Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Park Bogum ngồi sẵn ở bên ngoài chờ cậu, đôi mắt hắn thâm trầm theo từng làn khói bay bay. Đâu đó nơi sâu thẳm trong lòng hắn có một nỗi đau bị đè nén vô cùng khó chịu. Nhưng hắn sẽ không cho phép bản thân mềm lòng, bao nhiêu tổn thương và nước mắt hắn đã gửi hết lại vào cái ngày đoạn tuyệt đó rồi! Bất cứ ai dám phản bội hắn, lừa dối hắn thì nhất định cái giá phải trả sẽ rất thê thảm, kể cả cậu...người hắn yêu duy nhất trong đời. Có lẽ vì quá đậm sâu cho nên càng không thể tha thứ!

Taehyung chậm chạp bước ra, thân thể cậu vẫn còn đau nhứt sau cuộc tra tấn đêm qua. Tấm thâm mảnh khảnh mỏng manh trong bộ đồ lụa tơ mềm xanh nhạt.

Park Bogum nhìn cậu yếu ớt đứng đó, cậu chán ghét đảo mắt nhìn đi nơi khác khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình..

"_ Đi thôi!". Hắn nói như ra lệnh.

Cậu mệt mỏi...

"_ Rốt cuộc ngài đây lại muốn bày thêm trò gì? Park Bogum tôi nói cho ngài biết...cùng lắm thì tôi sẽ tự hủy đi bản thân mình chứ không muốn chịu thêm bất kỳ nhục nhã nào nữa!"

Hắn thong thả đứng dậy rít cạn điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn. Môi nhoẻn một nụ cười gian xảo, móc ra từ trong túi một xấp hình ném xuống dưới chân cậu..

"_ Cậu chết thì yên phần cậu rồi còn hai đứa em đang sống yên vui dưới quê kia thì tính sao hả? À...tôi xém quên mất, trong đó còn có vài tấm hình nóng bỏng của chúng ta đêm qua. Haizz...nếu tôi gửi cho Jeon Jungkook không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì?"

Hai bàn tay cậu siết lại run run, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía hắn..

"_ Hóa ra lão đại thì cũng chỉ có vậy, chỉ toàn sử dụng những mưu hèn kế bẩn uy hiếp kẻ yếu!"

"_ Không phải cậu cũng lớn lên từ giang hồ à? Mấy trò quèn này cũng nên nếm qua vài lần cho biết với đời phải không? Có lạ gì đâu khi thế giới này luôn vận hành như thế, tàn nhẫn và thâm hiểm đạp người khác để leo lên cao là lẽ thường!"

Cậu cười khẩy, một nửa dành cho hắn nửa còn lại cậu dành cho mình. Trước kia còn ngây thơ lo lắng cho hắn mọi bề, cả mạng cũng chả cần chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Và giờ hãy xem cậu đang được nghe những thứ ghê tởm gì đây?! Ngẫm lại cậu của trước kia thật quá nực cười..

Hắn nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu..

"_ Cậu cười gì đấy? Thấy lý luận của tôi buồn cười vậy à?"

Cậu lắc đầu..

"_ Không...tôi chỉ đang nhớ lại một vài chuyện hề hước đã qua mà thôi! Có một đứa ngốc...à không...phải gọi là ngu đần mới chính xác..nó ngu hết cả phần của thiên hạ nên tự chuốc vào thân biết bao nhiêu đau thương! Chuyện của chúng ta không liên quan đến em tôi nên ngài đừng gây khó dễ cho bọn nó!"

Hắn liếc mắt nhìn cậu một lúc rồi mới nói tiếp..

"_ Chuyện hài của cậu tôi không có hứng thú để nghe. Còn hai đứa kia yên ổn hay không là phụ thuộc vào thái độ của cậu. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tụi nó toàn mạng. Bằng ngược lại thì cậu thừa hiểu rồi nhỉ? So về độ độc ác Park Bogum này không thua kém gì tên Jeon Jungkook kia đâu nên cậu liệu mà làm. Chỉ có điều khiến tôi ngạc nhiên, cậu có vẻ không bận tâm về gã tình nhân họ Jeon của mình lắm!"

Cậu lạnh nhạt...

"_ Ngài bận tâm chuyện thừa thải đó chi cho phiền lòng! Con giun xéo lắm cũng quằn, nếu đến cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm thì cùng lắm ba anh em chúng tôi đoàn tụ dưới cửu tuyền vậy!"

Hắn cười lạnh...

"_ Xem ra ít lâu không gặp cậu trưởng thành hơn rất nhiều!"

"_ Không cần phải khen!"

Hắn cũng thôi không nói thêm về chuyện đó, liền bước đi ra cửa..

"_ Đi thôi, làm gì thì cũng cần phải ăn chút gì đó lót dạ."

Taehyung chầm chậm bước theo sau, mỗi chuyển động đều khiến người cậu ê ẩm.

Đi xuống phòng ăn, cậu được xếp ngồi đối diện hắn. Trước mặt cậu toàn là cao lương mĩ vị nhưng cậu không hề thấy ngon miệng gì cả. Taehyung chậm rãi cho từng miếng nhỏ vào miệng, biểu tình là miễn cưỡng nuốt vào.

Park Bogum quan sát cậu không sót một giây, nét mặt kìm nén đau khổ của cậu khiến hắn vừa hả dạ vừa chua xót!

"_ Không ngon sao?". Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu thả chiếc muỗng xuống.

Cậu vẫn cúi mặt, đáp..

"_ Tôi no rồi, ăn không nổi nữa!"

Bogum ngấp một ngụm rượu rồi nói..

"_ Quả nhiên trong lòng cậu sự tồn tại của tôi thật vô nghĩa!"

Lúc này Taehyung mới ngước lên nhìn hắn..

"_ Ý ngài là gì?"

"_ Lúc cậu bị nhốt trong căn phòng đó, mỗi ngày một tô cháo loãng thịt bằm không khơi gợi lại điều gì sao?"

Taehyung mím môi cúi mặt, một bộ phim ngắn vô cùng vui vẻ lướt qua trong tâm trí..

"_ Vì tôi không nghĩ kẻ bắt nhốt tôi lại là ngài và tô cháo kia...không có mùi vị của ngày đó!"

"_ Ý cậu là vị cay nồng của một chén tiêu, vị mặn đắng của một kí muối biển, vị ngọt gắt của một tạ đường được trộn thành một nồi hả?"

Bất giác cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm xưa, nhưng nụ cười nhạt đó rất nhanh đã tan đi mất..

"_Tôi chưa từng vào bếp...". Cậu chỉ nói được một câu bỏ lửng.

Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, vị đắng chát của rượu và vị đắng ngắt trong lòng hòa tan vào nhau. Giọng lạnh lùng..

"_ Ôn lại kỷ niệm đã xong giờ thì cũng nên làm việc cần làm rồi!"

Nói rồi hắn vỗ tay một tiếng, đám người từ bên ngoài lũ lượt cùng nhau kéo vào, dẫn đầu là gã Sung Hoon..

"_ Lão đại!"

"_ Ừm!"

Hắn hất mặt thay cho câu ra lệnh, Sung Hoon hiểu ý..

"_ Mang cậu ta ra căn phòng phía sau làm theo những gì tao đã nói lúc nãy!"

"_ Dạ!". Bọn họ đồng thanh đáp và cùng nhau bước đến gần chỗ Taehyung đang ngồi.

Cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, người hơi ngã về phía sau ý né tránh..

"_ Các người định làm gì?"

"_ Mang cậu ta đi!". Tên dẫn dầu nói với chất giọng eo éo, gã không thèm trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ ra lệnh cho bọn người phía sau. Taehyung nhìn phong cách ăn mặc dị hợm và lớp trang điểm cầu kì quá đà của gã mà không khỏi kì thị. Mái tóc dài nhuộm một bên trắng một bên đen được chải keo láng bóng, chẻ mái năm năm cột hết ra phía sau ót. Mái tóc của gã bóng đến mức lỡ một con ruồi vô phúc nào nhỡ đậu lên thì chỉ có nước đi bó bột vì trượt té gãy giò. Trong bang Bạch Hổ này cũng chứa được tên ẻo lã lạ lùng như vậy sao?

Hai tên to khỏe sấn đến cặp hai cánh tay cậu lôi đi, Taehyung giãy giụa gào thét đưa mắt nhìn sang Park Bogum..

"_ Các người thả tôi ra!"

Hắn liếc cậu rồi lại thong thả nhâm nhi ly rượu giống như không nghe không thấy điều gì. Gã ẻo lã bước đến đứng đối diện cậu, đưa bàn tay với các móng tay dài nhọn được sơn đen sơn đỏ nâng gương mặt cậu lên. Gã nhoẻn một nụ cười vô cùng kinh dị bởi đôi môi mỏng được tô son đen như ma cà rồng..

"_ Này bé cưng, tốt nhất đừng chống cự chi cho cực thân. Chế đây tuy rất yêu hoa nhưng nếu hoa mà chướng quá là chế vả tứ bề cho nó rụng từa lưa như hoa huệ đó nghe chưa?"

Taehyung tức đỏ mặt sau câu đe dọa kia..

"_ Nè chú.."

Cậu chưa nói được tròn câu thì liền bị gã trợn mắt lườm cháy mặt.

"_ Cưng mới gọi ai đó?". Đột nhiên giọng gã trầm xuống hết mức.

Cậu lắp bắp...

"_ Thì gọi chú...à..không...cô...à..ừm...mắc mệt quá! Túm lại các người định bày trò biến thái gì với tôi hả?"

Gã nghe vậy thì khịt cười...

"_ Khà...khà...chút nữa rồi cưng sẽ biết!"

Nói rồi gã trở về với tông giọng gió ra lệnh..

"_ Mang ẻm theo chế!"

Taehyung vẫn không ngừng giãy giụa gào thét ầm trời..

"_ Thả ra! Thả tôi ra! Lũ khốn kiếp!"

Sung Hoon đi lại đứng sau lưng Park Bogum, gã nhếch môi cười khinh khi nhìn theo..

"_ Em thật rất tò mò khi chuyện này đến tai Jeon Jungkook thì hắn sẽ có cảm nghĩ gì!"

Bogum xoay xoay ly rượu trong tay, nét cười tà ác trên môi gã hiện lên mang theo chút đượm buồn khi nghĩ đến những gì sắp tới..

"_ Hừ...tao đã tìm ra được yếu điểm của hắn! Jeon Jungkook cuối cùng cũng không thể qua được ải mỹ nhân!"

"_ Em nghe nói bang Hắc Long hơn tháng nay nhốn nháo cả lên!". Gã nói với nét mặt thỏa mãn lắm.

"_ Lần này sẽ có nhiều cái hay ho để xem lắm!". Dứt câu Park Bogum liền đứng dậy..

"_ Mày trông chừng bọn người kia làm việc cho cẩn thận, khi nào xong thì mang Taehyung đến gặp tao!"

"_ Dạ! Giao cho Elsa làm thì lão đại cứ yên tâm!"

( Elsa tức là bà chế tóc dài trắng đen hai màu, nói chuyện bằng tông gió á!)

"_ Ừm.."

Trong căn phòng của Elsa...

"_ Thả ra! Tại sao lại trói tôi? Các người định mổ bụng phanh thây tôi có phải không? Lũ độc ác! Tôi mà có chết cũng hóa quỷ về moi bụng các người trả thù! Thả ra! Đồ biến thái!"

Tiếng hét của Taehyung cứ như tiếng chén vỡ đập bôm bốp vào màng nhĩ của Elsa và đồng bọn vậy. Cậu liên tục giãy giụa không ngừng, hét đến khản cả giọng mà vẫn không chịu im lặng.

Elsa đứng kế bên không thể nào tập trung mà làm chuyện cần làm. Gã bịt tai lại mà nó cứ nghe ong ong trong não. Quá bực mình gã quát lớn..

"_ Nè he, cưng chọc cho cái máu đàn ông ẩn sâu bên trong thân thể yếu đuối của chế trồi lên rồi đó nhe bé! Đúng là rượu phạt không uống muốn uống rượu phạt mà!"

Tên kế bên nghe gã nói vậy thì nó gãi gãi đầu..

"_ Ủa chế...bộ câu đó nó khác nhau hả? Chế có thấy nó cấn lắm hông?"

Gã tán cái bốp lên đầu nó..

"_ Mày nhìn đi, nó đang bị phạt mà không chịu nghe lời thì bị phạt tiếp là đúng gồi! Bắt lỗi chế nữa! Đúng hông thằng út?"

"_ Đúng gồi! Chế nói gì cũng đúng hết!". Thằng út trong nhóm tán thành.

Đứa vừa bị đánh phản bác..

"_ Nhưng mà cái câu đúng của người ta là "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" mới đúng!"

"_ Đúng gồi! Thằng lớn nó nói đúng gồi!". Thằng út gật đầu đồng ý.

Elsa bực bội nói..

"_ Tao biết là nó nói đúng nhưng trường hợp này không đúng!"

"_ Đúng gồi! Trường hợp này đâu có đúng đâu!". Thằng út đưa ngón cái lên like cho bà chế Elsa một like.

"_ Biết là vậy nhưng mà mình có ăn có học nói phải cho chuẩn để không người ta chê mình dốt!". Thằng lớn hậm hực.

"_ Đúng gồi! Dù có là giang hồ cũng phải là giang hồ có học chớ!"

Tông giọng nam tính của bà chế liền trồi lên sau bao nhiêu cái đúng gồi của thằng út!

"_ Đúng gồi, đúng là tao nên cắt cái lưỡi ba phải của mày đi mới đúng đó út!"

Nó nghe dọa thì bụm miệng lại không dám ho he thêm câu nào.

Taehyung nghe tụi nó xàm xàm mà giận tím cả ruột, cậu hét thật lớn..

"_ Ê, ở đó mà đúng gồi đúng gồi hoài dị! Mau thả tôi ra!"

Elsa xoa xoa cái màng nhĩ tội nghiệp của mình, đoạn gã nghiến răng ra lệnh...

"_ Để bảo vệ cho cái màng nhĩ của tao còn hạn sử dụng thì tốt nhất chụp thuốc mê nó ngay cho tao!"

Hai đứa kia tán thành..

"_ Dạ, em sẽ làm ngay! Vì nó mà tỷ mụi chúng ta xém chút tương tàn rồi!"

Taehyung nghe vậy thì hốt hoảng...

"_ Làm gì mà cần phải chụp thuốc mê tôi hả? Tôi nói cho mấy người biết, nội tạng của tôi thúi lắm bán không được giá đâu! Hãy tin tui!"

Elsa nhếch môi, mắt lườm cậu bén ngót, tay không quên véo vào má khiến Taehyung đau điếng chảy cả nước mắt..

"_ Cưng sợ rồi à? Để chế nói cưng nghe, một khi đã lọt vào tay của chế thì không chỉ là nội tang thôi đâu mà kể cả thân xác của cưng cũng sẽ không toàn vẹn! Chụp thuốc nó cho tao!". Gã the thé ra lệnh.

"_ Dạ!"

Chưa đầy hai giây, mũi miệng của cậu liền bị chụp chiếc khăn thấm đầy thuốc gây mê do thằng út chụp vào. Cậu vừa ngất đi thì nó cũng xiển niển đứng không vững. Thằng lớn thấy vậy thì túm áo nó kéo lại hỏi..

"_ Mày bị gì vậy út?"

Mắt nó lờ đờ nhìn thằng lớn đáp..

"_ Hồi nãy em có hít thử một chút thuốc coi nó có gây mê thiệt hông. Tại hồi đó giờ nghe không à chưa từng trãi nghiệm. Hít có chút xíu mà giờ em buồn ngủ dữ dị ta!"

Elsa nghe xong thì tức điên lên tát cho nó một cái như trời giáng..

"_ Bà mẹ nó, sao nó cứ thích chọc cái máu đàn ông tiềm ẩn của tao dị bây!"

Thằng út bị tát thì ba hồn bảy vía kéo nhau nhập về làm một, nó mếu máo..

"_ Hở cái đánh hở cái chửi!"

Gã lườm nó rồi chỉ biết thở dài..

"_ Lo mà làm cho nhanh lên không thì lão đại chẻ mày ra làm củi đốt đấy! Tập trung chuyên môn, đưa kéo cho tao!"

Thằng lớn nhanh nhảo mang kéo đưa cho gã..

"_ Dạ, đây nè chế!"

"_ Chuẩn bị thuốc chưa? Cắm điện vào máy sẵn đi! Máy móc cần thiết đủ cả rồi chứ?"

Thằng út đáp..

"_ Mọi máy móc thiết bị đã đủ cả rồi ạ!"

Elsa gật đầu hài lòng, hai mắt được đánh bột màu đen sì của gã nheo lại..

"_ Khà...khà...tốt lắm! Tao sẽ không khiến lão đại phải thất vọng!"

Hai đứa kia nghe vậy thì cười hùa theo cười nham nhở..

"_ Moah....ha...ha...ha....gồi lão đại sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa!"

"_ Ừ, cười cho lớn vào, đại ca Sung Hoon mà nghe được thì tụi bây tới số!". Gã liếc tụi nó nhắc nhở.

Nhờ Elsa nhắc đến tên của Sung Hoon nên cả bọn mới chịu im lặng mà làm việc tiếp. Ở trong bang này lão đại thì khỏi phải nói đến làm gì. Có ai mà không run khi nghe đến tên của Sung Hoon kia chứ. Thủ đoạn tàn độc chỉ sau Park Bogum một bậc!

Mấy giờ trôi qua cuối cùng cũng xong, bà chế Elsa vặn người vặn cổ phát ra tiếng xương nghe rôm rốp giòn tan..

"_ Mệt muốn chết, cuối cùng cũng xong rồi! Quả nhiên không ngoài dự tính!". Gã xoay hông thêm mấy cái cho đỡ mỏi.

Hai đứa kia lau mồ hôi trên mặt trên trán, thằng út chà chà hai bàn tay lại với nhau rồi nhe răng cười xuýt xoa...

"_ Chiến này lão đại thưởng lớn là cái chắc gồi! Hoàn hảo quá mà!"

Thằng lớn phụ họa..

"_ Đúng là xưa nay chúng ta chưa bao giờ đạt được thành tựu vĩ đại như thế này!"

Elsa đưa mắt liếc nhìn Taehyung đang nằm ngủ mê mệt..

"_ Xời! Nhờ bàn tay ma thuật của chế mới được dị đó mí cưng!"

Lúc này Sung Hoon mới đi vào..

"_ Thế nào rồi?"

"_ Dạ, xong cả rồi! Giờ chỉ cần mang cậu ta sang cho lão đại thôi ạ!". Elsa nhỏ giọng đáp.

"_ Ừm, vậy mang cậu ta theo tao! Lão đại đang đợi."

Elsa trố mắt hỏi..

"_ Dạ...là tụi em mang sang ạ?"

"_ Không lẽ là tao! Hai đứa kia to xác như vậy không bế nổi thằng nhóc bé tí này à?"

Elsa e dè nói..

"_ Đại ca thông cảm cho...mỗi lần gặp lão đại tụi em như tổn thọ mười năm...hông ấy đại ca thương tụi em mang cậu nhóc sang giùm được hông?!"

"_ Không! Tao không ưa nó không muốn chạm vào!". Sung Hoon dứt khoát.

"_ Hông mấy vầy đi, em gửi đại ca ít tiền cà phê nha, đại ca mang sang kia có chút xíu là xong gồi.. nha?"

Elsa chớp lia chớp lịa đôi mắt được vuốt mascara đen sì bị lem tùm lum do mồ hôi chảy ra để mê hoặc gã. Sung Hoon nhìn mà mắc ói gì đâu..

"_ Tao sẽ giúp mày nhưng không phải vì tiền cà phê mà là vì tao không nhìn nổi cái bản mặt ngựa vằn của mày nữa! Ở đây thêm vài giây chắc tao đồ sát quá!"

Elsa hờn dỗi se se vạt áo..

"_ Đại ca nói dị mà nghe được! Tổn thương muốn chớt luôn!"

Sung Hoon thở dài ngán ngẫm, liếc Elsa thiếu điều rớt luôn con mắt..

"_ Người đâu?"

"_ Dạ, nó đang nằm bên kia!". Elsa mừng ra mặt.

Sung Hoon vốn không ưa gì Taehyung nên giờ phải tự tay bế cậu gã rất khó chịu. Đi theo Elsa vào trong, tận mắt nhìn thấy cậu hắn thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại trở về nét mặt khó ở..

"_ Tao chỉ giúp tụi bây lần này!". Nói rồi gã bế cậu đi thẳng một nước ra ngoài.

Đám Elsa thở phào nhẹ nhỏm, coi như là xong trách nhiệm được giao!

Trên đường bế Taehyung sang phòng của lão đại, Sung Hoon khẽ liếc nhìn xuống cậu rồi lẩm nhẩm mắng..

"_ Hồng nhan họa thủy! Đắc Kỷ đầu thai!"

"_ Lão đại!". Sung Hoon đứng ở cửa gọi hắn, trên tay là Taehyung vẫn còn chưa tỉnh.

Hắn nghe gọi thì đưa mắt nhìn sang..

"_ Cậu ta bị gì à?"

"_ Chắc quậy quá tụi kia không làm được nên chụp thuốc mê ạ!"

Bogum gật đầu đã hiểu..

"_ Mang cậu ta đặt lên giường rồi mày về nghỉ ngơi đi!"

"_ Dạ!"

Sung Hoon theo lời hắn nói, gã đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng ra ngoài khép cửa lại.

Bogum dụi tắt tàn thuốc mới đi về phía giường cậu đang nằm, hắn ngồi xuống cạnh bên, tiếng thở dài liền phát ra khi nhìn dung nhan người con trai hắn đã từng yêu..

"_ Sao em lại phản bội tôi?! Em có biết suốt khoảng thời gian em vui vẻ bên cạnh Jeon Jungkook...tôi đã sống khổ sở thế nào không?!". Bàn tay hắn khẽ vuốt lên chiếc má trắng nõn phúng phính. Bogum càng ngắm cậu càng thắc mắc, cậu gầy như thế sao lại có hai cái má bánh bao được chứ? Cậu đẹp quá! Dù đang thức hay đang ngủ, dù lúc vui hay lúc buồn thì cậu cũng đẹp đến điên đảo kẻ đối diện!

"_ Tôi đã từng ước mơ sẽ cùng em xây dựng một gia đình, chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn như em, khỏe mạnh như tôi. Thậm chí tôi đã từng nghĩ...vì em tôi sẽ từ bỏ đi thù hận mà cùng em đi đến một chân trời tươi đẹp hơn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở nơi đó, chỉ cần có em đối với tôi đã quá mãn nguyện! Nhưng nào ngờ..em phản bội tôi, em yêu ai không yêu lại yêu chính kẻ mà tôi hận thấu xương. Em chà đạp tình yêu của tôi không chút thương tiếc. Những tháng ngày em hạnh phúc cùng Jeon Jungkook thì tôi đã phải tìm em đến điên dại, nhớ em đến điên dại...và rồi khi biết ra sự thật..tôi cũng đã đau lòng đến điên dại...Kim Taehyung...tôi sẽ không thể nào tha thứ cho em!". Bogum vuốt ve gương mặt cậu thật dịu dàng, có lẽ sẽ không bao giờ hắn còn dịu dàng như thế với cậu nữa!

Trời dần về khuya thì Taehyung mới tỉnh lại được, do bọn Elsa cho thuốc mê quá nhiều nên khi cậu thức dậy đầu mới đau như búa bổ..

"_ Ưm...nhức đầu quá...!". Cậu nhíu mày xoa xoa thái dương.

"_ Tỉnh rồi!". Bogum ngồi ở ghế đối diện cậu tự bao giờ, giọng hắn thật lạnh lẽo.

Taehyung dụi mắt một lúc để nhìn cho rõ, cậu chán ghét quay mặt đi khi nhìn ra đó là hắn..

"_ Ngài lại muốn gì?"

"_ Thứ tôi muốn cậu cho được sao mà hỏi?"

"_ Hừ...cũng phải!"

"_ Tuy cậu không cho được nhưng tôi lại ép được cậu phải cho!"

"_ Nói như nói! Biết vậy lúc trước tôi không cứu loại người như ngài. Nếu lúc đó không cứu thì có lẽ cuộc đời của tôi đã bình yên hơn!". Cậu quay mặt đi để lau vội dòng nước mắt khi nhớ lại nhiều chuyện.

Hắn ngồi ngã ra phía sau dựa vào thành ghế..

"_ Cậu trách tôi vong ơn? Hừ, vào cái đêm mưa đó tôi đã tha cho cậu một mạng để cậu rời đi thì cũng coi như tôi đã đền ơn cứu mạng. Cậu nghĩ tôi là ai mà để cho người khác mặc nhiên chà đạp vẫn bình yên sống tốt hả?"

Taehyung rưng rưng nhìn hắn, giọng cậu nghèn nghẹn..

"_ Hóa ra...hôm đó...là như vậy...! Lời đoạn tuyệt mà ngài nói...nó mang ý nghĩa như vậy..!". Cậu nói rồi chua xót cắn chặt môi, vào cái đêm hôm đó cậu đã phải chịu đựng những gì cả đời này Park Bogum sẽ không bao giờ biết được.

"_ Đừng nói và đừng ra vẻ như cậu chịu nhiều oan ức! Một thằng đàn ông ở cái vị trí như tôi đã chết lần chết mòn vì cái sự phụ bạc của cậu ra sao cậu có biết không!? Hả???". Park Bogum điên tiết hét lên, hắn đứng bật dậy đá bay chiếc ghế vừa ngồi.

Taehyung co rúm người lại vì sợ và vì giật mình, cậu quát lớn sau khi đã qua cơn sợ hãi..

"_ Ngài thì biết cái gì? Ngài thì biết được cái gì chứ? Park Bogum tôi nói cho ngài biết...tất cả mọi chuyện đều do ngài mà ra nông nỗi này đó!"

Nếu hắn không cho người cướp rồng vàng, nếu hắn không có thù với Jeon Jungkook và nếu hắn không lừa cậu là doanh nhân và nếu không vì bảo vệ cho hắn cậu đâu hồ hồ đồ đồ mà phát sinh tình cảm với Jeon Jungkook!

Bogum nghe vậy thì phát điên lên, hắn nhào lên giường đè cậu nằm xuống, gào thét...

"_ Cậu còn dám đỗ lỗi cho tôi hả??? Kim Taehyung cậu lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì?"

Taehyung mệt mỏi bật khóc..

"_ Nếu ngài biết ra thì sao? Có ý nghĩa gì nữa đâu..."

"_ Hừ...phải! Bởi vì cậu đã yêu hắn đúng không!?"

Taehyung nức nở...

"_ Đừng nói nữa...tôi mệt mỏi lắm rồi!"

Bogum phát điên lôi cậu xuống giường, Taehyung chới với té ngã xuống nền nhà. Hắn không hề quan tâm chuyện đó, vẫn kéo tay cậu lôi đi về phía chiếc gương lớn đủ để soi từ đầu đến chân. Hắn ghì sát Taehyung đứng trước thân hắn, để cho cậu nhìn rõ được mình trong gương như thế nào. Cậu mở to mắt nhìn mà không sao tin nổi kia chính là mình. Mái tóc bồng bềnh nhuộm màu bạch kim, gương mặt được trang điểm cầu kì như các ngôi sao mà cậu hay xem trên màn ảnh. Đó là cậu sao?! Mái tóc xù yêu thích của cậu còn đâu nữa...

Thấy Taehyung cứ mở to hai mắt mà nhìn, khuôn miệng cậu cứng đờ không nói nên lời, Bogum nhếch môi..

"_ Vốn dĩ cậu đã vô cùng xinh đẹp nhưng trang điểm thế này càng tôn thêm vẻ đẹp gấp bội phần! "Bạch Mẫu Đơn" của bang Bạch Hổ sao có thể không xinh đẹp được chứ!"

Cậu đảo mắt nhìn hắn trong gương, hai khóe mắt đã tràn đầy mọng nước..

"_ Bạch...mẫu...đơn...?"

Hắn cười lạnh..

"_ Đúng vậy! Từ nay cậu sẽ là Bạch Mẫu Đơn của vũ trường lớn nhất bang Bạch Hổ! Ở đó, cậu sẽ trở thành món hàng để bọn lắm tiền nhiều bạc phong lưu. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bọn họ vì cậu mà đánh nhau đến sức đầu mẻ trán!"

Trong lúc cậu còn đang phải tiếp thu những gì hắn vừa nói, Park Bogum lưu manh cúi xuống hôn lên má cậu một cái để sỉ nhục!

"_ Bọn họ có thể sẽ không hôn cậu được dịu dàng thế này, đàn ông nhìn thấy cậu làm sao có thể khống chế mà nhẹ nhàng cho được! Hahaha....!"

Một giọt..hai giọt...rồi thật nhiều giọt cứ liên tục rơi xuống, bờ ngực cậu nhấp nhô thở gấp không ngừng vì kinh hãi lẫn kinh tởm!

"_ Đừng sợ...vài lần rồi cậu sẽ quen thôi!". Bogum xoay người cậu lại đối diện với hắn.

Taehyung lảo đảo gần như muốn khụy xuống đất nếu không có hắn đỡ lại. Cậu sốc đến mức đầu óc quay cuồng...

"_ Hức..hức...hức...đó là lý do...hức...lý do hôm qua khi biết tôi vẫn...hức...hức...!"

"_ Không sai! Khi tôi biết cậu vẫn còn tinh khôi thì tôi đã nghĩ ra một cách để trả thù cậu và Jeon Jungkook! Thật ra để kìm nén bản thân không xâm phạm cậu tôi cũng rất khổ sở. Nhưng không phải sẽ thú vị hơn khi để cậu bị bao nhiêu đàn ông ngoài kia chà đạp hay sao? Cậu sẽ vô cùng nhục nhã và Jeon Jungkook kia sẽ vô cùng vô cùng đau khổ! Tôi thật không ngờ Jeon lão đại lại trân quý cậu đến mức này..vẫn chịu đựng được khi sống cạnh bên cậu! Càng hay..như thế thì sẽ lại càng hay không phải sao? Hahaha...."

Taehyung phẫn nộ tột cùng, cậu đấm thùm thụp lên trên người của hắn, cậu gào khóc thảm thiết..

"_ Giết tôi đi! Hãy giết tôi đi! Nếu hận tôi như thế thì hãy giết tôi đi! Trời ơi...hức..hức...". Cậu vừa đánh vừa gào khóc thê lương.

Bogum giữ hai tay cậu lại, mắt hắn hằn từng tia máu đỏ..

"_ Giết cậu thì quá dễ dàng cho cậu! Vào đêm mưa hôm đó tôi đã thề sẽ không bao giờ buông tha cho cậu và Jeon Jungook!". Bogum bế thốc cậu ném lên giường, hắn như dã thú đói mồi mà ngấu nghiến môi lưỡi cậu, lần nữa xé nát bộ đồ cậu đang mặc. Thân thể nhỏ gầy bị cắn mút không ngừng để lại bao nhiêu dấu hôn bầm tím. Dù cho cậu có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Càng chống cự hắn lại càng cắn mút mạnh bạo hơn..cổ, ngực, tay, chân và nhiều nhất là vùng đùi...dấu răng thâm tím mà hắn để lại vô cùng đau nhức rát buốt! Cậu gào khóc đến lạc cả giọng nhưng sự xót thương trong hắn dường như chưa bao giờ có!

Trút giận xong hắn lại ngồi im lặng mà nhìn cậu co ro thở gấp vì mệt. Nhìn thành quả mình để lại trên thân thể cậu hắn rất hài lòng. Ngón tay vuốt nhẹ lên dấu răng mà hắn để lại trên mông cậu , nhoẻn cười đắc ý...

"_ Đúng là kiệt tác!"

Taehyung cắn chặt răng để cố không khóc nữa nhưng càng cố cậu lại càng khóc đến chết ngất. Hai vai run lên bần bật vì hận và vì nhục nhã, tấm thân này của cậu rồi sẽ bị người ta mua vui chà đạp...rốt cuộc cậu đã làm nên tội tình gì mà cuộc đời lại tàn nhẫn đến mức này!

"_ Hức...hức...hức...đồ khốn nạn...!"

Bogum nghe cậu mắng hắn không hề tức giận mà hắn cúi xuống để hôn cậu ngấu nghiến. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu xém nữa thì bị hắn nuốt trọn. Taehyung cố hết sức vùng vẫy xô hắn ra nhưng nào có được. Cưỡng hôn cậu chán chê hắn mới buông ra rồi lau chùi khóe miệng..

"_ Đau lắm đúng không? Nếu cậu còn chửi thì còn đau dài dài đấy!"

Taehyung trừng mắt nhìn hắn, bao nhiêu uất hận cuồn cuộn trong lòng! Nước mắt không khóc nữa mà nó cứ mãi tự rơi xuống..

"_ Ngài nghĩ..ngài không giết tôi thì tôi sẽ không có cách gì sao?"

Hắn mân mê vuốt ve cặp đùi mềm mại của cậu..

"_ Phòng này không có cửa sổ cậu không thể nhảy lầu! Dĩ nhiên hai mươi tư trên giờ cậu cũng sẽ bị giám sát, muốn chết khó lắm!"

"_ Lấy bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi!". Cậu căm hận thét lớn.

Hắn cười đểu..

"_ Hừ...trừ làm tình ra thì cơ thể cậu có chỗ nào mà tôi chưa từng chạm qua, kể cả nơi đó....ngại gì chứ!"

Taehyung cắn chặt răng mà khóc không thành tiếng khi nghe xong câu nói đó, cậu bịt hai tai lại để không phải nghe thêm những điều khốn nạn từ hắn..

"_ Đi đi...hức...cút đi...! Cút đi....tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?! Ông trời ơi...hức...hức....!"

Bogum thôi không chạm vào cậu, hắn quay mặt đi lau vội dòng nước mắt cay cay. Hắn kéo chăn đắp lại thân thể cậu..

"_ Ngủ đi, hôm nay chưa phải là địa ngục của cậu đâu!"

Taehyung cuộn tròn trong chăn, cậu cắn chặt nó như để trút oán hờn. Park Bogum thật sự quá độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro