Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Chính Quốc vừa đi khuất Tại Mỹ và Thái Hanh cũng đi vào trong nhà. Đã lâu cả hai chị em mới gặp lại có rất nhiều chuyện muốn nói.

"_Thái Hanh, em theo chị lên phòng nhé, chị có món quà muốn tặng cho em!"

Cậu mỉm cười gật đầu đi theo Tại Mỹ. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không còn về Kim gia để ngủ mà sống luôn ở tiệm hoa. Thĩnh thoảng chỉ ghé sang dùng cơm cùng bố mẹ Kim và trò chuyện cùng với bố khi ông bảo nhớ cậu!

"_Chị về là em đã rất vui rồi, không cần tặng gì cho em đâu ạ!"

Tại Mỹ kéo cậu ấn ngồi xuống ghế.

"_Không cần gì chứ!? Chị đã rất nhớ em đấy biết không!? Woa...Thái Hanh à, sao càng ngày em lại càng xinh đẹp thế này! Đẹp đến mức khiến người ta phải phát hờn luôn đấy!". Cô xoa xoa gương mặt cậu, vừa ngắm nhìn vừa khen ngợi hết lời!

Thái Hanh đỏ mặt cúi đầu..

"_Chị lại ghẹo em...từ nhỏ đã thế, giờ lớn rồi vẫn không bỏ hả!?"

"_Chị nói thật mà, nếu chúng ta không phải chị em ruột thì chắc chắn chị sẽ yêu em ngay cái nhìn đầu tiên luôn ấy!"

Thái Hanh càng nghe càng ngượng, từ nhỏ Tại Mỹ đã hay trêu ghẹo cậu như thế này rồi! Nhưng trong nhà này ngoài bố ra thì chỉ có Tại Mỹ là yêu thương cậu hết lòng. Lúc nào cũng bênh vực và chăm sóc cho cậu, không vì chuyện mẹ cậu và bố mà ghét bỏ! Ngày trước khi đi học, Thái Hanh thường hay bị bạn bè bắt nạt thậm chí là đánh hội đồng, cũng chỉ có Tại Mỹ đứng ra bảo vệ cậu. Tình thương yêu che chở đó cả đời cậu sẽ mãi khắc ghi trong lòng!

Thái Hanh nắm lấy bàn tay cô..

"_Còn đối với em, chị của em mới là xinh đẹp nhất! Chị là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất!"

Tại Mỹ nhìn vào đôi mắt cậu thật lâu mới hỏi..

"_Thật sao!? Em thật lòng nghĩ như thế!?"

"_Vâng ạ!"

Tại Mỹ im lặng một lúc lại hỏi tiếp...

"_Thái Hanh...cho nên em sẽ luôn là người ủng hộ chị mọi việc có phải không!? Và sẽ không bao giờ khiến chị thất vọng hay đau lòng!?". Tại Mỹ nhìn sâu vào mắt cậu như trông chờ một câu trả lời hợp ý.

Thái Hanh không do dự gật đầu!

"_Dĩ nhiên rồi ạ!"

Cô ôm Thái Hanh vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu...

"_Cám ơn em nhé Thái Hanh! Chị mong rằng, hai chị em chúng ta sẽ luôn luôn yêu thương nhau để bố được vui lòng!"

Cậu rời người Tại Mỹ...

"_Vâng ạ, em cũng mong như vậy!"

"_À..để chị lấy quà cho em!". Cô đi đến kéo ngăn tủ lấy ra một hộp vuông được gói ngay ngắn đưa cho Thái Hanh.

Cậu nhận lấy ngắm nghía, trong lòng có chút tò mò...

"_Em cám ơn chị nhé!"

"_Không mở ra xem là gì à!?"

Cậu gật đầu mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc máy chụp ảnh mà từ lâu rồi Thái Hanh rất thích!

"_Woa..em đã định mua từ lâu rồi, cám ơn chị nhé!"

"_Ừm...em vui là được rồi!". Cô mỉm cười nhìn Thái Hanh lúc này vui như trẻ con khi được nhận quà!

Bà Kim đi đến gõ nhẹ vào cửa phòng của Tại Mỹ, nét mặt bà không chút vui vẻ nào...

"_Tại Mỹ, muộn rồi con không định nghỉ ngơi hay sao!?"

Thái Hanh hiểu ý, là bà cố tình nhắc khéo bảo cậu về...

"_Con cũng định về tiệm vì còn chút việc phải làm! Chị à, em về nhé! Nếu chị có thời gian chúng ta cùng nhau đi dạo"

Tại Mỹ gật đầu...

Cậu ngó sang phòng khách ý định muốn chào bố một câu, mẹ Kim nhìn thấy vậy liền nói...

"_Không cần chào ông ấy đâu, bố cậu uống thuốc xong đã đi nghỉ rồi!"

"_Vâng, vậy con xin phép về!"

"_Chị, em đi nhé!"

"_Ừm, em về cẩn thận! Chị nghe bố nói từ lâu em đã dọn ra ngoài vì muốn tự lập! Giỏi thật đấy!".

Tâm trạng Thái Hanh trùng xuống, chỉ có cậu và mẹ Kim mới hiểu vì sao cậu lại dọn đi! Năm xưa, khi cậu nhận được học bổng đã vui mừng biết bao chạy về nhà định khoe với bố. Nào ngờ gặp mẹ Kim và bị bà mắng cho một trận, lý do là vì bà nghĩ cậu muốn nổi trội hơn Tại Mỹ con của bà! Mẹ Kim ép cậu không được đi du học và từ bỏ suất học bổng đó. Mặc dù kinh tế gia đình thừa sức cho cả cậu và Tại Mỹ thoải mái đi du học nhưng bà không muốn! Bà cấm cậu không được quá xuất sắc trước mặt bố, không được ưu tú hơn Tại Mỹ trước mặt mọi người! Xem như cậu trả ơn cho bà bao năm cưu mang, là mẹ con cậu có lỗi với bà, nợ bà và phải trả!

Cho đến khi Tại Mỹ đi du học, bố cứ hối thúc cậu chọn theo ngành kinh tế để về công ty phụ ông. Dĩ nhiên là bà Kim lại âm thầm cản trở, cậu vì không muốn phật ý bà mà làm bố rất buồn. Cậu đã rất đau lòng khi chọn ra ngoài kinh doanh tiệm hoa khiến hai bố con giận nhau hơn một năm trời mới làm lành được! Từ đó bà Kim không còn khó dễ cậu nhiều nữa, cậu cũng hiểu gia nghiệp này bà chỉ muốn một mình Tại Mỹ được thừa hưởng dù cho cậu cũng là con ruột!

Thái Hanh buồn buồn...

"_Không đâu ạ...em chỉ là cố gắng hết sức mình thôi!"

Cậu ôm theo hộp quà bước ra cửa, không quên cúi đầu chào mẹ Kim trước khi về...

Bà gật đầu nhưng không nói gì thêm, mấy năm qua cậu không sống ở đây bà cảm thấy rất nhẹ lòng và cũng đỡ gai mắt!

Giờ này đã khuya, Thái Hanh đi mãi mà không thấy chiếc taxi nào. Dĩ nhiên xe buýt giờ này đã không còn hoạt động nữa! Đi bộ một lúc lâu cậu nhìn thấy xa xa có một người đàn ông đứng dựa lưng vào ô tô, mắt đang nhìn lên bầu trời có vẻ như là ngắm sao!

Thái Hanh không biết đó là ai, cậu cẩn thận đi đến mỗi lúc một gần. Đường khuya trời tối như thế này thật sự có chút lo lắng, nếu gã kia là một kẻ không tử tế thì thật gay go!

Người nọ nghe tiếng bước chân đi đến gần mình, hắn quay đầu lại nhìn dưới ánh đèn đường mờ mờ có một người thon gầy đi đến. Hai tay hắn cho vào túi quần đứng yên lặng như đang chờ đợi Thái Hanh tiến về phía mình!

"_Thái Hanh!". Chính Quốc khẽ gọi tên cậu!

Thái Hanh có chút giật mình khi nghe có tiếng người gọi tên mình. Cậu không nhìn thấy rõ đó là ai vì người đó đứng khuất dưới ánh đèn.

"_Ai...vậy ạ!?". Cậu dè dặt hỏi..

"_Là anh...Điền Chính Quốc!"

Cậu dừng bước chân lại nhìn về hướng của hắn dù chưa rõ mặt, còn hắn đứng trong bóng tối nhìn về người con trai nhỏ bé đứng dưới ánh đèn!

Thái Hanh thôi không nghi ngờ, cậu tiến lại gần người nọ hơn một chút! Cho đến khi mắt quen dần với bóng tối, cậu nhìn ra được gương mặt của Chính Quốc đanh mỉm cười với mình!

"_Sao anh chưa về mà lại đứng đây ạ!? Hay là...anh muốn gặp chị Tại Mỹ!? Nếu anh ngại em có thể gọi giúp anh, chắc chị ấy sẽ vui lắm!". Hôm nay trong buổi ăn cậu đã nhìn ra Tại Mỹ có ý thích hắn rồi!

Chính Quốc có chút hụt hẫng khi nghe cậu nhắc về Tại Mỹ, rõ ràng hắn không hề có ý gì với cô ngoại trừ tình bạn!

"_Không...! Là anh chờ em!". Chính Quốc khẽ nói thật dịu dàng!

Thái Hanh rất ngạc nhiên, tại sao lại chờ cậu!? Cậu và hắn chỉ là hai người xa lạ! Nhiều lắm cũng chỉ là khách hàng của cậu và nếu thân hơn cũng chỉ là bạn của chị gái cậu mà thôi..

"_Em không nghĩ anh lại là người tùy tiện như thế! Nếu chị Tại Mỹ biết ra chắc sẽ rất buồn!". Cậu định đi lướt ngang qua hắn, không ngờ Chính Quốc lại là kẻ phong lưu muốn qua mặt chị của cậu!

Chính Quốc níu cánh tay Thái Hanh lại...

"_Em..đang nghĩ gì thế!? Anh và Tại Mỹ chỉ là bạn bè bình thường, dù anh có làm gì cũng không liên quan cô ấy!"

Thái Hanh gỡ tay hắn ra, cậu nép sang một bên nhìn Chính Quốc...

"_Chị ấy nghe được hẳn sẽ rất buồn đấy! Còn nữa, mối quan hệ sơ giao giữa tôi và anh không có lý do gì để anh phải đợi cả! Tôi đi trước!"

Thái Hanh bước được vài bước thì bị Chính Quốc đi theo đứng chặn lại...

"_Anh chỉ muốn làm chút việc tốt, em không nên nghĩ nhiều như thế! Lúc anh lái xe về, thấy đoạn đường này rất vắng và cũng không có xe buýt hay taxi ra vào. Anh biết em sẽ về lại tiệm hoa cho nên...anh đã nghĩ em sẽ cần ai đó giúp đỡ!"

Chính Quốc đã tìm hiểu và biết cậu sống ở tiệm hoa một mình. Ngạc nhiên hơn cậu là con của Kim gia mà lại phải ra ngoài bươn chải như thế!

"_Sao anh biết tôi sẽ về tiệm hoa!?". Thái Hanh rất thắc mắc...

Chính Quốc ngập ngừng...

"_Là..vô tình thôi! Có một hôm anh lái xe ngang qua và thấy em đóng cửa cho nên mới biết!". Hắn nói dối cậu!

"_À...ra vậy!". Thái Hanh cho một tay vào túi áo vì lạnh. Sương cũng đã xuống nhiều hơn, tay kia ôm hộp quà nên không cho vào túi được. Cậu giật mình khi hiểu ra Chính Quốc đã đứng đây rất lâu để chờ cậu, hắn không lạnh hay sao!? Tại sao phải vì một người xa lạ như cậu, chỉ gặp mặt đôi lần mà hành động ngốc nghếch như thế! Ngốc như thế này rất giống với một người khi xưa đã giúp cậu chiếc ô vào đêm mưa đó!

"_Em lên xe đi, anh sẽ đưa em về! Trời về khuya sẽ càng lạnh hơn đấy, môi em cũng tái đi rồi! Xem như anh giúp đỡ em của bạn mình không được sao!?". Trong câu nói của Chính Quốc nửa phần quan tâm nửa phần tha thiết!

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt hắn trong đêm, kì lạ thay trong bóng tối như thế này mà đôi mắt hắn vẫn rất sáng! Cậu chưa từng ngồi trên xe của một người lạ và hắn mang lại cho cậu sự tin tưởng vô hình..

"_Vậy... xin cám ơn và phiền anh nhé!"

Thái Hanh có chút ngại ngùng khi nói!

Chính Quốc nhoẻn miệng cười vui vẻ, không uổng công hắn đã đợi ở đây hơn hai giờ chịu sương lạnh!

Hắn lịch lãm mở cửa xe cho Thái Hanh và nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chính Quốc định nhoài người sang cài dây an toàn cho cậu liền bị Thái Hanh từ chối..

"_Cám ơn anh, tôi tự làm được!"

"_À...không có gì, anh chỉ định giúp em!". Hắn sượng sùng vì ngại.

Xe lướt đi một đoạn Chính Quốc rất muốn hỏi cậu vài chuyện để rút dần khoảng cách xa lạ. Đến lúc này hắn có thể khẳng định cậu hoàn toàn không nhớ về lần đầu cả hai gặp mặt!

"_Thái Hanh, em mở tiệm hoa bán được bao lâu rồi!?"

Cậu đang nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe hắn hỏi mới ngồi ngay ngắn hơn nhìn sang Chính Quốc!

"_Dạ, cũng hơn ba năm!". Cậu quay mặt đi nhìn về phía trước sau câu trả lời, nó gợi cho cậu chuyện không vui.

"_Ừm..anh học cùng trường với Tại Mỹ trên cô ấy một khóa. Anh về nước cũng đã hơn một năm và đang là giám đốc của tập đoàn Điền thị!"

"_Vậy ạ! Chắc anh bận lắm!"

"_Cũng không quá bận! Anh sắp hai mươi chín tuổi rồi còn em!?"

"_Vâng....tôi nhỏ hơn chị Tại Mỹ bốn tuổi, năm nay tôi được hai mươi ba!"

Chính Quốc tò mò, vì sao một cậu trai nhỏ chỉ vừa hai mươi ba như cậu lại mang một nét buồn bã như thế! Cậu là  con trai duy nhất nhà họ Kim nhưng lại không sống cùng và không được học hành tử tế!

Mặc dù rất muốn nhưng hắn không dám hỏi quá sâu sẽ khiến cậu ác cảm nghĩ hắn là kẻ tò mò lắm chuyện.

"_Ở một mình như thế nhỡ khi em bệnh thì thế nào!?". Hắn lo lắng nửa đêm nếu cậu bệnh thì phải làm sao!?

Thái Hanh mỉm cười buồn buồn...

"_Thì ngủ qua một đêm sẽ ổn thôi ạ!"

Câu trả lời khiến trái tim Chính Quốc nhói lên một nhịp! Cậu là đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay là vì quá cô độc không ai cạnh bên chăm sóc! Một nỗi thương cảm tràn ngập trong lòng Chính Quốc!

"_Thái Hanh...em..!". Do hắn cứ miên man suy nghĩ, đến khi định quay sang hỏi cậu có mệt không thì Thái Hanh đã ngủ quên mất rồi!

Có lẽ cậu thật sự mệt, hắn nghĩ vậy! Một mình chăm sóc cửa tiệm có khi lại phải tự đi lấy hàng và giao hàng rất vất vả!

Chính Quốc lái xe đến trước cửa tiệm nhưng hắn không nỡ gọi cậu dậy! Xe vẫn đậu yên ở đó và hắn đang say đắm ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành! Ngay cả đến khi ngủ cậu cũng thật xinh đẹp tuyệt trần! Hàng lông mi dày cong đen đang lim dim trong giấc ngủ sâu. Đến cả thở Chính Quốc cũng không dám thở mạnh sợ là sẽ làm cậu tỉnh giấc!

Thời gian cứ trôi đi, Chính Quốc cứ ngồi cạnh bên nhìn cậu say ngủ, hắn mạnh dạn chụp lén một tấm hình để về ngắm mỗi khi nhớ cậu!

Một hồi lâu sau Thái Hanh giật mình thức dậy, cậu dụi mắt để nhìn đồng hồ không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh, Chính Quốc cũng đã ngủ say. Có lẽ vì muốn để cậu ngủ mà hắn đã không gọi cậu dậy. Thật là quá vô ý khi đi nhờ lại ngủ quên trên xe người ta như thế! Lúc này Thái Hanh mới có dịp nhìn kỹ hắn hơn. Đường nét gương mặt của hắn vừa nam tính lại vừa có chút dễ thương. Thật sự Điền Chính Quốc không có chổ nào để chê bai cả! Hắn rất đẹp trai và rất quyến rũ! Hèn gì chị Tại Mỹ lại yêu thích hắn như thế, hai người cũng rất xứng đôi!

"_Em nhìn anh thế này có phải thấy rất đẹp trai không!?". Hắn chỉ vừa chợp mắt vẫn chưa ngủ sâu. Mở hờ đôi mắt đã phát hiện Thái Hanh đang quan sát mình.

Cậu giật bắn người khi hắn đột ngột nói chuyện, cứ tưởng là đã ngủ sâu rồi chứ! Bị phát hiện nhìn lén thế này quả là mất mặt!

"_À...tôi xin lỗi vì đã ngủ quên! Chỉ có chị Tại Mỹ mới thấy anh đẹp thôi!". Cậu đỏ mặt khi nói.

"_Còn em!?". Hắn nhìn sang cậu, đôi mắt chất chứa sự mong chờ!

Thái Hanh ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi như thế, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Chính Quốc!

"_Tôi...sao!? Tôi...không nên nhận xét bạn của chị mình!". Thái Hanh đeo lại túi và ôm hộp quà mở cửa bước ra khỏi xe như trốn tránh!

Chính Quốc thở dài buồn bã, Thái Hanh đã quá câu nệ và đề phòng hắn rồi!

Hắn cũng mở cửa xe bước xuống..

"_Em vào nghỉ sớm nhé!"

"_Vâng, cám ơn anh đã đưa tôi về!"

"_Anh sẽ không ngại nếu em trả ơn anh bằng một buổi cafe!". Hắn cười cười ghẹo cậu.

Thái Hanh ngập ngừng...

"_Hóa ra người ta không cho không ai cái gì cả!". Cậu ghẹo lại hắn!

"_Với người khác anh sẽ mặc nhiên không đòi! Riêng em thì khác!"

Thái Hanh nhìn sâu vào đôi mắt Chính Quốc, cậu bừng tỉnh né tránh ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm khảm của mình...

"_Ừm...muộn rồi anh cũng nên về đi!". Cậu muốn trốn tránh!

"_Em vào nhà an toàn tự khắc anh sẽ về!". Hắn bước lại dựa vào thân xe!

Thái Hanh cúi mặt không nói thêm gì, cậu nhanh chóng đóng cửa lại để mặt Chính Quốc vẫn nhìn theo. Hắn vẫn đứng đó như một kẻ si tình trồng cây si trước nhà người đẹp! Đợi đến khi ánh sáng của đèn ngủ từ cửa sổ phòng cậu đã vụt tắt mới vào xe rời đi!

Đêm đó Thái Hanh cứ trằn trọc mãi, có lẽ vì do cậu đã ngủ trên xe khá lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro