Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Khi cửa thang máy vừa khép lại thì Jungkook liền lập tức buông eo của Cris ra ngay. Hắn lùi lại dựa lưng vào tường với nét mặt mười phần là lạnh nhạt. Cris thấy thái độ hắn như vậy thì hụt hẫng lắm..

"_ Ngài sao vậy ạ? Bé đã làm gì sai rồi ư?!". Nó hờn dỗi.

Hắn nhẹ liếc nó một cái..

"_ Không sai gì cả nhưng cậu biểu hiện hơi lố, tém tém lại một chút được không?"

Cris chu môi phụng phịu..

"_ Xưa nay tính bé đã là như vậy rồi, nhớ hồi trước ngài thích bé như vậy lắm mà không phải sao?". Nó nhào đến ôm cánh tay hắn làm nũng.

Tự nhiên Jungkook thấy gai ốc mình bắt đầu nổi rần rần khi nhìn biểu hiện của nó. Chắc lúc trước bị ma che mắt nên hắn mới khen nó dễ thương. Hắn nhớ lại mỗi lần Taehyung chu môi phụng phịu như thế đáng yêu biết là bao nhiêu. Còn đổi lại là một kẻ khác với một gương mặt khác thì ối giồi ôi quá! Hắn rút cánh tay rồi đẩy nó ra xa nghiêm giọng..

"_ Trước khác giờ khác! Từ giờ trước mặt bọn họ cậu có thể tùy ý thể hiện. Nhưng khi chỉ có tôi và cậu thì cư xử cho đúng với số tuổi của mình đi!"

"_ Híc...bé chưa được ba mươi kia mà, còn trẻ măng hà mà kêu sống đúng số tuổi!". Nó lại vểnh môi mà trách móc.

Cửa thang máy đã mở, hắn bước ra và chỉ tay về một căn phòng..

"_ Cậu sẽ ngủ ở căn phòng đó, khi nào tôi cần sẽ gọi cậu sang."

Cris bước ra theo sau và nhìn theo hướng tay hắn..

"_ Ủa..sao ngài nói bé sẽ sống chung phòng với ngài?"

"_ Tôi không quen khi chung phòng với người khác. Cứ như vậy mà làm, tôi cấm cậu thắc mắc hay để lộ chuyện này ra ngoài!"

Cris nghe xong trong lòng uất ức vô cùng, hóa ra hắn gọi nó về đây chỉ là vì muốn lợi dụng nó mà thôi. Vậy mà nó đã ảo tưởng hắn còn nhớ nhung về nó, muốn cho nó theo kề bên hầu hạ.

"_ Nhưng ngày xưa bé cũng đã sống chung với ngài ở Anh một thời gian kia mà. Giữa chúng ta chuyện gì cũng đã xảy ra cả rồi. Ngài không nhớ những phút giây ngọt ngào cuồng nhiệt mà chúng ta đã có hay sao!?". Cris bước đến đưa ngón tay nhẹ nhàng xoáy lên bờ ngực tượng đồng của hắn mấy vòng để kích thích.

Jungkook hờ hững đáp..

"_ Tình nhân của tôi rãi đầy khắp thế giới này, rảnh đâu mà nhớ cho hết những chuyện gì đã từng qua!"

Nó nhếch môi cười mỉm, ánh mắt mơ màng câu dẫn kẻ đối diện, bàn tay luồn vào trong áo hắn vuốt ve..

"_ Vậy...hai chúng ta hãy vào trong ôn lại kỷ niệm..xem trình của bé có đổi mới đủ để đáp ứng ngài hay không!"

Jungkook chưa kịp đẩy nó ra thì đã thấy Taehyung đứng ở chân cầu thang từ lúc nào rồi. Hắn hơi sượng sùng và chột dạ, đúng cái kiểu bị vợ bắt tại trận khi bản thân đang làm chuyện xấu xa. Mặt cậu căng hơn dây đàn, đôi mắt tóe lửa nhìn hai kẻ trước mặt chằm chằm.

Tự nhiên hắn thấy lúng túng ngại ngùng nhưng rồi chợt nhớ ra tại sao lại phải sợ cậu thấy kia chứ. Rõ ràng hắn là muốn cậu nhìn thấy cái cảnh này. Hắn muốn cậu phải đau khổ phải khó chịu phải ghen lồng ghen lộn như điên lên mới vừa lòng hắn.

Jungkook chụp lấy bàn tay Cris đang vuốt ve trên ngực mình, hắn nở một nụ cười thật mê hoặc..

"_ Dĩ nhiên rồi bé con! Em lúc nào mà chả tuyệt vời!". Vừa nói hắn vừa liếc mắt về phía cậu.

Cris hơi ngạc nhiên vì hắn đột ngột thay đổi thái độ. Nó còn tưởng phải khó khăn lắm mới dụ dỗ được tên cáo già. Ai ngờ dễ như ăn bánh thế này thì quả nhiên nó có sức hấp dẫn quá mãnh liệt. Bởi nó quá xinh đẹp quá quyến rũ nên ai mà chống đỡ cho nổi khi nó tung chiêu. Mà khoan, sao ánh mắt hắn cứ nhìn về phía sau lưng nó khi nói lời ve vãn vậy nhỉ? Cris tò mò quay lại nhìn theo ánh mắt hắn thì liền thấy thằng nhóc kia đứng đó tự khi nào rồi. Nó âm thầm chửi rủa trong lòng.."Bà mọe nó, ông đây hiểu rõ rồi nhá! Thì ra lý do hắn gọi nó về đây là vì cái đứa nhóc hỷ mũi chưa sạch kia. Đã vậy, ông đây sẽ chơi cho tới bến luôn!"

Nó quay lại nhìn hắn nũng nịu..

"_ Hí..hí..hí...ngài cứ trêu bé hông à...ngài đúng là xấu xa...cứ mỗi lần trên giường là cứ hùng hục hùng hục...ai mà chịu cho nổi!"

Hai bàn tay Taehyung siết chặt lại run lên bần bật, cậu liếc hai người bọn họ thiếu chút nữa thôi là cắt họ ra làm đôi. Răng nghiến lên ken két hùng hổ xông đến xô Cris sang một bên rồi mở cửa phòng hắn đi vào trong một nước.

Nó bị xô chúi nhủi xém té, tức giận đi theo cậu vào phòng ý muốn hơn thua một phen. Nhưng chợt nhớ ra ở đây còn có Jungkook, nên dù nó có muốn phát điên cũng phải nhịn xuống mà nói lời nhẹ nhàng..

"_ Này em nhỏ ơi..sao em đẩy người ta mạnh tay quá vậy? Thật là thô lỗ ghê vậy đó!". Cris tự ôm lấy cơ thể tỏ vẻ mình đang bị đau do lực đẩy. Nó diễn cái nét uất ức tổn thương chuẩn như ngôi sao điện ảnh số một.

Jungkook xỏ tay cho vào túi quần dựa người vào cửa để theo dõi diễn biến, biết đã chọc được cho cậu điên hắn hả hê dữ lắm.

Taehyung nghe cái giọng eo éo chảy nước của Cris mà muốn ói dễ sợ..

"_ Ủa, tôi có đụng trúng người của chú hả? Dị cho xin lỗi nha!". Cậu đanh đá.

"Chú??? Ố mài gót cái thằng nhóc mắt để sau ót! Mình trẻ măng như trai mới nhớn mà nó đui hay sao lại gọi mình bằng chú?". Cris hận không thể lập tức xé mồm cậu. Nó thút thít đi lại mách Jungkook..

"_ Híc..híc...ngài xem đi...bé mới vừa về đây chưa được bao lâu...híc...vậy mà người ta đã ức hiếp bé vậy rồi đó!". Tay không quên chậm chậm lên lau nước mắt.

Lúc này hắn mới lên tiếng..

"_ Tôi chưa cho gọi cậu lên đây làm gì, định phá hỏng bọn tôi ân ái hả?"

Taehyung tức điên lên khi nghe hắn nói, cậu cười khẩy..

"_ Ân ái? Hà...để tôi kể cho ngài nghe một câu chuyện hài, ngày xửa ngày xưa có một ông già dụ dỗ một đứa con nít rằng lão ta sẽ không bao giờ chạm vào ai nữa kể từ khi gặp được nó. Chuyện hết rồi đó ngài nghe có mắc cười không?"

Jungkook tức muốn nổ con mắt nhìn cậu, dám nói hắn là ông già trong khi hắn chỉ mới ở độ tuổi tứ tuần, sức trai phơi phới sinh lực dồi dào. Hắn nhếch môi hừ lạnh..

"_ Chả có gì là mắc cười cả, đứa trẻ ngoan thì mới nhận được kẹo ngọt. Còn thứ giả dối thì đòi hỏi gì nhận được quà!"

"_ Hứ, chưa biết ai mới là kẻ lừa đảo, tội cho đứa nhỏ đó quá ngây thơ dễ dụ!"

"_ Cậu muốn nói gì cũng được, không phận sự thì cút ra khỏi phòng để chúng tôi làm chuyện cần làm!"

Cris nhân lúc này liền sà vào lòng hắn..

"_ Thôi mà..ngài bớt giận nha...chút nữa em sẽ hầu hạ ngài thật tốt!". Vừa nói nó vừa đảo mắt lườm Taehyung, miệng nhếch lên cười đắc ý.

Cậu giận mà muốn đột quỵ tại chỗ, đúng là đồ trơ trẽn..

"_ Nói ra mấy câu đó mà hai người không biết ngại miệng chút nào, thật kinh tởm!". Nói rồi cậu phừng phừng lửa giận bước đi ra ngoài. Ở lại chỉ toàn nghe mấy lời chướng tai.

"_ Khoan đã!". Jungkook nắm tay cậu kéo lại.

Taehyung bực mình nên giật mạnh tay ra quát..

"_ Muốn gì nữa? Tôi đi cho mấy người làm chuyện cần làm chưa hài lòng nữa hả?"

"_ Tất nhiên là cậu phải đi rồi, có người đứng nhìn sao bọn tôi tự nhiên "thể hiện cá tính" cho được."

Cậu tức muốn vỡ ngực..

"_ Vậy kéo lại làm gì?"

"_ Sau khi làm chuyện đó bọn tôi sẽ đói và mệt lắm nên chỉ muốn bảo cậu xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn tẩm bổ lại cơ thể vậy mà!"

"_ Chú...". Taehyung nghe xong thì tức đến mức thở không được. Cậu mới vừa khỏi bệnh cơ thể còn yếu mà phải chịu đựng kích động đến độ tuột canxi. Mặt mày tái xanh cậu chới với khụy xuống sàn nhà.

Jungkook thấy vậy thì hoảng hồn biết mình đã quá lời, chọc cậu giận như vậy cũng hơi quá rồi. Hắn vội cúi xuống bế cậu đi lại đặt lên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực cậu trấn an..

"_ Hít thở từ từ thôi...không được vội!"

Bờ ngực nhỏ thở lên xuống phập phồng dồn dập một lúc thì mới trở về ổn định, bàn tay hắn vẫn không thôi dỗ dành. Nhìn sắc mặt cậu chưa hết xanh xao hắn mới thấy mình quá đáng.

Taehyung thấy đã ổn nên giận dỗi hất tay hắn ra..

"_ Không cần!"

Cris chứng kiến cảnh này thì đã rõ, hắn đã thật lòng yêu thích thằng nhóc đanh đá kia. Vậy tại sao lại còn muốn chọc cho nó tức rồi bày đủ trò làm gì chứ? Thật khó hiểu!

"_ Người ta không cần ngài thì bé cần ngài! Người ta khỏe rồi thì đuổi người ta đi đi!". Cris cố tình khiu khích.

Taehyung lườm sang hắn một cái rồi gượng ngồi dậy..

"_ Tôi đi thì được chứ gì!"

Jungkook biết lúc này không thể chọc cho cậu giận thêm nên tìm một cái cớ..

"_ Trong bang xảy ra chút việc nên tôi sẽ ra ngoài một lúc, đúng là mất cả hứng!"

"_ Vậy còn bé thì sao? Ngài đi rồi chắc người ta ăn thịt bé luôn ớ!". Cris lại nũng nịu bày trò.

"_ Thịt dai như chú cá sấu nó còn chê nên khỏi lo xa!". Taehyung bước xuống giường bỏ đi một nước.

"_ Ê...anh đây chưa già đến mức bị gọi là chú đâu nha!". Nó nói vọng theo đầy khó chịu.

"_ La..lá...la...lá...là...la....!". Cậu cố tình nhảy chân sáo nghêu ngao hát chọc tức Cris vờ như không nghe thấy gì.

Jungkook xém phì cười vì cái nết này của cậu, dễ thương gì đâu!

"_ Ngài coi nó kìa, hứ!"

Taehyung đi khuất rồi hắn mới nghiêm giọng nhắc nhở..

"_ Tém lại!"

Cris thôi không bực mình Taehyung nữa, nó quay trở lại với việc quan trọng hơn..

"_ Bé biết rồi...nhưng mà...ngài đi thật sao...còn chuyện lúc nãy chúng ta nói thì thế nào...bé..muốn...". Bàn tay nó nhanh nhẹn tháo đi chiếc cúc áo của Jungkook, để lộ bờ ngực săn chắc.

Hắn đẩy nó ra và thật dứt khoát cài lại cúc áo..

"_ Tôi không có hứng và mọi thứ chỉ là một màng kịch, cậu muốn chết mất xác thì cứ tiếp tục giở trò!". Giọng hắn lạnh băng đe dọa.

"_ Ngài Jeon...ngài đã thay đổi quá nhiều!"

"_ Vậy à?". Hắn chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn trong khi hỏi.

"_ Trước kia đàn bà đẹp hay trai xinh luôn vây xung quanh ngài, kẻ hầu người hạ chỉ cần đạt tiêu chuẩn ít nhiều sẽ được vui vẻ bên ngài ít hôm. Ngài phóng khoáng trên giường thế nào em còn nhớ rất rõ vậy mà giờ đây ngài lại..."

Hắn nhướng mắt nhìn Cris..

"_ Thế nào?"

Nó thở dài..

"_ Giống như bị phong ấn vậy! Hay là...ngài đã bị bất lực rồi?". Nói ra câu này nó đột nhiên bụm miệng lắc đầu, mắt long lanh ươn ướt chân lùi lại tỏ ra chua xót.

Jungkook không chút ngại ngần mà đạp cho nó một cái ngã chổng vó...

"_Úi..da...!"

"_ Khùng điên! Cẩn thận không tôi may miệng cậu đấy!"

Cris phẫn uất xoa xoa mông nhìn lên hắn..

"_ Dù gì cũng còn tình xưa nghĩa cũ, sao ngài đạp bé dữ dị!"

Hắn không chút quan tâm nào lạnh lùng ra lệnh..

"_ Về phòng của cậu đi, tôi cần ra ngoài!"

Cris u uất trong lòng nhưng không dám trái lệnh, nó thề sẽ tìm cách trả đủ lại trên người thằng nhóc kia! Tại cậu mà nó mới bị đối xử tệ hại như vậy, giường còn chưa được bò lên thì mong gì xảy ra chuyện "đó"! Nó lẳng lặng đi về phòng chốt cửa lại rồi nằm phịch xuống chiếc giường lạnh lẽo, từ đây sẽ gặm nhắm nỗi cô đơn mỗi khi đêm về! Nhìn nó giờ đây có khác gì góa phụ hay không, đêm đêm chong đèn chờ mong chiếc bóng xuất hiện trên vách tường. Càng nghĩ nó thấy mình càng thảm, rớt nước mắt thiệt chớ!





"_ Úi!"

Sara vừa thấy Taehyung đi xuống cô liền túm áo cậu lôi vào trong góc..

"_ Hết hồn chim én hà! Cô làm cái gì vậy hả?". Cậu ôm tim thở mệt vì giật mình.

"_Suỵt! Nói nhỏ thôi kẻo bị nghe lén. Sao rồi, cậu lên đó phá đám bọn họ thành công chứ?". Sara đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng nhắc nhở. Mắt cô láo liên dáo dác nhìn xung quanh.

Cậu thở hắc ra hờn dỗi, mặt phụng phịu trách móc..

"_ Tại chị không á, bảo tôi đi lên chi hông biết. Phá thì không biết được hay không mà tức mém xỉu luôn. Còn phải nghe bọn họ nói mấy lời ghê tởm nữa chứ. Tức muốn bể cái lồng ngực!"

Là Sara xúi cậu đi lên theo bọn họ, bởi cô biết Jungkook đâu dễ gì có mới nới cũ nhanh như hắn nói. Làm gì có chuyện hắn hết tình cảm với Taehyung mà vẫn giữ cậu ở lại đây.

"_ Ngốc không để đâu cho hết! Có nhiêu đó cũng không làm được!". Cô liếc cậu bé cháy mặt tỏ vẻ khi dễ.

"_ Hừ..chị giỏi thì tự lên mà phá, cái tên kia ghê gớm lắm chứ đùa!"

"_ Cậu không biết dùng khổ nhục kế à?"

"_ Khổ nhục kế là gì?". Taehyung hai mắt tròn xoe thắc mắc.

Sara sỉ lên trán cậu một cái rồi mắng..

"_ Đần thế này mà tồn tại được cũng hay thật! Ý là cậu phải tỏ ra yếu đuối nè, nũng nịu nè, lả lơi khi cần thiết nè. Và nếu tình huống cực chẳng đã quá thì thoát y luôn cũng được!"

Taehyung há hốc miệng, hai tay ôm lấy thân lắc đầu lia lịa..

"_ Hoy..hoy nha! Thấy ghê quá đi, ai mà lại làm cái trò biến thái như dị được chớ!"

"_ Biến thái cái đầu cậu thì có, chỉ là khổ nhục kế thôi mà! Mà cậu tỏ thái độ hơi quá rồi đó, làm như chưa từng "tò tí te" bao giờ ý!". Sara trề môi tỏ ý xem thường.

"_ Nè bà chị, tuy chúng ta giờ là "chị em tốt" với nhau nhưng hông phải muốn nói gì là nói à nhe! Tôi đúng là chưa từng thổi kèn bao giờ nhưng chị có cần khi dễ dị hông?"

"_ Thổi kèn?". Cô khó hiểu nhìn cậu.

"_ Ờ, thì chị nói tôi làm như chưa từng tò tí te đó, thì tôi không biết thổi kèn thật mà!"

Sara nhìn cậu lơm lơm rồi ôm bụng phì cười ngặt nghẻo, cô cười đến mức chảy cả nước mắt..

"_ Ha..ha...ha...ôi cái bụng của tui ơi, chịu hết nổi rồi! Không biết nên khen cậu ngây thơ hay mắng cậu quá khờ nữa!"

Taehyung dựa lưng vào tường lườm cô..

"_ Xí! Đúng là khó hiểu, có sao người ta nhận vậy thôi cũng cười cho được!"

Sara lau nước mắt..

"_ Giờ thì tôi đã hiểu được một phần vì sao chú ấy thích cậu rồi đó! Ngu ngơ thế này thả ra đường là xong đời ngay! Úi dồi ôi, sao mà đáng eo thế này!". Cô véo hai cái má bánh bao của cậu cho bỏ ghét.

Cậu gỡ tay cô ra phụng phịu..

"_ Đau quá đi! Cái má của tôi hông phải đồ chùa đâu nha! Rồi tóm lại là chị muốn nói gì?". Vừa hỏi cậu vừa xoa xoa hai bên má.

Sara nheo mắt lại nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, lưỡi đảo quanh miệng một vòng thật tinh quái..

"_ Hehe...ý là nói giữa cậu và chú ấy á, đã đánh vần hết bao nhiêu chữ cái rồi?"

Taehyung né cô như né tà..

"_ Nhìn mặt chị thấy ghê quá à, bộ tính ăn thịt tôi hả? Mà sao lại phải đánh vần chứ, tôi biết chữ rồi mà!"

Sara đập tay lên trán một cái bộp rồi thở dài trong chán nản..

"_ Giời ạ! Giờ nói toạt móng heo mới chịu hiểu à? Ý là nói cậu và chú ấy làm tình mỗi đêm rồi mà còn bày đặt sợ trò khổ nhục kế đồ á!"

Mặt Taehyung bất chợt đỏ hơn cà chua chín mọng, hai tai sì khói đỏ lừng. Cậu hét lên trong xấu hổ..

"_ Chị ăn nói bậy bạ không hà! Làm..làm tình gì chứ, lại còn mỗi đêm nữa! Người ta tấm thân ngàn vàng còn trong trắng trinh nguyên đó nha!"

Lần này đến lượt Sara thắc mắc, cô vô cùng bất ngờ khi nghe cậu nói vậy..

"_ Gì...gì chứ? Cậu và chú ấy vẫn chưa có gì gì sao?"

Cậu cúi mặt xấu hổ lắc đầu..

"_ Thiệt hả?". Cô lại hỏi.

"_ Nói dối chị làm gì? Tôi còn nhỏ mà..."

Sara nhoẻn cười nhìn cậu, những ác cảm trước đây dành cho Taehyung đột nhiên mất sạch. Cô cứ tưởng cậu là đứa dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu của hắn. Nào ngờ cậu ngây thơ đến mức khiến cô phải ngỡ ngàng.

"_ Haizzz...nếu không biết thì tôi dạy cho, kinh nghiệm tôi đầy mình!"

Taehyung liếc xéo Sara..

"_ Lòi đuôi con chồn tinh rồi he, rành thế này chắc chị khủng khiếp dữ lắm!"

Cô đưa tay lên nhá định đánh cậu khiến Taehyung né lia lịa nhưng rồi bất lực thả tay xuống..

"_ Xời, khủng khiếp cái cù lôi! Chị mày đây sinh ra và nhớn lên ở Mỹ. Cái quái gì mà chị đây chưa từng chứng kiến qua. Báo đài trang mạng nó đăng đầy ra không thấy à. Hay trước giờ mày xài mạng bằng dây chuối nên giành hết phần cù lần rồi?"

"_ Tôi quan tâm mấy chuyện đó chi đâu mà biết. Mà thôi, bỏ qua chuyện dốt của tôi đi, chị có kế hoạch gì hay ho không?"

"_ Khà..khà...nói về thủ đoạn âm mưu chị đây một bụng nha!"

"_ Giỏi dị sao cua hụt ông chú miết vậy?"

Bị Taehyung hỏi điểu mà trúng ngay chỗ đau nên Sara mặt méo xẹo..

"_ Tao quánh à! Tại ổng cứng cựa quá nên chịu! Chị mày không được thôi nhưng mày thì chị tin tưởng sẽ có thành tựu. Thầy hay phải có trò giỏi chứ!"

"_ Chị tin tui hả?"

"_ Dĩ nhiên! Này, đưa tai đây chị nói kế hoạch cho...thế này..thế này...". Sara xù xì trong tai cậu một tràng dài làm cậu nổi da gà từng chập vì nhột muốn chết.

"_ Được không đó! Hông xúi bậy nhe!"

"_ Chị thà bại trong tay mày còn hơn thua trong tay tên biến thái trên kia! Nên cứ yên tâm mà làm theo kế hoạch!". Cô nói bằng tất cả chân tình trong lòng.

Taehyung rơm rớm nước mắt vì cảm động..

"_ Bà chị già...chị làm tui xúc động quá!"

"_ Tao moi ruột moi gan ra để nhận lại câu bà chị già cơ đấy! Tổn thưng quá mợi!". Cô tự đấm lên ngực mình vì ức.

"_ Hì...quen miệng chút thôi mà! Chứ ở cái tuổi như chị mà nhìn còn trẻ quá trời luôn!"

Cô khóc ròng trong tim khi nghe cậu khen..

"_ Mày bớt khen đi cho lòng tao thanh thản!"

"_ Bộ tôi nói gì sai hả?"

Sara không thèm đáp lời cậu bởi cô đã tổn thương quá độ rồi! Ôi cái câu "ở cái tuổi như chị" mà còn bonus thêm cái vẻ mặt ngây thơ kia thì sát thương nhân thêm một ngàn. Cô chới với bước từng bước nặng trĩu trong tim, bám vào thành cầu thang mà đi lên phòng. Hi vọng sau khi ngủ được một giấc ngon thì mọi tổn thương sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. Cái thằng nhóc trời ơi thiệt mà!

Taehyung khó hiểu nhìn theo cô mà gãi gãi đầu..

"_ Bộ mình nói cái gì sai hả ta?"






Jungkook và Hee Chul cùng một số anh em đi sang một vài chi nhánh để kiểm tra. Mấy hôm nay bọn Hắc Báo chưa có hành động gì thêm. Mọi thứ có vẻ quá yên tĩnh..

"_ Lão đại yên tâm, bọn em nâng cao cảnh giác hơn trước rất nhiều!". Một trưởng chi nhánh sòng bài số tám báo cáo.

Jungkook im lặng rít từng đợt thuốc, đôi mắt hắn thâm sâu khó đoán..

"_ Ừm, trước mắt cứ như thế! Bọn Hắc Báo yên tĩnh như vậy chắc chắn là đang  bày mưu tính kế để đối phó chúng ta."

"_ Hừ, bọn nó quá ngạo mạng rồi!". Hee Chul nhếch môi.

Ném đi tàn thuốc Jungkook đảo mắt nhìn toàn thể anh em một lượt..

"_ Anh em cũng nên chuẩn bị "ăn thịt Báo" chứ nhỉ?". Hắn kéo nhẹ vành môi cười lạnh lẽo.

"_DẠ!!!". Đám đàn em đồng loạt hô lớn, mối hận ngày hôm đó anh em trong bang bị tàn sát không thể nào nguôi ngoai được.

"_ Hee Chul ông chuẩn bị tới đâu rồi?"

"_ Dạ, vài hôm nữa hàng về đến, như lão đại đã sắp xếp sẽ tung tin này ra ngoài."

"_ Ừm!"

Hee Chul hơi nhíu mày..

"_ Nhưng...nếu bọn Bạch Hổ cũng kéo đến thì.."

"_ Thì càng đông càng vui chứ sao! Mà chuyện này ông không cần bận tâm, tên Park Bogum đó sẽ không xen vào đâu!"

"_ Tại sao ạ?"

"_ Hắn thích đứng ngoài xem kịch hay hơn là góp vui. Dù ai bị tổn thất thì hắn vẫn là kẻ được lợi. Có người thay hắn trút hận còn không vỗ tay bôm bốp thích thú à!"

"_ Vâng...!"





Park Bogum xoay xoay ly rượu trên tay, đôi mắt hắn nhìn thật chăm chú vào màu sắc vàng óng của vị rượu cay nồng. Kể từ ngày nói lời đoạn tuyệt với Taehyung thì trong trái tim hắn lại thêm phần lạnh giá. Hắn thề, sẽ cho cậu và cả Jeon Jungkook phải nếm mùi đau khổ tột cùng! Nghĩ đến đây hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu đắng chát..

"_ Kim Taehyung em sống vui vẻ chứ? Chà đạp lên tình yêu của tôi em hạnh phúc lắm phải không!?". Hắn nghiến răng ném mạnh ly rượu vào tường vỡ ra từng mảnh tan nát. Tựa như những mảnh vỡ trong trái tim khô cằn đau khổ của hắn.

Sung Hoo nghe tiếng động lớn liền chạy vào trong, khi nhìn thấy hắn ngồi thất thần thì không cần hỏi lý do là gì chi nữa. Gã không ngờ cậu bé kia lại gây cho hắn tổn thương trầm trọng đến mức này. Kể từ đêm mưa tầm tã nọ, gã đoán trong lòng hắn đã chết theo từng giọt mưa lạnh buốt vỡ vụn..

"_ Lão đại..!". Sung Hoo nhìn hắn đầy lo lắng.

Bogum thu lại nét mặt vô hồn..

"_ Ừm, chuyện đó thế nào rồi? Mấy hôm nay tao thấy bình yên thật đấy!"

"_ Chỉ là bình yên ngắn ngủi trước cơn giông bão mà thôi!"

"_ Hừ..mày cho người đi góp thêm chút gió đông đi, xem như quà của tao gửi tặng Jeon Jungkook!"

"_ Ý của ngài là..."

"_ Cho một đứa lạ mặt một chút, tung tin cho bọn Hắc Báo biết thực lực của Jeon Jungkook. Bảo bọn họ chuẩn bị vũ khí nhiều vào sẽ có lúc cần tới!"

Sung Hoo nhếch môi hiểu ý..

"_ Dạ...quả nhiên lão đại chu đáo!"




Giờ cơm chiều đã tới cũng vừa lúc Jeon Jungkook và Hee Chul về đến. Sara nháy mắt nhìn Taehyung ý bảo cậu mau mau thực hiện kế hoạch. Cậu gãi đầu thoáng chút ngại ngùng do dự. Nhịn không được cô đi đến kéo tay cậu đi ra đón Jungkook..

"_ Cái đứa nhóc này còn không mau đi ra nhe răng cười với chú ấy. Hay đợi cho con tắc kè hoa kia xuống mới chịu hả?". Cô rít khẽ vào tai cậu vì bực mình.

"_ Da mặt tui mỏng lắm chời ơi! Nghĩ thôi đã ngượng chết đi được!"

"_ Không nói nhiều! Đã thống nhất rồi! Ây..chú ấy vô kìa nhanh lên!"

Sara đẩy lưng cậu nhào tới hướng của Jungkook. Theo quán tính cậu cấm đầu đập vào bờ ngực của hắn. Dù biết là xấu hổ nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì đành phải theo lao. Cậu ngước mặt lên nhe răng cười nham nhở...

"_ He..he...chú về rồi! Hô...hô...đói bụng chưa? Ha..ha...món ăn ngon quá chời luôn!"

Ở phía sau, Sara ước gì cô có thể nhào đến đấm cho cậu một phát để bỏ tức! Diễn cái gì đâu mà còn thua mấy diễn viên ba xu.

Jungkook vẫn giữ cậu trong tay, hắn cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt ba chấm..

"_ Nay bị gì vậy? Ai dựa cậu hả?". Hỏi rồi hắn đẩy cậu ra, hai bàn tay không quên phủi phủi vào nhau tỏ ý xem thường.

Răng cậu nghiến lại mà vẫn phải cố chành miệng ra cười gượng..

"_ Ha..ha...ai dựa đâu nà! Tôi quan tâm chú ý mà!"

Hee Chul đứng cạnh bên theo dõi sự thay đổi lạ lùng của cậu nhóc. Bất chợt ông nhoẻn miệng cười khoái chí. Xem ra sắp tới sẽ có nhiều cái hay ho lắm đây!

"_ Nay hỏi tôi có đói bụng không à? Hay cậu tẩm thuốc chuột định thuốc chết tôi nên mới bày ra cái nét mặt giả trân này?". Hắn liếc cậu trong nghi ngờ.

Trong lòng Taehyung thầm gào thét mắng mỏ Jungkook. Cái quái gì cũng vu cho cậu vào cái tội độc ác hết dị? Cậu chưa kịp phân bua thêm gì thì tên Cris kì đà đã lù lù xuất hiện. Nó đi ngang qua cậu cố tình đánh hông thật mạnh hất Taehyung cấm đầu chúi nhủi..

"_ Á..!"

Nó nhếch môi cười đắc chí..

"_ Í...đụng phải vật gì mà cứng ghê à, đau hết cả mông của người ta hà!". Nó lại cố tình đánh hông thêm một cái chọc tức cậu trước khi ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu.

"_ Ứ...hổng chịu đâu...hổng chịu đâu...người ta làm đau mông bé rồi nè!"

"_ Bộ hồi đó má chú đẻ ngược hả? Đụng người ta rồi còn đổ thừa đúng là ngang ngược hết nói!". Taehyung bị huých mạnh nên eo có hơi đau.

Sara khoanh tay đi đến đứng trước mặt Cris, cô hất mặt lên giọng..

"_ May chưa ăn cơm không là ói sạch hết rồi! Làm ơn, muốn gì thì về phòng giùm cái, ở đây không có nhu cầu xem kịch!"

Cris không hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại nó còn cong môi vênh mặt đáp..

"_ Xí...biết sao được dị hông? Tại được cưng á!"

Taehyung xoa nhẹ bên eo, cậu nhíu mày..

"_ Người chứ có phải trâu đâu mà hất một cái muốn trẹo xương!"

"_ Sao vậy?". Sara thấp giọng hỏi cậu.

"_ Hơi thốn một chút nhưng chắc không sao.."

Jungkook kín đáo nhíu mày nhìn sang Cris thay cho lời cảnh cáo. Nó hơi rén nên biện bạch..

"_ Yếu như bún thiu, mới đụng chút là gãy!"

Sara đanh đá..

"_ Hứ, cậu nhìn lại mình đi, đã cốt con trâu mà hất người ta không chết mới lạ. Thằng bé nó mỏng manh như thế kia thì sao không bị thương cho được!"

Jungkook không vui trong lòng nhưng cũng không ra lời bênh vực Taehyung. Ngược lại hắn còn mắng cậu..

"_ Biết thân ốm yếu thì tránh xa người khác một chút, để ai động phải cậu cũng không mang tiếng oan!"

Taehyung hướng đôi mắt thoáng chút buồn nhìn hắn, cậu gượng gạo..

"_ Tôi đứng yên chứ có lại gần ai, chú thiên vị đến vậy hả?"

"_ Tôi không muốn ồn ào thêm chỉ vì chuyện này, đến giờ cơm tối mà cũng khiến cho gà bay chó chạy. Để tránh cậu nói tôi thiên vị thì chút nữa Hee Chul mang thuốc sang cho cậu bôi vào chỗ đau là được rồi đúng không? Hay cần thiết hơn thì gọi bác sĩ Song sang thăm khám."

"_ Không cần phiền bác sĩ Song làm gì, bị đau một chút cũng không chết được!". Cậu nói trong uất ức.

"_ Vậy ăn cơm được rồi đúng không?". Nói rồi hắn đi thẳng vào nhà ăn, một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.

Cris chạy theo bám vào cánh tay hắn nịnh ngọt..

"_ Ngài bớt giận nha, chút nữa bé hầu ngài ăn tối!"

Sara vô cùng bực mình khi chứng kiến chuyện vừa rồi, cô vỗ vai Taehyung an ủi..

"_ Thôi đừng buồn nữa, chuyện quan trọng là phải đá bay cái tên đỏng đảnh kia ra khỏi nhà. Cậu không phải chỉ vì một chút khó khăn mà định bỏ cuộc chứ?"

Cậu quay mặt đi lau vội nước mắt đang đong đầy, hít sâu lắc đầu..

"_ Dĩ nhiên là không rồi! Tôi mà chịu thua con tắc kè đó à!"

Sara nhoẻn cười vỗ vai cậu cái bộp..

"_ Giỏi! Phải như vậy chứ! Chút nữa cứ làm theo kế hoạch nha!"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời..






Jungkook vào phòng ăn trước, hắn đảo mắt một lượt trên bàn ăn rồi hỏi Alex..

"_ Trên đây có món nào ăn vào sẽ gây đau nhứt người hay không?"

Alex khó hiểu vài giây rồi thật nhanh trả lời..

"_ Dạ...không ạ!"

"_ Ừm...ông hãy đặt những món bồi bổ cơ thể ở gần chỗ Taehyung ngồi!"

"_ Vâng ạ!"

Cris đứng cạnh bên nghe mà trề môi dài cả mét..

"_ Ngài thiên vị ghê, bị đau có chút xíu chứ có phải bị thương tích gì nặng đâu! Bé cũng biết tổn thương đó đa!"

Hắn lườm nó, cảnh cáo..

"_ Tôi cấm cậu làm thêm chuyện gì quá phận! Một lần nữa mà dám trái lệnh thì cậu chuẩn bị làm mồi cho cá!"

"_ Hừ...vâng...!"

Trong lòng nó oán trách, tại sao lại bất công như vậy chứ? Trước kia nó theo hầu hạ hắn, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ biết bao. Giờ có người mới hắn lại lấy nó ra làm trò "vờn nhau" với người tình bé bỏng. Dù không yêu nhưng những lần mặn nồng trên giường không hề để lại chút gì trong hắn sao? Nó cũng biết buồn mà..


Một lúc sau Sara và Taehyung cũng đi vào phòng ăn. Cô đẩy cậu lại ngồi cạnh bên Jungkook, Taehyung làm theo sắp xếp của Sara. Jungkook thoáng liếc nhìn Alex để ra hiệu. Ông ấy nhanh nhạy hiểu ý, bày hiện thức ăn theo như lời hắn dặn dò.

Taehyung ngập ngừng gấp một miếng thịt bỏ vào dĩa cho hắn. Điều mà trước nay chỉ có hắn làm cho cậu..

"_ Ờm...à...chú ăn ngon miệng!". Cậu cúi thấp mặt vì ngại.

Đôi mắt hắn ánh lên một niềm vui sâu kín, gấp miếng thịt cho vào miệng nhai một lúc mới nói..

"_ Hơi mặn với dai quá vậy! Alex ông nấu ăn tệ đến mức này rồi à?"

Alex vội vàng đính chính..

"_ À..dạ, không phải tôi nấu món đó đâu ạ! Là cậu bé tự mình muốn nấu cho ngài ăn."

Hắn sượng sùng ho khan vài tiếng, tay che miệng sẵn che luôn nụ cười mỉm vui sướng..

"_ Khụ..hèn gì dở tệ!"

Cậu xụ mặt liếc hắn một cái, Sara ngồi cạnh bên khều vào tay cậu nháy mắt xuống dĩa mì sốt bò trước mặt. Cậu hiểu ý liền lấy một ít mì cho vào dĩa của hắn..

"_ Vậy chú ăn thử cái này đi!"

Jungkook chậm rãi cho cuộn mì vào miệng, biểu tình như bị ép buộc..

"_ Nhạt như nước ốc! Nhà hết gia vị rồi à? Hay cậu nêm hết muối vào món thịt lúc nãy rồi?"

"_ Hừm...lần đầu người ta xuống bếp mà, chưa giỏi thì mai mốt giỏi!"

Tay cầm chiếc nĩa xăm xăm vào miếng thịt, mặt cậu phụng phịu đáng yêu hết mức. Jungkook rất muốn véo má cậu một cái mà phải nhịn xuống. Lòng tự tôn và cái tôi của hắn không cho phép hắn dễ dàng tha thứ cho cậu.

"_ Có nấu cả đời cũng không khá lên được, thôi thì khỏi tập tành chi cho phí nhiên liệu!"

"Em không cần vất vả vì thế giới đã có anh lo!"

"_ Chú quá đáng thiệt luôn đó, khi dễ tôi vậy á?"

"_ Ngài ấy nói đúng quá còn gì! Cậu thì làm được cái tích sự gì chứ! Nấu món nào cũng dở tệ!". Cris chướng mắt tự nãy giờ, không nhịn được mà xỏ xiên.

"_ Ai mượn cậu ăn?". Sara nhướng mắt hỏi.

"_ Xí...tôi mà biết của cậu ta nấu thì cho tiền cũng không thèm ăn đâu nha!"

"_ Vậy thì tiễn vong!"

"_ Cô...". Cris tức muốn bể cái lồng ngực, trong đời nó cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ xứng tầm.

Không thể bị lép vế, nó quay sang hắn mách lẻo..

"_ Híc...ngài xem đi..ở đây ai cũng muốn ức hiếp bé hết á!"

Jungkook dù không muốn nhưng cũng phải diễn cho tròn vai, mục đích hắn gọi Cris về đây còn không phải vì để chọc tức Taehyung hay sao..

"_ Thôi nào, bé đừng buồn! Miễn sao anh cưng bé là được rồi còn ai thì mặc kệ họ đi. Bé ăn cho nhiều vào, thiếu gì món ngon trên bàn. Mấy món tệ hại kia trước sau gì cũng đổ vô thùng rác thôi!"

Nó kênh mặt lên nhìn sang cậu khi đáp lời Jungkook..

"_  Vâng ạ! Thứ phế phẩm thì chỉ có đem bỏ thùng rác thôi!"

Sara nghe mà muốn xé nát cái mặt trắng như thạch cao của nó ra. Thứ đồ trơ trẽn khó ưa! Bên dưới bàn cô đá vào chân cậu nhắc nhở về kế hoạch đã bàn trước. Cậu còn đang thẩn thờ về câu nói vừa rồi của Jungkook, nó khiến cậu rất đau lòng! Như kẻ tỉnh mộng, cậu liền ôm bụng kêu đau..

"_ Úi da...!". Cậu nói nhỏ xíu trong miệng.

Sara nhập cuộc diễn xuất..

"_ Cậu bị sao vậy?". Cô cố tình hỏi lớn cho Jungkook nghe thấy. Hắn khó hiểu nhìn sang hai người bọn họ.

"_ Tôi đau bụng quá! Úi da...!"

Sara nhìn cậu diễn mà tức dễ sợ, nó giả trân gì đâu. Than đau bụng mà mặt tỉnh queo, cô véo mạnh vào đùi non cậu một cái khiến Taehyung hét toáng lên..

"_ Á...đau quá!"

"_ Có chuyện gì?". Jungkook lo lắng khi nghe cậu hét lớn.

"_ Cháu nghe cậu ấy than đau bụng ạ!"

Trán cậu rịn mồ hôi vì cái nhéo đau điếng của Sara, diễn thôi mà nhéo đau muốn chết!

"_ Úi da...cái bụng của tui...úi da...!". Taehyung ôm bụng than đau liên tục.

Hắn lo lắng sờ vào bụng cậu..

"_ Đau lắm à? Sao đột nhiên lại bị đau như vậy chứ?"

Biết hắn đã trúng kế, cậu tiếp tục làm theo những gì Sara đã dạy trước đó..

"_ Tôi không biết nữa! Úi...đau quá đi! Hay tôi bị trúng độc rồi? Phải rồi...chính là chú ấy...đã hạ độc tui...!"  Taehyung trỏ thẳng mặt Cris.

Jungkook quay lại lườm Cris..

"_ Có thật hay không?". Hắn rít lên.

Cris ngỡ ngàng nhìn ba người trước mặt, nó cố nhai hết thức ăn mới trả lời..

"_ Gì dị chời...bé có biết gì đâu? Không hề luôn á! Thề!"

"_ Thôi...chú đừng có ngụy biện! Đồ...đồ độc ác! Tôi không thật ngờ mà...!". Taehyung run run chỉ tay về nó mà mắng, chuyên nghiệp như mấy diễn viên kịch.

Sara ngồi cạnh bên muốn cú cho cậu một cái ghê luôn, diễn lố gì đâu..

"_ Đúng rồi! Chú mau tống cổ tên này ra khỏi nhà ngay đi! Ác quá mà!"

Jungkook thấy cấn cấn trong lòng, hắn thấy biểu hiện cậu lạ lắm..

"_ Cậu đau ở chỗ nào?"

"_ Úi..da...chỗ nào cũng đau hết trơn! Chắc tôi chết mất thôi! Sao đau dữ vậy nè...úi da...úi da..."

"_ Đau lắm hả?"

"_ Ờm...đau lắm! Tôi đã bị hạ độc rồi! Chắc không sống nổi qua đêm nay...úi da...người ta thật là độc ác...ui...đau quá đi...!"

Sara vừa tức vừa mắc cười, Taehyung đi hơi xa so với kịch bản cô viết rồi. Cô nói nhỏ vào tai cậu...

"_ Chời ơi...lố quá rồi...bớt lại đi!"

Vì Sara nói nhỏ quá cậu nghe không được rõ nên hỏi lại..

"_ Hả???"

Cô tức muốn sì khói vì độ điếc của cậu nhóc, Jungkook lại đang quan sát cả hai nên cô không thể nhắc nhở gì thêm. Thật nhanh đã nghĩ ra cách giải vây..

"_ Cậu nhóc đau thế này hay là đưa lên phòng nằm nghỉ thôi!". Vừa nói cô lại véo cho cậu thêm một cái.

"_ Á...đau quá đi!". Taehyung nhảy nhỏm.

Jungkook nhếch môi..

"_ Không được! Bị trúng độc thì phải đưa đi cấp cứu, để bác sĩ mổ bụng kiểm tra xem đã trúng độc gì nữa chứ!"

Taehyung quên luôn mình đang diễn kịch, cậu mắng hắn..

"_ Chú dốt vừa thôi! Người ta xét nghiệm máu chứ ai mổ bụng bao giờ!"

"_ Không, phải mổ bụng chứ! Mổ bụng mấy đứa hay làm trò vu khống đó!"

Cậu giật mình lại tiếp tục ôm bụng..

"_ Ây..da...sao bụng đau quá chời dị ta!? Chị Sara mau đưa em lên phòng đi...úi..da...!"

Cris nhếch môi châm biếm...

"_ Rõ rồi he, tính đặt điều vu khống hả mí cưng? Ngài nhìn thấu bọn họ chưa, thật đáng ghê tởm!"

"_ Nè, nói cho đàng hoàng nha, ai thèm vu khống mấy người!". Sara liếc nó bén ngót rồi đứng dậy dìu Taehyung. Giờ chỉ còn cách thứ ba mươi sáu là hữu dụng thôi.

Taehyung giả vờ rên đau mấy tiếng rồi đứng dậy, chưa đi được hai bước đã nghe hắn mỉa mai..

"_ Đúng là quá thất vọng! Cậu làm gì cũng tệ hại cả, đến bày trò cũng lố hơn người ta!"

Cậu đứng chôn chân tại chỗ..

"_ Lố lắm hả?"

"_ Tôi không nghĩ cậu lại xảo quyệt đến mức vu khống người ta hạ độc mình! Tâm tà bất chánh khó dạy bảo!"

"_ Chú à...chuyện này..". Sara muốn đính chính nhưng đã bị hắn cắt lời.

"_ Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa!"

Cậu níu tay Sara lắc đầu, giọng sầu thảm..

"_ Thôi chị à...người ta nghĩ mình xấu thì mình đành chịu vậy thôi! Em oan ức quen rồi! Người ta có quyền nên người ta muốn nói sao mà hổng được!". Cậu nháy mắt ra hiệu cho cô mau mau chạy lên phòng. Nhục muốn chết rồi còn đôi co thêm làm gì.

"_ À..à...đúng rồi! Hai bọn tui sẽ nhớ mãi nỗi oan khiêng này!"

Nói rồi hai đứa nắm tay nhau chạy thẳng lên lầu một nước.

"_Phụtttt...khịt...khịt...ha..ha...ha...!". Jungkook ôm bụng cười đến ngã nghiêng. Hắn nhịn cười hơi bị lâu rồi đó.

Cris bất mãn..

"_ Ngài còn cười được nữa hả, tính ra bé mới bị bọn họ vu không luôn đấy! Thằng nhóc kia đâu có hiền lành gì!"

Hắn gắng thôi cười mà nói..

"_ Lấy đầu gối ra nghĩ tôi cũng biết trò này là Sara dạy cậu bé!"

"_ Lại bênh nó...hứ..!"

"_ Không phải bênh mà là hiểu!"

"_ Bé thật chẳng hiểu ngài đang nghĩ gì?"

Hắn đứng dậy xoay lưng về Cris, vừa đi vừa nói..

"_ Cậu không cần phải hiểu! À, Alex này..ông cất mấy món Taehyung đã nấu lại cho tôi. Khuya nay có lẽ tôi sẽ thấy đói bụng!"

Cris hừ lạnh trong lòng, nó giả ngu thôi chứ nó đâu có khùng mà không hiểu. Chỉ là nó không biết lý do là vì sao thôi! Nhớ nãy mạnh miệng lắm, đòi đổ thùng rác đồ he. Giờ thì tự vả bôm bốp vô mặt!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro