Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    







Khuya đó Chính Quốc suy nghĩ rất nhiều, hắn cứ quẩn quanh trong vòng suy nghĩ mà không tìm ra lối thoát. Sự ngập ngừng của Hạo Thạc, sự thay đổi thái độ đột ngột của Thái Hanh..rốt cuộc hai người đang giấu hắn điều gì!?

    Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn quyết định lái xe đến tìm Thái Hanh để có câu trả lời. Lái xe đến nơi, hắn chỉ thấy tấm bảng treo trước cửa " tạm nghỉ một thời gian". Thái Hanh đã đi đâu, tại sao lại nghỉ bán một thời gian!? Trong lòng Chính Quốc dâng lên mối nghi ngờ không cách nào hạ xuống được. Càng nghĩ hắn càng thắc mắc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với Thái Hanh!?

    Đi đi lại lại một lúc, hắn quyết định gọi cho Hạo Thạc nhưng anh không nghe máy! Chính Quốc ruột nóng như lửa đốt, mọi chuyện càng lúc lại càng khó hiểu hơn! Hạo Thạc cũng yêu Thái Hanh, lẽ nào cậu rời khỏi nơi này mà anh một chút lo lắng cũng không có!?

   Nghĩ mãi vẫn không thông, Chính Quốc mệt mỏi vào trong xe ngồi cho đến tận khi trời dần sáng!


     Cũng trong đêm đó, Thái Hanh phải trãi qua các cuộc xét nghiệm, cậu đau đớn quằn quại trên giường bệnh vì phải lấy mẫu tủy. Từng dòng nước mắt tuôn rơi vì đau đớn, cậu cố mím môi chịu đựng không kêu than nửa lời. Chiếc kim tiêm to hơn bình thường, xuyên qua sống lưng khiến cậu đau thấu tận trời! Thái Hanh nằm co người lại chịu đựng cơn đau khi nó ghim sâu vào da thịt! Trong đau đớn, trong nước mắt nhạt nhòa, Thái Hanh dường như thấy Chính Quốc đang đứng trước mặt cậu. Hắn mỉm cười thật đẹp như ngày nào và nói rằng cậu hãy cố lên!

Bên ngoài Hạo Thạc nhìn cậu cả người run rẩy vì sợ và vì đau. Cõi lòng anh như muối xát dao bào! Từng dòng nước mắt Thái Hanh rơi là từng tế bào trong cơ thể anh quặn đau theo cậu! Hạo Thạc chỉ có thể bất lực đứng nhìn Thái Hanh nằm trước mặt anh đau đớn như thế mà chẳng thể làm được gì! Thái Hanh càng cắn môi chịu đựng anh càng xót xa gấp bội phần!

Bác sĩ đã hoàn thành thủ tục lấy mẫu xét nghiệm, Thái Hanh được các y tá đỡ cậu nằm lại ngay ngắn. Sắc mặt Thái Hanh trắng bệch vì cơn đau và vì sợ hãi. Hạo Thạc nôn nóng đi lại gần bên cạnh cậu, anh nắm lấy bàn tay thon gầy của Thái Hanh trấn an...

"_Thái Hanh, em giỏi lắm! Chẳng bao lâu nữa em sẽ khỏe lại thôi cố lên nhé! Còn nữa, lúc nào đau em hãy nói rằng em đau, đừng cố chịu đựng quá có biết không!?". Hạo Thạc rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

Thái Hanh mệt mỏi nhưng vẫn gượng mỉm cười trả lời Hạo Thạc!

"_Em...chịu được...Hạo Thạc đừng khóc..cũng đừng sợ!"

Hạo Thạc gật gật đầu, anh nghẹn ngào nói...

"_Ừm....anh không sợ...sẽ không sợ..! Thái Hanh à, cầu xin em...cầu xin em hãy khỏe mạnh trở lại...!"

"_Vâng ạ...em sẽ cố gắng mà!"

Sở dĩ anh không giữ được bình tĩnh như vậy là vì Hạo Thạc đã nhìn thấy một mảng lớn xuất huyết dưới da trên tay Thái Hanh. Mỗi ngày trôi qua đều căng như dây đàn mà tủy phù hợp vẫn chưa được tìm thấy!



                 Nửa tháng trôi qua...

      Một ngày của Thái Hanh trôi qua không chút nhẹ nhàng nào. Cậu ăn gì cũng không được, ăn vào một chút thôi cũng sẽ nôn ói ra hết, cậu thật sự rất mệt! Hôm nay Thái Hanh lại gầy yếu xanh xao hơn, làn da trắng nõn ngày nào đã chuyển qua trắng xanh xao thiếu sức sống, những sợi tóc mỗi ngày lại càng rụng nhiều hơn. Hạo Thạc chăm sóc cậu rất chu đáo, mỗi khi cậu như thế anh nhìn rất xót xa! Mỗi lần Thái Hanh nôn ói cậu sẽ rất mệt và anh phải cố gắng lắm mới bình tĩnh mà cùng cậu vượt qua!

   Sáng nay Thái Hanh ngồi trên xe lăn để Hạo Thạc đẩy cậu ra sân phơi chút nắng. Hôm qua cả hai vừa nghe bác sĩ thông báo, tình hình này phải tăng mạnh thêm thuốc điều trị cho cậu để ngăn tế bào ung thư phát triển. Chỉ là nếu tăng liều như vậy, Thái Hanh sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn. Họ cũng nói rõ, e là sức khỏe của cậu sẽ không chống đỡ nổi quá lâu với liệu trình mạnh như vậy. Mỗi ngày Thái Hanh phải trãi qua rất nhiều lần xét nghiệm. Mỗi lần rút máu hoặc rút tủy từ sống lưng và những lần truyền thuốc cũng đã rút cạn sinh lực của cậu!

   Thái Hanh ngồi yên lặng sưởi ấm cơ thể bằng ánh nắng ban mai. Cậu ngước đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ánh nắng đẹp thế này liệu rằng cậu còn nhìn ngắm thêm được bao nhiêu lâu nữa, cậu cũng không biết!

"_Hạo Thạc...sắp chuyển sang phát đồ trị liệu mới rồi...em...muốn làm một việc...anh giúp em được không!?". Hơi thở cậu đứt quãng nói với anh.

Hạo Thạc nghe cậu nói vậy thì ngồi xuống cạnh bên, anh gật đầu đồng ý. Anh cố nén dòng nước mắt để nó không tuôn trào, bởi anh biết những lúc này anh là chổ dựa duy nhất của cậu. Ngay cả anh mà cũng gục ngã thì Thái Hanh còn biết dựa vào ai!?

"_Em..muốn gặp Chính Quốc phải không!?"

Thái Hanh nhìn Hạo Thạc gật đầu...

"_Phải...em..muốn gặp anh ấy một lần...trước khi em không thể đi lại được nữa! Hạo Thạc à...em không muốn dối anh, em...có lẽ..sắp không ổn rồi!"

Hạo Thạc nghe vậy thì gục mặt khóc nức nở, anh đã cố nén chịu nhiều ngày vừa qua rồi..anh thực sự không chịu đựng thêm được nữa! Thái Hanh mỗi ngày trôi qua thế nào anh đều biết rõ, có lẽ...có lẽ...dù có tủy thì cũng sẽ không kịp nữa rồi!

"_ Hức..hức..được...được...hức..anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy! Hức...Chính Quốc cũng đang tìm em khắp nơi, anh vẫn chưa dám cho cậu ấy biết gì!"

"_Hạo Thạc...đừng...đừng nói với anh ấy...rằng em...bị bệnh! Em không muốn anh ấy...đau lòng!". Cậu cố siết bàn tay Hạo Thạc căn dặn, đôi mắt mệt mỏi đã tuôn trào dòng lệ..

"_Thái Hanh...em định giấu đến bao giờ, anh biết cậu ấy đang tìm em..sắp phát điên rồi!"

"_Nếu được...thì cho đến khi em..không còn nữa...khi đó..Chính Quốc sẽ bớt..đau lòng hơn!"

"_Không đâu...hức..hức..em sẽ khỏi bệnh thôi...hức..em không thể có chuyện gì được! Thái Hanh à, không phải chỉ mỗi Chính Quốc đau lòng thôi đâu...!". Ngay bản thân anh cũng không dễ thở chút nào cả, anh đang rất sợ...mỗi ngày trôi qua anh đều rất sợ!

Thái Hanh đưa tay lau nước mắt cho Hạo Thạc...cậu nhìn anh mỗi ngày vì mình mà cố gượng vui vẻ để cho cậu vững tâm trị bệnh..và cả những lúc Hạo Thạc trốn vào góc ngồi khóc một mình cậu đều nhìn thấy tất cả! Chỉ là...trái tim của cậu nó muốn đi gặp Chính Quốc một lần cuối cùng!

"_Hạo Thạc tội nghiệp...những gì anh dành cho em..suốt đời Thái Hanh...sẽ không bao giờ quên được! Sinh tử là chuyện lẽ thường...anh đừng quá nặng lòng mà đau khổ!"

Hạo Thạc đau đớn muôn phần, cậu nói những lời này có khác gì đang trăn trối với anh. Nhẹ ôm Thái Hanh vào lòng, anh khe khẽ nói trong nước mắt..

"_Em..muốn gặp cậu ấy khi nào!?"

"_Chiều nay...!"




Chính Quốc nhận được cuộc gọi của Hạo Thạc, hắn phóng xe như một kẻ điên đến điểm hẹn nhanh nhất có thể. Hơn nửa tháng nay hắn gọi cho anh suốt mà không được, không ngờ bây giờ anh mới chịu hẹn hắn ra. Nhiều lần đến Trịnh gia cũng không thể gặp, không một ai hé răng nửa lời nói cho hắn biết Hạo Thạc đã đi đâu cả!

Chạy đến nơi, từ xa hắn nhìn thấy có cả Thái Hanh ngồi ở đó chờ hắn. Nhịp tim Chính Quốc đập mạnh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực!

Hắn chầm chậm đi lại gần cậu, mỗi bước chân của hắn là mỗi giọt nước mắt rơi xuống! Trái tim nhói lên từng nhịp đập, hắn nhớ cậu da diết! Tự nhủ với lòng phải quên đi cậu, phải hận cậu mà sao con tim mềm yếu cứ rung động mỗi khi nhìn thấy cậu!

   Thái Hanh ngồi yên nhìn Chính Quốc dần tiến lại phía mình! Đã hơn hai tháng trôi qua, cậu mới lại nhìn thấy Chính Quốc bằng xương bằng thịt, chứ không phải là những tấm ảnh vô hồn lạnh lẽo trong điện thoại! Nước mắt Thái Hanh bất giác chảy dài, Chính Quốc gầy đi thấy rõ. Cậu nghe Hạo Thạc bảo rằng hắn luôn đi tìm cậu khắp nơi!

Chính Quốc chậm chạp ngồi xuống đối diện Thái Hanh và Hạo Thạc. Đây là lần đầu cả ba ngồi cùng nhau thế này kể từ khi chuyện đó xảy ra! Bầu không khí có chút ngột ngạc và ngượng ngịu!

Thái Hanh cố trấn tĩnh bản thân kìm chế cơn xúc động, cậu nhoẻn cười với Chính Quốc!

"_Một thời gian rồi không gặp...anh khỏe không!?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh gầy yếu xanh xao, trong giọng nói cũng hiện rõ cậu đang không khỏe. Nhìn người hắn yêu ngay tại trước mắt mình, dù cố lắm mà mắt vẫn cứ ưng ửng đỏ! Chính Quốc run run đôi môi trả lời...

"_Anh...khỏe..! Em đi đâu thời gian vừa  qua vậy!?"

Hạo Thạc nhìn sang Thái Hanh khi nghe Chính Quốc hỏi như thế, anh không biết cậu sẽ viện lý do gì!

Thái Hanh cụp đôi mắt nhìn xuống tách trà nóng, lãng tránh ánh mắt đang trực diện nhìn mình.

"_Em..em đi du lịch đây đó...mấy năm rồi cứ lo làm việc..cho nên em muốn thả lỏng một chút!"

Hạo Thạc rơm rớm nước mắt khi nghe cậu trả lời Chính Quốc, anh cố mím môi giữ cho mình không được khóc!

Thái độ của cả hai làm sao qua mặt được hắn, nhưng hắn biết có hỏi cũng không tra ra được gì. Đành vờ như không biết để âm thầm tìm hiểu!

"_Ừm..em đi có vui không!? Trời đã sang đông sẽ rất lạnh...em nhớ giữ ấm cho bản thân!"

"_Vâng...em tự biết lo cho mình mà! À...sắp..sắp tới em sẽ rời khỏi Hàn Quốc, em có người dì bên Pháp..em sẽ sang đó định cư có thể không quay về nữa! Lần này gặp anh...để nói câu tạm biệt!". Thái Hanh nhói buốt trong tim khi nói lời cuối cùng với Chính Quốc!

Chính Quốc nghe xong cứ như sét đánh ngang tai hắn, cậu sẽ rời khỏi đây sao, không quay về nữa!?

"_Tại sao lại đột ngột như thế, cơ thể em yếu ớt, sức khỏe không tốt lại dễ bệnh vặt...còn nữa, ở bên đó mọi thứ đều khác xa với Hàn Quốc...Thái Hanh...em..đừng đi..!". Chính Quốc càng nói nước mắt càng lưng tròng, trái tim hắn như ai thắt lại...

Hạo Thạc nghe đoạn trò chuyện và anh nghe câu chuyện Thái Hanh dựng lên, anh đau giống như vừa bị ai đó đánh toàn thân bầm dập. Không thể chịu đựng được nữa anh đứng dậy muốn tạm lánh mặt...

"_Thái Hanh..em trò truyện cùng Chính Quốc nhé, anh...đi dạo một chút!". Nói rồi Hạo Thạc nhanh chân chạy đi, anh chạy để trốn tránh nỗi đau đang chịu đựng. Nước mắt tuôn rơi không thể nào kiểm soát, lần gặp mặt này có lẽ là lần cuối cùng của họ....

Nhìn Hạo Thạc chạy đi, Thái Hanh bất giác rơi nước mắt, cậu hiểu anh đang nghĩ gì! Riêng Chính Quốc trong lòng ôm một dạ thắc mắc mỗi lúc một lớn hơn. Thái độ của cả hai rất lạ...

"_Chính Quốc...em không thể không đi được! Nhưng em có một yêu cầu, anh có thể đáp ứng cho em không!?"

Hắn nghẹn ngào nói chẳng thành câu...

"_Em...nói đi...!"

"_Anh đưa em về thăm mộ của mẹ và..về lại khu rừng lá phong có được không!? Còn nữa, anh chuẩn bị...một máy ảnh giúp em nhé! Em...muốn chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm!"

Chính Quốc gật đầu...

"_ Được...hức..em muốn gì cũng được...hức..hức..nhưng xin em đừng đi...!!!"

Nước mắt Thái Hanh tuôn rơi lã chã..cậu nghẹn đắng trong từng câu nói...

"_Chính Quốc...hức..cuộc sống có nhiều điều bất đắc dĩ...hức..hức..có nhiều chuyện không phải cứ muốn là sẽ được...hức..xin lỗi anh về những gì em đã khiến cho anh đau khổ!"

Hắn đưa bàn tay vuốt ve gương mặt xanh xao của Thái Hanh và hắn lau khô đi những dòng nước mắt cho cậu...

"_Hàn Quốc vắng em thì không còn ý nghĩa gì nữa!...hức..Thái Hanh...không thể thay đổi được gì sao!?"

Cậu lắc đầu cay đắng, nếu có thể cậu mong rằng cả đời này sẽ được ở cạnh bên hắn. Nhưng số phận an bày quá khắc nghiệt rồi!

"_Xin lỗi anh....!!!"

Biết không thể thuyết phục được cậu, Chính Quốc đành chấp nhận hiện thực đau khổ này! Hắn nắm tay dẫn cậu đi ra xe, đưa cậu về thăm mộ của mẹ...

"_ Đi thôi...hức..để anh đưa em đi những nơi mà em muốn!"

"_Cám ơn anh..Chính Quốc!"

Hạo Thạc đứng ở một góc xa xa, anh nhìn cậu đi cùng Chính Quốc. Anh hiểu rằng cậu muốn được ở cạnh bên hắn những lúc còn có thể trước khi trở lại bệnh viện. Nhìn người anh yêu đi cùng người cậu yêu, cảm giác này sao mà đau đớn quá!




Trên xe Chính Quốc quan sát Thái Hanh có vẻ không được khỏe lắm. Gương mặt cậu dần chuyển sang trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời đang rất lạnh.

"_Thái Hanh, em không khỏe ở đâu phải không!?"

Cậu mệt mỏi lắc đầu...

"_Không phải..em vừa hết cảm cho nên mới vậy, em không sao đâu!"

Cậu len lén Chính Quốc ngậm viên thuốc chống ung thư, nếu không kịp thời uống cậu sẽ ngất đi mất.

Đã đến mộ của mẹ, cậu ngồi xuống trước mộ bà, tay không quên lau lên bức ảnh đã sờn cũ kỹ...

"_Mẹ...hức..Thái Hanh đến thăm người đây...hức..hức..con xin lỗi, lâu vậy mới lại đến đây! Mẹ à...hức..con đã thay mẹ lấy lại danh dự rồi! Chuyện năm xưa, con cũng đã biết rõ...hức..mẹ trên trời có linh thiêng, cũng được an ủi phần nào! Mẹ à...Thái Hanh...hức..hức...sắp phải đi thật xa rồi...mẹ hiểu cho con mà đừng buồn nhé!". Cậu xúc động nước mắt lại chảy theo từng lời nói, có lẽ không bao lâu nữa cậu sẽ được về lại bên mẹ. Không lâu nữa mẹ con sẽ lại được ở gần nhau như ngày cậu còn thơ bé!

Chính Quốc ngồi xuống cạnh bên cậu an ủi...

"_Anh nghĩ, mẹ cũng không muốn em đi xa như vậy! Ở nơi đây..có rất nhiều người yêu thương em mà!"

Chính Quốc đâu biết rằng cậu muốn ở lại biết nhường nào! Cậu đâu muốn mình ra đi sớm như thế!

Thái Hanh lặng lẽ gật đầu, cậu đâu còn biết nói gì thêm nữa. Càng nói trong lòng càng tan nát xót xa hơn mà thôi!

Cậu dù có mệt vẫn cố dọn dẹp cỏ và lá cây rơi rụng trên mộ bà, phận làm con chẳng làm được gì hơn cho mẹ! Ngồi đã đủ lâu, Thái Hanh nói với Chính Quốc đưa cậu đến khu rừng lá phong đỏ!


Đến nơi, rừng lá phong nay đã trụi lá xác xơ, bây giờ cũng đã sang đông lá cây dần rơi rụng đầy trên mặt đất. Thái Hanh gượng bước đi nhìn lại nơi mà cậu vô cùng yêu thích!

"_Ngày trước..vào mỗi cuối tuần, em hay đến đây để chụp ảnh!"

Chính Quốc sánh bước đi cạnh bên cậu khẽ gật đầu...

"_Ừm...anh đã từng nghe Nhật Hạ nói!"

Nghe Chính Quốc nhắc về Nhật Hạ, cậu cũng nhớ cô bé lắm. Nhưng hiện tại thế này thà rằng không gặp lại, nếu không chỉ khiến cô bé thêm buồn mà thôi!

"_Vâng...cô bé rất hoạt bát dễ thương!"

"_Em định đi thật sao, tiệm hoa cũng không cần nữa!?"

Tiệm hoa là bao công sức cậu gây dựng, dù không phải to lớn gì nhưng trong đó là bao công sức của cậu. Nghĩ lại càng thêm chua xót...cậu lãng tránh...

"_Chính Quốc..anh chụp giúp em vài tấm ảnh nhé! Tiếc là lá phong không còn nữa, nếu không phong cảnh ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Cậu đi đến một thân cây to đứng ở đó cho Chính Quốc chụp ảnh. Hắn nghẹn đắng trong lòng khi thái độ cậu đã cương quyết rời khỏi...

"_Em rất xinh đẹp, dù cảnh vật có ra sao, Hanh Hanh...của anh vẫn rất đẹp!"

Cậu nghe câu nói "Hanh Hanh của anh" từ hắn vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn!  Đôi mắt rươm rướm nước lại long lanh trong khóe mắt cậu!

"_Chính Quốc của em...hãy sống thật mạnh khỏe và..hạnh phúc nhé!"

Nghe cậu nói vậy hắn không nhịn được nữa, chạy đến ôm ghì siết Thái Hanh vào lòng! Từng dòng nước mắt ấm nóng của nhớ thương lẫn đau khổ cứ như dòng thác tuôn chảy, chảy mãi không thể ngừng lại được!

"_Nếu em nói thế thì xin em hãy ở lại bên cạnh anh..hức..hức...xin em đừng rời xa anh có được không!? Thái Hanh, anh không cần màng đến lúc trước đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần em hiểu...hức...so với nỗi đau không có em thì nó đáng sợ hơn rất nhiều! Lầm lỗi hay sai lầm gì chúng ta hãy xóa đi tất cả để về bên nhau nhé em!"

Cậu vòng tay ôm Chính Quốc, mùi hương nam tính này cậu đã nhung nhớ biết bao ngày! Nghe những gì Chính Quốc nói cậu thương hắn vô cùng! Những lời này của hắn, hẳn đã phải yêu cậu biết bao nhiêu mới có thể nói ra được!? Hắn cứ nghĩ cậu và Hạo Thạc đã xảy ra chuyện đó nhưng vẫn nhiều lần muốn bỏ qua và mong cậu về lại bên hắn! Rốt cuộc Chính Quốc đã yêu cậu đến mức độ nào mới bao dung như thế!

Nhưng càng thế này cậu càng phải rời xa hắn, cậu hiểu nếu Chính Quốc biết cậu không còn sống được bao lâu nữa...hắn sẽ hóa điên dại mà làm ra chuyện không hay!

"_Chính Quốc...hức..xin lỗi anh nhiều lắm...nhưng mà Thái Hanh không đáng được yêu nhiều như thế! Hãy...hức..hức...hãy để em ra đi anh nhé!"

Vòng tay Chính Quốc buông lơi dần, tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn tổn thương tình yêu của hắn như thế!?

"_Thôi được...hức..nếu vậy...khi nào em mệt rồi...hức..hức...em chán bên đó rồi...thì hãy về lại bên anh có được không?! Anh luôn..hức..hức..luôn chờ đợi Thái Hanh trở về!"

Thái Hanh không chịu đựng nổi nữa, cậu nhào đến ôm chầm lấy Chính Quốc! Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, cậu khóc thật lớn, thật nhiều để trút đi bao nhiêu uất ức! Tại sao thượng đế lại bày ra nghịch cảnh này, tại sao phong ba luôn bủa vây cuộc đời của cậu!? Tại sao và tại sao những người cậu thương yêu hay thương yêu cậu...đều khổ sở như vậy!? Tại sao chứ!? Ông trời ơi hãy trả lời cho cậu biết tại sao đi!?

"_Chính Quốc...hức..hức...Chính Quốc ơi...anh chỉ cần biết rằng Thái Hanh chưa bao giờ ngừng yêu anh! Hức...và xin anh..hãy quên em đi mà sống một cuộc đời hạnh phúc!"

Nghe từng tiếng nấc, từng tiếng khóc thê lương của cậu, Chính Quốc cũng khóc theo cậu thảm thiết! Hắn ôm cậu thật chặt trong vòng tay, nỉ non từng lời...

"_Em có thể rời xa anh nhưng em không thể bắt buộc anh quên đi em được! Thái Hanh...điều đó là điều cả đời này anh cũng không bao giờ làm được!"

"_Chính Quốc! Hức..hức...tại sao anh lại ngốc như vậy chứ!?"

Thái Hanh đã mệt lã, cậu khụy người xuống, may nhờ có Chính Quốc đỡ cậu lại kịp. Gương mặt cậu đã chuyển sang trắng xanh, khiến cho Chính Quố rất lo sợ! Hắn đỡ cậu ngồi xuống cạnh góc cây phong già...

"_Thái Hanh, có phải em bệnh mà giấu anh không!? Lần này gặp em anh thấy em rất khác lạ...!"

Thái Hanh cố gượng nhìn Chính Quốc...

"_Chính Quốc..do em vừa khỏi bệnh nên còn yếu thôi..không sao đâu anh đừng nghĩ nhiều! Chính Quốc à...anh ngồi đây ôm em một lúc nhé! Thái Hanh..muốn nằm trong vòng tay của anh lần nữa!". Cậu muốn một lần nữa được tận hưởng vòng tay ấm áp dịu dàng của Chính Quốc! Một lần nữa được ngửi trọn vẹn mùi hương gỗ ngọt ngào của người đàn ông bao đêm ôm cậu trong chiếc chăn ấm áp....

Hắn làm theo lời cậu, ôm gọn Thái Hanh vào lòng...chính hắn cũng nhớ cậu đến đau lòng xót dạ...được ôm Thái Hanh như thế này rất giống những ngày trước khi còn ở bên nhau...

"_Thái Hanh, em có nhớ cũng tại nơi đây anh đã cưỡng hôn em không!? Và đã bị em tát cho một cái thật đau!"

Cậu nhẹ mỉm cười...

"_Nhớ chứ, đó là nụ hôn đầu của em...ngang nhiên bị anh cướp mất như thế!"

"_Người thì gầy mà đánh cũng đau lắm!". Hắn ghẹo cậu...

"_ Đáng đời anh...ức hiếp người ta!"

Nói đến đây cả hai cùng im lặng chỉ còn nước mắt tuôn rơi, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn chợt ùa về. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu trong một ngày mưa rơi lất phất. Định mệnh đã cho hắn gặp cậu nhờ một sự cố nhỏ trong một ngày mưa ở Seuol...và cả quá trình hắn chinh phục trái tim của cậu...cả những đêm mặn nồng Thái Hanh hoàn toàn thuộc về riêng hắn! Những ngọt ngào đó cứ như mới vừa hôm qua...

Chính Quốc cúi xuống hôn lên đôi môi cậu ngọt ngào, hắn dịu dàng ngậm lấy cánh môi mềm mại! Nụ hôn sâu dài nhưng nhẹ nhàng, đủ để Chính Quốc vơi đi nhớ thương trong lòng hắn! Thái Hanh đáp lại nụ hôn mê say của Chính Quốc, cậu muốn được tan vào nhau cùng hắn! Tạm quên đi bao cay đắng lẫn đau khổ trên thế gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro