Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  







"_Sao hả, mày chịu về nhà rồi à !?"

Bố Trịnh đang cầm tờ báo buổi sáng đọc, liếc nhanh sang Hạo Thạc buông một câu châm chọc anh.

Hạo Thạc ngồi vắt chéo chân đối diện bố mình, anh đan hai tay nói với ông nghiêm túc.

"_Thưa bố, con muốn đến công ty!"

Ông Trịnh tháo cặp kính bỏ xuống mặt bàn, dường như ông vừa nghe phải một điều gì đó kì lạ! Đôi mắt ông nhìn anh đầy nghi ngờ!

"_Mày vẫn đang tỉnh táo chứ con trai!?"

Anh gãi đầu có chút ngượng, vốn từ xưa giờ đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi lại đột nhiên chịu gác kiếm tu thân thì lạ thật sự!

"_Con nghiêm túc mà bố cứ trêu!"

"_Thật???"

"_Thật hơn vàng ạ!!!"

"_Ok, tốt thôi! Lông bông như thế cũng đủ rồi nhỉ! Ngày mai con chuẩn bị đến công ty, bố sẽ cho người sắp xếp!". Ông gấp lại tờ báo, trên mặt hiện rõ nét vui mừng! Đột nhiên thằng con quý tử nhà ông đổi tính nhưng là chuyện tốt thì ông chả có gì phải thắc mắc thêm!

"_Vâng ạ, bố hãy tin con nhất định làm tốt!". Hạo Thạc tự tin nói với bố mình, mặc dù thích phiêu lưu đây đó nhưng anh vẫn là kẻ có thực tài!

Lý do khiến Hạo Thạc thay đổi cách nghĩ là do hôm đó anh bị Thái Hanh mắng thậm tệ! Cậu bảo anh chỉ là kẻ thích chơi bời say xỉn, một kẻ thích gây chuyện! Lần này đại thiếu gia Trịnh Hạo Thạc anh sẽ cho cậu biết anh là người tài giỏi thế nào!


                         ĐIỀN THỊ...

"_Chính Quốc, anh xem hồ sơ này và kí giúp em nhé!". Tại Mỹ đem tập hồ sơ để lên bàn hắn.

Cô vào đây làm đã được nửa tháng hơn, công việc cũng đã dần quen. Nhưng Chính Quốc lúc nào cũng chỉ biết có công việc hoàn toàn không nói chuyện gì khác. Cô cảm giác như hắn đang cố tình né tránh và tạo khoảng cách với mình!

"_Ừm..em cứ để đó, khi nào anh xem xong sẽ cho em hay!". Hắn vẫn không ngước lên nhìn cô.

Tại Mỹ định đi ra ngoài nhưng cô cứ chần chừ mãi mới lên tiếng hỏi..

"_Chính Quốc...trưa nay, chúng ta cùng dùng cơm trưa được không!?". Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Chính Quốc đắn đo một lúc thì đồng ý!

"_Cũng được, em hãy chọn nơi muốn đến!"

"_Vâng ạ, vậy em ra ngoài làm việc nhé!". Tại Mỹ vui mừng vô cùng, cuối cùng sau gần một tháng cô cũng đã có cơ hội đầu tiên!

Hắn nhìn cô gật đầu, vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng!

Từ hôm đi cùng với Thái Hanh về Chính Quốc chưa tìm được lý do gì để ghé sang tiệm hoa gặp cậu. Chẳng lẽ lại mua hoa, cậu nhất định sẽ chán ghét hắn thêm! Dù có nhớ cậu ra sao hắn cũng phải đè nén xuống! Với lại những gì hôm đó Thái Hanh đã nói, ít nhiều cũng khiến hắn buồn lòng!

Tại Mỹ và Chính Quốc cùng nhau đến một nhà hàng dùng bữa. Tại Mỹ hôm nay ăn mặc có phần gợi cảm một chút, cô trang điểm cũng khá cầu kì hơn mọi ngày!

Vào bàn và gọi món xong, cô cười duyên dáng nhìn Chính Quốc!

"_Cũng lâu lắm rồi nhỉ!? Kể từ khi anh về lại Hàn Quốc chúng ta không có cơ hội dùng cơm thế này!"

Chính Quốc tỉ mỉ cắt miếng steak trên dĩa, lắng nghe những gì Tại Mỹ nói thì gật gù..

"_Phải, cũng hơn một năm rồi!"

Tại Mỹ nhận thấy bầu không khí này đang rất tốt, cô thuận nước đẩy thuyền...

"_Vâng, em hi vọng chúng ta sẽ thường xuyên được cùng nhau dùng cơm, nhất định sẽ rất vui!". Cô ửng hồng đôi má khi nói!

Chính Quốc nghe sơ qua cũng đủ hiểu ẩn ý trong câu nói của Tại Mỹ, hắn thấy không thoải mái chút nào!

"_Dĩ nhiên, chúng ta ngoài là cấp trên và nhân viên thì còn là bạn bè thân thiết! Khi nào thuận tiện thì cùng nhau ăn một buổi cũng tốt!". Câu nói của hắn vừa ẩn ý cho cô hiểu vừa thẳng thắng phân định rạch ròi giới hạn!

Tại Mỹ nghèn nghẹn nuốt không trôi nữa, cô rơm rớm nước mắt nhưng cố nhoẻn cười!

"_Chính Quốc...gần đây em thấy anh có vẻ xa cách với em thì phải!?"0

Hắn ngưng thôi không ăn nữa nhìn trực diện cô nói ra những điều chân thành nhất!

"_Tại Mỹ, em nghĩ nhiều rồi! Anh từ trước giờ vẫn rất quý mến em như một đứa em gái! Anh hi vọng dù xảy ra chuyện gì thì giữa hai chúng ta vẫn luôn là như thế! Được chứ!?"

Tại Mỹ run run tay buông chiếc nĩa trên tay xuống, cô cầm ly nước lọc nhấp một ngụm để giữ bình tĩnh! Lời nói này của hắn còn rõ hơn cả ban ngày, đây là câu khẳng định giữa hắn và cô không thể là gì khác hơn ngoại trừ anh em bạn bè!

"_Chính Quốc...em hơi mệt...em về trước nhé! Xin lỗi, lần sau em mời anh lại!". Tại Mỹ nói rồi cô chạy nhanh ra đường như kẻ trốn chạy, cô bắt taxi đi thẳng về nhà. Trên xe Tại Mỹ đã khóc rất nhiều!

Chính Quốc ngồi ngẩn ra một lúc cũng chạy theo cô ra ngoài nhưng Tại Mỹ đã lên xe đi mất! Hắn biết cô đang rất đau lòng, nhưng tình cảm chỉ có cảm xúc rung động chân thật chứ không phải là đồng cảm hay thương hại! Chỉ đành chờ cho cô thông suốt, hắn tin Tại Mỹ là một cô gái thông minh nên sẽ biết bản thân phải làm gì!


Thái Hanh ngồi thất thần bên bàn gói hoa, cậu đã chọn xong hoa gói cho khách nhưng lại ngẩn ngơ nghĩ gì đó đến bất động..

"_Thái Hanh, anh sao vậy!? Mấy hôm nay em cứ thấy anh buồn buồn!". Nhật Hạ đưa cho cậu ly nước mát, cô rất quan tâm Thái Hanh!

Nghe tiếng Nhật Hạ hỏi Thái Hanh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung...

"_Không...không có gì đâu!". Cậu nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm cho tỉnh táo đầu óc.

"_Hình như từ hôm anh đi với cái anh kia về thì rất buồn!". Cô ngồi xuống đối diện cậu.

Thái Hanh nhìn Nhật Hạ rồi lại cúi mặt như muốn lãng tránh câu hỏi!

"_Không phải như em nghĩ đâu..anh với người đó..không phải là gì cả!"

Thái độ và câu trả lời của cậu hoàn toàn đối lập nhau. Nhật Hạ làm ở đây đã lâu, tính tình cậu thế nào lẽ nào cô không rõ..

"_Anh..thích người đó đúng không!?". Nhật Hạ không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Thái Hanh tròn xoe đôi mắt nhìn cô, hai má trắng nõn liền ửng một tầng hồng!

"_Hả!? Ai..ai thích!? Em đừng nói bậy! Em đi dọn dẹp đi để anh cắm hoa cho khách họ đang cần gấp!". Cậu lắp bắp chối bay câu chuyện và đuổi Nhật Hạ đi.

Cô lườm cậu một cái thật tinh ranh!

"_Rõ ràng thích thế mà còn..!". Nhật Hạ vừa bỏ đi vừa lẩm nhẩm nói thật nhỏ, cô sợ Thái Hanh nghe được sẽ lại cốc đầu mình!

Nhật Hạ đi rồi Thái Hanh mới thở phào một cái, cô bé cứ nói toàn chuyện linh tinh! Thích gì chứ, cái tên da mặt dày kia sao!? Đó là người mà chị Tại Mỹ đã thích từ lâu, cậu đâu thể giành giựt tình cảm của chị mình..


Tại Mỹ chạy nhanh vào phòng, cô đóng sầm cửa lại và ngã xuống giường khóc nức nở! Tại sao Chính Quốc lại có thể vô tình như thế, không hiểu được tấm chân tình mấy năm nay cô dành cho hắn! Hết lần này tới lần khác ẩn ý chối từ tình cảm của cô! Vì hắn, cô đã cố gắng học thật tốt để được vào Điền thị kề cận bên hắn! Bao nhiêu cố gắng bấy lâu của cô hóa ra đều trở thành vô nghĩa...

Bà Kim từ dưới nhà bếp nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thấy Tại Mỹ chạy nhanh lên lầu bà liền đi lên theo. Mở cửa ra đã thấy con gái ôm gối khóc ấm ức...

"_Tại Mỹ, có chuyện gì thế con!?". Bà lo lắng!

Nghe mẹ hỏi han, cô càng tủi thân hơn liền ngồi bật dậy ôm bà khóc thật lớn!

"_Mẹ...mẹ ơi...Chính Quốc...anh ấy không thích con! Hức...hức.."

Bà Kim nghe xong thì vuốt vuốt lưng cô an ủi!

"_Chính Quốc nói thế với con à!? Bình tĩnh kể mẹ nghe nào!"

Tại Mỹ buông mẹ ra, cô lau đi những dòng nước mắt...thút thít kể...

"_Anh ấy nói...chỉ xem con là em gái...là bạn bè....!"

Bà Kim nghe qua mà tức giận thay cho con gái, Tại Mỹ có điểm nào để chê bai chứ!? Tại sao Điền Chính Quốc lại không có mắt nhìn người như thế!

"_Và con muốn bỏ cuộc!?". Bà kéo Tại Mỹ ngồi quay lại đối diện với mình!

Cô mở to mắt nhìn mẹ, đúng là bà đã hỏi ngay yếu điểm của cô!

"_Con...con mệt mỏi lắm..chẳng biết phải làm sao cả!? Nhưng con yêu Chính Quốc và không muốn mất anh ấy!". Tại Mỹ lại ôm mặt khóc!

Bà Kim vuốt tóc con gái và đưa ra lời khuyên!

"_Nếu vậy, con càng phải cố gắng, bằng mọi cách phải có được Chính Quốc cho dù chỉ là thể xác! Nhà nó gia thế ra sao hẳn con quá rõ, con cá lớn thế này không được để xổng mất!". Đôi mắt bà trở nên thâm hiểm khi nói ra!

Tại Mỹ có chút ngạc nhiên!

"_Mẹ...ý mẹ là!?"

"_Mẹ thấy Chính Quốc nó cũng là chàng trai tốt, gia thế không phải hạng tầm thường và chỉ có con gái của mẹ mới xứng với cậu ấy! Dù bằng mọi thủ đoạn nào con cũng phải có được cậu ta, bước vào làm dâu nhà họ Điền, có như vậy mẹ mới ngẩng cao đầu được con hiểu không!?"

"_Nhưng..anh ấy không yêu con!". Tại Mỹ lòng buồn rười rượi...

"_Ngốc quá! Thật sự con cần tình yêu của nó hơn hay là vị trí chủ tịch phu nhân tương lai!?".  Bà Kim thâm hiểm gợi ý cho con gái.

Tại Mỹ nhoẻn cười nửa miệng...

"_Mẹ nói đúng! Vị trí đó không ai xứng đáng hơn ngoài con! Chính Quốc không yêu con lúc này nhưng khi đã là vợ chồng anh ấy nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ!"

"_ Giỏi, vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ!". Bà Kim hài lòng khi cô hiểu rõ những gì bà gợi ý! Sau này được làm mẹ vợ của chủ tịch tập đoàn Điền thị thì còn gì bằng, lúc đó bà muốn có gì mà lại không có!


Hôm sau Tại Mỹ vẫn đến công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra, cô tỏ ra mình là người hiền dịu biết điều hiểu chuyện hơn trước! Chính Quốc thấy vậy thì yên tâm hơn, hắn thật lòng không muốn tình bạn nhiều năm của cả hai sẽ không còn!



Nửa tháng hơn, đêm nào Chính Quốc cũng đậu xe phía bên kia đường nhìn sang tiệm hoa của Thái Hanh. Hắn vì quá nhớ cậu mà không nhịn được phải đi nhìn lén con người ta như thế! Mỗi đêm Điền thiếu gia đều âm thầm trồng cây si cho đến khi ánh sáng từ đèn ngủ đã tắt hắn mới lặng lẽ lái xe về!

Đêm nay cũng vậy, hắn đậu xe bên kia đường nhìn sang tiệm hoa của cậu. Tối nay chỉ có một mình Thái Hanh trông tiệm, hắn thấy cậu ngồi lặng im có vẻ buồn...đến tận khi cậu kéo cửa để nghỉ ngơi hắn mới lái xe sang đậu trước cửa tiệm của cậu, giống như một bảo vệ không công tự nguyện!

Chính Quốc bước ra khỏi xe, hắn đi đi lại lại trước cửa một lúc mới đưa tay sờ lên cửa sắt. Hắn nghĩ, không biết giờ cậu đã ăn gì chưa vì cả tối không thấy Thái Hanh ăn gì cả! Mọi hôm có cô bé kia thì cậu mới chịu ăn qua loa cái gì đó. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Thái Hanh lại gầy như vậy rồi!

Chính Quốc theo một thói quen, đi lại dựa vào thân xe nhìn lên căn phòng nhỏ của cậu. Mọi hôm Thái Hanh đều ngủ rất muộn, hắn rất muốn nhắc cậu ngủ sớm nhưng lại không dám mở lời! Tối nay đèn ngủ đã tắt sớm, hắn cũng nhẹ lòng hơn!

Chính Quốc di di mũi giày xuống lề đường thì đột nhiên cánh cửa sắt chợt mở ra. Từ bên trong Thái Hanh mang theo hai túi rác mà cậu đã hậu đậu quên mang bỏ từ tối.

Cả Chính Quốc lẫn Thái Hanh đều cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương! Cậu như không tin vào mắt mình vì sao Chính Quốc lại xuất hiện ở đây vào lúc này!

Hắn nhìn cậu mang hai túi rác lớn như thế liền đi đến tự tiện giành lấy mang bỏ đi giúp cậu. Hắn làm rất tự nhiên như vốn dĩ việc hắn nên làm! Thái Hanh gầy yếu lại mang được hai túi rác nặng thế này thật khiến người ta đau lòng!

Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết đứng lặng im ở đó nhìn từng hành động của Chính Quốc! Một chút nhoi nhói len lỏi ở trong tim Thái Hanh!

Chính Quốc bỏ rác xong lại im lặng trở về vị trí đứng ở xe như ban đầu. Hắn cũng như cậu chỉ biết nhìn về người nọ mà chẳng nói được một câu gì!

Thái Hanh nghèn nghẹn trong cổ...

"_Anh...tại sao lại ở đây!?". Cậu cố giữ bình tĩnh nhất có thể!

Chính Quốc nhìn về cậu thật lâu, đôi mắt và cả nụ cười mỉm của hắn thật dịu dàng ấm áp...

"_Thái Hanh! Em đã ăn gì chưa!?"

Cậu nghe hắn hỏi như thế thì rất khó hiểu, câu hỏi của cậu lại chẳng nhận được câu trả lời!

"_Anh...nói gì thế!?"

"_Cả buổi tối anh không thấy em ăn gì cả..cho nên muốn biết em đã ăn gì chưa!?"

Thái Hanh nghe hắn nói xong liền xúc động cắn chặt môi lại, cậu cố ngăn dòng xúc cảm có thể tuôn chảy bất cứ lúc nào... Vậy là hắn đã ở đây từ sớm để quan sát cậu vì vậy mới biết cậu không ăn tối!

"_Anh quan sát tôi sao!? Thật....ấu trĩ!"

"_Phải...anh cũng thấy mình như thế nhưng lại không thể làm khác đi được!"

Hắn đi đến gần cậu, phát hiện đôi mắt Thái Hanh đã ửng đỏ! Không nói gì thêm liền cởi áo khoác của hắn khoác lên người cậu. Thái Hanh vẫn đứng im nhìn hắn mà không nói được gì! Đoạn, Chính Quốc nắm tay cậu kéo đi...

"_Anh làm gì thế!?". Cậu ghì người lại...

Chính Quốc vẫn ngang ngược kéo cậu đi, hắn vừa đi vừa nói....

"_ Để anh đưa em đi ăn cái gì đó rồi hẵng về ngủ! Mỗi ngày em đều ăn quá sơ sài qua loa...cho nên người cứ xanh xao! Thái Hanh, em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya mãi như thế sẽ ốm mất!". Hắn đã rơi nước mắt khi nói ra những câu nói đó, hắn thật rất xót xa khi Thái Hanh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả!

Thái Hanh không thấy được mặt của Chính Quốc khi nói, cậu chỉ thấy được tấm lưng to lớn của người đàn ông trước mặt. Cậu không chống đối nữa mà đi theo lực kéo của hắn vào ngồi yên trong xe. Cậu cúi mặt không nói được gì, vì nếu mở lời lúc này cậu sẽ khóc mất!

Chính Quốc nhoài người sang gài thắt dây an toàn cho cậu. Hắn không rõ Thái Hanh đang nghĩ gì lúc này, nhưng chỉ cần cậu chịu thuận theo ý hắn là được rồi!

"_Thái Hanh, muộn rồi nên anh đưa em đi ăn ít cháo cho dễ tiêu nhé!". Hắn vẫn nhìn cậu không rời mắt.

Thái Hanh vẫn cúi mặt chỉ gật đầu mà không đáp...bao năm qua cậu tuy có bố nhưng luôn sống lủi thủi một mình, đâu có ai quan tâm tận tình như thế này...

Nhìn Thái Hanh như thế Chính Quốc cũng không nói thêm nữa, hắn đưa cậu đến một quán cháo khuya có tiếng là nấu rất ngon!

Phục vụ mang tô cháo lớn và dĩa thịt đặt trước mặt cả hai, vì tô cháo quá nóng hắn biết cậu không thể ăn ngay được!

"_Này anh phục vụ, vui lòng mang giúp tôi thêm một phần chén muỗng nữa nhé!"

"_Vâng, thưa quý khách!"

Rất nhanh anh ta đã mang ra cho hắn, Chính Quốc liền múc ra chén nhỏ, tỉ mỉ thổi nguội rồi đút cho cậu...

Thái Hanh nhìn thấy tất cả, từ đầu đến giờ cậu vẫn không nhìn lên. Nhưng Chính Quốc đúng là hết nói, xem cậu như con nít vậy à!?

"_Cám ơn...tôi tự ăn được rồi!". Cậu nhìn hắn nói mà hai má đã hồng như đánh phấn!

"_Ừm...em ăn chậm thôi, cháo vẫn còn nóng đấy!"

Thái Hanh cầm chén cháo khuấy khuấy chưa vội ăn...

"_Chính Quốc...anh...mỗi ngày đều đến sao!?"

Hắn thôi không nhìn cậu nữa...trả lời nhưng rất buồn..

"_Chẳng lẽ...như vậy mà em cũng cấm anh sao!?"

Cậu ngước lên nhìn hắn...thật sự lúc này nên nói điều gì cho phải đây!?

"_Không...phải..! Ừm...đó là quyền tự do của anh...với lại tôi không phải là chủ sở hữu của con đường đó..."

Cậu cúi mặt vội húp muỗng cháo khi thấy Chính Quốc quay sang nhìn mình...

"_Ý em là...!?". Hắn không dám tự đoán mò, sợ là lại mừng hụt!

"_Tôi..ăn xong rồi! Chúng ta về thôi!". Cậu né tránh câu hỏi của Chính Quốc, vì rất khó để nói rõ ràng được những hỗn độn trong lòng!

Hắn nhìn xuống tô cháo vẫn còn rất nhiều, Thái Hanh lại thói quen ăn uống tùy tiện rồi!

"_Em ăn ít quá, thêm một chén nhỏ nữa nhé, rồi chúng ta sẽ về!". Hắn với lấy chén cháo của cậu múc thêm đầy chén.

"_Vậy anh cũng ăn đi, chắc anh cũng chưa ăn gì!". Cậu đẩy tô cháo về phía Chính Quốc!

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu nhoẻn cười, quả thật hắn cũng đã quên đi cơn đói!

Cả hai im lặng cho đến khi  ăn hết phần cháo...



"_Thái Hanh, em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya tận một hai giờ sáng nữa nhé!". Hắn nhắc nhở khi cả hai đã về đến đứng trước cửa tiệm.

"_Sao anh biết tôi thức đến giờ nào!?". Cậu tò mò...

Chính Quốc cười buồn...hắn không trả lời câu hỏi đó mà đẩy cậu đi vào trong tiệm..

"_Em vào đi, muộn rồi!"

Thái Hanh quay mặt lại nhìn hắn...

"_Chính Quốc...đừng tốt với tôi như thế nữa...vô ích thôi, tôi...không có ý nghĩ gì với anh cả! Xin lỗi!". Cậu đưa lại chiếc áo cho hắn rồi chạy vào trong đóng cửa lại...

Khi cánh cửa vừa khép là hai dòng nước mắt Thái Hanh cũng rơi xuống...cậu cũng không hiểu vì sao lại đau lòng đến như thế!

Chính Quốc nhìn cánh cửa khép dần rồi đóng hẳn, nước mắt của hắn cũng vô thức chảy dài...hắn hiểu đâu dễ dàng khiến cậu chấp nhận tình cảm của hắn!

Đêm đó, kẻ phía trên phòng ngồi thẩn thờ không ngủ được...kẻ dưới đường ngước lên nhìn ánh sáng nơi căn phòng nhỏ vẫn chưa tắt nên cũng không nỡ rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro