Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"_Chính Quốc!". Hạo Thạc ngoắc tay gọi Chính Quốc, anh đến trước nên ngồi đợi hắn.

Lâu rồi cả hai không gặp, Hạo Thạc vốn thích phiêu lưu đây đó không gặp hắn cũng đã ba tháng hơn.

Chính Quốc niềm nở bắt tay thằng bạn chí cốt..

"_Sao hả, chịu về rồi à!?". Hắn ngồi xuống đối diện Hạo Thạc.

Cả hai hẹn nhau ở một tiệm cafe quen thuộc.

"_Thưa, quý khách dùng gì ạ!?". Cậu nhân viên lịch sự hỏi.

"_Cho tôi một cappuccino!". Chính Quốc vui vẻ gọi món.

"_Vâng ạ!". Anh nhân viên cúi chào rời đi.

Nhân viên vừa đi khỏi, Hạo Thạc vuốt vuốt mái tóc sẵn tiện chỉnh lại cặp mắt kính thời thượng ...

"_ Đi nhiều cũng mệt chứ, tớ về Hàn Quốc nửa tháng nay vẫn chưa dám về nhà đấy!"

"_Cậu biết sợ từ bao giờ vậy!?". Chính Quốc cười thích thú.

"_Haizz...ông bố cứ muốn tớ về công ty thực tập để tiếp quản tập đoàn. Cậu biết tớ mà, bó chân ở một chỗ chịu không nổi! Nhưng..có lẽ lần này tớ sẽ suy nghĩ lại!". Hạo Thạc cười nhếch môi nhấp ngụm cafe.

"_Hửm, tớ không nghe lầm chứ!?". Hắn vẫn chưa tin nổi thằng bạn thích chu du bốn bể lại chịu ngồi yên.

"_Không, cậu nghe đúng rồi đấy! Tự nhiên..tớ thấy Hàn Quốc..rất đẹp!!!". Anh lại cười đầy ẩn ý!

Chính Quốc đan hai tay dưới cằm nhìn thằng bạn tò mò..

"_Cậu bắt đầu yêu nước từ khi nào thế!? Thật nghi ngờ mà!"

"_Haha...cậu cứ mặc kệ tớ nói gì đi! Sau này cậu sẽ hiểu! À, tớ nghe nói Tại Mỹ cũng đã về Hàn Quốc hả?"

"_Ừm, mấy hôm trước tớ có ra sân bay đón cô ấy và được mời đến dùng cơm!". Nói đến đây hình ảnh của Thái Hanh lại hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.

"_Này, cậu và Tại Mỹ..đừng nói là...tớ biết cô ấy có ý với cậu đã từ lâu, chỉ có cậu là lù đù chả hiểu gì cả!"

Chính Quốc nghe nhắc đến chuyện này lại không mấy gì vui. Cũng chính vì Tại Mỹ có ý với hắn mà Thái Hanh luôn giữ khoảng cách!

"_ Tớ chưa từng có ý gì hay suy nghĩ gì về Tại Mỹ cả! Đơn giản cô ấy là người bạn hoặc thân hơn là người em thân thiết!"

"_Ừm...sao cũng được! Mà Chính Quốc này, người như thế nào mới khiến cậu rung động được nhỉ!?". Hạo Thạc rất tò mò! Là bạn thân nhiều năm chưa từng thấy hắn yêu đương với ai, dù cho nữ sinh trong trường mê hắn như điếu đổ! Kể cả Tại Mỹ xinh đẹp ngấm ngầm theo đuổi hắn mà vẫn hoàn không!

Chính Quốc mỉm cười ngại ngần, hình ảnh Thái Hanh lại xuất hiện quá rõ ràng...

"_Là một người tĩnh lặng, nhẹ nhàng..rất thích ngắm mưa..tính tình mau quên..ít nói, ít cười...gần như không quan tâm thế giới xung quanh..!"

Nghe Chính Quốc tả về người yêu lý tưởng của hắn mà mặt mày Hạo Thạc méo xệch đi thấy rõ! Hạo Thạc nổi tiếng là kẻ sát gái, không biết đã lăn lộn với bao nhiêu cô tiểu thư chân dài. Nghe hắn nói mà anh không thể hình dung ra được!

"_Úi, mẫu người yêu của cậu lạ quá, lạ đến mức tớ cố lắm cũng không hình dung ra nổi! Trên đời thực có một người kì quặc như thế tồn tại à!?"

Chính Quốc cười nấc nẻ vì nhận xét của thằng bạn..

"_Ừm..lạ lắm đúng không!?"

Nhắc đến lạ thì Hạo Thạc mới nhớ ra một chuyện...

"_Tớ cũng đã gặp phải một người rất kì lạ đấy, kiêu căng lạnh lùng ngang ngược cái gì cũng có hết!"

"_Ồ..vậy hẳn người đó đáng ghét lắm!". Chính Quốc nhấp ngụm cafe thơm nồng nhận xét vu vơ!

Hạo Thạc đưa tay gãi gãi sau ót khi không biết trả lời thế nào...

"_Không...thật ra thì..rất đáng yêu!". Anh đỏ mặt khi trả lời...

Chính Quốc không khó để nhìn ra...

"_E hèm, thái độ gì đây! Haha...!"

Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi, Hạo Thạc kể cho hắn nghe về những chuyến du lịch của mình. Còn Chính Quốc thì kể về dự định sắp tới...


"_Chào cô, hôm nay cô đến nhận việc đúng không!?". Trưởng phòng nhân sự bắt tay với Tại Mỹ.

"_Vâng ạ!". Tại Mỹ nhoẻn nụ cười xinh xắn!

Thì ra điều bất ngờ mà Tại Mỹ nói với Chính Quốc chính là cô đã được nhận vào làm trợ lý cho hắn. Cô nộp đơn từ khi vẫn còn bên Mĩ và may mắn được chấp nhận vì thành tích tốt!

"_Mời cô theo tôi!". Trưởng phòng Lý đưa cô đến để ra mắt giám đốc Điền.

Tại Mỹ gật đầu vui vẻ đi theo ông Lý, cô rất hồi hộp không biết khi biết cô sẽ là trợ lý thì hắn sẽ vui như thế nào!? Hôm nay Tại Mỹ diện đồ rất hợp thời trang nhưng không kém phần thanh lịch. Chiếc váy ngắn càng tôn đôi chân nuột nà thon thả!

"Cộc..cộc...!"..

"_Mời vào!". Chính Quốc vừa xem hồ sơ vừa trả lời theo thói quen.

"_Thưa giám đốc, hôm nay cô Kim đến để nhận việc ạ!". Trưởng phòng cung kính nói.

Chính Quốc nghe vậy liền ngưng viết hướng mắt nhìn về hướng cửa.

"_Oh..thì ra là em sao!? Thật ngạc nhiên đấy!"

Không khó để Tại Mỹ đoán trước được hắn sẽ ngạc nhiên nhưng có vẻ hắn không quá vui như cô đã nghĩ!

"_Vâng, đây chính là điều bất ngờ mà em đã nói đấy! Giám đốc Điền, từ nay mong được anh chiếu cố!". Cô cúi đầu chào theo quy định.

Trưởng phòng không ngờ là họ có quen biết, ông chào hắn và rời đi khi đã xong nhiệm vụ!

"_Không cần khách sao như thế, em cứ làm đúng công việc là được! Nơi làm việc của em là phòng bên ngoài!". Hắn lịch sự hướng dẫn cô.

"_Vâng, em nhất định sẽ cố gắng! Vậy em ra ngoài nhé!"

"_Ừm! Anh cũng cần phải xem tiếp hồ sơ!"

Tại Mỹ vui vẻ rời khỏi phòng giám đốc, vậy là từ nay mỗi ngày cô đều có thể kề cận hắn rồi! Đó chính là bước đầu cô chinh phục trái tim của hắn! Tại Mỹ tin rằng mưa dầm thấm lâu, gần nhau ắt sẽ sinh ra tình cảm, chắc chắn Chính Quốc sẽ hiểu được cô yêu hắn biết bao!

Tại Mỹ đi rồi, Chính Quốc ngã người ra sau ghế thở dài, nếu tình hình cứ như thế này thì việc hắn theo đuổi Thái Hanh e là càng khó khăn hơn! Về phần hắn thì không sao nhưng về phần cậu thì...

"_Chào quý khách ạ, không biết anh muốn mua hoa gì!?". Nhật Hạ niềm nở chào hỏi, cô xuýt trụy tim vì vị khách hôm nay chẳng những đẹp trai mà body cũng thật hết xẩy!

Chính Quốc nhìn dáo dát xung quanh, nhưng không phải để tìm loại hoa cần mua mà là tìm chủ tiệm!

"_Ừm...hôm nay chỉ có mình cô trông tiệm thôi sao!?"

"_Dạ!? Là sao ạ!?". Nhật Hạ khó hiểu, câu trả lời của hắn hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của cô!

"_À...ý tôi là....mà thôi, cô cứ chọn hoa nào đẹp là được!". Chính Quốc vốn muốn viện cớ mua hoa để gặp Thái Hanh nào ngờ ghé ngay lúc cậu đi vắng!

"Leng...keng...!"

Thái Hanh ôm trên tay bó hoa hồng tím thật lớn che khuất tầm nhìn, cậu không để ý có khách đang trong tiệm.

"_Nhật Hạ, hôm nay họ giao cho chúng ta hoa hồng tím rất....!". Cậu khựng lại câu nói khi nhìn thấy Chính Quốc đang đứng nhìn mình!

"_Thái Hanh, em về rồi!". Chính Quốc cười thật tươi như mùa xuân khi nhìn cậu.

"_À, thì ra anh đến không phải để mua hoa! Vậy quý khách có lấy hoa nữa không ạ!?". Nhật Hạ lém lỉnh trêu hắn. Hèn gì khi vào đây hắn lại hỏi cô câu như thế!

"_Mua chứ, nhưng có thể phiền chủ tiệm gói cho anh một bó hoa hồng tím thật đẹp được không!?". Đôi mắt Chính Quốc vẫn không rời khỏi người Thái Hanh!

Nhật Hạ tự hiểu cô đứng tiếp ở đây cũng chỉ là người thừa, không khéo lại trở thành bóng đèn bất đắc dĩ! Cô tự ý thức mà rút lui đi vào phía nhà sau mở hờ cửa để rình cho tiện. Trước giờ Thái Hanh luôn băng lãnh lạnh lùng không cho ai tiếp cận. Không ngờ hôm nay trời xanh trong liền xuất hiện một soái ca trong truyền thuyết đến tìm cậu!

"_Anh....muốn mua bao nhiêu hoa để tôi gói!". Thái Hanh lạnh nhạt hỏi.

"_Em không vui khi anh đến đây sao!?". Hắn buồn buồn...

"_ Ai bước vào đây đều là khách hàng,  chúng tôi đều chào đón cả, anh nghĩ nhiều rồi!"

Thì ra cậu chỉ xem hắn là một vị khách không hơn không kém...Chính Quốc nghe qua rất hụt hẫng...

"_Vậy à...vậy em gói cho anh mười một cành hoa đi!"

Thái Hanh gói hoa cho khách đã rất nhiều, không khó để cậu hiểu ý nghĩa của mười một đóa hồng!

Cậu đặt bó hoa trên tay lên bàn, lựa chọn những bông hoa đẹp nhất gói cho hắn.

Chính Quốc đứng cạnh bên quan sát cậu, có vẻ thái độ hôm nay của Thái Hanh lại càng xa cách hắn nhiều hơn. Vậy mà hắn đã vui mừng biết bao khi cứ nghĩ rằng sau lần ngồi chung xe đó đã tiến triển tốt hơn!

"_Thưa quý khách, đã xong rồi ạ!". Cậu đưa bó hoa ra trước mặt hắn.

Chính Quốc nhận lấy, do dự một lúc mới lên tiếng...

"_Thái Hanh...có tiện không khi tôi muốn mời em một tách cafe!?"

"_Tôi không uống được cafe!". Cậu nhàn nhạt trả lời!

"_Vậy thì một ly cocktail được chứ!?". Hắn không bỏ cuộc!

"_Tôi không giỏi uống đồ có cồn!". Cậu né tránh!

"_Vậy một ly sữa tươi chắc là sẽ được!?". Hắn mặt dày!

"_Kem...kem vị dâu ý!". Từ bên trong kẹt cửa Nhật Hạ nhắc bài cho Chính Quốc! Cô không chịu nổi khi nhìn thấy cậu cứ từ chối người ta!

Chính Quốc như mở cờ trong bụng!

"_Vậy một ly kem dâu em sẽ không còn lý do từ chối anh chứ!?". Chính Quốc nỉ non!

Thái Hanh nén tiếng thở dài, cậu chỉ muốn đi vào trong cốc đầu Nhật Hạ một cái! Hôm nay còn dám nhiều chuyện như vậy!

"_Vậy để tôi mời anh, xem như trả món nợ đi nhờ xe hôm trước!". Cậu ái ngại  quay mặt đi khi nói.

"_Không được, lần này là anh mời trước hãy để anh trả! Lần sau thì hãy đến lượt em nhé!".  Chính Quốc da mặt mỗi lúc một dày thêm!

Thái Hanh bất lực nhìn hắn, cậu không ngờ đường đường là người kế thừa tập đoàn lại có lúc trơ trẽn như thế!

"_Anh đợi một chút để tôi đi lấy túi và áo khoác!"

"_ Đây ạ, em lấy sẵn cho anh rồi!". Nhật Hạ nhanh nhẹn chạy đem ra cho cậu khi nghe được cậu đã đồng ý!

Thái Hanh lườm cô cháy cả mặt, không quên búng nhẹ vào trán cô cảnh cáo!

Nhật Hạ vờ ôm trán mắt rưng rưng tỏ vẻ uất ức!

Thái Hanh đành đeo túi vào và đi ra ngoài cùng Chính Quốc!

"_Cô bé, quẹt thẻ thanh toán bó hoa này giúp tôi nhé!". Chính Quốc đưa thẻ cho Nhật Hạ kèm theo cái nháy mắt cảm ơn cô đã giúp mình!

Nhật Hạ nhanh trí hiểu ý, cô thao tác rất nhanh để họ cùng đi ra ngoài! Cô không khỏi cảm thán và run run tay khi cầm lấy chiếc thẻ đen quyền lực, chắc chắn đây là vị khách rất giàu có!


Chính Quốc chọn một quán rất tinh tế lãng mạng nhẹ nhàng...

Hắn vẫn ôm bó hoa trên tay vào tận chỗ ngồi, đặt bó hoa lên bàn và lịch sự kéo ghế cho Thái Hanh. Cậu ngại ngùng khi lần đầu tiếp nhận sự lịch thiệp như thế này!

"_Cám..ơn!"

"_Không có gì!". Hắn mỉm cười đáp.

Đúng như Nhật Hạ nói, cậu chọn một ly kem mát lạnh vị dâu. Hắn không ngờ khẩu vị của Thái Hanh lại trẻ con như vậy, khác hẳn vẻ ngoài lãnh đạm xa cách!

"_Thái Hanh, anh tặng em bó hoa này!". Chính Quốc đưa bó hoa trước mặt cậu!

Thái Hanh xém sặc cười vì nghịch lý vừa nghe được!

"_Anh quên tôi là người vừa bán bó hoa này cho anh sao!?"

Hắn nhoẻn cười!

"_Anh không quên! Cái anh tặng là ý nghĩa của nó!"

Thái Hanh đỏ mặt...

"_À...ý..ý nghĩa gì chứ, tôi không hiểu!". Cậu cúi mặt ngậm muỗng kem khi nói.

"_Vậy để anh nói cho em hiểu! Ý của anh chính là.." Em là...ưm...!"

Thái Hanh nhoài người tới đưa tay bịt miệng Chính Quốc lại, cậu muốn ngăn hắn nói ra câu đó!

Nhưng thật không ngờ, hình ảnh lúc này càng làm cậu ngượng ngùng hơn, khi không lại áp bàn tay vào miệng người ta như thế!

Chính Quốc và cậu nhìn nhau bất động một lúc, hắn thừa cơ hội nắm lấy bàn tay cậu siết nhẹ. Thái Hanh giật mình rút tay về, hai má cậu ửng hồng như quả dâu chín mọng... vừa rồi có phải Chính Quốc đã hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu hay không!? Thật là kẻ cơ hội!

"_Tôi..không muốn nghe ý nghĩa gì cả! Nếu anh không nói nữa thì tôi sẽ nhận!"

Chính Quốc nhoẻn miệng cười tươi khi chợt hiểu ra cậu là chủ tiệm hoa lẽ nào lại không hiểu! Thì ra là mắc cỡ lẫn xấu hổ nên không muốn nghe! Không sao cả, chỉ cần cậu hiểu và nhận hoa là được!

"_Ừm...em nhận là anh vui rồi!"

"_Nhưng mà, thật kì cục khi bán xong lại được tặng lại..!". Cậu dầm dầm ly kem khi nói.

"_ Đó là thành ý của anh, em đừng ngại!"

Thái Hanh thâm trầm một lúc lâu cậu mới nhìn hắn và nói rõ...

"_Anh Chính Quốc, có lẽ anh cũng hiểu chị của tôi rất mến anh...cho nên chúng ta gặp nhau như thế này thật không hay!"

Chính Quốc đưa đôi mắt cương quyết khi nhìn cậu...

"_Việc anh gặp ai hay làm gì hoàn toàn là chuyện của cá nhân anh, không liên quan gì đến Tại Mỹ cả! Anh cũng nói rất rõ anh chỉ xem cô ấy là bạn tốt, em có hiểu không!?"

Thái Hanh im lặng không nói thêm, cậu biết nói thêm cũng chỉ vô ích. Nhưng chị của cậu thích người này, cậu không thể khiến chị buồn lòng và ảnh hưởng đến tình cảm chị em!

"_Tôi ăn xong rồi, tôi về trước nhé! Cám ơn anh đã mời!". Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi.

Chính Quốc nhanh chân đi sang nắm tay cậu giữ lại...

"_Thái Hanh...để anh đưa em về!"

Cậu nhẹ giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Chính Quốc...

"_Không cần đâu...tôi..."

"_ Để anh đưa em về nhé! Em vẫn chưa cầm bó hoa!". Chính Quốc cầm theo bó hoa và nắm tay kéo Thái Hanh cùng ra ngoài!

Hắn hiểu cũng khó cho cậu, chấp nhận hắn chính là ảnh hưởng đến tình cảm chị em với Tại Mỹ! Hắn cũng rất đau đầu về chuyện này mà chưa biết giải quyết thế nào!

Thái Hanh giật tay ra khỏi Chính Quốc...

"_Tôi tự đi được...sau này anh đừng như thế nữa! Tôi kính trọng anh như một người anh tốt bụng, mong rằng chúng ta sau này sẽ là những người bạn tốt!". Cậu nói rồi lướt đi trước mặt Chính Quốc.

Câu nói này là cậu gián tiếp từ chối hắn sao!? Không cho hắn thêm một con đường hay một cơ hội nào như vậy sao!?

Chính Quốc lủi thủi đi phía sau cậu, trên đường đưa cậu về, cả hắn và cậu đều im lặng không ai nói một câu nào....hắn và cậu đều đang bận vật lộn với mớ bòng bong trong lòng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro