Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Jeon Jungkook ngồi gục mặt lên hai bàn tay, giọng mệt mỏi..

"_ Sao rồi?"

Hee Chul thở dài trong nặng nề..

"_ Xin lỗi lão đại...!"

Hắn vuốt mặt thật mạnh cho tỉnh táo, mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm..

"_ Dù cho có nghĩ thế nào tôi cũng rất nghi ngờ tên Park Bogum! Ngoại trừ hắn ra thì không ai có khả năng che trời như vậy được!"

"_ Người chúng ta cài vào dù có tra thế nào cũng không tra được gì cả!"

"_ Chính vì thế mới càng đáng nghi hơn! Ông nghĩ thử xem, bọn chúng lúc nào cũng đề phòng và luôn chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Hơn một tháng nay tôi cho người đi điều tra muốn lật cả cái Đại Hàn này mà chúng vẫn không hề mảy may tìm hiểu. Như thế có lạ hay không? Và điều khiến tôi thêm phần khẳng định chính là thái độ né tránh mọi liên quan trong chuyện này của Bạch Hổ."

Hee Chul xoa cằm..

"_ Cậu bé luôn luôn khẳng định kẻ trong đoạn video kia không phải là Park Bogum. Nếu vậy thì hắn bắt tiểu phu nhân để làm gì? Để uy hiếp ngài sao?"

Jungkook rút một điếu thuốc châm lửa, hơn tháng nay hắn hút thuốc nhiều hơn cả một năm gộp lại..

"_ Chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất và cũng giải thích rõ luôn vì sao Taehyung dù có chết cũng không thừa nhận đó là Park Bogum!"

Hee Chul nhìn hắn không chớp mắt chờ  hắn nói tiếp. Jungkook rít một hơi thuốc dài rồi mới trả lời..

"_ Là do Park Bogum che giấu thân phận của hắn! Chỉ có cách giải thích này mới trả lời cho hai câu hỏi kia mà thôi. Còn vì sao Taehyung quen biết Park Bogum thì chỉ có họ mới rõ..."

Hee Chul thở dài buồn bã..

"_ Nếu đúng là vậy..thì trước kia chúng ta đã hiểu lầm tiểu phu nhân rồi!"

Jungkook nghe đến đây thì tức giận đấm thật mạnh xuống bàn..

"_ Là do tôi mà ra! Vì quá ghen tuông ích kỷ nên mới làm khổ em ấy! Nhớ lại những gì cậu bé phải chịu...tôi hận chỉ muốn giết chết chính mình!". Hắn nghiến răng nuốt nước mắt hối hận vào lòng..

"_ Lão đại...chuyện qua rồi không thể thay đổi được nữa..giờ quan trọng là phải tìm được tiểu phu nhân về. Nếu thật sự lọt vào tay của Park Bogum...thì nguy to rồi!"

Jungkook đanh đôi mắt lại đầy căm hận..

"_ Nếu hắn dám chà đạp em ấy...dù cho là lý do gì đi nữa..thì tôi cũng sẽ không nương tay!"

"_ Vậy giờ ngài định làm thế nào?"

"_ Ngoài mặt ông vẫn cho người đi tìm khắp mọi nơi cứ như chúng ta chưa nghi ngờ gì. Mặt khác tôi sẽ rãi người đi đến tất cả các phân nhánh của hắn để thăm dò thêm. Tôi không tin không tìm được gì!"

Hee Chul đắn đo do dự mãi mới dám hỏi hắn một câu mà bấy lâu nay ông không dám hỏi..

"_ Lão đại...tôi muốn hỏi ngài một câu mà cứ do dự mãi..."

Jungkook nhìn ông một cái rồi quay mặt đi, giọng nặng nề..

"_ Ông hỏi đi!"

"_ Nếu..nếu chẳng may tiểu phu nhân không còn nữa thì ngài sẽ thế nào?!". Taehyung đã lọt vào Bạch Hổ, nếu còn sống thì cũng sẽ bị hành hạ đủ đường, nếu thê thảm hơn thì sẽ chết không toàn xác. Park Bogum kia hận lão đại ra sao đâu phải ông không biết.

Hắn im lặng một lúc thật lâu, điếu thuốc trên tay đã cạn dần mới chậm rãi trả lời Hee Chul..

"_ Tôi sẽ không còn thiết tha bất kì một điều gì nữa!"

Hee Chul như chết lặng khi nghe câu trả lời từ hắn bởi nó hàm chứa rất nhiều điều khủng khiếp trong đó. Ông không ngờ lão đại lại yêu Taehyung nhiều đến mức này!

"_ Ngài đừng làm tôi sợ như thế!"

"_ Không có Taehyung...bỗng dưng tôi thấy thế giới này thật vô nghĩa! Tôi không còn thấy quyền lực, tiền bạc, danh vọng hay thậm chí kể cả hận thù là gì nữa...mọi thứ đều trở nên vô vị..nhạt nhẻo...chán ngắt..."

Hee Chul cúi mặt khi nghe lời tự sự của hắn, nhiều năm nay cuộc sống của hắn cô độc đơn lẻ ra sao ông đều rõ. Một cuộc sống chỉ có súng ống và gươm đao, chỉ có ta sống ngươi chết, chỉ có tranh giành trên máu và mạng sống. Kể từ ngày Taehyung xuất hiện, hắn trở nên cởi mở hơn, vui vẻ hơn và cười nhiều hơn. Đặc biệt dễ tính hơn hẳn so với trước khi cậu đến..giờ nếu cậu có mệnh hệ nào thì hắn làm sao chấp nhận nổi!

"_ Lão đại nghỉ ngơi đi, tôi thấy mắt ngài thâm quầng trũng sâu hết rồi...không nghỉ ngơi cho tốt thì làm sao đi cứu vợ về được chứ!"

"_ Nếu lần này tôi mang được em ấy về, nhất định sẽ bắt Taehyung đẻ cho tôi một đội bóng!". Chỉ có như vậy mới trói buộc được cậu ở lại bên hắn mãi mãi.

Hee Chul nghe xong thì mặt đần ra cười méo xẹo..

"_ Dạ...hai năm ba đứa chắc mới kịp!"

Ông bó tay với vị lão đại này thật sự, Taehyung thân hình bé tẹo mà đẻ kiểu đó sức đâu chịu cho nổi!

Trời mỗi lúc càng về khuya, khói thuốc trên tay hắn vẫn lan tỏa một mùi khô khốc. Ánh mắt Jungkook nhìn xa xăm vô định, trong lòng hắn đã có dự tính!










"_ Mặc bộ đồ này vào!". Bogum ném hộp đồ vào người cậu.

Taehyung theo phản xạ ôm lấy, cậu thắc mắc..

"_ Cái này là gì?"

"_ Là quần áo, tôi nói rõ rồi còn gì! Hãy mặc nó vào, đồ đó là tôi đặt may riêng cho cậu!"

Taehyung nghe qua thì có linh tính không tốt chút nào, cậu vội mở ra xem thì liền tức giận..

"_ Đây mà là quần áo sao? Ngài định biến tôi thành cái gì hả?". Cậu thở dồn dập vì uất ức.

Hắn không chút bận tâm, giọng lạnh nhạt..

"_ Tự mặc hay muốn tôi giúp cậu mặc hãy tự mình chọn. Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à? Cậu là Bạch Mẫu Đơn cốt để cho người ta chơi đùa thì cũng nên nhìn sao cho hấp dẫn một chút chứ!"

Cậu tức điên ném hộp đồ lên giường..

"_ Tôi không phải là Bạch Mẫu Đơn mà để cho người khác muốn hái lúc nào thì hái. Lũ biến thái các người đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Park Bogum mạnh bạo nắm siết cổ tay cậu gằn giọng..

"_ Hừ, tôi nói cậu thế nào thì chính là như thế đó, cậu càng chống cự chỉ càng chuốc khổ vào thân! Biết điều thì ngoan ngoãn mặc vào, nếu để tôi ra tay thì cậu hiểu số phận của mình rồi đấy! Bao nhiêu vết bầm kia vẫn còn chói mắt lắm...hay cậu thích bị tôi đè ra cắn mút tiếp?"

"_ Park Bogum!". Môi cậu run run khi gọi tên hắn, tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy!?

"_ Park Bogum? Cái tên Dong Woon đã chết rồi nhỉ?". Hắn nhướng mắt khi hỏi cậu. Từ khi cậu biết ra thân phận của hắn, cậu chưa từng gọi hắn bằng cái tên Dong Woon thêm một lần nào nữa.

Hai giọt nước mắt trong veo trên mi cậu rơi xuống gương mặt trắng xanh vì mệt mỏi..

"_ Phải...cái người đó đã chết rồi...Dong Woon của tôi đã chết từ đêm mưa đó rồi...hức..hức...Dong Woon của tôi..dịu dàng biết bao...ấm áp biết bao...hức..hức...cả đời này tôi sẽ không thể nào quên ánh mắt Dong Woon nhìn tôi khi chờ tôi đến hôm đó. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên vòng tay ôn nhu đêm đó đã bao lấy tôi ngọt ngào thế nào...hức...hức...Dong Woon đã chết thật rồi!"

"_ Im đi! Chính cậu giết chết hắn! Chính là cậu đã giết đi cái chân thành duy nhất trong hắn! Và giờ cậu tỏ ra đau khổ luyến tiếc sao? Cậu thật trơ trẽn!". Bogum gào lên thống khổ, hai mắt hắn dần ửng đỏ.

"_ Vậy sao!? Hức...hức...cả đời của ngài cũng sẽ không bao giờ biết được đêm mưa hôm đó đã xảy ra những chuyện gì!". Cậu hét thật lớn để trút bao uất ức.

Hắn mở to mắt hơn nhìn cậu..

"_ Ý cậu là gì? Hay cậu lại muốn bày trò tội nghiệp? Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu nữa sao?"

Taehyung cúi mặt mệt mỏi..

"_ Đủ rồi...hức...hức...các người là lão đại mà...hức..hức...chỉ có người khác sai mà thôi...hức...hức...các người là lão đại cho nên...hức..hức...cho nên lời các người nói mới là đúng! Rốt cuộc tôi đã gây nên nghiệp gì...hức..hức...nghiệp gì mà để tôi phải gặp các người như thế này...hức..hức...rốt cuộc là nghiệp gì đây!? Trời ơi....". Cậu khóc ngất vì những gì đã phải chịu đựng.

Đáy mắt Bogum thoáng lên một tia lay động rồi thật nhanh trở về vẻ băng lãnh..

"_ Đừng giở trò và đừng diễn nữa, không ai tin lời của kẻ phản bội bao giờ! Nói, cậu tự mặc hay muốn tôi ra tay?"

Taehyung đau lòng đến mức không còn nghe rõ lời nói của hắn, cậu như kẻ đã chết rồi mà đứng gục mặt..

"_ Tự mặc hay muốn tôi ra tay?". Hắn nghiến răng hỏi thêm lần nữa.

Taehyung ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn hắn, cõi lòng nát tan gượng hỏi..

"_ Vì sao phải mặc thứ đồ đó vậy?"

"_ Vì tối hôm nay cậu sẽ trở thành món đồ để cho bọn già ham của lạ đến đấu giá! Cậu có biết cậu rất biết mê hoặc người khác hay không? Bọn họ đang rất háo hức để được tận mắt nhìn thấy cậu đấy! Xem này, với nhan sắc có một không hai này của cậu thì cậu đoán xem..bọn chúng sẽ chấp nhận chi bao nhiêu tiền để sở hữu cậu một đêm? Chưa kể bọn chúng còn biết cậu chính xác vẫn còn là "Bạch Mẫu Đơn tinh khiết" nữa chứ!"

Taehyung nghe xong thì chết lặng người đi, hô hấp trong cậu nặng nề đến mức muốn ngạt thở. Park Bogum đem cậu ra đấu giá như một món hàng. Và khi đã đạt được cái giá hắn muốn thì cậu sẽ bị một kẻ nào đó vùi dập không thương xót! Tại sao? Vì sao? Hai câu hỏi đó như từng mũi dao bén nhọn đâm vào tim cậu, đâm vào thân thể mỗi lúc một gầy gò của cậu..

Cậu chới với khụy xuống, cả đất trời như ngã nghiêng theo giọt nước mắt trên mi cậu. Bogum đỡ lấy thân thể nhỏ gầy, sâu thẳm trong lòng hắn không hề thấy vui vẻ một chút nào..

"_ Đừng quên tính mạng hai đứa em của cậu và đừng dại dột làm ra thêm điều gì ngu ngốc!"

Taehyung nuốt hết tủi nhục vào lòng, cậu xô hắn thật mạnh ra khỏi người mình. Tâm đã chết thì thân xác này có giữ lại cũng chỉ là vô nghĩa. Cậu lảo đảo đi đến cầm lên hộp đồ đi vào phòng tắm để thay ra. Trong đôi mắt trong vắt lúc này của Taehyung chỉ còn là bóng đêm mờ mịt..

Bogum dõi mắt nhìn theo từng hành động của cậu...vì sao cậu ngoan ngoãn làm theo lại khiến hắn vô cùng khó chịu, nó không hả hê như hắn đã từng nghĩ!

Taehyung đã thay xong, cậu bước ra đứng trước mặt hắn với đôi mắt vô hồn. Cậu không còn nháo, không còn khóc cũng không chất vấn mắng chửi. Cậu đứng đó xinh đẹp như thiên thần hạ giới..chỉ là nó không còn chứa một chút sức sống nào!

Bogum ngắm nhìn cậu thật lâu, trần đời hắn chưa từng thấy ai đẹp đến điên đảo nhân thế như cậu! Bộ đồ lụa trắng mỏng manh thiết kế thêm đôi cánh như tiên sứ. Tưởng chừng như Taehyung có thể cất cánh bay đi bất cứ lúc nào!

"_ Bộ đồ rất hợp với cậu!"

Taehyung vẫn im lặng không đáp, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng..

Hắn hừ lạnh..

"_ Mới đó mà đã chấp nhận hiện thực rồi à, đêm nay hãy hầu hạ mấy lão già đó cho thật tốt!"

Hai dòng nước mắt cậu chảy dài xuống cằm nhưng tuyệt nhiên cậu không nói một lời nào cả!

Hắn rất khó chịu khi nhìn cậu như thế nhưng hắn hận cậu hơn nên quyết không dừng tay. Bogum vỗ tay thật lớn liền có người mở cửa đi vào và đó chính là Sung Hoon. Theo sau hắn là một nhóm người đang khiêng vào một chiếc lồng lớn bằng thủy tinh, bên trong được trang trí hoa lá cầu kì giống như một vườn hoa thu nhỏ. Bogum nhìn sang cậu ra lệnh...

"_ Mau vào đó ngồi xuống, Bạch Mẫu Đơn!". Khi gọi cậu là Bạch Mẫu Đơn hơn năm phần là khiu khích.

Taehyung không đáp cũng không chống cự, cậu như kẻ không hồn mà làm theo lệnh. Chậm rãi bước vào chiếc lồng bằng thủy tinh kia rồi cuộn người lại nằm xuống, đôi mắt khép chặt như thiên thần đang say giấc. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn theo mỗi chuyển động của cậu.  Bọn đàn em say đắm mê mẩn, kể cả Sung Hoon kẻ không ưa gì cậu cũng phải thừa nhận, gã chưa từng nghĩ trên đời lại có người đẹp đến mức này. Riêng Park Bogum thì khác hẳn, hắn tức giận quát lớn...

"_ Khiêng cậu ta đi!"

Bọn chúng nghe lệnh thì răm rắp làm theo, tên nào cũng ngầm thắc mắc tại sao lão đại lại nỡ mang cậu cho người khác chơi đùa mà không để dành làm của riêng! Với người như cậu thì bao nhiêu tiền mới xứng đáng đây!?






"_ Kính thưa quý quan khách có mặt trong buổi tiệc đấu giá ngày hôm nay! Chắc các vị đã biết hôm nay có một bảo vật vô cùng đặc biệt rồi nhỉ? Cậu ấy tên là "Bạch Mẫu Đơn", giá khởi điểm là một tỷ won. Ai trả giá cao nhất thì sẽ được sở hữu cậu ấy trong đêm nay. Nào các vị, hãy cho giá thật xứng đáng với tiểu mỹ nhân đang ở trong chiếc lồng được che kín này nhé!". Tên Mc thao thao nói.

Một vị giám đốc béo ụ bụng phệ bước ra, gã hất mặt trề môi dè bỉu..

"_ Hừ...tuy rằng đây là món đồ do đích thân Park lão đại gửi đến, nhưng tiểu mỹ nhân gì đó chúng tôi còn chưa được nhìn thấy dù chỉ là một cái móng tay, ấy vậy mà đã hét giá khởi điểm tận một tỷ won. Tiền chứ đâu phải lá me mà tùy tiện đem đi rãi chứ. Nhỡ đâu trả cả đống tiền chỉ để đè được một đứa ma chê quỷ hờn thì có phải phí quá không?"

Nghe tên béo lùn nói có lý thì mọi người nhao nhao lên tán đồng. Bọn họ tuy không thiếu tiền nhưng cũng phải chi cho món đồ xứng đáng chứ...

"_ Giám đốc Lee nói chí phải! Khởi điểm mà tận nột tỷ won thì hét giá cao quá rồi!". Một tên già râu dê khác lên tiếng.

Bên trong chiếc lồng bị che kín bằng tấm vải đỏ, Taehyung dù đang nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy rõ. Cậu đang bị người ta đem ra bàn bạc giá cả, không khác gì con tôm con cá ngoài chợ. Trên tầng trên cao nhất, Park Bogum vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu nhìn xuống bọn người bên dưới. Hắn nhếch môi chế giễu..

"_ Lũ cóc nhái chúng mày lắm mồm thật!"

Sung Hoon đứng cạnh bên hỏi..

"_ Ngài có muốn em tống cổ bọn nó đi không?"

"_ Không vội, càng đông càng vui!"

"_ Dạ!"

Gã Mc nhoẻn miệng cười nhìn bọn đàn ông già trẻ có đủ, tên nào tên nấy đang tỏ vẻ không hài lòng. Gã mỉm cười thong thả hỏi..

"_ Vậy là các vị muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Mẫu Đơn có đúng không?"

"_ Dĩ nhiên! Không ai mua hàng mà lại không muốn biết, lỡ mình mua phải thứ không ra gì thì ai chịu!"

Gã Mc không dài dòng thêm liền ra lệnh..

"_ Được rồi! Kéo màng che lên đi!". Lập tức hai tên nhân viên đi đến kéo tấm màng màu đỏ xuống khỏi chiếc lồng thủy tinh.

Trước mắt đám già háu sắc liền hiện ra một tiểu thiên sứ xinh hơn cả dãy ngân hà lấp lánh. Cậu đang nằm gối tay say giấc nồng, biểu tình là không màng đến chuyện thế gian!

Đôi mắt bọn chúng mở to hết cỡ, không ngờ Park lão đại chơi lớn quá, ưu ái bọn họ đến mức này thật không thể tin được! Tiên tử trên trời chưa chắc xinh đẹp bằng cậu, một tỷ won sao..thật xem thường giá trị của cậu! Dù cho đổi cả gia tài bọn họ thấy cũng xứng đáng!

"_ Mười tỷ!". Lão già mập ú hét lớn.

Bọn người còn lại trừng mắt tức giận nhìn gã, tên già râu dê lúc nãy lườm gã chán ghét..

"_ Hừ, đúng là đồ thiển cận! Mỹ nhân này trong mắt ông chỉ đáng giá mười tỷ won thôi à? Năm mươi tỷ!"

Một chủ tịch trẻ hơn bước ra cười khẩy..

"_ Haha...ông biết mắng người quá nhỉ? Vậy mà chỉ đưa ra được cái giá rẻ mạt, một trăm tỷ!"

Cả đám xung quanh ồ lên cảm thán, vị chủ tịch cũng rất chịu chi. Lão già mập ú đâu chịu thua, gã đang cảm thấy rất mất mặt..

"_ Hai trăm tỷ!"

Vị chủ tịch nọ búng tay..

"_ Năm trăm tỷ!"

Một đám già trố mắt hết cỡ, từ lúc tên mập ra giá hai trăm tỷ là bọn họ đã rén lắm rồi. Giờ đây vị chủ tịch kia hét giá tận năm trăm tỷ bọn họ sao chơi cho lại đây?

Tên Mc đợi một lúc mà chưa thấy ai đưa ra giá cao hơn, gã lên tiếng hỏi..

"_ Năm trăm tỷ rồi có vị nào đưa ra giá cao hơn không ạ?"

Cả đám già xôn xao bàn tán mãi mà chưa ai dám hét giá cao hơn. Tên Mc hỏi thêm lần nữa..

"_ Năm trăm tỷ lần một, có ai đưa ra giá cao hơn không ạ?"

Bọn già xuýt xoa tiếc rẻ nhìn tiểu mỹ nhân mà chỉ biết thở dài..

"_ Năm trăm tỷ lần hai!". Mc dọ ý bọn họ.

Taehyung nằm bên trong lồng thấy rất đau đầu vì tiếng ồn, cậu xoa xoa đầu mở mắt nhìn về bọn họ. Lúc cậu trở mình ngồi dậy, một bên vai áo liền trễ xuống khoe trọn bờ vai thon gầy trắng nõn..

Lũ già dê nhìn thấy cảnh tiên này thiếu điều nước dãi nhỏ xuống không kịp chùi. Đôi mắt cậu buồn ma mị, gương mặt lạnh lùng quyến rũ lạ thường khiến bọn họ mê mẩn không lối thoát. Taehyung nhìn bọn họ như hổ đói đang chực chờ xé xác con mồi, trong lòng cậu không khỏi chua xót lẫn kinh hãi!

Lũ già dê đồng loạt nhào sấn tới bu quanh chiếc lồng thủy tinh. Đôi mắt bọn họ lộ rõ vẻ đang rất thèm thuồng, bản chất háo sắc thể hiện hết lên trên gương mặt nham nhở. Taehyung hoảng sợ thu mình lại ngồi co ro, cậu run rẩy đảo mắt nhìn những kẻ kia thật kinh tởm, lúc này cậu không khác gì như một chú mèo con tội nghiệp bị người ta cùng nhau ức hiếp! Cậu nhìn họ như thế cậu sợ lắm..cậu sợ đến mức cả người run lên cầm cập, dù không khóc nhưng nước mắt cứ tự chảy xuống không ngừng. Dáng vẻ lúc này của cậu khiến cho bọn họ càng muốn chiếm lấy cậu hơn...

"_ Tiểu mỹ nhân, đừng sợ như vậy chứ? Haha...". Tên mập cười cợt trêu ghẹo.

"_ Phải rồi, bọn anh có làm hại gì em đâu, bọn anh chỉ muốn yêu thương em thôi mà!". Tên râu dê nói rồi liếm môi tỏ ra vô cùng thèm khát.

"_ Tiểu tiên sứ, vì em anh đã không ngại đưa ra bất cứ giá nào, đêm nay em thuộc về anh rồi đấy!". Tên chủ tịch hất mặt nói đầy tự tin.

Bọn già xung quanh nhao nhao lên ồn như ong vỡ tổ, bọn họ bực tức vì không đấu lại gã chủ tịch thừa tiền.

"_ Hừ, ai nói vậy? Tôi trả sáu trăm tỷ!". Tên râu dê cười nhếch môi đưa ra một cái giá mà mắt gã không thể rời khỏi cậu một giây nào.

Tên mập nhếch mép..

"_ Không ngờ ông cũng mạnh tay như thế!"

"_ Ông đừng lấy trứng chọi đá chi cho nhọc sức, tiểu mỹ nhân tinh khiết này tôi nhất định phải có cho bằng được! Loại người như ông xứng đáng là kẻ được hưởng phúc phần đó sao? Không biết nhìn lại bản thân, cóc ghẻ đòi vớ lấy thiên nga!". Gã chủ tịch vừa rút điếu sì gà châm lửa vừa châm chọc cười nhạo tên râu dê.

"_ Cậu đừng ỷ có tập đoàn lớn mạnh phía sau thì muốn coi trời bằng vung! Park lão đại đã nói rõ chỉ được sở hữu cậu ấy một đêm nay mà thôi, để tôi xem cậu có bao nhiêu tiền để vung ra trong những đêm tiếp theo!"

Gã chủ tịch phì cười..

"_ Ông không đủ tài lực để đấu thì cũng đừng nghĩ ai cũng yếu kém như mình chứ! Đêm nay "Bạch Mẫu Đơn chưa vướng bụi trần" này sẽ thuộc về tôi và lẽ dĩ nhiên tôi tuyệt đối sẽ không để ai được chạm vào cậu ấy ngoại trừ tôi rồi! Tôi nghĩ Park lão đại không chê tiền nhiều đâu nếu tôi muốn mua đứt cậu ấy mang về làm của riêng!"

Tên râu dê cay cú lườm gã chủ tịch, so về tài chính thực sự ông ta không bằng. Nhưng nhìn sang tiểu mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần trẻ trung mơn mởn mà không cam tâm một chút nào..

"_ Mua đứt? Viễn vong! Tôi ra sáu trăm tỷ vậy còn ngài thì sao hả ngài chủ tịch?"

"_ Khỏi nói nhiều chi cho mất thời gian, một nghìn tỷ đủ rồi chứ? Ai ra giá cao hơn thì bước ra đây!"

Sau câu tuyên bố của gã cả gian phòng như căm lặng, một đêm để có được lần đầu của Bạch Mẫu Đơn thật khiến người ta choáng váng. Bọn họ thầm nghĩ nếu muốn mua đứt Bạch Mẫu Đơn thì Park lão đại sẽ đưa cái giá khủng khiếp như thế nào!

Taehyung tự ôm siết lấy thân mình, cậu gục mặt xuống không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Hai tai cậu đã ù đi không còn nghe rõ thêm được gì, thế giới này đáng sợ đến vậy sao?!

Chờ đợi một hồi lâu mà không thấy ai đả động gì thêm, tên Mc chốt giá..

"_ Buổi đấu giá kết thúc! Bạch Mẫu Đơn đêm nay đã thuộc về Choi chủ tịch!"

Taehyung nghe toàn thân bủn rủn, cậu liếc mắt nhìn về tên chủ tịch vừa mua được mình. Gã đàn ông xa lạ này sẽ chà đạp cậu đêm nay sao? Chỉ nghĩ thôi cậu đã sợ đến mức run lên bần bật, răng cắn chặt môi để nuốt uất hận vào lòng..

Trên lầu cao, Bogum nhìn xuống mà nghiến răng ken két, trong lòng hắn như có đàn kiến đang gặm nhắm cực kì khó chịu. Nhìn lũ sâu bọ đang bu quanh cậu thật chướng mắt đến đáng ghét! Bàn tay vô thức bóp nát ly rượu trên tay khiến mảnh vỡ cứa vào da thịt chảy đầy máu đỏ. Sung Hoon giật mình nói..

"_ Lão đại, tay của ngài..."

"_ Không sao!". Mắt hắn đanh lại nhìn xuống dưới.

Sung Hoon lờ mờ hiểu ra vài chuyện, gã âm thầm thở dài cũng nhìn xuống dưới mà không nói thêm gì.

"_ Đã chốt giá xong vậy tôi mang Bạch Mẫu Đơn đi được rồi chứ?". Chủ tịch Choi nóng ruột hỏi. Gã đi lại vuốt tay lên thành lồng thủy tinh cứ như đang được vuốt ve cậu. Taehyung nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình từ gã mà hoảng sợ vội lùi dần về sau. Gã thấy dáng vẻ đó của cậu thì nhếch môi cười tà dâm, nếu được gã chỉ muốn lập tức xé vụn đôi cánh thiên thần trên lưng cậu, để cậu vĩnh viễn không bao giờ được phép bay đi mất!

Tên Mc giữ vai hắn lại nói rõ, giọng điệu có vài phần đe dọa..

"_ Ấy...ngài vội vàng gì chứ? Hàng đã thuộc về ngài đêm nay thì dĩ nhiên không chạy đi được rồi! Chỉ là để đề phòng rủi ro ngài sử dụng rồi lại nổi lòng tham muốn chiếm luôn thì lại phiền chúng tôi đi đòi. Vì thế Park lão đại đã chuẩn bị sẵn một căn phòng đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh kín đáo để cho ngài muốn làm gì thì làm. Ngài thấy vậy có hài lòng không?"

Chủ tịch Choi nghe gã nhắc về Park lão đại thì cũng rén lắm nên cười xòa gật đầu..

"_ Vậy thì phòng đó ở đâu? Sao không mở cửa lồng thủy tinh ra để cho tôi được nắm tay Bạch Mẫu Đơn dắt đi cùng. Nhìn được mà không chạm được bức rức lắm!"

"_ Ngài nóng vội quá rồi đấy, giờ thì đi theo tôi, Bạch Mẫu Đơn sẽ được chúng tôi mang vào cùng!"

Tên Mc ra hiệu cho bốn tên lực lưỡng đi đến nhấc chiếc lồng thủy tinh lên, Taehyung mím môi cố ngăn mình không bật khóc, sắp tới cậu biết bản thân sẽ phải đối diện với điều khủng khiếp gì. Gã họ Choi thấy vậy thì không nói gì thêm, im lặng đi theo bọn họ để lại một đám già tiếc nuối nhìn theo. Trên tầng cao Park Bogum quan sát rõ tất cả mọi diễn biến, vết thương ở lòng bàn tay máu vẫn rỉ ra không ngừng. Dù vậy hắn không hề bận tâm cũng không hề thấy đau đớn chút nào..

Gã họ Choi được dẫn vào một căn phòng rộng lớn sang trọng. Đúng như tên Mc đã nói ở đây có đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho cuộc vui của gã. Bốn tên lực lưỡng đặt chiếc lồng thủy tinh xuống, tên Mc không nhanh không chậm mở khóa chiếc lồng kéo tay lôi cậu ra. Taehyung co rút người lại né tránh nhưng vô ích, một lực đủ mạnh để cậu dễ dàng phải thuận theo mà đi ra khỏi chiếc lồng. Năm kẻ tay sai đã xong nhiệm vụ, bọn chúng cùng nhau đi ra ngoài và chốt cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên một tiếng "cạch" lạnh lùng cũng đủ khiến Taehyung giật thót tim sợ hãi.

Giờ đây trong phòng chỉ còn cậu và gã họ Choi, cậu tái xanh mặt mày run rẩy nhìn sang hắn liền bắt gặp ánh mắt thèm khát kia cũng đang nhìn về mình. Taehyung bủn rủn tay chân, cậu vô thức lùi dần lùi dần cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường khô khốc.

Gã họ Choi vẫn đứng đó nhìn từng hành động của cậu, hai tay gã cho vào túi quần chậm rãi đi về phía cậu. Miệng không khép được nụ cười thỏa mãn..

"_ Tiểu mỹ nhân, em sợ đến vậy sao? Đêm dài như thế em định sợ đến bao giờ?"

Cậu chỉ tay về hắn, ngón tay nhỏ run run..

"_ Tránh ra...cút đi! Đừng đến gần tôi...!"

Hắn khịt cười..

"_ Anh bỏ ra tận một nghìn tỷ chỉ để có được em một đêm nay, em nghĩ anh sẽ ngu ngốc mà tránh xa em à? Dĩ nhiên là không rồi..hahaha...thậm chí..anh sẽ không để phí phạm một giây phút nào nữa kìa!"

Tim cậu như sắp văng ra khỏi lồng ngực, cậu rất muốn khóc mà không khóc được, căng thẳng đến cực độ..

"_ Ông đừng qua đây...làm ơn đừng qua đây...á...!"

Gã chụp lấy bàn tay cậu khiến cho Taehyung sợ hãi mà hét toáng lên, cậu nghe lạnh toát toàn thân khi bị gã đưa tay chạm vào má vuốt ve..

"_ Ôi tiểu mỹ nhân...đừng sợ, em càng sợ anh sẽ lại càng thích đấy! Trần đời anh chưa từng gặp ai xinh đẹp hút hồn giống như em. Có lẽ tiên trên trời cũng không đến mức này! Park lão đại đúng là vô cảm, nếu đổi lại là anh còn không mang em giấu đi để làm dành của riêng hay sao!"

Taehyung thở dồn dập vì sợ, cậu run rẩy cầu xin..

"_ Làm ơn..hức...tha cho tôi đi...đừng làm hại tôi...hức...tôi sẽ chết mất...!"

"_ Nhìn kìa, em sợ đến lạnh toát rồi này! Anh xót lắm đấy! Chút nữa thôi em sẽ không còn sợ nữa. Thay vào đó sẽ là thích thú và tận hưởng! Tự tay anh sẽ bẻ gãy đôi cánh thiên thần này, lột sạch sẽ bộ đồ trắng tinh khôi. Chỉ nghĩ thôi thì anh đã lâng lâng rồi!"

Taehyung uất hận..

"_ Im đi...đồ vô liêm sỉ! Tôi không muốn nghe lời dơ bẩn từ ông...tránh xa tôi ra!". Cậu dùng hết sức đẩy kẻ ghê tởm trước mặt rồi vụt chạy đi.

Gã cười lạnh..

"_ Đây là căn phòng đã khóa kín, em nghĩ em chạy thoát được hay sao? Hahaha...hóa ra em thích chơi trò đuổi bắt, bé con à nếu vậy thì đừng trách sao anh bao lực!"

Taehyung ra sức bỏ chạy nhưng cậu có thể chạy được đi đâu bây giờ. Đúng như hắn nói đây là căn phòng khóa kín, hoàn toàn không có cửa cho cậu thoát thân. Gã nhanh chóng đuổi kịp theo cậu, bàn tay kẻ ác túm được đôi cánh thiên thần giật khỏi lưng của cậu. Hắn nhìn cậu nhoẻn cười nham nhở, tay không quên xé rách toạt đôi cánh thiên thần như đe dọa. Taehyung thở gấp vì mệt, cậu mở to mắt nhìn kẻ biến thái đang tự cởi áo ra. Cậu hoảng loạn lắm, cậu sẽ bị kẻ này hãm hại thật sao?! Taehyung cảm giác như đang bị siết dần lấy sự sống...

"_ Sao thế...mới chạy một lúc thôi mà em đã mệt rồi à...em khơi gợi sự hứng thú trong anh chỉ được vậy thôi sao? Tiểu mỹ nhân em chạy tiếp đi chứ! Hahaha..."

Gã ngửa mặt lên cười khoái trá, trên ngực gã phủ đầy lông đen nhìn thôi cậu đã chết khiếp. Taehyung lùi lại khi thấy hắn đang tiến tới, cậu phải làm sao bây giờ đây? Liếc thấy trên bàn có chiếc bình sứ trang trí, cậu vội chụp lấy thủ thân..

"_ Ông tránh ra..nếu không tôi sẽ làm hại ông đấy...đừng qua đây! Cút đi!!!"

Gã bật cười ha hả...

"_ Sao em có thể ngây thơ đến vậy nhỉ? Một tiểu mỹ nhân yếu ớt như em thì làm gì được anh đây? Chiếc bình vô dụng kia làm gì được thì em làm đi! Hahaha..."

Cậu nghe vậy thì càng hoảng sợ hơn, nhắm mắt ném mạnh chiếc bình về phía gã. Tiếng vỡ nát của chiếc bình sứ vang lên nghe chói tai quá mức. Taehyung ném rồi quay lưng chạy đi, cậu không cần biết có trúng hắn hay không vì cậu đã hoảng loạn lắm rồi!

Chưa chạy được hai bước cậu đã bị gã chụp lấy cánh tay, kéo giật ngược trở lại ngã vào vòng tay của gã. Cậu giãy giụa bằng tất cả sức lực mình có..

"_ Thả ra! Đừng chạm vào tôi! Buông ra!!!"

Gã nào có bận tâm cậu đang nói gì, bởi mùi hương trên cơ thể cậu đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí gã rồi. Bằng sức đàn ông mạnh khỏe, gã nhấc bổng cậu ném mạnh lên giường. Taehyung đau đớn ê ẩm, chưa kịp trở dậy đã bị gã nhào đến đè xuống khống chế..

"_ Bạch Mẫu Đơn..anh điên vì em mất rồi! Vừa nhìn thấy em anh đã si mê ngay lập tức..ngoan nào, chỉ một lúc thôi em sẽ không còn thấy sợ nữa đâu. Đêm nay em thuộc về anh rồi anh nhất định sẽ chuộc em ra khỏi Bạch Hổ. Đường đường chính chính cưới em về làm chủ tịch phu nhân em có chịu không!?". Gã ra sức thuyết phục.

Cậu lắc đầu giãy giụa..

"_ Không! Tôi có chết cũng không chấp nhận nổi chuyện thế này! Hãy thả tôi ra tôi xin ông đấy! Đừng làm hại tôi, tôi sẽ chết mất!". Cậu hét lớn cầu xin gã, hai dòng nước mắt trong vắt chảy dọc xuống gương mặt tuyệt đẹp.

"_ Xem kìa...cho dù là khóc em cũng đẹp não lòng anh...tiểu mỹ nhân..dù em chấp nhận hay không thì anh cũng không thể ngừng lại được! Em phải là của anh!"

Nói vừa dứt câu, gã thô bạo kéo áo cậu xé rách, lớp vải mỏng manh rách đến đâu thì da thịt trắng nõn lại hiện ra rõ ràng đến đó. Taehyung gào thét xin tha nhưng chỉ là vô vọng, cậu thầm oán trách ông trời sao nỡ nhẫn tâm an bày số phận cay đắng..

Gã đàn ông bẩn thỉu cúi xuống hôn hít không ngừng trên gương mặt cậu, gã vội vã lướt xuống hõm cổ rồi xương quai xanh mà cắn mút. Taehyung gào khóc thảm thiết, cậu cào cấu vào da thịt gã chống đối nhưng không có tác dụng gì. Giờ nhìn gã không khác gì một con dã thú đang say mồi, thế giới xung quanh có thế nào cũng mặc kệ...

Quá hoảng loạn, cậu cắn thật mạnh vào bắp tay gã, hi vọng gã sẽ buông cậu ra. Tên cuồng tình đang say sưa hưởng thụ thì bị cắn đau đến thấu trời. Gã dù có yêu thích cậu đến đâu cũng không khỏi tức giận. Vung tay tát vào mặt cậu thật mạnh rách cả khóe miệng chảy một dòng máu đỏ..

"_ Em tốt nhất yên phận đừng chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ giày vò cơ thể em tàn tạ người không ra người ma không ra ma đấy!". Gã gằn lên tức giận.

Taehyung tuôn trào nước mắt, vết thương ở mặt có xá gì so với tổn thương trong lòng. Cậu như phát điên mà xô ngã hắn ra khỏi người mình, vùng dậy chạy thật nhanh đập mạnh đầu vào tường với ý định tự sát. Máu trên trán ướt đẫm một mảng, cậu chới với ngã xuống sàn nhà. Trán rách toạt một đường đẫm máu nhưng nó chưa đủ để cậu mất mạng. Taehyung cố đứng dậy để lao vào tường một lần nữa. Gã họ Choi kinh hãi nhìn cậu tự đập đầu, khi thấy cậu định đập đầu thêm một lần nữa mới tỉnh hồn mà chạy đến kéo cậu té ngã để ngăn cản.

"_ Hừ...em muốn chết à không dễ đâu! Tôi còn phải cưới em về thì làm sao để cho em chết được chứ! Xin lỗi bé con nhưng em phải là của tôi đêm nay!"

Dù cho cậu đang trong tình trạng sống dở chết dở, gã họ Choi vẫn không chịu ngừng hành vi bỉ ổi lại. Dù vết thương đau đớn nhưng cậu vẫn cố ra sức chống trả nên thân thể bầm dập đủ chỗ. Lần nữa gã ném cậu lên giường, bàn tay thô bạo xé rách một bên ống quần đến tận đùi. Hắn thèm nhỏ dãi khi tận mắt nhìn thấy đôi chân thẳng tắp thon dài, trắng nõn nà không một tì vết..

"_ Trời ơi...em đúng là yêu nghiệt mà!"

Gã định cởi phăng luôn chiếc quần không còn lành lặn trên người cậu, Taehyung cố níu lại mà gào khóc thảm thiết...

"_ Không...đừng mà!!! Cứu tôi với!!! Đừng!!! Không được làm như thế với tôi!!!"

Bên ngoài căn phòng, Park Bogum đã đứng đó tự bao giờ. Hắn nghe rõ tiếng gào thét xin tha của cậu mà nghiến răng ken két. Hai tay siết lại run lên bần bật vì hận! Hắn hận gã, hận cậu và hận nhất chính là bản thân hắn. Đã thề sẽ trả thù cậu mà lòng lại không làm được như ý muốn! Lúc Taehyung hét lên lần cuối, hắn như con mãnh thú đạp tung cánh cửa phòng hùng hổ đi vào túm đầu gã họ Choi đấm cho gã mấy phát. Tên họ Choi đang hùng hục ngấu nghiến thân thể cậu nào có hay biết cái chết đang đến gần. Cho đến khi gã bị đấm vào mặt mới nhận thức được hắn đã vào phòng tự khi nào rồi. Gã bị hắn ném xuống sàn nhà trong ngỡ ngàng và kinh sợ!

"_ Park lão đại...sao ngài lại vào đây?". Mặt mày gã sưng vù vì mấy cú đấm.

Taehyung biết mình chưa bị làm nhục, cậu nằm trên giường với thân thể đầy rẫy vết thương mà khóc chết ngất. Bogum đảo mắt nhìn sang cậu, cõi lòng hắn đau đớn như bị cả đàn ngựa giẫm đạp. Taehyung đã bị gã hành hạ đến mức này sao? Gã cầm thú không nên tồn tại nữa!

Ánh mắt sát khí của Bogum cuồn cuộn lửa hận, hắn như ác ma tiến từng bước đến gần gã họ choi. Gã sợ chết khiếp mà bò lùi lại hầu mong sẽ toàn mạng. Nhưng điều đó là không bao giờ có thể, từng cú đấm đá trời giáng cứ liên tục dội xuống cơ thể gã không ngừng. Tên họ Choi chỉ có thể gào thét trong vô vọng..

Taehyung mặc kệ bọn họ, cậu lê tấm thân tả tơi bò xuống giường, cậu bò đến bên đống mảnh bình sứ vỡ nhặt lên một miếng sắc nhọn...

Lúc Bogum dừng tay thì gã họ Choi chỉ còn là một đống thịt mềm nhũn. Gã đã chết từ lúc nào hắn hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết trút hết căm hận bằng tất cả sức lực. Hình ảnh Taehyung nằm đó quá thể thảm, hắn chỉ nhớ được có như vậy và trút hết hận thù lên thân xác gã đàn ông khốn nạn. Gã chết mà hai mắt còn trợn trừng, cổ bị gãy đầu nghẹo sang một bên, tay chân gãy không biết thành mấy khúc. Thậm chí có vài chiếc xương sườn đâm ngược ra bên ngoài ngực và lưng. Máu xương hòa lẫn, một cái chết quá khủng khiếp!

Khi đã trút xong cơn điên hắn mới quay sang tìm cậu thì không còn thấy cậu nằm trên giường nữa. Hắn vội vã định chạy ra ngoài vì nghĩ Taehyung đã bỏ trốn. Nhưng khi chạy ngang một góc khuất hắn mơ hồ nhận ra cậu đang trốn ở đó. Và đúng vậy, Taehyung đang ngồi co ro trong góc với vết thương trên đầu và thân xác tả tơi vết bầm. Hắn chợt thấy xót xa quá, chậm chạp đi lại gần chỗ cậu đang trốn mà khụy chân ngồi xuống..

"_ Để tôi đưa cậu về!". Giọng hắn nhẹ nhàng hết mức.

Nhưng Taehyung vẫn ngồi yên, cậu không đáp không bận tâm giống như không hề nghe thấy. Bogum thấy vậy mới đưa tay chạm vào cậu thì Taehyung liền co rúm người lại hoảng sợ. Cậu mếu máo..

"_ Đừng chạm vào tôi....hức...làm ơn đừng chạm vào tôi mà....hức...tôi sợ lắm...đừng hại tôi mà...hức..hức...!"

Bogum cắn chặt môi, khóe mắt hắn cay xè..

"_ Không ai hại cậu nữa đâu...ngoan...theo tôi về!"

Lần nữa hắn muốn chạm vào cậu, Taehyung liền hoảng loạn bò chui sâu vào góc hơn, cậu thúc thít..

"_ Không...không được làm vậy với tôi...huhuhu...không được đâu...không được...hức..hức...hãy tha cho tôi đi...đừng mà...hức..hức...cứu tôi với...!"

Bogum ngồi đó gục mặt khóc không thành tiếng, hắn đang làm gì thế này! Không phải hắn hận cậu lắm sao, vì sao lại đau lòng đến vậy chứ?! Vì sao nhìn thấy cậu như thế hắn có cảm giác còn đau hơn cả bị phanh thây. Trái tim cứ nhói theo từng nhịp đập...

"_ Taehyung à...không..không có ai...không có ai hại cậu nữa đâu...!". Vì cố ngăn mình khóc thành tiếng mà hắn nói mãi không trọn câu.

Lúc này cậu không còn đáp lại lời hắn nữa, gương mặt cậu nhợt nhạt tái xanh. Trước mắt mọi cảnh vật gần như nhòe nhoẹt theo dòng nước mắt. Bogum lau khô nước mắt của chính mình, bây giờ hắn nhìn xuống nền nhà mới phát hiện ra, tại sao ở đây lại có nhiều máu như vậy!? Vì cậu trốn trong góc tối nên hắn không phát hiện sớm, chiếc quần màu trắng cậu đang mặc đã loang lỗ vết máu tanh nồng. Bogum hoảng hốt kiểm tra cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân. Bàn tay cậu đang nắm chặt mảnh bình sứ vỡ, cổ tay bên kia đã bị cứa đến nham nhở vết cắt từ lúc nào. Máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng! Hắn cuống cuồng bế thốc cậu lên, chạy thật nhanh ra bên ngoài gọi Sung Hoon đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu!

Trên xe hắn ôm siết lấy thân thể nhỏ gầy đã được quấn thêm chiếc chăn ấm. Hắn ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, liên tục hối thúc Sung Hoon..

"_ Nhanh lên! Taehyung yếu lắm rồi!"

Sung Hoon âm thầm thở dài, từ lúc gã nhìn thấy hắn bóp nát ly rượu đến tươm máu thì gã đã hiểu...lão đại thua rồi! Nếu thật sự hận thì đã không tự làm tổn thương mình như thế, dù cho da thịt bị cắt đứt cũng không hề bận tâm. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi chiếc lồng thủy tinh bên dưới cả!

Vừa tới bệnh viện, Bogum như phát điên mà bế cậu chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Hắn gào lên...

"_ Mau cứu sống cậu ấy! Nếu cậu bé chết các người cũng sẽ chôn chung!"

Đi theo hắn là một toán người mặc đồ đen, trên tay bọn họ còn có cả súng khiến cả bệnh viện náo loạn chết khiếp. Đám bác sĩ run bần bật mà nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Dây thần kinh bọn họ căng hơn dây đàn, nếu cậu có mệnh hệ gì thì số phận của họ cũng sẽ như thế đó!

Bên ngoài phòng cấp cứu, Bogum gục mặt lên đôi bàn tay ướt đẫm máu. Sung Hoon thấy vậy liền đi lấy băng gạc đưa cho hắn..

"_ Lão đại..xử lý vết thương trước đã!"

Hắn nhận lấy và hời hợt quấn bàn tay lại, bởi tâm trí hắn của lúc này đã dồn hết vào cái người đang nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu kia. Sung Hoon thấy rõ nhưng cũng không nói gì thêm, gã liếc nhìn lên bóng đèn màu đỏ mà trong lòng nặng nề quá!



Cùng lúc này ở Hắc Long, Jeon Jungkook đã nhận được tin hôm nay ở vũ trường The King của Bạch Hổ có biến. Nghe đàn em báo lại bọn họ tổ chức đấu giá một người đẹp với biệt danh là Bạch Mẫu Đơn. Jungkook hỏi người đẹp đó trông như thế nào và khi nghe chúng miêu tả lại mà hắn chới với chao đảo. Không còn nghi ngờ gì thêm, Bạch Mẫu Đơn đó không ai khác chính là Taehyung của hắn. Nỗi căm hận trào lên dữ dội, Jeon Jungkook trong đêm lập tức tập hợp anh em đi đến san bằng vũ trường The King.

Khi hắn cho người kéo đến vũ trường đã ngưng hoạt động. Jungkook như ác ma hiện thân túm lấy tên Mc mà truy hỏi..

"_ Nói cho rõ Bạch Mẫu Đơn mà bọn mày đấu giá hiện đang ở đâu?". Hắn hỏi mà răng cứ nghiến lên ken két.

Tên Mc nhìn thấy hắn là đã tuột máu, miệng lắp bắp...

"_ Đã..đã..đi..rồi...!"

"_ Đi đâu?"

Mặt mày gã tái xanh không dám trả lời, Jungkook hét lớn như trút đi bao lo lắng trong lòng..

"_ TAO HỎI LÀ ĐI ĐÂU???"

"_ Đi...đi...khách...". Gã vì sợ quá mà nói không rõ ràng, Jungkook nghe đến đây thì đất trời như sụp đổ. Hắn đấm cho gã nọ một phát gãy mấy cây răng, máu phun ra một họng..

"_ Đi khách ở đâu???"

Nó như tỉnh hồn sau cú đấm vội đính chính..

"_ Không phải...cậu ấy đúng là đã được đấu giá xong, cũng đã vào phòng để làm chuyện đó. Nhưng không hiểu sao một lúc lâu sau lại được lão đại bế đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tôi chỉ biết đến đó thôi!"

Jungkook run run tay buông cổ áo gã ra, trong đầu có biết bao hình ảnh kinh khủng chạy qua trong suy nghĩ. Cậu đã xảy ra chuyện gì rồi!? Với tính cách của Taehyung nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc đó! Hắn nghiến răng căm hận ra lệnh...

"_ Giết hết người trong vũ trường này cho tao! Không được để ai sống sót!"

Nói rồi hắn cùng Hee Chul và một toán đàn em chạy thẳng vào bệnh viện...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro