Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cộc...cộc...!"

"_ Ai vậy?". Jungkook đang kéo màng cửa sổ thì nghe tiếng gõ cửa.

"_ Dạ, cháu Sara đây ạ!"

Hắn kéo xong màng cửa mới bước đến mở cửa cho cô.

"_ Taehyung còn ngủ cháu nhỏ giọng thôi!". Hắn thì thầm căn dặn.

Cô rón rén bước vào, mặt hiện rõ sự thất vọng..

"_ Hừm...vậy mà cháu đã tranh với chú Hee Chul để mang thức ăn vào đấy. Không ngờ Taehyung vẫn chưa thức!"

"_ Em ấy còn mệt, ngủ nhiều sẽ tốt hơn. Cháu để thức ăn lại và về sớm đi. Ở nhà mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"_ Mọi thứ đều ổn trừ gã Cris ra, hôm qua giờ không biết sao trông gã cứ thấp thỏm lo lắng gì đó.". Sara thật thà nói bởi cô chưa biết toàn bộ sự việc.

"_ Ừm...có lẽ cậu ta có việc riêng gì đó!". Jungkook không muốn cho cô biết rõ sự việc e sẽ bức dây động rừng khiến Cris lo sợ mà tìm cách trốn đi.

Sara khẽ liếc sang giường bệnh của Taehyung biết cậu vẫn say giấc mới dám hỏi nhỏ Jungkook..

"_ Chú này...cháu..cháu muốn hỏi chú một việc...ừm...có phải Taehyung đã bị...bị...."

Jungkook nghe đến đây thì đã hiểu cô muốn hỏi chuyện gì, hắn xoay mặt đi hướng khác mới trả lời cô..

"_ Chuyện đó đối với chú không quan trọng, Taehyung trong mắt chú luôn luôn thuần khiết!"

Sara xụ mặt buồn bã..

"_ Vậy là thật rồi...tội nghiệp thằng bé quá!

Jungkook thở dài..

"_ Thôi cháu về đi, từ nay đừng hỏi gì đến chuyện này!"

Sara gật đầu rồi bước ra ngoài chốt cửa lại, hai mắt cô ửng đỏ long lanh nước mà trong lòng nặng nề khó tả. Giờ cô đã hiểu vì sao Taehyung lại bài xích hắn như thế. Một Taehyung tinh khôi với nụ cười rực nắng vàng giờ đây chỉ còn là mùa thu héo úa. Càng nghĩ cô càng xót xa, ước gì chuyện khủng khiếp này chưa từng xảy ra! Cô lủi thủi cúi mặt mà bước đi trên dãy hành lang bệnh viện..

Trời đã dần ngã bóng xế chiều Jungkook mới nhỏ giọng gọi cậu dậy..

"_ Em à...chiều rồi dậy tắm rửa ăn uống để còn uống thuốc này!". Bàn tay hắn nhẹ vuốt lên má cậu dịu dàng.

Taehyung bị động nên nheo nheo mắt tỉnh giấc, cả người cậu cứ ê ẩm không sao nhấc dậy nổi tay chân. Đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng lả lướt theo làn gió bay bay. Cậu im lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng, đôi mắt Taehyung buồn não nề..

"_ Ngài hứa với tôi một chuyện được không!?"

Jungkook mỉm cười xoa mái tóc cậu..

"_ Vợ muốn anh hứa gì?"

"_ Sau khi tôi ổn hơn thì ngài đừng đến đây nữa! Ngài làm được chứ?"

Nụ cười trên môi hắn vội tan như làn sương mỏng, Jungkook mấp máy môi một lúc mới nói được thành lời..

"_ Chuyện này...anh xin lỗi..."

"_ Ngài có biết mỗi khi đối diện với ngài thì có rất nhiều chuyện đau lòng hiện rõ trước mắt tôi không!? Jeon Jungkook...tôi mệt mỏi lắm rồi!"

Hắn hít sâu một hơi dài đề đè nén dòng cảm xúc..

"_ Anh biết...mọi sai lầm đều do anh mà ra! Nhưng em à...sao không thử cho nhau một cơ hội nữa?!"

"_ Tôi cũng ước gì mọi thứ chỉ là ác mộng...tỉnh giấc rồi chỉ đổ mồ hôi lạnh một chút là xong! Nhưng mà...không phải...nó là sự thật, nó ám ảnh tôi theo từng giấc ngủ! Bỗng dưng tôi sợ hãi thế giới này quá..."

"_ Nếu không thể xóa đi tổn thương thì sao mình không cùng nhau xây dựng thiên đường khác! Khi em sống trong hạnh phúc thì tổn thương trước kia sẽ phai nhòa theo thời gian mà thôi. Hiện giờ em còn hoảng loạn nên suy nghĩ tiêu cực như thế. Đợi khi sức khỏe em ổn lại rồi em sẽ nghĩ khác. Anh sẽ chờ em..."

"_ Không cần đâu...kể từ lúc tôi bỏ đi thì lòng đã chết rồi! Huống gì những gì tôi đã trãi qua vừa rồi càng khiến lòng thêm nguội lạnh!"

"_ Taehyung à...thực sự...em quên được những gì vui vẻ của chúng ta sao? Những ngày tháng đó anh chưa bao giờ quên đi cả!"

"_ Nhớ thì sao mà quên thì sao...không có gì quan trọng cả! Để đổi được niềm tin của ngài cái giá mà tôi phải đánh đổi nó khủng khiếp quá! Jeon Jungkook...liệu tôi còn có thể đánh đổi thêm điều gì nếu sau này ngài lại nghi ngờ???"

Hai mắt Jungkook mở to hơn nhìn xuống cậu, Taehyung nói rất đúng...cái giá để có niềm tin từ hắn khiến cậu phải ra nông nỗi này. Dĩ nhiên Taehyung không còn đủ sức cũng không còn đủ kiên nhẫn để chứng minh thêm một điều gì nữa...

Hắn nắm bàn tay cậu siết nhẹ, đôi mắt mọng nước..

"_ Jeon Jungkook anh xin thề, từ nay Kim Taehyung nói gì anh cũng tin, em nói đông anh sẽ không dám đi tây, em nói ngày anh sẽ không dám cãi là đêm, chỉ cần là em nói anh sẽ điều nhất mực tin tưởng! Kể từ đây cho đến ngày anh nhắm mắt quyết không bao giờ khiến em phải đau lòng!"

Taehyung tuôn trào dòng lệ, cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn. Dù lời thề kia nghe qua rất chấn động tâm can nhưng cậu như chim sợ cành cong, một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng..

"_ Hức...nếu trước kia chắc tôi sẽ cảm động lắm khi nghe ngài nói vậy..hức..hức...nhưng mà bây giờ thì tôi không muốn tin vào điều gì cả!"

"_ Anh sẽ chứng minh cho em tin...vợ à...đừng ghét anh mà!"

Cậu đảo mắt nhìn sang hắn, mặt mày vẫn còn sưng tím vài chỗ, trên chân mài và khóe môi còn có vài vết thương rướm máu..

"_ Ngài...đánh nhau à?"

Jungkook mỉm cười né tránh không nhắc đến Park Bogum..

"_ Không...hôm trước anh chọc phải con chó điên nên bị nó cào cho vài cái thôi! Giờ anh giúp em đi tắm để còn ăn tối nữa!"

Cậu đỏ mặt kéo chăn lên ngang ngực..

"_ Ngài giúp tôi đi vào phòng tắm là được rồi!"

Jungkook xoa xoa má cậu..

"_ Em là vợ của anh, giữa chúng ta không có gì phải ngại hết! Chăm sóc em là chuyện chồng nên làm!"

Cậu quay mặt né tránh ánh nhìn thâm tình từ hắn..

"_ Đừng nhận bừa...tôi với ngài không là gì cả!"

Jungkook có chút hụt hẫng lẫn đau lòng nhưng hắn vẫn cố gượng cười..

"_ Thôi được, giờ thì không là gì nhưng cũng phải đi tắm chứ, nước sắp nguội rồi! Em ngoan đừng bướng để anh bế em vào phòng!". Nói rồi hắn kéo chăn ra và nhẹ nhàng bế cậu lên. Trong lòng nhói đau khi phát hiện Taehyung lại nhẹ hơn trước rất nhiều..

Taehyung không đồng ý cũng không phản kháng bởi cậu thực sự cần hắn giúp đỡ. Bế cậu vào đến phòng tắm hắn cẩn thận thả cậu xuống, tay định đưa lên tháo cúc áo cho cậu thì Taehyung đã vội giữ áo lại. Cậu cúi mặt..

"_ Tôi tự làm được..!". Cậu không muốn hắn nhìn thấy những dấu vết dơ bẩn do tên đàn ông khốn nạn kia để lại trên thân thể.

Nhưng Jungkook rất điềm tĩnh mà gỡ tay cậu ra, giọng hắn đều đều..

"_ Em đừng lo lắng..thân thể em trong mắt anh vô cùng hoàn hảo, làn da trắng mịn không chút tì vết nào cả! Vợ anh xinh đẹp thế này anh sao có thể kìm lòng mà không ngắm nhìn cho được!"

Taehyung nghe xong thì hai dòng lệ liền chảy dài xuống, cậu đau lòng khôn xiết..

"_ Lời nói kia cũng chỉ là lừa người lừa mình...hức...hức...!". Thân thể bầm dập thế này hắn là đang muốn lừa ai chứ?

Jungkook cởi chiếc áo bệnh nhân xuống, thân thể cậu mỏng manh trước mắt hắn. Làn da trắng xanh với biết bao dấu vết bầm tím nhìn đến đau lòng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên ngực cậu..

"_ Nếu vậy anh sẽ dỗ dành từng vết thương trên da thịt em cho đến khi nào nó hoàn toàn biến mất nhé!". Hắn lại mút nhẹ lên điểm nhỏ thật dịu dàng.

Taehyung ngại ngùng xoay người quay đi, cậu đưa hai tay ôm lấy thân mình mà run rẩy...

"_ Dừng lại đi...tôi muốn tắm..!"

Hắn hiểu cậu còn ám ảnh nhiều lắm, nếu quá vội vàng sẽ khiến cậu bị hoảng loạn. Jungkook bế cậu đặt ngồi vào bồn, tỉ mỉ căn dặn..

"_ Em đưa tay bị thương đặt lên thành bồn để tránh bị ướt nhé! Để anh lấy xà phòng chà người cho em, anh biết em thích hương dâu nên đã bảo Hee Chul mang vào đấy! Vợ nhỏ bé ngồi yên để anh tắm cho nha!". Nói rồi hắn tự nhiên mà đổ xà phòng vào bồn tạo bọt để tắm cho cậu.

Taehyung ái ngại..

"_ Khi nào tôi khỏe hơn sẽ tự mình làm.."

Jungkook nhoẻn cười véo má cậu..

"_ Anh thích tắm cho vợ hơn!"

"_ Da mặt dày thật!"

"_ Em mới biết sao, muộn quá rồi!"

Hắn vuốt nhẹ bàn tay lên người cậu để masage cho thư giãn, Taehyung xấu hổ muốn né tránh mà không được. Đã vậy hắn còn mặt dày trơ trẽn hết mức..

"_ Chân vợ vừa thon vừa mịn thích thật đấy! Nhích mông lên để anh xoa cho nào!"

Taehyung vừa giận vừa ngượng chín mặt..

"_ Ngài nói không ngại nhưng tôi nghe không lọt tai được đâu! Tắm vậy là được rồi, ngài lấy tay ra đi!"

Hắn cứ vuốt lên vuốt xuống hai chân cậu suốt, bàn tay ma quái đó thĩnh thoảng còn chạm vào một số nơi không nên chạm nữa chứ! Làm cậu ngượng không biết nói làm sao cho phải..

"_ Đằng nào em cũng thuộc về anh thôi có gì mà lọt tai hay không! Cái gì nên thấy hoặc không nên thấy thì cũng nhìn thấy cả rồi!"

Cậu thở dài chán nản..

"_ Tôi thấy lạnh rồi đừng tắm nữa!"

Jungkook ủ rũ lưu luyến khi ngừng vuốt ve đôi chân cậu, hiếm lắm mới được ăn chút đậu hủ cũng không cho! Hắn có tiếc thì cũng đành bế cậu ra khỏi bồn tắm, lấy khăn choàng vào người cậu lau cho khô ráo. Hắn hít hà mùi hương dâu thoang thoảng..

"_ Giờ mà được ôm vợ ngủ chắc thích lắm nhỉ!?". Hắn vừa lau vừa cảm thán.

Cậu buồn buồn quay mặt đi..

"_ Đừng nói những câu như vậy nữa!"

Jungkook khựng lại vài giây nhìn sang cậu, thì ra Taehyung bài xích hắn đến mức nghe cũng không nghe nổi một câu tình tứ nào. Nhưng rồi hắn lại mỉm cười để cho qua cơn nhoi nhói trong tim..

"_ Xong rồi, để anh mặc đồ vào cho em! Đồ này là anh bảo mang từ nhà sang đấy, đồ trong bệnh viện có vẻ không được mềm lắm. Taehyung của anh mặc lụa sẽ thoải mái và dễ chịu hơn."

Mặc đồ xong hắn lại bế cậu về giường, cẩn thận mở bàn ăn và dọn thức ăn ra bàn trước mặt cậu...

"_ Em ngoan ăn cho giỏi, toàn mấy món em thích đấy! Alex đã tận tâm nấu nên em phải ăn cho nhiều vào nhé! Để anh đút cho em!". Jungkook tự nói rồi lại tự mình làm, Taehyung biết có nói không cần cũng vô nghĩa với hắn nên thôi không thèm nói nữa. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ăn được một ít cậu lắc đầu..

"_ Tôi no lắm rồi không ăn nổi nữa! Lúc trưa chị Sara có mang bánh dâu vào tôi muốn ăn một ít!"

Jungkook nhoẻn cười thơm vội vào môi cậu..

"_ Đúng là trẻ con! Sau này có con rồi em sẽ dành ăn với chúng mất!"

Taehyung đứng hình vài giây vì nụ hôn vội vã vừa rồi, hắn thật biết lợi dụng sơ hở của cậu để chiếm tiện nghi.

"_ Ngài còn hành động như vậy nữa tôi sẽ thấy rất mệt mỏi..". Cậu cúi gầm mặt không vui nói.

Jungkook nuốt nước mắt vào lòng và cố tỏ ra như không có gì..

"_ Anh biết rồi! Để anh lấy bánh cho em!"

Taehyung chậm rãi ăn từng mẩu bánh nhỏ, quả nhiên tay nghề của Alex không chê vào đâu được. Chỉ một loáng thôi cậu đã ăn hết nửa cái bánh ngon lành. Jungkook lấy sẵn thuốc để vào khay cho cậu, hắn không quên cho thêm một viên kẹo vị cam sả đặt cạnh bên.

Taehyung thuốc thang xong xuôi nằm một lúc lại thấy buồn ngủ, hình như trong thuốc có cộng thêm thuốc an thần thì phải. Jungkook thấy cậu nằm yên hắn cũng để cho cậu nghỉ ngơi mà không nói thêm gì. Lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng.

Thấy Taehyung đã chợp mắt hắn mới chuẩn bị cởi đồ đi tắm. Hôm qua giờ hắn mới cảm thấy nhẹ lòng mà rời mắt khỏi cậu. Thân hình lực lưỡng hiện lên trên cửa kính nhưng ở dưới mạn sườn có một dấu bầm tím rất lớn. Jungkook đưa tay chạm vào không khỏi nhăn mặt rên nhẹ. Park Bogum ra chiêu này đúng ác, nó đau tận vào bên trong nội tạng chứ không phải đau thường.

Taehyung mơ màng mở hờ đôi mắt nhìn sang hắn, cậu lờ mờ nhìn ra vết bầm tím to lớn kia. Nhưng tác dụng của thuốc mạnh quá khiến cậu lại chìm vào giấc ngủ..

Sáng ra vẫn như mọi khi, hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ tận tâm. Taehyung nhìn thấy rõ nhưng không sao mở lòng đón nhận được. Có lẽ vết thương lòng quá lớn khiến cậu gần như đã chết tâm. Cậu buồn bã ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài. Trời đã dần sang đông nên khung cảnh bên ngoài cũng trở nên man mác buồn theo lòng cậu..

"_ Em ngồi lâu vậy có mệt không!?". Jungkook đưa ly sữa ấm cho cậu.

Taehyung nhận lấy ly sữa rồi cúi mặt lắc đầu..

"_ Tôi không mệt...!"

"_ Chút nữa bác sĩ sẽ đến thay băng cho em, sẽ không đau lắm đâu!"

"_ Ừm...!"

Hắn ngồi xuống ghế cạnh bên lo lắng...

"_ Em sao vậy?! Không khỏe ở đâu à?". Khi Jungkook đưa tay muốn kiểm tra trán cho cậu thì Taehyung liền né tránh.

"_ Tôi không sao cả!". Hai tay cậu xoay xoay ly sữa ấm.

Jungkook buồn buồn nói..

"_ Ừm...vậy em uống sữa đi kẻo nguội! Trời bên ngoài nổi gió lạnh rồi em có thấy lạnh không để anh chỉnh nhiệt độ cho ấm!"

Cậu chậm chạp uống cạn ly sữa rồi mới đáp..

"_ Được rồi...không lạnh đâu! Trời sắp sang đông nên nhìn cảnh vật buồn quá!"

Jungkook nhìn cậu một lúc thì nước mắt đôi dòng nặng trĩu rơi xuống. Từ bao giờ Taehyung lanh lợi hoạt bát lại trở nên bi thương như vậy..cú sốc tinh thần tàn phá tâm hồn cậu đến mức này sao!? Hắn vội lau đi dòng nước mắt kia trong lén lút..

"_ Ừm...hết đông cây lại thay lá mới tươi tốt ngay thôi mà! Em nằm xuống đi kẻo mệt!"

Taehyung đưa chiếc ly rỗng cho hắn, cậu nằm xuống quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài lòng buồn rười rượi khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hắn bị thương nhưng giấu cậu, rõ ràng đó là vết thương do đánh nhau. Kẻ có thể tổn thương được hắn còn ai ngoài Park Bogum. Tuy hắn không nói nhưng cậu đâu ngốc đến mức mà không hiểu. Để cậu được ở đây và đích thân hắn chăm sóc hẳn đã xảy ra ẩu đả với Bogum rồi. Nghĩ đến ngày tháng khi bị nhốt trong Bạch Hổ, toàn thân cậu không rét mà run!

Jungkook ngồi phía sau nhìn vào bóng lưng cậu, Taehyung giờ đây thật yên tĩnh. Hắn ước gì có phép màu quay ngược lại thời gian, để trả về cho hắn một Taehyung không chút muộn phiền!

Một tuần trôi qua cậu đã gần như bình phục, ngày ngày Jungkook vẫn tận tâm như thế. Sara thĩnh thoảng lại chạy vào bệnh viện trò chuyện cho cậu vui. Cô không quên mang bánh dâu mà cậu yêu thích. Chiều nay khi thấy cậu đã ngủ say, Jungkook canh giờ cậu thức giấc cũng phải đến xế chiều. Hắn sẽ tranh thủ đi về nhà giải quyết chuyện cần giải quyết!

Bước ra khỏi phòng hắn ngoắc tay gọi tên thuộc hạ..

"_ Mày đứng đây canh chừng tiểu phu nhân cho cẩn thận, tao về nhà có chút việc cần xử lý!"

Gã gật đầu nhận lệnh..

"_ Dạ, lão đại yên tâm!"

"_ Ừm!". Hắn lưu luyến nhìn vào phòng một lần  nữa mới chốt cửa lại ra về.

Khi cánh cửa vừa đóng lại thì Taehyung cũng đã mở mắt ra. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà mà chảy đôi dòng lệ...




Xe vừa đỗ lại trước sảnh Jungkook liền đi như bay vào phòng lớn, hắn ngồi xuống ghế rồng giữa nhà mà quát..

"_ Hee Chul, mang Cris ra đây ngay!"

Mấy hôm trước khi nó định bỏ trốn thì bị Hee Chul bắt được, liền túm đầu vả cho một trận đem trói nhốt lại ở nhà kho. Hee Chul nhận được lệnh nhanh chóng kéo nó ném ra giữa nhà lớn cho lão đại xử tội. Sara nghe động mới chạy ra hóng chuyện bởi cô đâu ưa gì tên Cris..

Bị bỏ đói mấy hôm nó như cây bị thiếu nước mà rũ rượi ngồi bệch dưới sàn nhà. Thế nhưng đôi mắt thù hận nhìn Jungkook thì không hề biến sắc..

Jungkook nghiến răng hỏi..

"_ Mày thật lớn gan đấy Cris! Giờ thì mày muốn chết theo cách nào hả?"

Nó đảo mắt nhìn xuống sàn nhà hừ lạnh..

"_ Muốn làm gì thì cứ việc! Dù gì tôi cũng đã chết cách đây mấy năm kể từ khi đứa con không còn nữa!"

Hai mắt Jungkook trợn trừng nhìn xuống nó, hắn từng bước đi lại gần Cris túm áo nó kéo dậy chỉ bằng một tay..

"_ Mày nói vớ vẩn gì đó? Sắp chết nên nói nhảm hả?"

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nhếch môi khinh khi..

"_ Vớ vẩn à? Haha...cũng phải thôi, loại người tự tay giết chết con mình thì nói được gì hay ho kia chứ!"

Jungkook nhìn nó đầy khó hiểu..

"_ Ý mày là gì? Tao giết con mình? Hừ..Cris à, mày lại diễn kịch hửm?". Jungkook nghiến răng ken két.

Nó mím môi để ngăn bản thân bật khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng..

"_ Ngài chưa bao giờ tin tôi cả! Năm đó...tôi đã vô cùng hạnh phúc chạy đến báo tin cho ngài rằng tôi đã mang thai. Cứ ngỡ chúng ta sẽ có một kết cục viên mãn nhưng mà không...ngài nhẫn tâm đem tôi cho bọn ác thú kia hành hạ đến sảy thai! Ngài cho rằng tôi xảo trá chỉ để không đi phục vụ bọn đàn ông đê tiện  kia. Và cái kết con tôi đã chết tức tưởi khi chưa tròn ba tháng! Jeon Jungkook ngài đã giết con mình tàn nhẫn như vậy đấy!". Cris gào lên tức tưởi.

Jungkook mở trừng hai mắt khi nghe Cris nói, quả thật năm đó vì hợp đồng mua bán vũ khí với bọn bên Anh Quốc nên hắn đã mang Cris ra xem như quà tặng. Chẳng lẽ lời nó nói là thật sao?! Hắn đã gián tiếp giết chết con của mình?

"_ Mày nói láo! Dù tao có phong lưu khắp nơi cũng chưa bao giờ để cho ai mang thai cả!"

Cris khóc thảm trong đau khổ mà nói..

"_ Chính vì vậy khi tôi mang thai ngài mới không hề tin...đứa con trong bụng chưa đầy ba tháng đã chết vô cùng thảm thương! Bọn ác nhân kia vốn không phải là người, chúng thay nhau hành hạ tôi như một con súc vật! Tôi hận! Tôi thề nhất định sẽ trả thù khi nào có cơ hội! Khi tôi bị chúng ném ra đường với thân dưới bê bếch máu, Park Bogum đã ra tay cứu tôi về mới còn mạng đến ngày hôm nay!"

Sara nghe qua câu chuyện mà chỉ biết bụm chặt miệng vì kinh hãi. Hóa ra Cris đã trãi qua chuyện kinh khủng như vậy! Thật không thể tưởng tượng được!

Jungkook như muốn hồ đồ vì chuyện vừa được nghe. Hắn buông lỏng bàn tay thả cơ thể nó ngã xuống đất..

"_ Nếu mày muốn trả thù thì tại sao không nhắm vào tao? Taehyung hoàn toàn vô tội!"

Nó ngước mặt nhìn lên hắn nhếch môi..

"_ Vậy thì đứa con của tôi có tội sao?! Nó cũng vô tội và phải chết oan ức đấy thôi. Kim Taehyung kia chính là yếu điểm của ngài, nếu nó chết đi thì ngài mới cảm nhận sâu sắc được nổi đau mà tôi đã phải chịu! Công bằng lắm đúng không? Hahaha..."

Jungkook trợn mắt nhìn xuống nó..

"_ Tao hại chết đứa bé là vì vô tâm nhưng mày muốn hại Taehyung là có chủ ý! Bản thân mày đã trãi qua chuyện đau lòng vì con mình bị chết oan. Vậy tại sao lại muốn hại chết một người vô tội giống như con mày đã từng? Mày thừa biết Taehyung lọt vào tay Park Bogum thì cái kết sẽ thảm đến mức nào mà vẫn cố tình làm vậy hả?"

"_ Haha....hừ...đó chính là điều tôi mong muốn nhất! Nó phải bị chà đạp thân xác do lũ đàn ông bẩn thỉu, nó phải chịu nhục nhã như tôi đã chịu thì tôi mới hả dạ được! Nó khổ một thì ngài nhất định sẽ khổ đến mười, ai bảo nó là đứa được ngài hết lòng yêu thương! Con tôi chết rồi đừng hòng một ai được hạnh phúc!"

"Chátttt!!!"

Sara nhào đến tát cho nó một bạt tai điếng hồn, cô tức đến mức mặt mày đỏ bừng..

"_ Đồ ích kỷ hẹp hòi! Biết rằng anh mất con là điều rất đáng thương nhưng Taehyung thì có tội tình gì hả? Giờ đây thằng bé nó như người đã chết đi và vẫn còn đang nằm viện. Anh hại nó thành ra như thế thì con anh có sống lại không?! Anh vào mà xem Taehyung nó thảm đến mức nào, ân oán của các người lại trút lên đầu một đứa trẻ mới lớn! Hức...hức...đồ máu lạnh độc ác!". Sara nói xong thì ôm mặt khóc chạy đi, cô thật không dám tin trên đời có chuyện tàn nhẫn như thế..

Cris bị Sara chửi mà chỉ biết căm lặng cúi mặt, quả thật nó cũng chẳng vui vẻ gì khi trả được thù..

Jungkook rã rời tâm can trước tình cảnh trước mắt, hắn nhắm mắt nghiến răng mà ra lệnh..

"_ Mày hãy cút khỏi mắt tao trước khi lòng thương cảm ít ỏi của tao tan biến! Tha cho mày một mạng xem như tao chuộc tội với đứa bé đã mất! Đi đi và vĩnh viễn đừng để tao gặp lại!"

Cris gục mặt khóc thảm thiết khi nghe những lời lạnh lùng kia từ hắn. Jeon Jungkook nào biết nó yêu hắn thật lòng. Năm đó khi biết mình mang thai nó đã mơ mộng viễn vong về một gia đình hạnh phúc! Nó yêu hắn và mơ ước được sống cạnh bên hắn cùng với đứa con. Nào ngờ mộng đẹp mau tan và cái kết chỉ có tang thương thảm khốc!

Hee Chul bước đến kéo nó lôi ra ngoài, vì nếu chần chừ thêm một chút nữa e rằng nó sẽ không toàn thây mà rời khỏi đây!

Tất cả đã đi rồi hắn mới ngồi phịch xuống ghế mà ôm đầu. Năm đó không ngờ Cris có thai là thật. Khi đó hắn chỉ lo tập trung cho lô hàng sắp nhập về. Đại ca bên đó vô tình chấm trúng Cris khi chỉ gặp nó một lần trong một buổi tiệc. Để làm hài lòng đối tác hắn đã mang nó cho gã chơi đùa. Hắn không ngờ tên biến thái đó đã cùng đồng bọn tra tấn Cris đến mức mất cả đứa bé. Nói cho cùng trong chuyện này là lỗi của hắn. Tuy hận chỉ muốn giết Cris nhưng nghĩ đến đứa bé thì hắn không sao ra tay được!

Hee Chul từ từ đi lại gần hắn..

"_ Tôi đã cho người mang Cris đến sân bay rồi ạ!"

"_ Ừm...!". Hắn xoa xoa đầu vì quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc.

"_ Lão đại gần đây lao tâm nhiều quá! Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, ngài cũng chỉ vì bang hội nên mới đưa Cris sang đó..."

"_ Dù gì...cũng là tôi gián tiếp hại chết con mình!"

"_ Cho dù khi đó ngài tin Cris mang thai thì cũng không thể giữ lại đứa bé!"

"_ Khi đó bang hội ngổn ngang kẻ thù tứ phía...Cris lại không phải người tôi muốn lâu dài nên dù có thai thì cũng không thể giữ lại. Nhưng để đứa bé chết đi theo tình cảnh đó thì quá tàn nhẫn.."

"_ Chuyện qua rồi lão đại hãy cho qua thôi!"

Jungkook vén tay áo để xem đồng hồ...

"_ Sắp đến giờ Taehyung thức dậy rồi tôi phải vào bệnh viện ngay. Ông trông chừng bang hội cho tốt nhé!"

"_ Dạ! Chuyện trong bang tôi sẽ thay ngài giám sát. Chuyện quan trọng lúc này là tiểu phu nhân phải mau mau khỏe lại!"

Jungkook vỗ vai Hee Chul thay cho lời cảm ơn, hắn đi nhanh ra xe để kịp vào lại bệnh viện.

Dọc đường Jungkook có ghé mua một bó hoa hồng màu đỏ, hắn chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như thế nên có chút ngại ngùng. Ôm bó hoa trên tay vui vẻ tiến về phòng bệnh cậu đang nằm. Nhưng khi đến nơi hắn chỉ thấy tên thuộc hạ quỳ gối trước cửa mà cúi gầm mặt..

Hắn có dự cảm không lành nhíu mày gặn hỏi..

"_ Mày quỳ đây để làm gì? Tiểu phu nhân thức dậy chưa?"

Gã cúi thấp mặt hơn trả lời trong sợ hãi..

"_ Lão đại tha tội...tiểu phu nhân...đi mất rồi ạ!"

Jungkook túm áo gã kéo lên trừng mắt quát..

"_ Là Park Bogum đến đây sao?"

"_ Dạ không...không phải...lúc ngài vừa đi được một lúc thì tiểu phu nhân có gọi tôi đến. Người bảo trong người hơi khó chịu bảo tôi đi gọi bác sĩ. Nhưng khi tôi về đến thì tiểu phu nhân không còn trong phòng nữa. Tôi đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả! Lão đại..xin hãy tha mạng...!"

Jungkook tức giận đẩy gã té ngã, hắn mở cửa vào phòng kiểm tra xem cậu có thực sự rời đi. Và cái duy nhất hắn tìm được là một tờ giấy nhắn lại..

"_ Tôi đi đây...cám ơn ngài đã chăm sóc tôi! Xin đừng tìm kiếm tôi nữa...hãy để cho tôi được sống cuộc đời bình yên! Tạm biệt!"

Jungkook run run nghiền nát tờ giấy trong tay, bó hoa hồng đỏ chói giờ đây vô cùng chướng mắt. Hai dòng lệ chảy dọc xuống cằm, Jungkook đau lòng đến mức tê dại cả thân thể..

"_ Em...muốn rời xa anh đến vậy sao...!?"

Hắn quệt nhanh dòng nước mắt rồi tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện. Jungkook lái xe một mạch xuống tận dưới quê của Ha Jun để tìm cậu. Hắn phóng xe như một kẻ điên mà không màng đến nguy hiểm. Khi đến nơi Jungkook chạy một mạch vào ngôi nhà nhỏ ở sâu trong hẻm. Dáo dác nhìn xung quanh để tìm hai đứa em của cậu. Xa xa phía sau cây hồng trụi lá chính là Joon Woo. Hắn chạy nhanh đến túm áo nó khiến cho Joon Woo sợ xanh mật..

"_ Taehyung đâu?". Hắn gào lên vì nóng ruột.

Joon Woo tái xanh mặt mày lắp bắp trả lời, nó không ngờ đã trốn xuống tận vùng quê hẻo lánh mà cũng không thoát khỏi lưới trời của hắn..

"_ Da...dạ...đại..đại ca....hả? Cháu..cháu không..không biết...!"

Jungoook nghiến răng đe dọa..

"_ Nếu mày dám lừa tao thì biết hậu quả rồi hả? Hay tao lấy cánh tay phải của mày trước thì mày mới chịu nói thật?"

Joon Woo mếu máo khóc không thành tiếng vì sợ. Lần đó bị tra tấn trong Hắc Long nó đã ám ảnh đến ốm xanh xương suốt mấy tháng trời..

"_ Cháu thật không biết mà...hức..hức...từ khi rời khỏi Hắc Long cháu chưa từng gặp lại đại ca! Xin ngài tha cho bọn cháu..hức...hức...!". Nó chấp tay vái lạy hắn không ngừng để cầu xin.

"_ Tao hỏi lần cuối, Taehyung có ở đây không?". Hai mắt hắn đỏ lòm hằn từng tia máu vì nhiều ngày mất ngủ.

Ha Jun từ xa trông thấy Jungkook đang túm áo Joon Woo, nó chạy nhanh đến quỳ rợp xuống dưới chân hắn mà van xin trông rất tội nghiệp..

"_ Lão đại ơi tha cho bọn cháu với...bọn cháu đâu có trộm cắp gì nữa đâu ạ!"

Jungkook quắc mắt nhìn xuống Ha Jun..

"_ Tao chỉ muốn biết Taehyung có đến tìm bọn mày không?"

Ha Jun ngớ người ra vài giây rồi mới tỉnh hồn, thì ra hắn đến đây để tìm đại ca..

"_ Dạ không có ạ...đại ca chưa từng  đến đây lần nào cả!"

"_ Thật?"

"_ Dạ..thật hơn cả vàng! Bọn cháu không dám lừa ngài đâu!"

Jungkook buông áo của Joon Woo ra, hắn xoa trán suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu được. Trong giây phút này trong đầu hắn chợt lóe sáng ra một tia thông suốt. Hắn quay lại căn dặn hai đứa đang run như cầy sấy kia..

"_ Nếu Taehyung có về đây hai đứa mày phải lập tức báo cho tao hay. Nếu không Taehyung sẽ bị Bạch Hổ bắt đi rất nguy hiểm. Có hiểu chưa?"

Hai đứa mặt mày tái mét nhìn nhau, lòng thắc mắc tại sao đại ca toàn dính líu đến mấy ông lớn không vậy chứ!?

Tụi nó đồng loạt gật đầu..

"_ Dạ..dạ...bọn cháu hiểu rồi!"

Nói rồi Jungkook lập tức lái xe rời đi, nhanh chóng trở về lại Seoul. Ha Jun và Joon Woo ôm nhau toát mồ hôi lạnh nhìn theo. Hú hồn hú vía tưởng lại bị mần thịt thêm lần nữa rồi!

Gần chập choạng tối hắn mới về tới Seoul, một đường lái xe thẳng tới con hẻm nhỏ có ngôi nhà của cậu. Đậu xe bên ngoài, hắn chạy thục mạng phóng nhanh vào con hẻm. Trái với mong đợi của Jungkook, ngôi nhà nhỏ không một ánh đèn nào hiện lên. Nó tối tăm lạnh lẽo hơn cả thời tiết đang giao mùa sang đông. Mồ hôi lấm tấm ướt trán và hơi thở dồn dập mang theo sự thất vọng. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào bức tường chạy dọc dẫn vào cổng nhỏ, tâm trạng nặng nề không sao diễn tả được..

Jungkook đứng đó gục mặt trong thất vọng, hắn moi hết cả bộ não ra cũng không nghĩ được nơi cậu đang lẫn trốn. Bóng tối dần phủ kín không gian, bóng đèn đường được tự động bật sáng cả con hẻm nhỏ. Hắn ngước mặt lên trời đón từng cơn gió lạnh khô khốc đang xuyên qua thân thể. Lòng tự hỏi lòng rốt cuộc cậu có thể đi đâu!? Hay một lần nữa đã bị tên Park Bogum bắt nhốt?

Đang thẩn thờ với mớ bòng bong rối rắm, chợt có tiếng bước chân đang chầm chậm đi đến gần nơi hắn đang đứng. Jungkook buồn rầu đảo mắt nhìn sang, hắn gần như không dám tin phép thuật có tồn tại giữa đời thường này. Taehyung đang đứng đó, cậu đang đứng trước mặt hắn, trên tay ôm bó hoa hồng màu trắng tinh khôi. Chúng đẹp rực rỡ như chính người đang nâng niu chúng. Cậu thoáng hiện lên nét ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên lãnh đạm..

Jungkook thấy cậu thì mừng hơn bắt được vàng, hắn nhoẻn cười thật đẹp bước lại gần cậu hơn.

Taehyung gần như không thèm nhìn đến, cậu lướt ngang qua trước mặt hắn không quên bỏ lại một câu..

"_ Lì như trâu!"

Nụ cười trên môi hắn giống như bị đóng băng, đáng lý ra trong lúc này không phải nên tình cảm sước mướt mới đúng với kịch bản phim Hàn à..

Hắn tặc lưỡi rồi bước theo sau cậu, vừa đến cổng rào Taehyung đã lạnh lùng đống sầm cửa lại..

"_ Em không cho anh vào nhà sao?". Jungkook chạnh lòng nhìn cậu.

Taehyung liếc hắn một cái đầy chán ghét..

"_ Cái lỗ mũi nhỏ nhoi này không dám chứa vị lão đại to lớn như ngài!"

Jungkook cười khổ phân bua..

"_ Hồi đó anh nói đùa để trêu em thôi chứ không có ý chê bai gì đâu! Ngôi nhà của em vừa dễ thương vừa ấm áp anh nhìn mà thích quá trời!"

Cậu hừ lạnh...

"_ Vậy à...lúc đó hình như ngài đâu có ý này!"

Hắn khổ sở trong lòng hết sức, không ngờ lúc đó nói bừa một câu thôi mà cậu ghim trong lòng đến tận hôm nay..

"_ Thôi mà vợ...bỏ qua cho anh đi! Cả ngày hôm nay anh chưa ăn uống gì chỉ mãi lo đi tìm em thôi. Coi như tội nghiệp anh mà cho vào nhà, ở ngoài này gió lạnh quá anh lại đang bị thương nữa!"

Cậu lườm hắn ghét bỏ..

"_ Nói kiểu như ngài đang bị lạc trong rừng vậy nhỉ? Nhà mà ngài đang ở người ta gọi là lâu đài, thứ mà ngài đang đi người ta gọi đó là siêu xe, thẻ mà ngài dùng luôn là màu đen bóng loáng. Chỉ cần nghe đến tên của ngài bọn họ còn không quỳ rợp xuống xin rước vào nhà tiếp đãi hay sao? Tội tình gì hèn mọn ở đây xin xỏ! Thôi biến đi cho nước nó trong!"

Jungkook gượng cười mà miệng méo xệch..

"_ Nhưng mà anh chỉ thích ở đây thôi, anh chỉ muốn vào ngôi nhà ấm áp có người vợ anh yêu thương nhất trên đời đang ở! Tự nhiên anh thấy trong người mệt quá..lại lạnh nữa..em coi nè anh đang run rẩy nè em có thấy không!? Em không cho anh vào nhỡ xui anh xỉu thì tội quá vợ ơi!"

Cậu cười nửa miệng khinh khi tên diễn lố trước mặt..

"_ Tôi nói không là không! Biến đi!"

Jungkook hậm hực thủ thế định trèo rào để vào nhà cho bằng được, không mở cửa cho vào thì ông đây leo rào..

"_ Vợ tưởng cái hàng rào cỏn con này cản được anh hả?". Hắn trèo lên được một nửa rồi nhưng phải đắng lòng tuột xuống sau một câu nói của cậu..

"_ Ngài có ngon thì trèo vô đi, để xem sau này còn gặp tôi được nữa không!?"

Jungkook hậm hực nhìn cậu, hắn tức mà không biết phải làm sao cho hết tức..

"_ Em nhất định không cho anh vào?!"

"_ Hỏi thừa!"

"_ Được lắm...vậy anh sẽ đứng đây nhất định không đi đâu cả!"

"_ Tùy à! Ngài thích canh cửa thì mặc ngài vậy!". Nói rồi cậu đi một nước vào nhà bỏ lại hắn đứng đó hai mắt rưng rưng uất ức nhìn theo.

Đang bức bối thì có điện thoại gọi đến, người gọi là Hee Chul, hắn nói như hét vào trong điện thoại..

"_ A LÔ!!!"

Hee Chul giật mình xém chút làm rơi điện thoại, lỗ tai ông ù đi vì âm thanh quá mức..

"_ Dạ...lão đại đang ở đâu vậy!? Bọn tôi tìm ngài mãi mà không thấy nên rất lo lắng!"

"_ ĐANG Ở NHÀ VỢ! ĐANG CANH CỬA CHO NGƯỜI TA! ĐANG BỊ ĐỨNG GIỮA TRỜI ĐÔNG GIÓ THỒI VÙ VÙ MÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO NHÀ!!!". Hắn cố tình nói như hét để cho cậu trong nhà cũng phải nghe thấy.

Hee Chul đưa điện thoại ra xa mới chịu nổi âm thanh hổ gầm từ đầu dây bên kia. Ông tự hỏi đã gây ra tội tình gì trong cuộc tình này mà lại phải chịu đựng như bao cát trút giận nhỉ?

"_ Dạ...ngài đang ở nhà của tiểu phu nhân ạ? Sao cậu bé tàn ác như thế nhỉ, dù gì lão đại cũng đã hạ mình xin xỏ rồi mà vẫn không cho vô! Đúng là quá đáng!". Tuy rằng ông đang an ủi hắn với giọng điệu rất thâm tình nhưng miệng cứ cười chành ra không khép lại được vì thích!

"_ Hừ...ông im đi và để tôi yên!". Hắn còn lạ gì cái nết kẻ dưới trướng, chắc chắn đang hả hê dữ lắm.

Cúp ngang cuộc gọi hắn lại nhìn trân trân vào trong ngôi nhà nhỏ. Nếu đổi lại là kẻ khác hắn đã thổi bay vèo ngôi nhà cũ kỹ này trong vòng một nốt nhạc. Nhưng hiện giờ kẻ trong kia là người mà hắn nói nặng một câu cũng không dám thì chỉ còn biết ức không nói thành lời mà thôi!

Chỉ một lúc sau thôi thì người trong bang Hắc Long đã rầm rập kéo đến đứng đông nghẹt ở trong con hẻm nhỏ. Dẫn đầu là Hee Chul với nét mặt như ma vương hiện hình, đặc sản trên mặt ông ta là hai vết sẹo hình chữ X. Người dân trong khu không biết đang xảy ra chuyện gì mà toàn xã hội đen kéo đến. Bọn họ sợ chết khiếp không dám ló đầu ra ngoài vì sợ bị vạ lây.

Hee Chul dẫn theo một tóp nhỏ đi vào gặp lão đại..

"_ Trời khuya gió lạnh lão đại về nhà thôi ạ!". Hee Chul giọng ngọt như mía lùi khuyên nhủ.

Jungkook mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà bên trong, hắn khó chịu nói..

"_ Mặc kệ tôi! Ông về đi!"

"_ Nhưng cả tuần nay ngài không nghỉ ngơi gì cả, dù có là thần thánh cũng chịu không nổi huống chi trời đang sang đông thế này. Nếu xui xẻo gặp trận mưa cuối mùa thì coi như ngã bệnh là cái chắc rồi!"

Hắn hừ ra một tiếng trong bực dọc, cố tình nói lớn để cho cậu nghe..

"_ BỆNH THÌ BỆNH CÓ SAO ĐÂU! CÙNG LẮM LÀ CHẾT ĐI ĐỂ NGƯỜI TA ĐƯỢC VỪA LÒNG!"

Hee Chul nghe lời hờn dỗi từ lão đại mà xót xa không kể xiết. Ông đi đến gần cổng hét vọng vào trong..

"_ TIỂU PHU NHÂN À...CẬU CÓ NGHE RÕ KHÔNG VẬY?! LÃO ĐẠI GIÀ RỒI...TỪNG TUỔI NÀY MÀ PHẢI CHỊU GIÓ CHỊU SƯƠNG THÌ TỘI NGHIỆP LẮM! CẢ TUẦN NAY NGÀI ẤY KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ ĐỂ CHĂM SÓC CHO CẬU, SỨC TRAI CÒN CHỊU KHÔNG NỔI HUỐNG CHI..."

"BỐPPPPP!!!"

Hee Chul chưa nói hết câu đã bị Jungkook tán cho một cái cấm đầu đập trán vào cổng rào u một cục. Hắn gầm lên như muốn phát điên..

"_ Ông không nói tôi không sợ ông bị câm đâu!"

Hee Chul xoa xoa cục u trên trán mà uất ức..

"_ Tôi chỉ muốn giúp ngài thôi mà, không dùng khổ nhục kế thì sao vào nhà được!"

Hắn hừ lên trong tức tối..

"_ Một lão đại như tôi mà phải dùng mưu mô hèn hạ đó để vào nhà hả? Tôi sẽ đứng đây để xem vợ mình nó tàn nhẫn đến mức nào với chồng nó! Có chết tôi cũng không làm chuyện mất mặt đó!"

Hee Chul nhún vai thở dài chịu thua, ai cũng cứng đầu thì ông biết khuyên làm răng???

Một đêm gió lạnh thấm vào người nhưng Jungkook vẫn đứng đó không rời đi nửa bước. Bọn đàn em nhìn thấy lão đại tội nghiệp quá nên cũng ráng đứng chung để chịu rét cả đêm. Tên nào tên nấy run cầm cập hai hàm răng va vào nhau muốn ê cả răng. Trời rạng sáng thì cái lạnh còn tê buốt hơn gấp bội. Mặt mày ai nấy cũng tái mét như bị ủ trong tủ cấp đông. Hee Chul thổi phù phù vào lòng bàn tay mà phà ra cả khói trắng...

"_ Lão đại à...ngài đứng đây mãi cũng không phải là cách đâu ạ!"

"_ Ông bảo bọn họ về đi cứ mặc tôi!". Hắn vẫn đứng nhìn thẳng vào ngôi nhà.

Hee Chul  biết không khuyên được hắn nên ông đổi chủ đề..

"_ Chúng tôi phải bảo vệ ngài nên không thể đi về được. Trời sáng rồi tôi đi mua chút gì đó ấm ấm cho ngài ăn lấy sức nha!?"

Jungkook liếc ông bén ngót, nghe qua như quan tâm hắn lắm nhưng mà hơn phân nửa chính là cà khịa hắn chứ gì..

"_ Lấy lưỡi của ông nấu cháo ăn chắc ấm bụng lắm!"

Hee Chul xanh mặt cười xòa..

"_ Ây..ngài khéo đùa ghê! Haha...cái lưỡi già này ăn có mùi vị gì đâu, thịt non trong kia mới là mỹ vị nhân gian!"

Jungkook hừ lạnh...

"_ Đậu hủ còn chưa được liếm ở đó đòi ăn thịt non!"

Hee Chul cố nhịn cười vì sợ bị đánh..

"_ Dạ...thôi để tôi đi mua thức ăn sáng cho ngài, thêm một ly cà phê đen cho tỉnh táo!"

Hee Chul chưa kịp đi thì đã nghe tiếng mở cửa trong nhà, Taehyung bước ra ngoài chuẩn bị đi đâu đó. Cậu mở cổng tự nhiên cứ như không nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng lù lù trước mặt. Nhoẻn miệng cười chào Hee Chul..

"_ Chào chú...lâu rồi mới gặp ạ!"

Hee Chul lướt nhìn cậu từ đầu đến chân..

"_ Tiểu phu nhân gầy đi nhiều quá! Nhưng sự xinh đẹp thì hơn trước gấp bội!"

Cậu cười buồn..

"_ Chú quá lời..."

"_ À..cậu định đi đâu à?"

"_ Cháu muốn ra ngoài mua ít thức ăn!"

"_ Vậy à, hay là chúng ta đi chung được không?"

"_ E hèm..!". Jungkook tằng hắng như nhắc nhở rằng ở đây vẫn còn một vị lão đại tồn tại đấy!

Hee Chul hiểu ý nên đưa ra gợi ý..

"_ Lão đại đêm qua đến giờ không ăn gì hay là chúng ta cùng nhau đi ăn sáng được không!?"

Hắn chưa kịp mở lời thì cậu đã từ chối..

"_ Thôi ạ...cháu không quen ăn cùng "người xa lạ", hôm nào có cơ hội cháu mời chú một bữa được không?"

Mặt Jungkook tối sầm lại, à thì ra hắn chính là cái người xa lạ mà cậu vừa nhắc đến cơ đấy!

Hee Chul gãi gãi đầu cười méo xẹo..

"_ Haha...ờm..."

"_ Thôi cháu đi đây ạ!". Cậu xoay lưng bước đi mặc kệ hắn đang tức đến đỏ mắt.

"_ Đi theo bảo vệ tiểu phu nhân! Tuyệt đối không cho ai lại gần đề phòng Park Bogum lại giở trò!". Jungkook ra lệnh.

Hee Chul hiểu lo lắng của hắn..

"_ Dạ, tôi đã rõ!"

Taehyung bước đi phía trước thì ở phía sau có hơn chục tên cao to mặc đồ đen đi theo. Hee Chul mang theo gương mặt đông đá quan sát dáo dác khiến người đi đường sợ tái mặt. Riêng Taehyung không mảy may để ý gì cả bởi họ rất biết giữ khoảng cách với cậu. Mua thức ăn xong xuôi cậu đi thẳng về nhà trong an toàn. Đi ngang qua trước mặt Jungkook liền bị hắn giật túi thức ăn kiểm tra..

"_ Vợ ăn uống qua loa vậy à? Toàn là thức ăn nhanh không dinh dưỡng cũng không hợp vệ sinh. Vợ anh bệnh vừa mới khỏi ăn vầy nếu bệnh tiếp thì sao? Để anh gọi đầu bếp sang nấu cho em nếu em thích ở đây!"

Cậu giật lại túi giấy..

"_ Ngài kệ tôi, tôi ăn thế nào liên quan gì ngài chứ!"

Hắn vừa thương vừa giận..

"_ Em ghét anh thế nào cũng được thậm chí không nhìn đến anh cũng không sao. Nhưng em ăn uống thế này thì sao khỏe lại được chứ! Em không xót nhưng mà anh xót!"

Mắt cậu hơi đỏ nhưng cố không được khóc..

"_ Mắc gì phải xót! Tôi đã nói hãy để tôi được yên rồi không phải sao? Tại sao ngài cứ bám lấy tôi không chịu buông vậy? Tôi chán ngán các người tôi sợ hãi các người đến mức nào các người có biết không? Tại sao không để cho tôi được yên, không để cho tôi được quên đi hết những khủng khiếp vừa qua? Mỗi khi nhìn thấy ngài thì những chuyện đau lòng kia sẽ lập tức ùa về. Jeon Jungkook ngài hãy cút khỏi mắt tôi đi, đừng ám ảnh tôi thêm một giây nào nữa!"

Hai dòng nước mắt hắn chảy dọc xuống gương mặt hốc hác, môi mím lại mà không nói được lời nào. Hắn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Taehyung đã vào nhà và khóa chặt cửa lại mặc kệ hắn đau lòng ra sao!

Cậu chạy vào nhà ngồi thụp xuống khóc nức nở! Tại sao cứ đeo bám lấy cậu vậy!? Cậu chỉ muốn bình yên trôi qua từng ngày, mỗi ngày tự mình xoa dịu những vết thương sâu trong lòng! Một tuần hơn trôi qua rồi mà những vết dơ bẩn trên cơ thể cậu vẫn chưa biến mất. Nó như một cơn ác mộng luôn nhắc nhở cậu đã từng bị sỉ nhục chà đạp ra sao! Cậu muốn quên đi mọi thứ tồi tệ đã qua thôi mà...
 

Jungkook vẫn đứng trước nhà cậu, hắn mặc kệ trời đông lạnh giá ra sao. Mấy hôm rồi hắn không thèm ăn uống gì, cứ đứng đó như một pho tượng nhìn vào trong ngôi nhà của cậu.

Sáng nay như thường lệ Taehyung vẫn ra ngoài đi mua thức ăn. Cậu lướt ngang qua hắn như một cơn gió vô tình. Jungkook vẫn vậy, hắn đứng im mặc tình cho ánh nhìn không thiện cảm của cậu dành cho mình.

Trên đường đi Taehyung vô cùng thắc mắc, tại sao các ngôi nhà xung quanh đây đều đóng cửa im ỉm như không có người ở. Tò mò cậu đi lại hỏi Hee Chul..

"_ Sao hôm nay người ta đóng cửa đi đâu hết rồi nhỉ? Chú ở đây gần một tuần rồi có biết chuyện gì không?"

Bị đi theo mấy hôm cậu đã nhận ra có người của hắn theo sát, có đuổi cũng không đi nên cậu đành mặc kệ vậy.

Hee Chul nhìn cậu một lúc thì thở dài..

"_ Hay là tiểu phu nhân đi hỏi lão đại đi, ngài ấy sẽ cho cậu biết rõ!"

Taehyung mang theo thắc mắc quay trở về để hỏi Jungkook. Con hẻm cậu ở từ nhỏ vì đâu nay lại tiêu điều như vậy chứ. Hàng xóm bỏ đi đâu hết cả rồi?

Đứng trước mặt hắn cậu hỏi..

"_ Ngài đã làm gì người sống ở trong con hẻm nhỏ này vậy?"

Jungkook đảo mắt liếc xung quanh thờ ơ đáp..

"_ Hóa ra em vì họ mới nói chuyện với tôi!"

"_ Giờ có chịu nói không?"

"_ Ai biểu họ khó ưa chi!"

Cậu nhíu mày..

"_ Rốt cuộc là chuyện gì?"

"_ Hôm nọ anh nghe thuộc hạ báo lại, có tên dám đi gần em bắt chuyện hỏi thăm. Lại có bà già kia nhiều chuyện nói xấu sau lưng em, anh thấy chướng mắt quá nên mua lại hết khu này cho vợ ở một mình. Bất kì ai làm phiền vợ anh anh đều không thích!"

Cậu thở dài khó chịu..

"_ Đúng là hết nói nổi! Chỉ vì như vậy thôi hả? Chỉ có nhiêu đó mà ngài mua hết khu này đuổi người ta đi?"

"_ Ờ...nếu là lúc trước thì cái tên dám nói chuyện với em đã bị anh cắt lưỡi rồi đấy! Anh nhân từ nên mới không thèm chấp, mua lại hết khu này cho em sống thoải mái hơn!"

Cậu đập tay lên trán mà cạn lời thật sự..

"_ Cả cái khu này giờ còn có mỗi ngôi nhà của tôi sống? Trời đất ơi ngó xuống mà coi! Sao ngài không đem tôi lên núi mà ở luôn đi, làm thế này khác nào cách ly tôi khỏi xã hội loài người đâu hả?!"

"_ Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà!"

"_ Thực sự là mua hết rồi?"

"_ Ừm...toàn bộ khu này là của em rồi đấy! Thích không?"

Cậu tức anh ách đấm thật mạnh vào ngực hắn cho bỏ ghét..

"_ Đồ thần kinh! Giờ nhà tôi như nằm trong khu bỏ hoang rồi đó ngài vừa lòng chưa!?"

Taehyung tức giận bỏ đi vào nhà đóng cửa lại, Jungkook ngơ ngác nhìn theo khó hiểu..

"_ Mua cho nguyên khu này ở một mình cho thoải mái mà cũng giận! Bộ thích bị người ta để ý lắm hay gì!"

Đêm nay gió thổi mạnh hơn mọi khi, có vẻ trời sắp đổ mưa và cơn mưa này sẽ không hề nhỏ..

Jungkook dù có mình đồng da sắc cũng không chịu nổi bởi bốn hôm rồi hắn cứ đứng đó không ăn không ngủ. Đúng như dự đoán, cơn mưa như trút nước dội xuống thân ảnh của hắn. Từng tia sét sáng chói đánh ầm ầm cả khu nhà.

Hee Chul nóng ruột mang ô đến che thì bị Jungkook hất ra, hắn quát..

"_ MẶC KỆ TÔI!"

Hee Chul nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn mà không khỏi lo lắng..

"_ Lão đại ngài tỉnh táo lại đi! Không thể vì thuyết phục tiểu phu nhân mà hành hạ thân thể ra nông nổi này được đâu! Ngài không còn mạng thì lấy gì để bảo vệ cậu ấy?"

Jungkook vẫn đưa mắt nhìn vào ngôi nhà dù cho cơn mưa đang xối xả và gió thốc vào mặt từng hồi. Cơ thể hắn đang dần kiệt quệ và cơn sốt đang âm ỉ hành hạ hắn vô cùng khó chịu..

"_ Nếu tôi bỏ cuộc tôi sẽ mất em ấy! Tôi nhất định phải để cho vợ tôi hiểu..tôi yêu em ấy là chân thành! Là chân thành chứ không phải vì thương hại hay cảm thấy có lỗi! Nỗi đau tôi đang chịu là đáng đời...vợ tôi đã bị những gì tôi sẽ tình nguyện chịu lại gấp mười lần em ấy! Ông đi đi...cứ để tôi chịu phạt!"

Hee Chul lắc đầu cảm thán..

"_ Rốt cuộc tiểu phu nhân muốn thế nào mới chịu mở lòng đây!?"

Jungkook hét lớn...

"_ VỢ ƠI...ANH XIN LỖI!!! EM HÃY THA THỨ CHO ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG!?"

Bên trong nhà cậu nghe rõ lời tha thiết từ hắn nhưng cậu không có đủ can đảm để mở cửa. Cậu không có đủ niềm tin rằng hắn sẽ không chấp nhất chuyện cậu từng bị. Mỗi khi nhớ lại bị hết kẻ này đến kẻ khác giày vò cơ thể thì cậu chỉ muốn chết đi mà thôi! Ngay cả bản thân cậu còn khó chấp nhận thì làm sao hắn có thể xem như không có gì. Dù chưa bị xâm phạm nhưng cậu vẫn thấy đau khổ lắm! Cậu thấy mình thật dơ bẩn và hèn mọn!

Taehyung ngồi bó gối gục mặt mà khóc nức nở, cậu nhớ như in Jungkook đã từng sỉ nhục cậu thế nào khi biết cậu từng yêu Bogum. Hắn đã từng hỏi cậu giữa hắn và Bogum ai làm tình tuyệt hơn? Nghĩa là hắn luôn để tâm cậu có thuần khiết hay không?! Có bị vấy bẩn hay chưa và hắn xem thường điều đó! Lần đầu tiên của cậu tuy chưa mất nhưng mà hãy xem đi...có nơi nào trên thân thể này chưa từng bị chà đạp qua... Cậu thấy đau khổ lắm...nhục nhã lắm!

"_ TIỂU PHU NHÂN! LÃO ĐẠI SẮP KHÔNG XONG RỒI! CẬU NỠ NHẪN TÂM ĐỂ NGÀI ẤY CHẾT VẬY SAO?! BỐN NGÀY KHÔNG ĂN KHÔNG NGỦ, CƠ THỂ BỊ THƯƠNG CŨNG KHÔNG CHỊU THUỐC THANG, DÙ CHO CÓ MÌNH ĐỒNG DA SẮT CŨNG KHÔNG THỂ CHỊU NỔI ĐÂU! KỂ TỪ KHI CẬU MẤT TÍCH CHƯA NGÀY NÀO NGÀI ẤY ĂN NGON NGỦ YÊN CẢ! CẬU KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC MỘT LẦN HAY SAO!?". Hee Chul nhìn thấy hắn khụy xuống thì không nhịn nổi nữa. Lão đại của ông chưa từng hạ mình khổ sở đến mức này vì ai. Không ai xót thì ông xót cho lão đại của mình!

"_ Hee Chul....đừng...đừng nói nữa...!". Jungkook ngã xuống đất ngất đi sau khi cố nói hết câu, hắn thật sự đang rất mệt. Toàn thân thể gần như không còn chút sức lực nào. Hee Chul ném đi chiếc ô mà ôm người hắn kéo dậy. Cơn mưa vô tình quá, mỗi lúc lại một nặng hạt hơn.

Ít lâu sau thì có tiếng mở cổng, Taehyung đứng cúi mặt dưới chiếc ô màu xanh nhạt. Giọng cậu buồn bã..

"_ Ông mang ngài ấy vào trong đi!"

Hee Chul như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao, ông cố hết sức cõng hắn mang vào nhà. Đặt Jungkook nằm xuống chiếc chăn ấm đã được trải sẵn. Đâu đó xong xuôi ông mới nói..

"_ Tôi giao lão đại cho cậu, hãy chăm sóc ngài ấy cẩn thận nhé! Nếu như không phải là cậu thì khi thức dậy ngài ấy sẽ tuyệt vọng thật đấy!"

Taehyung do dự..

"_ Cháu...cháu xin lỗi...cháu không thể..."

Vẻ mặt Hee Chul đượm buồn hơn vì ướt mưa, mái tóc ông rũ rượi nhiễu xuống từng giọt nước lạnh ngắt..

"_ Để tôi kể cho tiểu phu nhân một chuyện, vì nếu tôi không kể thì cả đời này lão đại cũng sẽ không bao giờ chịu nói ra. Còn nhớ khi cậu bị bắt đi mà không rõ tin tức, lão đại như bị phát điên mà đi tìm khắp mọi nơi. Ngày quên ăn đêm quên ngủ, chỉ có khói thuốc và men rượu làm bạn. Đêm hôm đó tôi có hỏi ngài ấy một câu. Nếu lỡ như cậu đã chết rồi thì ngài ấy định thế nào. Cậu có biết lão đại đã nói gì không!? "_ Thì tôi sẽ không còn thiết tha  một điều gì trên cõi đời này nữa!". Ngài ấy yêu cậu là thật, vì cậu cái gì cũng dám làm. Chuyện nên hay không nên cũng đều không chấp nhất. Tiểu phu nhân à...cậu thực sự không chút mảy may động lòng sao?!"

Taehyung ngồi bất động nhìn Jungkook nằm đó, Hee Chul đã bỏ đi từ khi nói hết câu chuyện kia. Cậu khóc ngất khi nhìn người đàn ông tội nghiệp trước mặt. Từ một lão đại cao cao tại thượng, quyền uy ngút trời ai nghe cũng phát khiếp. Mà giờ đây vì cậu mà trở nên thân tàn ma dại nằm đó. Taehyung lau đi dòng nước mắt, cậu đưa tay sờ lên gương mặt tiều tụy thật dịu dàng..

"_ Em không biết sẽ là đúng hay sẽ là sai...nhưng em sẽ sống theo cảm xúc hiện tại của mình!"

Cậu giúp hắn cởi bỏ đi lớp đồ thấm ướt, thân thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn hiện ra trước mắt. Cơ thể hắn đẹp đến hoàn mĩ, tỉ lệ cơ thể như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Cậu lấy khăn ấm lau khô người cho hắn, khi bàn tay lau đến sườn bụng thì khựng lại. Vết thâm tím này hôm đó ở bệnh viện cậu đã nhìn thấy. Nhưng lại cố tình lờ đi không hỏi bởi cậu thừa biết là hắn đánh nhau với Park Bogum.

Chật vật mãi cậu mới mặc cho hắn được chiếc áo choàng bằng lông ấm áp. Cơ thể hắn to lớn cậu thì lại không có quần áo cùng kích cỡ nên cho hắn khoát tạm vậy. Cả đêm Taehyung cứ thay khăn ướt liên tục, khi trời gần sáng cơn sốt trong người hắn cũng đã hạ bớt. Cậu ngồi dựa lưng vào tường ngủ gục lúc nào không hay biết.

Jungkook tỉnh lại, cả người mệt nhoài vì kiệt sức. Nhưng khi nhìn qua thấy cậu đang ngồi ngủ bên cạnh lòng không khỏi ấm áp lạ thường. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên đôi má nõn nà, hắn nhỏ giọng gọi cậu thật ngọt ngào hai tiếng..

"_ Vợ à...!"

Taehyung cảm nhận có hơi ấm đang xoa trên má mình cậu liền mở mắt thức dậy. Thấy Jungkook đang say đắm nhìn mình cậu ngại ngùng né tránh bàn tay của hắn..

"_ Dậy rồi à? Già rồi mà sống dai quá!"

Jungkook nghe cậu nói mà muốn hóa đá, Taehyung đúng là đồ bạc bẽo..

"_ Chồng em xém chết mà em nói vậy hả?". Nói rồi hắn lại đưa tay lên muốn véo má cậu.

Taehyung biết hắn lại thèm đòn, cậu vả một cái chát lên bàn tay hắn..

"_ Thấy mấy người còn sung sức lắm mà, vừa mới tỉnh lại đã muốn giở trò!". Cậu thu dọn lại thao nước và mấy chiếc khăn ướt khi mắng hắn.

Hắn phì cười vì cách mắng người của cậu..

"_ Ai biểu vợ anh đẹp quá làm chi!"

"_ Tôi là vợ ngài khi nào, đừng nhận bừa!"

Taehyung định đứng dậy thì đã bị hắn nắm tay giữ lại..

"_ Em thật sự không tha thứ cho anh một lần được sao?! Tội nghiệp anh một chút thôi cũng được mà, anh năn nỉ đó!". Hai mắt hắn dần dần ửng đỏ.

Taehyung nhìn hắn rồi lại cúi mặt hít một hơi thật sâu..

"_ Không biết nữa...nhìn thấy mặt ngài là ghét lắm ưa không vô! Lulu sống cạnh bên hung dữ cực kì mà tôi còn thấy nó dễ thương hơn ngài luôn ấy!"

Jungkook xụ mặt..

"_ Sao kì vậy..em thiên vị! Vậy thôi em cứ nghĩ anh là Lulu đi, đừng ghét anh!"

Taehyung nhịn cười tỏ ra thờ ơ hỏi..

"_ Ngài chắc chưa?"

"_ Chắc chứ sao không! Không chừng anh còn dễ thương hơn nhóc đó nữa!"

Taehyung gục mặt vào hai bàn tay mà cười xém xỉu, Jungkook nghệch mặt ra nhìn cậu khó hiểu..

"_ Đang không tự dưng em cười là sao?"

Cậu đưa tay lên quệt đi nước mắt vì cười quá nhiều mà ra..

"_ Bộ anh không biết Lulu là con chó hả?". Nói rồi cậu lại ôm bụng cười tiếp.

Jungkook nghe xong thì ức lắm, thì ra là cậu cố tình gài hắn. Giờ lão đại như hắn phải hạ mình xin được ngang hàng với con chó luôn đấy!

"_ Hứ...em giỏi lắm! Anh giận rồi khỏi năn nỉ đâu!"

Cậu lườm hắn ghét bỏ..

"_ Tính ra hông rảnh luôn á!! Giận rồi thì về nhà đi, có mấy em xinh tươi bu theo mà năn nỉ!"

Hắn đưa tay níu lấy gấu áo cậu giựt giựt cầu hòa..

"_ Anh đang bệnh đấy, sao cứ đuổi anh hoài vậy! Em xinh tươi ở đâu ra chứ? Nóc nhà đang ở đây anh sao dám làm bậy được!"

Cậu giật áo mình ra khỏi tay hắn..

"_ Tôi đâu biết được hôm nào đẹp trời ngài lại vác về từ bên Anh bên Pháp bên Úc bên Mỹ hay ở đâu đó một tiểu tình nhân xinh đẹp!"

Hắn trở mình nằm nghiêng lại ngắm nhìn cậu..

"_ Anh nghe mùi giấm chua bay ngập phòng luôn á vợ! Từ lâu anh đã giải tán hết mấy cái hội ăn chơi vô bổ đó rồi!"

Cậu hừ ra khó chịu..

"_ Bản thân mình thì chơi bời trác táng sao cũng được, người khác dính phốt một chút lại giãy lên đành đạch!"

Hắn nhoài người lại ôm chân cậu nỉ non..

"_ Thôi mà...cho anh xin! Chém chết từ đây về sau cũng không dám làm em buồn đâu! Bỏ qua cho anh nha vợ!"

Cậu lạnh lùng thẳng chân đạp vào mặt hắn một cái "bộp"..

"_ Buông ra, sơ hở là lại giở trò hà!"

Jungkook ước gì hắn gào lên khóc được cho thỏa nỗi lòng, sao bây giờ vợ bé bỏng của hắn hung dữ quá vậy?!

Hắn thở dài thườn thượt mà nhìn lại thân thể mình, giờ cử động một chút thôi là ê ẩm. Chợt hai mắt hắn sáng bừng như bóng đèn khi nghĩ ra cách để trêu cậu..

"_ Á à...thì ra em nhân lúc anh bất tỉnh mà lợi dụng anh!"

Cậu đem dẹp thao nước vừa quay ra đã nhìn thấy hắn nằm đó nhếch môi nhìn mình. Biểu tình có biết bao là nham nhở..

"_ Nói bậy bạ gì đó?"

"_ Không phải hả? Cơ thể ngọc ngà băng khiết của anh đã bị em nhìn thấy hết! Anh không cần biết, em phải chịu trách nhiệm với anh! Nếu không..."

"_ Nếu không thì sao? Định cắn lưỡi tự tử hay gì? Tự nhiên đi đây không rảnh để cản đâu khỏi lo!"

"_ Sao em vô tình quá vậy? Em có trái tim không? Không biết, em phải cưới anh để đền bù thiệt hại!"

Cậu nhếch môi cười nửa miệng..

"_ Nếu nói như ngài chắc trong đời ngài có mấy ngàn cái đám cưới rồi á! Từ Á sang Âu có bao nhiêu người nhìn thấy hết rồi chứ thanh cao gì! Để mà đền bù tôi xếp hàng chắc còn lâu!"

Jungkook nghe xong thì quê muốn chết, hắn ho khan vài tiếng cho đỡ nhục. Xong rồi lại bày trò trêu cậu tiếp..

"_ Hỏi thiệt...em đã nhìn thấy trọn vẹn cái body hết xảy của anh mà không rung rinh chút nào hả? Lúc đó anh bất tỉnh rồi nếu có bị em sờ mó dê xồm anh cũng có biết gì đâu!"

Cậu xém sặc khi đang uống nước mà phải nghe hắn tự luyến..

"_ Chả có gì hấp dẫn để mà dê đâu! Bớt ảo tưởng! Già khú già đế biết nên cơm cháo gì không mà nổ to hơn bom nguyên tử!"

Jungkook bị động chạm ghê gớm đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông, hắn nằm ngửa ra giữa nhà rồi vạch hết áo phơi bày tất cả những gì có thể..

"_ Vợ hãy nhìn cho kỹ đi anh là ngựa chiến đó, nếu thích có thể lại gần sờ mó kiểm tra anh đây không ích kỷ mà cấm cản! Trời sáng rồi đó hãy nhìn cho kỹ vào! Nói trước, nhìn xong thèm thì tự chịu anh đây không giúp gì được đâu!"

Taehyung nhìn mà xấu hổ muốn độn thổ, cậu đỏ mặt ném cái ly nhựa trên tay vào đầu hắn nghe một cái "cốp" đau điếng..

"_ Đồ già biến thái không biết ngại! Nằm phơi thây giữa nhà không mắc cỡ hả?"

Hắn vẫn nhếch môi cười dù trên đầu đã có một cục u to..

"_ Vợ mình nhìn có gì phải ngại! Nào come on baby!"

Taehyung giận đỏ mặt, cậu bó tay với kẻ da mặt hiệu bê tông..

"_ Muốn thì nằm đó đi, coi ai lạnh cho biết! Nè, ngoài trời đang sang đông đấy,  đừng để từ kích cỡ ngón trỏ teo bé thành ngón út nha! Đi vệ sinh kéo ra nhọc người lắm!"

Cậu vừa khinh khi nói vừa đi lại nhặt chiếc ly, Jungkook nhanh như cắt kéo cậu té ngã xuống sà vào lòng hắn..

"_ Úi...!". Cậu hú hồn hú vía vì hắn ra tay quá nhanh.

Jungkook cười gian nhìn xuống cậu đang nhăn nhó, nhìn ở khoảng cách gần Taehyung đặc biệt xinh hơn gấp bội..

"_ Em mới nói gì đó?"

Cậu vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay hắn..

"_ Nói gì là nói gì?"

"_ Nói cái gì mà kích cỡ ngón tay trỏ ý, anh nghe mà lùng bùng cái màng nhĩ quá vợ!"

Cậu xém phụt cười mà cố nhịn..

"_ Thấy sao nói vậy người ơi! Nhột hả?"

Không chậm một giây, hắn chụp tay cậu đặt lên khúc côn thịt vừa dài vừa to đến quá đáng...

"_ Ngón trỏ của em đó hả? Nhiêu đủ xài với em chưa?"

Cậu hét lên inh ỏi đánh hắn bồm bộp...

"_ Á....thằng cha mất nết! Thấy ghê quá đi!"

Hắn phì cười..

"_ Giờ chê ghê nha, mai mốt ghiền rồi ngủ cũng phải cầm mới ngủ được lúc đó anh không cho thì đừng giãy!"

Taehyung cắn cái phập lên ngực hắn cho bỏ ghét, cậu liếc hắn bén ngót..

"_ Để dành xài mình đi! Cóc cần nhé!"

Hắn ôm eo cậu kéo sát vào người, giọng điệu rất lưu manh..

"_ Thích xài với em thôi!"

Hai má cậu đỏ hơn gấc xô mạnh hắn ra khi thấy hắn đang cúi mặt xuống muốn hôn mình..

"_ Ai cho mà rủ xài chung! Biến đi! Vừa già vừa bệnh mà còn ham hố!"

Hắn cúi xuống thổi vào vành tai cậu, làm Taehyung nhột mà nổi da gà toàn thân..

"_ Em có muốn thử không?! Để xem ông già bệnh tật này có khiến em phải nức nở xin tha!"

Taehyung mắc cở mà không biết phải trốn đi đâu cho được khi bị hắn ôm chặt..

"_ Ngài mà dám làm bậy thì đừng có mà đi theo năn nỉ tôi! Nói trước rồi đó!"

Jungkook tụt mood khi nghe cậu hăm dọa, hắn xụ mặt..

"_ Hừ...hở chút cái dọa! Có vợ mà củ cải toàn đem phơi sương, chết đi cho khỏe đời!"

Cậu thôi không nhìn hắn nữa, nằm xoay lưng nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Gió bên ngoài từng đợt cứ rít qua lạnh buốt..

"_ Trời lạnh hơn rồi..có nắng đâu mà đem phơi!"

Jungkook xoa nhẹ tấm lưng thon gầy..

"_ Không phơi thì khi nào anh mới được dùng đây?! Bên dưới căng trướng khó chịu quá vợ à!". Vừa nói hắn vừa vén áo cậu lên xoa xoa eo nhỏ. Bàn tay hư hỏng luồng vào trong quần cậu bóp nắn  cặp mông căng tròn..

Taehyung nằm im để xem hắn định làm gì tiếp theo, không ngoài dự đoán bàn tay đó chuẩn bị luồng ra phía trước. Cậu thong thả nói...

"_ Thử động vào đi coi tôi chặt tay ngài ra thành mấy khúc!"

Hắn rụt tay về mân mê cặp mông để nịnh nọt..

"_ Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi mà!"

"_ Không cần đâu...mà ngài không thấy đói bụng hả? Để tôi đi mua gì đó cho ngài ăn!"

Jungkook lật người cậu lại, hắn trở mình nằm lên phía trên thân cậu..

"_ Em mua làm gì...đồ ngon ở đây này...anh "nhịn đói" sắp phát điên rồi!"

Vừa dứt câu Jungkook liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hắn điên cuồng cắn mút như kẻ nghèo khổ bị bỏ đói lâu ngày! Taehyung bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, cậu ngợp thở muốn dứt ra mà không được bởi chiếc lưỡi đang bị hắn ngậm lấy mút không ngừng. Hai tay cậu đánh bồm bộp trên lưng hắn ý bảo hắn hãy ngừng lại. Nhưng mà Jungkook lúc này như hổ đói có nhận biết được gì khác nữa!

Quần áo trên người cậu đã bị hắn lột sạch sẽ ném sang một bên, Jungkook liếm láp hôn hít thân thể cậu không chừa một chỗ nào. Hai điểm nhỏ bị mút sưng đỏ căng cứng, cậu ưỡn người theo từng chuyển động lưỡi của hắn. Khi Jungkook vuốt ve và định ngậm lấy phân thân liếm láp, Taehyung chợt giật mình muốn ngăn hắn lại. Cậu khổ sở nói...

"_ Đừng mà...dừng lại đi...tôi...tôi đã từng bị...tôi..."

Hắn mỉm cười nhìn cậu âu yếm, trước khi nói còn không quên liếm lên đỉnh đầu của tiểu Tae ướt át..

"_ Trong lòng anh em luôn là thiên thần tinh khiết...em là vợ của anh và anh chỉ cần biết bấy nhiêu đó! Bé con đừng lo sợ gì cả...chuyện qua rồi hãy để nó trôi đi nhé em!"

Cậu rưng rưng nước mắt hỏi...

"_ Anh không chấp nhất em từng bị người ta chà đạp sao!? Nhưng mà em thì..."

"_ Đó không phải lỗi của em mà là tội lỗi của anh...anh yêu em vì em là em chứ không phải em còn hay mất...ngoan nào...để anh cho em biết hạnh phúc là gì...anh nhịn hết nổi rồi!"

Cậu ngại ngùng ửng đỏ hai bên má, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần rồi thì thầm vào tai...

"_ Vậy thì anh nhẹ nhàng thôi nhé...thật ra...đây là lần đầu của em..!"

Jungkook mở to hai mắt nhìn cậu vì ngạc nhiên và rồi nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên khóe miệng..

"_ Vợ à...vậy thì vài giờ tiếp theo em chịu khổ rồi..."

Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu, tay mơn trớn vuốt ve thân thể ngọc ngà. Môi hắn mút mát xương quai xanh và hai điểm hồng nhỏ nhắn. Miệng trượt xuống ngậm trọn lấy tiểu Tae, chiếc lưỡi ướt át quấn lấy ra vào thật nhẹ nhàng. Cậu oằn người lên rên rỉ nỉ non..

"_ Ưm....a....a....!". Tất cả đều được bắn hết vào khoang miệng hắn...

Taehyung mơ màng nhìn người đàn ông trên thân, bàn tay nhỏ lần mò tìm côn thịt vuốt ve. Jungkook mím môi để cảm nhận những cảm xúc dâng tràn, hắn thở hắc ra khi đôi môi căng mộng chật vật lắm mới ngậm trọn phân thân ra vào ẩm ướt. Bàn tay to lớn ấn nhẹ đầu cậu ra vào để trợ lực, nước mắt cậu tuôn trào mỗi khi côn thịt chọc vào trong cổ họng. Jungkook rùng mình ngửa mặt tận hưởng, hắn yêu sự vụng về của cậu khi liếm láp trụ thịt thô to. Rút phân thân ra khỏi khoang miệng nhỏ, hắn đỡ cậu nằm xuống chiếc chăn mềm. Ngón tay to lớn nhẹ nhàng khếch tán, cậu oằn người tuôn trào nước mắt vì đau thốn...

Taehyung nức nở...

"_ Đau...em đau...ưm..!"

Hắn hôn vào bên trong đùi cậu để an ủi...

"_ Em thả lỏng người một chút nhé...lỗ nhỏ thít chặt quá anh không mở rộng được...chút nữa thôi em sẽ không đau nữa đâu..."

Cậu hít sâu rồi thở ra thả lỏng cơ thể..

"_ Dạ...ưm....". Cậu nhíu mày cố chịu..

Dịch thủy trào ra theo ngón tay của hắn, hai ngón rồi ba ngón lần lượt được đưa vào. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết oằn người chịu đựng, nước mắt và mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Lúc ba ngón tay được rút ra để lại một khoảng trống, Jungkook không chậm một giây đút ngay côn thịt vào...

"_ Á...a....ưm....!". Taehyung đau đến mức tưởng mình chết đi rồi, bàn tay nhỏ bấu sát vào lưng hắn..

Jungkook hít sâu phả hơi vào tai cậu...

"_ Xong rồi...em cố chịu chút nhé...!". Hắn chầm chậm ra vào nhẹ nhàng để cho cậu quen dần.

"_ Ưm...đau quá...không thích...em không thích làm tình...a...!". Cậu nhăn nhó vì quá đau đớn mỗi khi hắn thút nhẹ vào.

Jungkook dỗ dành..

"_ Vợ ngoan...hay em thích mạnh hơn...để anh thử nhé..!". Vừa dứt câu hắn như một cỗ máy, dập liên tục không ngừng một giây nào. Dịch thủy từ đó mà ào ạt tuôn ra, toàn thân thể cậu chuyển động như đất trời chao đảo.

Taehyung bám víu vào lưng hắn, cậu quằn quại gào thét không ngừng. Tiếng va đập của thịt cứ "bạch bạch" liên hồi, cậu từ đau đớn chuyển sang tận hưởng. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một thỏa mãn hơn..

"_ A...a....ưm....!"

Jungkook vừa thút vừa hỏi cậu...

"_ Em...em thấy sao rồi..!?". Miệng hắn hỏi mà bên dưới không ngừng chuyển động điên cuồng.

"_ A...a.....ưm....em...thích...a....!". Cậu nức nở nói.

Hắn nhoẻn cười gian tà khi nhìn thấy nước mắt sung sướng của cậu lăn dài..

"_ Vậy anh...mạnh hơn một chút nhé!"

Bên trong căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ không ngừng, âm thanh của hòa hợp hạnh phúc cứ như bản nhạc không bao giờ kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro