Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"_Alo...Chính Quốc, cậu đang ở bar à, sao nhạc lớn thế?". Hạo Thạc vừa bắt máy lên tiếng nhạc xập xình inh ỏi liền đập vào tai anh!

Chính Quốc đưa tay xoa xoa mi tâm, hắn đã bắt đầu ngà ngà say..

"_Ừm...tớ đang ở quán bar XXX, cậu rảnh thì đến uống với tớ!"

"_Cậu ngồi một mình!?". Hạo Thạc lo lắng, xưa nay Chính Quốc không phải là người dễ dàng tự trút say mình như thế!

"_Phải, tớ ngồi một mình!"

"_ Ok, cậu ngồi đó đợi tớ!"

Tối nay Hạo Thạc được rảnh, anh lái xe đến tiệm hoa của Thái Hanh. Mấy hôm rồi anh không gặp cậu, muốn đến tìm để đòi lại món nợ bị cắn hôm trước. Nhưng xem ra kế hoạch sẽ phải thay đổi rồi!

Hạo Thạc đang đứng trước cửa tiệm hoa thì cùng lúc Chính Quốc cũng gọi cho anh. Hạo Thạc đành lắc đầu tặc lưỡi hủy kế hoạch, tình hình này Chính Quốc phải được ưu tiên hơn!

Lúc Hạo Thạc vừa đánh tay lái rẽ xe sang đường thì cũng là lúc Thái Hanh lửng thửng đi về cửa tiệm. Cậu đi như kẻ mất hồn. Từ chiều khi Chính Quốc đau lòng rời đi, Thái Hanh đã ngồi một mình trong rừng cây lá phong cho đến rạng tối. Cậu cứ ngồi thẩn thờ như thế mặc cho cơn mưa tầm tã phũ xuống, có lẽ đó chính là kết quả tốt nhất! Giữa cậu và hắn...đã định sẵn hữu duyên vô phận! Giá như Tại Mỹ không yêu hắn, có thể cậu đã mở rộng cửa trái tim chào đón Chính Quốc. Sau khi hắn rơi nước mắt rời đi trong đau lòng thất vọng, trái tim cậu cũng nhói buốt khôn cùng. Từ trong khoảnh khắc đó Thái Hanh đã hiểu, cậu thật sự đã rung động với Điền Chính Quốc!

"Leng.....keng...!!!"

"_A, Thái Hanh sao anh về trễ vậy!?". Nhật Hạ nghe tiếng mở cửa liền đi ra đã thấy Thái Hanh bước vào.

Thái Hanh mắt vẫn nhìn xuống, cậu cũng không đáp lại câu hỏi của Nhật Hạ. Nét mặt ủ rũ như lá vàng rụng rơi trong chiều thu buồn bã!

Nhật Hạ nhìn cậu có vẻ không khỏe trong người sau chuyến đi. Quần áo vẫn còn ẩm ướt, có lẽ cậu đã mắc phải cơn mưa lớn!

"_Thái Hanh...anh không khỏe hả!?"

Thái Hanh hít một hơi dài, giống như là cậu đang cố nén những buồn bã xuống sâu đáy lòng...cậu lắc đầu...

"_Không...anh vẫn ổn!". Sau câu trả lời, cậu ngước lên nhìn Nhật Hạ, bỗng dưng trời đất tối sầm trước mắt. Thái Hanh lảo đảo ngã khụy xuống đất ngất xỉu!

"_Thái Hanh...Thái Hanh..!!!". Nhật Hạ hốt hoảng đỡ lấy cậu, cả người Thái Hanh nóng bừng bừng như than đỏ!

Hạo Thạc đã tới điểm hẹn với Chính Quốc, anh há hốc mồm khi nhìn đống vỏ chai rượu trên bàn!

"_Chính Quốc! Cậu điên rồi hả!?"

Nghe tiếng quát mắng mình, hắn ngước lên nhìn người đối diện. Nhận ra là Hạo Thạc liền kéo anh ngồi xuống...

"_Nào, ngồi xuống uống với tớ!"

Hạo Thạc thở dài, chẳng biết lý do là gì khiến cho một người nề nếp như hắn lại ra nông nổi này! Điền thiếu gia hôm nay cũng biết phóng túng say xỉn rồi!

Vài cô tiếp viên ăn mặc nóng bỏng, nhìn thấy hai đại thiếu gia đẹp trai ngút trời thì mắt sáng rỡ! Lần lượt dạo quanh hai  người bọn họ! Một cô mạnh dạn ngồi xuống cạnh Chính Quốc khi thấy hắn đã say, buông lời tán tỉnh!

"_Chào anh, anh say rồi sao, có cần em ngồi đây say với anh không!?". Cô ả ngã ngớn dựa người vào hắn, đưa cặp ngực căng tròn nóng bỏng cạ vào cánh tay Chính Quốc!

Hạo Thạc đã quá quen cảnh này với các cô tiếp viên, còn Chính Quốc xưa nay hắn chưa bao giờ đến những nơi thế này!

Hắn nhìn qua cô gái cứ ngã vào vai mình thật khó chịu. Hơn nữa, đối với hắn bọn họ thật tầm thường, hoàn toàn không thể đập vào mắt hắn!

"_Phiền cô vui lòng tránh ra! Tôi chỉ muốn ngồi với bạn!". Hắn lạnh lùng!

"_Sao chứ, anh đừng ngại như thế, em bảo đảm sẽ khiến anh vui vẻ!". Cô ả lại áp cặp ngực vào người hắn, mùi nước hoa rẻ tiền cứ phảng phất.

Chính Quốc trông loại phụ nữ này thật kinh tỏm, hắn vốn là người nhã nhặn nhưng không thể chịu đựng nổi nữa!

"_Tôi cảnh cáo cô, biết điều thì biến ngay lập tức!". Hắn hất mạnh tay khiến cô lảo đảo ngã xuống sàn nhà!

Cô gái quá bất ngờ, không ngờ người trông nhã nhặn như hắn lại thô bạo như thế!

"_Hứ, anh nghĩ mình là ai chứ!? Ra vẻ gì ở đây!? Có tin tôi kêu người hất văng anh ra đường không!?". Cô gái tức tối vì bị  bẽ mặt trước nhiều người, liền lớn tiếng mắng mỏ hắn. Bọn bảo kê quán nghe lớn tiếng cũng đi đến xem xét tình hình!

Hạo Thạc chứng kiến từ đầu, vốn định để xem ý Chính Quốc thế nào mới quyết định. Nếu hắn đã không muốn thì anh sẽ giúp thằng bạn một tay! Hạo Thạc nhếch miệng cười chế giễu...

"_Vậy à, vậy cô cho người làm thử tôi xem!". Anh ngồi khoanh tay chéo chân thách thức!

"_Anh tưởng tôi không dám chắc!?"

"_Dĩ nhiên!". Hạo Thạc nhàn nhạt trả lời!

"_Nè, anh bạn! Anh kiêu ngạo quá rồi đấy!". Một tên bảo kê lớn tiếng!

Hạo Thạc đứng dậy, anh phủi phủi quần áo cho ngay ngắn mới đi đến đứng trực diện bọn họ!

"_ Đại thiếu gia đây có đủ điều kiện để kiêu ngạo! Một quán bar nhỏ như hạt cát này được bọn tôi đến đây đã là may mắn lắm rồi! Hơn nữa, hình như các người không biết là đang đứng trên đất của Trịnh thị thì phải!"

Tên bảo kê bẻ các ngón tay rốp rốp vì nghe lời nói quá kiêu căng khinh khi người khác của anh. Gã sắp nhịn không nổi nữa rồi, ý nghĩ sẽ cho tên mặt mày sáng lạn khôi ngô trước mặt một bài học!

"_Vậy à, vậy cho hỏi hai đại thiếu gia các anh là ai, để tôi tiện gửi xác về cho gia chủ!?"

Chính Quốc nãy giờ cũng chẳng mấy bận tâm những gì họ nói, hắn vẫn ngồi lặng im rót rượu và uống! Bởi hắn thừa hiểu, bọn họ đang chọc nhầm người! Hạo Thạc thực sự đã bắt đầu tức giận, không chừng hôm nay là ngày cuối quán bar này còn hoạt động!

Hạo Thạc nghe gã nói xong thì ôm bụng cười nấc nẻ, anh cười đến độ đỏ bừng cả mặt mày. Tên kia nhìn thấy mà nóng cả máu mặt, run run nấm đấm trong tay chỉ chờ nghe anh trả lời là hành động!

Cười đến chảy cả nước mắt, đoạn Hạo Thạc bước đến gần gã hơn, nói rõ ràng từng chữ!

"_Vậy xin phiền anh, gửi hai cái xác này một đến Trịnh thị giao cho ông Trịnh Hạo Thành, một đến Điền thị giao cho ông Điền Đại Phong!"

"_C..cái gì...hai người...là..là..!". Hắn lắp bắp không nói thành câu! Không ngờ chỗ của bọn họ lại cùng lúc được tiếp đón hai đại thiếu gia trong truyền thuyết! Hèn gì phong thái của bọn họ lại khác xa người thường như thế!

"_Sao vậy, họ là ai mà anh phải sợ chứ!?". Cô ả the thé hét lên.

"Chát!!!"

"_Im đi, đồ đàn bà ngu xuẩn! Họ là hai đại thiếu gia của Trịnh thị và Điền thị đấy!". Giám đốc quán bar cũng đã có mặt, ông vung tay tát thẳng mặt ả đàn bà đanh đá!

"_Hai đại thiếu gia xin hãy bỏ qua cho! Hôm nay xem như chúng tôi mời nhé!". Ông xuống nước năn nỉ Hạo Thạc!

Anh phì cười khi nghe ông nói ra câu đó!

"_Này, bọn tôi thiếu tiền từ lúc nào mà phải nhờ ông mời thế!? Mặt bằng này ông thuê của Trịnh thị đấy! Ngày mai, chắc chắn có người đến để thảo luận với ông về chuyện hợp đồng! Còn giờ, tôi muốn thanh toán và đưa Điền thiếu gia về!". Đoạn anh quay sang Chính Quốc vẫn đang ngồi nốc rượu!

"_Chính Quốc, để tớ đưa cậu đến nơi khác!"

Hạo Thạc xử lý chuyên nghiệp, anh không quên lấy điện thoại gọi cho thư kí Trần..

"_Thư kí Trần, tôi đang ở quán bar XXX, anh cho người đến đây phong tỏa hết tin tức, tôi không muốn sáng mai tôi và Chính Quốc phải lên mặt báo!"

Anh ngắn gọn vài câu bên kia nghe đã hiểu, liền hài lòng ngắt điện thoại. Hạo Thạc kéo Chính Quốc lên, dìu hắn ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người! Xem ra đúng như Chính Quốc dự đoán, chỉ trong ngày mai thôi quán bar này sẽ biến mất!

Hạo Thạc đưa Chính Quốc về một căn hộ riêng của anh, tại đây hắn tha hồ mà uống cũng không có ai làm phiền. Dù không biết hắn buồn chuyện gì nhưng hắn đã muốn say thì anh cho hắn toại nguyện! Hạo Thạc không nói không rằng đem hơn chục chai rượu ngoại đủ loại để hết lên bàn trước mặt Chính Quốc!

"_ Đấy, muốn say thì uống cho đã đi, người như cậu không nên tùy tiện vào những nơi như thế!"

Chính Quốc thở dài...

"_Có gì mà nên với không nên..cùng lắm lên báo vài hôm!"

"_Nói hay nhỉ!? Xem ra cậu đang chán đời lắm! Rốt cuộc là có chuyện gì!?". Hạo Thạc rót ra hai ly rượu đưa cho hắn một ly.

Lúc này Chính Quốc dường như tỉnh táo hẳn, hắn xoay xoay ly rượu óng ánh trong tay, nét mặt trầm ngâm một lúc rồi lại nhếch miệng cười buồn...

"_Tớ...thất tình!!! Nghe buồn cười quá nhỉ!?"

Hạo Thạc thôi không lườm nguých thằng bạn nữa, anh ngồi đối diện hắn nghiêm túc!

"_Ai mà có bản lĩnh khiến Điền thiếu gia ra nông nổi này vậy!?"

Hắn vẫn nhìn ly rượu, rồi cầm lên uống cạn...

"_Một người lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ẩn sâu bên trong em ấy là một người ấm áp hiền lành! Tớ gặp em vào một ngày mưa phùn do một sự cố nhỏ! Và..tớ yêu em ngay từ cái chạm mắt lần đầu tiên đó!"

Chính Quốc chậm rãi nói và Hạo Thạc yên lặng nghe. Đây là lần đầu anh nghe hắn nói về tình yêu và hắn đã yêu rất sâu đậm!

"_Người đó từ chối cậu?"

"_Ừm...!"

"_Lý do!?"

"_Tớ..cũng không rõ..nhưng có lẽ là em ấy thật sự không có tình cảm với tớ!". Chính Quốc lưỡng lự không biết trả lời thế nào, ban đầu hắn nghĩ là cậu vì Tại Mỹ. Nhưng chiều nay lại nghe cậu bảo đã có người yêu thích! Hoặc giả, cậu vốn không có chút tình ý nào dành cho hắn. Chính Quốc cũng mơ hồ không rõ!

"_Tớ thật tò mò về người đó! Khiến cậu trở nên thê thảm như vậy!". Hạo Thạc lắc lắc ly rượu nhấp môi uống.

Anh chợt nhớ về Thái Hanh, cậu cũng lạnh lùng xa cách khiến anh muốn tiếp cận vô cùng khó khăn. Mà thêm nữa mỗi lần hai người gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện! Anh nhớ lại chợt thấy buồn cười!

Chính Quốc nhìn Hạo Thạc nghĩ vu vơ rồi cười gì đó, hắn thắc mắc...

"_Cậu cười nhạo tớ à!?"

Anh xua xua tay...

"_Không, không phải! Tớ chỉ đang nghĩ tới một bé con ngang ngược thôi!".

"_ Vậy à...!". Chính Quốc tiu nghỉu như quả bóng bị xì hơi, hắn ngồi ngã người ra phía sau nhớ lại chuyện trong rừng lá phong. Hắn nhớ vị ngọt thơm tho và cánh môi mềm mịn của Thái Hanh! Và hắn nhớ lại những câu nói khiến hắn quá đau lòng!

"_Thôi, đừng buồn nữa! Không yêu người này thì yêu người khác! Cậu mà chịu thì phụ nữ họ xếp mấy chục hàng dài để cậu chọn ấy!". Hạo Thạc ghẹo hắn!

Chính Quốc ngồi ngay ngắn lại lườm thằng bạn thiếu nghiêm túc của mình!

"_Nhưng sẽ chẳng có ai sánh bằng em ấy cả! Vừa cao ngạo lạnh lùng vừa thanh thuần kiêu sa...không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận!"

"_Ồ...tớ thật sự bắt đầu tò mò rồi đấy!". Hạo Thạc nghe hắn miêu tả có cảm giác quen quen...

"_Thôi...đêm nay tớ chỉ muốn say! Cám ơn cậu chuyện ở quán bar nhé!". Hắn lại rót thêm ly rượu..

"_Ừm..có gì mà cám ơn! Nhờ phúc cậu tớ cho người dẹp luôn quán bar đó rồi!"

"_Cậu nặng tay vậy..."

"_Ờ...tớ thế đấy..."

Cứ như vậy bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi cho đến tận khuya thì lăn ra ngủ do đã quá say!


Chiều hôm sau khi tan sở, Hạo Thạc lại ghé sang tiệm hoa của Thái Hanh...

"_Vâng, kính chào quý khách ạ!". Nhật Hạ một mình trông coi tiệm vì Thái Hanh đã bị ốm!

"_Chào cô bé, cho anh hỏi Thái Hanh có ở đây không!?". Hạo Thạc nhoẻn miệng cười đẹp ngây ngất.

Nhật Hạ không khỏi xuýt xoa trong lòng, tại sao Thái Hanh lại có phúc như thế toàn là siêu cực phẩm đến tìm cậu!

"_Dạ, anh là..!?"

"_Anh là bạn của em ấy!"

"_À, anh Thái Hanh đang bị ốm ạ! Vẫn còn nằm trong bệnh viện!"

Hạo Thạc lo lắng hỏi...

"_Bệnh sao!? Em ấy bệnh gì vậy!?"

"_Bị sốt ạ! Tối đó sau khi đi chụp ảnh về thì ngất xỉu! Bác sĩ bảo do bị suy dinh dưỡng và sốt do ngấm nước mưa. Trước khi bệnh Thái Hanh đã không chịu ăn uống gì cả, em thấy anh ấy suốt ngày ngồi thẩn thờ buồn bã hỏi thì không chịu nói gì...". Nhật Hạ buồn buồn nói.

"_Ừm...vậy có ai chăm sóc em ấy không!?"

"_Dạ không...Thái Hanh không cho em báo với ai cả!"

"_Thôi anh hiểu rồi! Em cho anh xin địa chỉ và số phòng để sang thăm nhé!"

"_Nhưng...anh ấy dặn em là..."

"_Chẳng lẽ em nỡ để Thái Hanh một mình không ai chăm sóc!?"

Hạo Thạc đánh trúng tâm lý của Nhật Hạ, cô mềm lòng cho anh biết bệnh viện và số phòng, mà không hề biết kẻ đối diện chính là ông Trịnh mua hoa khó dễ cô lần nọ!

Thái Hanh nằm yên trên giường bệnh, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trên cánh tay vẫn còn đang truyền dịch. Cơn sốt đã hạ đi nhiều chỉ còn chút mệt mỏi trong người. Hôm đó Chính Quốc đi rồi, cậu đã ngồi trên ghế đá rất lâu trong cơn mưa tầm tã. Cho nên mới sốt mà ngất xỉu như thế! Cộng thêm cậu không muốn ăn uống gì nhiều ngày...

"Cộc...cộc...cộc...!". Tiếng gõ cửa vang đều đều...

"_Mời vào ạ!". Cậu nhỏ tiếng nói.

Hạo Thạc mở cửa bước vào, trên tay anh là một  phần cháo bào ngư thượng hạng.

Thái Hanh cứ tưởng là y tá đến đưa thuốc cho cậu, nào ngờ là một người cậu không ngờ tới nhất ghé thăm!

"_Chào bé con! Em khỏe chưa!?". Anh dí dỏm hỏi!

Thái Hanh không vui cũng không buồn trước câu trêu đùa đó..

"_Thật ngạc nhiên khi anh biết mà đến đây! Cám ơn nhé!"

"_Chỉ bằng gương mặt này của anh, không khó để biết mọi thông tin!"

Thái Hanh đến chịu cái tính ngông nghênh của anh! Xem ra cậu cần phải về dạy bảo lại Nhật Hạ rồi!

"_Sao hả, có vẻ em không vui khi anh đến!?". Anh ngồi xuống cạnh bên nhìn cậu .

Thái Hanh cố trở mình ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn hơi đau nhứt. Hạo Thạc trông thấy vậy thì vội đứng dậy đỡ cậu, không quên bấm công tắc nâng giường dùm cậu.

"_Cám ơn!"

"_Không có gì!"

"_Phiền anh ghé đây rồi, sau này anh đừng mất thời gian như vậy nữa!". Cậu không muốn làm phiền ai cả!

"_Anh sẽ buồn đấy! Tại sao lại gọi là mất thời gian chứ!?". Hạo Thạc ngồi xuống đối diện cậu, hôm nay Thái Hanh quả thật gầy đi nhiều, da dẻ cũng xanh xao hơn!

"_Tôi không có ý gì..chỉ là sợ làm phiền mọi người!". Từ nhỏ Thái Hanh đã quen mỗi khi ốm sẽ tự mình vượt qua. Cậu không nói cũng không làm phiền ai phải chăm sóc mình! Cứ như vậy mà cho đến tận khi trưởng thành!

"_Thái Hanh...em sống quá khép kín rồi!  Đừng nghĩ quá nhiều như thế, đây chỉ là sự quan tâm thông thường!". Hạo Thạc lần đầu cùng cậu trao đổi câu chuyện trong nghiêm túc.

Thái Hanh khẽ mỉm cười, lần đầu cậu cười với Hạo Thạc như vậy làm cho anh ngẩn ngơ nhìn mãi..

"_Từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, đây là lần đầu nói chuyện nghiêm túc!"

Hạo Thạc nghe xong thì cũng khẽ bật cười...

"_Ờ..cũng phải! À, anh có mang cho em chút cháo, nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn nhé!". Hạo Thạc mở túi giữ nhiệt ra lấy khay đựng cháo đặt lên bàn cho cậu.

"_Anh không cần phải như thế...!". Thái Hanh rất ngại khi nhận ân tình của người khác!

"_Trong trường hợp này đáng lý ra em nên nói cảm ơn mới phải! Do đến gấp anh chỉ có thể mua bên ngoài, ngày mai anh sẽ bảo đầu bếp ở nhà nấu chắc chắn sẽ ngon hơn!". Hạo Thạc không ngừng luyên thuyên nói, mặc kệ Thái Hanh cứ từ chối!

"_Cám ơn, nhưng...tôi nghĩ không nên phiền anh như vậy!"

"_Em chỉ cần ăn ngon và khỏe mạnh lại chính là lời cảm ơn tốt nhất, hiểu không!? Để anh bón cho em nhé!". Hạo Thạc rất tự nhiên nói.

Thái Hanh không ngờ anh lại tốt tính như thế nhưng quả thật cậu rất ngại!

"_À...cám ơn, để tôi tự ăn được rồi!". Cậu ngồi ngay ngắn lại tự mình ăn chén cháo, mối quan hệ này chưa đến mức thân thiết như vậy. Xem ra, ngày mai cậu phải nhanh chóng xuất viện rồi!

Hạo Thạc nhoẻn cười khi cậu đã chịu ăn và cả nét mặt ngại ngùng đáng yêu đó!

  Sau đêm say đến quên trời quên đất với Hạo Thạc, Chính Quốc lại quay về với bộn bề suy nghĩ! Hắn càng nghĩ càng thấy rất buồn! Có phải cậu thật sự dẫu một chút cũng không thích hắn!? Hắn ngồi thất thần đăm chiêu nghĩ ngợi thì Tại Mỹ gõ cửa đi vào...

"Chính Quốc, anh kí giúp em hồ sơ này nhé!". Tại Mỹ vẫn không từ bỏ ý định với hắn và hắn biết rõ sau mỗi lần tiếp xúc!

Gần đây hắn mỗi lúc lại càng không thích cô hơn, Tại Mỹ thay đổi cách nói chuyện lẫn cách ăn mặc. Cô cứ cố tình đụng chạm hắn mỗi khi có thể, lại còn luôn mặc những bộ váy áo rất gợi cảm, lý do vì sao thì một người đàn ông như hắn dễ dàng hiểu rõ!

Chính Quốc xem xét hồ sơ và kí đưa lại cho cô, hắn đắn đo một lúc mới nói.

"_Tại Mỹ, cuối tuần này em rảnh không!?"

Tại Mỹ có phải đang nghe lầm, hình như đây luôn là câu bắt đầu cho những cuộc hẹn...

"_Dạ..em rảnh ạ!". Cô mỉm cười đáp lại.

"_Ừm..vậy chúng ta tổ chức một chuyến picnic nhé!"

Tại Mỹ hai mắt sáng rỡ khi nghe hắn nói...

"_Vâng, được chứ ạ!?"

"_Ừm...đi hai người có vẻ cũng buồn..em rủ thêm Thái Hanh còn anh sẽ gọi thêm Hạo Thạc!"

"_Ơ..không phải..". Cô định nói không phải chỉ hai người thôi sao!? Nhưng lại nghẹn đắng trong cổ không nói ra được. Lại là Thái Hanh, hắn vẫn luôn nghĩ về cậu, chuyến đi này có khác gì lợi dụng cô làm cầu nối cho bọn họ. Mà nếu cô không đi hoặc không đồng ý thì lại bị cho là nhỏ nhen.

"_Không phải chuyện gì!? À, nếu không được thì anh không miễn cưỡng!"

"_Dạ không...tại sao lại không được chứ!? Để em rủ Thái Hanh, chắc chắn em ấy sẽ không từ chối!". Tại Mỹ nén giận kìm xuống nở một nụ cười gượng.

Chính Quốc cười cười hài lòng...

"_ Tốt rồi, Hạo Thạc nhất định sẽ vui vẻ tán thành! Xong rồi, em ra ngoài làm việc tiếp đi!"

"_Dạ...!"

Tại Mỹ bước ra ngoài trong tâm trạng cực kì tồi tệ, đôi mắt cô tưởng như có thể giết chết người đối diện mình! Thái Hanh đúng thật giống y như mẹ của nó! Đều cùng là bọn hồ ly tinh muốn cướp đoạt hạnh phúc của người khác!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro