Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"_ Chú Alex có thấy nhóc Taehyung ở đâu không ạ?". Sara vừa rót ly nước lọc vừa hỏi, sau buổi luyện tập đổ mồ hôi cô khát đến muốn cháy khô cả cổ họng.

Alex đưa khay bột bánh dâu vào lò nướng xong mới quay sang trả lời cô..

"_ Cậu bé nói chạy đi tìm tiểu thư kia mà, hai người không gặp nhau sao?"

Hai người trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên..

"_ Không ạ, cháu tập võ cả buổi chiều nay không thấy nó đâu nên mới hỏi chú. Thằng nhóc này chắc lại trốn đâu đó để ngủ nướng nữa rồi!"

Alex nhún vai..

"_ Tôi chịu thôi, cậu bé cứ chạy như sóc ấy. Bảo sẽ chạy sang tìm cô cùng nhau học võ cơ đấy!"

"_ Haizz...thôi cháu lên phòng tắm rửa cho mát người trước đã. Xong xuôi sẽ tìm nó mắng cho một trận!"

"_ Vâng, tiểu thư nhớ nhắc cậu bé giùm tôi là bánh dâu hai mươi phút nữa sẽ chín nhé!"

Sara phì cười..

"_ Đúng là khẩu vị trẻ con! Cháu sẽ nhắc thằng bé, nó nghe có bánh còn không phi nhanh hơn gió để xuống ăn mới lạ."

Nói rồi Sara thong thả bước đi về hướng thang máy, trong miệng vu vơ mấy câu hát rất vui tai.

Alex mỉm cười khi nghe cô hát, giọng hát Sara trong trẻo rất hay. Ông quay mặt lại nhìn vào lò nướng, bên trong có tận ba cái bánh dâu. Là ông cố tình làm nhiều một chút bởi Taehyung bảo đã lâu rồi không được ăn.




Sara tắm rửa sạch sẽ xong liền đi qua phòng cậu gõ cửa...

"_ Ê...cái đứa lười mê ngủ kia mau dậy đi, chú Alex bảo bánh dâu bánh diếc gì đó chín rồi đấy. Nhanh chân thì còn chậm chân thì hết đó nha!"

Sara đứng khoanh tay chéo chân để chờ đợi con sâu lười mê ngủ mở cửa. Nghe nhắc đến bánh cậu chắc chắn sẽ tỉnh ngủ mà phi nhanh xuống giường. Nhưng mà mười giây rồi hai mươi giây trôi qua, bên trong căn phòng của cậu vẫn im phăng phắc, không hề có một dấu hiệu nào cậu sẽ mở cửa cả. Nóng ruột cô lại tiếp tục gõ cửa và lần này cô gõ mạnh tay hơn..

"CỘC..CỘC..CỘC...!!!"

"_ Ê, nhóc con...dậy đi chứ sao ngủ hoài vậy hả? Ê...nhóc..."

Cô vặn nhẹ vào nắm đấm cửa thì phát hiện nó không hề bị khóa trong. Không nhịn được cô mở cửa bước vào trong thì nhìn thấy trên giường trống trơn, căn phòng vắng lặng không có ai cả. Sara lẩm nhẩm..

"_ Ủa...không có trong phòng vậy thằng nhóc đi đâu rồi ta? Haizz..loi nhoi loi nhoi chạy đi đâu rồi không biết!". Cô trách một câu rồi thở dài bước ra khỏi phòng.

Bên dưới phòng ăn, Alex vui vẻ lấy bánh để sẵn lên dĩa cho cậu, mùi bánh dâu thơm lừng nóng hổi mới vừa nướng xong. Ông cười thầm đoán chắc chắn cậu sẽ vừa cười tít mắt vừa ăn ngon lành cho mà xem.

Sara đi thẳng vào phòng ăn..

"_ Thằng bé không có trong phòng, nó bảo với chú là đi tìm cháu ạ?"

Alex gật đầu..

"_ Vâng, tiểu thư không tìm thấy cậu bé hả?"

"_ Không ạ, nó không có trong phòng. Trốn đi đâu rồi không biết!"

Cris đứng trên bậc cầu thang từ nãy giờ và đã nghe hết được cuộc trò chuyện. Nó nhếch môi thầm nghĩ các người khỏi tìm chi cho phí sức!

Thong thả xỏ tay vào túi quần, nó vừa bước đi ra hướng cửa vừa huýt sáo..

"_ Bầu không khí hôm nay thật trong lành, đi hóng gió chắc sẽ dễ chịu lắm, Alex nhỉ?". Nó ngoảnh đầu lại nhìn ông rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười chứa rất nhiều hàm ý trong đó.

Sara nhíu mày..

"_ Hừ...đồ khùng! Thái độ gã là sao chứ?". Cô nhìn theo bóng lưng nó không nhịn được mà mắng một câu.

Alex lắc đầu..

"_ Tôi chịu thôi, cậu ta rất khó hiểu!"

"_ Mà thôi mặc kệ quan tâm làm gì!". Cô ngồi xuống bàn ăn nhìn dĩa bánh dâu, trong lòng thắc mắc thằng nhóc này chạy đi đâu rồi không biết.

"_ Dạ...à, để tôi đi dạo vài vòng sẵn tiện ngó xem có gặp thằng nhóc ở đâu không."

"_ Vâng...chú mà gặp nó thì nhớ bảo cháu đang ngồi chờ nó nhé! Chuyến này cháu sẽ trói nó lại rồi cù lét cho một trận cái tội nói xạo!"

"_ Hì...tiểu thư nhớ cho tôi ké mấy cái với nhé!"

Hai người nói rồi nhìn nhau nhe răng cười thích thú khi tưởng tượng ra cảnh trừng phạt cậu.



Nhưng rồi cả buổi tối đó cả Sara và Alex đều không ai tìm thấy cậu. Lúc này cả hai rất lo lắng nóng ruột..

"_ Hay là...nó lại trốn ra ngoài rồi?". Sara xoa cằm ngẫm nghĩ.

"_ Chắc là không đâu ạ, dù cho cậu bé có muốn đi cũng không được. Hôm nay người canh gác nhiều như thế vả lại lệnh của ngài Jeon là tuyệt đối không ai được để cho cậu bé đi ra ngoài. Ai mà dám trái lệnh kia chứ?"

Sara đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy..

"_ Haizz..cháu không đoán mò thêm nữa, đi ra hỏi đám người canh gác cho chắc ăn. Để chú Jungkook về mà không thấy Taehyung thì khổ cả đám!"

"_ Vâng...!". Alex giọng buồn rầu, ông đã đi khắp hết các khu nhà chính đến khu nhà phụ tìm cậu mà không thấy. Đi đến rã cặp giò luôn mà kết quả vẫn hoàn không. Ngôi nhà này rộng lớn như thế đúng là ức hiếp tuổi già của ông mà.

Khi Sara vừa đi đến được cửa chính thì cũng là lúc nhìn thấy nhóm người của Jungkook đi vào. Tim cô đánh thụp một nhịp khi nghĩ đến chuyện hắn biết ra từ chiều giờ không ai tìm thấy Taehyung. Cô vờ giả lả hỏi..

"_ Chú về rồi ạ, hôm nay xử lý bọn kia có thuận lợi không?"

Hỏi rồi cô mới nhìn kỹ nét mặt của hắn và kể cả Hee Chul, ai ai cũng đăm chiêu khó chịu.

Hắn không trả lời cô mà đi thẳng vào trong, đi đến giữa nhà mới quay mặt lại tức giận quát lớn..

"_ Bảo tất cả bọn vô dụng hôm nay vào gặp tao!"

Sara trố mắt nhìn sang Hee Chul nhưng chỉ thấy ông ấy nhíu mày lắc đầu, ý bảo cô đừng hỏi thêm gì. Mỗi lần thái độ Hee Chul như thế thì chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra.

Lệnh Jungkook vừa ban xuống lập tức một đám người lũ lượt đi vào, bọn họ như đã biết trước tội của mình nên chỉ biết cúi mặt đứng yên.

Jungkook mặt mày đỏ bừng gào lên..

"_ Là đứa nào thả Taehyung đi?"

Bọn họ quay sang nhìn nhau rồi lại cúi mặt, một tên rút hết can đảm bước lên một bước nhỏ giọng..

"_ Dạ...xin lão đại tha tội cho bọn em...tình thế lúc đó...không thả ra không được...!"

"BỐPPP...BỐPPPP...BỐPPPP....!!!"

Không nói không rằng Jungkook đánh bôm bốp vào mặt gã nọ không nương tay. Như để xả bớt đi những lo lắng và tức giận trong lòng hắn..

"_ Lũ vô dụng!!! Chỉ là một thằng nhóc bé tí mà chúng mày cũng không cản nổi  hả?"

Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, khẩn thiết van xin khi nhìn thấy tên nọ đã nằm bệch dưới sàn mặt bê bết máu..

"_ Lão đại bớt giận! Bọn em cũng bất đắc dĩ nên mới để cậu ấy đi như vậy. Tình thế lúc đó không thể làm khác hơn khi cậu ấy dùng lựu đạn uy hiếp. Với lại cậu ấy nói chỉ muốn chạy đi tìm ngài cho nên bọn em mới đành nhắm mắt cho qua. Phỏng đoán thời điểm đó hẳn đã xử lý xong bọn Hắc Báo, để cậu ấy đi chắc sẽ không vấn đề gì. Mong ngài bỏ qua cho bọn em, từ nay về sau sẽ canh gác cẩn thận hơn không để cậu ấy thừa cơ hội mà chạy đi nữa!"

Hắn nghiến răng quắc mắt nhìn đám người trước mặt..

"_ Sẽ cẩn thận hơn sao???". Hắn hận không thể chém bay đầu hết bọn người quỳ trước mặt. Có muốn chuộc lại lỗi lầm thì phải còn người mới chuộc lỗi được. Nay cậu đã mất tích rồi thì lấy ai để cho bọn họ chuộc tội đây? Cả buổi chiều cho đến tận tối nay, hắn như kẻ phát điên đi tìm cậu khắp mọi nơi. Taehyung như bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, hắn đã dùng mọi cách mà vẫn không thể tìm ra được cậu.

Hee Chul đỡ lời cho bọn đàn em..

"_ Thưa lão đại, chuyện này lỗi cũng không hoàn toàn là của bọn nó. Tính của cậu bé đâu phải ngài không rõ...với lại lúc gặp ngài cậu ấy đã nói rõ lý do hy vọng đừng trách phạt bọn họ. Tôi biết ngài rất lo lắng nhưng cũng đừng vì vậy mà trừng phạt nặng tay. Nếu Taehyung biết ra chỉ vì mình mà liên lụy người khác chịu tội, với tính cách của cậu bé chắc chắn sẽ vô cùng day dứt!"

Hee Chul đã nói trúng được trọng điểm, đúng vậy...với tính cách của Taehyung nếu biết vì chuyện cậu gây ra lại để cho người khác gánh tội thì sẽ cắn rứt không ngừng. Jungkook hất mạnh mọi thứ trên bàn lớn văng tứ tung xuống đất, hắn gào lên..

"_ Cút hết cho tao!!!"

Bọn người đang quỳ vẫn còn ngơ ngác cho đến khi thấy cái hất mặt của Hee Chul mới cuống cuồng chạy hết ra ngoài. Cứ như nếu ai chạy chậm một giây thôi nhất định sẽ không thể toàn mạng.

Sara đứng cạnh bên nghe hết và cô đã hiểu ra mọi chuyện. Hèn gì cô và Alex tìm khắp mọi nơi cũng không thấy cậu đâu. Hai mắt cô ửng đỏ đi đến níu lấy cánh tay Jungkook..

"_ Chú ơi...thằng bé...nó đâu rồi ạ? Sao muộn thế này rồi mà nó vẫn chưa chịu về nhà vậy?!". Sara mím môi lại để ngăn bản thân không được khóc.

Jungkook vung tay đấm mạnh lên bàn, hắn gục mặt với hai mắt đỏ ngầu mà không hề trả lời Sara. Cô mếu máo hỏi thêm..

"_ Chú ơi...thằng bé nó đang ở đâu rồi chú?"

Hee Chul nén tiếng thở dài đi đến gỡ tay Sara ra khỏi người hắn. Ông lắc đầu..

"_ Tiểu thư đừng hỏi nữa...đã huy động tất cả anh em trong bang của tất cả các phân nhánh đi tìm rồi...nhưng vẫn không tìm được!"

Sara nức nở, lúc này cô không thể nhịn được nữa..

"_ Hức...chú nói gì vậy ạ, một người bằng xương bằng thịt mới đó mà biến mất được sao? Bang Hắc Long lớn mạnh như thế thì tìm một người có khó khăn gì chứ? Là bọn người kia lười biếng thôi..hức..hức..!"

Nghe tiếng khóc của Sara càng khiến tâm hồn hắn thêm nặng trĩu, hắn cắn chặt răng để nuốt hết nước mắt yếu đuối vào lòng..

"_ Cháu lên phòng nghỉ đi đừng ồn ào nữa...!"

"_ Thằng bé..hức...hức...thằng bé biến mất rồi sao cháu có thể nghỉ ngơi được chứ?! Hức..hức...Taehyung là đồ đáng ghét...là đồ thất hứa...hu..hu...!". Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc ngất, tại sao chuyện này lại xảy ra..

"_ Cháu im ngay và hãy trở lên phòng cho ta!". Jungkook lớn tiếng cắt ngang tiếng khóc nức nở của Sara.

Cô uất ức..

"_ Chú không trông chừng thằng bé cho cẩn thận để lạc mất nó giờ trút giận lên cháu sao? Lúc nào cũng chỉ biết quát nạt lớn tiếng, giờ Taehyung biến mất rồi chú vừa lòng chưa?!". Sara ôm mặt khóc chạy đi, cô giận hắn đã không cẩn thận để lạc mất cậu.

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác bất lực lẫn trống trãi đang vây lấy tâm hồn hắn. Vào giờ phút này, hắn ước gì hắn cũng được trút hết tâm tư giống như Sara. Được thoải mái rơi nước mắt, được thoải mái nói hết những gì trong lòng. Nhưng không thể, bởi hắn là lão đại, là ông trùm khét tiếng bật nhất trong thế giới đen. Máu có thể chảy không ngừng nhưng nước mắt tuyệt đối không thể rơi một giọt trước mặt người khác. Vị trí của hắn mấy ai hiểu được..

Hee Chul buồn bã nhìn hắn, ông theo hắn hơn hai mươi năm nay lẽ nào ông không hiểu hắn đang nghĩ gì..

"_ Lão đại đừng trách tiểu thư..cô ấy vì lo lắng quá nên mới nói như thế. Có lẽ chúng ta tìm chưa kỹ nên mới chưa gặp được cậu bé. Chắc còn giận ngài nên mới trốn kỹ như vậy, đợi vài hôm nguôi ngoai rồi sẽ tự tìm đường về thôi.."

Hắn đưa mắt nhìn ra hướng cửa lớn, giọng bi ai...

"_ Sara nói không sai..là do tôi không tự mình trông chừng Taehyung cho cẩn thận, lại đi tin tưởng mà giao cho bọn họ đưa về. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận như lúc này...nếu biết trước Taehyung sẽ biến mất như thế thì tôi tuyệt đối sẽ giữ kỹ cậu bé trong lòng..có chết cũng không buông ra!"

Hee Chul cúi mặt..

"_ Nếu xét cho kỹ thì mọi chuyện là do tôi mà ra, quá chủ quan phán đoán nên mới xảy ra chuyện này. Nếu tôi cẩn thận hơn hỏi cho kỹ đám thuộc hạ thì sẽ không đến mức này..lão đại, tôi xin lỗi ngài..!"

Hắn khẽ thở dài..

"_ Chỉ mong như ông nói rằng cậu bé chỉ trốn ở đâu đó, một vài hôm sẽ hết giận rồi lại trở về bên tôi!"

"_ Ngài yên tâm, mọi người vẫn đang không ngừng tìm kiếm, nay mai sẽ có tin báo về nhanh thôi!"

Jungkook không nói thêm gì, hắn chống tay đứng dậy đầy mệt mỏi. Hình bóng Taehyung không ngừng dày vò tâm trí hắn, chỉ mong sao sẽ tìm được cậu, hắn nhớ cậu lắm rồi!

Xa xa sau góc khuất, Cris đứng dựa lưng vào tường hài lòng với những gì đang diễn ra. Nó nhếch môi cười đắng chát khi nghe những lời Jungkook vừa thú nhận. Bất giác, bàn tay nó nhẹ xoa lên bụng rồi khóe mắt ửng đỏ. Buông thỏng bàn tay xuống nó nghiến răng ken két..

"_ Jeon Jungkook...tất cả là do ngài nợ tôi!"




Một đêm trôi qua trong nặng nề, Sara trốn vào phòng chốt cửa khóc cả đêm cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt..

Jungkook hắn cũng không khá khẩm hơn là bao, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Đêm dài trôi qua chỉ có rượu đắng và khói thuốc cay cay bầu bạn. Thĩnh thoảng hắn lại đưa tay lên quệt nhanh dòng nước mắt nóng hổi. Chỉ một đêm thôi mà tóc hắn đã thêm nhiều sợi bạc, hắn không tài nào chợp mắt khi không  nhận được một chút tin tức gì về cậu..

Hắn thay đồ chuẩn bị ra ngoài để đi tìm cậu, đi ngang sang căn phòng nhỏ mà cậu ở, không cầm lòng được mở cửa bước vào. Gối chăn vẫn còn lộn xộn chưa gấp lại, môi hắn nhếch nhẹ một đường cong...

"_ Quả nhiên là Kim Taehyung...ngủ dậy không bao giờ biết gấp chăn cho gọn gàng..". Tự lẩm nhẩm rồi hắn lại tự mình sắp xếp ngay ngắn lại mọi thứ. Trước kia cậu ngủ phòng hắn cũng vậy, luôn là lão đại như hắn phải đích thân dọn dẹp những gì cậu bày ra.

Hắn ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ lên ga giường mềm mại, đôi mắt mọng nước đong đầy..

"_ Biết vậy đã không chuẩn bị chiếc giường quá êm ái cho em, để em không vì ngủ ngon quá mà quên mất chiếc giường đang cô độc bên kia. Làm sao em biết được kể từ khi em không còn ngủ bên đó thì tôi đã rất sợ phải một mình ngủ trên nó. Tôi sợ nửa đêm xoay người qua muốn ôm em thì chỉ nhận lại một khoảng rộng trống trãi lạnh lẽo...ước gì em biết..tôi thèm ôm em ngủ đến mức nào..!"

Bước ra ngoài khép lại cánh cửa, hắn thoáng giật mình khi nhìn thấy Sara đứng đó tự khi nào. Hai dòng nước mắt cô chảy dài xuống gương mặt tiều tụy. Sara khóc nấc lên rồi chậm chạp ôm lấy hắn, cô nức nở...

"_ Hu..hu...chú nhất định phải tìm cho được Taehyung về nhé..cháu nhớ thằng bé quá! Hức..hức...sau này khi Taehyung về rồi chú đừng khiến nó buồn nữa...thằng bé nó yêu chú nhiều lắm...cháu đã hỏi nó rồi..nó không biết ai là Park Bogum cả..hu..hu...!"

Jungkook nén lại tất cả nỗi đau vào lòng, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an..

"_ Ta nhất định sẽ mang Taehyung về..!"





Hee Chul từ sớm đã ngồi ở phòng lớn chờ Jungkook. Nhìn thấy hắn từ cửa thang máy bước ra ông vội đi đến..

"_ Lão đại, xe đã chuẩn bị xong cả rồi!"

Hắn gật đầu..

"_ Ừm, đi thôi!"

Hee Chul ngăn lại..

"_ Ngài chưa ăn gì từ tối qua rồi, ăn chút gì đó mới lấy sức mà đi được chứ."

Jungkook thở dài..

"_ Cũng được!"

Cả hai bước vào phòng ăn, không như mọi khi Alex đã nhanh nhảo chuẩn bị thức ăn bày ra đầy bàn. Hai người bọn họ chỉ thấy ông ngồi ủ rũ mà nhìn dĩa bánh trước mặt..

"_ Gì vậy? Ông sợ dĩa bánh mọc cánh bay đi nên phải ngồi canh à?". Hee Chul thấy Alex như vậy nên trêu một câu.

Alex không ngước mặt lên nên không biết có cả Jungkook cùng đi vào. Ông thở dài thườn thượt đáp..

"_ Haizz...dĩa bánh thì không thể tự bay được rồi nhưng người thì có thể chạy đi mất được đấy! Tiểu phu nhân rõ là đồ vô tâm, bảo tôi chuẩn bị bánh cho đã rồi lại chạy đi mất dạng. Trước đó còn than thở ngán mấy món mà lão đại ép phải ăn, nói thèm bánh sữa dâu muốn ăn cho thật đã vậy mà đi không thèm nói một tiếng nào...". Ông ngồi than thở cho một tràng dài mới chịu đưa mắt nhìn lên. Giờ thì mới biết vị lão đại mà ông hằng khiếp sợ đang đứng chình ình ngay trước mặt. Máu trong cơ thể bị tuột xuống trầm trọng mặt mày tái xanh, môi bất giác nhe răng cười méo xẹo rồi đứng dậy trong ngại ngùng.

Trái ngược với sự lo sợ của ông, hôm nay hắn không hề tỏ ra dữ tợn một chút nào. Ánh mắt u buồn nhìn xuống dĩa bánh..

"_ Chút nữa mang dĩa bánh này lên phòng tôi, giờ thì ông hãy chuẩn bị ít thức ăn đi!"

Alex thoáng ngạc nhiên vì sự hiền từ bất thình lình này của lão đại. Nhưng rồi ông đã hiểu ra mà đi làm theo những gì hắn vừa nói. Hee Chul gượng cười nói để khỏa lấp bầu không khí nặng nề..

"_ Alex thật là..càng già càng bất ổn!"

Hắn lẳng lặng ngồi vào bàn, nét mặt không vui cũng chẳng buồn, một lời cũng không đáp. Giờ hắn chỉ muốn tìm được cậu ngay mà thôi!







Sau một giấc ngủ li bì vì thấm thuốc mê, Taehyung nhíu chặt đôi lông mày vì cơn đau đầu đang tấn công. Cậu xoa trán để dịu xuống cơn đau, đôi mắt nhòe nhoẹt cố mở ra để nhìn xung quanh..

"_ Ui...đau đầu quá..ưm...!"

Khi đã dần hồi tỉnh, cậu cố ngồi dậy để quan sát căn phòng xa lạ. Dụi dụi đôi mắt để nhìn cho rõ, căn phòng này sang trọng không thua kém gì căn phòng ở nhà của Jungkook. Màu chủ đạo là màu trắng cho nên cảm giác thấy lạnh lẽo cô độc quá. Cậu bước xuống giường thì hai chân yếu ớt liền khụy xuống, cả người không chút sức lực nào..

"_ Sao thế nhỉ...người cứ như không có sức gì cả! Toàn thân rã rời mệt lã..."

Cậu thở gấp một lúc vì mệt, có lẽ cậu đã bị hôn mê mấy hôm không ăn không uống cho nên mới mệt như thế này. Cố bò đến chiếc ghế ở giữa phòng, cậu khó khăn bám vào để đứng dậy. Cả người lảo đảo ngã xuống ghế, tay xoa thái dương vì chóng mặt..

"_ Khó chịu quá...!"

Cậu chưa ổn định xong nhịp thở thì cánh cửa phòng đã có người mở cửa bước vào. Ông ta mặc vest lịch lãm, trông như một quản gia trong một gia đình giàu có. Ông cúi đầu chào..

"_ Cậu đã tỉnh!". Một giọng nói trầm ổn.

Taehyung mệt nhọc hỏi..

"_Ở đây là đâu vậy ạ? Tại sao tôi lại ở đây?"

Ông ta vẫn một nét mặt vô cảm và không trả lời một câu hỏi nào của cậu..

"_ Cậu đã ngủ hơn hai ngày liên tục nên người sẽ mệt khi tỉnh lại là điều dễ hiểu. Tôi có mang lên đây chút cháo loãng cậu ăn sẽ dễ tiêu hơn."

Nói rồi ông ta vỗ tay hai tiếng liền có người đẩy xe thức ăn vào, trên đó là một tô cháo nhỏ một ly sữa và một ít bánh quy. Cô người hầu nhẹ nhàng đặt các món ăn lên bàn, mắt không tự chủ mà khẽ liếc sang nhìn cậu một cái. Bất giác hai gò má cô ửng hồng rồi vội vàng cúi đầu đẩy xe rời đi.

Ông chú có phong thái giống như quản gia cúi gập người..

"_ Chúc cậu ngon miệng!"

Nói xong ông ta lùi lại hai bước mới xoay lưng bước đi ra ngoài khép cửa lại mà không quan tâm cậu có đồng ý hay không. Nếu cậu không nghe lầm thì còn có cả tiếng khóa cửa từ bên ngoài, nghĩa là cậu đang bị họ giam lỏng ở nơi xa lạ này. Rốt cuộc kẻ nào đã bắt cóc cậu và đem cậu đến đây chứ? Cậu làm gì có kẻ thù nào cậu cũng không hề giàu có để họ bắt về tống tiền. Nhưng nhìn cho kỹ thì căn nhà này sang trọng như thế hẳn chủ nhân đã rất giàu có rồi thì cần gì bắt cóc tống tiền chứ!

Suy nghĩ vu vơ của cậu bị mùi cháo thơm ngon làm gián đoạn, bụng đói cồn cào lúc này là quan trọng nhất. Ăn no lấy sức rồi tính tiếp, để bụng đói đi còn không nổi thì làm được gì hơn. Cậu chậm chạp thổi nguội từng muỗng cháo cho vào miệng. Tay không có sức đến mức cầm muỗng cũng thấy khó khăn, phải rất lâu cậu mới ăn hết được tô cháo nhỏ. Cố uống thêm ly sữa ấm để cơ thể có thêm năng lượng, cậu uống từng ngụm nhỏ để tránh bị nôn hết ra ngoài.

Mọi lời nói và hành động của cậu nào đâu biết rằng luôn bị một kẻ khác quan sát từng chút một. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn vào màng hình, môi nhâm nhi từng ngụm rượu cay nồng. Biểu hiện trên nét mặt vô cảm của hắn khiến người khác không đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ thĩnh thoảng môi hắn nhếch lên đầy tà ác..

Ăn uống xong cậu cố đi lại cửa để vặn thử nắm đấm, quả nhiên cửa đã bị khóa ngoài. Cơ thể vẫn chưa được khỏe, cậu tựa lưng vào cửa thở mệt nhọc..

"_ Rốt cuộc ở đây là đâu vậy?"

Căn phòng bên kia nghe rõ câu nói cậu vừa tự hỏi, hắn hừ lên một tiếng lạnh lẽo..

"_ Đừng vội!"





Taehyung bị nhốt thêm mười ngày, mỗi ngày đều đặn gã đàn ông kia đều một lần mang thức ăn vào phòng cho cậu. Vẫn là tô cháo loãng và ly sữa cùng chút thức ăn vặt. Cậu tự hỏi tại sao họ phải làm như vậy? Cho cậu ăn chủ yếu là để cậu không phải bị đói mà chết nhưng cũng không cho cậu ăn để lấy lại sức khỏe. Cơ thể cậu vẫn cứ yếu ớt thiếu sức sống, bị giam cầm trong căn phòng yên tĩnh với một tông màu trắng xóa còn hơn cả cực hình. Da dẻ cậu vốn đã trắng nay càng xanh xao nhợ nhạt như kẻ bị bệnh lâu ngày. Mấy lần cậu cố tra hỏi tại sao lại nhốt cậu ở đây nhưng miệng gã vẫn kín như bưng. Cậu bất lực đành nhẫn nhịn chịu đựng chứ không thể làm gì khác hơn.



Hôm nay đã hơn nửa tháng trôi qua, cậu không nhịn thêm được nữa nên làm liều nhào đến giữ tay ông ta lại..

"_ Ông trả lời đi, ở đây là đâu? Tại sao lại giam tôi ở đây?". Cậu nói như hét vì bao phẫn uất.

Gã đàn ông trung niên vẫn một thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rất dễ dàng vì cậu vô cũng yếu ớt..

"_ Chuyện đó không nằm trong phạm vi của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm mang thức ăn cho cậu. Chúc cậu ăn ngon miệng!". Ông ta thong thả bước ra ngoài và chốt cửa lại như mọi khi.

Vẫn là câu nói rập khuôn đó càng khiến cậu dường như muốn phát điên. Taehyung hất văng tất cả mọi thứ xuống đất, cậu thà để mình chết đói cũng không muốn tiếp tục bị giam cầm. Mỗi ngày đều là một tô cháo giống nhau, cậu chỉ muốn buồn nôn mỗi khi nhìn thấy nó.





Bên này Jeon Jungkook đã thật sự phát điên lên! Hơn nửa tháng trôi qua và hắn đã dùng mọi cách mà vẫn không thể tìm ra cậu. Hết đập phá đến tự trách, hắn tự hỏi cậu có thể đi đâu được chứ? Không một dấu vết không một ai nhìn thấy không một tin tức nào được báo về. Nhiều lần hắn cũng đã nghi ngờ đến Park Bogum và cho người trà trộn tìm hiểu. Nhưng không hề phát hiện ra một điều gì khả nghi cả, tên Park Bogum vẫn sinh hoạt như bình thường. Không một ai nhìn thấy có một cậu bé xinh đẹp nào xuất hiện ở Bạch Hổ. Dù cho hắn có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng gì để đi tìm người.

Thấy hắn ngồi gục mặt lên bàn tay ở bàn làm việc, Hee Chul chợt nảy ra một suy nghĩ..

"_ Thưa lão đại, ngài quên rằng cậu bé còn có hai thằng đàn em đang bị chúng ta giam giữ hay sao?"

Hắn xoa xoa mi tâm, bực dọc hỏi..

"_ Thì sao?"

"_ Taehyung vốn là kẻ nặng tình cảm, xưa còn dám liều chết bảo vệ hai đứa em. Tôi nghĩ một người như thế sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em của mình. Hay là chúng ta thả hai đứa nó ra để dụ Taehyung xuất hiện. Có thể bọn họ có địa điểm bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Khi được thả ra rồi sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm nhau. Chúng ta sẽ cho người theo dõi xuyên suốt chắc chắn sẽ có tin tức về Taehyung mà thôi."

Jungkook như kẻ được khai sáng, hắn tán thành ý kiến của Hee Chul ngay lập tức..

"_ Ông cho người thả hai đứa nó ra, nhớ phải làm sao cho thật bình thường tránh bị nghi ngờ. Tìm vài đứa lạ mặt lanh lợi một chút để theo dõi."

"_ Dạ!"

Cùng ngày hôm đó Joon Woo và Ha Jun được thả ra, bọn nó bị đuổi đi với lý do nuôi quá tốn cơm. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy đi thật nhanh trong muôn vàn vui vẻ. Vậy là sau bao ngày tháng bị giam giữ tụi nó giờ đây đã như chim được xổ lồng. Còn không nhanh nhanh mà tung cánh bay đi hay sao. Chỉ là không nghe bên Hắc Long nhắc gì đến đại ca Taehyung cả. Bọn nó cũng không dám nhiều chuyện mà hỏi thêm. Có lẽ giờ đây đại ca đã chăn êm nệm ấm sống trong giàu sang sung sướng rồi cũng nên. Bọn nó tự an ủi nhau như vậy cho nhẹ lòng!




Thêm ba ngày trôi qua, Taehyung quyết tâm chết bằng cách tuyệt thực còn hơn sống cuộc đời tù đày. Cậu nằm bệch trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người mềm nhũn như sợi bún không chút sức sống. Mặc kệ ai đi ra đi vào phòng cậu đã không còn quan tâm, cậu nằm yên đó để chờ đợi cái chết đến với mình! Gã đàn ông kia vẫn ngày ngày đều đặn mang thức ăn vào và dọn thức ăn thừa của hôm trước ra. Gã vô cảm đến mức không buồn quan tâm cậu có chịu ăn hay không và cậu đang nằm thở dốc dưới sàn nhà mệt ra sao. Đặt thức ăn lên bàn và kết thúc bằng câu chúc quen tai đến nhàm chán rồi bước ra ngoài khóa cửa lại.

Bên này trên màng hình hiện ra là một thân ảnh gầy gò ốm yếu nằm trên sàn nhà. Nhịp thở mệt nhoài thể hiện rõ kẻ đang nằm kia có lẽ không trụ thêm được nữa. Đôi mắt khép hờ nhìn về một điểm vô định xa xăm. Hắn nhấp cạn ly rượu rồi thong thả bước ra khỏi phòng..

"_ Đã đến lúc!". Một câu tự nhủ với bản thân.




Taehyung dù mệt đến mức mắt không mở ra nổi cậu vẫn nghe được có tiếng mở cửa phòng. Lạ quá...lần đầu tiên căn phòng này được mở ra đến tận hai lần trong ngày! Cậu nghe có tiếng chân người bước vào và tiếng bước chân này đang đi đến gần chỗ cậu đang nằm. Và rồi cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu đang được nhấc bổng lên, cậu cảm nhận rõ có một đôi tay vô cùng rắn chắc đang nâng nhẹ cơ thể cậu. Đôi mắt Taehyung mờ đục, cậu không thể nhìn rõ kẻ đang bế mình trong lòng là ai vì ngược ánh đèn. Hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt dường như rất quen mà cũng rất lạ, mùi hương trên cơ thể hắn cứ như trước kia cậu đã từng ngửi qua. Quen lắm mà cũng lạ lắm...vài giây trước khi mất dần ý thức cậu đã cảm nhận được những điều như thế!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro