Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, từng tia nắng chiếu lung linh xuyên qua đám mây màu vàng cam. Một đêm dài đằng đẵng với bao nỗi buồn phiền tưởng như sẽ được gột rửa bằng một ngày mới tươi đẹp. Nhưng không, Jeon Jungkook hắn đã ngồi ngoài ban công từ đêm hôm qua cho đến tận khi trời rạng sáng. Dưới chân hắn ngổn ngang với biết bao tàn thuốc lá. Hắn hành động như một vòng lặp, hút hết điếu này lại tiếp tục rút thêm điếu khác rồi lại rít cạn. Làn khói mờ đục mộng mị kia cũng không thể giúp hắn vơi đi được nỗi buồn.

Jungkook nhìn sang khóm hoa cúc dại mà Taehyung thường rất nâng niu. Hắn khẽ thở dài khi nhìn thấy khóm hoa bé nhỏ nay đã vàng úa. Hắn tự ngẫm, nếu cậu bé nhìn thấy khóm hoa mình yêu thích nay đã lụi tàn thì chắc sẽ tiếc thương lắm đây!

Nghĩ vậy rồi hắn lại dõi mắt nhìn về nơi cuối chân trời, lòng đỏ trứng khổng lồ đang từ từ được treo lên cao...

"_ Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn!"





Taehyung ngồi thừ trên giường từ khuya hôm qua, hai mắt cậu đỏ lừ vì mất ngủ. Ngồi bó gối nghĩ về thật nhiều chuyện, cuối cùng cậu cũng chẳng biết phải nên làm thế nào!

"Cộc..cộc..cộc..!"

Taehyung liếc mắt nhìn về cửa, ai mà gõ cửa phòng cậu sớm vậy nhỉ?

"_ Ai vậy ạ?". Giọng cậu đầy chán nản.

"_ Bà chị già của mi đây!"

Nghe tiếng Sara, cậu uể oải bước xuống giường mở cửa..

"_ Chị thức sớm vậy à?". Một câu hỏi lấy lệ.

Cô nhìn cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, miệng không nhịn được mà chành ra cười rộng đến mang tai..

"_ He..he...bộ đêm qua dữ dằn dữ dội lắm hả?". Cô đánh cái chát lên vai Taehyung một cái khiến cậu chúi nhủi.

Cậu nhóc bất lực xoa xoa vai mà chỉ biết thở dài..

"_ Nói gì hông hiểu gì hết á!". Cậu chán nản bỏ lại giường ngồi phịch xuống.

"_ Xạo ke, nhìn mày thân xác điêu tàn như này cũng đủ hiểu đêm hôm qua bị ông chú dần thành tương rồi chứ gì!". Cô bụm miệng cười xấu hổ khi tự tưởng tượng ra cảnh đêm qua.

Cậu cười khẩy trong bất lực..

"_ Lại khiến chị thất vọng rồi! Cái bảng trinh tiết của tôi nó vẫn còn treo chình ình đây nè!"

Sara nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, cô liền sấn tới hỏi ngay..

"_ Ủa..là sao!? Nhìn mày mơn mởn thơm ngon như này mà chú ấy vẫn không chút động lòng luôn hả? Sao kì vậy ta?"

"_ Thôi...đừng nhắc lại chuyện đêm qua nữa!"

"_ Khó hiểu thật mà! Nhìn cưng như me non mà sao ông chú nhịn được hay nhỉ?". Sara gãi cằm suy nghĩ.

Cậu tuy đang buồn nhưng cũng không khỏi tò mò..

"_ Me non là sao ạ?"

"_ Ý là nhóc con mày ngon như me non vậy á! Thử tưởng tượng có cả một chùm me non trước mặt mà còn đâm thêm chén muối ớt siêu cay để cạnh bên. Đố ai không thèm chảy nước miếng tao đi bằng đầu. Dị mà ổng nhịn được ghê thiệt!"

Taehyung nghe xong thì nuốt nước miếng cái ực..

"_ Nói gì tự nhiên thèm chua ngang vậy chời!". Cậu chùi miệng rồi lại chán nản nằm xuống.

"_ Haizzz...rốt cuộc mày hổng làm nên cơm cháo gì hết ráo, uổng công chị mày oder gấp cái bộ đồ xẹc xy quá chừng!". Sara cũng nằm phịch xuống cạnh bên cậu mà thở dài thườn thượt.

"_ Mai mốt hết dám tin chị, toàn bày kế gì đâu không!"

"_ Ê, cho nói lại nha bạn! Thầy giỏi mà gặp trò dốt thì thầy đành xin bó tay! Dị thôi để chị đi đặt người ta làm tặng mày tấm bảng."

Taehyung quay sang chớp chớp mắt hỏi..

"_ Tặng em tấm bảng?"

"_ Ờ, tặng mày tấm bảng thiệt lớn luôn. Trên đó ghi thật rõ ràng ba chữ dát vàng "VẪN CÒN TRINH!". Ô kê la hông? Haha...". Nói rồi cô ôm bụng cười sặc sụa.

Cậu liếc háy Sara một cái rõ bén..

"_ Bộ thấy người ta chưa đủ quê hay gì á!"

"_ Thôi, hông cười nữa! Để chị bày thêm kế khác nha!"

Taehyung xua xua tay...

"_ Thôi..thôi...mệt lắm rồi!"

"_ Mới đó nản rồi, đồ yếu kém! Chị mày kiên trì cua ổng từ khi mới nhú đến giờ luôn ớ!"

"_ Tự hào ghê chưa!". Cậu khịt cười khi nhìn nét mặt hóa đá của Sara lúc này.

"_ Kệ tao!"

Cậu thôi cười trở về vẻ mặt nghiêm túc..

"_ Em..mệt thật rồi ạ! Đêm qua em và chú ấy cũng đã nói rất nhiều chuyện...chị Sara, em cám ơn chị nhé!"

Cô cũng thôi hờn dỗi..

"_ Sao thế? Định bỏ cuộc thật à?"

"_ Em chưa biết...tạm thời lúc này em muốn nghỉ ngơi một chút!"

"_ Đêm qua..có chuyện gì vậy?"

Taehyung buồn buồn lắc đầu..

"_ Nút thắc trong lòng chú ấy không thể gỡ ra được.."

"_ Nhóc này...chị rất muốn hỏi một chuyện..em thật không biết Park Bogum là ai sao?"

Cậu thở dài..

"_ Không ạ! Em chỉ biết đến tên kẻ đó khi nghe mọi người nhắc đến thôi!"

"_ Vậy còn..người trong đoạn video kia?"

Taehyung thành thật..

"_ Người đó...là mối tình đầu của em! Người đầu tiên khiến em rung động và cũng là người đầu tiên cho em biết ấm áp là gì! Nhưng bọn em đã kết thúc rồi!"

"_ Từ đêm hôm đó sao?"

"_ Vâng ạ! Kể từ đêm hôm đó!"

"_ Em còn yêu người đó không?"

"_ Em cũng không rõ lòng mình..nhưng cảm giác tội lỗi nhiều hơn! Em phụ người ta mà!"

"_ Em yêu chú Jungkook chứ?"

"_ Dĩ nhiên rồi!". Cậu không chút do dự khi thừa nhận.

Sara im lặng hồi lâu rồi mỉm cười nhìn sang cậu..

"_ Nếu vậy...em hãy cố thêm một chút nữa nhé! Đừng bỏ cuộc!"

Cậu tròn xoe đôi mắt trong veo..

"_ Chị...chị cũng yêu chú ấy mà..."

"_ Lúc trước thôi, giờ thì hết rồi! Từ khi mày xuất hiện thì chị đã thừa hiểu tao không có vé vào cổng gửi xe nữa rồi!"

"_ Bi quan dị!"

"_ Sự thặc! Hông chịu cũng buộc chịu!"

"_ Híc...khổ thân bà chị già của tôi quá!"

"_ Đồ vô ơn! Kêu tao già nữa là mẻ răng nhe chưa?"

Taehyung bụm miệng lại rồi xanh mặt lắc đầu, bởi trên tay Sara lúc này là chiếc giày cao gót một tất rưỡi nhọn hoắc.









"_ LÃO ĐẠI!!!"

Toàn thể anh em trong bang cung kính cúi đầu chào lão đại bang Hắc Long. Hắn hiên ngang một đường bước đến chiếc ghế độc tôn trên cao, quay mặt nhìn xuống mấy trăm anh em thủ lĩnh các phân nhánh đang hừng hực khí thế. Hee Chul đi theo đứng cạnh bên hắn quan sát xung quanh, nhằm đảm bảo mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát.

Hắn nghiêm giọng..

"_Ừm! Trông tinh thần mọi người rất tốt!"

"_ Dạ! Hôm nay là thất thứ ba của Ji Hun và các đàn em, tinh thần anh em đang hừng hực khí thế để "mang quà" về cho cậu ấy!". Một đại ca ở phân nhánh hai lên tiếng.

Jungkook nhếch môi hài lòng, rút thanh kiếm khỏi bao da, ngón tay hắn vuốt dọc theo lưỡi kiếm Katana bén ngót. Gương mặt hắn trở nên kì dị khi được phản chiếu trên thân kiếm sáng bóng..

"_ Tao rất muốn thử xem, lưỡi kiếm trong tay tao có đủ độ bén hay là cổ của con báo đen kia rắn chắc hơn!"

Tất cả anh em trong bang nghe rờn rợn sống lưng khi nhìn thấy nụ cười tà ác trên môi lão đại.

Hee Chul đứng cạnh bên giờ mới lên tiếng..

"_ Dạ, tôi cũng rất nóng lòng chờ đợi đến thời khắc tên khốn kiếp kia đền mạng!"

"_ Nhìn quân số anh em thế này có vẻ lão đại đã quá xem trọng bọn chúng rồi! Chỉ cần một phân nhánh bọn em thôi thì đã thừa sức rửa hận cho anh em đã mất!". Đại ca phân nhánh bảy nghiến răng nói, gã là kẻ hận Choi Kang Dae nhất vì đã ra tay giết Ji Hun, người bạn thân thiết lâu năm của gã.

Jungkook phất tay ngăn tiếng ồn ào của mọi người khi nghe đại ca phân nhánh bảy vừa nói xong..

"_ Tao biết mày đang nghĩ gì và tao cũng có lý do để tập hợp mọi người hôm nay."

Gã nhíu mày..

"_ Dạ..xin lão đại nói rõ..!"

"_ Hừ...thứ nhất, tao muốn để cho những bang nhóm mới nổi gần đây thấy rõ uy lực của Hắc Long mà dè chừng không dám làm càng như bọn Hắc Báo. Thứ hai, tao muốn càng quét sạch sẽ bọn Hắc Báo không chừa sót bất kì một tên nào để trả thù cho anh em đã chết. Cũng không nằm ngoài mục đích cảnh cáo những kẻ đang muốn gây sự, biết thân biết phận mà sống cho yên ổn!"

Gã đại ca đã hiểu nên gật gù..

"_ Dạ, là em cạn nghĩ!"

"_ Không sao! Mọi người nhớ cho kỹ, một con kiến trong bang Hắc Báo cũng phải nghiền cho nát. Riêng tên Choi Kang Dae thì để dành cho tao!"

Anh em đồng loạt hô vang..

"_ ĐÃ RÕ THƯA LÃO ĐẠI!!!"

Sau khi hội ý xong xuôi, hơn mấy trăm con người nhanh chóng đi ra xe tiến thẳng đến bang Hắc Báo. Tên nào mặt mày cũng đằng đằng sát khí, súng ống trên tay hôm nay lại có dịp làm ấm lại sao nhiều ngày nằm lạnh lẽo trong kho.






Taehyung nằm lì trong phòng cả buổi sáng cho đến khi bụng cồn cào đói mới chịu đi xuống phòng ăn. Cậu thẩn thờ như kẻ vô hồn mà ngồi vào bàn. Alex rất nhanh đã chuẩn bị thức ăn đặt trước mặt cậu. Ông nhoẻn cười trêu..

"_ Lão đại phu nhân hôm nay không được khỏe hả?"

Cậu nghe ông trêu vậy thì liền tỉnh hồn..

"_ Alex đừng trêu cháu như vậy, ông chú già mà nghe được thì lại phạt chú đó!"

"_ Hì...không có mặt ngài Jeon tôi mới dám mạnh miệng đó chứ!"

Nhắc tới mới nhớ, cậu nhìn dáo dác xung quanh một vòng liền thắc mắc..

"_ Chú Alex ơi, sao hôm nay cháu cảm thấy trong nhà vắng vẻ thế ạ? Mọi người đi đâu hết rồi sao?"

Ánh mắt ông có chút lãng tránh..

"_ À..tôi cũng không rõ, chắc là họ đi có việc gì ấy mà."

Cậu gãi gãi đầu..

"_Òhh..cháu thấy hơi lạ xíu, bình thường họ đứng canh gác ở mọi góc, giờ rút đi hết nên hơi tò mò chút."

Alex đẩy chén súp bào ngư lại trước mặt cậu hối thúc..

"_ Cháu bận tâm làm gì, mau mau ăn đi kẻo nguội!"

Taehyung nhìn chén súp mà thở dài..

"_ Nhìn món này cháu ngán lắm ạ, dù Alex có nấu ngon đến đâu mà cứ ăn mấy món này suốt thì cũng nuốt không trôi nổi! Hôm thì gà tiềm nhân sâm, hôm thì bào ngư không thì cũng vi cá, đổi mới một chút thì cũng bò hầm hay trứng cá, cua tôm..cháu ngán lắm rồi!"

Alex nhìn cậu mà cười méo xẹo, ông cũng đâu muốn vậy đâu tại ngài Jeon bảo ông phải nấu cho cậu mà. Sáng hôm nay trước khi rời đi cũng thế, hắn bảo ông phải nấu mấy món bổ dưỡng cho cậu vì thấy người cậu cứ gầy yếu. Tuy lão đại không nói thẳng ra nhưng ông thừa biết cậu quan trọng với hắn như thế nào. Ông cũng nhận được tin hôm nay trong bang có việc lớn và hắn đã căn dặn tuyệt đối không được nói cho cậu biết. Căn biệt thự to lớn này làm gì mà không có ai canh gác được kia chứ, đã vậy người canh gác còn được bố trí tăng thêm gấp ba lần. Chẳng qua là hắn sợ cậu nghi ngờ nên đã điều động mọi người ra canh gác ở vòng ngoài. Bởi tên nào hôm nay cũng được trang bị súng ống lựu đạn để sẵn sàng khi có biến cố xảy ra. Hắn cố tình sắp xếp như thế còn không phải vì để bảo vệ cho cục zàng iu quý của hắn hay sao!

"_ Cháu ráng ăn nốt sáng nay nhé, trưa ta sẽ làm thêm một vài món tráng miệng cho cháu đỡ ngán!"

"_ Bánh sữa dâu được không ạ! Lâu lắm rồi cháu không được ăn. Jungkook chú ấy toàn bắt cháu ăn mấy món gì đâu không à!"

Alex cười trong bất lực..

"_ Mấy món gì đâu không à mà cháu vừa nói có biết nó đắt xắc ra vàng không hả? Nếu không phải nguyên liệu thượng hạng đại bổ thì lão đại không cho cháu dùng đâu nhóc à!"

Cậu phụng phịu...

"_ Cháu biết vậy nhưng mà nó ngán chết đi được ý!"

"_ Ngán thì nhịn đi, bày đặt ỏng ẹo đòi hỏi!". Cris khoanh tay vừa đi vừa lườm cậu đầy ghét bỏ.

Taehyung cũng liếc lại..

"_ Vô duyên mà tưởng mình hay lắm, chỗ người ta đang nói chuyện đi ra góc kia mà chơi đi!"

Nó nghe vậy thì liền sừng cồ lên..

"_ Mày là cái thá gì mà có quyền đuổi tao? Cũng chỉ là loại mặt dày ở lì chứ hay ho gì. Chừng nào mày được rước về như tao thì hẳng lên giọng. Tao nhớ hình như lão đại bảo mày làm người hầu cho thì phải!"

"_ Hứ...nằm mơ đi rồi tôi làm người hầu cho chú!"

Nó cười nhếch môi nhìn cậu..

"_ Ăn nhờ ở đậu mà không biết điều, được cho ăn ngon còn giở thói gia chủ! Đúng là trơ trẽn hết nói!"

Taehyung thả chiếc muỗng xuống chén súp đang ăn dở..

"_ Chú vừa phải thôi nha, tôi có thế nào cũng không phải xài tiền của chú!"

Alex nghe họ tranh cãi mà không biết phải làm sao cho đến khi thấy cậu bỏ muỗng ý định không ăn nữa..

"_ Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu định nghỉ ăn hả?". Trước khi đi Jungkook đã nhắc đi nhắc lại ông phải ép cho cậu hết thức ăn bằng mọi cách, nếu không hắn về sẽ xử tội ông. Mà ác ở chỗ hắn không cho ông nói ra là hắn ra lệnh mới chết chứ! Đúng là ỷ làm lão đại cái muốn hiếp đáp ai cũng dễ quá mà!

Cậu thở dài..

"_ Cháu xin lỗi..nhưng mất ngon rồi ạ!"

Alex quay sang lườm Cris..

"_ Cậu Cris nên đi dạo xung quanh cho khỏe người, hôm nay thời tiết rất đẹp!". Ông ngụ ý đuổi nó đi khỏi nơi này.

Nó đâu ngốc mà không hiểu ý nhưng vẫn cứng đầu..

"_ Tôi không có hứng đi dạo!"

Alex nhìn ra sự ương bướng trong câu trả lời, ông buộc lòng phải đi đến gần nói nhỏ với nó ngầm đe dọa..

"_ Chăm sóc ăn uống cho Taehyung là lệnh của ngài Jeon, cậu chán sống rồi hả? Còn nữa, ngậm miệng cho tốt vào không được tiết lộ chuyện trong bang hôm nay!"

Nó hừ lạnh trong lòng, cơn ghen ghét đố kị như ngọn núi lửa đang cuồn cuộn sắp phun trào. Dù vậy, nó cũng không thể làm gì khác hơn là nên rời đi. Chuyện này đến tai hắn là kể như nó đăng xuất trong vòng một nốt nhạc..

"_ Hừ...xem ra tôi không đi hóng gió thì không được nhỉ?". Nói rồi nó quay lưng rời đi với một bụng ấm ức.

Taehyung nhìn Alex với một đôi mắt thán phục..

"_ Chời ơi...chú nói gì mà đuổi thằng cha vô duyên đó đi được hay quá dị? Chỉ cho cháu mấy chiêu xài đi!"

Ông phì cười vì nét mặt của cậu lúc này..

"_ Cũng không có gì ghê gớm lắm, tôi dọa nếu cậu ta còn không chịu đi thì tôi sẽ bỏ đói. Mới hù vậy thôi đã sợ xanh mặt rồi!"

Mặt Taehyung nghệch ra, cậu gãi gãi đầu..

"_ Chời! Thiệt hay giỡn vậy ạ? Thằng cha đó vậy mà ham ăn dữ ha!"

Alex nén cười dỗ dành cậu...

"_ Mặt kệ Cris đi, cậu bé mau mau ăn cho hết nguội cả rồi!"

"_ Vâng ạ! Mà trưa nay chú nhớ làm mấy món bánh cho cháu nha, đặc biệt là bánh dâu sữa á!"

Ông phì cười nhìn cậu, lòng thầm nghĩ không biết ai mới là đứa tham ăn đây!

"_ À, mà chị Sara đâu rồi ạ? Nãy giờ cháu không gặp chị ấy."

"_ Tiểu thư Sara đi qua khu nhà phụ phía tây rồi, nghe bảo đi luyện võ gì đấy!"

"_ Khịt..chị ấy có mà võ mèo quào!". Cậu khịt cười khi tưởng tượng ra cảnh tượng Sara khi múa võ.

"_ Haha...tôi nghe cô ấy nói học võ để đánh Cris."

"_ Vậy cháu phải chạy đi xem chị ấy học tới đâu rồi! Tập võ mà không chịu rủ cháu gì cả, vậy mà bảo là chị em tốt."

"_ Cậu bé ăn xong rồi hãy đi, xem người ta học võ cũng phải no cái bụng trước đã chứ."

"_ Ưm...cháu cũng muốn học nữa, để phòng khi có chuyện cần dùng."

Alex đẩy dĩa thịt bò sốt vang lại cho cậu rồi mới nói..

"_ Cậu bé khỏi mơ mộng chuyện đó, không ai dám dạy cho cậu đâu. Ngồi yên xem được rồi!"

"_ Sao kì vậy chứ, dạy chị Sara mà không chịu dạy cho cháu?"

"_ Vì họ còn muốn sống thêm vài năm!"

"_ Là sao ạ?"

"_ Cậu bé cứ biết vậy là được rồi và cậu cũng đừng làm khó họ nhé!"

Taehyung xụ mặt xuống đầy thất vọng..

"_ Vâng...à mà chú Alex này, cháu muốn hỏi một chuyện..."

"_ Chuyện gì?"

"_ Ưm...chú Chung Ae...hiện giờ thế nào rồi ạ?"

Alex ngó trước ngó sau rồi mới nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe..

"_ Vẫn còn bị nhốt trong nhà giam dưới tầng hầm, ta cho cháu biết vậy thôi cháu đừng nói là ta nói nhé! Lão đại không thích ai nhiều chuyện những gì liên quan đến bang hội!"

"_ Vẫn còn bị nhốt sao...tại cháu đã hại chú ấy! Nếu không vì giúp cháu thì..."

"_ Thôi...cháu ăn xong rồi đi tìm tiểu thư Sara đi, những chuyện này đừng nhắc tới nữa. Khi lão đại tra rõ mọi chuyện tự khắc sẽ thả Chung Ae ra thôi."

"_ Tra rõ? Có gì mà phải tra rõ ạ? Chú ấy chỉ là giúp cháu trốn đi thôi mà.."

Alex nói nhỏ vào tai cậu..

"_ Chuyện này không đơn giản như thế đâu, lão đại cũng có lý do của ngài. Ngài Jeon nghi ngờ Chung Ae có liên quan đến bang Bạch Hổ, kẻ thù lớn nhất của Hắc Long."

"_ Là tên Park...à, Park Bogum gì đó mà mọi người hay nhắc đến đúng không ạ? Chung Ae chú ấy trung thành như thế tuyệt đối sẽ không phản bội đâu!"

"_ Đúng vậy, lão đại bang Bạch Hổ chính là Park Bogum. Hắn ta  là kẻ thù lớn nhất và mạnh nhất của Hắc Long. Nhiều lần tìm cách phá rối chuyện làm ăn, thậm chí là muốn giết cả lão đại. Vì vậy nên ngài Jeon mới đề phòng như thế!"

"_ Chú biết mặt tên Park Bogum kia trông như thế nào không?"

"_ Có một lần ta đã được nhìn thấy hắn nhưng chỉ nhìn thấy ở khoảng cách xa. Dù vậy ta cũng không khỏi phải cảm thán, ngoài sự tàn ác máu lạnh ra thì hắn ta đẹp đến điên đảo! Thậm chí không thua kém gì lão đại của chúng ta."

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc mới nói ra một câu khiến Alex vừa buồn cười vừa công nhận..

"_ Sao mấy ông chú đẹp đẹp toàn là lão đại giết người không nhỉ? Uổng ghê!"

"_ Haha...đúng thật!"

"_ Cháu ăn xong rồi ạ, cháu đi tìm chị Sara nhé!"

"_ Ok, nhớ trưa thì về ăn bánh sữa dâu!"

Cậu chạy đi được mấy bước khi nghe Alex nói vậy thì liền quay mặt lại nhoẻn cười híp mắt trông thật đáng yêu..

"_ Chú Alex cứ yên tâm, không nhắc thì cháu cũng sẽ tự mò về kiếm ăn mà, hihi...!"

Alex nhìn theo bóng lưng của Taehyung, môi ông bất giác mỉm cười vì cậu bé quá đáng yêu rồi!






Taehyung đi về hướng khu nhà phụ phía tây, khi vừa qua góc khuất liền bị Cris túm áo đè lưng cậu áp sát vào tường. Cậu giật mình khi bị kéo bất ngờ và càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Cris lúc này..

"_ Nè...làm làm gì vậy hả?"

Nó nhếch môi..

"_ Mày đang lo sợ gì sao?"

"_ Mắc..mắc gì lo sợ, tại tôi bị giật mình tí thôi.."

Bàn tay Cris nghe vậy thì ấn mạnh lên vai cậu hơn rồi bóp mạnh một cái khiến cậu đau điếng..

"_ A...!". Taehyung khẽ rên nhẹ một tiếng, lực ở bàn tay Cris rõ ràng cho biết nó là người có tập võ.

"_ Hừ...yếu đuối như này thì làm được tích sự gì!"

Cậu vung cánh tay hất mạnh bàn tay Cris ra khỏi vai mình..

"_ Làm được gì hay không cũng không liên quan gì chú! Tránh ra đừng cản đường tôi!"

Nó lại nhếch môi cười nửa miệng, biểu cảm khinh khi lộ rõ..

"_ Đúng là muốn làm người tốt cũng khó quá! Tao chỉ muốn nói cho mày nghe một chuyện quan trọng có liên quan đến ngài Jeon. Nếu mày không muốn nghe thì thôi vậy!". Nói rồi nó chậm rãi xoay lưng định bước đi. Và đúng như những gì nó dự tính, Taehyung vội vàng chạy đến kéo cánh tay nó giữ lại.

"_ Nè, nói gì thì nói cho hết câu đi chứ. Úp úp mở mở như vậy khó chịu lắm biết không!"

Cris bình thản gỡ tay cậu ra, nó nhướng mày nhìn cậu..

"_ Mày thật muốn biết?"

"_ Hỏi thừa quá vậy ông chú."

"_ Ok! Này là tự mày muốn biết đó nha, có chuyện gì thì đừng đỗ lên đầu tao là được."

"_ Chú bớt dài dòng được không!". Thái độ của Cris khiến Taehyung càng thêm nóng ruột.

"_ Mày thấy hôm nay trong nhà vắng vẻ không?"

"_ Thì sao?"

"_ Theo như tao nghe được thì hôm nay ngài Jeon dẫn theo anh em trong bang để đi thanh toán một bang hội khác. Nghe đâu bang hội kia cũng rất mạnh lại hiếu chiến. Cho nên tao e là...". Nó cố tình ngưng lại đoạn này để cho cậu thêm nóng ruột.

"_ E là cái gì thì nói nhanh đi!"

"_ Haizzz...e là ngài Jeon sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!"

Cậu liếc Cris rõ bén..

"_ Nói chuyện bớt bịa lại đi ông nội, chú ấy là ai mà dễ dàng bị giết hả? Chưa kể người trong bang sẽ bảo vệ chú ấy nên..."

"_ Đúng là ngu ngốc !". Nó cắt ngang lời cậu bằng một câu mắng.

Thấy cậu im lặng mở to mắt nhìn nó, nó mới nói tiếp..

"_ Nếu là bình thường thì dĩ nhiên mọi người sẽ bảo vệ ngài ấy. Nhưng chính ngài Jeon đã ra lệnh không ai được nhúng tay vào khi ngài ấy đánh nhau với thủ lĩnh của Hắc Báo. Lý do là để trả thù cho anh em đã bị bọn chúng tấn công hơn nửa tháng trước."

Taehyung nghe trong lòng cồn cào khó chịu, cậu có dự cảm không lành khi biết tin này..

"_ Nhưng chú ấy mạnh như thế chắc là không sao đâu..."

"_ Thấy mày lo lắng như vậy nên tao sẽ rộng lòng mà tiết lộ nơi họ giao chiến. Còn đi hay không là tùy ở mày, biết đâu ngài Jeon khi nhìn thấy mày sẽ thay đổi quyết định. Không tự mình ra tay thì sẽ không còn gặp nguy hiểm. Nghe nói bên bọn kia rất hung ác, một khi đã ra tay là vô cùng tàn độc. Đây là địa chỉ bang của bọn chúng, mày tự quyết định!". Nó dúi vào tay cậu tờ giấy có ghi rõ địa điểm rồi bỏ đi trong thong thả. Bởi nó biết cậu đã sập bẫy khi nhìn thấy biểu hiện trong ánh mắt cậu. Nó vừa đi vừa mỉm môi cười hài lòng..

"_ Mày hãy nhanh chóng mà tới đó ngay đi, tốt nhất là chết trước mặt Jeon Jungkook. Chỉ có như vậy hắn mới đau khổ tột cùng và chỉ có như vậy mới xoa dịu được mối hận trong lòng tao!"







Và quả nhiên đúng như nó mong muốn, Taehyung sau khi đọc xong địa chỉ thì liền chạy ngược ra hướng cổng chính biệt thự. Cậu bị đám canh gác cản lại..

"_ Này cậu bé mau vào trong ngay cậu không được phép đi ra ngoài!"

Taehyung nhìn bọn họ hôm nay được trang bị thêm vũ khí, mỗi người treo thêm mấy quả lựu đạn ở thắt lưng. Chưa kể người canh gác hôm nay được bố trí đông thêm gấp mấy lần. Trên người còn mặc thêm áo chống đạn chứng tỏ những gì Cris nói là đúng. Càng xác định rõ cậu càng muốn chạy ngay đến nơi Jungkook đang gặp nguy hiểm.

"_ Tại sao tôi lại không được phép ra ngoài chứ?"

"_ Đây là lệnh của lão đại, chúng tôi không được phép làm trái!"

"_ Tôi không cần biết là lệnh của ai, tôi có việc cần phải ra ngoài ngay bây giờ. Dù cho Jungkook có ở đây thì chú ấy cũng không cản được tôi đâu!"

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, kẻ có thể dễ dàng gọi tên lão đại như vậy thật sự không phải tầm thường. Chỉ có thể là ngang hàng hoặc kẻ được dung túng tận trời mới dám gọi như thế. Và cậu chắc chắn nằm ở vế thứ hai.

"_ Cậu bé đừng làm khó bọn tôi, hãy mau vào trong! Muốn gì thì chờ lão đại về cậu muốn làm gì cũng được!"

"_ Mấy người thật là ngang ngược! Tránh ra để tôi đi!"

Cậu tức tối lớn tiếng rồi rất nhanh chạy xông thẳng ra ngoài..

Bọn họ nhào ra đứng thành một hàng ngang chắn hết lối đi trước mặt cậu. Taehyung va người ngã vào bọn họ, cậu mở to mắt ngước nhìn những kẻ vừa cản đường..

"_ Cậu hiểu chuyện thì mau vào trong, tránh trường hợp bọn tôi có thể làm đau cậu!"

"_ Tôi mà dễ dàng nghe lời thì đâu phải là Kim Taehyung nữa!". Cậu giơ quả lựu đạn lên trước mặt bọn họ. Lợi dụng lúc bọn họ nhào ra chắn đường cậu đã nhanh tay rút trộm được một quả.

"_ Cậu...không được làm bậy, đó không phải là đồ chơi trẻ con!". Một tên lo lắng nhắc nhở.

"_ Hừ...dĩ nhiên tôi biết nó là đồ thật rồi! Các người còn không cho tôi ra ngoài tôi sẽ không do dự mà rút chốt khóa bom đâu! Đến lúc đó tôi có bề gì thì các người cũng sẽ không thể sống tốt. Thà là cứ thả tôi ra, nếu có bị xử tội thì tôi sẽ tự mình gánh hết. Thế nào, tôi cho các người năm giây suy nghĩ!"

Vừa đếm số ngón tay cậu vừa cho vào chiếc nhẫn trên đầu quả bom. Chỉ cần một động tác thôi thì quả lựu đạn sẽ phát nổ ngay lập tức.

"_ Một...hai...ba...bốn....!"

"_ Cậu chắc chắn sẽ gánh hết mọi chuyện?". Một tên bực tức hỏi khi bị một thằng nhóc đe dọa.

"_ Chắc chắn không liên lụy mọi người!". Taehyung khẳng định chắc nịch.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, bởi trong tình huống này đâu thể làm gì khác hơn được.

"_ Bọn tôi sẽ để cậu đi, hậu quả thế nào cậu tự mà gánh lấy!"

Nói rồi cả đám tránh sang hai bên để Taehyung có lối đi ra ngoài. Taehyung cẩn thận đề phòng họ lật lộng, cậu chạy thật nhanh khi trên tay quả lựu đạn vẫn trong tình trạng chờ kéo chốt. Khi đã thoát ra được mấy lớp canh gác, cậu thở phào nhẹ nhỏm..

"_ Xin lỗi vì đã khiến mọi người khó chịu, cháu nhất định không liên lụy các chú đâu! Cháu sẽ nói rõ với Jungkook về việc này!". Taehyung chạy thoát được ra ngoài rồi mới dám hét thật lớn vào trong. Cậu bất đắc dĩ nên mới làm ra cái trò đe dọa như này. Trong lòng cũng áy náy nhiều lắm.

Bọn người bên trong nghe vậy chỉ biết lắc đầu bất lực, ai mà không biết lão đại cưng chiều cậu đến mức muốn đội lên đầu. Cậu đã nói vậy thì họ chỉ biết khấn nguyện với thần linh là cậu sẽ nói được làm được! Tánh mạng bọn họ chỉ có thể trông chờ vào độ uy tín của cậu mà thôi..

Taehyung chạy nhanh ra đường lớn, rất nhanh chóng đã bắt được chiếc taxi..

"_ Chú đưa cháu đến địa chỉ này!". Cậu quên mất mình vẫn còn cầm quả lựu đạn trong tay. Đưa tờ giấy cho chú taxi và đưa luôn quả lựu đạn ra trước mặt ông ấy.

"_ Á...cứu...cứu tôi với!". Ông ta giật mình né lia né lịa và hét lên inh ỏi trong xe.

Taehyung cũng giật mình theo ông ta, tự nhiên lại gào rú làm hết cả hồn. Cậu nhìn lại thì biết lý do tại sao, ngại ngùng nhe răng cười cười giải thích..

"_ A..ha..ha...cháu xin lỗi vì làm chú giật mình nha. Cái này là đồ chơi thôi à, lúc nãy cháu giành với thằng nhóc con của ông chú nhà hàng xóm cạnh bên có con cún thiệt là hung dữ, con cún con được nuôi cách nhà hàng xóm cháu một ngàn mét xa ơi là xa. Cháu bị nó rượt chạy té khói nên quên trả lại quả lựu đạn giả trân này mà phóng luôn lên xe của chú. Haha...mọi chuyện nó là như vậy đó!"

Mặt ông bác tài nghệch ra khi cố load những gì cậu vừa kể..

"_ Nói túm lại nó chỉ là đồ chơi thôi phải không? Nhìn giống thật quá nên ai mà không sợ. Đâu đâu cậu đưa tôi cầm xem thử chút coi. Đồ chơi bây giờ người ta làm có đầu tư dữ he!"

"_ Ha..ha..ha.. dạ thôi ạ, nhỡ chú lỡ tay thì cháu gom xác đền mạng..à...cháu gom đâu ra tiền để đền cho người ta. Đồ chơi con nít thôi mà có gì để xem đâu. Chú mau mau đưa cháu đến địa chỉ ghi trong giấy nhanh nhanh giúp ạ!"

Bác tài tái mặt khi nghe cậu nói đến hai từ "gom xác", cũng may là cậu chỉ nói nhầm. Ông đạp chân ga cho xe lướt nhanh hơn, giọng trách móc..

"_ Mặc dù chỉ là đồ chơi nhưng cậu cũng đừng cầm nó đi lung tung như thế chứ. Tôi bị tim thòng chịu không nổi mấy chuyện đùa giỡn này đâu."

"_ Dạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm!". Taehyung mặt cười méo xẹo khi đáp, cậu thầm nghĩ nhỡ ông ấy mà biết đây là hàng thứ read thì có xĩu luôn hay không nhỉ?








"XOẢNG...XOẢNG...XOẢNG...BỐP...BỐPP...BỐPPP...!!!"

Tiếng đập phá và tiếng gậy sắt đập thẳng vào đầu đám đàn em bên phe Hắc Báo khiến ai nghe cũng phải rợn người.

Jeon Jungkook thong thả bước đến, hắn vung chân sút thật mạnh vào đầu một tên đang nằm bẹp dí dưới đất. Nếu nhìn kỹ một chút thì đầu tên nọ đã bị gậy sắt đập lõm một phần thái dương.

"_ Hừ...tao cứ tưởng đầu của những kẻ bên Hắc Báo cứng lắm chứ!"

"_ Jeon Jungkook...mày thật khốn nạn!". Choi Kang Dae nghiến răng ken két khi nói. Một bên vai của gã đã bị bắn trọng thương, máu chảy ướt đẫm đỏ rực một thân áo.

Jungkook rút một điếu thuốc thơm chậm rãi ngậm vào miệng. Hee Chul cạnh bên nhanh nhẹn mồi lửa cho hắn. Hắn phì cười nheo mắt nhìn kẻ đối diện..

"_ Khốn nạn? Tao quang minh chính đại đường đường chính chính đánh thẳng vào địa bàng của mày không phải sao? Vậy thì khốn nạn ở đâu?"

"_ Hừ...mày cho người bắn phá tan nát địa bàng của tao. Mười phần thì bị bắn chết hết tám, máu chảy thấm đỏ cả biệt thự không sót một chỗ nào. Mày có còn tánh người nữa không?"

"_ Hahaha...thật đúng là nực cười! Mày dám kéo đến giết phá anh em và địa bàng của tao. Đáng lý ra cũng nên hiểu kết cục sẽ thảm hại thế nào rồi mới đúng chứ!"

Gã gào lên..

"_ Nếu bọn mày không sanh sự trước thì tao cần gì phải trả thù? Bọn mày năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện làm ăn của tao. Dù bang hội của tao nhỏ nhưng cũng đâu dễ bị hiếp đáp như vậy!"

Jeon Jungkook rít một hơi thuốc dài rồi cười khẩy lắc đầu..

"_ Mày ngu ngốc thế này chết thật không oan chút nào! Hừ...ngu đến mức còn không phân định được ai mới là kẻ thù của mình!"

Gã nhíu mày..

"_ Ý mày là gì?"

Hắn thong thả ngồi xuống ghế vắt chéo chân, miệng cười ra một nụ cười ma quái..

"_ Cái bang hội bằng lỗ mũi này của mày tao cần gì phải phí thời gian. Xưa nay tao luôn có nguyên tắc, anh em trong giang hồ nước sông không động nước giếng. Chỉ cần biết điều thì tao sẽ để cho yên ổn làm ăn. Mày thân làm lão đại mà không nhận ra có kẻ ném đá giấu tay. Vội vàng kéo người đến đánh giết anh em của tao. Theo mày như vậy có đáng chết hay không?"

Lúc này Choi Kang Dae mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại, mỗi lần bang hội bị quấy phá thì kẻ sanh sự luôn tự xưng là Hắc Long. Gã cứ nghĩ bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu nên không chút nể nang mà xưng rõ danh tính. Cảm giác bị chạm đến lòng tự trọng nên gã đã vội vàng mà tin ngay. Thêm mấy lần tin tức gã không truy mà luôn tự tìm đến gã thông báo những gì sắp xảy ra. Hóa ra là có kẻ thứ ba giấu mặt gây chuyện!

"_ Nếu mày đã biết chỉ là hiểu lầm thì tại sao vẫn xuôi theo mọi chuyện?". Gã cắn răng nhíu chặt lông mày khi lỡ động vào vết thương trên vai.

Jeon Jungkook chậm rãi nói..

"_ Thứ nhất, bọn mày đánh giết anh em của tao là thật! Thứ hai, tao cũng coi như tạm mượn chuyện này mà răn đe bọn người đang muốn nỗi dậy gây chuyện! Thứ ba...xóa xổ bớt một thằng ngu làm phiền cho xã hội!"

"_ Mày....rõ ràng tao cũng là bị hại!"

"_ Mày ngu thì chết là đáng tội rồi, không oan!"

"_ Jeon Jungkook...mày không nhận là kẻ sanh sự vậy thì kẻ nào mới là kẻ giấu mặt?"

Hắn cười lạnh, mắt nhìn trực diện Choi Kang Dae..

"_ Park...Bo...Gum!"

Choi Kang Dae hơi thở gấp rút vì tức giận..

"_ Lão đại bang Bạch Hổ?"

"_ Mày thông minh hơn rồi nhỉ?"

"_ Tại sao? Bọn tao chưa từng liên quan gì đến hắn thì cớ gì hãm hại?"

"_ Mày sắp chết rồi cũng nên tường tận mọi chuyện nhỉ? Mục đích hắn làm không gì ngoài mượn tay kẻ khác tiêu diệt tao, đó chính là lý do!"

Gã nghiến răng ken két..

"_ Lũ khốn nạn!!! Mày đã biết là hắn mà vẫn muốn tiêu diệt bọn tao, công bằng ở đâu hả?"

"_ Lý do tao đã nói rõ! Xử mày xong thì kẻ tiếp theo sẽ là hắn! Mày yên tâm, tao sẽ không để anh em của mày phải sống bơ vơ trên cõi đời này. Cho nên tao sẽ giúp bọn mày đoàn tụ một thể nhanh thôi!"

"_ Jeon Jungkook mày thật máu lạnh! Sự độc ác của mày tao đây xin cúi đầu bái phục!"

"_ Hừ...dài dòng vậy là quá đủ rồi! Mày sẽ là kẻ vinh dự được chết trong tay tao! Thế nào, hài lòng không? Hahaha..."

"_ Jeon Jungkook...tao có hóa quỷ cũng không tha cho mày!". Môi gã rung lên vì căm phẫn.

"_ Mang kiếm ra đây!". Hắn lạnh lùng ra lệnh, một khi hắn đã nói như thế thì chắc chắn kẻ đối diện phải chết. (Trừ cái đứa mang tên Kim Taehyung ra nên người ta mới có câu : "Trên đời không có gì là tuyệt đối!" 🥴)

Hee Chul hai tay cung kính dâng kiếm lên cho hắn, Jungkook một tay nhận lấy rồi từ từ rút thanh kiếm sáng bóng ra khỏi vỏ kiếm. Nhìn sơ qua cũng đủ biết độ bén của thanh katana có thể chém sắt như chém bùn. Lần đầu trong đời Choi Kang Dae biết khiếp sợ. Từ lâu hắn đã nghe danh, lão đại bang Hắc Long có sở thích săn đầu kẻ thù. Giờ thì gã đã có dịp lĩnh ngộ lời đồn kia.

Jeon Jungkook hất mặt cho hai tên đàn em, bọn chúng hiểu ý liền đi đến đá vào  khủy chân Choi Kang Dae ép quỳ xuống. Mặt gã Choi bắt đầu tái nhợt, phần vì mất máu phần vì hiểu số phận của bản thân chỉ còn được tính bằng giây.

Thanh katana trong tay Jungkook được giơ cao lên chuẩn bị hành hình thì từ xa có một âm thanh truyền đến khiến hắn khựng tay lại..

"_ Jungkook...Jeon Jungkook...chú đâu rồi?!". Taehyung chạy xộc vào la hét gọi tên hắn inh ỏi.

Cậu đưa mắt dáo dác nhìn tất cả mọi người, ở đây đông quá và ai cũng cao to che mất hết tầm nhìn của cậu. Taehyung run run giơ quả lựu đạn ra đe dọa..

"_ No...Nói..nói đi..chú ấy đâu rồi...các..các...người là phe phe nào dị? Là phe địch hay hay là phe ta?". Cậu tái xanh mặt mày khi nhìn xung quanh ở đâu cũng nhuốm đỏ một mùi máu tanh tưởi. Xác chết nằm rãi đầy từ ngoài vào trong. Mùi máu tanh khó thở đến mức khiến cậu quặn lên ở bụng chỉ muốn buồn nôn.

Jungkook nghe cậu hỏi ở bên ngoài mà hắn chỉ biết nén tiếng thở dài chôn sâu vào lòng. Hết chỗ chạy đến chơi rồi hay sao mà dám chạy đến đây! Hắn hạ thanh katana xuống rồi ra lệnh cho đám anh em để cậu bước vào..

"_ Cho cậu ta vào đây!"

Nghe tiếng của hắn cậu chợt nhẹ lòng hẳn, khi được mở đường thì liền chạy tọt lại chỗ hắn đang đứng. Mắt cậu rưng rưng...

"_ Ôi trời...chú vẫn chưa chết!"

Hắn liếc cậu rõ bén..

"_ Cậu thất vọng lắm hả?"

"_ À...không, ý tôi là chú vẫn còn sống á!"

"_ Buồn nhỉ?"

Taehyung tức mình đánh cái bộp lên ngực hắn một cái rõ mạnh, cậu quát..

"_ Thứ đồ cà chớn! Biết là ý tôi không phải vậy mà cứ bắt lỗi!"

Hắn đứng im cho cậu đánh mắng mà không hề biểu lộ một chút tức giận nào. Tình cảnh này khiến cho bầu không khí  chết chóc bỗng dưng im phăng phắt. Đến nỗi một con ruồi bay ngang người ta cũng có thể nghe thấy tiếng chúng đập cánh.

"_ Khi không chạy đến đây làm gì? Lại dám trái lệnh tôi!"

"_ Là tôi uy hiếp bọn họ thả ra, không liên quan họ đâu nên chú đừng trách họ. Tôi chạy đến đây còn không phải vì lo cho chú à?"

"_ Tôi vẫn chưa chết nên cậu về được rồi! Hee Chul ông và một nhóm anh em mau đưa cậu bé về trước đi!"

Hee Chul lắc đầu chịu thua cái nết quậy không chừa nơi nào của cậu. Đúng là điếc không sợ súng..

"_ Dạ! Tôi sẽ đưa cậu bé trở về an toàn!"

"_ Đưa về đến nhà rồi mang cậu ta nhốt vào trong phòng khóa kỹ cửa nẻo lại. Cho thêm hai đứa canh gác ở cửa cấm cậu ta đi lung tung!"

"_ Vâng ạ!"

Cậu giãy nảy..

"_ Nè, tôi đâu phải tù nhân đâu mà nhốt lại chứ. Còn nữa, làm như tôi hay ăn cắp vặt lắm dị mà khóa kỹ cửa nẻo cho người canh gác đồ nữa! Hứ!"

"_ Ồn ào quá! Ở đây không có việc của cậu. Về nhà đi chút nữa tôi về sau!". Hắn nhíu mày ra lệnh.

Cậu đi lại đứng dối diện hắn, nhỏ giọng..

"_ Chú thật là không sao có đúng không?! Không bị thương cũng không bị đánh?"

Hắn nhìn cậu khẽ lắc đầu..

"_ Một chút cũng không!"

Cả đám người từ phe địch cho đến phe ta nhìn thấy cảnh này mà muốn rụng rốn. Hết chỗ để phát cơm tró rồi hay sao ý!

Đang lúc mọi người phân tâm, Choi Kang Dae đã hiểu cậu nhóc xinh đẹp trước mắt chính là người tình của Jeon Jungkook. Gã còn không biết lợi dụng cậu để thoát thân thì đúng là ngu đần.

Nhân lúc hai tên cạnh bên lơ là và Taehyung đang đứng xoay lưng về phía gã. Choi Kang Dae nhanh như cắt nhào đến túm lấy Taehyung, bàn tay to lớn bóp mạnh vào chiếc cổ nhỏ nhắn. Chỉ cần hắn mạnh tay một chút liền có thể bẻ gãy cổ cậu ngay lập tức..

"_ Á...ưm...!". Cậu trào nước mắt vì đau và nghẹt thở.

Mọi người giật mình vì tình thế xoay chuyển quá nhanh, cả đám không một ai dám mạnh động..

Jungkook nghiến răng..

"_ Thả cậu bé ra ngay!"

"_ Hừ...chỉ cần mày để tao đi thì tao sẽ thả nó ra ngay!". Choi Kang Dae nhếch môi đắc chí.

"_ Tao sẽ khiến cho mày chết một cách khó coi nhất!". Bàn tay hắn siết mạnh lên chuôi kiếm.

"_ Mày dám ra tay không, nếu muốn tao bóp gãy cổ cậu bé xinh đẹp này! Mày nhìn xem, chiếc cổ thon nhỏ trắng mịn này mà bị bóp gãy thì thật đáng tiếc nhỉ?"

"_ Choi Kang Dae...thằng khốn!". Hắn nghiến răng gọi tên kẻ đê tiện.

Taehyung bị gã không chế, cậu đau đớn nói..

"_ Đồ...đồ...hèn...hạ...!". Giọng cậu nghèn nghẹt.

"_ Bé con, em biết điều thì nên im miệng lại nếu không anh đây không biết thương xót đâu!". Hắn đưa mũi lại gần hít hà mùi hương trên tóc cậu.

Jungkook nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn băm tên khốn nạn ra thành ngàn mảnh. Dám động đến cậu như vậy hắn thề không bao giờ buông tha gã!

"_ Mắ...mắc...ói..quá...ông..nội...ơi...!". Cậu chán ghét nói.

"_ Hừ...đanh đá như em đúng gu anh rồi!". Gã nhếch môi cười đểu chọc tức Jungkook.

Thanh kiếm trên tay hắn rung lên bần bật vì hận, chợt Jungkook nghĩ ra một cách để cứu Taehyung..

"_ Hừ...nếu đúng gu mày thì cứ tự nhiên mang cậu ta đi, tao đây không quản! Nhưng mạng của mày hôm nay chắc chắn là phải gửi lại đây!"

"_ Jeon Jungkook mày tưởng nói vậy là tao sẽ tin à? Mày xem thường tao thật đấy!". Nói xong, bàn tay hắn siết mạnh hơn vào cổ cậu để thử phản ứng của Jungkook.

"_ Ứm...ưm...!". Taehyung tuôn trào nước mắt, gương mặt trắng nõn phúng phính giờ đây đã đỏ bừng, lưỡi cậu bị lực ép mà ú ớ không thành câu.

"_ Mày muốn thì cứ tự nhiên, giết chết cậu ta xem như mày giúp tao giải quyết một kẻ phản bội không xứng đáng! Tao chán chê rồi nếu mày thích cứ mang theo mà dùng!"

Taehyung mở to hai mắt nhìn về phía Jungkook, nước mắt tuôn thành dòng khi tận tai nghe những lời tàn nhẫn đó. Tại sao hắn có thể nói ra những câu tổn thương cậu đến vậy...

"_ Không hổ danh là lão đại Hắc Long, tàn nhẫn có thừa không bao giờ thiếu! Đồ mày dùng chán chê rồi muốn ném cho tao cơm thừa canh cặn hả?"

"_ Nếu mày còn mạng rời khỏi đây thì cứ dùng thử! Giết chết cậu ta ngay đi chứ, mày chần chờ gì nữa?"

Choi Kang Dae trong lòng nao núng, gã thừa biết không thể đe dọa tên ác ma chỉ bằng một tiểu tình nhân. Lúc trong lòng gã đang hoang mang tìm cách thì Taehyung mỉm môi cười trong chua cay...

"_ Phải...ông giết..tôi đi! Còn như...như ông sợ...sợ chết đau đớn quá...thì..thì..tôi có cách này...cả hai chúng ta...không phải...chịu đau nhiều..lắm đâu! Quả..quả lựu đạn này...nổ nhanh lắm...ba giây thôi...là xong rồi!"

Cậu khó khăn lắm nói mãi mới hết ý, bàn tay giơ quả lựu đạn lên ngang tầm mắt. Choi Kang Dae sửng sờ nhìn cậu mà nói không nên lời. Gã định uy hiếp cậu để tìm con đường sống, nào ngờ túm ngay cái đứa đánh bom liều chết mới ghê chứ. Ông trời đúng là đang muốn dồn gã vào đường cùng.

"_  Taehyung..cậu định làm gì?". Jungkook lo lắng hỏi.

Bàn tay cậu bóp chặt lại đòn bẩy, ngón tay nhỏ nhắn từ từ đưa vào chiếc nhẫn trên đầu rồi kéo ra. Jungkook nhìn cậu chậm rãi làm mà mặt hắn cắt không còn giọt máu nào..

"_ Chú...không thấy sao...tôi chết chung...với tên này...!"

"_ Ê này..cậu không được buông tay ra...nếu không cả tôi và cậu đều sẽ chết thảm!". Choi Kang Dae xanh mặt nhắc nhở.

"_ Sống...hức...hức....sống làm gì...chú..chết chung...chết chung với tôi...cho có bạn...!"

"_ Cậu bị điên hả? Bóp chặt đòn bẩy lại ngay!". Gã xám mặt khi thấy cậu định thả quả lựu đạn xuống.

Jungkook thừa cơ lúc gã hoang mang liền nháy mắt ra hiệu cho hai tên đàn em hành động. Hai tên nọ nhanh như cắt túm cánh tay bị thương của gã bẻ gập ra phía sau. Choi Kang Dae gào thét vì vết thương đau thấu trời mới chịu buông Taehyung ra.

Cậu được cứu khỏi tay tên xấu xa nhưng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Những lời lúc nãy của Jungkook như ngàn mũi dao xoáy sâu vào trong trái tim cậu. Taehyung đứng im đó mặc kệ ai làm gì cậu không hề quan tâm.

"_ Cậu sao rồi? Ổn không?". Hắn bước đến sờ cổ cậu xem xét.

Taehyung lùi lại né tránh..

"_ Không sao!"

Hắn biết cậu còn để tâm mấy câu lúc nãy..

"_ Vậy thì tốt! Cậu tính cầm quả lựu đạn kia đến bao giờ?"

"_ Mặc kệ tôi...không dám phiền chú!"

"_ Đúng là ương bướng khó dạy bảo! Ai cần cậu chạy tới đây làm gì? Lúc nào cũng phiền phức gây chuyện!"

"_ Tôi vì ai mà không ngại nguy hiểm chạy đến tận đây hả?"

"_ Tôi không cần điều này của cậu! Sau này làm ơn ở yên một chỗ, cậu đến chỉ gây rắc rối cho tôi chứ chẳng ích lợi gì!"

"_ Hức...tôi phiền chú vậy à? Không có thì tốt hơn đúng không?"

"_ Vậy cậu hãy nhìn xem, chuyện vừa rồi có phải do cậu mà ra hay không? Đi đến đâu gây chuyện đến đó mà chưa hiểu à?"

"_ Hức..hức...được...được rồi..là tôi phiền phức, tôi vô dụng, tôi thừa thải có được chưa?!"

"_ Đưa quả lựu đạn cho tôi và biến ngay về nhà!"

Cậu cúi mặt khóc ngất vì tổn thương, vào lúc này cậu đã hiểu ra sự hiện diện của cậu chỉ là thừa thải. Cứ nghĩ kéo sợi dây khoảng cách lại gần ai ngờ lại hóa xa xôi. Mỗi câu mỗi từ hắn nói cậu đau đến tan nát cõi lòng..

"_ Không dám phiền ngài, để tôi tự giải quyết!"

"_ Cậu..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã ném thật mạnh quả lựu đạn vào sâu trong góc nhà. Quả lựu đạn phát nổ ầm một tiếng khiến ai cũng giật mình hoảng hốt. Người nào người nấy ngồi thụp xuống theo quán tính.

"_ Xong rồi đó, khỏi phiền ngài!". Cậu vẫn cúi mặt buồn bã.

"_ Cậu...ném giỏi lắm!". Hắn vỗ tay cảm thán.

"_ Khỏi khen...tôi biết chỗ đó không có ai nên mới ném vào!"

Một tên đàn em ngập ngừng đi lại thông báo với Jungkook...

"_ Thưa lão đại...tiểu phu nhân ném chuẩn quá...bọn đàn em tàn dư của Hắc Báo trốn trong đó ngủm cả đám rồi!"

Taehyung nghe xong hai chân bủn rủn xém khụy xuống đất nếu không có Jungkook đỡ lấy. Mặt mày cậu tái mét xanh chành..

"_Cá..cái...gì...chê..chết...chết...người...ch...ết người...hả...?"

"_ Vâng thưa tiểu phu nhân! Vốn bọn đó trốn trong góc chưa bị phát hiện ra, nhờ phu nhân mà chúng tôi đỡ phải đi tìm!"

Cậu nghe tên nọ xác nhận lại mà chới với xém xĩu, vậy là cậu đã giết người rồi sao!?

"_ Sợ đến vậy à? Giết mấy tên thôi mà có gì đâu mà quéo!". Jungkook nén cười trêu cậu.

Taehyung đổ mồ hôi hột vì sợ, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình mà không nói gì thêm.

Choi Kang Dae nhân lúc tên đàn em của Jungkook đứng quay lưng, gã nhanh tay rút được cây mã tấu giắt bên hông nó. Chém một nhát thật mạnh về hướng của Taehyung để trả thù cho đàn em..

"_ Mày chết đi!!!". Gã gào lên trong thù hận.

Jungkook nhanh mắt trông thấy, hắn vội vã kéo Taehyung ôm vào lòng rồi xoay lưng hứng trọn cây mã tấu. Thật may lúc này Hee Chul đứng cạnh bên cũng nhìn thấy nên nhanh tay chém một nhát lên cánh tay của Choi Kang Dae. Cánh tay hắn đứt lìa rớt xuống nhờ vậy mà vết thương trên lưng của Jungkook không quá nặng.

"_ Á...!!!". Choi Kang Dae đau đớn gào lên.

Jungkook vẫn ôm Taehyung trong tay, hắn quay mặt lại với đôi mắt căm hận nhìn gã. Một tay hắn ôm đầu úp mặt cậu vào sát ngực hắn, các ngón tay to lớn bịt kín lỗ tai cậu lại tránh để cậu nghe phải những thứ ghê tởm. Cánh tay còn lại không chút do dự mà vung kiếm chém bay đầu Choi Kang Dae. Âm thanh vun vút xé gió của kiếm xoẹt nhanh qua chiếc cổ của gã khiến máu phún lên tung tóe trông rất kinh dị! Choi Kang Dae chết đứng với thân thể không đầu, lưỡi kiếm bén ngọt kia quá nhanh mà xoẹt qua có lẽ hắn sẽ không thấy đau đớn quá nhiều. Chỉ là chiếc đầu bị chém rơi xuống đất mà hai mắt vẫn còn trợn trừng nhìn trân trân như chưa chấp nhận cái chết đến quá bất ngờ!

Máu trên lưng Jungkook thấm đỏ ra một mảng lớn, Hee Chul nóng ruột định hỏi thì hắn lắc đầu ra hiệu bảo im lặng. Taehyung vẫn còn nằm trong vòng tay của hắn, cậu run rẩy không biết đang xảy ra chuyện gì xung quanh..

Bàn tay hắn bịt kín lại tai cậu, nhỏ giọng ra lệnh..

"_ Thu dọn mọi thứ nhanh lên trước khi tôi buông cậu bé ra!"

Hee Chul im lặng gật đầu hiểu ý, bởi ông cũng thừa biết cảnh tượng này không nên để Taehyung nhìn thấy. Chỉ vài phút ngắn ngủi, thân thể không lành lặn của Choi Kang Dae đã được ném vào trong góc khuất. Jungkook thấy đã ổn mới buông cậu ra.

"_ Đồ phiền phức! Cút ngay về nhà cho tôi!". Hắn quát.

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn..

"_ Cái câu cút đi này chú nói nhiều quá nên quen miệng rồi nhỉ?"

"_ Tùy cậu nghĩ sao cũng được!"

"_ Hức...hức...vâng...tôi sẽ cút đi, cút khỏi mắt chú!". Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài trong đau khổ.

Nhìn Taehyung đã đi khuất hắn mới dám mím môi nhíu mày lại vì cơn đau buốt sau lưng. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn..

"_ Lão đại để tôi xem vết thương thế nào!". Hee Chul cẩn thận vén áo hắn lên, ông chau mày vì nó nặng hơn ông nghĩ.

"_ Thế nào?". Hắn nhịn đau hỏi.

"_ Vết chém khá dài may mắn là không sâu đến xương!"

"_ Ừm...mau đến bệnh viện xử lý trước khi về nhà, chuyện này đừng để cho Taehyung biết nếu không cậu bé lại tự trách!"

"_ Lúc nãy lão đại đuổi cậu bé đi như vậy thật đúng là khổ tâm quá!"

"_ Không sao, đợi vết thương ổn một chút tôi dỗ dành vài hôm là sẽ vui vẻ lại thôi!"

"_ Vâng ạ!"

"_ À, là ai phụ trách đưa Taehyung về nhà vậy?"

"_ Để tôi đi ra hỏi bọn nó!"

"_ Ừm, ông xem cậu bé về chưa nếu không tôi ra bé nhìn thấy vết thương sau lưng thì lại mệt!"




"_ Hức...hức...hức...!". Taehyung vừa chạy vừa khóc nức nở, cậu đã quyết định sẽ không quay trở về bên hắn nữa. Nếu đối với hắn cậu chỉ là kẻ thừa thải thì còn gì để lưu luyến thêm đau lòng.

Cậu đau lòng khôn xiết khi đưa ra quyết định, đi dọc theo con lộ lớn cậu cũng không biết sẽ đi đâu về đâu. Chợt có một tiếng xe thắng gấp cạnh bên chỗ cậu đang đứng. Hai tên áo đen xông ra chụp thuốc mê đưa cậu vào trong xe nhanh chóng chạy vút đi.



Hee Chul đi ra ngoài không còn nhìn thấy Taehyung nên cứ ngỡ cậu đã được đưa về nhà. Ông yên tâm lái xe đưa Jungkook vào bệnh viện xử lý vết thương. Khi hắn đang được khâu vết chém bên trong phòng thì một tên đàn em vội vã chạy vào tìm Hee Chul. Nó xanh mặt thông báo rằng cậu đã mất tích chứ không hề được ai đưa về nhà. Hee Chul tức giận tát cho nó một bạt tay để trút giận..

"Bốppp...!". Nó chỉ dám cúi mặt chịu đau.

"_ Lũ đần tụi mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Lão đại mà biết được thì...". Ông ngao ngán thở dài.

"_ Đại ca...xin anh hãy cứu bọn em...lão đại mà hay tin này thì trời long đất lỡ mất thôi!". Nó mếu máo.

Ông gắt lên..

"_ Vậy tại sao bọn mày lại lơ là như thế hả?"

"_ Lúc đó bọn em chỉ lo tập trung xử lý xác chết ở Hắc Báo nên không để ý tiểu phu nhân chạy ra khi nào!"

"_ Chết tiệt...lớn chuyện rồi đây! Bọn mày đúng là...bọn mày có biết Taehyung quan trong với lão đại đến mức nào không?!"

Nó quỳ xuống van nài...

"_ Bọn em xin đại ca cứu bọn em mạng này...!"

Ông phất tay ý bảo nó hãy rời đi, chuyện này không thể giấu lão đại được nếu ông còn muốn sống. Mang gương mặt muộn phiền ông đi vào cúi mặt nhỏ giọng..

"_ Thưa...thưa...lão đại...không...không tìm thấy...tiểu phu nhân...!"

"_ Ông nói gì? Không tìm thấy Taehyung?". Jungkook mặc dù đang rất đau do đang may vết thương nhưng cũng không nhịn được mà đứng bật dậy.

"_ Dạ...!". Hee Chul gục mặt không dám ngước lên nhìn hắn.

"_ Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Là ai phụ trách đưa Taehyung về thì lôi nó ra!". Hắn gầm lên.

Ông lắc đầu...

"_ Không có ai phụ trách chuyện đó cả...lúc đó mọi người chỉ chú tâm dọn dẹp Hắc Báo cho nên khi tiểu phu nhân chạy ra không ai để ý..."

Jungkook điên tiết ném mạnh chiếc ghế vào tường khiến đám y tá bác sĩ sợ xanh mật..

"_ Lũ vô dụng chúng nó không phân biệt được chuyện nào quan trọng hơn sao? Lũ khốn kiếp!!!"

Hắn với tay lấy chiếc áo vội vã mặc vào..

"_ Lão đại ngài định đi đâu? Vết thương vẫn chưa khâu xong..."

"_ Tránh ra! Taehyung có lẽ đã bị lạc ở đâu đó, ông mau cho thêm người chạy đến khu đó tìm ngay đi!"

"_ Nhưng ngài muốn đi cũng phải xử lý cho xong đã, nếu cứ để vết thương nặng hơn thì khi tìm được cậu bé ngài làm sao giấu được. Tôi sẽ cho người đi tìm trước, ngài khâu vết thương xong thì hãy đi tìm sau cũng được mà!"

Jungkook ngẫm lại Hee Chul nói cũng phải, nếu không khâu lại khi Taehyung nhìn thấy sẽ  lo lắng rồi tự trách bản thân. Hắn bực dọc ngồi xuống ra lệnh..

"_ Làm nhanh lên!"

Hee Chul thấy hắn như vậy mới yên tâm chạy nhanh ra ngoài ra lệnh cho đám đàn em..

"_ Thông báo cho anh em ở tất cả các phân nhánh, dù cho có lật ngược cái Hàn Quốc này cũng phải tìm cho được tiểu phu nhân!"

"_ Dạ!!!"

Bọn họ nhận lệnh rồi gấp rút chạy đi, Hee Chul chỉ mong sao cậu chỉ là lạc đường và sẽ nhanh chóng tìm thấy. Nếu không lão đại sẽ lo lắng mà phát điên mất!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro