Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_ Em...!". Jungkook đưa ngón tay chọt chọt lên bả vai cậu.

"_ Biến!". Taehyung chán ghét đáp rồi cố gắng nhích ra xa hơn một chút.

"_ Vợ...!"

"_ Chim cút!"

Hắn ngốc đầu dậy nhìn cậu nhoẻn miệng cười tươi..

"_ Vợ thèm chim cút quay hả?"

Cậu bực mình thở phì ra một hơi dài..

"_ Ý là kêu anh cút đi đấy!"

Hắn nằm phịch xuống gối, gác tay lên trán thở dài..

"_ Bởi vậy...người đời nói éo có sai! Một khi bướm ong đã hưởng được nhụy hoa rồi thì sẽ lập tức thay lòng đổi dạ!"

Cậu đang nằm quay lưng mà không nhịn được liếc hắn trợn trắng hai con mắt..

"_ Tới giờ xà lơ rồi đó!"

Jungkook kéo chăn lên cắn chặt, ủy khuất mà nói..

"_ Anh nói sai chỗ nào à?! Kể từ khi em chiếm được anh thì liền lạnh nhạt nằm xoay lưng suốt! Bởi...hưởng được thân xác này rồi nên người ta mới như vậy đó!"

Cậu nghe xong mà tức muốn xù lông nhím..

"_ Anh nói đúng rồi đó! Chơi đùa anh xong tôi đây đã hết hứng thú rồi! Mau mau mặc đồ vào và rời khỏi đây ngay đi!"

Jungkook nghe xong mà chỉ biết khóc ròng..

"_ Ủa..? Em bạc bẽo vậy hả? Hóa ra em là tay chơi ngầm mà bấy lâu giả vờ mình nai tơ!"

Cậu vẫn không thèm quay mặt lại nhìn hắn, môi nhếch lên khinh khi tên làm lố..

"_ Biết thì cũng đã muộn! Giờ ai gà ai thóc là hiểu rồi he!"

"_ Thôi được...coi như anh đã rõ lòng em! Trước sau gì cũng đã bị lừa...vậy thì...anh cam tâm tình nguyện nằm ngửa ra đây cho em lợi dụng thêm nhiều lần nữa đó! Nào chú gà...come on nhanh đi! Em yên tâm, anh chịu đựng cú sốc này được mà!"

Cậu nghe mà giận muốn xì khói hai lỗ tai, giờ dù có muốn quay mặt lại vả cho hắn một bạt tay cũng không thể. Đánh hắn hả, giờ ngón tay còn không nhấc nổi nói gì làm được chuyện khác!

"_ Tôi là con người chứ không phải trâu bò như anh! Jeon Jungkook tôi cấm vận anh một tháng kể từ bây giờ!"

Hắn mở mắt ra tò mò nhìn sang cậu, nãy giờ hắn đang nhắm mắt để chờ cậu đến ức hiếp hắn cơ đấy...

"_ Sao vợ cấm vận anh?"

Cậu hừ ra bực dọc..

"_ Đồ vô lương tâm, anh tưởng tôi dỗi anh nên mới nằm quay lưng như thế này hả?"

"_ Ụa...dị không phải dị hả?". Hắn gãi đầu không hiểu.

Càng nghe hắn nói cậu càng ức hơn..

"_ Thứ lão đại già lú lẫn! Cái tư thế cuối cùng trước khi con hổ đói nhà anh xuất ra còn không phải là đè bẹp tôi xuống nệm hả? Sung sướng cho đã bỏ tôi nằm trơ trọi vậy đó! Giờ ngón tay tôi muốn cử động cũng không đủ sức thì lấy sức đâu mà trở người lại!"

"_ Ai biết..thấy em chửi anh còn sung lắm!". Hắn nhe răng cười khoái chí khi nhìn cơ thể cậu lúc này. Bao nhiêu tác phẩm từ mồm hắn để lại trông thích mắt gì đâu.

"_ Hừ...lần này rồi cấm cử một tháng nhá!"

"_ Sao anh nhịn nổi!"

"_ Anh nhìn nhà cửa của tôi đi, không nói còn tưởng có chiến tranh mới đi qua luôn ấy...chả biết sức đâu mà làm tới mức này được..!"

Nhớ lại cả ngày hôm nay, cậu bị hắn quần muốn nát thành tương. Từng ngóc ngách trong nhà đều bị Jungkook tận dụng, hắn tha cậu từ phòng khách xuống nhà bếp, kể cả nhà tắm cũng không chịu tha và bây giờ cả hai đang nằm ở trong phòng ngủ. Hắn tha cậu đến đâu thì cứ như bão càn đến đó, rơi vỡ đồ xuống đầy nền nhà. Thảm nhất là lúc hắn đặt cậu nằm ngửa lên bàn banh hai chân ra, ôi cái tư thế đó nội tạng của cậu nếu có thể chắc bọn nó khóc thét mà kêu cứu! Cậu tưởng mình tắt thở chết rồi, đến rên cũng không còn đủ sức mà rên. Tên biến thái như cái máy dập không biết mệt mỏi là gì! Dù cậu có gào thét khóc lóc van xin hắn thế nào hắn cũng không ngừng lại. Đã vậy còn mặt dày trơ trẽn bảo.."_Nhìn vợ nức nở thế này...càng khiến anh say máu hơn! Baby...khóc và cầu xin anh nữa đi!". Miệng trên thì nói mà cái của nợ bên dưới thì thúc vào điên cuồng, cậu quằn quại lắc lư như động đất theo từng chuyển động của hắn. Khóc và cầu xin hả, muốn vậy thì cũng phải còn sức mới được chứ! Taehyung chịu không nổi nên ngất lên ngất xuống hết mấy lần. Tưởng đâu hắn sẽ dừng lại nhưng không...hắn vẫn tiếp tục thúc vào cho đến lúc cậu phải tự mình tỉnh lại. Và cái tư thế cuối cùng  khi hắn chịu xuất ra chính là lật úp cậu nằm chèm bẹp như thế này. Hỏi sao cậu không giận cho được!

Hắn nhích tới ôm eo cậu nịnh nọt..

"_ Vỡ cái gì thì anh đền cho em cái đó, dát vàng rồng lên từng món luôn em chịu không!? Làm gì làm đừng cấm vận chồng tội lắm! Em xem này, mới nói thôi mà "cây đại trượng" lại ngẩng đầu lên nữa rồi! Em không tội nó à?"

Cậu hậm hực nói..

"_ Chưa băm nó ra đem xào bảy món là may lắm rồi chứ ở đó mà tội! Dập muốn nát mông người ta!"

Jungkook dụi mặt vào gáy tóc cậu hít hà mùi hương dâu thơm ngọt..

"_ Hưm...vợ thơm quá! Vợ này đừng dỗi anh nữa...anh thấy hạnh phúc lắm...đến nỗi anh cứ sợ đây chỉ là giấc mơ..!"

"_ Đưa ngón tay đây em cắn thử cho, nếu có chảy máu và anh cảm thấy đau thì đây chính là hiện thực!"

Hắn cạp cạp lưng cậu..

"_ Em ác độc...chồng đang lãng mạn mà cứ làm tuột hứng!"

Taehyung bị cạp nhột nên rụt cổ lại phì cười..

"_ Anh đừng le lưỡi ra liếm nữa...nhột quá...haha...!"

Jungkook nhẹ nhàng xoay người cậu lại, tuy rằng hắn đã cẩn thận nhất có thể rồi nhưng vẫn làm cậu bị đau..

"_ Ưm...a...!". Cậu nhăn mặt than thở.

Hắn đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa mông cậu..

"_ Đau đến vậy à?"

Nhìn biểu hiện lo lắng từ hắn cơn đau trong cậu đã giảm đi vài phần. Đôi mắt Jungkook ngập tràn yêu thương dành cho cậu..

"_ Dạ...đau lắm!"

"_ Anh xin lỗi...!"

"_ Anh này...không lẽ mỗi lần vợ chồng mình làm tình đều sẽ giống vậy sao? Không biết em có thọ qua con trăng sắp tới không nữa!". Cậu chu cái môi đỏ mọng ra trách móc.

Jungkook cúi xuống hôn đánh chụt lên môi cậu rồi mỉm cười..

"_ Không có đâu em yên tâm đi!"

Cậu mừng rỡ chớp chớp hàng mi cong dày..

"_ Thật ạ?! Làm em lo muốn chết luôn!"

Hắn véo mũi cậu..

"_ Do hôm nay anh bệnh nên sức lực có giảm đi đôi chút, đợi khi anh hoàn toàn khỏe mạnh rồi thì vợ chồng mình sẽ còn bùng cháy hơn nữa! Nên em cứ yên tâm nhé!"

Cậu như quả bóng bị sì hơi, làm mừng hụt..

"_ Hết nói nổi! Thì ra anh bảo em yên chuyện đó á hả, dị rồi là yên tâm dữ chưa!?"

"_ Anh bảo em hãy yên tâm vì lần sao sẽ còn tuyệt vời hơn nữa! Em thích lắm mà đúng không!?". Hắn nhe răng cười gian xảo.

Cậu liếc hắn rõ bén, tên mặt dày không biết ngại..

"_ Ly hôn cho rồi để em còn bảo toàn tính mạng!"

Jungkook phì cười trở mình ngồi dậy rồi bế cậu đi thẳng vào phòng tắm..

"_ Đứa nào dám làm thủ tục ly hôn cho em thì cũng can đảm lắm đó! Thôi, để anh vệ sinh cho em!"

Cậu ngoan ngoãn..

"_ Dạ..mà anh đừng hở chút cái dọa giết người có được không, nghe sợ lắm á! Anh đặt em vào bồn nhẹ nhẹ thôi ạ...cả người em ê ẩm hết rồi! Nhất là cái mông ấy...nhứt lắm..không biết còn ngồi ghế được không nữa.."

Jungkook cẩn thận đặt cậu vào bồn, hắn  mở vòi nước ấm xả cho đầy rồi pha chút xà phòng hương hoa hồng tạo bọt. Xong xuôi hắn cũng bước vào ngồi tắm chung với cậu..

"_ Đâu..em đưa mông cho anh xem nào!". Hắn giúp cậu xoay người lại rồi nâng mông cậu lên khỏi mặt nước mà xoa nắn. Taehyung ngồi ở tư thế quỳ gối, hai tay chống xuống đáy bồn để cho Jungkook xem mông của cậu có bị bầm ở đâu không.

Bàn tay to lớn xoa nắn nhẹ nhàng khiến cậu rất dễ chịu, tâm hồn cũng được xoa dịu theo. Đang chill chill theo cảm giác lâng lâng thì một dòng ấm nóng đang liếm láp xung quanh mông cậu. Chiếc lưỡi to lớn và ẩm ướt xoáy xoáy vào cúc hoa mơn trớn. Đôi môi điêu luyện nhấm nháp điểm hồng giữa hai mông, hai bàn tay hắn dịu dàng bóp nắn. Taehyung dù đang bị đau nhứt nhưng cũng không khỏi thả mình theo cảm xúc hắn mang đến. Bàn tay yếu ớt bám vào thành bồn, đôi mắt khép hờ theo làn hơi nước ấm nóng. Miệng không nhịn được mà phát ra những âm thanh mị tình kích thích con quái vật bên trong Jungkook.

Hắn phía sau vẫn miệt mài chăm sóc cậu, bàn tay hư hỏng luồng xuống vuốt ve tiểu Tae ra vào chậm rãi. Cậu ưỡn người thở dốc rên rỉ không ngừng theo từng động tác mê hoặc kia. Một dòng sữa cô đặc ấm nóng phun đầy lòng bàn tay Jungkook. Hắn không chút ngại ngần mà đưa lưỡi liếm sạch không sót giọt nào..

"_ Của vợ thơm thật..!"

Taehyung xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tên sắc lang mặt dày hết nói..

"_ Không biết ngại..."

Đôi mắt Jungkook lúc này đã mờ đục đi, cặp mông trắng nõn căng tròn đang đẩy đưa trước mặt. Hắn làm sao có thể nhịn nổi trong tình huống này..

"_ Vợ à...anh lại muốn nữa rồi...!"

Âm thanh khàn đặc của nhục dục thổi vào tai cậu, Taehyung quay mặt sang đón nhận nụ hôn cuồng dã của tên chồng đang sung sức. Hai má cậu ửng hồng và đôi mắt khép hờ vô cùng câu dẫn..

"_ Jungkook...!"

Cậu khe khẽ gọi tên hắn ngọt ngào, chỉ cần có bấy nhiêu cũng đủ khiến cho nửa thân dưới của Jungkook mất kiểm soát. Hắn nhích mông cậu lên và một đường đâm sâu vào trong, cả hai cùng lúc phát ra tiếng rên khoái cảm. Taehyung ưỡn người cắn răng thở dốc, cậu đung đưa theo mỗi nhịp Jungkook đẩy vào.

Nhịp độ mỗi lúc một tăng nhanh, từng cú thúc chất lượng nghe bành bạch thật lớn. Nước trong bồn cứ trào ra sàn nhà theo từng đợt sóng dồn dập. Taehyung gào thét rên rỉ không ngừng, cậu nức nở vừa rên vừa khóc. Nhưng chỉ được một lúc đầu mà thôi, càng lúc về sau thì tầng suất dập máy của Jungkook càng điên cuồng. Taehyung toàn thân rã rời ngã nghiêng như vũ bão. Cậu không còn đủ sức để rên la bởi lúc này ngay cả thở cậu cũng không kịp thở..

Thật lâu sau hắn mới gầm lên thỏa mãn, bắn tất cả những gì tinh hoa nhất vào sâu trong cơ thể cậu. Taehyung ngã khụy xuống, mắt khép hờ vì kiệt sức. Ơn trời cậu vẫn còn sống sau trận điên tình của ông chồng cuồng vợ! Hắn đỡ cậu ngồi ngã vào lòng hắn, hôn khẽ lên đôi môi màu hồng nhuận..

"_ Năm lần rồi...!"

Cậu mệt mỏi ngước mắt lên hỏi..

"_ Năm lần gì ạ?!"

Hắn lại hôn lên vành tai cậu...

"_ Năm lần bắn hết vào em..!"

Cậu ngạc nhiên..

"_ Không phải chỉ hai lần thôi sao?"

"_ Không phải...vì cơ thể em quá yêu nghiệt, nó cứ thít chặt nên anh dù đã xuất ra rồi vẫn không thể ngừng lại được...xuất ra rồi lại làm tiếp..mấy tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì..giờ là lần thứ năm rồi đấy...!"

Cậu nép vào ngực hắn ngại ngùng..

"_ Biến thái...!"

"_ Em thích mà đúng không..!?"

Taehyung xấu hổ gật đầu thay cho lời đáp, hắn hài lòng ôm siết lấy cậu..

"_ Cho vào nhiều như thế không biết sẽ có baby không nhỉ?". Hắn sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu sinh cho hắn một bầy con kháu khỉnh.

Cậu véo vào hạt đậu trên ngực hắn..

"_ Chưa muốn đâu...người ta còn nhỏ mà có em bé gì chứ!"

"_ Cũng được mười chín rồi, tuy chưa đúng tuổi sanh nhưng em sanh sớm cho anh một bé trước nha!?"

Cậu vùi mặt vào ngực hắn lắc đầu nguầy nguậy..

"_ Hông thích đâu...cái bụng sẽ nặng lắm!"

Jungkook phì cười thích thú vì trêu được cậu, Taehyung còn nhỏ quá với cậu cũng trẻ con nữa. Nếu cậu mang thai chắc hắn sẽ lo mất ăn mất ngủ cho coi..

"_ Ừm...anh không ép buộc vợ đâu! Mình cứ thả theo tự nhiên thôi, khi nào có cũng được!"

Cậu đỏ mặt gật đầu..

"_ Dạ...!"

Ôm cậu thêm một lúc hắn mới tắm rửa cho cậu, đâu đó xong xuôi Jungkook bế cậu trở vào phòng ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho cậu kẻo lại bị cảm..

"_ Vợ nằm nghỉ một chút nha, anh ra bảo Hee Chul đi mua ít thức ăn. Từ sáng giờ em chưa ăn gì cả!"

Cậu phụng phịu..

"_ Còn không phải tại anh hả?"

Hắn nhoẻn môi cười..

"_ Ok...là tại anh! Tại anh si mê em có đúng không!? Giờ anh bồi bổ cho em lại để lấy sức tối nay làm thêm chap nữa!"

Cậu xấu hổ kéo chăn lên che nửa mặt lại..

"_ Đúng là hết nói mà...!"

"_ Hẹn rồi đó nha!". Jungkook cúi xuống hôn môi cậu rồi mới bước ra ngoài. Hắn nhặt lại quần áo mặc vào  cho tử tế mới mở cửa đi tìm Hee Chul.

Vừa bước ra cổng hắn đã bắt gặp ánh mắt gian tà của tên thuộc hạ, Hee Chull tủm tỉm nhoẻn môi cười cười đi lại gần hắn. Giọng điệu tỏ ra lo lắng nhưng mặt thì nham nhở vô cùng..

"_ Lão đại khỏe lại rồi ạ? Tiểu phu nhân cho ngài uống thuốc gì mà hồi phục nhanh vậy. Gương mặt hồng hào tay chân linh hoạt giống như đã được trút đi "gánh nặng" bấy lâu chưa được "giải tỏa". Tiểu phu nhân đúng là cao tay!"

Jungkook lườm ông ta thay cho lời cảnh cáo..

"_ Nói vớ vẩn gì đấy! Bảo bọn nó đi mua một vài món đại bổ nhanh chóng mang về đây!"

"_ Bộ có ai bị kiệt sức hay sao mà phải cần đại bổ để hồi phục sinh lực vậy thưa lão đại!?"

Bàn tay Jungkook run run, hắn rất muốn vả vào mặt ông ta ngay lúc này. Cái mặt khó ưa đến phát ghét!

"_ Ai cũng bệnh mới khỏe lại nên cần phải tẩm bổ!"

Hee Chul tỏ ra rất hiểu chuyện..

"_ Vâng, tôi biết rồi ạ! Nhưng mà...thưa lão đại có chuyện này...tôi không biết có nên nói ra hay không?!"

Jungkook nghiêm mặt..

"_ Trong bang có chuyện gì à?"

"_ Dạ không phải...chỉ là...lúc nãy nếu tôi không nghe lầm thì trong nhà ngài với tiểu phu nhân có đại chiến đúng không? Tôi nghe tiếng đồ vật đổ bể, tiếng bàn ghế ngã rầm rầm rồi còn nghe tiếng tiểu phân nhân gào thét nữa. Tôi muốn chạy vào ngăn cản nhưng lại sợ làm phiền hai vị..."

Hee Chul chưa kịp nói xong thì đã bị Jungkook đưa tay lên ra dấu hiệu cắt ngang cổ để đe dọa ông. Thứ thuộc hạ hễ được dịp là muốn leo lên đầu lên cổ hắn múa lụa trên đó..

"_ Cái lưỡi giảo hoạt của ông nếu ăn vào chắc sẽ được hưởng cái lanh lợi từ ông nhỉ?"

Hee Chul cười hề hề rồi từ từ lùi dần về sau để tránh tai họa có thể sẽ ập đến bất thình lình..

"_ Ha..ha...chắc tại gió trời thổi mạnh quá nên tôi nghe lầm thôi! Nhân lúc ngài còn "bận bịu" trong kia tôi đã nhanh trí cho người đến lấp cách âm căn phòng của ngài rồi đấy ạ! Có nhiều âm thanh nghe xong thấy ngượng ngùng lắm nên bọn tôi mới rút hết ra đây đó chứ!"

Jungkook trừng mắt..

"_ Lắm mồm! Mau đi mua thức ăn đi! Nhưng việc ông lắp cách âm thì tôi sẽ có thưởng!". Căn dặn xong xuôi hắn lại trở vào nhà, gió lạnh thế này nằm ủ vợ là điều tuyệt vời nhất trên đời!

Jungkook trở vào nhà và thấy cậu đã ngủ say, hắn cũng chui vào trong chăn để ôm cậu ngủ cùng. Chờ chút nữa Hee Chul mang thức ăn về thì sẽ gọi cậu dậy.

"Cộc...cộc....!"

"_ Tôi mang thức ăn vào đây ạ!". Hee Chul bên ngoài gõ cửa nhỏ giọng nói.

Jungkook trở mình thức dậy, ngủ một chút thôi nhưng cơ thể lại khỏe hẳn. Hắn quay sang xoa vai cậu dịu dàng gọi..

"_ Vợ à...dậy ăn này!"

Hắn gọi thêm hai ba lần nữa nhưng cậu vẫn chưa chịu thức. Vì Taehyung nằm quay lưng nên hắn không phát hiện ra trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn kỹ cơ thể cậu hình như đang run lên thì phải, đưa bàn tay sờ lên trán cậu hắn giật bắn người. Vội vàng đi tìm đồ mặc vào cho cậu mới chạy ra bảo Hee Chul gọi gấp bác sĩ Song đến..

"_ Hee Chul, gọi ngay bác sĩ Song!"

Dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn hắn lo lắng như vậy ông cũng đoán được cậu đã có chuyện..

"_ Dạ, để tôi đi rước ông ấy đến sẽ nhanh hơn!". Nói rồi ông gấp gáp chạy đi ra ngoài lấy xe.

Jungkook trở vào phòng canh chừng cậu, lòng tự trách đã không chăm sóc cậu cho tốt. Cơ thể cậu vốn không được khỏe mạnh, gần đây động chút là lại bệnh thật khiến hắn lo lắng không thôi.

Không lâu sau thì bác sĩ Song đã đến, ông thăm khám một lúc mới ngại ngùng nói với hắn..

"_ Dạ...à...ừm...tiểu phu nhân chỉ là...lao lực quá sức mà thôi...chỉ cần lão đại tiết chế một chút là được! Tịnh dưỡng ít hôm cậu bé sẽ khỏe lại, ngài không cần quá lo lắng!". Ông đã cố tìm những từ ngữ dễ hiểu mà không quá huỵch toẹt để nói với hắn. Chứ mà nói thẳng ra rằng là "mong ngài đừng dùng sức trâu húc của mình để quần vợ" thì ăn đấm như chơi! Nhìn cơ thể cậu bé cũng đủ hiểu đã trãi qua mấy trận "khủng khiếp" như nào rồi!

Jungkook nghe xong có chút ngượng với bác sĩ Song và Hee Chul. Hắn đâu ngốc mà không đoán ra được bọn họ đang âm thầm cười trên sự "bất đắc dĩ" của hắn. Ai biểu có vợ vừa đẹp vừa trẻ vừa câu dẫn quá mức nên hắn biết phải tiết chế thế nào cho đúng..

"_ E hèm...ừm...Taehyung đúng là yếu ớt quá, cơ địa lại dễ sưng bầm...chỉ cần va quẹt nhẹ thôi cũng tím thịt. Lúc sáng bọn tôi chỉ trêu đùa nhau một chút, có lẽ tôi hơi mạnh tay nên em ấy mới bị bầm tím khắp nơi sinh ra phát sốt! Ông hãy lấy một vài loại thuốc bổ cho em ấy uống. Haizzz...đúng là nuôi phải một con mèo mắc mưa rồi!". Hắn nói rồi vội vàng ngồi xuống vờ sờ sờ trán cậu kiểm tra. Bởi bốn con mắt cú vọ phán xét đang chỉa thẳng về phía hắn. Bọn thuộc hạ đần độn, đã biết hắn quê thì im lặng mà đi khỏi đây đi, còn cố tình nhìn hắn như thế đúng là không coi lão đại ta ra gì! Vợ chồng người ta sinh hoạt nhẹ nhàng lành mạnh chứ có thô bạo bao giờ. Tại Taehyung quá yếu chứ không phải do hắn quá mạnh!

Hee Chul nén cười..

"_ Dạ...bọn tôi hiểu mà...tất cả lỗi là do tiểu phu nhân mà ra!"

Jungkook quay sang liếc ông ta muốn lé con mắt, gần đây miệng lưỡi Hee Chul sắc bén hơn rồi. Hoặc là ông ta đang chán ghét cái lưỡi lâu năm của mình, muốn hắn thay ông ta cắt bỏ để cho nhẹ mồm! Dám nói câu nịnh nọt nhưng chứa đầy sự xiên xỏ trong đó! Ông ta cạnh khóe hắn như vậy bộ chán sống hay gì?

Bác sĩ Song nhận ra bầu không khí lạnh lẽo đang xâm chiếm, ông vội vã chống chế..

"_ Haha...bệnh này nhẹ mà không sao cả! Để tôi ghim kim truyền dịch cho cậu bé rồi sẽ phắng ngay ạ, lão đại cứ yên tâm!". Nói rồi ông nhanh tay ghim kim truyền dịch cho cậu, xong xuôi liền túm tay Hee Chul kéo ra ngoài. Bởi hắn vẫn chưa thôi lườm Hee Chul bằng cặp mắt sắc bén và ông ta thì đang  sợ hãi cúi mặt không dám ho he thêm câu nào.

Cánh cửa vừa khép lại Jungkook hứ lên một cái khó chịu, dạo gần đây thuộc hạ của hắn lộng ngôn hơi bị nhiều. Sau chuyện này hắn sẽ phải chấn chỉnh lại bọn họ một phen. Không khéo lâu dần cái uy nghiêm của lão đại là hắn sẽ bị tuột dốc không phanh!



"_ Thế nào?". Bogum vừa ngậm điếu thuốc để châm lửa vừa hỏi.

Sung Hoo dè dặt đáp..

"_ Dạ...mấy hôm nay bọn họ...sống cùng nhau tại ngôi nhà nhỏ của cậu Taehyung."

Bogum nhíu lại đôi lông mày, phả làn khói mờ đặc vào khoảng không. Đôi mắt hắn thâm trầm nhưng không giấu được sự khó chịu..

"_ Hừ...hôm đó nếu không vì nghĩ cho Taehyung tao nhất định sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy. Đồng thời đã tạo cơ hội tốt cho Jeon Jungkook. Giữa tao và Taehyung vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết thì đâu có chuyện kết thúc như thế được!"

"_ Lão đại định thế nào? Gần đây công việc của chúng ta không được thuận lợi cho lắm, nhất là khi ngài đánh chết tên họ Choi và Jeon Jungkook tàn sát The King. Chuyện này đã bị đồn rộng rãi ra bên ngoài cho nên khiến mấy lão già sợ chết khiếp không dám đến chơi nữa. Tình hình này kéo dài thật không ổn..."

Bogum rít một hơi thuốc dài, vừa nói hắn vừa ngửa cổ nhả khói..

"_ Một vũ trường nhỏ nhoi thì có gì phải lo! Mày đi kiếm vài đứa trẻ trung xinh đẹp đem về thì bọn già đó tự khắc mò đến có gì phải xoắn!"

"_ Người xinh đẹp không thiếu nhưng đặc biệt như Taehyung thì biết tìm đâu ra!"

Bogum nghe đến đây thì ném gạt tàn vào tường vỡ nát. Vốn hắn định ném vào mặt Sung Hoo nhưng phải kìm lại mà chuyển hướng ném..

"_ Mày dám đem em ấy so sánh với loại đàn bà thấp kém đó hả?". Giọng hắn tức giận gằn lên khi nói.

Sung Hoo biết mình đã lỡ lời, mặt mày tái xanh khi bị gạt tàn xoẹt nhanh qua mặt..

"_ Dạ...em xin lỗi...em không có ý đó! Ý của em là muốn lôi kéo bọn già đó một cách dễ dàng thì chỉ có người nào đó hoàn mỹ như cậu Taehyung mà thôi..."

Hắn đứng bật dậy ném tàn thuốc xuống đất rồi đưa mũi giày dụi đi trong bực dọc..

"_ Hừ...mày muốn mò kim đáy bể à! Cứ tìm vài đứa hợp gu mấy lão già về là được!"

Sung Hoo toát mồ hôi lạnh, xém chút nữa là ăn nguyên cái gạt tàn bằng thủy tinh. Bị ném bằng cái lực đó không bay não thì cũng vỡ sọ..

"_ Dạ...em sẽ đi tìm ngay ạ! Còn cậu bé Taehyung thì..."

"_ Vợ tao dĩ nhiên tao phải mang về rồi! Hừ...cũng nhờ Jeon Jungkook tấn công vào The King trước nên tao sẽ có cớ phá  lô hàng sắp tới của hắn. Nghe bảo đợt hàng trắng này ít nhất cũng vài chục triệu đô. Mày đoán xem hắn có đích thân ra mặt hay không? Đó cũng là lúc tao đón vợ tao về, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi!"

"_ Dạ...em hiểu rồi!"

"_ Mày đi lo việc đi! Ngày mai tao sẽ bay sang Macau một chuyến!"

"_ Lão đại có cần em đi theo hay không?"

Hắn phất tay..

"_ Không cần, bố nuôi chỉ muốn gặp tao thôi!"

"_ Dạ!"





Nằm mê man đến chiều thì cậu mới tỉnh lại, vừa thấy mặt Jungkook cậu đã giận dỗi không thèm nhìn. Hắn bưng chén cháo đi lại ngồi xuống giường, vừa thổi vừa nịnh nọt..

"_ Vợ yêu dậy rồi à! Em ngồi dậy anh bón cháo cho nha!". Hắn cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.

"_ Hứ...trước sau gì cũng chết thôi chết sớm một chút cho nhàn tấm thân!"

Jungkook nghe vậy thì cười méo miệng..

"_ Vợ ngỏm rồi bỏ chồng mồ côi sao nỡ!"

"_ Anh nhìn đây này, em lại phải truyền  nước, tháng này không biết đã truyền bao nhiêu túi dịch rồi đó! Trâu bò chứ chẳng phải người thường, đã vậy còn hẹn thêm chap buổi tối. Nếu tối nay anh lại vật em ra chắc có nước đem chôn luôn rồi á!"

Hắn vội đặt chén cháo xuống rồi ôm chân cậu nỉ non..

"_ Thôi mà...giận mau già lắm em! Thấy em cũng hăng máu quá anh tưởng em chịu được. Lúc hẹn chap tối em còn e ấp xấu hổ gật đầu kia mà, giờ đổ hết tội lên đầu anh là sao?!"

"_ À..ý anh là lỗi của tui? Giờ người tui còn nóng sốt đây nè! Hai cái chân mỏi rã rời luôn, hai cái mông thì khỏi phải nói chắc một tuần không dám ngồi ghế!". Cậu túm tóc hắn mà bức lia lịa để trút giận.

Jungkook cắn răng chịu đau, nếu hắn nghe không lầm thì một vài nhúm tóc đã vĩnh viễn rời xa da đầu của hắn..

"_ Anh già rồi tóc tai không còn được bao nhiêu, em bức kiểu đó sao nó mọc kịp đây!? Có ghét anh cũng đừng phá hủy cái nhan sắc tiêu soái trời ban như vậy chứ!"

Cậu bực mình phủi phủi hai tay vì tóc bám đầy lòng bàn tay cậu..

"_ Nghe mắc ói ghê hông! Bỏ chân tui ra, biến đi cho trời nó xanh!"

Hắn nghe vậy càng ôm chân cậu siết hơn..

"_ Không bỏ, có chết cũng không bỏ ra!"

"_ Không bỏ là tui bức tóc anh nữa đó, bị hói thì đừng nói sao tui ác!"

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt hắn buồn lắm trông rất tội nghiệp..

"_ Cùng lắm anh đi cấy tóc! Gì chứ tiền anh nhiều lắm nên không lo!"

Cậu phì cười bó tay với độ lì của hắn..

"_ Ngẫm mà em nể anh thiệt, dù đang trong lúc thất thế vẫn flex được mình đẹp thế nào giàu có ra sao luôn!"

"_ Vì đó là sự thật đó vợ, muốn khiêm tốn cũng khó lắm! Anh giàu anh đẹp anh giỏi anh thông minh đã là điều hiển nhiên muốn chối cũng không chối được!"

Taehyung lườm hắn rồi chỉ biết lắc đầu cười chịu thua..

"_ Duy chỉ có biết mắc cỡ là anh không biết à! Nói không ngại miệng gì cả!"

"_ Em cười rồi nhé, cười rồi nghĩa là hết giận! Vậy ăn cháo được chưa, sắp lạnh luôn rồi!". Hắn buông chân cậu ra với tay lấy chén cháo.

"_ Để bảo toàn tính mạng em chính thức cấm vận anh một tháng!"

Hắn đương vui thì xụ mặt..

"_ Lâu quá vậy..chắc chết mất! Một tuần là đủ tàn ác với anh rồi đó! Anh hứa từ nay về sau sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể, như vậy là được rồi đúng không?!"

Cậu lắc đầu..

"_ Có điên mới tin được anh! Không nói nhiều! Em đói bụng rồi đút cháo nhanh lên!"

Hắn ấm ức chỉ biết im lặng, ngồi cặm cụi thổi từng muỗng cháo mà đút cho tiểu tổ tông.

Đừng tưởng lão đại đây im lặng nghĩa là chịu thua nha, không hề! Sống chung nhà ngủ chung giường nửa đêm hắn lột sạch thì chạy đằng trời! Dù gì phòng cũng đã được cách âm rồi...hehehe...hắn sẽ sử dụng hết tuyệt chiêu để cậu phải mê mụi vì hắn mà tự mình nộp mạng! Vừa nghĩ hắn vừa thích thú cười khình khịt, Taehyung tưởng hắn bị gì nên vả cho hắn một bạc tay đỏ cả một bên mặt..

"_ Anh bị gì vậy, bộ có ai dựa hả?"

Jungkook ước gì hắn có thể đè cậu ra vả cho tét mông, sao cậu có thể đối xử với hắn thô bạo như vậy nhỉ?! Hắn liếc cậu trong ấm ức..

"_ Hừ...coi như tôi đây đã hiểu rõ được bản chất con người em! Từ khi em có được thân xác của tôi thì liền thay đổi! Muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi. Em hoàn toàn không còn xem trọng tôi như trước kia, biết vậy tôi đã không dại dột mà trao tấm thân này cho em, để rồi giờ đây em hất hủi đánh đập tôi không chút xót thương!". Hắn nói mà muốn khóc ròng..

Taehyung hờ hững lườm hắn, lạnh nhạt nói..

"_ Mới có nhiêu đây mà anh rén rồi à? Phần đời còn lại nó dài lắm đó đa! Liệu hồn mà cư xử cho đúng mực, nếu không anh chuẩn bị đi cấy tóc là vừa!"

Jungkook sửng sờ nhìn cậu, hắn hoang mang tột độ..

"_ Em thật nhẫn tâm!"

"_ Hết cháo rồi em muốn ăn thêm!"

Hắn ức lắm, cậu hoàn toàn không để tâm đến những cảm xúc mà hắn vừa cố thể hiện. Người gì đâu vô tâm bạc bẽo hết sức! Jungkook không ngờ cả đời hắn oai phong lẫm liệt lại bị tóm gọn bởi một bàn tay bé nhỏ có đầy móng vuốt! Kim Taehyung em hãy chờ đấy, như em đã nói đời còn dài lắm chưa biết ai hơn ai đâu!

Lấy thêm chén cháo hắn ngọt ngào nói..

"_ Vợ ăn xong thì uống thêm thuốc bổ nha!". Haha...hắn đã vạch ra một âm mưu, tẩm bổ cho cậu thật khỏe mạnh để cậu đẻ cho hắn một bầy con. Đến khi đó cậu sẽ lép vế vì đã có con với hắn, sẽ phải nhịn nhục phục tùng hắn vì sợ bị hắn bỏ rơi mình và bầy con thơ. Để xem lúc đó cậu còn cao giọng mà đánh mắng hắn được nữa hay không! Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, em làm sao mà có thể đấu trí lại Jeon Jungkook thông minh này!

Cậu vuốt vuốt đầu hắn hài lòng..

"_ Biết điều vậy là tốt!"

"_ Dĩ nhiên rồi!". Hắn nhe răng cười lấy lòng cậu, nhưng trong thâm tâm hắn đang ủ mưu để thuần phục cậu. Thế nhưng kế hoạch đó từ từ mới thực hiện được, giờ quan trọng trước mắt là phải cho cậu ăn no trước đã! Taehyung bây giờ như bị sư tử nhập vậy, hở chút là vả hắn bôm bốp với túm đầu không hà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro