Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong cơn mê man, Thái Hanh thấy mình đang lang thang trong bóng đêm mờ mịt. Cậu cứ đi trong vô định mà không biết mình đang đi về nơi nào! Cảm giác lạc lõng chơi vơi và có cả sợ hãi đang bao trùm tâm hồn cậu! Đi được một đoạn, cậu thấy ở phía xa xa kia có một người phụ nữ đang nhìn về mình. Cậu cố chỉnh lại đôi mắt để nhìn cho thật rõ! Là mẹ! Là mẹ của cậu, bà đang vẫy tay bảo cậu đến gần...Thái Hanh rất nhớ mẹ, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được nhìn thấy bà...Thái Hanh vừa khóc vừa chạy thật nhanh để được ngã vào vòng tay ấm áp của tình mẫu tử!

"_Mẹ!!! Mẹ ơi!!!". Thái Hanh gọi bà trong nức nở!

Bà Lam Ngọc giang rộng vòng tay chào đón đứa con thơ bé nhỏ tội nghiệp của bà!

"_Thái Hanh, đứa con số khổ của mẹ!". Bà khóc ngất khi ôm đứa con đang chống chọi với đau đớn và bệnh tật!

"_Con nhớ mẹ lắm mẹ biết không!? Mẹ ơi...mẹ cho Thái Hanh đi cùng với mẹ nhé!". Cậu ôm siết mẹ vào lòng, ở lại nơi đây cậu thấy rất mệt và rất đau đớn!

Bà vuốt mái tóc tơ mềm của con trai, giọng dịu dàng như dòng suối ấm...

"_ Được...nếu ở đây con thấy đau khổ quá thì hãy cùng đi với mẹ!"

"_Bác sĩ, bệnh nhân không ổn rồi! Nhịp tim có dấu hiệu ngừng hoạt động!"

"_Máy trợ tim, nhanh lên!". Bác sĩ trưởng căng thẳng và cả kíp mổ cũng lạnh toát cả người!

Hạo Thạc và Chính Quốc ngồi bên ngoài phòng mổ, đang yên lành thì y tá thay nhau chạy ra vào gấp rút! Cả hai nhìn nhau trong lòng đầy lo lắng, có lẽ nào Thái Hanh đã...

Không nhẫn nhịn được lâu cả hai chạy lại giữ lấy một y tá, giọng vừa run vừa căng thẳng hỏi!

"_Có chuyện gì vậy, bệnh nhân thế nào rồi!?". Chính Quốc lòng nóng như lửa đốt!

Cô y tá hoảng sợ trước thái độ cứ như sắp giết người của hắn!

"_Bệnh..bệnh nhân đang không ổn! Xin lỗi tôi phải đi lấy thuốc ngay!". Cô y tá thoát khỏi bàn tay đang làm đau mình, chạy đi nhanh nhất có thể!

Chính Quốc lảo đảo bám bào tường, hắn không hề muốn khóc mà từng dòng nước mắt sợ hãi cứ tuôn rơi!

"_Hạo Thạc...cậu có đang nghe những gì tớ vừa nghe không!? Thái Hanh...Thái Hanh...!"

Dĩ nhiên Hạo Thạc nghe rất rõ, trái tim anh cũng đang run rẩy!

"_Không..cậu đừng nói gỡ...không sao đâu, nhất định không sao!?". Hạo Thạc hai chân bủn rủn đứng dựa vào tường.

"_Phải...không thể nào...em ấy không thể nào rời xa tớ như thế được!". Chính Quốc nức nở nói với Hạo Thạc!

Đoạn, hắn chạy lại trước cửa phòng mổ, kêu gào tên của Thái Hanh!

"_Thái Hanh!!! Em nhất định không được bỏ cuộc! Em nhất định không được trừng phạt anh như vậy!!! Xin em..hức..hức...cầu xin em mà...!!!". Chính Quốc đã mất đi bình tĩnh, hắn vừa đập cửa vừa gào khóc thảm thiết!

Hạo Thạc bình tĩnh hơn hắn một chút, cố đi đến dìu Chính Quốc lại ghế ngồi xuống!

"_Chính Quốc..cậu phải để cho bác sĩ chữa trị nữa chứ! Cậu làm ồn như thế...thì Thái Hanh..biết phải làm thế nào!?". Hạo Thạc tuy khuyên Chính Quốc bình tĩnh nhưng anh lại khuyên bằng giọng nghẹn ngào, nước mắt anh đau đớn thành dòng...

"_Thái Hanh...hức..Thái Hanh...cầu trời phật đừng mang Thái Hanh đi! Con cầu xin!". Chính Quốc khụy xuống, hắn quỳ gối gục mặt khóc thống thiết! Trái tim và cả nhịp thở của hắn dường như sắp không hoạt động được nữa rồi!

"_Thái Hanh...chúng ta đi nhé con!". Bà Lam Ngọc đưa bàn tay ra trước mặt cậu, trên môi bà là nụ cười hiền dịu!

Thái Hanh nhìn mẹ nhoẻn cười, vậy là từ nay cậu sẽ được sống cạnh bên mẹ, hai mẹ con sẽ không còn xa cách và cậu sẽ không còn phải trãi qua những tháng ngày vật vã vì cơn đau đớn! Cậu vừa đưa bàn tay ra, định nắm lấy tay của mẹ, chợt cậu nghe có người gọi tên mình...

"_Thái Hanh!!!". Giọng của một người đàn ông trẻ, người đó đang gọi cậu bằng giọng nói dịu dàng lẫn đau đớn!

Thái Hanh quay người lại nhìn theo tiếng gọi, trên tay người đó ôm một bó hoa hồng rất đẹp và cậu nhìn thấy hai dòng nước mắt chứa đựng biết bao lưu luyến bi ai, đang liên tục rơi xuống bó hồng trước ngực!

"_Thái Hanh...em đừng đi nhé! Hãy ở lại bên anh, vườn hồng của chúng ta từ nay sẽ luôn nở rực rỡ..gai nhọn từ nay cũng sẽ không còn..chỉ còn một vườn hồng tỏa hương thơm trong nắng!"

Người đó nghẹn ngào nói và đưa bàn tay hướng về phía cậu...

Thái Hanh đứng giữa người đó và mẹ, cậu phân vân không biết nên đi về bên nào! Nghe người đó tha thiết cầu xin cậu ở lại, trái tim cậu đau đớn khôn cùng! Thái Hanh nhìn về hướng của mẹ, cậu thấy mẹ vẫn hiền từ đưa tay về phía mình!

Do dự một lúc, nước mắt cậu bất giác rơi khi đứng giữa sự lựa chọn....cậu không biết như thế nào mới đúng!

Khi Thái Hanh còn đang phân vân, mẹ của cậu đã lên tiếng..

"_Thái Hanh, con đi đi! Hãy đi theo lời trái tim con mách bảo! Ta vẫn ở đây, luôn luôn bên cạnh con! Chỉ cần con hạnh phúc, ở nơi đâu mẹ cũng sẽ yên lòng! Mẹ đi trước nhé!". Bà Lam Ngọc dần dần tan vào làn khói trắng và biến mất!

Thái Hanh tha thiết gọi mẹ...

"_Mẹ ơi!"

"_Thái Hanh, em đi cùng anh nhé!". Bàn tay kẻ nọ lại hướng về phía cậu!

Thái Hanh lau khô dòng nước mắt, cậu khẽ mỉm cười đưa tay mình đan vào bàn tay người nọ...




"_Qua rồi...thật may là qua rồi!". Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm khi nhịp tim cậu đã ổn định trở lại!

Cả kíp mổ toát mồ hôi hột, đâu phải họ không biết hai vị đang chờ bên ngoài kia có thân phận gì! Nếu bệnh nhân có chuyện gì không may, họ mà phật ý thì e là cả kip mổ này lành ít dữ nhiều!

Chính Quốc và Hạo Thạc bên ngoài mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng mổ. Trong lúc này dù cho có mười con ngựa cũng không kéo họ đi khỏi được!

Dần dần cả hai thấy phòng mổ đã bớt nhốn nháo, ca phẫu thuật lại trở về yên tĩnh!

Thêm vài giờ trôi qua, bác sĩ mổ chính mệt mỏi bước ra, cả hai đi nhanh đến hồi hợp chờ nghe thông báo!

"_Trước khi thông báo, xin hai vị hãy bình tĩnh!"

"_ Được...ông cứ nói!". Hạo Thạc gật đầu...

"_Trước mắt, ca phẫu thuật đã thành công!"

Hạo Thạc và Chính Quốc nhìn nhau như chưa dám tin vào tai mình, nhưng làm gì có chuyện cả hai cùng nghe lầm! Nụ cười hạnh phúc lại ngập tràn trong xúc động!

"_Vậy thì tốt quá..tốt quá rồi!!!". Chính Quốc như trút được một quả núi to lớn xuống!

"_Nhưng có điều tôi vẫn phải nói rõ với người nhà, tủy đã được thay và trước mắt mọi thứ đã ổn định. Tuy vậy, ung thư là bệnh rất khó nói trước được điều gì, nhiều bệnh nhân đã khỏi và sống khỏe mạnh. Nhưng nhiều bệnh nhân tuy phẫu thuật thành công nhưng vẫn bị tái phát trở lại!". Giọng ông đều đều nói rõ!

"_Vâng...chúng tôi hiểu điều này! Cám ơn bác sĩ đã tận tình cứu chữa!". Hạo Thạc lịch thiệp nói.

"_Không có gì, đây là trách nhiệm của lương y!". Ông nói xong cúi chào rồi đi khỏi.

Hạo Thạc và Chính Quốc nhìn nhau, cả hai bất giác nở một nụ cười của nhẹ nhàng và vui sướng!



Hai ngày sau Thái Hanh đã tỉnh lại, chào đón cậu là nụ cười hạnh phúc của Chính Quốc và Hạo Thạc!

Hắn nhìn cậu từ từ mở mắt ra, giọng xúc động...

"_Thái Hanh, em giỏi lắm! Cuối cùng mọi chuyện không may đều đã qua cả rồi!". Hắn sờ lên gương mặt trắng xanh của cậu.

Thái Hanh nhẹ mỉm cười gật đầu...

Cậu nhìn sang Hạo Thạc, đôi mắt anh đang rưng rưng nhìn cậu, anh chỉ mỉm cười mà không nói gì cả! Có lẽ mọi câu nói lúc này cũng không đủ diễn tả niềm hạnh phúc trong anh!

"_Hạo Thạc..!". Thái Hanh khẽ gọi anh!

"_Hửm...em muốn nói gì!?". Hạo Thạc nhoẻn cười đáp lại!

"_ Đừng khóc...Hạo Thạc...đừng khóc..!"

Nghe Thái Hanh nói vậy, anh không gượng cười nổi nữa, từng hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống!

"_Anh không khóc...tại em mà anh mới khóc đấy! Sau này....ngoan ngõan mà khỏe mạnh nhé! Nếu không..Chính Quốc...sẽ rất lo cho em đó biết không!?"

"_Còn anh...anh cũng rất lo mà, đúng không!?"

Hạo Thạc mím môi một lúc mới trả lời cậu, vì nếu trả lời ngay anh sẽ lại khóc nhiều hơn...

"_Anh...anh cũng lo nhưng từ giờ anh trao em lại cho Chính Quốc đấy! Hai người sau này phải trân trọng và yêu thương nhau, biết chưa!?". Cõi lòng Hạo Thạc vụn vỡ nát tan, kẻ đến sau dù có yêu nhiều đến mấy cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi!

"_Hạo Thạc....anh...!". Thái Hanh không nói nên lời, anh đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện, đã vì cậu mà khóc biết bao nhiêu lần, đã vì cậu mà hi sinh cho đến tận bây giờ!

"_Hạo Thạc...cám ơn cậu!". Chính Quốc nghẹn đắng trong lòng khi nói. Dù hắn có muốn giả ngu cũng không thể không nhìn thấy được Thái Hanh có lẽ...đã yêu Hạo Thạc mất rồi!




Chính Quốc quay về nhà lấy ít đồ để vào lại bệnh viện, anh đi ngang bà Điền chỉ chào hỏi mẹ cho phải phép.

"_Chính Quốc, dạo này sao con cứ ở bên ngoài suốt vậy!?". Bà khó hiểu trước hành vi của con trai.

Hắn dừng lại ở chân cầu thang, đôi mắt ửng đỏ quay sang nói với bà!

"_Mẹ..con đã sa thải Kim Tại Mỹ, từ nay hi vọng mẹ đừng gán ghép cô ta với con! Còn nữa..Thái Hanh vừa mới qua cửa tử, con về lấy chút đồ rồi vào bệnh viện với em ấy!"

"_Chính Quốc, con nói gì vậy!? Giờ con có muốn qua lại với Tại Mỹ ta cũng không đồng ý. Con chưa hay bố nó đã bị bắt nhốt do giết vợ sao? Còn Tại Mỹ đã bỏ đi biệt tích lâu rồi! Và thằng bé Thái Hanh, không phải nó đang qua lại với Hạo Thạc hay sao!?"

"_Tất cả chỉ là hiểu lầm! Mọi chuyện là do Tại Mỹ bày trò! Thái Hanh...vừa mới thoát chết, con không muốn nói nhiều đến chuyện này nữa!"

"_Thoát chết!?"

"_Vâng ạ...em ấy bị ung thư và phẫu thuật đã thành công! Mẹ...con hơi mệt con lên tắm để nhanh vào viện trở lại! Có gì chúng ta nói sau nhé!". Chính Quốc bước chân nặng trĩu trong lòng, thời gian hắn còn được ở bên cậu có lẽ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa!



Hạo Thạc dìu Thái Hanh đi lại ở hành lang bệnh viện, để cho cơ thể mau chóng bình phục trở lại!

"_Hạo Thạc, tuyết lại rơi nhiều hơn rồi!". Thái Hanh lần tường bước đi lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"_Ừm...giờ đang là mùa đông, năm nay có vẻ tuyết dày hơn mọi năm! À, em có lạnh lắm không chúng ta vào trong nghỉ nhé!"

Cậu quay sang nhìn anh lắc đầu...

"_Không ạ..em chưa mệt! Hạo Thạc...có phải anh đang định rời xa em không!?"

Hạo Thạc ngạc nhiên quay sang nhìn Thái Hanh, anh thắc mắc vì sao cậu lại biết!

"_Em...sao lại.."

"_Chuyện anh nói với bác Trịnh, hôm đó em đã nghe được! Hạo Thạc, anh thật sự sẽ kết hôn với Lục tiểu thư!?"

Hạo Thạc nhìn Thái Hanh một lúc rồi quay mặt đi nơi khác, anh sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt của cậu..trái tim anh sẽ trở nên mềm yếu!

"_Em đừng nghĩ nhiều, không phải vì em đâu! Em biết đó, với thân phận của anh, chuyện hôn sự..luôn phải vì lợi ích của tập đoàn mà kết hôn...cho nên Thái Hanh em nghĩ nhiều rồi!"

Thái Hanh nghe câu từ giải thích lủng củng của Hạo Thạc, trái tim cậu đặt biệt đau hơn! Cậu biết anh đang rất cố gắng vờ như không có chuyện gì!

Thái Hanh bước đến gần anh, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của Hạo Thạc!

Anh vô cùng kinh ngạc, chuyện gì thế này..có phải là thật hay mơ!? Thái Hanh...đang ôm anh sao!?

Phía sau lưng anh, Thái Hanh sụt sùi xúc động...

"_Hạo Thạc...không cần phải giả vờ trước mặt em nữa đâu! Nếu anh muốn khóc...hãy khóc thật to! Những lần nhìn anh trốn vào góc khuất rồi tự khóc một mình, em...đau lòng lắm!"

Hạo Thạc như chỉ chờ có vậy, bao nhiêu u uất trong lòng anh tuôn chảy như thác ghềnh dậy sóng! Anh quay lại kéo Thái Hanh ôm siết vào lòng mình, từng tiếng nức nở nghẹn ngào như đâm vào da thịt!

"_Hức..hức...Thái Hanh..!". Anh gọi tên cậu trong đau đớn!

Thái Hanh vòng tay ôm lấy tấm thân gầy gò của Hạo Thạc, cậu không nghĩ rằng anh lại gầy đến vậy!

"_Anh mới chính là đồ ngốc! Hức..hức..vì em làm nhiều chuyện như vậy mà không than vãn một lời!"

"_Vì anh biết...hức..người em yêu là Chính Quốc, người em cần cũng không phải là anh...hức..hức..nói ra chỉ làm em thêm khó xử!"

"_Nếu...nếu em nói...em muốn giữ anh lại thì sao!?". Đôi mắt Thái Hanh buồn da diết...

Hạo Thạc sợ rằng mình đang trong cơn mộng ảo và thứ anh sợ nhất là cậu đang thương hại cho anh...

"_Thái Hanh....em không...không cần tội nghiệp cho anh mà nói vậy đâu!"

"_Vậy nếu em nói...đó không phải là vì thương hại hay vì tội nghiệp...thì anh sẽ ở lại bên em chứ!?". Nước mắt Thái Hanh rơi xuống vì cậu đã nhìn thấy Chính Quốc đứng bất động ở phía sau góc tường...

Hạo Thạc ngỡ ngàng buông cậu ra nhìn sâu vào mắt Thái Hanh, anh cứ ngỡ mình đang lạc trong cõi mộng! Cái này có được tính là cậu tỏ tình với anh hay không!?

"_ Thái Hanh....ý của em là..!?"

Cậu im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu và đôi mắt liếc nhanh qua góc tường kia, mới chậm rãi trả lời Hạo Thạc...

"_Là trong tim em..đã có anh..cho nên..anh ở lại bên em được chứ!?"

Hạo Thạc vui sướng ôm chầm lấy cậu...vào lúc này anh chỉ cảm thấy hạnh phúc lâng lâng! Anh ôm và nhấc bổng người cậu lên, vì anh đã quá hạnh phúc rồi! Lời hứa với bố đối với anh bây giờ đã không còn quan trọng nữa!

Thái Hanh nhìn về phía Chính Quốc, hắn đang đứng bất động nhìn về phía cậu và Hạo Thạc! Đôi mắt hắn nhòe lệ, nét mặt thống khổ bi ai...toàn thân thể hắn và cả con tim tội nghiệp đang quằn quại chống chịu hàng vạn nỗi đau...hắn đứng đó, không gào không thét cũng không nói một lời nào! Nhưng chính vì như vậy nên sẽ lại càng đau khổ hơn gấp vạn lần! Nhìn cậu một lúc, Chính Quốc rã rời thân xác quay lưng rời khỏi!

Thái Hanh nhìn bóng Chính Quốc dần xa, hình bóng hắn nhòe đi trong mắt cậu! Từng giọt...từng giọt...như cơn mưa xối xả hôm nào mà hắn và cậu đã cùng nhau đứng ngắm!

"_Chính Quốc...hãy hiểu cho em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro