Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"_Nhật Hạ, tối nay em về sớm nhé! Anh có việc bận nên sẽ đóng cửa sớm."

Thái Hanh xấp xếp lại đống hóa đơn trong ngày và nói với Nhật Hạ.

"_Vâng ạ, vậy em về trước đây!". Cô vui vẻ lấy túi xách ra về, không quên nháy mắt với Thái Hanh một cái.

Cậu nhìn chỉ biết lắc đầu cười trừ, Nhật Hạ là một cô nhân viên dễ thương lém lỉnh!

Từ phía bên ngoài Hạo Thạc quan sát thấy rất rõ, hai người bên trong nói chuyện rất vui vẻ! Anh nhìn thấy Nhật Hạ đi rồi liền mở cửa bước vào trong tiệm...

"Leng...keng ...!" Tiếng chuông thông báo mở cửa vang lên...

"_Thưa quý khách hôm nay chúng tôi nghỉ sớm ạ! Mong quý khách thông cảm!". Thái Hanh lúi húi nhặt tờ hóa đơn bị rơi và chào theo thói quen mà không nhìn lên xem ai bước vào.

"_Chưa được bảy giờ kia mà, tiệm hoa này nghỉ sớm vậy sao!?". Hạo Thạc cho tay vào túi quần dựa vào cửa và đứng chéo chân nhìn xuống Thái Hanh.

Cậu nghe ngữ điệu này có vẻ rất quen, một giọng nói chứa phần lớn đều là châm chọc. Thái Hanh đứng dậy nhìn người khách mà cậu không hề muốn chào đón một chút nào!

"_Phải, tiệm chúng tôi nghỉ rất sớm, mong quý khách sang tiệm khác ủng hộ!". Cậu không khách khí, lời nói ra như xua đuổi!

Hạo Thạc phì cười, đúng là anh đã chọc ngay tổ ong chúa rồi nhỉ!? Anh nhìn gương mặt kia rõ ràng không mang chút tính sát thương nào, vậy sao lời nói ra lại đanh đá như thế!

"_Tôi đến để đòi nợ!"

"_Khu này có bảo kê từ bao giờ mà tôi không biết!?". Thái Hanh ngồi tựa lên cạnh bàn và hỏi anh đầy châm chọc!

Hạo Thạc ngớ người ra trước câu hỏi của cậu, bộ mặt anh giống dân anh chị lắm hay sao!? Rõ ràng trang phục và kiểu cách của anh rất tri thức kia mà!

"_Em nhìn mặt tôi giống dân bảo kê chổ nào!?"

"_Chổ nào cũng giống!". Thái Hanh không chút khách khí khi nói.

"Em....hừ, mặt mũi tôi khôi ngô tuấn tú, bao nhiêu tiểu thư xếp hàng dài chờ tôi gật đầu, gia thế tôi cũng không phải hạng tầm thường! Không ngờ trong mắt em tôi chỉ là một kẻ giang hồ! Thật không hiểu nổi!". Hạo Thạc vuốt vuốt mái tóc khi nói, bản thân anh luôn toát ra sự ngông nghênh nhưng rất cao quý!

Thái Hanh chống một tay xuống bàn nhìn anh mà chán ngán...

"_ Là tôi không biết nhìn người hay do anh quá tự cao!? Tôi không nợ nần gì anh cả, phiền anh ra ngoài để tôi đóng cửa!"

Hạo Thạc nhìn sang cậu đăm đăm, hình như anh đang kìm chế sự tức giận! Lời nói Thái Hanh quả thật là đòn chí mạng, đánh thẳng vào lòng tự tôn của Trịnh thiếu gia!

"_Này, tôi nói cho em biết, khi tôi nợ ai nhất định sẽ trả! Còn ai nợ tôi dù có trốn đi đâu tôi cũng moi ra cho được để đòi lại! Hôm đó em mắng tôi không tiếc lời, chẳng lẽ em không cần nói một câu xin lỗi!?"

Thái Hanh xoa xoa mi tâm, cậu ngao ngán thở dài...hóa ra cậu đã va phải một đại thiếu gia đã thích ăn chơi mà còn thích ăn vạ!

"_Anh đến đây chỉ là vì như thế!? Thật ấu trĩ và trẻ con! Tôi không cảm thấy hôm đó đã nói gì sai cả! Tiền tôi đã hoàn lại, hoa của tôi bị anh phá hỏng, ai nợ ai còn chưa biết! Còn nữa, tôi không có lý do gì xin lỗi một người say xỉn gây chuyện vào buổi sáng cả!"

Thái Hanh không muốn đôi co thêm, cậu với tay lấy chiếc điện thoại ấn sẵn dãy số để gọi báo cảnh sát!

"_Này, em càng nói càng quá đáng rồi đấy! Tôi sắp ba mươi rồi trẻ con gì chứ!?"

"_Nếu anh không ra ngoài tôi sẽ gọi báo cảnh sát, tố anh về tội quấy rối đấy!". Thái Hanh giơ màng hình điện thoại ra trước mặt anh đe dọa.

Hạo Thạc nhìn rõ dãy số mà lòng đầy uất ức, không ngờ cậu bé có gương mặt thiên thần kia lại chơi ác anh như vậy! Đường đường là đại thiếu gia của Trịnh thị mà bị kéo lên đồn thì ngày mai gương mặt đẹp trai của anh sẽ kín các trang báo mất!

"_ Được! Em giỏi lắm! Để xem tôi trừng phạt em như thế nào!?". Nói rồi anh bước ra ngoài đi đến dựa vào thân xe đậu trước cửa tiệm.

Thái Hanh lắc đầu thở dài, không biết vì sao lại vướng vào vị khách kì lạ này! Cậu khoác chiếc áo măng tô màu nâu và đeo túi xách bước ra khóa cửa tiệm. Nhìn ra bên ngoài vẫn thấy tên kia đứng nhìn mình chằm chằm. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì!?

Mặc kệ Hạo Thạc, cậu nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ. Không ngờ vì cuộc nói chuyện không đâu mà tốn thời gian như thế. Về muộn nhất định sẽ bị mẹ Kim mắng rất nhiều, sẽ nói cậu vô tâm không thật ý mừng chị Tại Mỹ về Hàn Quốc!

Thái Hanh bước ra trước lề đường chờ ngoắc taxi, may ra sẽ không về quá muộn.

Hạo Thạc thấy thế thì bước đến gần...

"_ Giờ này taxi sẽ ít đi đường này, nếu em thật lòng xin lỗi tôi một tiếng biết đâu tôi sẽ rộng lòng đưa em về!"

Hạo Thạc vừa dứt câu Thái Hanh đã bắt được xe kịp thời ghé lại. Cậu cười nhếch môi nhìn anh!

"_ Rất tiếc là tôi đã bắt được xe! Không dám phiền ông Trịnh đây phải rộng lòng!". Cậu bước vào xe ngồi và đóng cửa lại không chút lưu luyến.

Hạo Thạc nhìn theo chiếc xe lướt đi mà ức nói không thành tiếng! Anh đá mạnh vào chiếc lon trên lề đường để trút giận.

"_ Được lắm, để tôi xem em đắc ý được bao lâu!?"

Anh ấm ức bỏ đi vào xe, lái nhanh như một cơn gió để xả cơn tức giận do chính mình tạo ra!



Từ chiều Tại Mỹ đã háo hức chờ đợi vào buổi tiệc tối nay vì sẽ có Chính Quốc cùng sang dùng bữa với cô. Tại Mỹ chọn chiếc váy có hoa văn điệu đà rất nữ tính, cô trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì. Vì mấy năm nay theo cô quan sát, Chính Quốc không thích con gái quá phô trương gợi cảm!

Mẹ Kim và người làm trong nhà đang bày biện thức ăn, bố Kim ngồi trên nhà khách đọc báo xem tin tức.

Mẹ Kim đi lên phòng khách cằn nhằn khi thấy bố Kim vẫn yên tĩnh ngồi đọc báo.

"_Thái Hanh đúng là...đã bảo nó về sớm vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu! Ông xem mà dạy bảo lại nó, chưa gì đã xem lời tôi nói không ra gì rồi!"

Bố Kim chỉnh lại cặp mắt kính, ông nhìn vợ đầy mệt mỏi!

"_Chắc nó có việc bận nên mới như thế, bà đừng để bụng làm gì!"

"_Tôi biết ngay ông sẽ bênh vực nó mà, cho nên tôi đâu dám nặng lời với nó. Không khéo người ta lại bảo tôi ghét bỏ con riêng của chồng!"

Bà cố ý nhấn mạnh khi nói đến hai từ "con riêng" như để dằn mặt chồng. Ông Kim vì biết bản thân có lỗi cho nên gần hai mươi năm nay đã hết sức nhún nhường với bà.

"_Bà có thôi đi không!? Chuyện đã qua lâu như thế mà còn nhắc đi nhắc lại mãi!". Ông khó chịu gấp lại tờ báo, lấy ly trà lên nhấp một ngụm.

Mẹ Kim định nói thêm nhưng bên ngoài đã nghe thấy tiếng Tại Mỹ chào hỏi Chính Quốc. Bà tạm gác lại chuyện của Thái Hanh, việc quan trọng bây giờ là hôn sự của con gái bà. Còn về Thái Hanh sớm muộn gì bà cũng sẽ tìm cách tống cổ cậu ra khỏi Kim gia!

Tại Mỹ dẫn đường đưa Chính Quốc vào phòng khách nơi bố mẹ Kim đang ngồi.

"_Thưa hai bác, cháu mới đến ạ!". Chính Quốc lễ phép cúi chào.

"_Chào cháu, ta nghe Tại Mỹ nhắc về cháu rất nhiều!". Bố Kim vui vẻ bắt tay hắn, trong lòng vô cùng vừa ý. Ông cũng thừa biết Chính Quốc là con cái thuộc gia tộc nào nên rất niềm nở, quả thật hắn là khách quý!

Hắn có mang theo chút quà gửi đến xem như mừng Tại Mỹ về nước.

"_Cháu có ít quà mong cả nhà nhận cho ạ!"

"_Ây..cháu quá khách sáo rồi! Đến chơi đã là quý, dù gì cháu và Tại Mỹ nhà bác đâu phải xa lạ!". Một câu nói ẩn ý của bà Kim.

Tại Mỹ đứng bên cạnh nghe mẹ nói thì ửng hồng đôi má, cô luôn mơ ước sẽ có ngày đều đó thành hiện thực!

Chính Quốc nghe qua câu nói có vẻ không có gì là quá, vốn dĩ hắn và Tại Mỹ cũng là bạn bè thân thiết!

"_Vâng, cháu và Tại Mỹ là bạn rất tốt!"

Câu nói vừa rồi khiến cô thoáng buồn, thì ra trong lòng Chính Quốc vị trí của cô chỉ mãi dậm chân tại chổ!

"_Ừm..chuyện đời ai biết trước được chứ! Tuổi trẻ mà, biết đâu các con sẽ có tiến triển tốt!". Bà Kim không buông tha ý nghĩ của chính bà.

Ông Kim đứng cạnh bên tằng hắng nhắc nhở vợ nên trau truốt câu từ lại, tránh làm người ta hoảng quá mà bỏ chạy. Con gái ông đâu đến nỗi mất giá như thế!

"_Mẹ....đừng chọc Chính Quốc nữa, anh ấy sẽ ngại đó ạ!". Tại Mỹ nũng nịu ôm tay bà.

Chính Quốc chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện. Còn bà Kim lại nhéo yêu vào má con gái cưng.

"_Chưa gì đã bênh rồi!"

Bố Kim nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, ông vẫn muốn chờ Thái Hanh nhưng bà Kim thì không.

"_Muộn rồi, chúng ta nhập tiệc đi chứ! Đâu thể để Chính Quốc đợi lâu được!"

"_A..cháu không vấn đề gì đâu ạ!". Hắn ngại ngần nói.

"_Thái Hanh vẫn chưa về!". Bố Kim nhắc nhở!

"_Chúng ta chờ một chút nữa nha mẹ!". Tại Mỹ nhìn bố có vẻ vẫn muốn đợi thêm.

"_Chẳng lẽ tất cả mọi người phải ngồi ở đây chờ đợi một người vô phép như thế!?". Bà kìm lại cơn khó chịu khi nói vì có mặt Chính Quốc!

"_Thôi, chúng ta cứ vào trước nhé, có lẽ Thái Hanh có việc bận nên về trễ!". Bố Kim bảo mọi người vào phòng ăn. Để khách cùng ngồi chờ cũng ngại và thêm nữa bà Kim đã mất kiên nhẫn, ông không muốn sanh thêm chuyện!

Nghe vậy tất cả lật đật đi vào phòng ăn, Chính Quốc quan sát có vẻ bà Kim không thích cậu con trai lắm!

Bốn người đã yên vị ngồi vào bàn, đồ ăn thức uống và cả rượu đã được rót đầy. Bên ngoài Thái Hanh cũng vừa mới bước vào nhà chính. Cậu cởi áo khoác và chỉnh lại y phục ngay ngắn mới đi vào phòng ăn. Thái Hanh nhỏ giọng cúi đầu chào, trong lòng có chút lo lắng khi biết mình đã về trễ!

"_Con chào cả nhà, xin lỗi vì có chút chuyện nên con đã về trễ ạ!". Thái Hanh vẫn cúi gập người khi chưa nghe được tiếng mẹ Kim bảo cậu ngồi vào bàn.

Bố Kim biết cậu về trễ vợ sẽ không vui nên ông sẽ để cho bà tự lên tiếng trước. Bà Kim nhìn cậu như thế trong dạ có chút thỏa mãn, tầm vài phút sau khi cả Chính Quốc và bố con ông Kim nhìn mình bà mới chậm rãi nói.

"_Thôi được rồi, con hãy ngồi vào bàn, hôm nay nhà chúng ta có khách!"

Cậu nghe vậy thì mới đứng dậy ngay ngắn đi vào ghế ngồi vị trí của mình.

Ông Kim trong lòng không hề thoải mái chút nào khi vợ ông cư xử như thế trước mặt khách. Khác nào đang hạ thấp Thái Hanh một cách quá đáng!

Chính Quốc nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra cậu là em trai của Tại Mỹ, hóa ra người tưởng xa xôi tận phương trời nhưng lại rất gần đây! Nhìn thái độ bà Kim khiến hắn khó hiểu, không phải cậu cũng là con trong nhà hay sao!? Vì sao lại có vẻ phân biệt đối xử như thế! Hắn cứ nhìn cậu không rời mắt, Thái Hanh vừa xuất hiện đã hóp hồn của Điền Chính Quốc bay tận đâu đâu!

Tại Mỹ siết chặt chiếc nĩa trong tay, cô không khó nhìn ra Chính Quốc rất chú ý đến Thái Hanh. Và cả bà Kim cũng nhìn ra điều đó, thật sai lầm khi để cậu về ăn chung hôm nay!

"_Chào em, anh là Điền Chính Quốc bạn của chị Tại Mỹ! Không biết em có thể giới thiệu tên của mình để anh tiện xưng hô!?". Chính Quốc chìa tay ra trước mặt Thái Hanh hắn cố tình nhắc lại câu nói khi ở tiệm hoa với cậu, hy vọng lần này cậu sẽ có ấn tượng mà nhớ ra hắn!

Thái Hanh ngước lên nhìn Chính Quốc, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn cúi mặt. Cậu đã nhận ra vị khách trước mặt mình, hóa ra trái đất nhỏ như vậy!

Cậu lịch sự đưa tay ra bắt tay hắn, nhẹ nhàng giới thiệu!

"_Vâng, em là Kim Thái Hanh ạ!". Cậu nhanh chóng rút tay về khi nhận ra ánh mắt không vui của mẹ Kim.

Chính Quốc lưu luyến buông bàn tay cậu, bàn tay thon nhỏ kia quá đỗi ấm áp, hắn như đang nắm lấy một cục bông mềm mại êm ái...

Tại Mỹ cắt ngang dòng cảm xúc của Chính Quốc bằng câu hỏi dành cho Thái Hanh!

"_Thái Hanh, em kì lắm đấy,bchị về đã không ra rước đã vậy còn về trễ!". Cô hờn dỗi!

Thái Hanh xoắn xuýt xin lỗi...

"_ Xin lỗi chị nhé, vừa rồi ở tiệm có chút việc cho nên em về trễ!"

"_Việc gì thế!?". Tại Mỹ quan tâm, có vẻ là không vui khi nghe cách Thái Hanh nói.

"_Cũng không gì đâu ạ, một vị khách kì lạ thôi, không có gì nghiêm trọng!"

"_Nếu không có gì thì đừng nhắc đến nữa, bộ con không thấy chúng ta có khách hay sao!?". Bà Kim hơi gắt gỏng khi nói.

"_Không có gì đâu ạ, cháu xem như người nhà đang nói những chuyện thông thường hàng ngày thôi!". Hắn đỡ lời khi nhìn thấy cậu cúi mặt.

"_Ôi, Chính Quốc thật hiểu chuyện, ai mà có phước lắm mới được làm vợ của cháu đấy! Phải không Tại Mỹ!?". Bà nhoẻn cười nói và liếc nhìn Chính Quốc cùng Tại Mỹ.

Bà cố tình sắp xếp vị trí cho hai người ngồi gần nhau để gia tăng thêm tình cảm.

Còn Thái Hanh ngồi đối diện một chổ riêng lẻ!

"_Mẹ này, con gái cũng biết ngại đấy!". Tại Mỹ ửng hồng đôi má!

Chính Quốc lại không chút thoải mái khi bà Kim cứ gán ghép hắn cho con gái bà như thế. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã nói rõ cả hai chỉ là bạn bè thông thường. Huống chi, ánh mắt hắn đã không thể rời khỏi Thái Hanh!

Ông Kim cứ nghe vợ cài cắm suốt như thế thật khó chịu và mất mặt!

"_ Đã biết là chuyện của tụi nhỏ thì bà cứ để chúng nó tự nhiên đi! Duyên phận là do trời định, vốn là thứ không thể cưỡng cầu!". Ông liếc sơ qua cũng thừa hiểu Chính Quốc không hề có ý tứ gì với Tại Mỹ cả! Vợ ông đúng là cứ làm chuyện xấu hổ!

Nghe chồng nói vậy bà Kim mới thôi không nói nữa nhưng cực kì khó chịu trong lòng! Ai đời lại không muốn con gái mình bước chân vào hào môn như ông!

Thấy bố mẹ có vẻ căng thẳng, Tại Mỹ liền đổi chủ đề!

"_Chính Quốc, anh ăn ngon miệng chứ!? Có một số món em cố tình chuẩn bị theo sở thích của anh đấy!"

"_Vậy à, cám ơn em! Thật ra không cần phải phiền em như thế!". Hắn khách sáo nói.

"_Thái Hanh, em cũng ăn nhiều nhé!". Tại Mỹ nhìn sang cậu khi thấy Thái Hanh không động đũa gì nhiều.

"_Vâng ạ, đồ ăn rất ngon!". Cậu nhẹ mỉm cười nhìn cô.

Chính Quốc lần đầu trông thấy cậu cười, mấy lần trước gặp nhau cậu luôn lãnh đạm với mọi chuyện.

"_À, em nghe nói anh đang đến công ty thực tập?". Tại Mỹ gấp cho hắn một miếng thịt và hỏi.

"_Ừm, anh cũng nên làm quen dần rồi!"

"_Lần này em về đây, sẽ cho anh một bất ngờ đấy!". Tại Mỹ lém lỉnh khi nói.

"_Vậy sao, anh sẽ chờ xem!"

Thái Hanh chỉ lặng lẽ ăn không nói gì nhưng cậu hiểu Tại Mỹ chắc rất thích Chính Quốc! Đây là lần đầu cô mang một người con trai về nhà như thế này! Cậu âm thầm quan sát, bọn họ thật rất xứng đôi!

"_Thái Hanh, em không khỏe sao!?". Chính Quốc để ý cậu ăn rất ít.

"_Không ạ, do công việc có chút mệt thôi, cám ơn anh!". Cậu lễ phép trả lời.

Chính Quốc cảm thấy cậu rất khép nép khi ngồi ăn, hoàn toàn không giống như con trai nhà họ Kim. Nét đẹp của cậu cũng không giống bà Kim hoặc Tại Mỹ. Cậu thật rất rất đẹp, đẹp đến mức làm mê muội trái tim của hắn!

Chính Quốc vẫn còn nhớ rõ vào chiều mưa hôm đó, hắn vô tình làm văng nước bẩn lên người cậu. Phải chăng đó chính là định mệnh!? Định mệnh đã an bày cho hắn gặp cậu và từ đó si mê cậu không lối thoát! Ánh mắt lạnh lẽo xa cách đượm buồn hôm đó của Thái Hanh luôn đi theo hắn trong từng giấc ngủ!

Tiệc tàn trong không khí vui vẻ, hắn gập người cúi chào ông bà Kim trước khi ra về! Vẫy tay chào tạm biệt Tại Mỹ, ánh mắt không quên nhìn về Thái Hanh đầy lưu luyến!

"_Chính Quốc, anh về cẩn thận nhé!". Tại Mỹ luyến tiếc nói với theo khi hắn đã vào xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro