Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

"_Chính Quốc, tuyết đầu mùa đã rơi rồi...!". Thái Hanh khe khẽ nói với hắn.

Dưới mái hiên Chính Quốc vòng tay ôm cậu từ phía sau, hắn hít sâu mùi hương thơm dịu từ hõm cổ của Thái Hanh.

"_Ừm...giờ đang là tuyết đầu mùa, được cùng em ngắm tuyết thế này đúng là rất thích!". Hắn ngọt ngào!

Thái Hanh nhẹ mỉm cười, dù bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng cậu lại thấy vô cùng ấm áp...

"_Em...sẽ ghi nhớ giây phút này mãi mãi! Chính Quốc..anh cũng hãy ghi nhớ giây phút này nhé..mỗi một bông tuyết rơi xuống..chính là tình yêu mà Thái Hanh dành cho anh! Tình yêu của em cũng nhiều như những bông tuyết kia vậy..!"

Vòng tay hắn lại ghì siết cậu hơn một chút...

"_Nếu vậy...vì sao em vẫn chọn ra đi, vẫn chọn rời xa anh!". Mỗi giây trôi qua lúc này xin hãy trôi thật chậm...

"_Vì...vì em không thể làm khác hơn! Chính Quốc à....dù sau này Thái Hanh có không về nữa..thì...thì anh cũng đừng quên em nhé!". Cậu đau lòng nói với hắn, có thể đây là những giây cuối cùng cậu còn được ở bên Chính Quốc!

"_Thái Hanh...có phải em đang giấu anh điều gì không!? Linh tính luôn mách bảo anh, dường như có điều gì đó không ổn!"

Cậu lắc đầu...

"_Không..em..không giấu anh gì cả! Anh nghĩ nhiều rồi..em đi vì không muốn sống nơi này nữa..mong anh hiểu cho em nhé!"

"_Hôm đó...hôm đó em vào khách sạn với Hạo Thạc...". Hắn muốn hỏi mà lại sợ câu trả lời đau lòng!

"_Vì chuyện của mẹ em..thì ra mọi chuyện không như những gì em được nghe! Bà thật sự rất đáng thương! Vốn em định đi cùng anh nhưng vì..anh phải sang Nhật cho nên..em mới không nói lúc đó. Hạo Thạc lần trước có cùng em đi viếng mộ bà..vô tình nghe được câu chuyện..lại không yên tâm để em đi một mình..cho nên mới sinh ra hiểu lầm! Chúng em đến gặp dì Đỗ Linh..dì là bạn ngày xưa của mẹ!"

"_Thì ra là vậy sao!? Anh xin lỗi...vì ngu ngốc mà tin lời Tại Mỹ! Tha thứ cho anh..vì quá yêu em cho nên anh...!". Chính Quốc biết ra sự thật trong lòng muôn vàn áy náy..cả với cậu lẫn Hạo Thạc!

"_Em hiểu mà...chuyện qua rồi anh đừng giữ trong lòng nhé! Chính Quốc..em...hơi mệt...anh đưa em về nhé!". Mồ hôi túa ra toàn thân cậu lạnh toát, bụng đã bắt đầu quặn đau. Thái Hanh lo sợ nếu còn tiếp tục ở lại bệnh tình cậu đang mang khó lòng giấu được Chính Quốc!

"_Thái Hanh, em không sao chứ, mặt đã trắng bệch rồi!". Chính Quốc vô cùng lo lắng, lần gặp lại này Thái Hanh cư xử rất lạ! Cậu lại gầy yếu đi thấy rõ, người cũng xanh xao hẳn đi.

Bụng Thái Hanh đã bắt đầu quặn đau hơn, cậu níu tay Chính Quốc, gắng gượng nói trong mệt nhọc...

"_Gọi...gọi...Hạo Thạc đến...anh gọi Hạo Thạc...!". Cậu phải nhanh chóng rời khỏi, cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu đau đớn!

Từ lúc nhìn Thái Hanh lên xe cùng Chính Quốc, trái tim Hạo Thạc như tan nát vỡ vụn! Anh hiểu, cậu chỉ yêu mỗi Chính Quốc và anh cũng hiểu thời gian của cậu không còn bao lâu nữa...cho nên dù vạn lần không nỡ anh vẫn để cậu làm theo trái tim của mình! Anh lặng lẽ lái xe theo họ, vì anh biết tình hình sức khỏe của Thái Hanh, sẽ không trụ lâu được!

Lúc Chính Quốc và cậu bên kia cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Thì phía bên đây, một mình Hạo Thạc cũng ngước lên nhìn từng bông hoa tuyết lạnh lẽo cô độc rơi xuống! Anh nhìn thấy cậu được sưởi ấm trong vòng tay của Chính Quốc, có lẽ đó là điều hạnh phúc mà cậu luôn muốn có nhất!.. Nước mắt của anh hòa theo từng bông tuyết lặng lẽ rơi rụng...

Chính Quốc đỡ Thái Hanh ngồi xuống, hắn hoàn toàn chưa hiểu gì cả! Thái Hanh đang bị gì thế này, cậu nằm co ro ôm bụng đau quằn quại. Chính Quốc run rẩy bấm điện thoại gọi cho Hạo Thạc theo lời Thái Hanh bảo!

"_Hạo Thạc...cậu đến ngay nhé...Thái Hanh...Thái Hanh...!"

Không chờ Chính Quốc nói hết câu, Hạo Thạc từ phía bên kia chạy sang nhanh nhất có thể! Anh đau lòng nhìn cậu ôm bụng cắn răng chịu đau, anh biết tế bào ung thư đang hủy hoại bên trong cậu...
Không chần chờ, Hạo Thạc bế Thái Hanh lên đi về hướng xe của Chính Quốc! Anh nóng ruột bảo hắn...

"_Chính Quốc, nhanh lên, nhanh đưa tớ và Thái Hanh vào viện, nhanh lên!". Anh sợ, rất sợ sẽ không kịp...

Chính Quốc ngơ ngác nhìn Hạo Thạc, cái gì mà vào viện chứ, rốt cuộc là chuyện gì thế này...Thái Hanh...bị bệnh sao!?

Hắn ngơ ngác đứng tần ngần, bộ não như bị ngưng trệ không kịp xử lý thông tin, hắn nhìn thái độ nóng ruột của Hạo Thạc mà trong lòng ngàn vạn lo sợ!

Hạo Thạc trông hắn đứng đó bất động, anh tức giận quát!

"_Cậu không nhanh lên thì Thái Hanh không ổn đâu! Mau...!"

Sau tiếng hét của Hạo Thạc, Chính Quốc choàng tỉnh, hắn chạy nhanh đến xe, tay run lẩy bẩy một lúc mới đề xe lái đi được!

Thái Hanh nằm trong vòng tay của Hạo Thạc, cảm giác bình yên đến lạ! Trong lúc cơn đau xâm chiếm thân thể cậu, hình bóng anh hiện lên rõ ràng trước mắt! Từng biểu hiện, từng giọt nước mắt và cả sự sợ hãi trên nét mặt của anh, cậu đều nhìn thấy rất rõ! Thì ra...anh không hề ở đâu xa, anh luôn luôn ở gần cậu! Thì ra, chỉ cần là Kim Thái Hanh cần, chắc chắn Trịnh Hạo Thạc sẽ luôn có mặt...Thái Hanh kiệt sức ngã vào lòng Hạo Thạc ngất xỉu!


Trên đoạn đường lái xe đến bệnh viện, Chính Quốc nửa câu cũng không dám hỏi Hạo Thạc. Hắn quan sát thấy rõ người bạn của mình đang ôm Thái Hanh vào lòng, nét mặt lo sợ đó, từng dòng nước mắt đó khiến hắn vô hình sợ hãi mà không dám hỏi gì cả! Hắn sợ...sợ rằng khi biết ra sự tình..hắn sẽ phát điên lên mất! Thái Hanh....cầu xin...cầu xin cậu sẽ không có chuyện gì!

Vừa đến bệnh viện, Hạo Thạc bế Thái Hanh thẳng một đường đến khoa cấp cứu! Anh chạy thật nhanh như không hề biết mệt mỏi, chỉ biết xác định một con đường mà chạy đi!

Chính Quốc cũng chạy theo anh, cả hai đưa được Thái Hanh vào phòng cấp cứu thì mệt rã rời ngồi xuống ghế chờ...hắn ngồi gục mặt cạnh anh, lòng muốn hỏi mà miệng lại cứng ngắt không mở ra được!

Im lặng rất lâu, Hạo Thạc mới lên tiếng, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định! Chính Quốc có quyền được biết và phần lớn là anh vì Thái Hanh, anh biết cậu chỉ cần có Chính Quốc!

"_Chính Quốc...cậu không muốn hỏi gì sao!?"

Hắn nhìn xuống nền gạch trắng muốt lạnh lẽo, im lặng đủ lâu để lấy lại bình tĩnh trước khi nghe sự thật, đoạn hắn mới khẽ hỏi!

"_Thái Hanh....Thái Hanh bệnh..bệnh đúng không!?"

Hạo Thạc nhìn về phòng cấp cứu, đôi mắt anh trĩu nặng..

"_Ừm...Thái Hanh..bệnh rất nặng! Em ấy...em ấy bị ung thư máu...sắp không ổn rồi!"

Hạo Thạc vừa dứt câu, cõi lòng Chính Quốc như giọt nước đã tràn ly. Hắn ôm mặt khóc thảm thiết, toàn thân hắn run lẩy bẩy...răng môi vì run mà đánh vào nhau liên tục...

Hạo Thạc ngồi cạnh bên lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ nghe tiếng khóc đau thấu tâm can của Chính Quốc! Không phải là anh mạnh mẽ hơn mà đơn giản chỉ vì anh đã khóc quá nhiều rồi!

"_Tại sao...tại sao giấu tớ!? Tại sao...!?". Hắn nức nở oai oán hỏi!

"_Vì Thái Hanh muốn vậy! Em ấy vì quá yêu cậu cho nên...cho nên sợ cậu biết, sợ cậu đau lòng, sợ cậu không chấp nhận được!"

"_ Từ khi nào...từ khi nào vậy Hạo Thạc!?"

"_Vài tháng trước, sau chuyến đi Nhật của cậu! Sau lần cậu hiểu lầm bọn tớ! Thật ra em ấy cũng không hề nói với tớ, tớ biết được là nhờ lần đó đưa Thái Hanh đi khám...nếu không, cả tớ cũng sẽ như cậu...chẳng biết được gì cả!". Hạo Thạc buồn bã kể lại...

Chính Quốc nghe xong thì giận lắm, hắn tự tát vào mặt mình thật mạnh! Hắn hận bản thân mình thật nhỏ nhen ích kỷ! Hắn hận bản thân đã quá vô tâm với cậu! Hắn hận...hận bản thân mình yêu cậu mà bấy lâu nay cậu đã phải đau đớn một mình mà hắn chẳng hề hay biết gì...!

Hạo Thạc ngăn hắn lại...

"_Cậu làm gì vậy!? Cậu càng như thế Thái Hanh lại càng khổ tâm hơn!"

Chính Quốc uất nghẹn...

"_Tớ không xứng đáng với em ấy! Hức..hức..Hạo Thạc...tớ là kẻ chẳng ra gì cả! Hức..hức..tớ đã trách móc, đã vu oan, đã tổn thương Thái Hanh quá nhiều! Trời ơi...hức..hức..trong lúc em ấy bệnh tật vẫn còn nghĩ cho tớ mà tớ thì....hức..hức..!"

Hắn nhớ lại cậu đã vì hắn mà đứng chờ mỗi ngày ở trước công ty, mặc kệ cho người qua kẻ lại bàn tán! Hắn nhớ lại Thái Hanh đã đau khổ thế nào, một mình dầm trong cơn mưa lạnh lẽo vì tuyệt vọng...hắn nhớ lại ánh mắt đau đớn tột cùng khi cậu nói lời chia tay với hắn! Càng nghĩ, Chính Quốc càng chua xót cho cậu lại càng căm hận bản thân mình!

"_Chính Quốc...thời gian...hức..thời gian không còn dài nữa...hức..hức..cậu thay vì tự trách...thì hãy ở cạnh chăm sóc Thái Hanh đi!". Hạo Thạc nghe từng cơn nhói buốt trong lòng khi đưa ra quyết định này! Vì anh biết cậu chỉ yêu và cần mỗi Chính Quốc!

Hắn quay sang nhìn Hạo Thạc, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi tột độ...

"_Hạo Thạc...cậu nói..gì vậy!? Cái gì mà..thời gian không còn dài!? Xin cậu..hức..dù muốn trừng phạt tớ cũng đừng dùng cách này!"

"_Tớ không lừa cậu...tớ nhờ bố tìm tủy phù hợp cho Thái Hanh đã mấy tháng rồi mà không có kết quả! Bác sĩ cũng đã thông báo..bệnh tình của em ấy đang diễn biến rất tệ! Thái Hanh vì biết bản thân sắp không ổn cho nên...cho nên mới muốn gặp cậu lần cuối...!". Anh gục mặt trên đôi tay đầy bất lực khi nói!

Chính Quốc nghe xong tưởng chừng như cả thế giới của hắn tan thành bọt biển! Bọt biển chơi vơi và vô nghĩa!

"_Cậu nói dối...hức..hức..tớ không tin...hức...hức...tớ không tin!!!". Chính Quốc gào lên khóc thảm thiết, làm sao hắn chấp nhận nổi hiện thực này! Thì ra, vì Thái Hanh biết hắn sẽ đau đớn đến chết đi còn dễ dàng hơn! Cho nên cậu mới chọn cách im lặng và giấu kín! Rốt cuộc cậu đã đau khổ và yêu hắn nhiều đến mức nào!? Ai nói cho hắn biết đi, đây chỉ là ác mộng thôi phải không?!

"_Chính Quốc...tớ mong khi trước mặt em ấy..cậu đừng đau khổ như thế! Thái Hanh..sẽ không chịu nổi đâu!"

Chính Quốc chua xót quay sang nhìn Hạo Thạc, tuy rằng anh không gào khóc thảm thiết nhưng nét mặt kia đau khổ vạn lần! Hắn nhìn người bạn thân phờ phạt lẫn mệt mỏi ngồi dựa vào thành ghế đầy tuyệt vọng! Hóa ra, người yêu Thái Hanh nhiều nhất không phải là hắn!

"_Mấy tháng qua...cậu vất vả nhiều rồi!". Hắn nghẹn ngào nói!

Hạo Thạc lắc đầu...

"_Không...người vất vả là Thái Hanh! Em ấy...chống chọi với bệnh tật khổ sở lắm! Tớ nhớ có lần..phải làm xét nghiệm...trong lúc đau đớn nhất Thái Hanh đã gọi tên cậu trước khi ngất xỉu! Chính Quốc...em ấy...yêu cậu rất nhiều!"

Nghe Hạo Thạc nói xong, hắn ngồi phệch xuống ghế, trái tim hắn và cả linh hồn hắn đều đau đến mức không từ gì diễn tả được! Thái Hanh tội nghiệp....nước mắt Chính Quốc rơi nhiều như một dòng sông, tuôn chảy liên tục và không thể dừng lại! Hắn thống khổ khóc nghẹn đắng cả tâm hồn!

Trong lúc phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, Hạo Thạc và Chính Quốc đang trong cơn tuyệt vọng! Chợt điện thoại Hạo Thạc reo vang, xóa tan bầu không khí tan thương...

"_Vâng...con nghe đây ạ!". Là bố Trịnh gọi...

"_Hạo Thạc, ta tìm được rồi! Con mau mau sắp xếp cho Thái Hanh phẫu thuật!"

Đôi đồng tử Hạo Thạc mở to, có phải anh đang nghe lầm không!? Hơi thở sắp không thông, anh đi đi lại lại run rẩy hỏi lại trong dè dặt....

"_Bố...nói..gì ạ!? Bố lặp...lặp lại lần nữa được không!?"

Đầu dây bên kia ông tức giận quát anh!

"_Mày bị hâm rồi à con! Ta bảo là tìm được rồi, mau mà sắp xếp phẫu thuật!"

Hạo Thạc đã xác nhận anh nghe không lầm, anh dựa vào tường trượt xuống ngồi bệch dưới sàn nhà...từng giọt nước mắt ấm nóng của vui mừng và hy vọng cứ liên tục rơi xuống...

Chính Quốc chưa hiểu ra chuyện gì cả, không biết có phải lại thêm một tin xấu!

"_Hạo Thạc....có tin không hay đúng không!?". Chính Quốc hồi hợp hỏi anh.

Hạo Thạc đưa đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, trong đôi mắt nhòe lệ kia lại ánh lên một niềm vui không che giấu được! Anh nhoẻn miệng cười với Chính Quốc!

"_Chính Quốc...Thái Hanh..được cứu rồi!!!"

Chính Quốc như không tin nổi, hắn kéo Hạo Thạc đứng dậy đối diện mình, hỏi lại lần nữa!

"_Cậu...lặp lại lần nữa được không!?". Hắn nhìn anh đầy mong chờ!

"_Tớ bảo...Thái Hanh..được cứu rồi!"

Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn người bạn thân, hắn không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy Hạo Thạc! Giọng nói của hắn vừa vui lại vừa run rẩy...

"_Hạo Thạc...hức..cám ơn..cám ơn cậu! Cám ơn cậu..nếu không có cậu thì có lẽ...! Cám ơn cậu..hức..!". Hắn lại bật khóc nghẹn ngào!

Anh đưa tay lên vỗ lưng thằng bạn trấn an!

"_Không cần cám ơn tớ đâu! Chuyện...nên làm thôi!". Khi anh nói ra câu đó, không biết trái tim đã phải nén lại bao nhiêu nỗi đau thầm lặng! Anh yêu Thái Hanh nhiều như thế nào có lẽ chỉ có anh mới hiểu!

"_Cậu là ân nhân của tớ và Thái Hanh, cả đời này bọn tớ nợ cậu!". Chính Quốc buông anh ra xúc động vô cùng!

"_Sau này...sau này hai người phải sống thật hạnh phúc đấy! Tớ...tớ còn phải đi tìm người yêu cho mình nữa chứ! Đâu thể nào...đâu thể nào cô đơn mãi được...!". Nói rồi anh quay lưng lại với Chính Quốc, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, anh phải che giấu đi bao nhiêu đau khổ và che giấu đi những giọt nước mắt thầm lặng! Anh phải nén đi tất cả không muốn để Chính Quốc nhìn thấy!

"_Cậu ở đây xem Thái Hanh nhé! Tớ đi gặp bác sĩ để bàn về việc phẫu thuật!". Hạo Thạc nói rồi bước chân anh lướt nhanh như trốn chạy, nếu như chậm chân một chút anh sẽ bật khóc trước mặt Chính Quốc mất!

Chính Quốc im lặng không nói gì, hắn đứng im nhìn theo bóng lưng run run của Hạo Thạc! Hắn biết và biết rất rõ Hạo Thạc đang cố gượng mạnh mẽ như thế nào! Là hắn nợ anh!



Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Chính Quốc đi nhanh đến hỏi tình hình của cậu!

"_Thưa bác sĩ...em ấy sao rồi ạ!?"

Bác sĩ mệt mỏi lau vệt mồ hôi trên trán...

"_Tạm thời đã ổn! Nhưng nếu không tìm được tủy thì...mong người nhà chuẩn bị tâm lý!"

"_Có rồi ạ! Vừa rồi chúng tôi đã nhận được tin đã có rồi!". Chính Quốc chân xém đứng không vững vì thông báo của ông. Thật may, cuối cùng cũng đã tìm được! Nếu Thái Hanh không còn nữa...hắn quả thật không dám tưởng tượng...

"_Vật à, tốt quá rồi! Nếu vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật! Nhưng cũng mong người thân hiểu rằng, ca mổ có thể thành công cũng có thể thất bại!"

"_Vâng...tôi hiểu!"

Trong y học không có gì là tuyệt đối, huống chi bệnh của Thái Hanh đã chuyển nặng! Chính Quốc chỉ biết ngước mặt lên cầu khấn trời xanh, hãy xót thương cho những con người bé nhỏ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro