Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_ Mệt..mệt tim quá! Cũng may...là chạy kịp!". Taehyung gập người lại thở hổn hển.

Sara cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô tựa lưng vào tường, hai tay chống hông thở như chưa từng được thở. Chợt nhớ ra một chuyện cô tức điên khi hỏi cậu..

"_ Mà nè, sao nhà có thang máy không đi mà kéo chị mày chạy bộ tận bốn năm tầng lầu vậy hả? Giờ thở như bị chó rượt mệt muốn chết!"

Cậu như được giác ngộ..

"_ Ờ há..lúc đó chỉ muốn tìm đường thoát thân cho nhanh thôi chứ có nghĩ ra được thêm chuyện gì khác đâu! Mà sao chị nhớ lại không nhắc, làm chạy muốn rã hai cái chân ra luôn!"

"_ Thì chị mày cũng có nhớ được gì đâu, bị mày kéo tay lôi đi thì tao chỉ biết cắm đầu chạy theo thôi. Giờ nhìn thấy cửa thang máy mới nhớ ra đó."

"_ Haizzz...đúng là thiên bất dung gian, quả báo đến nhanh thiệt chứ!". Cậu đưa bàn tay lên xòe ra quạt lia lịa cho mát người và buông một câu cảm thán.

Sara liếc cậu..

"_ Nói tào lao gì đó?"

"_ Còn không phải hả? Tụi mình đổ oan cho người ta nên bị quả báo chạy té khói còn gì!"

"_ Xí...quả báo gì chứ! Con tắc kè hoa kia là kẻ phản diện còn chúng ta là biệt đội trừ gian diệt tà. Nhớ cho kỹ vào!"

"_ Hì...tính ra ông chú đó còn chưa làm gì chúng ta luôn á!"

"_ Nhõng nhẻo chảy nước với không biết mình già chính là tội ác cần bày trừ rồi!"

Taehyung bụm miệng cười như được mùa..

"_ Chị nhắc đến làm tui nổi da gà rồi nè!"

"_ Thôi không nhắc đến con xà tinh đó nữa, vào phòng đi chị bày mưu kế tiếp cho mày!"

Cậu tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt..

"_ Hiến kế thì vô số mà không xài được một cái nào ra hồn cả! Riết tui nghi ngờ trí tuệ của chị lắm đó đa!"

"_ Tao cú cho một cái bây giờ, vào trong nhanh lên!"

Nói rồi Sara đẩy Taehyung đi vào phòng cậu chốt cửa lại. Bàn chuyện đại sự thì phải tìm chỗ kín đáo mới bàn được chứ.



Jungkook hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Hắn đảo mắt nhìn trước nhìn sau thì không thấy cậu đâu cả..

"_ Chân ngắn ngủn mà chạy nhanh quá nhỉ!"

Hắn đi qua phòng cậu thì chợt nghe được tiếng xù xì bên trong. Bản tính con người ta vốn là hóng chuyện tò mò và lão đại nhà ta cũng không phải là ngoại lệ. Hắn áp tai sát vào cánh cửa để nghe ngóng và chỉ nghe câu được câu mất ở bên trong..

"_ Chời ôi...có gì đâu mà ngại hông biết à!". Là giọng của Sara.

"_ Hoy đi mờ...xấu hổ lắm đó!". Giọng Taehyung khi đáp lại có vẻ rất là ngại ngùng.

"_ Khùng ghê...có gì đâu mà xấu hổ chứ, nào nào cởi ra cho chị xem thử nào. Ngoan đi chị thương, xem xem coi nó nhỏ hay lớn!"

Đôi hàng lông mày Jungkook bắt đầu nhíu lại, bọn họ bên trong đang nói cái quái quỷ gì vậy nhỉ? Gì mà đòi cởi rồi còn đòi xem cái gì nhỏ hay lớn nữa chứ. Mấy câu không đầu không đuôi kiểu này nghe ức chế thật sự..

"_ Không được đâu..chị đừng vậy mà..."

"_ Nhanh nào, không được bướng! Tuột quần xuống cho chị xem coi nó có màu gì, coi coi nó có lớn lắm không?"

"_ Đã nói là không rồi mà! Chị đừng cưỡng ép em như vậy có được không?!"

"_ Đồ ngốc này chạy đâu vậy hả, không ngoan ngoãn chị mà đè xuống thì đừng trách!"

"_ Đừng mà...không được..."

"RẦM!!!"...cánh cửa bị một lực kinh hồn từ bên ngoài đá bay vào bên trong. Sara và Taehyung đang giằng co nhau trên giường thì hoảng hồn giật mình vì tiếng động lớn. Bọn họ mở to mắt trợn trừng nhìn Jungkook bước vào, gương mặt hắn lúc này vô cùng đáng sợ!

"_ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???". Hắn gầm lên.

Sara đang trong tư thế đè Taehyung dưới giường, bàn tay vẫn còn đang nắm lấy thắt lưng của cậu nhóc, cô như hóa tượng khi bị hỏi như thế. Taehyung lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, cậu nằm bất động ngước mắt nhìn về hắn. Hai tay đang cố giữ lấy thắt lưng để chống trả lại Sara. Jungkook tức điên khi bọn họ vẫn chưa chịu tách nhau ra, bộ định giữ tư thế đó đến khi hắn túm cổ ném ra mới chịu hay gì!

"_ Xuống ngay!". Một lần nữa hắn quát lớn.

Sara như kẻ được giải huyệt, cô lúng túng bò xuống giường chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Taehyung bật ngồi dậy nhanh như được công tắc điều khiển. Cậu ngại ngùng vuốt lại mái tóc đang rối bù của mình. Jungkook nhìn hai người bọn họ bằng đôi mắt tóe lửa..

"_ Tôi hỏi lần nữa, hai người đang làm cái trò dơ bẩn gì trong nhà tôi?". Hắn rít lên từng lời.

Sara cười giả lả..

"_ Hì...chú nói gì lạ vậy ạ, dơ bẩn gì chứ!"

"_ Đúng rồi đó...nói..nói bậy không à!". Taehyung chỉnh lại cổ áo đang lệch sang một bên vai.

Hắn liếc cậu bén ngót..

"_ Không làm gì mờ ám sao phải lắp bắp? Cửa phòng thì đóng kín và hai người vật nhau trên giường như thế à?"

Taehyung xua xua tay...

"_ À...cái đó...tại vì chị Sara muốn xem..xem...cái chỗ không nên xem cho nên tôi mới không cho thôi mà.."

Lông mày hắn giật giật nhìn Sara..

"_ Rốt cuộc cháu muốn xem cái gì trên thân thể cậu ta hả?"

Sara cười méo xẹo..

"_ Cái đó...à..ừm...là vì..cháu muốn xem thử coi cái đó nó có màu gì và lớn hay nhỏ vậy mà thằng nhóc cứ ngang bướng không chịu. Cháu vì tò mò cho nên mới cưỡng ép nó một chút.."

Càng nghe hắn càng muốn bùng nổ cơn điên tiết..

"_ Thứ ở trong quần cậu ta là đồ để cho cháu tùy tiện muốn xem là xem hả? Cháu bị thần kinh rồi hả Sara?"

Cô gãi gãi đầu cúi mặt khi nghe hắn mắng..

"_ Thì cháu chỉ muốn quan tâm thôi mà..với lại cháu thấy mình nên có trách nhiệm một phần khi đã khiến cậu bé bị như thế!"

"_ Trách nhiệm? Cháu phải chịu trách nhiệm gì với thứ ở trong quần của cậu ta vậy?". Hắn nghiến răng.

Cô xanh mặt...

"_ Ơ...có phải chú hiểu làm gì rồi không ạ?"

"_ Hiểu lầm sao? Rõ ràng như vậy mà nói là ta hiểu lầm sao?"

Taehyung nghệch mặt ra nhìn hai người trước mặt..

"_ Hai người đang nói cái gì vậy?"

Sara tặc lưỡi thở dài, chợt trong đầu cô nảy ra ý định trêu tức hắn thêm..

"_ Chú đã nói vậy thì cháu có mười cái miệng cãi cũng không lại. Đúng là cháu muốn xem cái thứ trong quần cậu nhóc.  Mà hông cho thì thôi cháu không thèm xem nữa. Cháu chỉ tò mò nó lớn hay nhỏ với có màu gì thôi mà làm quá!"

"_ Cháu điên hay khùng mà nói ra cậu như vậy chứ?". Hai tay hắn run run vì tức. Cái đó bộ ai muốn coi là tuột quần thằng bé ra coi hả? Càng nghĩ hắn càng tức điên người.

Sara thấy tình hình không được ổn, cô phải chuồn lẹ nếu không muốn bị hắn vả cho vỡ mồm..

"_ Vậy...vậy thôi cháu không xem nữa! Chú tuột quần nó xuống xem dùm cháu rồi tả lại cho cháu biết với nha!". Cô nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy như ma rượt.

"_ Hai cái người này mắc cười ghê! Quần của người ta mà cứ muốn tuột là tuột chắc!". Cậu bễu môi phồng má liếc trong chán ghét.

Jungkook nhìn thấy vậy thì không nhịn được, hắn véo má cậu thật mạnh tay mà tra hỏi..

"_ Nói! Rốt cuộc nó muốn xem cái gì trong quần của cậu?"

Taehyung la oai oái vì quá đau, cậu nhăn nhó gắt lên..

"_ Buông ra coi, sứt cái mặt người ta bây giờ!"

Hắn vẫn không thả tay ra, một lòng muốn tra hỏi tới cùng..

"_ Nếu cậu không chịu khai thì không chỉ có véo thôi đâu, tôi sẽ xẻo thịt trên người cậu ra từng miếng đấy!"

Nghe lời đe dọa đó Taehyung tái mặt, cậu nhìn thấy rõ hắn quả thật không phải đang nói đùa..

"_ Nếu..nếu khai thật thì chú không được xẻo thịt tui nha!"

Hắn cố nhịn cơn tức giận xuống mà gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung thật thà nói rõ..

"_ Chị Sara muốn tuột quần tôi cũng chỉ vì muốn quan tâm thôi. Tại tôi ngại nên mới không cho."

"_ Hứ...quan tâm cậu là phải tuột quần cậu xuống à? Vậy bất kì ai nói ra câu đó thì cũng sẽ được phép làm như vậy đúng không?". Âm lượng của hắn mỗi lúc một lớn hơn.

Cậu lườm hắn quát lại..

"_ Chú nói vớ vẩn gì đó!"

"_ Không phải chính cậu vừa nói sao? Vậy tôi cũng rất quan tâm cậu đây cậu tuột quần xuống cho tôi xem đi!"

Taehyung ném gối vào mặt hắn, cậu hét lớn..

"_ Đồ vô duyên! Nói vậy cũng nói được hả?"

"_ Rốt cuộc là xem cái gì?". Hắn nổi điên ném mạnh chiếc gối vào tường.

Cậu túm lại thắt lưng, giọng ngại ngùng..

"_ Lúc nãy...chị Sara lỡ nhéo vào trong đùi của tôi, do chị ấy mạnh tay quá nên nó bị bầm. Chị ấy thấy áy náy cho nên mới muốn xem thử, tôi thì ngại nên không chịu cho xem."

"_ Chuyện chỉ có vậy?". Giọng hắn dịu xuống.

"_ Chứ chú còn muốn sao nữa?"

"_ Rồi mắc gì đòi tuột quần cậu ra?"

"_ Thì chị ấy nhéo ở trong đùi non, không cởi ra thì không thể xem được cho nên mới vật tôi ra chứ bộ!"

Hắn thở hắc ra ngồi xuống giường, năm phần hoài nghi..

"_ Tôi tin được cậu nữa không?"

Cậu nghe vậy thì nét buồn thoáng hiện lên đôi mắt, kể từ khi hắn xem đoạn video kia thì bất cứ chuyện gì cậu nói hắn đều không muốn tin.  Taehyung cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cậu hít một hơi sâu để lấy can đảm. Bàn tay nhỏ tháo cúc quần rồi dứt khoát tuột xuống đến tận đầu gối..

"_ Chú xem đi!"

Jungkook quay mặt nhìn sang cậu mà máu mũi hắn muốn phụt hết ra ngoài. Hắn không ngờ cậu chơi lớn như vậy, vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nhìn cặp chân trắng nõn thon dài trơn mịn mà hắn muốn thả ra con mãnh thú xổng chuồng ngay lập tức. Hai má Taehyung ửng đỏ, ngón tay nhỏ chỉ vào phần thịt bị bầm tím..

"_ Giờ thì chú đã chịu tin chưa?"

Hắn nuốt nước miếng cái ực, mắt chỉ cần nhìn nhích lên một chút thôi là chiếc quần chíp bé xíu hiện ra ngay trước mắt rồi. Ngẫm con Sara nhéo chỗ cũng nghiệt thiệt, hèn gì cậu bé ngại không cho xem là phải rồi. Nhéo bên trong đùi non thế kia xích lên chưa đầy mười phân thì chính là "hố đen vũ trụ" rồi còn gì!

Hắn tằng hắng chữa ngại..

"_ E hèm...hết trò để chơi rồi hay gì, đúng là hiểu không nổi!"

"_ Nhìn cho kỹ đi để khỏi nghi ngờ gì thêm!"

Lúc này ánh mắt hắn không còn chút tức giận nào, nó cứ bị dán vào cặp đùi trắng mịn..

"_ Đau không? Nhéo vào chỗ đó hẳn là rất đau!"

"_ Lúc đó thì không thấy đau.."

"_ Tại sao?"

Cậu chầm chậm kéo quần lên cài lại..

"_ Lúc đó tâm hồn tôi đã bị chuyện khác làm phân tâm rồi!". Chính là lúc hắn tỏ ra quan tâm Cris.

Jungkook hơi tiếc nuối khi cậu kéo quần lên, nhìn chưa đã gì hết..

"_ Phân tâm chuyện gì mà quên cả đau vậy? À...tôi nhìn rõ rồi cậu không cần cho Sara xem nữa đâu. Cứ mặc kệ nó!"

"_ Để tôi thay quần ngắn ra kéo lên một chút là chị ấy xem được rồi!"

Hắn nhíu mày..

"_ Cậu định mặc quần ngắn cũn cởn rồi vạch ra cho người khác xem nữa hả? Cái vết bầm nằm gần ở bẹn không xấu hổ hay sao mà banh chân vạch ra cho người ta coi?"

Cậu đỏ mặt..

"_ Cái gì mà gần ở bẹn chứ..thì chú cũng xem rồi đó thôi!"

Hắn bóp nhẹ vào hai bên má cậu, giọng đe dọa..

"_ Tôi thì được người khác thì không! Cậu dám cho nó xem thử đi rồi sẽ biết hậu quả là gì!"

Cậu hất mặt ra khỏi tay hắn..

"_ Không cho thì không cho làm gì mà dọa ghê vậy!"

Hắn đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng không quên để lại một câu..

"_ Chỗ bầm đó cậu sợ đau không bôi thuốc được thì cứ nhờ tôi. Tôi cấm cậu tuyệt đối không được nhờ vả người khác!"

"_ Xí..không dám phiền! Tự tui bôi được!"

Hắn nhếch môi cố nhịn cười khi nhìn nét mặt của cậu lúc này..

"_ Cánh cửa hỏng rồi để tôi cho người lên thay cái khác!". Nói xong hắn bỏ đi thẳng ra ngoài.

Cậu liếc nhìn theo mà tức anh ách..

"_ Phá hư xong rồi bắt người khác sửa, ỷ có tiền muốn làm gì là làm he."


Jungkook đi rồi Cris mới từ bên ngoài bước vào, nó khoanh tay trước ngực giọng châm chọc..

"_ Sao rồi cưng, tính hại người khác hả, đâu có dễ ăn dị được! Cưng còn non với xanh lắm!"

Cậu chưa hết bực mình Jungkook thì lại xuất hiện tiếp tên khó ưa này..

"_ Ai thèm hại chú, chú già nghĩ mình là ai hả?"

Nó trợn mắt lườm cậu..

"_ Ê, nói cái gì cũng được nhưng xưng hô sao cho đúng nhen! Chú cái gì mà chú, mắt mày bị lé à?"

"_ Nhờ mắt tôi mười trên mười nên mới  nhìn rõ các nếp nhăn trên mặt chú á. Già rồi sống cho đúng số tuổi của mình đi chời!"

Nó hậm hực gằn từng chữ..

"_ Mày có đui cũng phải thấy mờ mờ, da tao láng mịn hơn cái não phẳng của mày luôn ấy!"

"_ Ý chú là chửi xéo tôi ngu?"

"_ Hông! Tao là đang chửi thẳng chứ không có chửi xéo chửi nghiêng gì hết!"

"_ Hứ...tôi ngu nhưng đỡ hơn mấy người bị ngáo rồi thích sống ảo. Lêu..lêu..!"

"_ Mày chờ đi, sớm muộn gì tao cũng sẽ nhổ sạch răng của mày!"

"_ Ok tôi chờ chú đó chú già!". Cậu nhếch miệng cười chọc tức nó.

"_ Hừ...tao già thì sao, mày trẻ thì được cái gì, tao già mà tao được rước về đêm đêm nằm cạnh cái người mà mày đang cố giành giật đó. Tội nghiệp ghê! Hahaha...". Cười một trận giòn tan rồi nó mới chịu bỏ đi.

Taehyung quắc mắt nhìn theo bóng lưng Cris khuất dần. Cậu tức mà nói không nên lời. Sara đứng dựa lưng  ở cửa cười khẩy nhìn cậu.

"_ Nhóc thấy rõ chưa, nhìn thằng cha đó thấy ghét không chứ. Giờ còn do dự nữa không?"

Cậu thở dài..

"_ Ý chị nói là chuyện lúc nãy tụi mình bàn bạc đó hả?"

"_ Ừm...quất tới cho chị, sợ gì!"

"_ Nhưng mà... nghĩ tới thôi đã xấu hổ chết luôn ấy!"

"_ Vậy mày muốn cho con rắn đó bò qua bò lại trước mặt chị em mình giở trò mãi hay gì?"

Thấy cậu bặm môi suy nghĩ mãi mà không chịu lên tiếng, Sara bước lại vỗ vai động viên..

"_ Đừng lo, chơi tới cho chị! Cách này bảo đảm thành công!"

"_ Nhưng mà...tôi...không có một chút kinh nghiệm nào cả!". Cậu cúi đầu đỏ mặt.

"_ Cứ như chị đã hướng dẫn mà làm thôi! Tối nay thành hay bại là do cưng đó!"

"_ Thật không?"

"_ Mày hãy tin ở tài trí của chị!". Sara vỗ ngực đầy tự tin.

Nhưng mà Taehyung vẫn không hết nghi ngờ..

"_ Đến giờ tui vẫn chưa thấy tài trí của chị ở đâu luôn á!"

"_ Tao quánh à!". Cô trừng mắt.




Tối đó như đã định, Taehyung thay ra bộ đồ mà Sara chuẩn bị cho cậu. Nhìn mình trong gương cậu xấu hổ muốn chết đi được. Nhưng vì Sara đã tự tin khẳng định cậu mặc nhất định sẽ hớp được hồn Jungkook. Nên vì dù mắc cỡ dữ lắm nhưng cậu vẫn cố. Trước khi qua gõ cửa phòng hắn cậu đã uống trước một ít rượu để lấy can đảm.


Đắn đo đi đi lại lại trước phòng hắn một lúc Taehyung mới trút hết can đảm mà gõ cửa..

"Cộc..cộc..cộc...!"

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên..

Bên trong phòng Jungkook vừa nhâm nhi ly rượu vừa chăm chú xem lại sổ sách. Nghe tiếng gõ cửa hắn đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ khuya mà ai còn đến làm phiền hắn chứ. Giọng lạnh băng hắn hỏi vọng ra..

"_ Ai?"

Cậu ngập ngừng đáp mà tim như muốn văng ra ngoài..

"_ Là...là...tôi...!"

Hắn ngưng lại việc xem sổ sách, thong thả đi đến mở cửa cho cậu. Trong lòng thắc mắc không biết giờ này rồi mà cậu còn muốn quậy hắn chuyện gì nữa đây. Thái độ hờ hững của hắn đột ngột thay đổi ngay lập tức vì hình ảnh khó tin trước mắt. Taehyung đang mặc một chiếc áo bằng lưới mỏng tang, bên dưới cũng không kín đáo hơn là bao khi cậu chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngủn khoe trọn đôi chân thon dài. Jungkook nhìn muốn rớt cặp mắt ra ngoài, vội vội vàng vàng kéo cậu nhanh vào trong phòng trước khi có kẻ khác nhìn thấy.

Hắn cố trấn tỉnh lại đầu óc, gằn giọng..

"_ Nửa đêm nửa hôm tính nhát ma người khác hay gì?"

Cậu xoa xoa hai bên vai ngại ngùng...

"_ Ai rảnh nhát ma chú chứ.."

"_ Vậy chứ ăn mặc không giống ai như này để làm gì?"

Cậu chu môi phụng phịu..

"_ Mặc vầy xấu lắm hả?". Biết ngay mà, bà Sara lại lừa cậu rồi.

Hắn né tránh ánh mắt cậu rồi hít thật sâu, trong người cồn cào khó tả..

"_ Không phải xấu mà là quá xấu! Lỡ ai nhìn thấy họ sẽ cười vào mặt cậu đấy!"

Cậu hờn dỗi..

"_ Hừ...chú chả bao giờ nói cái gì dễ nghe hết!"

Hắn cúi thấp xuống gần cậu và ngửi được trên người cậu có mùi rượu..

"_ Cậu đã uống rượu sao? Nếu tôi đoán không lầm cậu ăn mặc như thế này sang đây là để quyến rũ tôi!"

Taehyung ửng đỏ hai má mặt nóng phừng phừng vì bị bắt bài..

"_ Ai..ai..thèm..quyến rũ chú..tôi..chắc tôi say nên gõ cửa lộn phòng rồi!"

Jungkook nhìn cậu nhíu mày..

"_ Hóa ra cậu định mặc thế này để gõ cửa phòng khác à? Thế cậu định gõ cửa phòng ai vậy?"

Hắn thầm nghĩ: "Cậu ngon nói đi, cậu nói thử tôi nghe xem cậu định gõ cửa phòng ai! Jeon Jungkook tôi nhất định tiễn bay đầu tên đó ngay lập tức!"

Taehyung ấp úng không biết nói sao cho đúng..

"_ Không...không phải...chắc..à...là tôi bị mộng du...thôi tôi về nha!". Cậu xoay lưng định chạy đi thì đã bị Jungkook tóm lại.

"_ Tính chạy hả?"

Cậu bị hắn ôm sát vào người, nhịp tim cậu đập mạnh liên hồi như muốn vỡ cả ngực..

"_ Tôi..."

"_ Đồ cũng đã thay sẵn, rượu cũng đã uống trước, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi giờ lại muốn bỏ chạy sao?". Vừa nói vòng tay hắn vừa ghì siết eo nhỏ của cậu thêm một vòng.

Bị bắt bài rồi cậu mới nhận ra mình đã quá lộ liễu..

"_ Không...không phải đâu mà...chỉ là...chỉ là...tôi mới mua bộ đồ này..định hỏi chú xem nó có đẹp không. Giờ chú chê xấu rồi thì để tôi về thay ra nha!"

Jungkook cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu,  trong hơi thở của hắn phảng phất mùi rượu thơm nồng..

"_ Mặc bình thường thì xấu nhưng mà...nếu để ngắm trên giường thì lại..rất đẹp!"

Hai má Taehyung đỏ như gấc chín, cậu xấu hổ cúi mặt..

"_ Nói..nói..gì..không hiểu...á..."

Hắn nhấc bổng bế cậu lên đi về phía giường ngủ, môi nhẹ nhoẻn cười..

"_ Vội gì..chút nữa cậu sẽ hiểu ngay thôi!"

Taehyung thẹn đỏ mặt, cậu nép sát vào bờ ngực của hắn. Chỉ vài bước chân là tới giường, Jungkook đặt cậu nằm xuống, mắt ngắm nhìn cậu từ đầu đến chân. Hai điểm hồng nhỏ nhắn lấp ló sau chiếc áo lưới mỏng manh. Nó kích thích con mãnh thú bị nhốt lâu ngày bên trong con người hắn. Đôi chân trắng mịn thon dài tuyệt đẹp, nhan sắc Taehyung trong ánh đèn mờ ảo càng thêm ma mị câu hồn. Jungkook thật nhanh cởi phăng chiếc áo sơmi đen bó sát thân thể cường tráng. Giờ đây trước mắt Taehyung là một cơ thể hoàn hảo, các múi cơ cuồn cuộn nhấp nhô. Cậu thẹn thùng quay mặt đi, trống tim đập liên hồi muốn nghẹt thở..

"_ Xấu hổ đến vậy sao?". Hắn nằm xuống, áp thân thể to lớn khảm lên thân thể nhỏ nhắn của cậu.

"_ Thịch...thịch...thịch...!!!". Nhịp tim cậu đập dồn dập..

Taehyung đưa hai tay ôm lấy thân người của chính mình, cậu hồi hộp đến mức phát điên lên mất thôi. Jungkook nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu ra cố định sang hai bên, hắn mỉm môi cười với đôi mắt mờ đục dần..

"_ Đêm nay sẽ rất dài...!". Hắn cúi xuống mút nhẹ lên vành tai cậu rồi di chuyển xuống chiếc cổ thon nhỏ thơm hương hoa ngọt ngào.

Cả thân thể cậu vì căng thẳng mà khẽ run rẩy, giọng lắp bắp..

"_ Kho..khoan...khoan..đã..."

Hắn dừng lại, mùi hương pha lẫn giữa rượu mạnh và thuốc thơm phả xuống cánh mũi cậu..

"_ Sao thế...?"

"_ Tôi...tôi...hồi hộp đến mức...đến mức sắp vỡ tim rồi...". Cậu thở dồn dập khi nói.

Hắn phì cười...

"_ Một chút nữa thôi em sẽ không hồi hộp nữa...thay vào đó tôi sẽ khiến em thích thú..!". Bàn tay hắn luồng vào xoa nắn eo cậu rồi thật nhẹ nhàng trượt xuống vuốt ve cặp mông căng tròn.

Taehyung vừa sợ vừa nhột nên giật mình co người lại, cậu rưng rưng nước mắt vì quá căng thẳng...

"_ Không..không chơi nữa...tôi sợ lắm...hồi hộp đến mức tim muốn ngưng đập rồi...!"

Jungkook thôi vuốt ve mông cậu, hắn cười lạnh..

"_ Sợ sao còn sang đây làm gì? Là Sara bày cho cậu đúng không?"

Hai dòng nước mắt Taehyung chảy dài xuống gối vì quá căng thẳng. Cậu gật đầu thừa nhận..

"_ Chị ấy bảo sẽ không sao..hức...nhưng mà...nhưng mà tôi hồi hộp đến vỡ tim mất thôi!"

Hắn ngã người ra nằm xuống giường, quả nhiên Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ...

"_ Là do cậu sợ hay do cậu không sẵn sàng với tôi?"

Cậu trở mình nằm nghiêng lại nhìn sang hắn..

"_ Tôi...tôi hồi hộp quá...tôi không biết phải nên thế nào cả..!"

"_ Nếu trong lòng cậu có tôi thì cậu sẽ không sợ đến mức này!"

"_ Jungkook à...chú đừng nghĩ vậy...tôi chỉ là một đứa trẻ mới lớn...tôi...tôi lạ lẫm với mọi thứ...cho nên.."

Hắn quay mặt sang nhìn cậu, nét thơ ngây thuần khiết hiện rõ. Lúc hắn chạm vào cơ thể cậu đã run lên bần bật. Một đứa trẻ mới lớn thì hắn mong đợi gì hơn.

"_ Vậy cậu sang đây vào giờ này để làm gì?"

Taehyung cắn môi đáp..

"_ Sang đây để..quyến rũ chú...nhưng mà thất bại rồi!"

Hắn phì cười..

"_ Tính ra tôi chủ động sa vào âm mưu của cậu luôn đấy. Vậy mà cũng không làm ra hồn gì cả!"

Cậu lại đỏ mặt..

"_ Từ từ rồi người ta sẽ khá lên thôi..!"

Hắn lắc đầu cười khổ..

"_ Sau này không được ăn mặc như thế này nữa, trông rất kì cục!"

"_ Biết rồi...mặc ngại muốn chết chứ sung sướng gì cho cam!". Cậu theo thói quen lại cong môi nũng nịu.

Hắn không nhịn được mà nhào đến ngậm lấy môi cậu, hai cánh tay ôm ghì lấy thân thể Taehyung vuốt ve không ngừng. Cậu mạnh dạn đáp lại môi hôn của hắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng ấm nóng dây dưa triền miên...

Jungkook xoay người lại nằm đè lên trên thân cậu, bàn tay luồng vào xoa nắn mân mê điểm nhỏ. Taehyung ưỡn người khi bị kích thích, cảm giác lạ lẫm này vừa xa lạ lại vừa dễ chịu. Hắn vén áo cậu lên để lộ ra bờ ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Thật nhanh hắn rời môi cậu mà cúi thấp xuống ngậm lấy điểm nhỏ cắn mút, đầu lưỡi tinh ranh xoáy quanh hạt đậu hồng. Điểm nhỏ bên kia đã sớm bị bàn tay hắn se nhẹ kích thích, Taehyung oằn người khẽ rên theo xảm xúc dâng tràn..

Đang đưa mình đi theo những cảm xúc hắn dẫn dắt thì bỗng nhiên Jungkook lại dừng lại mọi hành động. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn hắn, lòng dâng lên ngập tràn ngại ngùng lẫn xấu hổ..

"_ Jungkook...". Cậu khẽ gọi tên hắn.

Vào lúc này đôi mắt hắn chợt buồn da diết, hắn kéo áo cậu xuống và nằm sang phần giường bên cạnh. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà màu trắng xóa..

"_ Cậu về phòng đi! Sau này đừng làm ra những trò này nữa!"

Nghe những lời này cậu cảm thấy tổn thương quá đỗi..

"_ Chú chán ghét tôi vậy sao?"

"_ Ừm...tôi không có hứng nữa!"

Taehyung cảm thấy có biết bao ê chề, cậu đang làm cái quái quỷ gì thế này! Nước mắt tủi hơn như cơn mưa trút xuống, cậu không hề muốn khóc trước mặt hắn nhưng không sao kìm được..

"_ Hức...hức...hức...chú...hức..hức..chú thật sự thích Cris sao?!"

"_ Cậu hỏi để làm gì..liên quan gì chứ?"

"_ Có lẽ với chú là không...hức..nhưng với tôi thì có!". Taehyung nghẹn ngào.

"_ Trong lòng tôi có biết bao mâu thuẫn...đôi lúc tôi cũng muốn xem như chưa từng có gúc mắc gì, nhưng sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Trong đoạn video đó chính là cậu, lừa dối tôi cũng chính là cậu! Taehyung à...ước gì cậu biết được vì cậu mà tôi đã phá đi bao nhiêu nguyên tắc của cuộc đời mình!"

Cậu ôm mặt khóc ngất vì đau khổ..

"_ Hức...hức...hức...xem ra...hức..hức...tôi cứ nghĩ làm mọi thứ sẽ kéo chúng ta lại gần hơn..hức..hức...nhưng mà...nhưng mà..hức..thì ra là không phải vậy! Hức..hức..."

"_ Giá như giữa chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy!". Trong lòng hắn đau như kim châm muối xát, nỗi khổ tâm hắn đang mang làm sao cậu hiểu được. Hắn yêu cậu bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu và cũng tự dằn vặt lòng hắn bấy nhiêu đó..

"_ Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói với chú điều này, tôi chưa từng và chưa bao giờ lừa dối chú! Lý do tôi không nói danh tính người đó ra là vì tôi muốn bảo vệ người đó. Bởi tôi nợ họ, tôi có lỗi với họ quá nhiều. Điều duy nhất tôi làm được cho họ cũng chỉ có vậy, tôi không hề xứng đáng với tình yêu họ dành cho tôi! Vào cái đêm chúng tôi nói lời đoạn tuyệt, chú ấy đã đau khổ đến mức gần như muốn khụy xuống trong vòng tay tôi. Ánh mắt bi thương đó nó dằn vặt tôi nhiều lắm...nhưng rồi tôi đã chọn ở lại bên cạnh chú, tôi chọn phụ người ta và đã chọn ở lại đây..hức..hức...Jeon Jungkook chú đã bị sự đa nghi dìm chết mọi thứ...hức..hức..."

Hắn nhếch môi cười buồn...

"_ Nếu muốn...cậu quay về với hắn ta vẫn còn kịp mà! Thân thể cậu bị hắn động chạm thế nào thì tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Còn kịp đấy!". Hắn ghen! Hắn ghen với tình cảm tốt đẹp mà cậu luôn giành cho gã kia. Trong tim cậu hình ảnh tên kia tốt đẹp quá hắn không chịu được!

Hai hàng nước mắt Taehyung chảy dọc xuống cằm, cậu mở to mắt nhìn hắn bình thản nói ra lời khinh khi sỉ nhục cậu. Trái tim Taehyung tan nát vỡ vụn giống như thủy tinh bị người ta giẫm đạp nát tan. Miệng đắng ngắt không thể nói thành lời..

Cậu chao đảo bước từng bước chân nặng nề, mỗi bước đi như giẫm trên biết bao gai nhọn đẫm máu. Cảm xúc đau đớn trong tim cậu lúc này không ngôn từ nào diễn tả được!

Khi cánh cửa phòng khép lại, nước mắt Jungkook cũng lăn dài xuống gối. Hắn gác tay lên trán để che đi đôi mắt ngập nước, tổn thương cậu một hắn khó chịu đến mười. Nhưng cơn ghen như vũ bão trong lòng không sao lắng xuống được mà nói lời chà đạp cậu..

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro