Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Tại Mỹ, con điên rồi à!?". Tiếng hét the thé của bà Kim vang vọng trong ngôi nhà trọ ộp ẹp.

Thì ra là Tại Mỹ chẳng những hất đổ mâm cơm mà còn đi vào bếp đập vỡ một số đồ dùng khác!

Tại Mỹ quay phắt lại nhìn bà trừng trừng khi nghe mẹ mắng...

"_ Mẹ cho tôi ăn cái gì đấy!? Đấy là cơm dành cho người ăn à!?"

"_Cái gì mà ồn ào quá vậy, không để yên cho tao được phút nào hả!?". Giọng ông Kim lè nhè gắt gỏng quát. Tiện tay ông ném chai rượu vào người Tại Mỹ!

Từ ngày đắc tội Trịnh Hạo Thạc, công ty nhỏ nhoi của gia đình ông Kim không còn nguồn cung, chủ đầu tư rút vốn và chủ nợ lúc nào cũng trực chờ đòi nợ mọi lúc! Cả nhà ông phải bán tất cả tài sản mà vẫn không đủ bồi thường hợp đồng, Tại Mỹ cũng bị Chính Quốc sa thải khi hắn biết ra tất cả mọi chuyện! Cả nhà ba người bây giờ phải trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột nhơ nhớp!

"_Bố làm gì thế, suốt ngày say xỉn chả ra gì cả!". Tại Mỹ vì quá đau mà lời nói không còn chút kính trọng nào dành cho bố mình!

Ông Kim đang trong cơn say lại bị tiếng ồn làm phiền, giờ lại còn bị đứa con gái hư thân mắng nhiếc. Ông không chần chờ nhào đến tán cho cô một bạt tay!

"_Mày to tiếng với ai!? Nếu không tại mày tao có ra nông nổi này hay không!?". Ông gầm gừ định ra tay đánh tiếp để trút giận nhưng đã bị bà Kim giữ lại!

"_Thôi! Tôi xin bố con ông, đừng gây thêm chuyện nữa!". Bà Kim tức tưởi khóc!

Ông Kim mạnh tay xô bà ngã vào kệ tủ, đầu bà đập mạnh vào góc rách một đường dài trên trán, máu chảy ra rất nhiều!

Tại Mỹ lúc này mới thôi phát cơn điên, cô chạy lại đỡ bà và không quên quay sang chất vấn bố!

"_Bố trách tại tôi sao!? Chứ không phải tại bố trăng hoa mà sanh ra thằng nghiệt chủng Thái Hanh ư!? Nếu không có nó, tôi có ra nông nổi này hay không!? Nếu khômg có nó tôi đã là Điền phu nhân tương lai rồi! Bố nói xem lỗi là tại bố hay tại nó!?". Tại Mỹ gào lên như một kẻ rồ!

Ông Kim nghe những lời bất kính và ngỗ ngược của đứa con mà ông đã hết lòng thương yêu, trong cơn nóng giận ông không làm chủ được bản thân mình. Ông muốn trút tất cả sự bất lực và thất bại! Nhìn thấy con dao nhỏ gọt trái cây, không suy nghĩ nhiều được trong cơn nóng giận, ông nhào đến muốn đâm chết Tại Mỹ. Nhưng cô con gái ác độc đã đẩy bà Kim ra thế mạng cho mình!

Bị đâm bất ngờ và vết thương ngay chổ hiểm ở cổ, bà chỉ kịp rên lên một tiếng rồi giãy chết! Ông Kim bủn rủn tay chân sau hành động bộc phát! Còn Tại Mỹ vì quá kinh sợ nên vùng chạy thoát thân ra khỏi căn nhà địa ngục!

Không lâu sau đó ông Kim bị bắt còn Tại Mỹ không ai biết cô đã lưu lạc đến nơi nào, hoàn toàn không chút tung tích!






Sau khi được Hạo Thạc và Chính Quốc đưa vào phòng cấp cứu, Thái Hanh hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại! Đầu cậu đau như búa bổ, đôi mắt mơ màng cố nhìn cho rõ mọi vật xung quanh! Khi đã nhìn rõ hơn mọi thứ, cậu nhìn thấy nét mặt tiều tụy phờ phạt của Chính Quốc đang nhìn mình! Hắn đang rất lo lắng cho cậu, mấy ngày nay không hề chợp mắt một chút nào!

"_Em tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào!?". Đôi mắt Chính Quốc ửng đỏ nhìn cậu!

Thái Hanh không vội trả lời Chính Quốc, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Ở phía xa kia là Hạo Thạc, anh không đến gần cậu mà chỉ quan sát từ xa! Chỉ là đôi mắt anh quá đổi u sầu!

"_Em ổn rồi...anh...biết rồi sao!?"

Hắn nắm bàn tay cậu, khẽ hôn thật dịu dàng lên bàn tay đó, dòng nước mắt nóng hổi rớt lên làn da cậu rát bỏng!

"_ Đồ ngốc này...tại sao lại giấu anh chứ!? Không phải lúc khó khăn nhất anh nên là người kề cận chăm sóc em sao!? Thái Hanh, em không cần anh nữa à!? Em nghĩ là làm như vậy thì anh sẽ tốt hơn!? Không đâu...như vậy chỉ khiến anh cảm thấy mình tồi tệ và vô trách nhiệm mà thôi! ". Tuy là lời trách móc nhưng lại ẩn chứa biết bao ngọt ngào!

Cậu đưa tay lau đi dòng nước mắt đã ướt đẫm gương mặt của Chính Quốc! Trong giọng nói không giấu được nỗi xúc động...

"_Chính Quốc...chính vì không muốn thấy anh khóc như thế này..vì không muốn anh đau lòng cho nên em đâu còn cách nào khác nữa! Xin lỗi anh..xin lỗi!". Từng giọt nước mắt cậu rơi theo từng câu nói!

Hạo Thạc nghe rõ và cũng nhìn thấy rõ! Cuối cùng thì vai trò của anh trong chuyện tình yêu của họ đã sắp kết thúc rồi! Sẽ không có ai có thể cảm nhận được trái tim của anh đau đến thấu trời!

Hạo Thạc nước mắt nhạt nhòa, anh vừa định quay bước đi đã nghe Thái Hanh khẽ gọi!

"_Hạo Thạc!". Đôi mắt cậu mong chờ anh quay lại nhìn mình!

Trấn tỉnh một lúc, anh tự lau khô đi nước mắt của chính mình, quay lại nhìn cậu nhoẻn miệng cười thật đẹp!

"_Thái Hanh!". Anh gọi tên cậu dịu dàng!

"_Anh...không vui khi em tỉnh lại sao!?"

Hạo Thạc ngồi xuống cạnh bên cậu, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trên trán Thái Hanh!

"_Ngốc! Anh vui chứ sao lại không!?"

"_Vậy sao anh lại bỏ đi!?"

"_Anh...anh đi mua chút gì đó cho em và Chính Quốc ăn!"

Rõ ràng là nói dối, đôi mắt ửng đỏ kia đã tố cáo Hạo Thạc!

"_Hạo Thạc..cậu cũng mệt rồi, không cần phải đi mua gì nữa đâu!"

Trong bầu không khí này và cả ánh mắt Thái Hanh dành cho Hạo Thạc, khiến cõi lòng Chính Quốc run rẩy lo sợ!

"_Ừm...tớ không mệt! Thái Hanh tỉnh lại cần ăn chút gì đó để còn uống thuốc! Với lại sắp tới em sẽ phải trãi qua một cuộc đại phẫu! Không ăn sẽ không có sức chống chọi đâu!"

"_ Đại phẫu!?". Thái Hanh không hiểu ý của anh.

Chính Quốc ngồi cạnh xoa xoa gương mặt đã gầy sộp đi của Thái Hanh!

"_ Đã có tủy thích hợp với em rồi! Vài hôm nữa sẽ tiến hành phẫu thuật! Cho nên em phải ngoan ngoãn mà tẩm bổ!"

Nghe đến đây, Thái Hanh quay sang nhìn Hạo Thạc! Chỉ thấy anh cúi mặt u buồn mà không nói gì cả! Đã có tủy rồi, bố anh đã làm đúng giao kèo và...sắp tới Hạo Thạc cũng sẽ phải thực hiện lời đã hứa! Anh sẽ phải cưới Lục tiểu thư gì đó chỉ vì cậu sao!? Hạo Thạc không phải người chịu được sự ràng buộc nhưng chỉ vì cậu mà cái giá nào anh cũng chấp nhận!

"_Hạo Thạc....!". Thái Hanh nghèn nghẹn không nói nên lời!

"_Thái Hanh, vậy là lời anh nói đã thành sự thật! Em sẽ sống đến một trăm lẻ một tuổi! Tuy có xấu xí một chút nhưng rất tốt có phải không!?". Hạo Thạc miệng cười thật tươi trêu cậu nhưng nước mắt của anh lại rơi không kiểm soát! Thật may mắn vì cậu sẽ khỏi bệnh trong nay mai! Thật may vì Thái Hanh sẽ vẫn còn tồn tại trên thế gian này, trước mặt anh cậu vẫn sẽ xinh đẹp lung linh như đóa hoa hồng xanh tuyệt đẹp!

"_Em chỉ muốn...sống đến năm chín mươi chín tuổi thôi! Vì một trăm lẻ một tuổi...sẽ rất xấu xí già nua!". Cậu nhắc lại câu nói vui hôm nào cùng Hạo Thạc!

Không hiểu sao khi nói đến đây, cả hai đều rất đau lòng!

Chính Quốc ngồi cạnh bên nhận ra rõ, giữa cậu và Hạo Thạc mọi thứ đã khác hẳn ngày nào...có phải là do hắn tuy đã đến trước nhưng vì quá dại khờ mà bị tụt lại ngàn dặm phía sau!? Cuộc đời đôi khi hiểu ra vài chuyện sẽ chẳng hạnh phúc gì, ngược lại sẽ đau thấu tận tâm can!

"_Thái Hanh...em...đừng nói nhiều quá sẽ mệt đấy! Em ngủ thêm một chút rồi dậy ăn nhé!". Chính Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai bằng một câu nói nghẹn ngào!

Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc, nước mắt hắn tuôn chảy tự bao giờ rồi! Chính Quốc, hắn đã cảm nhận được điều gì rồi phải không!?

"_Vâng ...em hơi mệt, em nghỉ một chút nhé!". Cậu khẽ nói và nhắm mắt lại như để trốn tránh bao bộn bề trong lòng mình!

Kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, Chính Quốc lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh! Tuy hắn không say mà cứ ngỡ như đất trời ngã nghiêng! Hắn nhìn lại bản thân mình lấy tư cách gì đòi so sánh với Hạo Thạc!

"_Cậu sao vậy Chính Quốc, không khỏe ở đâu à!?". Hạo Thạc thấy sắc mặt hắn tái xanh và mệt mỏi!

Chính Quốc nhìn người bạn thân một lúc mới lắc đầu...

"_Không...tớ không sao cả! Hạo Thạc...thì ra...khi tàu đã trật đường ray thì dù có khởi hành trước cũng sẽ đến muộn mà thôi! Cuộc sống nhiều lúc chỉ là như vậy!". Chính Quốc cõi lòng vụn vỡ nói với Hạo Thạc!

"_Cậu sao vậy!? Ý của cậu, tớ không hiểu!?"

"_Cậu đừng bận tâm...tớ chỉ nói vu vơ mà thôi! Cậu đi nghỉ một chút đi, tớ sẽ đi lấy thức ăn cho Thái Hanh!"

Chính Quốc nói rồi quay lưng bước đi thật nhanh, gió mùa đông năm nay chợt lạnh lẽo hơn nhiều!

Hạo Thạc mơ hồ không hiểu Chính Quốc muốn nói gì, anh chỉ cảm nhận được mỗi câu mà hắn nói có vẻ rất đau lòng!



Sáng hôm sau, Chính Quốc đỡ Thái Hanh ra công viên bệnh viện để ngắm chút nắng nhạt vào sáng sớm!

"_Chính Quốc, anh nhìn kìa, tuyết bám trên những nhành cây đã phủ trắng cả rồi! Em nghe nói, mùa đông tuyết rơi trên những nhành mai đỏ là đẹp nhất!"

Hắn dìu cậu lại hàng ghế cạnh lối đi, cả hai ngồi xuống ngắm ánh ban mai lành lạnh!

"_Ừm..đợi khi em khỏe, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa mai trong tuyết!"

Nghe hắn nói vậy cậu buồn bã...

"_Chính Quốc...thật lòng em rất sợ! Em sợ cuộc phẫu thuật..không thành công..!"

Chính Quốc kéo Thái Hanh dựa vào vai mình trấn an...

"_Ngoan, em đừng sợ nhé! Bên cạnh em lúc nào cũng có anh và Hạo Thạc! Thái Hanh phải mạnh mẽ lên, em còn rất trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành mà đúng không!?". Thật ra hắn cũng sợ lắm, yếu đuối lắm! Mỗi đêm hắn đều không yên giấc, cứ mỗi khi giật mình trong đêm Chính Quốc sẽ chạy ngay lại đến nhìn Thái Hanh! Có nhiều lúc hắn sợ hãi tột độ, đưa ngón tay lên mũi cậu kiểm tra như một kẻ khờ! Cảm nhận được hơi thở ấm áp nhè nhẹ trên ngón tay hắn mới thở phào nhẹ nhõm! Rồi lại ngồi bệch xuống ghế trong tâm trạng mệt nhoài!

Hạo Thạc dần dần đi lại gần phía cậu và Chính Quốc, anh nhẹ giọng...

"_Chính Quốc, cậu đưa Thái Hanh vào nhé, em ấy cần làm kiểm tra trước khi phẫu thuật vào chiều nay!"

Chính Quốc đỡ Thái Hanh ngồi đối diện mình, hai tay hắn siết lên đôi vai gầy yếu...

"_Thái Hanh ngoan...đừng sợ! Hãy mạnh mẽ như hoa mai trong sương tuyết, khi em khỏe lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm điều em thích!"

Cậu gật đầu nhìn hắn và rồi cậu nhìn lên Hạo Thạc, trong đôi mắt anh lúc này chất chứa biết bao lời mà không thể nói!




"_ Đau quá! Bác sĩ ơi...làm ơn...tôi không... chịu đựng nổi nữa...!". Thái Hanh nằm co người tuôn trào nước mắt, cậu cắn răng chịu đựng mũi kim xuyên vào sống lưng! Đây là lần hiếm hoi cậu kêu đau như vậy! Vết kim trên lưng cậu mỗi lúc lại một nhiều, những lần làm xét nghiệm như vậy cậu rất đau đớn rất sợ hãi...hai bàn tay cậu siết chặt vào ga giường đến tím tái!

"_Cậu cố thêm một chút nhé! Tôi biết là sẽ rất đau nhưng không còn cách nào khác!". Vị bác sĩ cũng xót xa cho cậu, hơn ai hết ông là người chịu trách nhiệm căn bệnh của Thái Hanh, làm sao ông không hiểu được sự đau đớn của bệnh nhân mình điều trị!

Bên ngoài cửa kiếng Chính Quốc trông thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ! Cõi lòng hắn đau như ai giằng xé, để giữ bản thân được bình tĩnh, Chính Quốc tự cắn vào tay mình vì hắn đang rất run sợ!  Mỗi giọt nước mắt Thái Hanh rơi là mỗi mũi dao xoáy vào tim hắn! Thì ra suốt mấy tháng vừa qua, người yêu thương bé nhỏ của hắn luôn phải gồng mình chịu đựng những cơn đau như vậy...

Hạo Thạc đứng cạnh bên nóng ruột không kém, lần này xem ra sức chịu đựng của Thái Hanh đã suy giảm rất nhiều! Anh lòng như lửa đốt chỉ muốn chạy vào ngay với cậu!

Đợt lấy mẫu kiểm tra đã xong, Thái Hanh mệt lã người không nhúc nhích nổi nữa! Cậu xanh xao vàng úa nằm đó ánh mắt vô hồn!

Chính Quốc đi đến cạnh cậu, hắn nắm bàn tay cậu an ủi!

"_Thái Hanh giỏi lắm! Em thật sự rất giỏi!". Miệng hắn tuy khen nhưng mà trái tim hắn đang tan nát!

Thái Hanh không còn sức để nói chuyện, cậu chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp lại!

Hạo Thạc cũng đứng ở cạnh bên động viên!

"_Phải, Thái Hanh rất giỏi! Sẽ không lâu nữa em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh lại!"

Chợt, Thái Hanh đưa bàn tay về hướng của Hạo Thạc, cậu thều thào...

"_Hạo..Thạc..!"

Anh vội đi nhanh lại nắm lấy bàn tay thon gầy trắng xanh..

"_Anh đây!". Giọng Hạo Thạc run run, có vẻ Thái Hanh đang rất yếu...

"_Hạo Thạc...nếu chẳng may..em không qua khỏi...xin anh..xin anh đừng quá buồn nhé! Còn nữa...Hạo Thạc...cám ơn anh..và xin lỗi anh...vì em nợ anh..quá nhiều!"

"_Thái Hanh, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao!? Đừng xin lỗi cũng đừng cảm ơn gì anh cả! Em không có lỗi và tất cả là do anh tự nguyện!"

"_ Vâng...vậy..vậy anh có thể chờ em, chờ em thành công bước ra..khỏi phòng phẫu thuật..được chứ!?". Cậu mệt mỏi rã rời nói với Hạo Thạc!

"_ Được..hức..được chứ! Chỉ cần là Thái Hanh muốn..hức..hức..thì cái gì Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ làm! Nhưng mà..em cũng phải hứa là sẽ mạnh mẽ vượt qua nhé!". Anh khẽ hôn lên bàn tay nhỏ...

"_Vậy chúng ta..cùng hứa nhé!". Cậu run run đưa ngón tay nhỏ ra móc nghéo với Hạo Thạc.

Anh khẽ nhoẻn cười, Thái Hanh vẫn vậy đôi lúc thật trẻ con! Anh đưa ngón tay ra móc hứa với cậu, sẽ ở lại đây chờ cho đến khi cậu phẫu thuật thành công trở ra!

Đoạn, cậu quay sang Chính Quốc, cậu đưa tay lên sờ vào gương mặt hốc hác của hắn...

"_Chính Quốc..anh đừng tự trách mình nữa nhé! Yêu anh...là điều Thái Hanh chưa bao giờ hối hận!"

"_Ngốc à...em đang nói gì vậy chứ!? Nhất định em sẽ khỏe mạnh trở lại, đừng nói cứ như đây là lần cuối! Em mà lì lợm cứ bệnh hoài thì anh cũng sẽ sống không tốt đâu biết không!?"

"_Phải rồi...chúng ta còn phải...đi ngắm hoa mai đỏ..trong tuyết....!". Chưa nói hết lời Thái Hanh đã ngất đi vì kiệt sức....



Tối hôm đó, cậu được đưa vào phòng phẫu thuật! Các bác sĩ đã hội chuẩn rất lâu để đưa ra phương pháp điều trị! Họ cũng thông báo đến Chính Quốc và Hạo Thạc, khả năng hồi phục của Thái Hanh là dưới 50, nghĩa là rất thấp! Hai người nghe vậy thì rã rời chân tay, nhưng lại ép bản thân không được phép tuyệt vọng!

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cả Chính Quốc và Hạo Thạc như hai pho tượng bất động! Họ chỉ mong muốn một điều duy nhất, Thái Hanh của họ sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa! Sau cuộc phẫu thuật này, sẽ trả lại một Thái Hanh rực rỡ như những đóa hồng khoe sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro