hốc miệng kinh ngạc..

"_ Em biết anh giàu nhưng không ngờ giàu đến mức này luôn!"

"_ Chồng em không phải giàu mà là siêu siêu giàu!"

Cậu nhớ ra một chuyện thì tức giận vả cho hắn một cái..

"_ Vậy mà trước kia có con rồng vàng thôi anh cũng tính toán bắt em làm ở đợ mười năm để trả nợ..hứ!"

Hắn phì cười véo hai má cậu..

"_ Thật ra lúc đó anh chỉ định trêu em thôi, muốn dạy cho em một bài học vài hôm sẽ thả ra. Ai ngờ chuyện này lại nối tiếp chuyện kia nên cứ muốn giữ em ở lại mãi..cũng có lẽ kể từ khi lần đầu gặp em ở chợ đêm anh đã thích em rồi!"

Cậu tròn xoe hai mắt..

"_ Chợ đêm?"

"_ Em lại quên rồi à, hôm đó em say bí tỉ có còn biết ai là ai đâu. Dám mắng mỏ anh trước tụi đàn em đã vậy còn dê anh công khai nữa chứ!"

Cậu nghi ngờ nhìn hắn..

"_ Nói em dê anh có quỷ mới tin!"

"_ Haha...để khi rảnh anh kể lại cho nghe, giờ mình đi xuống phòng khách thôi em!"

"_ Dạ..!"








"_ Tới giờ chưa?". Jungkook nắm tay Taehyung đi ra khỏi thang máy liền đụng mặt Hee Chul.

"_ Dạ, hơn ba mươi phút nữa, giờ chúng ta đi là kịp.". Ông nhìn xuống đồng hồ kiểm tra.

Cậu níu cánh tay hắn..

"_ Giờ anh đi liền ạ? Vẫn chưa ăn sáng nữa!"

Hắn xoa đầu cậu..

"_ Lúc nãy ăn rồi còn gì!"

Cậu liếc nhìn sang Hee Chul liền đỏ mặt quay đi khi thấy ông ấy cũng đang nhìn mình..

"_ Nói..nói bậy bạ.."

Hắn phì cười khi trông cậu quá đáng yêu..

"_ Mắc cỡ à? Thôi anh phải đi rồi, em xuống ăn cùng Sara nha!"

"_ Dạ!"

"_ Đi thôi Hee Chul!"

"_ Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ cần xuất phát thôi."

"_ Ừm!"

Khi Jungkook vừa xoay lưng đi thì cậu đã nhào đến ôm lấy tấm lưng hắn..

"_ Anh à..."

Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay cậu mỉm cười..

"_ Sao thế?"

"_ Anh phải nhớ cẩn thận đấy...không hiểu sao hôm qua giờ trong lòng em cứ không yên!"

Jungkook gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại đặt hai tay lên hai vai cậu trấn an..

"_ Đừng lo, anh chỉ là đi nhận hàng thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả! Vì lô hàng lần này giá trị rất lớn nên anh phải đích thân đi nhận mới yên tâm. Chồng của em là ai chứ, anh là Jeon Jungkook đấy, không ai hại được anh đâu!"

"_ Nhưng mà..."

"_ Tiểu phu nhân yên tâm, nếu họa như có xảy ra vấn đề gì thì Hee Chul tôi sẽ đưa thân mình ra đỡ cho lão đại. Nhất định sẽ trả chồng của cậu về bình yên khỏe mạnh!"

Cậu hết nhìn Hee Chul rồi lại nhìn sang Jungkook, ánh mắt cương quyết của hắn cũng khiến cậu được vài phần yên tâm. Taehyung khẽ thở dài rồi mím môi gật đầu..

"_ Em biết rồi! Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về!"

Hắn véo má cậu nhoẻn cười..

"_ Giỏi lắm! Anh đi nhé!"

Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook dần rời xa, không hiểu sao cậu cứ thấp thỏm không yên.

Sara bước đến hù cậu một cái khiến Taehyung giật mình muốn trụy tim..

"_Hù....bắt quả tang có đứa lụy chồng nha!"

"_ Chị này...làm giật mình hà..ai lụy chồng đâu!". Cậu vỗ vỗ lên ngực tự trấn an.

"_ Hổng lụy mà chồng chưa ra khỏi cửa đã ngóng trông đồ!"

Cậu hơi cúi mặt..

"_ Hôm qua giờ trong lòng em cứ bồn chồn mãi..cả đêm ngủ chẳng ngon giấc chút nào!"

Cô vỗ lên vai cậu cái bộp..

"_ Chắc do em mấy nay không khỏe trong người nên mới vậy thôi. Chú ấy không phải là kẻ dễ bị người ta hãm hại đâu nên cứ yên tâm!"

"_ Dạ..chắc là vậy!"

"_ Thôi thôi...đừng nghĩ lung tung nữa, mau vào ăn sáng với chị nào! Đói rã ruột rồi đây, hôm nay chú Alex nấu món canh cá tuyết ngon lắm á!". Cô vừa nói vừa nắm tay cậu lôi đi.

Taehyung xuôi theo lực của Sara mà đi vào phòng ăn. Vừa tới cửa mùi đồ ăn đã xộc lên mũi khiến cậu có chút khó chịu nhưng vẫn ngồi vào bàn.

Alex vui vẻ đặt từng món lên bàn cho cậu và Sara, vài món thanh đạm cho buổi sáng cũng tốt. Cậu ăn được mấy cái bánh bao vị sữa thì no ngang không muốn ăn nữa. Sara thấy vậy thì mắng..

"_ Trên bàn bao nhiêu món ngon mà không chịu ăn, ăn vậy đó hỏi sao không khỏe lên nổi!"

Cậu gượng cười..

"_ Tự nhiên nhìn gì cũng nuốt không trôi, bánh bao vị sữa lạ miệng nên em mới ăn được đó."

Cô thôi không mắng nữa mà quay sang bảo Alex..

"_ Chú múc cho thằng bé chén canh cá tuyết đi ạ, nó ăn thế kia vài hôm nữa chắc gió lùa nhẹ qua là đủ cuốn nó bay đi mất luôn quá!"

Alex nghe câu nói kia thì phì cười..

"_ Hì...dạ..."

Cậu chống tay lên cằm cười cười..

"_ Chị cứ nói quá....ụa....ụa.....ụa....". Khi cậu đang nói thì Alex đặt chén canh xuống trước mặt. Mùi cá xộc lên khiến bụng cậu quặn lên rồi ôm bụng ói không ngừng.

Sara giật mình buông chiếc nĩa xuống vội chạy sang vỗ lưng cho cậu..

"_ Em bị sao thế? Chết rồi chắc phải nhập viện kiểm tra thôi!"

Alex cũng lo lắng không kém..

"_ Lão đại lại không có ở nhà, không ai dám đưa tiểu phu nhân ra khỏi biệt thự khi chưa có lệnh đâu. Hay là gọi hỏi ý ngài ấy..."

Taehyung mặt mày tái xanh lắc đầu...

"_ Đừng ạ...anh ấy phải xử lý việc quan trọng đừng làm phiền...cháu chỉ là bị cồn cào trong bụng nên mới nôn ra thôi...ụa...ụa...". Cậu quay sang nhìn thấy chén canh cá lại bắt đầu ói tiếp. Mùi cá bây giờ sao khủng khiếp đến vậy nhỉ?

Sara nóng ruột..

"_ Cháu dám đưa đi, nếu chú ấy trách phạt cháu sẽ chịu một mình. Taehyung ói liên tục như vậy cháu lo lắm!"

Cậu xua xua tay..

"_ Làm ơn...mang chén canh ra chỗ khác...ụa..."

Alex luýnh quýnh lẹ lẹ vội mang đi xém đổ luôn chén canh, cậu không còn ngửi được mùi cá nên đỡ hơn một chút. Nhưng mặt mày nhợt nhạt tái xanh cả rồi! Cậu thở hơi lên dựa vào thân ghế mà thở mệt nhọc.

Sara xoa xoa bụng cho cậu..

"_ Em đỡ hơn chưa? Mệt trong người mấy hôm rồi phải đi khám chứ!"

Từ trong Alex mang ra ly nước ấm đưa cho cậu..

"_ Tiểu phu nhân uống đi sẽ đỡ khó chịu hơn. Sara tiểu thư nói không sai, cậu phải đi khám thôi!"

Taehyung nhận ly nước ấm hớp một ngụm, cảm thấy dễ chịu hơn..

"_ Cháu không muốn anh ấy bị phân tâm...chồng cháu ra ngoài có bao giờ là chuyện không nguy hiểm đâu. Với cháu cũng ổn rồi, muốn khám thì đợi tối anh ấy về đã. Lúc này mà báo cho anh ấy biết thì hỏng công việc không nên đâu ạ!". Cậu ấn ấn thái dương cho đỡ đau đầu.

"_ Nhưng để vầy nhỡ có gì thì bọn tôi sẽ bị chém bay đầu mất!". Alex rầu rĩ nói.

Chợt Sara hét toáng lên..

"_ Á....chúng ta đúng là ngốc mà, sao không gọi bác sĩ Song đến khám!"

Alex vỗ tay cái bộp..

"_ Phải rồi...phải rồi! Tôi lú lẫn thật chứ! Để tôi đi gọi ngay!"





Nửa giờ sau bác sĩ Song đã có mặt, ông cẩn thận khám tới khám lui với nét mặt đăm chiêu. Taehyung xanh xao nằm yên nhìn ông ấy mà sốt ruột. Cả Alex và Sara cũng sốt ruột không kém. Không nhịn được Sara liền hỏi..

"_ Rốt cuộc ông khám có ra bệnh không vậy? Taehyung bị làm sao thì làm ơn hãy nói rõ! Khám hơn mười lăm phút rồi đấy!"

Bác sĩ Song gỡ ống nghe xuống, giọng nghiêm trọng..

"_ Tôi chỉ muốn khám cẩn thận để chắc chắn thêm thôi!"

Taehyung mệt mỏi nói..

"_ Cháu bị sao thì bác cứ nói ra ạ, đừng lo cháu bị sốc nhé!"

Bác sĩ Song trịnh trọng thông báo..

"_ Xin chúc mừng tiểu phu nhân và lão đại, ngài Jeon đã có người thừa kế rồi!"

Tất cả mọi người trong gian phòng đồng loạt im bặt, đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắt quay. Taehyung mở to hai mắt không nói nên lời còn Sara và Alex quay sang nhìn nhau vui mừng hét lớn như ăn mừng chiến thắng world cup vậy...

Sara nhảy lên tưng tưng...

"_ A....a....có tin vui...haha...thì ra là có tin vui....chời ơi...có em bé rồi! Taehyung em nghe thấy chưa, em có em bé rồi! Haha...". Cô sà xuống ôm chầm lấy cậu vui hơn cả trúng số độc đắc.

Alex chấp tay vái tứ phương mặc dù ông là người phương tây..

"_ Tạ trời tạ đất, tạ ông bà tổ tiên phù hộ...vui quá rồi...haha...!"

Bác sĩ Song nhìn họ vui vẻ mà môi cũng bất giác cười theo. Riêng Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, cậu bất ngờ đến mức không kịp load những gì mọi người vừa nói. Nhờ Sara lắc người cậu vài cái cậu mới tỉnh táo trở lại. Bàn tay vô thức xoa nhẹ lên bụng, khóe mắt rưng rưng hỏi lại bác sĩ Song vì sợ mình nghe lầm..

"_ Bác có chắc không ạ? Cháu...cháu có baby thật sao?!"

"_ Chắc chứ, hơn một tháng rồi!". Ông khẳng định.

Cậu vui đến mức vừa cười vừa khóc..

"_ Thật sự cháu có baby rồi sao?! Thật sự...thật sự khó tin quá...cháu..cháu không tin nổi luôn ấy!"

Sara phụ họa..

"_ Hèn gì mấy nay em cứ mệt mỏi chán ăn, thấy chén canh cá thì ói không kìm lại được!"

Cậu vui đến chảy nước mắt..

"_ Chị à...em có baby thật ạ?! Jungkook anh ấy cứ nói muốn có con suốt...bất ngờ quá..em không dám tin luôn!"

Sara mắng yêu cậu..

"_ Đứa trẻ ngốc này, có gì mà không dám tin chứ! Ông chú lực lưỡng khỏe mạnh như thế, lại siêng năng cày ngày cày đêm không dính mới lạ á!"

Cậu xấu hổ đỏ mặt..

"_ Nói...nói gì đâu không à!"

"_ Vậy tiểu phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi sẽ về mang ít thuốc bổ sang.". Bác sĩ Song thu dọn dụng cụ vào thùng khi nói.

Cậu vội căn dặn..

"_ À, chuyện này cháu muốn tự mình nói với Jungkook, mọi người giữ bí mật nha!"

Mọi người hiểu ý đồng loạt gật đầu..

"_ Biết rồi..biết rồi! Ai thèm giành nói đâu!". Sara véo mũi cậu trêu.

"_ Tiểu phu nhân muốn ăn chút gì không ạ? Lúc nãy ói hết rồi còn đâu!". Alex quan tâm hỏi.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc thì nói..

"_ Cháu thấy bánh bao vị sữa lúc nãy ngon lắm ạ!"

"_ Ừm, để chú xuống hấp thêm một ít nhé!". Alex nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng.

"_ Vậy tôi về đây ạ!". Bác sĩ Song vui vẻ tạm biệt.

Riêng Sara cứ cười suốt không khép được miệng..

"_ Taehyung à...kì diệu thật đấy, trong cái bụng nhỏ này đang có một thiên thần sắp chào đời! Em xinh đẹp tuyệt trần đẻ em bé ra chắc xinh dữ lắm. Chú Jungkook cũng đẹp trai quá trời quá đất, con của hai người chắc chắn là cực phẩm!"

Cậu không nhịn được mà cười híp mắt..

"_ Và bé còn có một bà dì xinh đẹp sexy hết nấc nữa chứ!"

Cô dỗi ra mặt tắt hẳn nụ cười..

"_ Tao dỗi! Nghỉ chơi mịa cho rồi!"

Cậu bật cười ha hả vì trêu được Sara, thật ra trêu cô dễ lắm chỉ cần gọi cô là "bà chế già"..

"_ Cho bà dì làm mẹ đỡ đầu có hết dỗi không nè?"

Sara hết dỗi trong vòng một giây..

"_ Thật không?"

"_ Thật ạ! Còn ai xứng hơn chị nữa đâu. Bởi trong bang toàn đực rựa không hà!"

Sara lườm cậu bén ngót..

"_ Mặc kệ, miễn được làm mẹ đỡ đầu là vui ời, ai nói gì nói hé baby!". Cô xoa nhẹ lên bụng Taehyung.

Cậu mỉm cười hạnh phúc..

"_ Chị ơi...em thấy hạnh phúc lắm! Cám ơn chị nha!"

"_ Khùng...ơn nghĩa gì! Lo mà bồi bổ để sinh ra một em bé kháu khỉnh đáng yêu kìa."

"_ Dạ...không biết khi Jungkook hay tin này anh ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

Sara khịt cười nói..

"_ Chắc sẽ vui như con vượn xổng chuồng á, đu từ cành này chuyền sang cành khác tay thì vỗ lên miệng hú ầm trời để ăn mừng sắp có con!"

Taehyung nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẻo..

"_ Haha...giống tinh tinh thì đúng hơn!"

Cả hai nói rồi lại nhìn nhau ôm bụng cười, nói xấu Jungkook cũng là một thú vui của họ.






"Đoàng...đoàng....đoàng....!!!"

Đang yên đang lành thì tiếng súng từ ngoài cổng đột nhiên nổ ầm trời liên tục. Tất cả người canh gác ở biệt thự đồng loạt chạy ra để xem ai dám tấn công vào Hắc Long. Thì ra là người của bên Bạch Hổ đang xông thẳng vào nhà chính. Hai bên bắn nhau quyết liệt nhưng vì lực lượng chênh lệch quá nhiều nên người của Jungkook không thể chống đỡ nổi. Park Bogum kéo hàng trăm người đột ngột tấn công vào Hắc Long, hắn đã chuẩn bị sẵn vũ khí hạng nặng cùng lựu đạn sẵn sàng ném vào người kẻ nào dám chống trả. Chưa đầy một giờ người của Hắc Long gần như đã bị tiêu diệt chỉ còn vài kẻ bị thương cố gắng gượng cầm cự.

Park Bogum nhếch môi nhìn xác chết ngổn ngang và mấy kẻ bị thương đang lê lếch với bê bết máu chảy ra không ngừng. Hắn nhìn thấy rất hài lòng với cảnh này bởi Hắc Long cũng nên nếm thử mùi vị bị tấn công rồi tàn sát không sót một người như hắn đã từng.

Hắn chầm chậm bước đến như hung thần, tàn ác dẫm đôi giày đầy đinh lên chân của kẻ bị trúng đạn. Vết đạn bắn đã đủ đau thấu tâm can máu chảy ra đã đầy sàn nhà mà Bogum vẫn cố tình dẫm lên đúng chỗ bị thương đó. Kẻ nằm dưới đất quằn quại gào thét trong đau đớn tột cùng. Tiếng thét đó nghe mà lạnh cả tóc gáy..

"_ Tao chỉ hỏi một lần duy nhất, Taehyung đâu?"

Kẻ nọ mặt mày tái xanh vì mất máu, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt mặt, gã mím môi nhất định không khai ra chỗ cậu đang ở..

Park Bogum nhếch môi cười lạnh, không nói hai lời hắn liền lập tức lên nòng súng nả thẳng vào giữa trán của gã mấy phát liền. Lỗ thủng trên trán to đến mức có thể nhìn sâu vào bên trong não, óc lẫn máu tuôn ra xối xả nhìn vô cùng kinh dị. Tên nọ chết ngay lập tức mà mắt vẫn chưa kịp nhắm lại. Hắn lại tiếp tục đi đến con mồi thứ hai đang nằm thoi thóp ở chân cầu thang. Kẻ nọ biết bản thân khó giữ nên tự mình kết liễu trước khi bị hắn sỉ nhục. Một tiếng súng lạnh lẽo xuyên qua thái dương kết thúc một mạng sống.

Park Bogum bật cười khanh khách nói với Sung Hoo..

"_ Mày xem, Jeon Jungkook thật biết cách dạy dỗ đám đàn em nhỉ? Haha...tao lại đỡ tốn một viên đạn vào tên bất tài vô dụng!"

Sung Hoo mỉm môi hừ lạnh..

"_ Bọn nó chết như vậy cũng không hết tội!"

Lúc này đám đàn em của Bogum đã tóm được Alex đang trốn trong tủ ở phòng ăn. Khi ông ấy đang chuẩn bị thức ăn cho Taehyung thì nghe có tiếng súng nổ. Quá hoảng sợ nên liền lập tức tìm chỗ trốn đi nhưng vẫn bị tìm thấy. Alex run như cầy sấy khi bị túm áo lôi đi.

Tên thuộc hạ đá ngã ông té xuống dưới chân của Bogum, hắn ngồi xổm xuống đối diện gõ gõ nòng súng lên đầu ông ấy đe dọa..

"_ Tao cho mày năm giây suy nghĩ xem có nên nói ra chỗ của Taehyung hay không! Hoặc là đầu mày có thêm năm bảy lỗ hoặc là khai ra thì tao tha cho một mạng!"

Alex hoảng sợ nhìn lên gương mặt của Bogum, ông thoáng chút sửng sờ khi nhìn rõ gương mặt của hắn. Lạ quá...

Thấy Alex cứ nhìn mình trân trân, Bogum điên tiết dùng thân súng vả thật mạnh lên đầu ông ấy tóe máu..

"_ Á...!". Ông ôm đầu rên la thảm thiết.

Bogum cười lạnh liếc ông..

"_ Mày muốn nhìn kỹ mặt tao để đi kiện diêm vương à? Vậy thì nhìn cho kỹ vào kẻo không còn cơ hội! Đã hết năm giây mày vẫn không chịu khai thì hiểu số phận rồi hả?". Nói vừa dứt câu Bogum không chút chần chừ chỉa nòng súng lên trán Alex chuẩn bị bóp cò.

Taehyung từ sớm đã nghe thấy tiếng súng và cậu cùng với Sara đã kịp trốn vào ngăn bí mật. Thỉnh thoảng bên ngoài lại phát ra tiếng súng chát chúa đáng sợ. Cậu biết người trong bang đang bị tiêu diệt lần lần. Cậu và Sara ôm chầm lấy nhau run rẩy chỉ biết cắn răng nén sợ!

Khi Bogum định bắn chết Alex thì hắn chợt nghĩ ra một cách liền hét lớn..

"_ Kim Taehyung! Em định trốn đến bao giờ hả? Anh cho em năm giây để bước ra trước khi anh bắn chết tên đầu bếp già! Một...hai..."

Taehyung hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét của Bogum, tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi hay tin Alex đang bị đe dọa. Cậu rất sợ Bogum nhưng cậu cũng sợ Alex sẽ vì mình mà bị giết. Người trong biệt thự đã chết cả rồi mà cậu chính là nguyên nhân.

Nhận thấy Taehyung đang nao núng phân vân, Sara liền giữ vai cậu thì thầm..

"_ Em không được đi! Nếu em ra sẽ bị bắt ngay, huống chi em lại đang mang thai...đứa bé quan trọng hơn!"

Cậu nhìn Sara mím môi ngập ngừng và bên ngoài Bogum vẫn không ngừng đếm. Khi cậu chưa biết tính sao thì Bogum lại hét lớn..

"_ Không phải em rất thương hai thằng em của mình hay sao? Anh đã chu đáo bảo người mang bọn nó về đây cho em rồi này! Giờ chúng nó đang quỳ cạnh bên tên đầu bếp già. Hẳn là anh em thì quan trọng hơn người ngoài chứ hả?"

Taehyung nghe nhắc đến Ha Jun và Joon Woo thì chấn động. Không ngờ Park Bogum lại tàn ác như thế, bằng mọi cách ép buộc cậu phải ra ngoài.

Sara níu tay cậu lại..

"_ Em không được lay động...nếu không..."

"_ Chị à...em không thể trốn ở đây để chứng kiến từng người mất mạng được...đã quá nhiều người chết rồi...em..xin lỗi!". Nói rồi cậu vùng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và Sara không thể kéo kịp cậu lại. Cô hoảng hốt chạy theo cậu cùng ra ngoài.

Khi Park Bogum chuẩn bị nả viên đạn vào đầu Alex thì cậu đã xuất hiện ở cầu thang đối diện..

"_ Dừng lại!". Cậu hét lớn.

Park Bogum lập tức dừng tay, mắt đảo về nơi có cậu đang đứng..

"_ Em trễ tận ba giây rồi!". Nói xong hắn di chuyển nòng súng xuống đùi của Alex lạnh lùng nổ súng.

Alex ngã nhào ra rên la thảm thiết, ông đau đớn quằn quại ôm lấy chân mình. Taehyung tái mặt nhìn cảnh trước mắt cậu vội vã chạy xuống nơi Alex đang nằm. Nước mắt lã chã rơi..

"_ Alex...hức..Alex chú có sao không!?"

Sara vừa hay đuổi kịp Taehyung, cô cũng vì lo cho Alex mà cùng chạy đến..

"_ Đồ tàn ác...!". Cô nghiến răng trừng mắt chửi Bogum.

Sung Hoo đứng kế bên nghe vậy thì tát cho cô một bạt tay điếng hồn, Sara ngã ra sàn nhà môi tét một đường rỉ máu..

Taehyung kinh hãi vội nhào ra ngăn lại khi thấy Sung Hoo định bước lại gần Sara. Cậu chắn thân mình che cho cô..

"_ Không được đến đây!"

Sung Hoo dừng bước cung kính nói..

"_ Xin phu nhân tránh ra, ả đàn bà đanh đá hỗn xược này cần phải được dạy dỗ!"

"_ Không được tổn hại chị ấy!". Cậu cương quyết.

Bogum nhìn sang Sara nhíu mày hỏi..

"_ Cô gái này là ai mà em phải bảo vệ như vậy hả?". Hắn thấy khó chịu khi cậu dành tình cảm cho người khác dù cho đó là ai.

"_ Là ai cũng không liên quan đến ngài!". Cậu tức giận đáp.

"_ Không liên quan? Hừ..."

Hắn quay qua ngoắc tay gọi hai tên thuộc hạ đến..

"_ Bọn mày kéo ả lôi ra cho tao!"

"_ Dạ!". Hai tên đồng loạt đáp rồi tiến lại chỗ của Sara.

Taehyung sợ hãi muốn ngăn lại thì đã bị Bogum kéo về ôm ghì vào lòng giữ cậu lại.

"_ Buông ra!". Cậu giãy giụa chống đối.

Sara bị hai tên dơ bẩn động vào người, cô kịch liệt chống trả quát lớn..

"_ Tao cấm bọn mày động vào tao! Tao là cháu của chú Jungkook là tiểu thư danh giá của Hắc Long. Bọn dơ bẩn bọn mày cút đi!"

Bogum nghe đến đây thì nhếch môi nghiến răng..

"_ À..thì ra là cháu của ngài Jeon cơ đấy! Haha...vậy thì hời cho hai thằng bây rồi! Lôi nó đi vào cái góc nào đó và làm những gì hai đứa mày muốn. Nhớ cho kỹ đừng đi quá xa, tao muốn nghe rõ tiếng van xin gào thét của nó khi bị chà đạp!"

"_ Rõ ạ!". Hai tên kia bị mắng thì hận lắm, giờ được Bogum cho phép làm nhục cô trả thù thì còn gì bằng.

Sara tái xanh mặt mày lùi lại, nếu cô không nghe lầm thì bọn họ định làm nhục cô sao? Không...không thể nào...cô không cho phép! Khi Sara quay lưng định chạy đi thì đã bị một trong hai tên nắm đầu kéo lại ngã xuống đất. Cô đau đớn khóc không thành tiếng. Chúng chia nhau kẻ giữ chân kẻ giữ tay lôi cô vào sau bức tường mà hành sự. Sara vùng vẫy như cá bị đập đầu vẫn không sao đủ sức thoát khỏi hai kẻ đê tiện. Tiếng cô gào thét khóc lóc vang trời vô cùng tội nghiệp...

"_ KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC....ĐỪNG...CỨU TÔI...CỨU TÔI VỚI...KHÔNG...CÚT ĐI!!!". Hai tên thi nhau xé chiếc váy áo màu trắng tinh khôi của cô tan nát, chúng thay phiên cưỡng hiếp cô vô cùng thô bạo để trả thù. Sara gào thét trong tuyệt vọng và bất lực. Chúng vừa chà đạp vừa tát cô thẳng tay mỗi khi cô van xin. Máu đỏ từ phần phụ liên tục chảy ra vì bị xâm nhập tàn bạo. Lần đầu trong trắng của Sara đã mất theo cách tàn nhẫn nhất! Chiếc váy trắng giờ đây chỉ còn một màu ô uế bị nhuộm đỏ bởi máu và lòng căm thù..

Taehyung ngoài này cũng kinh hãi không kém, cậu đánh thùm thụp vào người Bogum mà gào khóc...

"_ Dừng lại đi! Trời ơi đừng làm vậy...hức...hãy bảo họ dừng lại đi! Tại sao lại làm vậy chứ! Lũ tàn nhẫn các người! Thả chị ấy ra!!!". Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng nào đâu có thể. Bên trong tiếng gào khóc của Sara nhỏ dần rồi im bặt. Cậu biết đã không thể cứu vãng được nữa rồi! Cậu khóc chết ngất khi tận tai nghe những âm thanh khốn nạn bên trong. Tại sao họ có thể ác độc đến mức này!

"_ Sao em lại khóc? Em bảo không liên quan đến anh thì giờ đã liên quan rồi đấy!". Bogum lạnh lùng châm chọc.

Cậu căm hận tát cho hắn một bạt tai nổ lửa..

"_ Đồ cầm thú!"

Bogum đưa lưỡi độn vào bên mặt bị tát, hắn cười khẩy..

"_ Em mới biết anh ngày đầu sao? Muốn cầm thú hơn anh đây cũng có thể đáp ứng!"

Cậu giận run người..

"_ Ngài nói vậy là ý gì?"

Hắn hất mặt sang hai tên bên cạnh..

"_ Vào trong thay phiên cho hai thằng kia!"

Taehyung sửng sờ kinh hãi, đó là lời nói của con người thốt ra sao?!

"_ Đủ rồi! Ngài muốn sao thì mới chịu dừng tay!?"

Bogum nghe vậy thì phì cười, bàn tay hắn đưa lên vuốt ve gương mặt cậu..

"_ Nếu ban đầu em hiểu chuyện thế này thì đâu đến nỗi! Đi theo anh và cắt đứt với Jeon Jungkook!"

Taehyung như chết lặng, cậu không ngờ tất cả mọi thứ hắn làm chỉ vì muốn bức ép cậu thuận theo ý của hắn mà thôi.

"_ Ngài thật không phải là người mà! Chỉ vì ham muốn của bản thân mà gây ra những chuyện bỉ ổi ác độc như vậy!"

Ha Jun và Joon Woo hiểu được mọi chuyện thì thương cho đại ca quá đỗi. Từ lâu bọn nó luôn sống trong dằn vặt vì mình mà đại ca chịu biết bao khổ sở. Nghe được Bogum đe dọa cậu bọn nó không nhịn thêm được nữa..

"_ Đại ca đừng theo hắn, hắn là kẻ ác độc nhẫn tâm! Em xin lỗi vì cứ gây ra phiền phức, lần này anh đừng vì tụi em mà chịu thiệt về mình. Đại ca bỏ mặt tụi em đi!". Joon Woo nức nở.

Ha Jun cũng mếu khóc..

"_ Dạ...phải rồi ạ...hức...anh đừng hi sinh vì tụi em nữa..hức...tụi em không đáng đâu...!"

Taehyung nhìn xuống hai đứa em mà đau lòng khôn xiết, cậu đảo mắt nhìn quanh biệt thự lòng càng nặng trĩu hơn. Còn đâu một nơi đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ! Sara bên trong chưa biết sống chết, Alex bị trọng thương đau đớn nằm đó. Và hai thằng em đang bị đe dọa tính mạng...cậu không thể làm gì hơn là đồng ý!

Bogum nhếch môi...

"_ Thế nào, mắng anh xong rồi thì em định sao đây?"

Cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, đau lòng nhìn xuống bụng đang có một sinh linh bé nhỏ. Đây là con của cậu và Jungkook...nếu hắn biết ra chắc sẽ không thể chịu nổi! Cậu phải làm sao đây?!

Trong lúc cậu phân vân khổ sở thì tiếng súng chát chúa đột ngột vang lên và Ha Jun ngã xuống dưới chân cậu. Nó vì không muốn cậu bị uy hiếp nên tự mình chụp lấy tay tên kia bóp cò kết liễu. Cậu chết lặng ngã khụy xuống ôm chầm lấy Ha Jun khóc không thành tiếng. Ha Jun đau đớn hấp hối..

"_ Đại...đại...ca...đừng...đi...tha..tha thứ...cho em...!". Nó yếu ớt nói vài câu rồi lịm đi. Taehyung và Joon Woo gào khóc thảm thương bên xác Ha Jun.

Cậu không thể chịu đựng thêm nổi cảnh đau lòng này, nếu cậu còn lưỡng lự thì người chết sẽ càng nhiều. Cậu thống khổ nói lớn..

"_ Được...ngài muốn gì cũng được...nhưng làm ơn buông tha cho những người ở đây..hức..hức...họ vô tội!"

Bogum hài lòng kéo cậu ra khỏi người của Ha Jun. Cậu chỉ được phép thân mật với hắn mà thôi! Hắn ghét cái cảm giác cậu động chạm vào người khác!

"_ Xem như người em chọn đi theo chính là anh!"

Rồi hắn quay sang nói lớn với những người còn sống trong bang Hắc Long..

"_ Khi lão đại bọn mày về thì nhắn lại, Kim Taehyung chọn đi theo tao! Người em ấy chọn là tao chứ không phải là Jeon Jungkook!"

Taehyung cạn lời trước những gì vừa nghe được, tại sao Bogum lại thành ra thế này! Cậu khóc chết ngất với những gì đang xảy ra..

Hắn ôm lấy eo cậu dẫn đi ra ngoài, hoàn toàn không cho cậu lấy một giây từ biệt mọi người. Taehyung nước mắt lăn dài cố nhìn lại mọi người một lần nữa trước khi rời khỏi.

Những người còn lại trong bang chỉ biết bất lực nhìn cậu bị dẫn đi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro