Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"_Alo, vâng..xin chào quý khách!....Vâng...chúng tôi có hoa hồng xanh ạ!.....Vâng...địa chỉ..... chúng tôi sẽ giao trong hôm nay! Yêu cầu đích thân chủ tiệm giao ạ!? Cái này...có gì tôi sẽ báo lại sau nhé!"

Nhật Hạ gác máy, cô phân vân khó hiểu tại sao lại yêu cầu phải đích thân Thái Hanh giao hoa mới được chứ!?

Thái Hanh vẫn đang bận tay gói một bó hoa diên vĩ xanh cho khách vừa đặt, cậu quay sang nhìn Nhật Hạ khi cô bé đứng tần ngần suy nghĩ gì đó.

"_Nhật Hạ, em lại suy nghĩ lan man gì nữa đấy!?". Cậu trêu cô bé.

Cô chu mỏ đi đến gần cậu hờn dỗi...

"_Lan man gì chứ!? Vừa rồi có một khách đặt hoa hồng xanh của chúng ta, một bó thật to! Nhưng mà...họ yêu cầu phải đích thân anh giao mới được! Em chỉ khó hiểu chút thôi..em không biết ý anh thế nào nên chưa nhận lời!"

Thái Hanh nghe qua cũng thật khó hiểu, không phải cứ giao hoa đến là được rồi sao, yêu cầu như thế để làm gì!?

"_Khách hàng là nam hay nữ!?"

"_Dạ, nữ ạ!"

"_Vậy à...có lẽ họ là người kỹ tính cho nên mới yêu cầu như thế! Không sao đâu, em cứ nhận lời đi!". Thái Hanh quay lại tập trung gói hoa tiếp.

"_Vâng! Họ muốn giao càng sớm càng tốt!"

"_Ừm, sẵn tiện anh sẽ đi giao bó hoa diên vĩ này một thể!"

Thái Hanh nhanh chóng gói cho xong bó hoa hồng xanh, cậu chạy đi giao hoa diên vĩ trước vì là khách quen. Đọc địa chỉ mà Nhật Hạ ghi trong giấy, dẫn cậu đến chính là Trịnh thị, phòng bộ phận nhân sự.

Thái Hanh ôm bó hoa trên tay, theo chỉ dẫn của bảo vệ cậu đi lên tầng mười sáu. Cậu nhìn ngó xung quanh, nơi đây thật sự rất rộng lớn, không hổ danh là tập đoàn nhất nhì Đại Hàn.

"_Cho hỏi...tôi muốn tìm cô Châu, trưởng phòng nhân sự ạ! Tôi đến giao hoa!". Cậu cúi chào một nhân viên gần đó.

Người nọ nhìn cậu đến ngẩn ngơ, một lúc sau mới lúng túng trả lời...

"_Vâng...cậu chờ một lúc nhé! Tôi sẽ gọi giúp cậu!"

Anh ta nhấn máy gọi cho cô Châu, rất nhanh đã thấy cô vui vẻ xuất hiện!

"_Chào cậu, tôi là Châu Vũ, mời cậu đi theo tôi!"

Thái Hanh ngạc nhiên..

"_Dạ!? Không phải chị là người đặt hoa sao!?"

"_ Đúng là tôi, nhưng tôi chỉ đặt giùm thôi! Người thật sự đặt hoa là giám đốc của chúng tôi!"

Càng lúc Thái Hanh càng thắc mắc nhưng không hỏi thêm gì, dù gì cũng đã đến tận đây rồi! Cùng lắm là giao hoa xong thì ra về, cũng không vấn đề gì!

"_Vâng!"

Cậu đi theo cô Châu đứng trước phòng giám đốc, sau tiếng gõ cửa cô mở cửa cho Thái Hanh vào...

Cậu bước vào đứng ở cửa nhìn về phía bàn giám đốc, chỉ thấy người kia ngồi quay lưng lại với mình chứ hoàn toàn không thấy mặt!

"_Thưa...tôi đến giao hoa ạ!". Cậu nói và chờ một lúc nhưng người đó vẫn chỉ im lặng mà không hồi đáp.

Thái Hanh âm thầm đánh giá, kẻ đó thật quá mất lịch sự và cao ngạo, cậu không muốn chờ thêm nữa...

"_Vậy tôi sẽ để hoa trên bàn cho quý khách!". Cậu bước gần lại bàn, ý định để hoa xuống sẽ rời đi ngay lập tức!

"_Em vẫn như thế nhỉ! Một chút nhẫn nhịn thôi cũng không chịu nổi!". Hạo Thạc quay ghế lại nhìn cậu cười thật tươi kèm theo cái nháy mắt!

Thái Hanh sau phút ngỡ ngàng thì giờ cậu mới kịp hiểu ra...Trịnh thị....ông Trịnh... thì ra là anh ta!

"_Hóa ra là ông Trịnh! Ông thích trêu đùa tôi như thế sao!? Hoa tôi đã giao xong, xin phép tôi về trước!". Cậu nghĩ anh ta thật ấu trĩ vô cùng khi bày ra trò này!

"_ Đứng lại!"

Hạo Thạc nhanh chóng đứng dậy, anh đi đến đứng trước mặt cậu!

"_Thái độ phục vụ khách hàng của tiệm em là như thế à!?"

Thái Hanh nén tiếng thở dài, tại sao người này cứ năm lần bảy lượt khó dễ cậu như thế!

"_Không biết quý khách có yêu cầu gì thêm hoặc là hoa không đạt yêu cầu xin hãy nói rõ!"

Hạo Thạc cầm bó hoa lên ngắm nghía,  quả thật cậu đã tận tâm tỉ mỉ chọn từng bông hoa đẹp nhất!

"_Hoa...rất đẹp!". Anh tuy khen hoa nhưng lại nhìn cậu không chớp mắt!

"_Vậy vấn đề là gì!?"

"_Tôi còn nhớ, lần trước em mắng tôi là kẻ vô công say xỉn gây chuyện! Giờ đã biết rõ thân phận của tôi thì em có nên xin lỗi và rút lại ý nghĩ đó không!?". Hạo Thạc đứng chéo chân dựa vào thành bàn làm việc.

Thái Hanh ngán ngẩm, không ngờ đại thiếu gia của Trịnh thị lại nhỏ nhen như thế! Chỉ có chút chuyện mà cũng ghim trong lòng!

"_Thứ nhất, lần đó anh say xỉn là có thật! Thứ hai, dù cho trước kia hay hiện tại anh là giám đốc thì tôi vẫn thấy anh thích gây chuyện, điển hình là lúc này đây! Vậy tại sao tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình!?"

Hạo Thạc không nhịn được mà lườm cậu trai nhỏ trước mặt, không ngờ lời lẽ cũng ghê gớm lắm!

"_Miệng lưỡi cũng không tệ nhỉ!"

"_Cám ơn anh đã khen!". Thái Hanh không chút nhân nhượng.

"_Tôi là khách hàng của em đấy!"

"_Thì sao!?... Tôi về đây!". Cậu không muốn tranh luận thêm, vốn tính cậu không phải người như thế! Khách hàng như này cậu cũng không muốn có!

Hạo Thạc nhanh tay kéo Thái Hanh dựa vào tường, anh áp mặt mình gần sát vào mặt Thái Hanh! Càng nhìn gần đôi mắt cậu lại càng long lanh cuốn hút người đối diện..

"_Em...thật bướng bỉnh!"

Thái Hanh dùng hết sức nhưng không đẩy được Hạo Thạc ra xa..

"_Ông Trịnh! Ông thích trò này nhỉ! Lần trước cũng vậy, ông nghĩ tôi là người dễ ức hiếp sao!?". Thái Hanh nói xong liền nghiêng đầu cắn vào bắp tay của Hạo Thạc thật mạnh.

Bị cắn bất ngờ và vì quá đau, Hạo Thạc buông cậu ra ôm bắp tay xuýt xoa...

"_Này! Em là chó con à!? Đau quá!". Anh hét lớn!

Thái Hanh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn mới nói!

"_ Để cho đại thiếu gia bớt trò ức hiếp người khác! Tôi về đây, nhớ chuyển khoản trả tiền hoa đấy! Cán ơn quý khách!". Cậu dứt khoát mở cửa đi ra không thèm nhìn lại kẻ đang rơm rớm nước mắt vì dấu răng mình để lại!

Thái Hanh đi rồi Hạo Thạc cảm thấy vô cùng ấm ức! Đáng lý ra định thị uy với cậu ai ngờ lại bị phản tác dụng! Người thì gầy gầy nhỏ nhắn mà dữ dằn quá!

Anh cởi chiếc áo vest ra, rồi mở nút áo sơmi vén sang một bên xem bắp tay của mình. Hạo Thạc há hốc mồm vì vết răng tròn trịa của Thái Hanh đang ngự trên bắp tay của anh!

"_Mình khẳng định em ấy tuổi cún!". Anh uất ức tự nói!

Trên đường ngồi xe buýt về, Thái Hanh cảm thấy hả dạ lắm! Để cho anh ta chừa cái tật hở chút là ức hiếp cậu! Xem sao này còn dám manh động như thế nữa không!?


"Cộc, cộc,...!"

"_Mời vào!". Chính Quốc vừa xử lý hồ sơ vừa đáp khi nghe tiếng gõ cửa!

"_Chính Quốc, con còn bận à!". Bà Điền, mẹ hắn ghé sang công ty vì sẵn chuyến đi trà chiều với hội bạn.

"_Oh..mẹ, sao mẹ đến đây mà không báo con gì cả!". Hắn vội đứng dậy đi lại gần bà.

"_Có gì mà phải báo chứ, mẹ chỉ muốn vào xem con một chút. Dạo này con cứ bận suốt!". Bà nắm bàn tay con trai xoa xoa.

Quả thật mấy hôm nay hắn ít khi về nhà, một là công việc nhiều hai là hắn cũng muốn bận rộn hơn để quên đi chuyện tối hôm đó cùng Thái Hanh...

"_Dạ, dạo này..con hơi bận!"

"_Ừm...làm gì thì làm con cũng phải giữ sức khỏe biết không!"

"_Vâng ạ!"

Tại Mỹ biết tin bà Điền ghé sang đây, liền nhanh chóng đi pha một tách trà thơm mang vào phòng hắn.

"_Dạ...cháu mời bác dùng trà ạ!". Tại Mỹ dịu dàng mời bà.

Bà Điền trông thấy Tại Mỹ thì vừa bụng vô cùng, vừa xinh đẹp lại còn hiểu chuyện...

"_Cám ơn cháu nhé! Cháu tên gì và làm bộ phận nào!?"

"_Thưa bác, cháu tên là Kim Tại Mỹ ạ! Cháu là trợ lý của giám đốc!". Cô cười duyên dáng đáp!

"_Vậy à!"

"_Ngoài là trợ lý cô ấy cũng là bạn của con, học sau con một khóa khi còn bên Mĩ!". Chính Quốc góp lời!

"_Oh..cháu thật tài giỏi!"

"_Cháu không dám nhận là giỏi đâu thưa bác, lúc đấy cháu toàn nhờ anh Chính Quốc giúp đỡ!"

Bà Điền nghe sơ qua thì có vẻ hai người rất thân thiết! Tại Mỹ vừa có học thức lại còn xinh đẹp, cả hai nói chuyện cũng khá hòa hợp!

"_Dạ, cháu xin phép ra ngoài, bác và anh cứ nói chuyện tiếp!". Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Thật ra là Tại Mỹ cố tình, cô xuất hiện trước mặt bà Điền như thế sẽ tạo ấn tượng tốt! Sau này khi bước vào nhà họ Điền cũng thuận tiện hơn! Cô đứng nép bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện!

Tại Mỹ đi khuất rồi bà Điền mới nói!

"_Cô bé đó ngoan ngoãn lễ phép, ta rất ưng ý!". Bà nhấp ngụm trà thơm lừng và nói.

Bên ngoài cô nghe được bà Điền khen như thế thì vui mừng vô cùng, ấn tượng cô để lại rất tốt trong mắt bà! Xem ra cô sẽ có thêm hy vọng...

Chính Quốc hiểu ý mẹ liền nói ngay..

"_Thưa mẹ, con và Tại Mỹ chỉ là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có chuyện yêu thích nam nữ đâu ạ!"

Tại Mỹ nghe được câu này từ hắn thì cô như từ trên lầu cao bị đẩy xuống đất...

"_Vậy à...tiếc quá! Con bé dễ thương như thế! Chính Quốc, con sắp ba mươi rồi chẳng lẽ không có yêu mến một ai cả sao!?". Bà Điền buồn buồn hỏi con trai.

Chính Quốc đắn đo một lúc mới trình bày với mẹ, tuy là giữa hắn và cậu chưa là gì cả nhưng hắn đã đơn phương yêu thương cậu!

"_Thưa mẹ...hiện tại con có yêu một người!"

Cô nghe được hắn thừa nhận đang yêu người khác, trái tim Tại Mỹ nhói buốt từng cơn! Là ai chứ!? Là ai mà lại được hắn yêu!? Và hắn yêu khi nào sao cô lại chẳng hay biết gì cả!

"_Thật chứ, người đó là ai, sao con không nói gì với mẹ cả!". Bà Điền bất ngờ!

Chính Quốc thở dài buồn bã, nói sự thật với mẹ mình...

"_Là con đơn phương theo đuổi em ấy...và em ấy vẫn chưa chấp nhận con! Đó chỉ là một người có công việc bình thường nhưng rất hiền lành lương thiện! Em ấy là Kim Thái Hanh và cũng là em trai của Tại Mỹ!"

Bên ngoài cửa, Tại Mỹ tưởng chừng như cuồng phong đang bủa vây tâm hồn mình, sấm chớp đánh ầm ầm bên tai của cô! Là Thái Hanh ư!? Tại sao!? Khi nào!? Bọn họ bắt đầu từ khi nào mà cô chẳng hề hay biết gì!? Tại sao Thái Hanh lại dám qua mặt cô, lừa dối cô như thế!? Tại sao người đó lại là Thái Hanh!? Cô bủn rủn tay chân, cố chạy nhanh vào nhà vệ sinh để không ai thấy mình khóc!

"_Oh, là em của Tại Mỹ à, hẳn cũng là một người tử tế! Vậy lý do gì lại từ chối con!?". Bà Điền thắc mắc, con trai bà trong vạn người chỉ có một thì đâu có gì để chê bai!

Chính Quốc nhìn mẹ thở dài...

"_Là vì...Tại Mỹ! Em ấy biết Tại Mỹ có tình cảm với con, cho nên...!"

"_Ra là vậy, nếu thế thì thật khó xử!". Bà thông cảm cho những gì đang xảy ra trong tình yêu của tuổi trẻ!

"_Vâng, cho nên con vẫn đang cố gắng mỗi ngày để Thái Hanh chấp nhận con!"

"_Chính Quốc, gì thì gì con cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nhé! Mẹ về đây!". Bà tuy lo lắng nhưng cũng không thể giúp được gì cho con ngoài nhắc nhở. Đây là lần đầu Chính Quốc thổ lộ với bà về đối tượng hắn chọn để yêu nên bà không cấm cản làm gì! Tuổi trẻ có sự cuồng nhiệt và nông nổi riêng của chúng!

"_Vâng ạ, mẹ về cẩn thận!"




Chiều tan sở, Tại Mỹ không lái xe về nhà như mọi khi, cô chạy vòng vòng thành phố cho đến khi trời sập tối. Cô dừng xe trước cửa tiệm hoa của Thái Hanh, nhìn vào bên trong Thái Hanh đang ngồi gói hoa cho khách. Cô nhìn đứa em cùng cha khác mẹ mà lòng đầy căm tức! Bao năm nay cô tốt với nó như thế tại sao lại dám cướp người mà cô yêu chứ!? Tại Mỹ nghiến răng nhìn về cậu, cô âm thầm mắng chửi Thái Hanh cũng ti tiện như mẹ của cậu! Luôn luôn muốn cướp đoạt giành giựt hạnh phúc của người khác!

Tại Mỹ mở cửa xe, cô thất thần đi vào cửa tiệm. Kéo cánh cửa ra đã thấy Thái Hanh nhoẻn cười nhìn mình! Phải chăng đó chính là nụ cười của kẻ chiến thắng hay là nụ cười thương hại cậu dành cho kẻ bại trận! Tại Mỹ ước gì có thể rạch nát gương mặt đẹp đẽ đến mức điên đảo kia ra cho thỏa cơn căm tức!

Thái Hanh nhận thấy có vẻ hôm nay Tại Mỹ không được khỏe thì phải. Cậu trông mặt cô cứ trắng bệch, đứng thất thần nhìn cậu mà chẳng nói năng gì cả, không hề giống mọi hôm chút nào!

"_Chị..chị không khỏe ạ!?". Cậu đi đến nắm bàn tay cô kéo lại ghế ngồi!

Tại Mỹ vẫn quan sát Thái Hanh, cô kinh tởm sự giả vờ ngây thơ vô tội, sau lưng cô lại âm thầm cướp giật người cô yêu!

"_Hay là để em đưa chị về nhé!". Cậu càng lo lắng hơn khi Tại Mỹ không trả lời!

Tại Mỹ giật tay ra khỏi bàn tay cậu, nén giận trả lời...

"_À..chị không sao, lúc nãy..chỉ là đau đầu mộ chút, giờ ổn rồi!"

Thái Hanh nhẹ nhỏm..

"_Vậy ạ, vậy mà chị không nói gì, làm em cứ lo!"

Lo sao!? Cô nguyền rủa Thái Hanh thậm tệ trong lòng! Không ngờ bộ mặt xinh đẹp này lại thâm hiểm như thế!

"_Thật không!? Em lo lắng cho chị sao!?"

"_Dĩ nhiên rồi ạ! Để em vào lấy nước cho chị nhé!". Thái Hanh ngây thơ trả lời!

Cậu nhanh chóng trở lại đem theo hai lon nước ngọt, đưa cho Tại Mỹ một lon.

"_Này, lúc nhỏ chị rất thích uống loại này đúng không!?"

Tại Mỹ nhận lấy lon nước, cô nhếch miệng cười..

"_ Em vẫn còn nhớ à! Vì chị thích nên em cũng thích hả!?". Một câu hỏi ẩn ý!

"_Cũng không hẳn, chỉ là em mua theo thói quen thôi!"

"_Thái Hanh này...em còn nhớ hôm ở phòng chị không!? Những gì em đã nói và đã hứa!". Tại Mỹ mở lon nước uống một ngụm, đôi mắt nhìn xa xăm hỏi Thái Hanh.

"_Nhớ chứ ạ! Em luôn mong chị được hạnh phúc và sẽ không làm gì khiến chị phải buồn lòng! Sao hôm nay chị lại hỏi chuyện đó!?". Cậu cũng mở lon nước ra uống, vô tư hỏi lại Tại Mỹ.

"_Không...có gì, chị chợt nhớ ra và hỏi thôi! Chị hơi mệt, chị về nhé!". Tại Mỹ đứng dậy đi ra khỏi cửa tiệm, để lại Thái Hanh lòng đầy khó hiểu!

Cô đi đến thùng rác, ném mạnh lon nước đi như để trút cơn giận!

"_Thái Hanh, mày thật trơ trẽn, giả dối! Thứ gì tao thích thì mày định cướp đi à!? Đừng mong tao để chuyện đó xảy ra! Còn dám nói muốn tao hạnh phúc, sau lưng lại âm thầm đâm tao một đao chí mạng như thế!"

Tại Mỹ quay mặt lại nhìn về tiệm hoa một lần nữa bằng đôi mắt sắc bén hơn dao. Một lúc sau cô mới lên xe rời đi, trong lòng đang âm thầm tính toán vài chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro