Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"_ Ưm...!". Taehyung nhíu đôi hàng lông mày, hàng mi cong dài cũng cử động theo mi mắt. Cậu than nhẹ một tiếng trong cổ họng vì toàn thân thể đang rã rời. Lúc cậu tỉnh lại thì bên ngoài cũng đã quá trưa, dù vậy ánh nắng vẫn rất nhợt nhạt vì mùa thu đã đến..

Cố gắng gượng cử động cơ thể nhưng mệt nhọc quá vì cậu không còn đủ sức. Mắt dần mở hờ rồi từ từ nhìn rõ hơn được trần nhà màu trắng xóa. Đầu cậu vô cùng đau nhứt, nâng bàn tay yếu ớt lên với ý định xoa cho vơi đi cơn đau nhưng nó quá nặng trĩu. Cậu cảm nhận rõ trên cánh tay mình đang được ghim kim truyền dịch..

"_ Cậu tỉnh rồi!". Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến gần cậu.

"_ Ông..là..?". Cậu quay sang khi nghe tiếng người vừa nói, mệt nhọc hỏi..

Ông ta lạnh nhạt đáp..

"_ Dĩ nhiên là bác sĩ rồi!". Nói rồi tay gã thuần thục rút dịch từ trong ống truyền vào kim tiêm.

Cậu nhíu mày ngờ vực..

"_ Ông định..làm gì..?"

"_ Tiêm thuốc cho cậu! Cậu mê man hai hôm rồi mới tỉnh lại nếu không tiêm thuốc thì sẽ lâu lắm mới hồi phục được."

Taehyung thôi không nhìn gã, cậu quay mặt nhìn lên trần nhà..

"_ Các người..thật lạ..rốt cuộc muốn gì ở tôi..?". Cậu không hiểu, tại sao lại nhốt cậu ở đây? Không cho cậu sống tốt cũng không muốn cậu chết đi.

"_ Tôi chỉ làm việc cần làm ngoài ra tôi không biết gì cả!". Gã lạnh nhạt nói.

Cậu khẽ nhếch môi..

"_ Hừ...từ lúc đến đây...tôi nghe..không ít câu này.."

Nghe sơ qua giọng nói gã cũng đủ biết cậu còn rất yếu..

"_ Sau khi tiêm thuốc này cơ thể cậu sẽ khá hơn!"

Cậu nhắm tịt đôi mắt với hàng lông mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu..

"_ Không cần...đừng động vào tôi..!"

Gã bác sĩ đứng cạnh nhìn xuống cậu, gương mặt vẫn lạnh băng..

"_ Cậu muốn chết?"

Chờ một lúc lâu nhưng Taehyung vẫn im lặng không đáp, gã lại tiếp..

"_ Ngửi sơ qua trên người cậu vẫn còn thơm mùi sữa vậy mà đã chán sống, lớp trẻ ngày nay thật vô dụng!"

Taehyung mở mắt ra lườm hắn..

"_ Già..mất nết!"

Gã bác sĩ há hốc mồm nhìn xuống cậu, sắp chết đến nơi mà còn hung hăng mắng người. Đúng là hết nói nổi..

"_ Cậu mắng ai già mất nết vậy? Vì câu nói kia à, cậu tưởng là tôi ngửi cơ thể cậu thật hả? Nhìn cái mặt non tơ của cậu nên tôi mới ví von như thế, ngốc vừa thôi chứ!"

Cậu thở hắc ra..

"_ Ông đi đi...để tôi yên..!"

"_ Hừ..đi là dĩ nhiên nhưng trước khi đi tôi phải hoàn thành nhiệm vụ!". Nói vừa dứt câu gã liền tiêm thuốc vào ống truyền dịch chứ không tiêm trực tiếp lên người cậu.

Cả cơ thể cậu rã rời nên dù muốn ngăn cản cũng không có chút sức lực nào. Đành để kẻ lạ tùy tiện muốn làm gì thì làm. Tiêm xong ông ta vừa thu dọn dụng cụ vừa căn dặn..

"_ Chút nữa cậu ăn xong nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đều đặn hai ba hôm sẽ có thể đi lại được." Sau câu nói không nhanh không chậm kia thì gã cũng đã rời đi.

Taehyung đảo mắt nhìn theo mà trong lòng có biết bao thắc mắc. Rốt cuộc đây là đâu chứ, kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai?

Chưa kịp để bộ não nhỏ bé của cậu nghĩ ngợi, như thường lệ gã quản gia và cô giúp việc lại đẩy xe mang thức ăn vào. Gương mặt không chút cảm xúc kia lại cúi gập người..

"_ Chúc..."

"_ Khỏi chúc...nhìn mặt các người..là tôi muốn buồn nôn rồi..". Biết ông ấy lại định nói câu quen thuộc nhàm chán kia nên cậu liền chặn lại trước. Nghe đến nhàm cả hai tai rồi!

Thoáng chút ngạc nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn cậu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm..

"_ Vậy tôi không phiền cậu nữa! Tôi đã để thuốc sẵn trong khay, cậu ăn xong nhớ uống thuốc đầy đủ!"

Cô hầu gái nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng gã quản gia. Như thường lệ tiếng khóa chốt cửa phòng từ bên ngoài lại "cạch" lên một tiếng. Cậu không thể giấu nổi tiếng thở dài trong lòng, cảnh cá chậu chim lồng này ngột ngạc đến chết mất!

Taehyung nằm đó thật lâu, cậu nhớ lại thật nhiều chuyện, ngẫm lại thật nhiều thứ. Cậu muốn chết thật sao?! Chỉ là thất tình thôi mà, chỉ là bị nhốt thôi mà...vì một ông chú tồi mà chán nản muốn từ bỏ mạng sống thì đúng là quá mất mặt nam nhi! Cậu đã rút chân ra khỏi quỷ môn quan nên từ nay càng phải trân trọng bản thân hơn. Khi khỏe lại rồi cậu sẽ trốn khỏi nơi này làm lại một cuộc đời mới. Không còn ai là Jeon Jungkook, không còn bang hội Hắc Long gì gì đó nữa. Cậu sẽ cắt đứt mọi thứ như chưa hề quen biết chưa hề gặp gỡ..

Khi đã thông suốt mọi tơ vương trong lòng, cậu dùng hết sức mình để gượng ngồi dậy. Đôi chân yếu ớt run rẩy đi từng bước khó khăn đến chiếc bàn ăn. Bàn tay nhỏ run run múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Cậu phải ăn thì mới có sức, cậu phải uống thuốc thì mới khỏe mạnh trở lại. Ăn uống thuốc than đã xong, Taehyung mệt lã trở về giường nằm nghỉ. Cậu khép mi mắt để cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Nhưng khi đôi hàng mi khép lại thì hai dòng nước mắt cũng chảy dọc xuống gối. Đâu đó trong trái tim cậu đau đớn lắm, bờ vai nhỏ thĩnh thoảng lại nấc lên uất nghẹn!

Bên căn phòng kia, hắn khẽ nhếch môi thì thầm..

"_ Cũng khá lắm!"







Ba ngày trôi qua, cậu đều đặn thuốc thang nên cơ thể khỏe lại khá nhiều không cần phải truyền dịch thêm nữa.

"_ Ổn rồi, chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa!". Gã bác sĩ lạnh nhạt như mọi khi.

"_ Nên vậy!". Cậu đáp lại cũng lạnh lùng không kém.

"_ Hừ...nếu vậy thì hãy gìn giữ cho cẩn thận, tôi không muốn lại phải khám cho cậu thêm lần nào."

Gã quay lưng lại với cậu, lấy một lọ thuốc nhỏ rút vào kim tiêm xong mới xoay lại nhoẻn miệng cười tà.

Taehyung thấy gương mặt gã cùng với chiếc kim tiêm trên tay thì không rét mà run..

"_ Ông định làm gì vậy? Không phải nói đã ổn rồi sao?"

"_ Cái này xem như là món quà cuối cùng tôi tặng cậu trước khi chia tay. Nó là thuốc trị bệnh xấc xượt đấy, hay lắm!"

Cậu nép người sâu vào trong một chút..

"_ Ê..tôi xấc xượt khi nào chứ? Tôi không cần đâu..!"

Gã nhếch môi tiến lại gần cậu hơn, miệng nhe ra cười man rợ..

"_ Thôi nào đừng từ chối lòng tốt của tôi như vậy chứ! Sẽ không đau chút nào cả, cậu hãy tin tôi nó không đau như rắn cắn đâu!"

"_ Ông già cà chớn! Nói vậy có phải là muốn hù tôi sợ hơn không? Tôi không muốn tiêm đâu ông biến đi!"

"_ Xời, một khi tôi đã muốn tiêm thì cậu chạy đằng trời nhé! Một khi đã tiêm thì nhất định...phải đau rồi hahaha...!"

Cậu hét toáng lên lách người nắm sát vào tường..

"_ Ông già biến thái, cút đi!"

Thân thể ốm yếu nhỏ gầy của cậu làm sao mà chống chọi nổi với tên bác sĩ lực điền. Thấy cậu giãy giụa quá ông ta không còn cách nào khác là đè bẹp cậu xuống giường. Bàn tay thuần thục ghim cây kim vào tĩnh mạch thật dứt khoát. Cậu nằm bên dưới gào thét la oai oái vì thuốc chảy tới đâu cảm giác rát buốt chạy tới đó khó chịu vô cùng. Một lúc sau thì cậu không còn la nữa, hai mắt dần dần khép lại khi cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh.

Việc đâu đó đã xong, gã bác sĩ dán băng keo lại cho cậu..

"_ Đúng là đứa trẻ ương bướng, ngủ xong thức dậy sẽ khỏe thêm ba phần nữa đấy. Lúc đó thì đừng cảm động quá mà khóc nhá!". Mắng cậu xong, gã ung dung mang thùng thuốc đi thẳng ra ngoài chốt cửa lại để cho cậu ngủ.





"XOẢNG...XOẢNG....XOẢNG....!!!"

"_ Lũ vô dụng!!! Tất cả chỉ là lũ vô dụng!!!". Jeon Jungkook đập phá mọi thứ trong tầm mắt của hắn khi nghe đám đàn em thông báo vẫn chưa tìm thấy Taehyung.

Hee Chul nháy mắt ý bảo bọn chúng hãy đi ra ngoài nếu còn muốn giữ mạng. Cả bọn nhanh chóng rút đi trước khi thanh katana được rút ra khỏi vỏ..

"_ Lão đại, ngài hãy bình tĩnh!". Ông khuyên nhủ.

Hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn Hee Chul..

"_ Đã trôi qua thêm một tuần mà vẫn không chút tin tức gì, ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?". Hắn nói như hét.

Hee Chul cúi mặt thở dài..

"_ Bọn nó cũng đã cố hết sức.."

"_ Hừ...dù nói thế nào tôi cũng rất nghi ngờ bọn Bạch Hổ!". Hắn châm điếu thuốc rồi nói.

Hee Chul gật gù..

"_ Vâng ạ...nhưng chúng ta đã cho người điều tra bấy lâu mà không moi được thông tin gì. Biểu hiện của gã họ Park kia cũng không có gì khác lạ cả!"

Jeon Jungkook nheo đôi mắt lại..

"_ Càng như thế lại càng đáng nghi! Hai đứa em của Taehyung thế nào rồi?"

"_ Dạ, bọn nó chắc sợ quá nên trốn đi nơi khác mấy hôm nay rồi. Em cho người theo dõi thì biết được cả hai về quê nội của thằng Ha Jun. Hoàn toàn không có qua lại gì với bất kì một ai."

"_ Cứ cho người theo dõi tiếp biết đâu sẽ có thông tin gì đó!"

"_ Dạ...sáng giờ ngài chưa ăn gì hay là vào ăn chút gì đó...". Hee Chul ngập ngừng nói bởi ông biết hắn đang không có tâm trạng.

Hắn lắc đầu..

"_ Tôi không đói!". Nói rồi hắn bỏ đi thẳng vào trong thang máy trở lên phòng.

Hee Chul nhìn theo chỉ biết thở dài, lão đại của ông chưa bao giờ đánh mất bản thân như thế này. Tình trạng này nếu cứ kéo dài thì e là không ổn..

"_ Chú ấy lại không chịu ăn sao?!". Sara buồn buồn hỏi. Từ nãy giờ cô đứng phía sau và đã nghe thấy hết.

Hee Chul đưa mắt nhìn cô rồi gật đầu..

"_ Dạo này ngài ấy chỉ toàn nốc rượu!"

"_ Hơn một tháng rồi... cháu lo quá! Taehyung thì không chút tin tức còn chú ấy thì hủy hoại bản thân như thế...". Nói đến đây hai mắt Sara đã ửng đỏ.

"_ Tiểu thư cũng thế..gầy đi thấy rõ, cô cũng nên ăn uống nhiều vào!"

"_ Cháu...cháu nhớ Taehyung lắm! Không biết từ khi nào...cháu đã xem nó như một đứa em nhỏ...cháu chỉ mong tìm được thằng bé về đây thôi!". Cô mím môi cố ngăn không khóc thành tiếng.

"_ Quả thật khi không có thằng bé, căn nhà đồ sộ này đã trở nên buồn tẻ đến đáng sợ!"

Phía sau bức tường, Cris cong môi cười hài lòng, bàn tay nó vỗ nhè nhẹ lên bụng...

"_ Hừ..."






"_ Ưm...đau đầu quá...!"

Cậu nhíu mày vì cơn đau đầu ê buốt, tay không nhịn được mà xoa xoa hai bên thái dương. Một lúc sau mới mở mắt ra khi cơn đau đầu đã giảm. Cậu vẫn chưa phát hiện ra có một kẻ ngồi trên ghế quan sát cậu từ lâu.

"_ Tỉnh rồi!". Một giọng nói không mang ý vui vẻ nào.

Giờ cậu mới biết trong phòng này ngoài cậu vẫn còn có một người khác. Nhưng sao giọng nói này...cậu chậm chạp quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Khi nhìn rõ kẻ ngồi xa xa kia thì hai khóe mắt cậu đã mọng nước. Cậu chống tay đỡ bản thân ngồi dậy, hình ảnh kẻ nọ nhòe nhoẹt sau tầng nước trong veo. Taehyung chậm chạp bước xuống giường, cậu ngập ngừng đi về kẻ đang ngồi đó...

"_ Dong...Woon...!". Cậu gọi tên hắn trong nghẹn ngào.

Hắn vẫn với tư thế bắt chéo chân ngồi yên đó, vẻ mặt mười phần là lạnh lẽo, nét mặt không vui không buồn nhìn cậu khóc trước mặt hắn.

Cậu đi nhanh hơn về phía hắn, như nhớ ra chuyện gì liền gấp gáp nói..

"_ Sao anh lại ở đây?! Trời ơi anh cũng bị họ bắt nhốt ở đây sao?! Bọn người ở đây rất kì lạ, họ nhốt em hơn một tháng nay rồi. Em không biết họ bắt em để làm gì cả! Anh bị bắt từ khi nào vậy? Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây ngay!". Nói xong cậu chụp lấy bàn tay hắn kéo đứng dậy.

Park Bogum không chút lưu tình, lạnh lùng dứt khoát hất thật mạnh bàn tay cậu ra khỏi tay của hắn. Không chút bận tâm ánh nhìn ngỡ ngàng từ cậu, hắn rút điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi. Làn khói mờ đục ảo dịu phủ đầy trước tầm nhìn của cậu và hắn..

Hắn nhếch miệng, nụ cười như có như không mang theo ý khinh thường..

"_ Vội làm gì?". Nói rồi hắn lại rít thêm một hơi thuốc, mùi khói thuốc phả ra làm cay xè đôi mắt cậu.

"_ Dong Woon...". Cậu rất muốn nói gì đó nhưng nó cứ  bị nghẹn lại, thái độ của hắn kì lại đến mức cậu cứ tưởng đây là ai chứ không phải Dong Woon cậu từng biết.

"_ Dong Woon..? Ừm...lúc trước mỗi khi nghe cậu gọi cái tên này rất thuận tai. Giờ nghe lại thật đúng là...hài không chịu được!"

Taehyung ngơ ngác nhìn hắn, lời nói của Dong Woon giờ lạ quá..

"_ Sao lại hài chứ? Em chỉ gọi tên của anh thôi mà...mà thôi, giờ không phải lúc chúng ra nói đến chuyện này. Dong Woon à, chúng ta mau chạy khỏi nơi đây trước đã! Bọn người ở đây kì lạ lắm chúng ta không nên ở lại thêm đâu!". Lần nữa cậu lại nắm lấy bàn tay hắn mà kéo đi.

Lần này hắn không hất tay cậu ra nữa nhưng hắn vẫn ngồi đó vững như tượng đá không lay chuyển..

"_ Sao lại phải chạy đi?"

"_ Vì ở đây có thể gặp nguy hiểm! À, vì anh là doanh nhân nên không hiểu hết được đâu, mau mau theo em tìm cách trốn đi rồi em sẽ nói rõ sau cho anh hiểu. Đi thôi nếu không sẽ không kịp mất!". Cậu cố ra sức kéo hắn đi.

"_ Không vội!". Hắn bình thản trả lời.

Nhìn hắn như thế cậu càng nóng ruột hơn..

"_ Anh ngốc thật đấy, còn không mau chạy thì không biết xảy ra chuyện gì đâu! Nghe lời em chạy thôi!"

Lần này hắn hất tay cậu ra rồi phì cười..

"_ Cậu có thấy ai phải chạy trốn khỏi nhà của mình bao giờ chưa?". Vừa nói hắn vừa gõ cho rơi tàn thuốc xuống đất.

Đôi mắt Taehyung mở to hơn, cậu chưa thể tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói..

"_ Anh..nói gì vậy?"

Cùng lúc đó Sung Hoon đi vào và còn có bốn tên đàn em cùng đi theo sau gã. Taehyung không khỏi khiếp sợ khi mắt chạm mắt với Sung Hoon, trong đôi mắt gã chứa đầy sát khí. Năm kẻ vừa bước vào phòng khỏi hỏi cũng biết không phải dạng tốt đẹp gì rồi. Cậu lo sợ kéo mạnh cánh tay của Bogum..

"_ Dong Woon...chúng ta không trốn kịp rồi, làm sao đây?"

Hắn vẫn thái độ vô cùng bình thản mà ngồi đó nhìn bọn người kia. Sung Hoon và đám đàn em bước lại gần cúi gập người chào hắn...

"_ Lão đại!!!"

Cậu ngỡ ngàng nhìn sang hắn, nhịp tim như trống thúc liên hồi, não như ngừng hoạt động mấy giây. Bàn tay cậu vô thức buông cánh tay hắn ra rồi chới với lùi dần lại. Bờ ngực nhỏ thở gấp dồn dập, hoang mang tột cùng..

"_ Ngạc nhiên vậy sao?". Hắn nói rồi ung dung rít thêm một hơi thuốc.

"_ Thưa lão đại, chuyện ngài căn dặn em đã làm xong rồi!". Sung Hoon khẽ liếc cậu một cái khi nói.

"_ Ừm...chút nữa khi có lệnh của tao thì hãy bảo bọn họ vào. Còn giờ tao có chút chuyện cần nói với cậu ta!"

"_ Dạ!". Sung Hoon cùng đám đàn em rời đi trả lại một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Taehyung lảo đảo ngồi phịch xuống giường, có rất nhiều chuyện cứ xoay vần trong đầu cậu. Xoáy đến mức rối tung mọi thứ..

"_ Cậu đang tiếc nuối hay đang sợ hãi?". Hắn đứng dậy đi đi lại lại khi hỏi cậu.

Taehyung ngồi gục mặt, vài giọt nước mắt liên tục rơi xuống bàn tay cậu. Cậu không đáp lời hắn..

Bogum lại tiếp..

"_ Cậu có biết bản thân đang ở đâu không?"

Taehyung hít sâu một hơi dài, ngẩng mặt lên nhìn hắn mà mắt nhạt nhòa đẫm lệ...

"_ Tôi đúng là hồ đồ...giờ mới biết mình đang ở trong bang Bạch hổ và thật diễm phúc khi được lão đại Park Bogum tiếp chuyện!". Mỗi từ cậu nói ra đều mang hàm ý mỉa mai hắn. Lúc này mà cậu còn không hiểu ra thì quá ngu đần rồi. Giờ cậu đã rõ vì sao trước kia Jeon Jungkook và tất cả người trong Hắc Long lại phản ứng mạnh như thế. Chỉ có cậu là ngu muội tin vào lời Bogum đã nói!

Park Bogum vỗ tay tán thưởng..

"_ Thông minh! Được vào tay Jeon Jungkook huấn luyện bấy lâu, lời ăn tiếng nói và cả suy nghĩ cũng trở nên sắc sảo hẳn!"

Taehyung im lặng không đáp bởi trong lòng cậu lúc này là cả một bầu trời hỗn độn. Cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đời cậu thế này!

"_ Sao vậy? Sao cậu không nói gì thêm? Đối diện với kẻ mình đã phản bội khó nói vậy sao?". Tuy lời nói ra âm sắc nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn ngập tràng cay đắng.

Cậu cười khẩy rồi không nhịn được thêm mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó nó xé nát trái tim cậu. Lại là hai từ "PHẢN BỘI!" sao? Thật đúng là ông trời khéo trêu lòng người mà!

Hắn chờ nghe cậu trả lời nhưng cậu chỉ ngồi đó mà vừa cười vừa khóc. Bogum điên tiết tiến đến túm lấy tay cậu kéo thật mạnh. Hắn gào lên..

"_ Nói!!! Sao không nói? Gã Jeon Jungkook kia đã cho cậu lợi ích gì để khiến cậu phản bội tôi?". Hắn siết chặt  hai vai cậu vừa hỏi vừa lắc mạnh, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.

Taehyung nhìn hắn trân trân, cậu nhếch môi chua chát..

"_ Lừa dối? Phản bội? Hừ...những kẻ được gọi là lão đại như các người luôn tự cho mình được cái quyền phán xét. Lúc nào tội lỗi cũng là người khác gây ra còn bản thân luôn luôn là kẻ bị hại! Có nực cười quá không!?"

Bàn tay to hớn của hắn bấu mạnh vào vai cậu hơn khiến Taehyung nhăn mặt vì đau đớn..

"_ Cậu đúng là trơ trẽn, phản bội tôi còn dám nói cái giọng điệu trách móc. Park lão đại tôi đây rất muốn nghe xem đã đắc tội gì với cậu?"

Nước mắt Taehyung lăn dài..

"_ Vậy cho hỏi...doanh nhân Dong Woon là ai? Là ai???". Cậu hét lớn khi hỏi hắn.

Park Bogum chột dạ..

"_ Lý do không phải vì tôi muốn bảo vệ cho cậu sao? Tôi cảm thấy mình không làm gì sai cả!"

Cậu hét lên uất ức..

"_ Không sai! Nhưng chỉ vì lý do đó mà đã khiến chúng ta không còn đường quay lại nữa!". Ngày trước cậu không phải vì hắn mà cả mạng cậu cũng không cần sao? Cậu cứ nghĩ hắn là doanh nhân, cậu nào biết hắn là lão đại lừng lẫy ai nghe cũng phải khiếp sợ. Park Bogum ơi Park Bogum...sai một li là đi một ngàn dặm, cả hai chúng ta chính là như thế!

"_ Không còn đường quay lại hay vì cậu tham vàng bỏ ngãi chạy theo vị lão đại khét tiếng để hưởng vinh hoa?"

"_ Đúng sai cũng chỉ ở trong một lời khẳng định của ngài, vậy còn hỏi tôi để làm gì nữa?"

"_ Được...vậy cậu nói xem lý do mà cậu phản bội tôi là gì? Cậu chạy theo hắn vì lý do gì?". Hắn bóp mạnh gương mặt cậu để chất vấn.

"_ Tôi...". Cậu định nói rõ nhưng lại nghĩ đến an toàn của Ha Jun và Joon Woo. Nếu thêm Park Bogum biết đến sự tồn tại của hai đứa nó thì chắc chắn sẽ gặp thêm nguy hiểm. Giờ cậu bị nhốt ở đây còn hai đứa nó bị nhốt ở Hắc Long, có lẽ sẽ an toàn hơn.

Hắn điên tiết...

"_ Sao không nói đi? Hả???"

Cậu mím môi..

"_ Tôi có nỗi khổ của mình...ngài tin hay không thì tùy!"

"_ Giỏi lắm Kim Taehyung, hết lần này đến lần khác cậu bỡn cợt tôi! Cậu có bao giờ có một chút thật lòng nào dành cho tôi chưa?"

"_ Giờ hỏi câu này còn ý nghĩa gì không?". Bản thân hắn có thật lòng với cậu sao?! Thật buồn cười quá..

Park Bogum nghiến răng...

"_ Hay cậu..đã yêu Jeon Jungkook???"

Cậu mở to mắt nhìn hắn khi bị nói trúng trọng điểm, ánh mắt cậu đảo đi né tránh ánh nhìn càn quét từ hắn..

"_ Đừng nhắc đến ai là Jeon Jungkook nữa...!". Nghe đến tên hắn cậu đau lòng khôn xiết, yêu đương gì nữa chứ khi đối với hắn cậu chỉ là kẻ thừa thải!

"_ Hừ...cậu không muốn nhắc sao mắt cậu ửng đỏ, cậu không muốn nhắc sao trong lời nói xót xa đến vậy hả?". Hắn ganh tị, hắn thù hận!

Taehyung ra sức xô hắn ra nhưng không đủ lực, cậu gào thét..

"_ Thả tôi ra! Làm ơn thả tôi ra đi!"

Park Bogum xô cậu ngã xuống giường, hắn thô bạo xé toạt mảnh áo trên thân thể cậu, để lộ ra phần da thịt trắng nõn mịn màng và hai điểm nhỏ hồng nhuận..

"_ Chú định làm gì?!" Cậu sợ hãi che lại thân thể.

Hắn cười lạnh..

"_ Lúc trước tôi trân quý thân thể cậu biết bao nhưng giờ thì không cần thiết nữa! Cơ thể này chắc đã bị Jeon Jungkook giày vò không ít lần rồi nhỉ? Cậu còn vờ thanh cao gì mà không chấp nhận thêm đàn ông khác!"

Taehyung nghe bao uất hận ngập tràn, cậu vung tay tát thật mạnh vào mặt hắn..

"Cháttt...!!!"

"_ Đồ vô liêm sỉ!"

"_ Cậu dám tát tôi?". Park Bogum nghe tê rần một bên má.

"_ Cút đi!". Cậu hét lớn.

"_ Để xem tôi tàn phá thân thể cậu ra sao!". Hắn gằn lên rồi cúi xuống thô bạo cắn mút môi lưỡi cậu. Taehyung giãy giụa chống đối liền bị hắn khóa chặt dưới thân. Làm sao cậu có thể kháng cự nổi trước thân thể to lớn bất phàm. Cậu ú ớ kêu không thành tiếng, chỉ có nước mắt là rơi xuống không ngừng. Môi hắn rời môi cậu chuyển xuống gặm nhắm xương quai xanh để lại chi chít vết đỏ ở vùng cổ..

Taehyung nức nở cầu xin..

"_ Đừng mà...hức..dừng lại đi...làm ơn...!". Cậu sợ lắm, kinh hãi vô cùng..

Hắn dừng lại ngắm nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần càng kích thích con thú hoang trong hắn. Bogum nhếch môi hừ lạnh...

"_ Cậu không muốn thử xem giữa tôi và hắn ai tuyệt vời hơn sao?"

Taehyung gào thét...

"_ Đồ khốn nạn...hức...buông tôi ra...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Thả tôi ra!!!"

Đôi mắt hắn đanh lại..

"_ Cậu càng thế này sẽ chỉ càng nhận lại đau đớn hơn thôi!"

Dứt câu hắn cúi xuống cắn mút hai điểm nhỏ trên ngực cậu không thương tiếc. Taehyung cắn chặt môi đến bật máu, cậu cảm thấy quá tủi nhục quá kinh hãi. Cậu chỉ biết gào khóc trong vô vọng, thân thể này của cậu hôm nay sẽ bị hủy hoại thật sao?!

Hai điểm nhỏ bị hắn cắn mút đến sưng vù rướm máu, cậu đau đớn cắn chặt răng chịu đựng. Đâu đâu trên ngực cậu cũng có vết đỏ bầm để lại, Taehyung ước gì đây chỉ là ác mộng!

Bogum nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ném xuống đất. Taehyung lợi dụng vài giây ngắn ngủi đó mà vùng dậy thoát thân. Nhưng đâu có chuyện dễ dàng đến như thế, cậu vừa xoay người đi đã bị hắn túm áo kéo lại. Toàn bộ phần thân thể bên trên đã không còn gì che chắn. Cậu kinh hãi bò nhanh vào trong góc như một con chuột yếu ớt tội nghiệp!

Bogum nhoẻn cười tà ác, hắn chỉ cần dùng một tay đã nắm được cổ chân cậu kéo ra. Bàn tay còn lại không chút lưu tình lột phăng chiếc quần ngủ mỏng manh. Thân thể Taehyung lõa lồ hiện ra trước mắt hắn. Cơ thể cậu tuyệt đẹp, nó mê hoặc như liều thuốc gây nghiện. Đôi chân thẳng tấp mịn màng và cặp mông căng tròn nõn nà câu dẫn. Cậu quỳ gối chấp tay cầu xin hắn...

"_ Làm ơn...hức...hức...đừng đối xử với tôi như vậy...hức...hức...nếu ngài không dừng lại tôi sẽ chết mất...hức...hức...!"

Hắn nghiến răng..

"_ Tha sao? Cậu hầu hạ Jeon Jungkook thì tự nguyện còn tôi thì xin tha sao?". Nói đến đây hắn hận không bóp chết cậu ngay lập tức.

Taehyung nép mình vào trong góc giường, cậu co ro với thân thể trần trụi..

"_ Không phải...hức...ngài hiểu lầm rồi...hức...á...."

Khi cậu đang nói, hắn không nhịn được mà kéo cậu mạnh ra ngã vào vòng tay rắn chắc của hắn..

"_ Không phải tôi đã nói rồi sao? Để xem là tôi làm tình tuyệt hơn hay Jeon Jungkook tuyệt hơn! Sau đêm nay cậu hãy cho tôi biết có được không?!". Dứt câu hắn thô bạo lật sấp người cậu xuống chiếc giường oan nghiệt..




Ở trong căn phòng lạnh lẽo, Jeon Jungkook nằm dài ngủ quên trên chiếc sofa cô đơn sau khi nốc cạn chai rượu mạnh. Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy khi trong mơ màng nghe thấy tiếng hét của Taehyung. Cậu đang gặp nguy hiểm có phải không? Cậu đang chờ hắn đến cứu đúng không? Cậu rốt cuộc đang ở đâu?! Hắn lo lắng, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi! Jeon Jungkook không còn chống đỡ nổi nữa, hắn gục mặt trên đôi bàn tay đầy bất lực mà khóc ngất...

"_ Hức...hức...hức...Taehyung....em đang ở đâu vậy....hức...hức....về đây đi..hức...hức...làm ơn về đây với anh đi....hức...hức....chỉ cần em chịu về...hức...anh sẽ không chọc tức em nữa...sẽ không để em đau lòng nữa...hức...hức...chỉ cần em về anh sẽ đứng yên cho em mặc tình trút giận....hức...hức...Taehyung à...vợ ơi...anh sắp điên thật rồi...hức..hức...!"

Trong đêm khuya tĩnh mịch, một mình Jeon Jungkook đứng nhìn về nơi cuối chân trời đen đặc. Đêm nay hắn có linh cảm như xảy ra điều gì khủng khiếp lắm!






Trời đã dần sáng, Park Bogum ngồi nhìn đăm đăm về Taehyung đang co ro run rẩy cuộn mình trong góc giường, thân thể cậu bầm dập tả tơi. Dù vết thâm tím đang rãi đầy trên thân thể trần trụi nhưng càng như thế lại càng mê hoặc chết người. Hắn cứ nhìn mãi mà không sao rời mắt được..

"_ Cậu hãy vào tắm rửa thay đồ, lát nữa sẽ có việc cần làm!"

Đôi mắt Taehyung mọng nước, nó vô hồn như lạc tận nơi đâu. Hết giọt này đến giọt khác lại rơi xuống, không biết cậu đã rơi biết bao nhiêu nước mắt rồi! Thấy cậu nằm im không nhúc nhích hắn lại hỏi..

"_ Cậu còn sức để đi không?"

Taehyung lại không đáp lời hắn, Bogum nhíu mày khó chịu..

"_ Cậu nghĩ rằng tôi sẽ thương hại khi nhìn cậu như vậy sao? Cậu lầm rồi Kim Taehyung, bão giông đời cậu chỉ mới bắt đầu mà thôi!". Nói rồi hắn tiến đến, nâng cơ thể nhỏ nhắn thon gầy của cậu lên bế cậu đi vào phòng tắm.

Taehyung được đặt ngồi xuống bồn, cậu nhăn mặt vì cơ thể bầm dập đau đớn của mình. Bogum mở vòi nước ấm xả vào bồn tắm, hắn nhìn cậu thêm một lúc mới xoay lưng bước ra ngoài khép hờ cửa lại. Khi hắn đi rồi cậu mới òa khóc thật thảm thiết, cậu ước gì có ai đó kéo cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này đi!

Bên ngoài Bogum nghe thấy tất cả, tiếng nức nở ai oán kia có pha lẫn căm hờn. Hắn biết cậu hận hắn nhưng như vậy thì đã sao chứ? Là cậu phụ hắn là cậu phản bội hắn thì trách ai! Có chăng hãy tự trách mình đã đi sai đường. Hậu quả này là cậu đáng phải nhận lấy!

Bogum nhặc lại quần áo của bản thân và nhanh chóng mặc vào. Hắn thầm nghĩ nếu đêm qua không phải trong tình huống khốn nạn kia thì giữa hắn và cậu đã ngọt ngào biết bao nhiêu. Nhìn xuống đống quần áo rách bươm của Taehyung hắn chỉ khẽ nhếch môi hừ lạnh.

Bên trong bồn tắm, Taehyung nhìn thân thể mình mà không sao kìm được nước mắt. Cánh hoa trắng mỏng manh chỉ còn lại tả tơi bầm dập, Park Bogum thật quá tàn nhẫn!

Hắn bước vào đưa cho cậu bộ đồ mới...

"_ Hãy mặc vào!"

Taehyung run rẩy ngồi bó gối nép sát vào góc, cậu giờ đây như chim non sợ cành cong. Bogum thấy vậy liền với lấy chiếc khăn lớn rồi kéo Taehyung đứng dậy quấn khăn quanh người cho cậu..

"_ Nếu cậu không nghe lời phần bên dưới của tôi nó sẽ lại làm loạn thì cậu đừng trách! Làm tình trong phòng tắm cũng rất thú vị đấy!"

Taehyung nghe vậy thì tái mặt, cậu giật lấy bộ đồ, giọng giận dữ..

"_ Ra ngoài đi tôi sẽ mặc!"

"_ Cậu còn ngại sao? Hừ...có gì để che giấu nữa à?". Hắn châm chọc.

Taehyung hít một hơi thật sâu như để kìm nén bao nhiêu căm hận..

"_ Da mặt tôi mỏng cũng không phải loại người đê tiện!"

Park Bogum điên tiết bóp mạnh gương mặt cậu..

"_ Ăn nói cho cẩn thận vào nếu không sẽ không chỉ như đêm qua thôi đâu! Tôi sẽ bào mòn sự thanh cao trong cậu cho đến khi không còn sót lại một chút nào. Kịch hay còn dài lắm!". Hắn bật cười ha hả như kẻ bệnh hoạn rồi mới chịu đi ra ngoài.

Taehyung nghiến răng nhìn theo, nước mắt không khóc mà tự rơi xuống. Hóa ra Dong Woon mà cậu biết thực sự đã chết kể từ đêm mưa hôm đó rồi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro