Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Sung Hoo nét mặt căng thẳng chạy vào báo tin cho Bogum khi nhận được cuộc gọi từ đàn em...

"_ Lão đại, không xong rồi, Jeon Jungkook đã kéo đến The King và giết hết toàn bộ người của chúng ta! Nếu em đoán không sai thì hắn đang trên đường tới đây!"

Bogum vẫn ngồi đó không tỏ ra chút gì là lo lắng, giọng hắn trầm thấp..

"_ Mặc kệ hắn! Tới thì tiếp!"

Sung Hoo ngớ người nhìn lão đại, thái độ này hẳn là hắn đã biết trước hết diễn biến sắp xảy ra.

"_ Vậy chúng ta có cần chuẩn bị sẵn..."

Sung Hoo chưa dứt câu hắn đã phất tay..

"_ Không cần! Tao muốn cùng hắn nói rõ vài chuyện!"

"_ Lão đại...nhỡ Jeon Jungkook giở thủ đoạn thì chúng ta biết tính sao?"

"_ Hừ...mày yên tâm, chuyện này không phải chỉ riêng tao, tao tin hắn cũng rất muốn hiểu rõ mọi chuyện. Đây là vấn đề cá nhân giữa bọn tao mà thôi!"

"_ Em chỉ e phát sinh chuyện ngoài ý muốn...ngài hiểu rõ hắn như vậy sao?"

Bogum ngước mặt nhìn lên cửa phòng cấp cứu, hắn nhàn nhạt đáp..

"_ Riêng chuyện này tao hiểu rõ hắn!"

Bởi lẽ đơn giản cả Jeon Jungkook và Park Bogum đều đã nhận ra yếu điểm của đối phương là gì!


Không ngoài dự đoán, đoàn người của Jeon Jungkook rầm rập kéo nhau chạy vào bệnh viện. Nét mặt hắn tối sầm mang theo sát khí đi thẳng đến khu cấp cứu. Đêm nay trong bệnh viện ai ai cũng thất kinh hồn vía, họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì mà chấn động đến mức cả hai vị lão đại khét tiếng đều cùng nhau xuất hiện một nơi. Đâu đâu cũng có những tên mặc đồ đen tay cầm theo khẩu súng với ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa.

Từ xa, Jeon Jungkook đã nhìn thấy Park Bogum ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên của Bogum khiến hắn càng thêm điên tiết. Bước chân hắn gấp rút hơn tiến về kẻ đã dám cướp đi người của hắn.

Bogum ngồi đó, bình tĩnh nhìn kẻ thù của mình đằng đằng sát khí tiến đến. Hắn nhếch môi cười ngạo nghễ..

"_ Hừ, mày nhanh hơn tao nghĩ!"

Jungkook nhào đến túm áo Bogum kéo dậy, hắn nói như hét vào mặt kẻ đối diện..

"_ Thằng khốn! Mày đã làm gì Taehyung?"

Sung Hoo thấy cảnh này liền muốn tiếp ứng nhưng Bogum đã ngăn lại..

"_ Tất cả bọn mày không được xen vào chuyện này! Đây là vấn đề của hai thằng đàn ông!"

Hai bàn tay Jungkook siết mạnh hơn, hắn gằn giọng..

"_ Được lắm! Thằng khốn nạn, mày còn nói được câu là thằng đàn ông hả???". Mắt Jungkook như sắp tóe lửa vì hận.

Bogum nghiến răng ken két, hai tay hắn túm vào cổ tay của Jungkook..

"_ Tao khốn nạn sao? Sự khốn nạn của tao bắt đầu từ sự khốn kiếp của mày đấy! Thằng chó!"

Jungkook đẩy mạnh Bogum khiến lưng hắn đập mạnh vào tường..

"_ Hừ..tao khốn kiếp? Vậy mày nói xem tao đã làm gì?". Jungkook gầm lên như con mãnh thú đang bị thương. Và vết thương này đang rỉ máu trong lòng hắn.

"_ Mày cướp người của tao, khiến em ấy phản bội tao, lũ bọn mày có chết ngàn lần cũng đáng!". Bogum hét lớn, hắn trút hết mọi căm tức vào nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt của Jungkook.

Jungkook chới với ngã xuống sàn nhà, Hee Chul nóng ruột muốn tiếp ứng thì Jungkook đã ra hiệu không cần. Hắn quệt nhanh vệt máu ở khóe môi, hừ lạnh..

"_ Thằng chó đáng chết chính là mày đấy! Thằng ngu!". Jungkook gào lên rồi nhào đến đấm cho Bogum một phát vào mặt tóe máu.

Bogum ngã xuống hàng ghế ngồi chờ, hắn phun ngụm máu đỏ tươi xuống sàn nhà trắng xóa. Quay phắt lại trừng mắt nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống..

"_ Con mẹ mày dám chửi tao ngu? Mày cướp vợ của tao còn đáng mặt đàn ông không hả?". Vừa chửi Bogum vừa sấn tới, hắn thủ sẵn cú đấm và thúc mạnh vào bụng Jungkook.

Phần mềm bị chấn động mạnh, mồ hôi trên trán Jungkook lấm tấm tứa ra. Hắn chao đảo lùi lại mấy bước. Nhưng khi nghe câu nói đó của Bogum, hắn không nhịn được mà nhanh như cắt phi đến đá một cước vào ngực Bogum khiến gã ngã ra nhăn mặt đau đớn.

"_ Ai là vợ của mày? Taehyung là vợ của tao! Mày nghe rõ chưa?"

Bogum nghiến răng..

"_ Tao nhục nhã thay cho mày đấy Jeon Jungkook!"

"_ Tao không làm gì sai không cần nhờ mày nhục hộ!". Mỗi khi hắn lớn tiếng gào lên thì phần bụng sẽ bị đau nhói. Park Bogum ra tay rất độc ác đã khiến Jungkook bị nội thương.

"_ Vốn bọn tao đã có định ước trước, mày là kẻ đến sau cướp người tao yêu thì tao nên xử mày như thế nào hả?"

"_ Hừ, hóa ra đến bây giờ mày vẫn còn ngu đần đến tội nghiệp vậy sao Park Bogum?". Jungkook nhếch môi châm chọc.

Bogum nghe vậy thì hận chỉ muốn giết kẻ khốn nạn trước mặt, hắn lồm cồm đứng dậy tiến đến túm áo Jungkook..

"_ Mày nói ai tội nghiệp hả thằng chó?". Hắn hét vào mặt Jungkook. Bởi câu nói này ngoài sỉ nhục ra nó còn chà đạp lên trái tim tổn thương của Bogum.

Jungkook cười lạnh, ánh mắt hắn nhìn trực diện vào mắt Bogum..

"_ Tao nói mày đấy! Thằng tội nghiệp!"

Bogum nghe xong như kẻ phát điên, cú đấm trong tay hắn run lên bần bật, đôi mắt như chứa từng tia lửa điện đánh thẳng vào người Jungkook..

"_ Mày cướp vợ của tao! Taehyung dám phản bội tao! Giờ mày còn bảo là tao tội nghiệp? Jeon Jungkook mày đê tiện hơn tao tưởng đấy!". Hai hàm răng Bogum nghiến lại vì bao căm hận!

Jungkook nghe đến câu "Taehyung phản bội" đáy lòng hắn chợt đau đớn tơi bời. Giọng nói hắn vẫn cứng rắn châm chọc nhưng trong đáy mắt có biết bao bi thương hiện rõ..

"_ Phản bội? Haha...sao nào doanh nhân Dong Woon, ngài thích đỗ lỗi cho một cậu bé yếu đuối như vậy sao? Nếu làm thế doanh nhân ngài đây thấy nhẹ lòng thì cứ việc!"

Cú đấm Bogum chuẩn bị vung lên liền bị khựng lại giữa lưng chừng, hắn trừng mắt..

"_ Sao mày..."

Jungkook cướp lời..

"_ Mày muốn hỏi sao tao biết à? Thật ra tao trước kia quả thật không hề biết cho đến khi cơn mưa đêm đó xuất hiện..."

Hai mắt Bogum mở to nhìn thẳng Jungkook, bàn tay túm ở ngực áo cũng nới ra một bậc..

"_ Đêm mưa? Mày muốn nói gì?"

Jungkook nhớ đến cảm thấy rất đau lòng, hắn nhớ lại những gì mình đã đối xử với Taehyung. Hắn hất tay Bogum ra rồi cúi gầm mặt..

"_ Không phải đêm mưa hôm đó mày và Taehyung gặp nhau sao? Người của tao đã quay lại được tất cả..Taehyung không hề biết mày là Park Bogum, em ấy thà chết cũng quyết bảo vệ mày!"

Bogum nghe đến đây thì chấn động trong lòng, hắn trừng mắt nhìn Jungkook...

"_ Tại sao phải thà chết để bảo vệ tao?"

Jungkook lườm Bogum ngập tràn khó chịu...

"_ Chính vì mày ngu như vậy nên mới ra cớ sự hôm nay! Em ấy sống cạnh tao bấy lâu nếu mày là tao khi biết ra sự thật thì mày sẽ làm gì?"

Bogum như đã thông suốt, đúng vậy...hẳn là khi phát hiện ra không cuồng nộ vì ghen thì mới là lạ! Bởi Jeon Jungkook đã yêu Taehyung nên biết người cậu yêu là Bogum thì còn cú sốc nào hơn!

Bogum hiểu đến đây thì chợt túm áo Jungkook...

"_ Vậy mày đã làm gì em ấy hả?". Hắn hét lên.

Jungkook kể lại như kể một câu chuyện bên lề nhưng trong trái tim hắn có biết bao ân hận..

"_ Xém chút nữa đã giết Taehyung! Vì em ấy có chết cũng không khai ra mày, Taehyung chấp nhận chết để bảo vệ mày! Và cái duy nhất tao biết là một cái tên không hề tồn tại! Park Bogum mày đã lừa em ấy như thế nào còn phải hỏi tao sao?"

Bogum buông áo Jungkook ra, trong lòng hắn có bao nhiêu là chấn động...

"_ Tao còn không phải vì an toàn của Taehyung hay sao? Nhưng tại sao Taehyung lại vào Hắc Long của mày nếu không vì tham danh vọng?"

Jungkook nghe vậy thì đấm một cú trời giáng vào mặt Bogum, hắn gầm lên..

"_ Thằng chó! Còn không phải vì mày mà ra sao? Mọi chuyện đều bắt nguồn từ con rồng vàng! Nếu mày không cướp hàng của tao thì đàn em của Taehyung sẽ không nhặt được và em ấy đâu cần vào Hắc Long trả nợ!"

Bogum chới với ngã vào tường sao cú đấm, lần này hắn không còn tỏ ra tức giận vì bị tấn công. Hắn thất thần dựa lưng vào tường với đôi mắt vô hồn, mặc kệ máu đang chảy ra từ mũi rất nhiều..

Trong trí nhớ của hắn, từng câu nói từng hình ảnh về cậu hiện ra vô cũng rõ ràng...

"_ Xin lỗi chú...chú biết tôi rất nông nỗi mà...làm sao giữ lời hứa được chứ! Vòng tay của chú...nụ hôn của chú...ân tình của chú tôi không nhận nổi đâu, tôi trả lại cho chú đấy!"

"_Tìm tôi!? Chú vẫn đi tìm tôi sao!? Tại sao chú lại ngốc như thế...sao không quên tôi đi mà sống cho tốt.."

"_ Hức..hức...xin lỗi...thành thật xin lỗi chú...tôi...tôi phụ chú rồi!"

"_ Dong Woon à...chú đừng tha thứ cho tôi...hức...hức...chú quên tôi đi mà sống cho tốt có được không!?"

"_ Hức...hức...không có gì...chỉ vì gió thổi mạnh quá nên tôi cay mắt mà thôi!"

"_ Chú phải nhớ..ăn uống đầy đủ...nghỉ ngơi đầy đủ...tôi đi đây!"

"_ Lừa dối? Phản bội? Những kẻ được gọi là lão đại như các người luôn tự cho mình được cái quyền phán xét. Lúc nào tội lỗi cũng do người khác gây ra còn bản thân luôn luôn là kẻ bị hại! Có nực cười quá không!?"

"_ Đúng sai cũng chỉ ở trong một lời khẳng định của ngài, vậy còn hỏi tôi để làm gì nữa!"

"_ Tôi có nỗi khổ của mình, ngài tin hay không thì tùy!"

"_ Tôi chỉ đang nhớ lại một vài chuyện hề hước đã qua mà thôi! Có một đứa ngốc..à không...phải gọi là ngu đần mới chính xác...nó ngu hết cả phần của thiên hạ nên mới chuốc vào người biết bao đau thương!"

"_ Biết vậy lúc trước tôi không cứu loại người như ngài. Nếu lúc đó không cứu thì có lẽ cuộc đời của tôi đã bình yên hơn!"

"_ Ngài thì biết cái gì? Ngài thì biết được cái gì chứ? Park Bogum tôi nói cho ngài biết...tất cả mọi chuyện đều do ngài mà ra nông nỗi này đó!"

"_ Nếu ngài biết ra thì sao...có ý nghĩa gì nữa đâu..."

"_ Giết tôi đi! Hãy giết tôi đi! Nếu hận tôi như vậy thì hãy giết tôi đi!"

"_ Đừng chạm vào tôi...hức...làm ơn đừng chạm vào tôi mà...hức...tôi sợ lắm...đừng hại tôi mà...hức..hức...!"

"_ Không...không được làm vậy với tôi...huhuhu...không được đâu...không được...hức...hức...hãy tha cho tôi đi...đừng mà...hức..hức...cứu tôi với...!"

Bogum hai tay ôm lấy đầu của mình khi nhớ lại từng chuyện, từng hình ảnh nhòe nhoẹt theo tầng nước trong đáy mắt hắn. Hắn đã làm những chuyện gì với cậu vậy...hắn điên rồi! Bogum lắc mạnh đầu như cố xua đi hình ảnh Taehyung thân xác tả tơi nằm trên giường mỗi khi bị hắn chà đạp. Thân ảnh mỏng manh đó đã chịu biết bao giày vò chỉ vì sự ghen tuông mù quáng ích kỷ! Hắn đã nghĩ ra đủ mọi cách chỉ để cậu phải đau khổ và nhục nhã...ôi Park Bogum...mày thật khốn nạn mà!

Jungkook nhìn thấy hắn như thế thì xót xa dâng tràn, không phải vì Park Bogum mà là vì cậu. Nhìn biểu hiện của Bogum thì hơn tám phần hắn đã hiểu ra, khoảng thời gian cậu bị bắt giam đã phải chịu đựng những gì! Hắn hận! Hận Bogum một thì hắn hận bản thân mình một trăm một ngàn lần! Giá như hắn chịu tin cậu thì hôm nay đâu ra nông nỗi này! Jungkook vung tay đấm mạnh vào tường để phân tán nỗi đau trong lòng hắn.

"_ Tao muốn hỏi mày một chuyện!". Jungkook nghiến răng nhìn xuống Bogum đang ôm đầu câm lặng.

"_ Mày muốn biết gì?". Hắn gục mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh buốt.

"_ Là ai đã thông báo cho mày tin tức ở trong bang của tao!"

Bogum từ từ đứng dậy, hắn nhếch môi cười lãnh đạm..

"_ Mày biết cài người vào bang của tao thì dĩ nhiên tao cũng biết như thế! Nói về chuyện này thì lỗi là bắt nguồn từ mày đấy. Gieo tình khắp nơi gây bao oán hận nên giờ là lúc trả quả! Mày đoán xem kẻ đó là ai?"

Jungkook liếc Bogum rồi tức giận đá bay chiếc ghế gần hắn nhất..

"_ Tao không nghĩ mày sai khiến được nó đấy! Từ khi nào?"

"_ Từ khi nào à? Từ khi mày vứt nó như vứt một bịch rác ven đường không còn tác dụng!"

"_ Hừ, giỏi lắm!"

"_ Quá khen!"

"_ Chuyện cần nói tao đã nói xong, giờ Taehyung mày hãy giao lại cho tao! Sau những gì mày làm thì không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa!". Jungkook rút một điếu thuốc châm lửa.

Bogum cười lạnh...

"_ Chuyện của bọn tao không cần mày phán xét! Và mày cũng không có quyền mang em ấy đi!"

Jungkook phát điên ném đi điếu thuốc, thẳng tay đấm cho Bogum một cái thật mạnh..

"_ Thằng khốn nạn! Mày còn muốn làm khổ Taehyung thì đừng trách tao tàn nhẫn!"

Bogum chùi nhanh vệt máu miệng, hắn như con báo nhào đến túm áo Jungkook mà đấm xuống liên tục mấy cái..

"_ Mày đe dọa ai hả? Mày lấy quyền gì???". Hắn vừa hét vừa đấm..

Jungkook chụp được cú đấm từ Bogum, hắn lật ngược tình thế đè Bogum xuống mà đấm mấy phát như trời giáng..

"_ Mày muốn Taehyung khủng hoảng tinh thần mà phát điên mới vừa lòng đúng không???". Jungkook gào lên thống khổ. Hắn chỉ cần nghĩ đến cậu bị sỉ nhục đủ đường là chỉ muốn giết tên Bogum ngay lập tức. Nhưng mà...

Bogum nghe đến đây thì thôi không vật nhau với Jungkook nữa, hắn nằm yên để mặc tình kẻ phía trên vung xuống từng cú đấm. Jungkook khựng lại cánh tay khi nhìn thấy kẻ bên dưới chảy đôi dòng lệ khổ..

"_ Mày đi đi!!!". Jungkook đứng dậy và quát lớn, trong lòng hắn khó chịu đến mức muốn chém nát mọi thứ.

Bogum nằm đó, hai mắt hắn nhìn trân trân lên trần nhà, lòng nặng trĩu. Một lúc sau hắn mới mệt mỏi mà gượng ngồi dậy. Hắn đi về trong yên lặng mà không nói thêm bất cứ một câu nào. Đàn em Bang Bạch Hổ cũng ra về trong yên bình. Lần đầu tiên hai bang hội lớn nhất đối đầu nhau trong tình huống mà không ai tưởng tượng được!

Bogum đi rồi chỉ còn Jungkook ngồi ở lại, một lúc sau thì bác sĩ phòng cấp cứu bước ra. Ông hơi hoảng sợ một chút khi nhìn mặt mày hắn sưng vù bầm tím, máu me đầy mặt..

"_ À...thưa...thưa ngài...bệnh nhân đã được cấp cứu xong...đa số là tổn thương phần mềm bên ngoài...à...ở một số nơi trên cơ thể...ừm...cơ thể cậu ấy...."

"_ Đủ rồi...đừng nói chuyện đó nữa...em ấy không sao rồi phải không!?". Jungkook buồn bã hỏi.

Vị bác sĩ hít một hơi sâu rồi mới đáp..

"_ Vâng, đã không sao rồi! Nhưng về phần tâm lý thì người nhà nên chịu khó quan tâm hỏi han cậu bé. Có lẽ...cậu ấy đã chịu cú sốc rất lớn nên mới đập đầu và cắt tay tự vẫn như thế!"

Jungkook nghe vị bác sĩ nói vậy thì trong tâm như chết đi từng đoạn. Taehyung đã phải chịu đựng những gì mà quyết tâm chết đến cùng như thế! Liệu khi cậu tỉnh lại có chấp nhận nỗi hiện thực phũ phàng này không!?

Nhìn hắn cứ đứng bất động mãi nên vị bác sĩ cũng nhanh nhanh mà rời đi. Đứng gần hắn chỉ một chút thôi mà ông căng thẳng muốn trụy tim. Hee Chul thấy vậy mới đi đến đưa cho hắn chiếc khăn ấm..

"_ Lão đại, lau máu trên mặt ngài đi!"

Jungkook nhận lấy chiếc khăn, hắn chậm rãi lau vết thương trên mặt cho sạch sẽ rồi mới đi vào thăm Taehyung. Y tá bác sĩ đã đi hết chỉ còn lại cậu nằm đó, xung quanh chỉ toàn là máy móc vô cảm. Cậu vẫn nhắm mắt nằm im như đang chìm vào giấc ngủ bình yên lâu ngày mới có được. Hee chul hiểu ý, ông đứng bên ngoài kéo cửa khép lại mà không bước vào. Bởi ông biết, lão đại nhà ông đã kìm nén cảm xúc khổ sở lắm rồi!

Cửa vừa khép lại Jungkook liền ôm mặt khóc ngất, hắn khóc như chưa bao giờ được khóc khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh. Trán bị quấn băng, cổ tay nhỏ nhắn cũng bị quấn băng, gương mặt phúng phính trắng nõn ngày nào giờ chỉ còn vết bầm xanh tím. Hắn đứng đó mà chỉ biết cắn răng ôm mặt khóc. Giá như hắn đừng sỉ diện, giá như hắn đừng tự cao tự đại, giá như hắn chịu tin cậu thì tốt biết mấy...

Bàn tay hắn run run vén chiếc chăn đang đắp trên người cậu ra để kiểm tra. Jungkook khóc đến thống khổ khi nhìn rõ thân thể cậu, không một chỗ nào là không có vết cắn mút, dấu răng nham nhở gặm nhắm thân thể nhỏ bé không chút tiếc thương. Lũ ác nhân tuy đã trả giá nhưng tổn thương cậu đã chịu làm sao có thể bù đắp được đây! Hắn vừa khóc vừa căm hận lũ tàn bạo, nhẹ nhàng đắp chăn che kín lại những gì chua xót nhất...

"_ Hức...hức...anh xin lỗi....hức...anh xin lỗi....hức...hức...anh xin lỗi....tại anh...tất cả là tại anh! Từ giờ anh không như thế nữa...hức...hức...dù cho em không còn vẹn nguyên như xưa anh cũng sẽ vô cùng yêu thương em...hức...hức...Taehyung à...tha thứ cho anh....hức...vợ ơi tha thứ cho anh...!"


Nằm một đêm ở phòng cấp cứu thấy tình hình đã ổn y tá mới đến đẩy cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cả đêm Jungkook thức trắng canh chừng cậu. Thĩnh thoảng Taehyung sẽ nhăn nhó nói mớ gì đó, biểu tình rất đau khổ. Mỗi khi như vậy Jungkook sẽ luôn đứng cạnh bên xoa nhẹ mái tóc cậu dỗ dành. Bàn tay hắn dịu dàng hết mức có thể bởi hắn sợ cậu sẽ đau. Khi cậu đã dịu đi và chìm lại vào giấc ngủ thì hai dòng nước mắt của Jungkook lại chảy dài xuống..

Một đêm dài đã trôi qua, ánh bình minh sáng chói thay cho bóng đêm mờ mịt. Từng tia nắng lung linh xuyên qua rèm cửa rọi vào căn phòng màu trắng. Jungkook vẫn ngồi đó, hắn không hề chợp mắt, hắn sợ cậu sẽ tỉnh lại và cần sự giúp đỡ của hắn.

Taehyung nhíu đôi hàng lông mày, cậu khẽ rên đau khi muốn giơ tay lên xoa thái dương vì cơn đau đầu. Cổ tay bị cứa khá sâu nên mất máu quá nhiều, mặt mày cậu tái nhợt yếu ớt. Mở hờ đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi xót xa khi biết mình vẫn còn sống. Hai dòng nước mắt tràn ra khóe mi rồi lăn dài xuống gối. Vì cậu biết địa ngục của cậu vẫn chưa kết thúc nếu sự sống vẫn còn tồn tại.

Jungkook từ đầu đã hay cậu tỉnh lại nhưng hắn không dám quá vồ vập khiến cậu sợ hãi. Thấy cậu đã mở mắt tỉnh táo hơn hắn mới dám từ từ bước lại gần. Nhẹ giọng hỏi...

"_ Em tỉnh rồi à?! Em có thấy đau ở đâu không!?". Hai mắt hắn mọng nước trên gương mặt sưng vù.

Taehyung giật mình khi nghe giọng nói của hắn, cậu đảo mắt đi nơi khác không muốn đối diện..

"_ Đi đi...để tôi yên...!". Cậu kéo chăn và chui vào trong để trốn tránh, cậu không muốn gặp ai cả nhất là hắn và Bogum.

Jungkook nén lại tiếng nấc nghẹn khi nhìn xuống chiếc chăn đang nhấp nhô theo tiếng nấc của Taehyung..

"_ Đừng đuổi anh mà...ngoan...nói anh nghe em còn thấy đau ở đâu không!?"

Hắn đưa tay chạm vào cậu thì bên trong chiếc chăn Taehyung đã run lên bần bật. Cậu co người lại né tránh..

"_ Làm ơn..hức..hức...làm ơn đừng chạm vào tôi...huhuhu...đừng chạm vào tôi...đừng làm tôi đau nữa mà...huhuhu...!"

Jungkook nghe vậy thì ngồi thụp xuống cạnh giường cậu mà cắn răng khóc nghẹn. Cậu đã trãi qua chuyện khủng khiếp gì mà bây giờ lại trở nên thế này...

Hắn đứng dậy lau vội nước mắt giàn giụa trên mặt, nỉ non dỗ dành...

"_ Anh không chạm vào em nữa nên em đừng sợ nhé...nào...hức...Taetae ngoan của anh...đừng sợ anh...hức...hức....không còn ai có thể tổn hại em nữa đâu...anh là Jungkook đây...là ông chú già của em đây mà....!"

"_ Đi đi...huhu...làm ơn đi đi...tôi không muốn gặp ai hết....đi đi...!". Cậu co rúm người lại khóc thảm thiết khi nhìn thân thể mình bầm dập vết nhơ nhuốc.

"_ Taehyung à...tha thứ cho anh...là anh không bảo vệ được em! Đừng dỗi anh nữa được không...!?"

"_ Chú đi đi...buông tha cho tôi đi...hức..hức...các người hãy tha cho tôi đi...hức..hức...!". Giờ hắn đến đây và nói vậy để làm gì chứ, không phải trong mắt hắn cậu chỉ là đồ thừa thải thôi sao!?

"_ Anh biết em khó lòng mà tha thứ cho anh...nhưng làm sao anh có thể buông tay em được! Hức...hức...hức...cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không em!?"

Cậu đưa hai tay lên bịt kín lại tai của mình, tha thứ gì chứ, cơ hội gì nữa chứ...

"_ Không cần...hức..hức...không cần bù đắp gì cả...đừng thương hại tôi...huhuhu...cơ thể ghê tởm này chính tôi còn chán ghét thì mong gì ở người khác! Chú đi đi...tránh xa tôi đi!"

Jungkook nghe vậy thì đau như muốn chết đi, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra để hôn nhẹ lên bờ vai gầy gò run rẩy...

"_ Ai nói là ghê tởm hả? Vợ của anh xinh đẹp thế này kia mà...Taehyung của anh đáng yêu như thế sao mà chán ghét được hả em?!". Hai dòng nước mắt hắn lại chảy dài xuống cằm, hắn đau lòng quá rồi..

Cậu yếu ớt kéo lại chiếc chăn, che đậy lại cơ thể tả tơi của mình..

"_ Hức...chú đi đi...tôi không muốn nghe gì nữa! Tôi mệt rồi!"

Hắn đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng..

"_ Bé con của anh...vợ bé nhỏ của anh đừng hờn anh nữa...để anh mặc đồ lại cho em có được không!? Chút nữa y tá sẽ đến đưa em đi kiểm tra, để thế này thì không tiện đâu!"

Cậu hất tay hắn ra né tránh..

"_ Ngài đi đi...mặc kệ tôi...tôi tự mình làm được!"

Hắn vẫn ra sức dỗ dành...

"_ Người em yếu như vậy ngồi còn không nổi làm sao mặc đồ được. Vợ ngoan nào...hức...để anh giúp em nhé! Mặt mày em tái xanh hết rồi đừng bướng nữa!"

Cậu ngoảnh mặt nhìn về hướng khác..

"_ Ngài đừng gọi tôi là vợ của ngài...tôi không dám...huhuhu...làm ơn hãy tránh xa tôi đi....huhu....đừng chạm vào tôi....trời ơi tôi sẽ điên mất....hức...hức....!". Nỗi ám ảnh trong cậu quá khủng khiếp, cậu không biết mình có chịu nổi tiếp nữa hay không!?

Jungkook tự tát vào mặt của mình để trút giận thay cậu, cái tát mạnh đến mức tứa máu ở môi hắn một vệt..

"_ Anh đã trừng phạt kẻ khiến em buồn rồi! Hắn ân hận lắm rồi nên em đừng dỗi nữa nhé! Hức...hức...anh xin em...để anh giúp em có được không!?...hức ..hức..."

Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi lại sợ hãi co  người lại, giọng cứng rắn..

"_ Không cần....đừng chạm vào tôi!". Cậu mím môi cố gắng gượng để ngồi dậy. Jungkook đưa tay ra muốn giúp mà không được. Taehyung vừa ngồi dậy được vài giây đã ngã ra xém ngất xỉu vì mất máu. Jungkook nhanh tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng dịu dàng..

"_ Chỉ biết lì là giỏi, em ngoan để anh mặc đồ cho nhé!". Nói rồi Jungkook khẽ hôn lên má cậu thật nhẹ.

Taehyung không còn sức kháng cự, cậu yếu ớt nằm đó chỉ biết nhìn Jungkook mặc đồ cho mình. Hắn nhẹ nhàng xỏ chân cậu vào từng ống quần rồi chậm rãi kéo lên. Khi lưng quần kéo đến đùi hắn mới cúi xuống hôn nhẹ lên vết bầm trên đùi cậu...

"_ Đâu đâu trên người vợ cũng đều là quý giá!". Hai giọt nước mắt Jungkook rơi xuống ngự trên chỗ hắn vừa hôn.

Taehyung khóc chết ngất vì câu nói của hắn, giá như trước kia hắn cũng như thế này thì tốt biết bao. Tại sao phải đến bây giờ hắn mới biết yêu thương cậu. Tuy cậu chưa mất đi cái lần đầu thiên liêng nhưng mà bị hết người này đến kẻ khác sỉ nhục thân thể thì có khác gì đâu. Cậu cảm thấy mình thật dơ bẩn và nhục nhã!

Mặc quần áo cho cậu xong xuôi, Jungkook nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu..

"_ Vợ à...anh tính rồi, đợi khi em khỏe lại mình sẽ tổ chức hôn lễ, nếu em không thích ở lại Hàn Quốc thì chúng ta hãy đến Thụy Sĩ. Ở đó không khí mát mẻ cảnh vật lại rất đẹp em có thích không!?"

Cậu quay mặt đi không nhìn hắn nữa..

"_ Tôi mệt rồi...không muốn nghe gì nữa!"

Jungkook biết cậu còn đau lòng lắm, hắn vội đổi chủ đề...

"_ Vậy em ăn chút gì lót dạ để còn uống thuốc. Anh đã bảo Alex nấu món cháo mà em thích rồi này!". Trời vừa rạng sáng Hee Chul đã mang cháo đem vào cho cậu.

"_ Để đó đi..tôi chưa muốn ăn!". Taehyung lạnh nhạt.

Jungkook chu đáo lấy một cái chén nhỏ, múc ra sẵn cho cậu..

"_ Vậy anh múc ra sẵn chút nguội cho em dễ ăn!"

Cậu bực dọc nói..

"_ Ngài về đi...để tôi yên!"

"_ Em ghét anh vậy sao!?". Hắn cúi mặt khi hỏi cậu.

"_ Một kẻ như tôi sao xứng với ngài! Đi đi...hức...hức...làm ơn...!"

"_ Đồ ngốc...dù cho em có thế nào anh vẫn yêu em không thay đổi!"

"_ Vậy sao...Jeon Jungkook mà trước kia tôi biết không phải như vậy! Ngài chấp nhất tôi đã từng yêu Park Bogum, để bụng tôi đã từng nằm trong tay hắn. Không ít lần sỉ vả lăng mạ nhân cách của tôi, lạnh lùng muốn ra tay giết tôi khi nổi giận! Và giờ ngài nói dù có thế nào cũng vẫn yêu tôi sao?! Ngài hãy nhìn cho kỹ thân thể tôi đi, đến tôi còn chán ghét kinh tởm nó thì ngài có thể chấp nhận được sao? Đừng nói lời sáo rỗng kia để làm gì, thực tế ngài nghĩ ra sao tôi đây đã rõ từ lâu. Jeon Jungkook ngài tha cho tôi đi, đã quá đủ rồi!"

Hắn cắn chặt môi khi nghe từng lời từ cậu, Taehyung đã chịu tổn thương quá nhiều. Nhiều đến mức cậu không còn dám đối mặt với hiện thực..

"_ Trước kia là anh sai...do anh quá yêu em, do anh ghen tuông mù quáng! Anh nghi ngờ em cấu kết với Park Bogum hãm hại anh là do anh hồ đồ! Nhưng vợ à...anh chưa bao giờ ngừng yêu em một giây phút nào cả! Nếu anh thực muốn giết em thì em có thể sống được sao!? Nếu anh thực không yêu em thì lại ghen đến mờ mắt vậy à?! Nếu anh không cho phép thì ai dám chứa em ở Hắc Bang!? Nếu anh không sai bảo thì Alex và tất cả người trong Hắc Long có chăm sóc nghe lời em vậy không!? Em trách anh anh  nhận nhưng nói anh không thật lòng yêu em thì oan ức cho anh quá!"

Cậu mệt mỏi xoay lưng về hắn không muốn nghe thêm nữa..

"_ Thế thì Cris thì sao!? Ngài yêu tôi mà đem tình nhân về âu yếm trước mặt tôi? Đêm đêm các người bên nhau bày trò gì tôi thừa biết! Còn bảo tôi đi làm kẻ hầu cho gã? Nói tóm lại tôi không muốn nghe cũng không muốn tin thêm một điều gì từ ngài! Ngài hãy cút khỏi mắt kẻ thừa thải này ngay đi!"

Jungkook rớt nước mắt nhìn tấm lưng gầy gò của cậu, giọng hắn nghèn nghẹn..

"_ Hóa ra cảm giác bị người khác bảo hãy cút đi khó chịu đến mức này sao!? Hức...vợ à...anh xin lỗi...anh rất xin lỗi vì đã từng đối xử với em như thế! Còn Cris thì không như em nghĩ đâu...anh bảo cậu ta về Hàn Quốc chỉ để diễn kịch chọc tức em thôi! Bọn anh không hề xảy ra chuyện gì cả! Còn nữa...xin em đừng nói bản thân là kẻ thừa thải...anh không và chưa từng nghĩ như vậy!"

Cậu nuốt nước mắt vào lòng..

"_ Tôi mệt rồi...không nghe nổi thêm lời nào đâu! Tôi muốn nằm nghỉ!"

"_ Vợ cứ ngủ đi, anh ngồi đây canh cho em!". Hắn đứng dậy kéo chăn đắp cho cậu được ấm hơn.

"_ Còn nữa...tôi không phải vợ của ngài, đừng nhận bừa!"

Jungkook nghe trong tim như bị ai thắt chặt, nghẹt thở và đau đớn quá. Môi hắn run run đáp...

"_ Nhất định anh sẽ khiến em chấp nhận anh!"

Cậu nhắm mắt và không nói thêm gì, cậu mệt lắm...thân xác hay tâm trí đều rất mệt.




"_ Lão đại...! Ngài không định chợp mắt một chút sao?". Sung Hoo bưng khay thức ăn đặt lên bàn của Bogum. Trên đó ngổn ngang tàn thuốc và vỏ chai rượu rỗng.

Hắn không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xa. Sung Hoo thở dài nhìn hắn nói tiếp..

"_ Chuyện cũng đã như vậy ngài tự trách cũng không thay đổi được gì. Nếu nhìn theo hướng tích cực thì Taehyung chưa bao giờ phản bội ngài và tình cảm cậu ấy dành cho ngài là chân thật! Thậm chí dám chết để bảo vệ ngài..."

Bogum đưa tay xoa xoa mi tâm...

"_ Chính vì là như vậy nên lòng đặc biệt đau hơn! Tao đã làm gì với một cậu bé ngây thơ hồn nhiên như em ấy vậy?! Nụ cười trên môi Taehyung là tự tay tao cướp đi...em ấy sẽ sống tiếp thế nào đây?!". Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Sung Hoo thở dài...

"_ Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ!"

Bogum hít sâu một hơi dài nặng trĩu..

"_ Cũng mong là vậy!"




"_Bệnh nhân đã ăn gì chưa ạ?! Đã đến giờ uống thuốc rồi!". Cô y tá dịu dàng hỏi thăm cậu.

Jungkook đưa ngón tay lên ra hiệu cho cô hãy nói thật khẽ..

"_ Cô nhỏ tiếng thôi, vợ tôi đang ngủ!"

Cô y tá gật đầu đã hiểu, cô nhỏ giọng..

"_ Vâng...à...vết thương trên mặt ngài nên xử lý ngay ạ, kẻo để lại sẹo đấy!"

"_ Xử lý ngay tại đây đi! Tôi không muốn xa vợ của mình!"

"_ Dạ!". Nói rồi cô lau vết thương khử trùng và băng bó cho hắn. Xong xuôi đưa cho hắn vài viên thuốc kháng viêm.

"_ Ngài uống cái này cho nhanh tan máu bầm ạ! Đã đến giờ uống thuốc ngài hãy gọi phu nhân dậy nhé! Chúng ta cần đi kiểm tra vài thứ nữa! Tôi sẽ chờ để hướng dẫn mọi người!"

Jungkook nhìn đồng hồ đã quá trưa, Taehyung ngủ nhiều quá cũng không tốt. Hắn nhỏ giọng gọi..

"_ Vợ ơi...dậy đi em...em cần ăn và uống thuốc...vợ à..!"

Cậu nhíu nhíu đôi hàng lông mày thức dậy, vết thương trên đầu đau nhứt quá..

"_ Tôi hơi mệt...!"

"_ Anh biết nhưng em không thể ngủ suốt được, cô y tá đang chờ đưa em đi kiểm tra đấy!"

Cậu nghe vậy thì không muốn làm phiền người khác, liền trở mình muốn ngồi dậy mà không đủ sức. Nhưng khi Jungkook đưa tay muốn đỡ thì cậu đẩy ra từ chối..

"_ Mặc tôi...đừng chạm vào tôi..!". Cậu vẫn còn rất ám ảnh khi bị ai đó chạm vào người.

Hắn rụt tay lại nhưng ánh mắt mười phần là lo lắng..

"_ Em không đủ sức đâu...cho anh giúp nhé!"

"_ Kệ tôi...a...!". Cậu khẽ rên đau khi bị chạm cào cổ tay đang băng bó.

Jungkook nóng ruột vội cầm tay cậu lên thổi thổi vào nó..

"_ Đã bảo vợ rồi để anh giúp mà không nghe, em xem này vết thương lại rỉ máu rồi!". Hắn xót muốn chết mà cậu cứ bướng.

Tehyung rút tay về lạnh nhạt..

"_ Đừng chạm vào tôi..!"

"_ Anh biết rồi...để anh bế em ngồi dậy cho em ăn rồi anh không chạm vào em nữa nha!"

Cậu xám mặt nhìn hắn thay cho câu mắng mỏ "vậy là không chạm dữ chưa!?"

Jungkook đâu màng đến ánh nhìn từ cậu, nói rồi hắn liền bế cậu ngồi dậy, bưng chén cháo thổi thổi đút cho cậu nhưng Taehyung từ chối..

"_ Tôi tự ăn được..."

"_ Vợ ngoan nào, cổ tay em bị thương rồi để anh đút cho em. Không lẽ em muốn để cô y tá chờ em lâu hay sao?". Hắn đánh vào tâm lý của cậu quá dễ dàng vì người lương thiện như cậu rất dễ nhận ra.

Cậu khẽ nhìn về phía cửa, cô y tá vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu không muốn gây phiền cho họ nên cố ăn từng muống cháo mà Jungkook đút. Cháo ăn gần hết Jungkook vội bảo cô y tá..

"_ Vợ tôi có thói quen ngậm kẹo vị cam sả khi uống thuốc, cô hãy mang đến đây một hộp!"

Cô y tá nhoẻn cười gật đầu..

"_ Vâng ạ, tôi sẽ đi lấy ngay!"

Taehyung buồn buồn nói..

"_ Ngài vẫn nhớ..."

Hắn dùng khăn lau miệng cho cậu rồi mỉm cười..

"_ Bất cứ cái gì liên quan đến vợ anh đều nhớ! Vợ thích ăn gì, uống gì, khi ngủ sẽ có tư thế nào, thói quen khi ngủ ra sao và hàng tá thứ linh tinh khác anh đều rõ!"

Cậu quay mặt đi hờ hững đáp...

"_ Vậy à...ngài cần gì bận tâm!"

Nét cười trên môi hắn nhạt dần..

"_ Vợ của anh anh bận tâm thì đúng rồi không phải sao!"

"_ Đủ rồi..đừng nói nữa!"

Jungkook hiểu cậu đâu dễ dàng tha thứ và chấp nhận hắn, hắn dọn dẹp chén muỗng và quay sang lấy thuốc cho cậu..

"_ Tí em uống viên to này trước nhé, mấy viên nhỏ để uống sau sẽ dễ hơn!

"_ Ngài để đó đi...tôi biết mình nên uống thế nào! Lần bị thương trước tôi cũng tự mình uống thuốc đó thôi!". Trong câu thờ ơ có pha biết bao nhiêu hờn dỗi.

Jungkook mím môi cúi mặt, lần đó hắn đã quá mạnh tay khiến cậu bị thương nặng. Tội lỗi của hắn đáng bị lưu đày..

"_ Anh xin lỗi...tất cả là tại anh...!"

Cô y tá mang vào hộp kẹo đưa cho Jungkook, hắn mở ra lấy để sẵn cho cậu một viên. Taehyung uống thuốc không còn bị nghẹn như trước kia. Thay vì vui mừng Jungkook lại thấy đau lòng. Bởi vì điều này chứng tỏ cậu đã phải nhiều lần bị bệnh và bị thương. Nên từ một đứa sợ hãi khi uống thuốc lại thành thạo nuốt trôi từng viên dễ dàng. Khóe mắt hắn ửng đỏ vì hối hận, hắn yêu cậu thế nào mà khiến cậu khổ sở quá!

"_ Chúng ta đi thôi ạ! Đã đến giờ rồi!". Cô y tá ngước nhìn đồng hồ và đẩy chiếc xe lăn đến gần giường cậu.

Jungkook không cần hỏi ý Taehyung, hắn liền bế cậu đặt nhẹ nhàng xuống chiếc xe..

"_ Cô cứ đi trước tôi sẽ đẩy vợ mình theo sau!". Hắn giành luôn phần việc của y tá.

"_ Dạ!". Cô vui vẻ đáp rồi bước đi, trong tâm thầm nghĩ thì ra lão đại khét tiếng cũng đâu đến nỗi nào, cưng vợ đến thế kia mà.

Taehyung giờ muốn phản ứng cũng không kịp, cậu yếu như chim non mới nở thì làm được gì ngoài lời nói. Thăm khám xong xuôi bác sĩ bảo cậu đã ổn, nằm viện ít hôm là có thể về nhà! Jungkook nghe vậy thì vui ra mặt đẩy cậu trở về phòng bệnh. Vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy Sara, cô mếu máo khóc khi nhìn thấy Taehyung xanh hơn tàu lá, mặt bị bầm tím trán lại băng bó, đến cổ tay cũng bị quấn băng. Cô đã nghe Hee Chul kể lại sự việc liền nằng nặc đòi vào gặp cậu cho bằng được...

"_ Hức...hức...Taehyung à....Taehyung của chị...huhu...em đi đâu vậy hả? Có biết là chị lo lắm không!? Huhuhu...chị nhớ em muốn chết luôn á...em đúng đồ vô tâm mà...!". Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.

Taehyung rưng rưng nước mắt, bàn tay lành lặn còn lại vỗ vỗ lưng cô trấn an..

"_ Em xin lỗi...em...em bị người ta bắt đi...giờ thì em ổn rồi! Nhưng mà...Sara này...chị ôm nhẹ thôi...em đau lắm...!"

Cô nghe vậy thì vội buông cậu ra, mũi hít rột rột vì khóc chảy nước quá nhiều...

"_ Ôi...chị xin lỗi nha...em đau lắm hả? Sao người ta ác như thế chứ, người em toàn là vết thương thôi!"

"_ Em...em không sao chị đừng lo...!". Khi cậu nói hai tay vô thức tự ôm lấy thân mình run rẩy.

Jungkook nhìn thấy mà đau lòng khôn xiết, hắn phải làm gì để xóa đi vết thương lòng quá lớn kia của cậu đây!?

"_ Cháu để chú bế em ấy lên giường nằm đã, vợ chú ngồi lâu rồi mệt lắm!"

Sara mở to mắt nhìn hắn rồi cô nhe miệng cười tươi rói..

"_ Vợ ạ?! Vậy cháu phải đổi xưng hô gọi Taehyung là..."

"_ Là Taehyung như trước...em không phải vợ của ai cả!". Cậu lạnh nhạt.

Jungkook không mấy để tâm, hắn dịu dàng bế cậu đặt lên giường, chu đáo kéo chăn đắp cho cậu..

"_ Giờ không phải nhưng sau này sẽ phải!"

Sara ngơ ngác nhìn bọn họ rồi buồn bã nói..

"_ Taehyung à...em đừng trách chú ấy nữa nhé, thời gian em mất tích chú đã rất khổ sở đi tìm em. Ngày không ăn đêm không ngủ, như một kẻ tâm thần chạy đi khắp nơi mỗi khi có tin tức. Dù cho tin tức đó có được mấy phần chân thực đâu. Chị biết em đã chịu tổn thương rất nhiều nhưng chú ấy cũng không thoải mái chút nào đâu!"

"_ Sara...cháu đừng nói nữa...chú đáng bị như thế!". Hắn nhìn cổ tay và trán của cậu thì tê buốt tâm hồn. Bởi đó là dấu vết của tự sát mà ra. Cậu đã tận cùng thống khổ mới chọn cách đó thì nỗi đau của hắn có là gì!

Taehyung lau vội dòng lệ, cậu quay mặt đi...

"_ Chị à...đừng nói nữa được không...em không muốn nghe gì hết!"

Sara vội vã lấp liếm...

"_ À...à phải rồi, mấy hôm nữa em xuất viện rồi chị em mình đi đâu đó chơi nha! Chú Alex đã nướng đầy bánh sữa dâu cho em luôn đó. Chị có mang theo một cái cho em nữa nè, ngon lắm!"

Cậu phì cười vì cách dỗ dành của Sara..

"_ Chị xem em là con nít hả? Em lớn rồi đó!"

"_ Ai bảo hả? Taehyung trong mắt chị lúc nào cũng nhỏ bé hết á! Mà chị kể em nghe cái này vui lắm. Lúc em mất tích có người vô phòng em khóc quá chời bị chị bắt gặp nè hihi! À, còn có chuyện này hài lắm, nghe người ta bảo khi nào tìm được em về sẽ bắt em đẻ cho một đội bóng luôn nha! Ghê chưa!". Sara ríu rít không ngừng vì đã gặp được Taehyung.

Cậu thoáng đỏ mặt khi nghe câu chuyện cô vừa kể..

"_ Chỉ có biến thái mới nói được vậy! Chị nghe làm gì!"

Jungkook thấy đang có cơ hội nên vui vẻ nắm bàn tay cậu hôn lên một cái rõ to..

"_ Ai nói anh biến thái hả? Anh là ngựa chiến đó nha! Sợ em mê anh rồi không dứt ra được thì có!"

Cậu ngưng bặt nụ cười vội vã rút tay lại giấu vào trong chăn. Nhìn Sara cười gượng..

"_ Chị à...bánh dâu chắc ngon lắm hả? Em mệt rồi muốn ngủ một chút...khi nào dậy em sẽ ăn nhé!"

Rõ ràng cậu từ chối mọi thứ từ Jungkook và Sara không khó để nhìn ra..

"_ Vậy chị về nhé! Em ngủ được sẽ mau khỏe hơn! Mai chị lại vào thăm Taehyung nha!"

"_Vâng...chị về đi! À.. bảo ngài Jeon về cùng chị luôn được không!?"

Cô nhìn sang Jungkook khi nghe cách xưng hô của cậu, giả lả cười..

"_ Đồ ngốc này, chồng em thì phải chăm sóc em chứ! Chú ấy về nhà ai gặp cũng né mệt muốn xỉu! Thôi ở đây cho lành, chị về đây!". Nói rồi cô đi nhanh như chạy ra khỏi phòng bệnh.

Jungkook mỉm cười nhìn theo, không hổ là cháu của ta!

"_ Vợ à...em ngủ chút đi, anh pha sẵn nước nóng chờ em dậy là tắm vừa rồi!"

Cậu nhắm mắt lại đáp lạnh nhạt..

"_ Khiến ngài bận lòng rồi!". Trong thâm tâm cậu lúc này, mọi thứ hắn đang dành cho cậu, mọi nhẫn nhịn đều là thương hại và có lỗi mà thôi!

Jungkook cười buồn nhìn xuống cậu..

"_ Vợ ngủ ngon...!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro