Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_Nhật Hạ, em trông tiệm hoa cho tốt nhé!". Thái Hanh đeo chiếc túi lớn lên vai căn dặn cô bé.

Nhìn sơ qua không cần hỏi Nhật Hạ cũng thừa biết là cậu sắp đi đâu, cho nên rất ngoan ngoãn gật đầu.

"_Vâng ạ! Anh sẽ về như mọi khi hả?"

"_Ừm...anh sẽ về trước khi trời tối!". Thái Hanh vừa nói vừa mở cửa bước ra, trên vai đeo một túi nhỏ, dưới tay xách theo một túi lớn nữa.

"_Anh đi cẩn thận ạ!". Nhật Hạ nói với theo.

Thái Hanh nhẹ mỉm cười nhìn cô rồi đi nhanh ra trạm xe buýt.

Thái Hanh đi rồi, cô thẩn thờ nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kiếng. Dòng xe cứ đua nhau mà chạy hối hả không ngừng.

Mỗi tháng hai lần, Thái Hanh sẽ ngồi xe ra vùng ngoại ô để chụp ảnh. Đó là thói quen và cũng là sở thích duy nhất của cậu. Mùa này khu rừng cây phong lá vàng rơi rất đẹp, cậu tranh thủ ra chụp lại những tấm hình để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất!




"_Kính chào quý khách!". Nhật Hạ đang ngồi bên trong, cô nghe tiếng mở cửa thì cất lời chào theo thói quen.

"_Chào cô bé!". Chính Quốc mỉm cười nhìn cô thân thiện!

"_A..là cái anh hôm bữa! Anh đến mua hoa hay là...tìm người ạ!?". Nhật Hạ hóm hỉnh trêu hắn.

Chính Quốc hơi sượng sùng, cô bé thật tinh ý, hỏi cái là trúng ngay tim hắn!

"_Ừm...thật ra thì..anh tìm Thái Hanh!"

Cô che miệng cười vì sự ngượng ngùng dễ thương của người đàn ông trước mặt!

"_Nhưng anh đến không đúng lúc rồi, anh Thái Hanh đã ra ngoài!"

Chính Quốc có chút thất vọng..

"_Vậy à...khi nào em ấy mới về!"

"_Chiều tối ấy ạ! Mà nè, anh không định cho em biết tên luôn ạ!?". Cô bé vuốt đuôi tóc bẽn lẽn hỏi.

"_À, anh quên mất! Anh tên là Chính Quốc, còn em?"

"_Em là Nhật Hạ ạ!"

"_Ừm...tên rất đẹp! Em có thể cho anh biết Thái Hanh đã đi đâu được không!?"

"_Chỉ khen em một câu đã muốn em khai hết thông tin cho anh hả!?"

"_Oh, không phải..chỉ là...!"

"_Là anh nhớ anh Thái Hanh chứ gì!?". Nhật Hạ tủm tỉm cười ghẹo hắn.

"_Cứ...cứ cho là vậy!". Hắn ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác vờ ngắm hoa xung quanh!

Nhật Hạ thấy hắn thật dễ thương, lại nhiệt tình theo đuổi Thái Hanh. Mấy năm nay đâu phải cô không biết, cậu sống lủi thủi đi về một mình! Bướm ong đến tiệm hoa này lãng vãng không ít đều bị Thái Hanh lơ đi hết, chẳng chút đoái hoài. Vậy mà từ khi Chính Quốc xuất hiện cô cảm giác cậu không bài xích như những người kia. Cô cũng mong muốn cậu được sống vui vẻ hơn! Trông Chính Quốc có vẻ là người giàu có thành đạt hơn nữa lại rất rất đẹp trai, cô nhìn tới nhìn lui không chê vào đâu được!

"_Anh Chính Quốc..anh..thích anh Thái Hanh lắm phải không!?". Sau một hồi im lặng, Nhật Hạ không trêu đùa nữa, nét mặt cô lúc này trở về nghiêm túc.

Chính Quốc không khó để nhìn ra, cô bé này rất quan tâm Thái Hanh.

"_Không phải thích! Mà là anh yêu em ấy!". Hắn thành thật trả lời!

Câu trả lời của Chính Quốc vượt xa mong đợi của Nhật Hạ. Cô bé nhoẻn miệng cười!

"_Anh Thái Hanh đã đón xe ra vùng ngoại ô chỗ rừng lá phong để chụp ảnh! Đó là sở thích duy nhất của anh ấy! Anh cứ ra đó sẽ gặp!"

"_Nhật Hạ, em tin tưởng nói hết với anh sao!?". Chính Quốc có chút ngạc nhiên về niềm tin cô dành cho mình.

Nhật Hạ lắc đầu...

"_Không phải, là em tin vào trực giác của mình thôi!". Và hơn hết cô tin vào thái độ của Thái Hanh, cô muốn cậu sẽ mở rộng lòng đón nhận điều mới mẻ, chứ không phải sống lủi thủi như những năm qua!

"_Cám ơn em!". Chính Quốc rất cảm kích sự tín nhiệm của cô dành cho mình.

Nói rồi hắn chào cô bé, phóng xe nhanh ra vùng ngoại ô nơi có rừng lá phong vàng rực!





Thái Hanh say sưa nhìn khung cảnh xung quanh, thật sự vô cùng tuyệt vời, thiên nhiên thật kì diệu! Đối với cậu, sự lãng mạng và bình yên như thế này mới là điều trân quý nhất! Cậu luôn mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên, không ồn ào không vội vã!

Đi dạo một lúc, Thái Hanh phát hiện trên cành cây cao có một chú chim màu lông sặc sỡ đang nghiêng mình rỉa lông tơ. Cậu nhanh chóng đưa máy lên, cân chỉnh và chụp được những tấm hình ưng ý!

Chính Quốc theo chỉ dẫn của Nhật Hạ, hắn nhanh chóng lái xe đến khu rừng vàng. Nơi đây phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, không khí trong lành bình yên đến lạ! Chính Quốc men theo lối mòn đi sâu vào trong rừng, hắn đi mãi mới nhìn thấy ở xa xa kia thấp thoáng người con trai dáng thon gầy...

Thân ảnh đó không thể lầm lẫn với ai được, chính là Thái Hanh! Người con trai đã in đậm trong trái tim của hắn ngay từ giây phút đầu! Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây nâu suông rộng càng khiến thân thể thêm phần mảnh khảnh!

"_Thái Hanh!". Chính Quốc đang đi đến gần cậu, hắn khẽ gọi thật ngọt ngào tên người trong mộng!

Thái Hanh nghe theo tiếng gọi, cậu bất giác quay lại nhìn người vừa gọi tên mình! Giữa rừng lá phong vàng rơi rụng, hai người đứng đối diện im lặng nhìn nhau rất lâu...

Hắn và cậu cứ nhìn nhau như thế, mấy hôm trôi qua rồi kể từ đêm khuya hôm nọ...

Thái Hanh ngại ngùng nhìn xuống chiếc máy ảnh, cậu muốn lãng tránh ánh mắt chất chứa tình si của Chính Quốc!

"_Anh...sao lại đến đây!?"

Hắn bước đến gần cậu hơn..

"_Em không vui khi thấy anh sao!?"

Nghe hắn hỏi vậy cậu mới ngước lên nhìn, Chính Quốc có vẻ buồn khi hỏi cậu như thế! Thái Hanh cứ tưởng sau đêm hôm đó hắn sẽ bỏ cuộc và không đến nữa!

"_Tôi...cứ nghĩ sau tối đó..anh sẽ buông bỏ!". Mấy hôm rồi cậu có để ý xung quanh nhưng không thấy xe hắn đậu gần đó nữa.

"_Nếu anh buông bỏ..em sẽ nhẹ lòng hơn sao!?". Hắn lại hỏi cậu!

Một câu hỏi đơn giản nhưng đang làm khó Thái Hanh, cậu không biết trả lời thế nào cho hợp lý! Cậu chỉ biết buồn bã nhìn Chính Quốc mà không nói được gì!

"_Sau tối đó anh có chuyến công tác vài ngày, vừa xong việc anh mới có thể đến tìm em!". Hắn nhìn cậu tha thiết nói ra lời chân thành!

Cảm giác nặng nề buồn bã không tên mấy ngày qua của cậu bỗng được gỡ xuống, cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy! Hoặc là cậu đang cố trốn tránh hiện thực, một chút cũng không dám đối diện với nó! Thêm nữa, hôm Tại Mỹ đến tìm cậu, chị ấy có vẻ rất buồn, cậu không thể làm gì khiến Tại Mỹ buồn lòng thêm! Và đó cũng chính là lời hứa mà cậu đã từng nói!

"_Vậy à..!"

"_Em..chỉ nói được một câu như thế thôi sao!? Anh nghe sẽ buồn đấy!". Dường như Thái Hanh không chút mong chờ gì từ hắn cả!

"_ Giữa chúng ta...có gì để anh phải buồn!". Cậu quay lưng bước đi để lại Chính Quốc đứng đó nhìn theo.

"_Thái Hanh! Thật sự..em một chút cũng không thích anh sao!? Hay là em chỉ vì Tại Mỹ...như thế có phải rất bất công với anh không!?". Chính Quốc uất ức nói thật lớn hỏi cậu! Giữa khu rừng yên tĩnh này Thái Hanh nghe rất rõ từng lời hắn đã nói và cậu cũng cảm nhận được sự mong chờ từ hắn!

Thái Hanh nén tiếng thở dài, cậu nhắm nghiền mắt một lúc để lấy can đảm quay mặt lại nhìn Chính Quốc!

"_ Điền Chính Quốc, anh nghĩ nhiều rồi! Tôi...thật sự..chưa từng thích anh! Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi không phải hay sao!?". Nói xong những câu ấy, bỗng dưng hai khóe mắt Thái Hanh cũng ưng ửng đỏ! Có lẽ, vừa rồi có cơn gió mạnh thoảng qua cho nên khóe mắt mới cay cay như thế!

Chính Quốc nghe những lời vừa rồi từ cậu, hắn rất đau lòng!

"_Thật sự, một chút cũng không!?". Hắn đi lại đứng sát cạnh cậu hỏi cho rõ thêm lần nữa!

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, khoảng cách lúc này đã quá gần rồi! Cậu vừa lùi lại vừa gật đầu...

"_Phải...là thật!"

Chính Quốc không muốn nghe thêm nữa, hắn mạnh bạo vòng tay ôm siết eo Thái Hanh ghì sát vào người mình. Chiếc máy ảnh trên tay Thái Hanh rơi xuống đất, âm thanh khô khốc vang lên! Tay còn lại hắn giữ chặt sau đầu cậu, kéo Thái Hanh mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi với hắn..hơi thở cả hai vì thở gấp mà cứ phả vào mũi nhau..nhịp tim lúc này đập điên loạn không thể kiểm soát!

"_Em..nói lại lần nữa..không thích anh chút nào..là sự thật!?". Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn của cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào, có chú gấp rút mang theo hy vọng!

Thái Hanh cứ tưởng trái tim cậu sắp rơi ra bên ngoài, hơi thở nam tính của hắn cứ phả lên gương mặt cậu! Ánh mắt cương quyết của hắn đang áp đảo tâm trí cậu !

"_Là...là..th..thật..!". Cậu run rẩy lắp bắp trả lời!

Chính Quốc không nhẫn nhịn nữa, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu cuồng nhiệt! Vị ngọt đôi môi và hương thơm từ hơi thở của Thái Hanh đã mạnh mẽ xâm chiếm lý trí và tâm hồn hắn!

Thái Hanh kinh ngạc vì sự táo bạo của Chính Quốc, cậu yếu ớt muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không thể! Đôi tay rắn chắc của Chính Quốc như hai gọng kiềm quá vững chắc, cậu càng vẫy vùng thì hắn lại càng siết chặt, áp thân thể cậu khảm lên bờ ngực săn chắc mạnh mẽ!

Sau một hồi lâu khuấy đảo khoan miệng của Thái Hanh, Chính Quốc chậm rãi luyến tiếc rời đôi môi của cậu vì gương mặt Thái Hanh đang bừng đỏ thiếu dưỡng khí! Vòng tay hắn vẫn giữ chặt ở eo nhỏ, tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt ửng hồng. Ngón tay Chính Quốc miết lên đôi môi nhỏ nhắn đầy yêu chiều!

Thái Hanh khó khăn thở gấp vì mệt, hai tay cậu đang đặt trước ngực Chính Quốc. Tư thế và tình cảnh lúc này rõ là đang thử thách tính nhẫn nại của Chính Quốc! Hắn ngây ngất nhìn người con trai bé nhỏ, gương mặt trắng nõn đang ửng một tầng hồng mê hoặc!

Thái Hanh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu mạnh mẽ đẩy Chính Quốc ra, cậu không quên tặng cho hắn một cái tát thật mạnh!

"Bốppp..!"

"_Bỉ ổi!". Cậu mắng hắn, đôi mắt cũng dần rơm rớm nước!

Chính Quốc đứng yên chịu đựng sự trừng phạt của cậu, hắn biết hắn đáng bị như thế!

"_Ừm...em đánh anh tiếp đi! Anh đáng bị như thế! Thái Hanh...nỗi đau này có là gì so với nỗi đau trong lòng của anh! Từng giây, từng phút, từng giờ...bất cứ lúc nào anh cũng luôn nghĩ đến em, anh sắp phát điên rồi!". Nước mắt Chính Quốc chảy dài trên gương mặt tuấn mĩ..

Trái tim cậu cũng rất đau khi nhìn hắn như thế, nhưng cậu phải làm gì bây giờ đây!? Tại Mỹ là chị của cậu, từ nhỏ cậu luôn được cô che chở bảo vệ, lẽ nào khi lớn lên thừa biết đây là người chị mình yêu mà cậu lại nỡ giành lấy!? Hắn đau cậu cũng đau, hắn khổ cậu cũng khổ! Nhưng nhìn thái độ vô hồn hôm đó của Tại Mỹ, cậu chỉ đành đoạn tuyệt chút ân tình này của hắn!

"_ Chính Quốc, anh đừng phí công vô ích, tôi...đã có người yêu thích rồi! Mong anh hãy từ bỏ ý định với tôi, mọi thứ chỉ là vô vọng!". Thái Hanh cấu tay thật mạnh vào người để phân tán nỗi đau khi nói ra lời trái lòng mình!

Chính Quốc hai dòng nước mắt cay đắng nhìn Thái Hanh! Hắn đã nghe thật rõ từng câu nói vô tình và tàn nhẫn từ cậu! Hóa ra từ lâu Thái Hanh đã thích người khác, hóa ra là như vậy! Cảm giác tuyệt vọng đau đớn đang bủa vây toàn bộ thân thể và trái tim hắn! Chính Quốc từng bước chân lùi dần lùi dần rời xa cậu, từng giọt từng giọt nước mắt của hắn cứ lăn dài...

"_ Được...anh hiểu rồi! Xin lỗi..nhiều ngày qua..đã phiền em!". Hắn bước nhanh rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi có người con trai nhỏ nhắn mà hắn yêu đến từng hơi thở của mình. Tình đầu của Chính Quốc không ngọt ngào như người ta hay nói, nó..chỉ toàn là gai nhọn đâm nát trái tim hắn!

Nhìn bóng lưng Chính Quốc mỗi lúc một xa dần trong mắt cậu, nước mắt Thái Hanh dâng đầy rồi tràn ra khỏi khóe mắt! Cậu khóc, cậu chỉ có thể khóc trong lặng lẽ như thế! Thì ra, tổn thương người mà mình thích còn đau đớn hơn bị kim châm muối xát! Bóng lưng Chính Quốc nhòe dần theo từng giọt nước mắt của cậu...lá phong vàng úa vẫn cứ rơi rụng trên lối mòn hiu quạnh! Tình đầu của cậu, kết thúc khi chưa từng được bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro