Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Sau nụ hôn dài triền miên ngọt ngào, Chính Quốc buông dần đôi môi của Thái Hanh ra. Trong đêm lạnh lẽo, cơn mưa vẫn cứ tầm tã trút nước dội xuống hai thân ảnh hao gầy. Dù là dưới cơn mưa nhưng đôi mắt Chính Quốc vẫn vô cùng thiết tha dịu dàng dành cho cậu...

"_Thái Hanh, em như một ma lực cuốn hút khiến Điền Chính Quốc không thể nào thoát ra được! Kể từ giây phút anh gặp em trong cơn mưa phùn chiều hôm đó, trái tim anh đã mất kiểm soát rồi!"

"_ Giây phút đầu!? Không phải là khi anh vào tiệm hoa sao!?". Thái Hanh ngơ ngác hỏi.

Chính Quốc nhoẻn cười véo má cậu...

"_Trí nhớ của em tệ vậy sao!? Thái Hanh, chúng ta vào nhà nhé, dầm mưa thế này em lại bệnh thì không tốt!"

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh dẫn cậu vào tiệm hoa, cả hai người toàn thân đã ướt sũng...

"_Chính Quốc...ừm...người anh ướt hết rồi..nhưng em không có quần áo size của anh!". Thái Hanh có chút ngượng khi nói...

Hắn phì cười vì độ dễ thương của cậu, chỉ mới như vậy thôi hai má đã ửng hồng rồi!

"_Không sao, em cho anh mượn tạm áo ngủ là được, đồ này giặt sấy mai sẽ khô thôi!"

Thái Hanh ngượng ngùng quay mặt đi..

"_Vậy...anh theo em lên phòng bên trên!"

Chính Quốc đi nhanh đến nắm bàn tay thon nhỏ của Thái Hanh như kẻ sợ bị lạc đường.

"_ Gì...gì thế!?". Thái Hanh quay mặt lại tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

"_Anh sợ mình đang mơ, chỉ muốn nắm tay em thử xem là mơ hay thật! Nhưng bàn tay em ấm như thế này thì mọi chuyện đang là thật rồi!". Đôi mắt Chính Quốc rơm rớm nước, mái tóc hắn lúc này đang rũ rượi vì ướt mưa...

Thái Hanh nhẹ nhàng đưa bàn tay lên xoa xoa gương mặt hắn, giọng nói cậu ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai Chính Quốc...

"_Chính Quốc..là thật, mọi thứ giữa chúng ta là thật, anh đừng lo lắng quá nhé! Thái Hanh của anh, đang ở trước mặt anh!"

Hắn nhoẻn cười, một nụ cười thật hạnh phúc và kèm theo đó là dòng nước mắt ấm nóng cũng mang tên hạnh phúc!

Chính Quốc kéo Thái Hanh ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu và cảm nhận nhịp tim của cả hai đang hòa thành bản tình ca lãng mạng...

"_Ừm...anh biết rồi!"

Cậu siết chặt tấm lưng to lớn của hắn, khe khẽ nhắc nhở...

"_Chính Quốc, Thái Hanh lạnh rồi, em muốn được thay quần áo ấm!"

Hắn buông cậu ra, cả hai nhìn nhau bật cười...

"_ Đi thôi..!". Hắn đan những ngón tay mình vào tay cậu, kéo Thái Hanh lên lầu.



Thái Hanh đi đến tủ áo, cậu lựa tới lựa lui mà không chọn được bộ nào để hắn có thể mặc vừa. Cuối cùng cậu chọn áo khoác ngủ màu trắng, ngại ngùng đi đến đưa cho Chính Quốc!

"_Ừm...em chỉ có áo này có thể sẽ vừa với anh...anh mặc tạm nhé!". Thái Hanh ửng hồng đôi má cúi mặt nói.

Chính Quốc nhận lấy chiếc áo mà mặt hắn cũng đã đỏ rần lên, lần đầu gần nhau mà mặc thế này đúng là thử thách lớn đối với hắn!

Chính Quốc không nói thêm gì, chỉ nhận đồ và đi vào phòng tắm...

Thái Hanh bên ngoài đã chọn xong đồ cho mình, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đến lượt mình.

Không lâu sau, Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm, bờ ngực săn chắc của hắn lộ rõ sau cổ áo rộng. Đôi chân dài cùng luồng dây điện trên bắp chân đúng là hút mắt người đối diện. Mái tóc rũ xuống ngang tầm mắt càng làm cho hắn thêm phần nam tính quyến rũ! Thái Hanh nhìn đến ngẩn ngơ...

"_Sao hả!? Em chưa từng thấy ai đẹp trai như anh à!?". Hắn mỉm cười thật cuốn hút!

Thái Hanh ngượng đến chín cả mặt, cậu nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm, không quên bỏ lại một câu!

"_ Đồ tự luyến!"

Chính Quốc cười nấc lên vì cậu như tên trộm bị bắt quả tang, chạy nhanh đi tìm chỗ ẩn náo!

Thái Hanh vào phòng tắm rồi, hắn mới có dịp nhìn xung quanh căn phòng ngủ của cậu. Thật ngăn nấp và sạch sẽ! Đó là cảm nhận đầu tiên của Chính Quốc. Hắn đi đến ngồi lên chiếc giường nhỏ của cậu, đưa tay sờ lên chăn niệm mềm mại. Đây là nơi mỗi đêm Thái Hanh say giấc, hắn nhoẻn miệng cười vì không ngờ hôm nay đã có thể gần cậu như thế này!

Thái Hanh mở cửa phòng tắm bước ra, mang theo cả hương hoa dịu nhẹ! Lần đầu Chính Quốc nhìn thấy cậu trong bộ đồ ngủ lụa trắng, quả thật đẹp đến mê hồn! Rõ ràng đêm nay trong tình cảnh này, vô tình Thái Hanh đã ức hiếp nửa thân dưới của hắn rồi! Cậu chậm chạp bước lại tủ, mở ra lấy tấm nệm và chăn gối mới đưa cho hắn.

"_ Đêm nay..anh chịu khó ngủ bên dưới nhé!". Cậu phát hiện khi Chính Quốc ngồi, chiếc áo không đủ lớn để che hết thân thể hắn, đã để lộ ra bắp đùi săn chắc...đúng là khiến người nhìn đỏ mặt!

Chính Quốc mặt dày vờ hờn dỗi..

"_Khi ngủ anh hay giật mình, em nỡ lòng để anh ngủ dưới sàn lạnh sao?!"

"_Vậy...anh ngủ trên giường...em sẽ ngủ ở dưới!"

"_Nhưng vậy thì anh không nỡ!"

"_Nếu vậy..em sẽ xuống sofa ở dưới tiệm hoa!". Thái Hanh lật đật ôm đống chăn gối xuống dưới nhà...

Chính Quốc khẽ thở dài, Thái Hanh đúng là ngốc mà, chẳng hiểu ý hắn gì cả! Hắn nhanh chóng đi đến bế thốc cậu lên làm Thái Hanh giật mình mà đánh rơi hết chăn gối xuống...

"_A...!". Cậu giật mình..

"_Em bị ngốc à, chúng ta vẫn có một cách khác tốt hơn mà!". Chính Quốc nhìn sâu vào đôi mắt đang tròn xoe ngạc nhiên của cậu.

Thái Hanh đỏ mặt nấp vào bờ ngực rắn rỏi của hắn vì ngượng...

"_Cách gì...!?"

Chính Quốc khẽ hôn lên trán Thái Hanh...

"_Chung giường...!". Âm thanh của hắn phả vào vành tai cậu trở nên khàn đặc khi nói ra câu đó. Ánh mắt cũng thoáng mờ đục hẳn đi...

Trái tim Thái Hanh đập liên hồi cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

"_Ch..Chính..Quốc..em không phải người..dễ dãi như thế....!". Cậu lắp bắp...

Chính Quốc bế Thái Hanh đặt lên giường, hắn không quên cốc nhẹ lên trán cậu một cái...

"_Em đang nghĩ gì thế, anh cũng không phải người dễ dàng trao thân cho người khác đâu nhé!". Hắn thích thú trêu cậu!

Thái Hanh lườm hắn đến cháy mặt...

"_Anh đúng là không biết xấu hổ gì cả!"

Chính Quốc đè cậu xuống chiếc giường trắng muốt, hắn áp mặt mình sát vào mặt cậu, phả hơi thở thơm hương bạc hà thoang thoảng...

"_Dám mắng anh sao!? Thái Hanh...chẳng lẽ em không biết rằng..anh đang cố kìm hãm bản thân vất vả như thế nào!?"

Hắn cảm nhận được nhịp tim cậu đập mạnh mẽ vì hồi hộp...

"_Chính Quốc...em...buồn ngủ rồi! Chúng ta...ngủ thôi!". Thái Hanh muốn né tránh câu nói của hắn. Tư thế lúc này thật ám mụi..

Chính Quốc khẽ thở dài, hắn nhắm mắt hôn lên trán cậu để tịnh tâm lại, vì bên dưới đã căng trướng lên rồi...

"_Ừm...ngủ thôi!"

Hắn buông cậu ra, thả người nằm xuống cạnh bên Thái Hanh. Không quên đặt cậu nằm trên cánh tay của hắn...tay còn lại ôm siết eo nhỏ!

"_Chính Quốc này, lúc nãy anh nói lần đầu chúng ta gặp nhau không phải hôm anh vào tiệm hoa sao!?". Thái Hanh nằm gọn trong vòng tay hắn thỏ thẻ hỏi.

Chính Quốc hai tay ôm siết cậu vào lòng hơn...

"_Ừm..trí nhớ của em đúng là tệ mà! Em không còn nhớ cái người lái xe văng nước mưa lên người mình sao!? Hôm đó trên tay em ôm bó hoa hồng màu tím!". Chính Quốc khẽ hôn lên mái tóc cậu kể lại...

Sau một lúc suy nghĩ, Thái Hanh mới nhớ ra..

"_ À...thì ra người đó là anh à!? Thường những chuyện như thế em sẽ không bận tâm hay nhớ gì cả!"

"_Gương mặt đẹp trai của anh không chút ấn tượng gì với em à!?". Hắn lại vờ hờn cậu.

Thái Hanh bật cười khanh khách, cậu đến chịu vì không ngờ tính trẻ con của hắn...

"_Không, anh chẳng đẹp trai gì cả!"

"_Thật!?"

"_Thật!". Thái Hanh thích thú càng cười lớn hơn khi nhìn hắn nhíu mày giận dỗi...

"_Dám trêu anh à, em sẽ chết chắc đấy!"

Chính Quốc đưa miệng vào hõm vai cậu mà cạp, Thái Hanh bị chọc nhột cười đến ra nước mắt!

"_Thôi mà...ha..ha..nhột quá! Tha cho em đi!". Cậu vừa giẫy cười vừa xin xỏ!

"_ Nói xem, anh có đẹp trai không!?". Chính Quốc đưa cặp mắt đe dọa nhìn cậu...

"_ Đẹp...đẹp mà...!". Thái Hanh phì cười khi nói!

"_Em khen chẳng nghiêm túc gì cả! Chắc là anh phải tung tuyệt chiêu cuối!". Hắn bật dậy, ngồi lên phía trên thân cậu, kéo hai tay Thái Hanh giữ chặt trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay. Tay còn lại chọt chọt vào eo cậu.

Thái Hanh la oai oái vì quá nhột, cậu cười nấc nẻ đau cả bụng...

"_Ha..ha...nhột quá rồi..ha..ha...!"

"_Thái Hanh...sau này em cũng phải cười như thế này nhé!". Chính Quốc thôi không đùa với cậu nữa, ánh mắt hắn lúc này chứa biết bao cưng chiều nhìn cậu. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp cậu và cả lần trú mưa dưới mái hiên, đôi mắt Thái Hanh rất buồn và hắn không hề cảm nhận được niềm vui nào từ cậu...

Thái Hanh ngưng cười, cậu nhìn sâu vào đôi mắt người thương, môi khẽ mỉm cười thật ngọt ngào..trái tim cậu đang rung động mạnh mẽ...

"_Vâng ạ...em sẽ cười thật tươi! Vì từ nay, em đã có anh rồi!"

Nghe câu nói này của cậu, hắn hạnh phúc vô cùng! Vậy là Thái Hanh đã hoàn toàn chấp nhận hắn rồi, chấp nhận Điền Chính Quốc bước vào cuộc đời của Kim Thái Hanh!

Chính Quốc cúi xuống, ngậm lấy cánh môi Thái Hanh say đắm. Hắn cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi của cậu...vòng tay của hắn luồng xuống mân mê thân thể thon gầy, mỗi lúc lại mơn trớn hơn...

Thái Hanh đáp lại hắn nhiệt tình, cậu ôm ghì lấy cổ và tấm lưng to lớn của Chính Quốc. Cậu để mặc cho hắn khám phá khoang miệng của mình, để cho chiếc lưỡi trơn ấm kia quấn lấy và khuấy đảo môi lưỡi của cậu...

Hơi thở cả hai mỗi lúc một dồn dập và ám mụi hơn...Chính Quốc cởi phăng chiếc áo khoác ngủ vướng víu trên người hắn ném xuống!

Hắn hôn xuống chiếc cổ trắng mịn và mút mát xương quai xanh của cậu..đoạn, hắn nhấm nháp vành tai và phả hơi thở gấp gáp vào bên tai cậu, hơi ấm phà vào nơi nhạy cảm làm cho Thái Hanh chợt rùng mình...

"_Ưm...!". Cậu khẽ rên nhẹ...

Đôi mắt Chính Quốc trở nên mờ đục nhìn người yêu phía dưới thân, gương mặt cậu đã ửng một tầng hồng đáng yêu...nhìn cậu lúc này lại càng thêm phần xinh đẹp, câu dẫn quá mức cho phép...hắn nói nhỏ bên tai cậu...

"_Thái Hanh....xem ra...đêm nay..em và anh không thể ngủ được rồi!"

Thái Hanh mơ màng nhìn hắn, gương mặt trắng nõn đã ửng đỏ vì câu nói đầy ám mụi...cậu để mặc cho Chính Quốc làm loạn trên thân thể mình...bộ đồ ngủ lụa trắng nhanh chóng đã thoát khỏi thân thể cậu và nằm im dưới tấm thảm...

Đêm nay, quả thật Thái Hanh không thể nào ngủ được...bên trong phòng ngoài tiếng da thịt va vào nhau mạnh mẽ còn có cả tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng...bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro