Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chiếc xe của Tại Mỹ đã đậu trước cửa tiệm hoa của Thái Hanh từ rất lâu, cô ngồi trong xe nhìn vào trong tiệm của cậu với cặp mắt sắc bén căm ghét! Dù một chút cô cũng không muốn cậu có mặt trong buổi picnic nhưng không thể làm gì khác hơn được! Hít một hơi dài để vơi cơn ghen tức, cô đi thẳng vào tiệm hoa của Thái Hanh.

"_Kính chào quý khách ạ!". Nhật Hạ niềm nở!

Tại Mỹ dù không vui vẫn phải gượng cười đáp lời..

"_Chào em, chị là Tại Mỹ, chị của Thái Hanh, nhờ em gọi cậu ấy giúp chị được không!?". Tại Mỹ lịch sự giới thiệu.

Từ ngày Nhật Hạ vào đây làm, cô chưa hề biết mặt một người thân nào của cậu. Hôm nay được gặp chị gái của Thái Hanh quả nhiên là xinh đẹp. Nhưng dường như họ không giống nhau lắm!

"_Vâng được ạ! Anh Thái Hanh vẫn chưa khỏi ốm đang nằm nghỉ, để em lên gọi ạ!"

Nhật Hạ nhanh nhẹn chạy vụt lên tầng lầu phía trên gọi cậu.

Tại Mỹ nghe cô bé nói Thái Hanh đang bệnh, cô cũng chẳng buồn hỏi thăm. Lúc này cô mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh, tiệm hoa của Thái Hanh bày trí quả thật rất đẹp! Cô nghe mẹ nói năm xưa Thái Hanh nằng nặc đòi ra ngoài sống và muốn mở một tiệm hoa. Đúng là mơ ước quá tầm thường, Tại Mỹ âm thầm đánh giá khinh khi cậu! Mà cô nào biết những chuyện năm xưa bà Kim đã làm gì đối với Thái Hanh!

Nhật Hạ lên báo, Thái Hanh liền khoác thêm chiếc áo đi xuống gặp Tại Mỹ.

"_Chị, chị ghé chơi ạ!?". Thái Hanh mặt vẫn còn xanh xao nhưng vẫn cười thật tươi chào Tại Mỹ.

Nghe tiếng của cậu, cô chán ghét quay lại, nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt thật hiền lành!

"_Ừm..chị nghe bảo em bệnh, tại sao không cho ai trong nhà hay, sao rồi..em khỏe chưa!?". Tại Mỹ bước lại gần nắm bàn tay thon gầy của Thái Hanh.

"_Bệnh nhẹ thôi ạ, nói ra lại phiền mọi người..giờ em khỏe nhiều rồi!". Vốn từ nhỏ cậu đã phải như thế!

Nhật Hạ mang hai ly nước ra cho họ, cô nghe Thái Hanh nói thế thì chỉ biết buồn ở trong lòng. Cô làm cho Thái Hanh đã mấy năm, cậu bệnh cũng đâu ít lần, mà có bao giờ hé răng nửa lời toàn chịu đựng một mình. Không nói ra chắc người ngoài cũng không biết Thái Hanh vẫn còn gia đình! Bỏ hai ly nước xuống, cô bé cũng hiểu chuyện mà rời đi ngay để chị em họ nói chuyện..

"_Ừm, vậy thì tốt quá, sẵn đây chị muốn rủ em đi picnic cùng chị được không!? Cuối tuần này nhé!". Tại Mỹ nhiệt tình.

Thái Hanh do dự, thật ra trong người cậu vẫn còn mệt, rất muốn từ chối nhưng đã mấy năm từ khi Tại Mỹ đi du học, chị em không có chuyến dã ngoại nào.

"_Vâng, được ạ! Lâu rồi chúng ta không đi đâu cả!"

"_Ừm, vậy nhé! Chị có việc phải đi ngay, em nghỉ ngơi cho tốt!". Tại Mỹ căn dặn ra vẻ rất thâm tình!

"_Em biết mà, chị đừng lo quá!"

Lo ư!? Nghe câu này của cậu Tại Mỹ chỉ biết cười khẩy trong lòng! Cô còn cầu mong cho cậu chết khuất mắt cô càng nhanh càng tốt!

"_Chị về đây!". Nói rồi cô nhoẻn miệng cười, bước ra khỏi tiệm vẫn không quên nhìn lại cậu vẫy vẫy tay chào.

Thái Hanh cũng giơ tay chào lại cô, cậu cảm thấy ấm áp trong lòng một chút! Dù gì cậu cũng vẫn còn người thân quan tâm!




Cuối tuần rồi cũng đến, Thái Hanh chọn trang phục nhẹ nhàng. Áo thun trắng cổ tròn bên trong, bên ngoài khoát thêm áo sơmi trắng tay dài cổ lật phôm rộng và chiếc quần kaki trắng suông mềm...tổng thể nhìn Thái Hanh như một tiểu bạch hoàng tử từ trong truyện bước ra đời thật!

Thái Hanh không quên đeo theo chiếc túi có chiếc máy ảnh mới mua. Máy ảnh lần trước Tại Mỹ tặng đã bị rớt hỏng không sửa được nữa!

"_Woa...Thái Hanh, anh đẹp quá đi! Đẹp đến mức không tưởng tượng nổi luôn ý!". Nhật Hạ cảm thán, cô gặp Thái Hanh mỗi ngày mà vẫn không khỏi xuýt xoa với vẻ đẹp vô thực trước mắt mình!

Thái Hanh khẽ mỉm cười, cậu đi đến cốc nhẹ lên trán cô bé!

"_Anh đi đây, em ở nhà trông coi cửa tiệm cho tử tế đấy!"

"_Giao cho em thì anh cứ yên tâm!". Cô bé cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu!

Thái Hanh không nói thêm gì, cậu mở cửa bước ra ngoài vì Tại Mỹ đã đợi bên ngoài xe.

"_Chị đến lâu chưa ạ!?". Thái Hanh vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

"_Chị vừa đến thôi! Hôm nay em rất xinh đẹp đấy!". Tại Mỹ đánh lái xe rời đi, ngoài mặt cô khen Thái Hanh nhưng trong lòng cực kì khó chịu.

"_Chị lại trêu em à! Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ!?"

"_ Đến khu rừng lá phong ở ngoại ô, em thích chụp ảnh thì nơi đó rất tuyệt đúng không!?"

Thái Hanh im lặng một lúc, nghe Tại Mỹ nói địa điểm mà trong lòng không khỏi buồn bã. Nơi đó vào tuần trước, cậu và Chính Quốc đã có chuyện không vui...

"_Sao vậy, em không thích à!?". Thấy cậu trầm ngâm cô thắc mắc.

"_Không..không ạ, em..rất thích nơi đó!"

"_Ừm, vậy thì tốt rồi!". Tại Mỹ nói xong liền liếc sang kiếng chiếu hậu quan sát nét mặt của Thái Hanh. Cô cũng không hỏi thêm gì vì trong lòng đang rất buồn bực, không biết chút nữa mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào!?




Chính Quốc và Hạo Thạc đến sớm hơn, cả hai đang bày ra thức ăn và chút đồ uống.

"_Nói thật, nếu không phải là cậu rủ thì tớ không đi đến nơi này đâu. Cuộc gặp bốn người gì chứ, chán phèo!". Vừa gấp trở miếng thịt nướng anh vừa càm ràm Chính Quốc.

"_Cậu không thích bầu không khí trong lành này à!? Suốt ngày làm việc trong phòng kín chưa đủ chán sao!?". Chính Quốc bày biện chén dĩa và đáp lời thằng bạn.

"_Không phải là không thích, mà là..không có người tớ thích!". Hạo Thạc   trả lời hắn và cười nham nhở!

"_Cậu đúng là hết thuốc chữa!". Chính Quốc lắc đầu chịu thua!

Hạo Thạc nói câu đó xong trong lòng lại trùng xuống, hôm vào viện thăm cậu còn vui vẻ, hôm sau mang cháo vào thì Thái Hanh đã xuất viện. Anh ghé sang tiệm hoa thì cậu từ chối không chịu gặp vì lý do chưa khỏe! Cho đến hôm nay cũng ba bốn hôm rồi anh chưa gặp lại cậu..

"_Sao thế, ỉu xìu vậy! Haha..!". Chính Quốc ghẹo anh!

"_Không gì..tớ chỉ nghĩ vài chuyện vu vơ thôi! Mà nè, đại thiếu gia như tớ lại rảnh rỗi vào rừng nướng thịt cho người khác là như nào đây!? Tớ sẽ nhớ mặt thật kỹ kẻ có phúc đó!". Hạo Thạc hậm hực nói.

Chính Quốc định đáp lại thằng bạn thì chiếc xe của Tại Mỹ cũng đã đến. Cả hắn và Hạo Thạc cùng nhìn sang cô khi Tại Mỹ bước xuống xe. Chính Quốc bồi hồi nhìn về bên ghế phụ vì hắn biết đó là Thái Hanh!

Hạo Thạc ban đầu không chút tò mò nào vì anh không hề bận tâm. Nhưng nhìn sang Chính Quốc lại thấy hắn cứ nhìn về hướng xe thì tò mò nhìn theo. Anh quá ngạc nhiên khi người bước xuống xe sau Tại Mỹ chính là Thái Hanh!

Thái Hanh ra khỏi xe đóng cửa lại, cậu như không thể tin vào mắt mình nữa vì nhìn thấy có cả Chính Quốc lẫn Hạo Thạc! Hai chân cậu như bị keo dán, một bước cũng không nhấc nổi!

Hạo Thạc trông thấy Thái Hanh thì giống như quả bóng được bơm căng đầy. Anh vui vẻ đi về phía cậu, miệng không thể khép lại được vì quá vui mừng!

"_Thái Hanh, không ngờ người mà Chính Quốc và Tại Mỹ nói lại là em!"

Cậu nhìn anh cười gượng rồi chỉ biết cúi mặt...

"_Phải...thật ngạc nhiên!"

Tại Mỹ không hề cho cậu biết chuyến đi này không chỉ có hai người và bất ngờ hơn lại gặp cả Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc cùng lúc!

Tại Mỹ quá bất ngờ vì cậu có quen biết với cả Hạo Thạc, cô cũng không quên chống chế vì chuyện không nói của mình..

"_Ồ...không ngờ Thái Hanh có quen biết với anh Hạo Thạc đấy! Chị định cho em một bất ngờ nhưng không ngờ chị mới chính là người ngạc nhiên!". Tại Mỹ đi vòng sang bên Thái Hanh, đưa tay ra bắt tay chào Hạo Thạc!

"_ Đã lâu không gặp! Em nghe anh Chính Quốc bảo anh đã về nước và đã đi làm giờ mới có dịp gặp nhau!". Tại Mỹ nhoẻn cười rạng rỡ!

"_Ừm, anh cũng khá bận nay mới có dịp gặp lại em! À, vậy Thái Hanh là...!?"

"_Thái Hanh là em trai của em!"

"_Wao! Trái đất nhỏ thật đấy! Nếu thuận lợi không chừng sau này anh phải gọi em một tiếng chị hai đấy!". Hạo Thạc câu từ ẩn ý không quên liếc sang Thái Hanh.

Cậu đã quá quen với cách nói chuyện bỡn cợt của anh nên không thèm phản ứng gì! Chỉ là phía trước kia Chính Quốc đang lặng im nhìn về phía cậu!

Tại Mỹ nghe xong thì trong lòng vui vô cùng, nếu vậy chuyện Thái Hanh và Chính Quốc đã có thêm một rào cản là Hạo Thạc thì còn gì bằng!

"_Thái Hanh, em xấu tính thật đấy, giấu chị cả những chuyện này!"

Thái Hanh ngước lên nhìn cô, giải thích..

"_Không phải đâu ạ...anh ấy luôn thích trêu đùa như thế thôi!"

"_Xem ra giữa hai người rất thân thiết!". Tại Mỹ nói rồi bước đi lại Chính Quốc, càng như vậy thì không phải lại càng hay hay sao!?

Từ đầu đến hiện tại Chính Quốc vẫn im lặng không nói câu nào, hai bàn tay của hắn đang siết chặt lại. Lẽ nào người mà Hạo Thạc luôn nhắc đến chính là cậu!? Và người mà cậu bảo đã yêu thích lẽ nào là Hạo Thạc!? Trời ơi! Xin đừng đùa hắn như thế chứ!?

Chính Quốc cố giữ bình tĩnh, hắn không nói gì cả mà im lặng ngồi vào bàn. Tại Mỹ không khó đoán ra tâm trạng của hắn lúc này, ngay cả cô còn ngạc nhiên vì chẳng biết gì kia mà!

"_Thái Hanh, em đừng đứng đấy nữa ngồi vào bàn ăn đi chứ! Thịt hôm nay là do đích thân anh nướng đấy!". Hạo Thạc khoe khoang trong khi trước đó thì càm ràm luôn miệng.

Thái Hanh chân nặng như đeo chì, cậu cũng theo mọi người ngồi yên vị đối diện Chính Quốc và Tại Mỹ.

"_Hôm đó anh vào bệnh viện thì em đã xuất viện, tại sao không nói gì với anh cả!?". Hạo Thạc trách móc cậu quá vô tình.

Thái Hanh ngượng ngùng đáp..

"_À...xin lỗi...do tôi nằm viện không quen!"

Chính Quốc nghe đến đây thì không nhịn nổi mà nhìn thẳng cậu, hắn mấp máy môi muốn hỏi rồi lại thôi...

"_Anh Hạo Thạc cũng biết chuyện Thái Hanh bệnh à!? Ngay cả người chị như em còn chưa biết gì cả, thật là đáng trách!". Tại Mỹ nhấp ly rượu, cố tình nói như thế để cho Chính Quốc nghe.

"_Vô tình thôi, hôm đó anh đến tiệm hoa tìm em ấy mới hay Thái Hanh dầm mưa sốt đến ngất xỉu và đã nhập viện! Lại thêm nhiều ngày không chịu ăn uống mà người mới yếu như thế! À, nói ra thì tại Chính Quốc cả đấy!". Hạo Thạc vô tư kể lại không quên trách tên bạn.

Chính Quốc nghe vậy thì nhìn anh hỏi..

"_Sao lại tại tớ!?". Hắn lấy kéo cắt nhỏ miếng thịt trên dĩa.

"_Hôm Thái Hanh ngất cũng là hôm cậu uống đến quên trời quên đất ở bar đấy! Nếu không tại cậu thì có lẽ tớ đã vào viện với em ấy rồi!"

Chính Quốc nghe vậy thì tay cũng ngừng cắt miếng thịt, hắn ngước lên nhìn Thái Hanh. Trong đầu hiện lên biết bao câu hỏi và thắc mắc. Nếu vậy chiều hôm đó sau khi hắn rời khỏi rừng cây phong thì Thái Hanh đã dầm mưa đến mắc bệnh sao!?

Thái Hanh một giây cũng không dám nhìn lên Chính Quốc, cậu sợ đối diện với ánh mắt đó sẽ đau lòng thêm.

"_Trùng hợp thật!". Tại Mỹ khẽ nói! Trong lòng cô cũng dấy lên nghi ngờ!

"_Mọi người..đừng nói chuyện của em nữa! Bệnh cũng không đến nỗi nào cả! Tại Mỹ, chị cho em xin một chút rượu được không!?". Thái Hanh cầm ly đưa đến trước mặt Tại Mỹ, cậu muốn đánh câu chuyện sang hướng khác!

"_Không được!". Chính Quốc cản lại khi thấy Tại Mỹ đã cầm chai rượu đưa lên chuẩn bị rót.

Mọi người đều nhìn hắn, Chính Quốc ngập ngừng giải thích!

"_À..em vừa khỏi bệnh..tốt nhất không nên uống!"

"_Chỉ uống một chút thôi không sao cả!". Tại Mỹ nhoẻn cười nói với hắn nhưng rất bực tức trong lòng!

"_Cậu sao thế, Thái Hanh chỉ uống một tí thôi mà!". Hạo Thạc góp lời!

"_Cho em xin một ly ạ!". Thái Hanh cương quyết muốn uống! Có lẽ chỉ có chút rượu lúc này mới giúp cậu tỉnh táo hơn!

Chính Quốc thấy vậy thì không ngăn lại nữa...

"_Chuyến picnic này và cả địa điểm đều là do Chính Quốc sắp đặt đấy!". Hạo Thạc gấp cho cậu vài miếng thịt và cả lá vừng.

Hắn nhìn thấy vậy thì chướng mắt lắm, cậu và Hạo Thạc thân thiết như thế à!? Không phải là thủ thân như ngọc không ai chạm vào được hay sao!? Lại còn thăm bệnh nhau cơ đấy!

"_Tại Mỹ, anh nhớ em rất thích ăn thịt nướng, em ăn nhiều một chút nhé!". Chính Quốc gấp bỏ vào chén của cô cùng lời nói rất dịu dàng!

Thái Hanh bên này nghe rất rõ, cậu thấy nhoi nhói ở trong tim một chút! Mọi chuyện đang diễn ra lúc này không phải chính là lẽ dĩ nhiên nên vậy hay sao!? Tại sao cậu lại có chút gì đó bức rức!?

"_Vâng, em sẽ ăn thật ngon ạ!". Tại Mỹ cười thật dịu dàng nhìn hắn!

Hạo Thạc trông thấy vậy thì lại bông đùa...

"_Này, không ngờ hai người lại tiến xa nhanh đến vậy đấy! Khi nào có thiệp thì nhớ gửi cho tớ!". Anh cười híp mắt khi ghẹo Chính Quốc!

"_Dĩ nhiên rồi, sao thiếu cậu được! À, Thái Hanh em cũng sẽ chúc phúc bọn anh chứ!?". Hắn nhìn cậu đăm đăm khi hỏi!

Thái Hanh nén buồn bã vào lòng, cậu nhẹ mỉm cười...

"_Tất nhiên rồi ạ, anh và chị hạnh phúc em cũng rất vui!". Cậu nhìn thẳng hắn trả lời!

Chính Quốc nhìn cậu đến sắp tóe lửa ở mắt khi nghe câu trả lời, hắn hậm hực uống cạn ly rượu trước mặt mình!

Tại Mỹ ngồi cạnh bên quan sát, cô mơ hồ nhận ra Chính Quốc dường như muốn chọc tức Thái Hanh thì phải! Dù cô bị đem ra làm kẻ trêu người nhưng chỉ cần Thái Hanh khó chịu thì cô rất sẵn lòng phối hợp!

"_Chính Quốc, anh nói như thế ngại chết đi được!". Tại Mỹ cười bẽn lẽn!

Thái Hanh nén tiếng thở dài, cậu cũng uống cạn ly rượu trong tay mình!
Chính Quốc nhìn thấy rõ cậu rõ ràng là đang không vui!

"_Thái Hanh, em có mang theo máy ảnh à!?". Hạo Thạc từ đầu đã nhìn ra trong túi cậu là chiếc máy ảnh.

"_Vâng ạ!"

"_ Đây được xem là phát hiện mới! Em thích chụp phong cảnh à!?"

"_ Vâng...em thích lưu lại những hình ảnh đẹp và những gì em yêu thích!"

"_Vậy...khi nào anh mới được em chụp đây!?". Hạo Thạc lại trêu cậu mặc dù trong lòng anh thật sự muốn thế!

Thái Hanh không đáp, cậu chỉ cười cười cho qua chuyện...

"_Là chiếc máy ảnh chị tặng em phải không!?". Tại Mỹ chỉ muốn hỏi vu vơ cho có chuyện để nói.

"_Không phải ạ! Ừm...chiếc máy ảnh đó..lần trước em sơ ý đã làm rơi bị hỏng rồi, xin lỗi chị nhé!". Cậu ngập ngừng nói, lý do chiếc máy bị hỏng là do Chính Quốc..đã đột nhiên kéo mạnh cậu ôm hôn quá bất ngờ mà rơi xuống!

Chính Quốc cũng nhớ ra hôm đó, hắn và cậu đã trao nhau nụ hôn đầu trong gượng ép!

"_Không sao, chuyện nhỏ thôi mà!". Tại Mỹ mỉm cười tỏ ra rộng rãi..

"_Chị..cho em xin một ly nữa nhé! Hôm nay...rượu rất ngon ạ!". Cậu đưa ly để Tại Mỹ rót vào!

Chính Quốc nhìn cậu chằm chằm, hắn đang rất không vui! Một ly kia chưa đủ hay sao mà cậu lại muốn uống thêm nữa!

"_Thái Hanh, em sẽ say đấy!". Hạo Thạc lo lắng.

"_Không sao đâu ạ, tại vì..em đang rất vui!"

Tại Mỹ không ngăn cản, cậu muốn uống thì cô sẽ cho cậu uống, bao nhiêu cũng được!

Thái Hanh uống cạn thêm một ly rượu cay nồng, lúc này cậu thực sự cần nó!

"_Em xin phép mọi người đi dạo trong rừng một lúc nhé! Em muốn chụp vài tấm hình!". Thái Hanh nói rồi đứng dậy đi ngay, cậu có chút lảo đảo vì men rượu...

Chính Quốc nhìn kỹ hơn đã phát hiện Thái Hanh ốm đi thấy rõ!

Thái Hanh muốn đi dạo một chút, biết đâu nhờ những cơn gió nhè nhẹ sẽ khiến tâm trạng cậu khá hơn! Cậu đưa máy ảnh chụp lại cảnh chiếc lá phong vàng đang rơi rụng, hình ảnh được lưu lại thật đẹp!

Hạo Thạc trông cậu đã đi khá xa liền muốn chạy theo, đây rõ ràng là cơ hội tốt để anh tiếp cận cậu.

"_Hai người ngồi đây nhé, tớ muốn đi cùng Thái Hanh!"

Chính Quốc chưa kịp nói gì thì anh đã chạy vụt đi mất, mà hắn lấy lý do gì để ngăn cản chứ!?

"_Tại Mỹ, em có muốn đi dạo một chút không!?". Hắn tìm cớ đi theo hai người bọn họ.

"_Dạ được chứ! Nhưng em muốn đi rửa tay đã!"

"_Ừm, vậy anh đi trước, em theo sau nhé!"

Vậy là cả bốn người trước sau đều đi vào rừng lá phong vàng rực!

Hạo Thạc đi một vòng mà vẫn chưa tìm được Thái Hanh, anh không nghĩ cậu lại đi nhanh như thế!


Thái Hanh hơi mệt nên cậu ngồi nghỉ ở một góc cây to khuất bên bờ hồ. Cậu nghe theo tiếng bước chân dẫm lên lá khô, nhìn sang đã thấy Chính Quốc đi tới! Như một thói quen, Thái Hanh đưa máy lên chụp hình Chính Quốc đang đứng lặng lẽ nhìn lá phong vàng...

Khi cậu hạ máy xuống cũng là lúc phát hiện ra Chính Quốc đã nhìn thấy mình! Cậu giật mình quay lưng lại muốn bỏ đi nhanh khỏi chỗ này!

"_Dừng lại!". Hắn nói.

Thái Hanh đứng yên theo tiếng gọi, cậu dựa người vào thân cây vì men rượu đã dần thấm vào người.

"_Không phải em chỉ muốn lưu lại những gì yêu thích hay sao!? Vậy chụp hình tôi để làm gì!?". Hắn buông lời châm chọc cậu!

Thái Hanh mệt mỏi đáp...

"_Anh...nhìn lầm rồi...!"

"_Vậy em đưa máy đây cho tôi xem!"

"_Không có lý do...!"

"_Hình tôi trong đó!"

"_Anh...!"

Chính Quốc giật lấy máy cậu mở ra xem thì rõ ràng cậu đã chụp mình!

"_ Đưa đây, tôi sẽ xóa nó!". Thái Hanh muốn giành máy lại.

"_Em chụp tôi để làm gì!? Không phải ghét tôi lắm sao!? À, thì ra người mà em nói yêu thích chính là Hạo Thạc!". Hắn cười mỉa mai.

Thái Hanh đang rất khó chịu lại càng khó chịu hơn khi nghe những lời hắn vừa nói!

"_Tùy anh, muốn nghĩ sao cũng được!"

"_Thái Hanh, em đang muốn làm tôi phát điên!?"

"_Chẳng phải anh đã có chị Tại Mỹ rồi hay sao, đi theo tôi làm gì!?"

"_Em ghen!?"

"_Không hề!"

Thái Hanh không muốn đôi co thêm nên cậu bỏ đi về hướng bàn ăn. Chính Quốc rất muốn giữ cậu lại nhưng đã thoáng thấy bóng của Hạo Thạc và Tại Mỹ đang đi tới! Hắn bực tức đá vào thân cây để trút giận!

"_Cậu thấy Thái Hanh đâu không!?". Hạo Thạc vẫn nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm. Nhưng Chính Quốc chỉ im lặng không đáp.

"_ Chính Quốc, chúng ta đi dạo một chút nhé!". Tại Mỹ gợi ý.

"_Xin lỗi..anh muốn ra bàn ngồi!". Hắn bỏ đi trước sự ngơ ngác của Hạo Thạc và sự khó hiểu của Tại Mỹ!

Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, xa xa đã trông thấy Thái Hanh ngồi một mình uống rượu! Nét mặt cậu lúc này rất buồn!

"_Thái Hanh, em đi nhanh quá anh theo không kịp!". Hạo Thạc ngồi xuống cạnh bên cậu.

"_Vậy à...tôi không để ý nữa! Anh có muốn uống thêm không!?". Thái Hanh hai má đã ửng hồng vì rượu.

"_Em say rồi phải không!?". Hạo Thạc gỡ ly rượu trong tay cậu bỏ xuống!

Chính Quốc không muốn ngồi đây thêm nữa, nếu không hắn sẽ phát điên lên mất!

"_Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi!"

"_Ừm...Thái Hanh có vẻ đã say rồi! Tớ sẽ đưa Thái Hanh về". Hạo Thạc nói.

"_Vậy cũng được ạ, Thái Hanh say thế này anh đưa về sẽ tiện hơn em!". Tại Mỹ đẩy cậu cho Hạo Thạc.

Chính Quốc nghe qua thì không chút yên tâm mà không thể mở lời phản đối! Riêng Thái Hanh cậu đã bắt đầu đau nhứt đầu vì say rượu nên chẳng phản bác gì!

Cả bốn người rời khỏi rừng cây phong, Hạo Thạc một đường đưa Thái Hanh về tiệm hoa. Cậu tuy có chút say nhưng vẫn giữ được lễ nghĩa, cúi đầu chào cám ơn Hạo Thạc trước khi vào nhà!

"_Cám ơn anh nhé, tôi vào nghỉ đây! Anh về cẩn thận!"

"_Em ổn thật chứ!?". Hạo Thạc đi theo cậu đến trước cửa tiệm.

"_ Tôi không sao thật mà! Tôi chỉ buồn ngủ chút thôi!"

Cậu nói rồi bước đến mở cửa đi vào, để lại Hạo Thạc phân vân một lúc cũng rời đi khi thấy cậu đã đóng cửa lại.

Chính Quốc đậu xe từ xa quan sát, hắn không phải nghi ngờ gì Hạo Thạc nhưng vẫn muốn chạy theo cho yên tâm! Hắn lái xe đến trước tiệm hoa của cậu, bước xuống xe nhìn lên đèn phòng vẫn chưa tắt! Lúc này trời lại chợt đổ cơn mưa tầm tã! Chính Quốc vẫn đứng yên chịu trận mưa như trút nước mà không vào xe ngồi!

Trên phòng ngủ, Thái Hanh vén màng cửa sổ nhìn xuống đường để ngắm mưa. Cơn say vẫn chưa hết hẳn đầu còn ê buốt. Cậu nhìn một lúc thì phát hiện Chính Quốc đang đứng dưới mưa tầm tã nhìn lên mình! Đôi mắt hắn buồn bã vô cùng, buồn hơn cả cơn mưa đang trút nước!

Thái Hanh không chần chờ thêm nữa, cậu chạy nhanh xuống mở cửa đứng đối diện Chính Quốc rồi mắng hắn!

"_Anh đứng đây làm gì!?"

"_Em còn quan tâm anh sao!?"

"_Không...không phải! Nhưng..anh đứng đây làm gì chứ, về đi!"

"_Mặc kệ anh! Em vào ngủ đi!"

"_Anh ngang ngược như thế từ bao giờ vậy!?"

"_Từ khi yêu em, được chưa!?"

"_ Điền Chính Quốc!"

"_Kim Thái Hanh!"

"_Anh bày ra bộ mặt này làm gì chứ!?"

"_Vậy em chạy xuống làm gì!?". Hắn đi lại trước mặt cậu toàn thân đã ướt sũng nước mưa.

"_Em ghen đúng không!?"

"_Ai nói...!"

"_Rõ ràng là em ghen! Nếu không tại sao lại khó chịu khi anh thân mật với Tại Mỹ!?"

"_Anh viễn vong! Chẳng phải đã nói rõ rồi sao!?"

"_Anh không tin! Nếu em không có tình cảm với anh tại sao lại dầm mưa để sinh bệnh!? Tại sao lại không màng ăn uống!?"

"_Tại...tại tôi thích...mưa!....tôi..."

Chính Quốc không nhịn được nữa, hắn khóc nức nở trước mặt Thái Hanh!

"_Hức..hức...Hanh Hanh...xin em..anh không chịu nổi nữa đâu! Nếu lần này em còn từ chối anh..hức..hức..thì hai chúng ta sẽ không còn cơ hội nào cả!"

Thái Hanh thoáng hụt hẫng trong lòng khi nghe Chính Quốc nói như thế! Cậu cũng không chịu đựng được nữa, khóc nấc lên từng hồi!

"_Phải...nên vậy...nên như vậy....hức hức....!". Thái Hanh ôm ngực mình vì trái tim cậu đau lắm rồi!

Chính Quốc kéo Thái Hanh ôm vào lòng, hắn say đắm đặt lên môi cậu nụ hôn da diết! Thái Hanh không cưỡng lại được trái tim mình nữa, cậu ôm lấy cổ Chính Quốc đáp lại nụ hôn ngọt ngào triền miên của hắn!

Dưới cơn mưa tầm tã, hai người quấn lấy nhau trong đêm mưa, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy qua bao ngày cố kiềm chế chịu đựng...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro