Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





          Chính Quốc đi đến một công viên gần bệnh viện và ngồi nghỉ ở hàng ghế ven lối đi. Hắn ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi rụng...tâm trạng hắn buồn bã và lạnh lẽo như mùa đông đang hiện hữu!

       Hắn ngồi đó rất lâu và nghĩ về rất nhiều chuyện!

       Chính Quốc trút một hơi thở dài đầy mệt mỏi, hắn ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm. Cũng là tuyết rơi nhưng nó khác hẳn với hôm mà hắn cùng Thái Hanh đứng ngắm!

    Thái Hanh đã chọn ở bên Hạo Thạc, hắn không bất ngờ lắm với quyết định này của cậu! Chỉ là..dù cho đã đoán ra được đi chăng nữa thì trái tim vẫn đau đớn khôn cùng!

     Nước mắt Chính Quốc lại rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng hòa vào từng hoa tuyết lạnh lẽo...

    Phải...dĩ nhiên cậu nên chọn một người xứng đáng chứ không phải là hắn! Hạo Thạc đã dành tất cả những gì cậu ấy có cho Thái Hanh và từ đầu đến cuối Hạo Thạc vẫn luôn kiên định một tình yêu không hề thay đổi! Hắn lấy gì để so sánh với Hạo Thạc! Đến trước ư!? Tình yêu ư!? Hoàn toàn đã trở thành lý do buồn cười! Buồn cười đến mức thắt từng đoạn ruột! Buồn cười đến mức mỗi khi nghĩ đến sẽ đau đớn đến từng tế bào trong cơ thể!

    Hắn ngồi đó, cô đơn lẫn tủi thân trong mưa tuyết giăng giăng, hắn khóc trong nức nở nghẹn ngào! Tình yêu không có trước hoặc sau, nó chính là phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng! Và thật may mắn..Hạo Thạc đã có được phần thưởng đó!


     Chính Quốc đi về phòng bệnh của Thái Hanh, hắn ngập ngừng một lúc mới mở cửa bước vào.

Thái Hanh đang ngồi yên trên giường bệnh, cậu nghe tiếng mở cửa liền ngước  sang nhìn về hướng đó.

Bốn mắt họ bắt gặp nhau và cứ nhìn nhau như vậy rất lâu. Trong ánh mắt đó có biết bao điều muốn nói nhưng không thể cất thành lời! Cả Thái Hanh và Chính Quốc đều đã ửng đỏ hai mắt nhưng họ biết rằng tất cả cũng chỉ là hoài niệm!

Chính Quốc đi đến ghế ngồi xuống, hai bàn tay hắn đan vào nhau, hắn ngập ngừng nói nhưng không nhìn cậu...

"_Em...khỏe hơn chưa!?". Một câu hỏi theo lệ thường.

Cậu rơm rớm nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ...

"_Vâng...ổn rồi ạ!"

"_Ừm....vậy thì tốt rồi!"

Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng và ái ngại...

Thái Hanh cố nén nước mắt sâu vào lòng, cậu hít một hơi dài để trấn tỉnh lại tâm trạng đang bị xáo trộn của bản thân...

"_Cám ơn anh...luôn ở cạnh bên chăm sóc em!"

Chính Quốc đưa mắt nhìn sang cậu, có lẽ Thái Hanh đã biết hắn đến đây là vì gì...

"_Không có gì, em đừng bận tâm! Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt! Ừm...sắp tới anh sẽ rất bận...cho nên sẽ ít có thời gian đến đây thăm em...giờ thì mọi chuyện đã ổn, cũng đã thay đổi nhiều thứ...nhưng cho dù là thế nào anh vẫn tôn trọng quyết định của em! Anh tin..em sẽ thật hạnh phúc, anh vui vì điều đó!". Chính Quốc cắn môi thật đau khi nói ra những câu khách sáo!

Nghe những lời này của Chính Quốc, Thái Hanh đã phải tự cấu vào da thịt của mình để phân tán cơn đau trong lòng! Cậu cố gắng nhoẻn cười nhìn về Chính Quốc!

"_ Giá như cuộc đời này chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn vẹn cả đôi đường thì tốt biết bao! Cuộc sống này...đôi khi người được chọn hay buộc phải chọn cũng không nhẹ nhàng gì! Vốn thế sự xoay vần, công bằng..không thể dành cho tất cả!"

Chính Quốc quay mặt đi về hướng khác để lau nhanh nước mắt của chính mình. Hắn run run đôi môi và cả đôi mắt đã đỏ ửng vì cố ngăn dòng nước mắt!

"_Ừm....anh hiểu! Công bằng...không thể dành cho tất cả! Và anh cũng hiểu...Hạo Thạc cậu ấy xứng đáng!"

Thái Hanh nghe cay đắng ngập tràn...vào lúc này dẫu có nói gì thì cũng chỉ là méo mó! Có nói gì thì cũng chỉ giống như những mũi tên cắm sâu vào cõi lòng vốn đã tan nát!

"_Chính Quốc...em..không có lựa chọn nào khác hơn!"

Hắn khẽ gật đầu...im lặng thêm một lúc Chính Quốc mới đứng dậy, hắn quay sang nhìn cậu lần nữa. Bước chân Chính Quốc ngập ngừng đi đến gần Thái Hanh, hắn đưa bàn tay ý định sờ lên gương mặt trắng xanh của cậu. Tay đã đưa lên không trung nhưng rồi hắn bất lực thả tay xuống...lưu luyến thêm phút giây nào trái tim lại phải gánh thêm nỗi đau trong từng phút giây đó!

"_Thái Hanh..mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn nhiều, em nhớ mặc thêm áo ấm! Còn nữa, em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ đừng thức quá khuya! Mọi chuyện phải biết giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh nữa biết không!? Anh...về...nhé..!"

Chính Quốc nói lời tạm biệt với cậu bằng những lời dặn dò dịu dàng. Hắn không nán lại nữa, cũng không chờ nghe Thái Hanh đáp lại. Chính Quốc vội vã bước ra khỏi phòng bệnh, để lại Thái Hanh từng dòng nước mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa!

"_Chính Quốc...!". Thái Hanh khẽ gọi tên hắn....cậu ước gì có thuật phân thân, một nửa cho Chính Quốc nửa còn lại chia cho Hạo Thạc! Cậu tuy là người được chọn nhưng xét cho cùng cậu chưa bào giờ thấy vui vẻ!





   Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Thái Hanh dưỡng bệnh cũng đã gần một tháng. Cậu đã khỏe mạnh hơn, có thể tự mình đi dạo xung quanh mà không cần người khác giúp đỡ!

Chiều chiều khi Hạo Thạc quay trở về nhà, cậu thường hay ra sau hậu viên để ngồi ngắm tuyết rơi bám trên nhành cây trụi lá. Cậu ngồi như thế rất yên tĩnh, rất lâu!

"_Thái Hanh!". Hạo Thạc gọi cậu.

Anh vào phòng nhưng không thấy cậu đâu, anh đoán cậu lại ra ngoài này ngồi nhìn tuyết rơi như mọi hôm.

Thu lại tâm trạng nặng nề, Thái Hanh quay lại mỉm cười với Hạo Thạc.

"_Trời rất lạnh sao em cứ ra đây ngồi vậy!?". Hạo Thạc đem theo một chiếc khăn ấm quấn lên người cậu.

"_Em không thấy lạnh lắm, ra đây không khí tốt hơn trong phòng!"

"_Em thích tuyết vậy sao!?". Hạo Thạc véo lên chiếc mũi thanh tú của cậu.

Thái Hanh cúi mặt đáp...

"_Vâng ạ...rất thích!"

"_Em ngồi đây cũng lâu rồi! Vào trong thôi kẻo lại cảm lạnh nữa thì khổ!"

Hạo Thạc đỡ cậu đứng dậy, anh đưa Thái Hanh về lại phòng. Trên đường đi anh thông báo cho cậu một tin...

"_Bác sĩ bảo tình trạng hồi phục của em rất tốt! Nếu không có gì thay đổi thì khoảng một tuần nữa sẽ xuất viện!"

"_Dạ, vậy cũng tốt, ở trong đây cứ phiền anh chạy tới chạy lui mãi!"

Dìu Thái Hanh ngồi lên giường, Hạo Thạc nắm hai bàn tay cậu để sưởi ấm..

"_Em là người yêu của anh, tại sao lại dùng từ phiền được! Anh chăm sóc cho em là lẽ dĩ nhiên thôi! À, còn chuyện kết hôn với Lục tiểu thư bố đã không ép anh nữa! Nên em yên tâm đừng nghĩ ngợi nhiều nhé!"

Thái Hanh nhìn anh bằng một nụ cười đượm buồn...

"_Vậy thì tốt rồi! À...dạo này...anh có gặp...anh Chính Quốc không!?". Kể từ ngày hôm đó, cậu đã không còn gặp lại hắn. Nhiều lần cậu muốn hỏi Hạo Thạc nhưng sợ anh sẽ nghĩ nhiều lại buồn.

Hạo Thạc nhìn vào đôi mắt buồn bã của cậu, anh từ tốn nói...

"_Thỉnh thỏang anh cũng có gặp cậu ấy!"

"_Anh ấy..sống có tốt không!?". Thái Hanh lại cúi mặt thấp hơn khi hỏi.

"_Có vẻ tốt! Thái Hanh, em đừng nghĩ ngợi nhiều không tốt cho sức khỏe!"

Cậu gượng cười...

"_Em biết rồi, chỉ là có chút không yên tâm. Nếu Chính Quốc vẫn tốt thì em nhẹ lòng hơn!"

Hạo Thạc xoa xoa gương mặt cậu...

"_Mọi chuyện đã qua rồi, em chỉ cần biết rằng từ giờ luôn có anh bên cạnh em là đủ rồi!"

Cậu gật gật đầu, thật ra Thái Hanh cũng rất muốn sống vui vẻ bên Hạo Thạc nhưng mà....thật sự rất khó!

"_Hạo Thạc, em buồn ngủ rồi! Em muốn ngủ sớm!"

Anh lại chỉnh giường để cho cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận cho Thái Hanh, anh không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng...

"_Em ngủ ngon nhé!"

"_Vâng ạ!"

Thái Hanh xoay người quay mặt vào trong, dù cậu không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao từng dòng nước mắt cứ âm thầm rơi xuống...

Hạo Thạc ngồi xuống ghế cạnh bên giường của cậu, nước mắt anh cũng đã ướt đẫm tự lúc nào! Trái tim anh nó đang đau đớn kêu gào trong thầm lặng! Con người khi yêu thật kì quặc, yêu nhiều quá họ sẽ tự huyễn hoặc lừa dối chính bản thân mình! Mỗi ngày trôi qua trong dằn vặt xót xa mà vẫn tự nguyện chết chìm trong cảm xúc tệ hại đó...



Hôm nay như bao hôm trôi qua, Chính Quốc đứng ở một góc khuất đủ xa để nhìn thấy Thái Hanh. Đôi ba lần hắn rất muốn đi đến gần cậu và hỏi thăm vài ba câu cho đỡ nhung nhớ. Nhưng bước chân của hắn thật thiếu dũng cảm khi đã nhìn thấy Hạo Thạc xuất hiện trò chuyện với cậu rất vui vẻ! Mỗi lần như thế Chính Quốc luôn nở một nụ cười thật buồn rồi lặng lẽ quay bước ngược đường với cậu!...

Chưa có đêm nào Chính Quốc có thể ngủ yên giấc, đêm nào cũng vậy...hắn cứ bật dậy giật mình trong đêm khuya vắng lặng! Vết thương trong lòng cứ mỗi ngày một nặng, những đêm thức giấc như thế nước mắt lại cứ rơi! Hắn tự hỏi đến bao giờ trái tim mới thôi nhung nhớ, mới chịu thôi đau khổ! Mỗi ngày của Chính Quốc trôi qua chưa bao giờ là nhẹ nhàng, dù hắn có đang sống đây, làm việc đây nhưng mà cơn đau cứ âm ĩ giày vò rất khổ sở!




"_Thái Hanh!"

Tại Mỹ xuất hiện tiều tụy trước mặt của cậu!

Lâu lắm rồi cậu mới gặp lại Tại Mỹ, không ngờ bây giờ cô lại tàn tạ đến mức xém không nhận ra nữa!

"_Tại Mỹ! Chị về đây rồi à!?"

Mấy hôm trước cậu có nghe Hạo Thạc kể lại chuyện ở Kim gia. Nghe qua mọi chuyện tâm trạng Thái Hanh rất nặng nề và cậu cũng rất lo lắng cho Tại Mỹ! Dù cậu rất hận những chuyện họ đã đối xử với mẹ mình. Nhưng cậu cũng không hề muốn Kim gia lại xảy ra chuyện bi thảm như thế! Dù gì ông ấy cũng là bố ruột của cậu!

"_Ừm...chị về lại đây được mấy hôm rồi! Lần trước chị có vào khám bệnh, vô tình trông thấy em nhưng vì có Hạo Thạc cho nên...chị không dám đến hỏi thăm em!". Tại Mỹ rưng rưng nước mắt khi nói.

Thái Hanh không hề ghét bỏ Tại Mỹ, cô cũng như cậu đâu hề biết những gì người lớn đã gây ra! Vả lại từ lúc nhỏ cô luôn yêu thương bảo vệ cậu!

"_Tại Mỹ...xin lỗi chị, Hạo Thạc đã quá nặng tay...em thay mặt anh ấy xin lỗi chị rất nhiều!"

"_Thái Hanh, em đừng nói vậy, suốt thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều...tất cả mọi chuyện là lỗi của bố mẹ và cả chị nữa! Chị vì yêu Chính Quốc mà mù quáng làm tổn hại tình cảm chị em chúng ta!"

Thái Hanh bước đến nắm bàn tay cô an ủi...

"_Không sao ạ, chuyện qua cả rồi! Giờ bố mẹ đã không còn, ở Kim gia chỉ còn lại hai chị em chúng ta, cho nên phải biết đùm bọc nhau mà sống!"

"_Thái Hanh...em bỏ qua cho chị thật sao!?". Tại Mỹ nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy Thái Hanh.

Cậu cũng ôm lại cô, khẽ gật đầu...đã qua một lần sinh tử cậu đã hiểu ra tất cả đã không còn gì đáng phải bận lòng...

"_Phải...cho nên chị đừng khóc nữa nhé!"

Tại Mỹ buông Thái Hanh ra..

"_Sao em lại ở đây!?"

Thái Hanh cười buồn...

"_Em..bị ung thư vừa mới phẫu thuật xong!"

"_Vậy à...chị..không biết gì cả! Vậy Chính Quốc đâu sao chỉ có mình em vậy!?"

Thái Hanh lắc đầu...

"_Em với anh ấy...kết thúc rồi! Hiện giờ..em và Hạo Thạc...đã quen nhau!"

"_Hạo Thạc sao!? Thì ra mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều!". Giọng cô thâm trầm...

"_Chị đã về rồi thì đừng đi nữa nhé! Ở lại với em đi!"

"_Chị cũng định sẽ như vậy, thân chị bơ vơ chẳng biết đi về đâu cả! Thái Hanh này, em khỏe không cùng đi với chị đến viếng mộ của mẹ được không!? Lâu rồi chị không đủ can đảm đến thăm bà!"

Thái Hanh lặng im một lúc thì gật đầu, nghĩa tử là nghĩa tận! Dù trước kia có không vui thì giờ đây cũng nên bỏ qua hết bắt đầu cuộc sống mới.

"_Vâng..ngay bây giờ sao ạ!?"

"_Ừm...nếu chút nữa Hạo Thạc đến..chắc chắn anh ấy sẽ không muốn em đi cùng chị!". Nước mắt Tại Mỹ đã long lanh khi nói.

"_ Được..được mà, chị đừng khóc! Ở đây đợi em một chút, em vào thay đồ. Hạo Thạc giờ này vẫn chưa vào đâu, em đi một tí rồi về anh ấy sẽ không biết!"

Nói rồi Thái Hanh đi nhanh vào trong để thay ra đồ khác, cậu suy nghĩ rất đơn giản, chỉ đi một chút thôi có lẽ sẽ không sao cả!

Tại Mỹ đứng im nhìn Thái Hanh đi khuất dần, cô lau nhanh nước mắt và nụ cười quỷ dị liền xuất hiện! Tại Mỹ nhìn xuống lòng bàn tay đang ướt vì những giọt nước mắt giả tạo. Cô nhếch miệng cười thích thú vì khả năng diễn xuất của chính mình!

"_Phải, Thái Hanh...mày phải nhanh lên để còn đến quỳ trước mộ của mẹ tao nữa chứ! Máu của mày chắc chắn sẽ giúp cho mẹ tao được nguôi lòng! Tất cả chúng mày đều phải trả giá!". Tại Mỹ nghiến răng ken két khi tự nói với chính mình! Cô đã nghĩ ra một trò chơi, được gọi là trò chơi sinh tử!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro