Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









    Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Hạo Thạc tưởng chừng như đang ngồi trên đống lửa! Hai bàn tay anh run rẩy đan chặt vào nhau để giữ tâm trạng được vững vàng hơn! Lúc này anh chỉ biết cầu trời phù hộ cho Thái Hanh được bình yên không có chuyện gì xảy ra!

   Vài giờ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã chịu mở ra. Hạo Thạc đi nhanh đến vị bác sĩ, hồi hộp chờ nghe thông báo!

"_Tình trạng bệnh nhân đang diễn biến theo chiều hướng xấu dần, nếu chúng ta không mau chóng tìm ra tủy thích hợp thì e là...!". Ông ái ngại nhìn anh khi nói tình trạng của Thái Hanh.

Hạo Thạc nghe sơ qua mà chân tay bủn rủn, bản thân anh phải cố lắm để mình còn đứng vững. Đôi mắt ửng đỏ run run hỏi vị bác sĩ...

"_Nếu tìm được tủy thích hợp thì khả năng hồi phục là bao nhiêu phần trăm!?". Câu hỏi này anh đã nhiều lần né tránh không muốn hỏi càng không muốn nghĩ đến, nhưng tình hình này không thể không hỏi cho rõ.

Bác sĩ nhẹ thở dài...

"_Tôi nói thật, dù cho có tìm được ngay bây giờ khả năng khỏi bệnh cũng không quá 60%. Huống chi hiện tại chúng ta còn phải đợi không biết là bao lâu nữa. Bệnh nhân đã xuất hiện các vết xuất huyết dưới da khá nhiều, giờ chỉ hy vọng kì tích sẽ xuất hiện!"

Hạo Thạc chới với ngồi xuống ghế khi nghe rõ tình trạng của Thái Hanh. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này! Dù cho có tủy thích hợp cũng chỉ dưới 60% thôi sao!?

Nhìn anh thất thần như thế ông đành để anh lại một mình ngồi yên tĩnh. Đối mặt với những chuyện này không phải lần đầu, ông hiểu người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều!

Vị bác sĩ đi rồi, Hạo Thạc vẫn ngồi yên đó rất lâu cho đến khi các y ta đẩy Thái Hanh ra. Đưa sang phòng chăm sóc đặt biệt thì anh mới hoàn tỉnh đi theo họ.

Nhìn Thái Hanh xanh xao vàng úa, cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ rất say! Nước mắt Hạo Thạc rơi không kiểm soát khi nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra! Thái Hanh tội nghiệp của anh chỉ vừa hai mươi ba tuổi. Cậu xinh đẹp lung linh như ánh nắng ban mai đầu xuân. Có lẽ nào ánh nắng đó rồi sẽ vụt tắt!

Hạo Thạc lấy điện thoại ra đi đến bên cửa sổ gọi cho bố mình, không biết bên phía bố của anh đã tìm được tủy phù hợp với cậu hay chưa!

"_Thưa bố, việc tìm tủy cho Thái Hanh đến đâu rồi ạ!?"

"_ Con yên tâm, ta vẫn đang cho người tìm kiếm!"

Hạo Thạc nghèn nghẹn khi nói ra sự tình lúc này...

"_Bố à...Thái Hanh...hức..hức...sắp không xong rồi! Xin bố bằng mọi cách tìm giúp con nhanh nhất có thể! Khi Thái Hanh khỏe mạnh trở lại, con nhất định nghe theo sắp đặt của bố mà cưới Lục Thanh Thu! Hức...con sẽ không nuốt lời hứa của mình..cho nên xin bố hãy nhanh nhanh giúp con..!hức..hức..."

Nói dứt câu Hạo Thạc nức nở khóc trong điện thoại. Chưa bao giờ ông nhìn thấy hoặc nghe thấy con trai mình khóc đau đớn như thế!

"_Con..yêu Thái Hanh đến vậy sao!?"

Hạo Thạc thẳng thắng thừa nhận...

"_Vâng ạ...con yêu Thái Hanh, không phải...hức..hức...mà là rất rất yêu mới đúng! Con không thể nào tưởng tượng được..không còn Thái Hanh trên đời này..hức...thì thế giới của Trịnh Hạo Thạc sẽ còn lại gì..! Con xin lỗi vì yếu đuối như thế..hức...nhưng bố à..thật sự con đang rất sợ hãi!"

Ông Trịnh nén tiếng thở dài...

"_Con hãy bình tĩnh trước đã, ta sẽ cố tìm giúp con, còn bây giờ hãy chăm sóc thằng bé thật tốt! Bản thân con cũng phải mạnh khỏe mới lo được cho nó chứ!"

"_Vâng...con biết rồi ạ!"

Nói rồi ông Trịnh gác máy, bên đây ông ngồi trầm tư rất lâu suy nghĩ về mọi chuyện. Con trai ông yêu cậu bé kia đến như thế sao!? Nếu quả thật cậu bé kia không được cứu sống vậy thì con trai của ông sẽ thế nào đây!?

Thái Hanh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện Hạo Thạc trao đổi với bố anh. Cậu biết anh yêu cậu nhưng chỉ là không biết lại yêu nhiều đến thế! Thái Hanh đau lòng nhìn bóng lưng anh run rẩy khi nói về tình trạng của cậu cho bố mình nghe. Có lẽ Hạo Thạc đã sợ hãi nhiều lắm! Thì ra lý do anh đưa được cậu nhập viện điều trị là có điều kiện. Điều kiện đó đánh đổi bằng sự tự do và hạnh phúc cả cuộc đời của anh! Cậu xứng đáng để Hạo Thạc đánh đổi nhiều đến vậy sao!? Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gối nằm, cậu nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức có trả lại thế nào cũng không đủ!

Thái Hanh khẽ lên tiếng gọi anh!

"_Hạo Thạc!"

Nghe cậu gọi, anh nhanh chóng lau khô gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt!

"_Em dậy rồi à!? Em thấy trong người thế nào!?". Hạo Thạc cố nhoẻn miệng cười thật tươi khi bước lại gần cậu.

"_Em ổn rồi, anh đừng lo!"

Hạo Thạc kéo tấm chăn lên đắp cẩn thận cho cậu, anh dịu dàng...

"_Vậy thì tốt rồi, sau này những chuyện không quan trọng em đừng nên bận tâm nữa. Chú ý sức khỏe của mình có biết không!?"

"_Vâng ạ! Hạo Thạc, em đói bụng rồi!"

Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời, tâm trạng anh cũng nhẹ đi đôi chút. Lại nghe Thái Hanh bảo muốn ăn thì còn gì bằng!

"_Vậy em ngủ thêm một chút, anh đi ra ngoài mua ít cháo! Hôm nay em ăn tạm thức ăn bên ngoài nhé! Ngày mai anh sẽ căn dặn đầu bếp ở nhà chuẩn bị, như thế anh sẽ yên tâm hơn!"

"_Không cần phiền vậy đâu ạ! Em ăn gì cũng được!"

"_Cái này không phải là phiền, nếu em không nghe lời anh mới là phiền lòng anh đó!"

Thái Hanh đưa tay xoa xoa lên đôi mắt sưng đỏ của Hạo Thạc vì khóc quá nhiều!

"_Hạo Thạc..xin lỗi và cám ơn anh!"

Cậu xin lỗi vì trái tim không thể dành cho anh! Cậu cám ơn vì đã nợ anh quá nhiều!

"_Em không cần nói những câu đó với anh đâu...anh hiểu mà! Mọi thứ hãy cứ để trong tim tự hiểu là được! Anh đi chút sẽ về!"

Đâu phải anh không hiểu hàm ý trong câu nói của Thái Hanh. Và anh cũng hiểu cậu đau khổ nhiều lắm!

Hạo Thạc đi rồi, Thái Hanh kéo ngăn tủ lấy ra chiếc điện thoại. Cậu vào thư viện ảnh, mở ra để xem tấm hình của Chính Quốc. Trong hình hắn cười thật đẹp và thật tươi...và cậu nhớ hắn! Nhớ lại đêm hôm đó, có lẽ Chính Quốc sẽ hận cậu vô cùng!

"_Chính Quốc...hức..xin lỗi anh...! Vì Thái Hanh không biết mình còn sống được bao lâu nữa, xin lỗi!". Cậu nức nở khóc khi nhớ lại từng câu nói, từng lời van xin của Chính Quốc vào đêm hôm đó! Không biết bây giờ hắn có mạnh khỏe không, có sống tốt hay không!? Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ thật đẹp, thật trong xanh...nếu may mắn cậu sẽ còn cơ hội nhìn ngắm thêm thật nhiều năm nữa!





  Từ đêm hôm đó, Chính Quốc mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc. Hắn hi vọng sự bận rộn kia sẽ chiếm hết thời gian, để hắn không còn chìm trong thất vọng và đau khổ nữa! Chiều nay, hắn đứng lặng lẽ trên tầng cao nhìn xuống lòng thành phố tất bật. Hắn tự hỏi, những con người trên những chuyến xe hối hả kia đang đi đâu và sẽ làm gì!? Có ai giống như hắn lúc này hay không, tuy sống đây mà tâm hồn như đã chết rồi! Tình yêu là gì mà có thể hủy hoại tâm hồn con người ta tàn nhẫn đến vậy!?

Tại Mỹ gõ cửa phòng hắn bước vào, chưa kịp nói gì đã vội khóc lóc kể lễ...

"_Chính Quốc..hức..hức...anh hãy giúp em, giúp gia đình của em với!"

Hắn nghe tiếng của Tại Mỹ liền quay đầu nhìn lại cô đầy khó hiểu!

"_Gia đình em có chuyện gì mà cần anh giúp đỡ!?"

Tại Mỹ đi lại nắm bàn tay hắn vừa van nài vừa như kể tội Thái Hanh và Hạo Thạc..

"_Là Hạo Thạc và Thái Hanh, bọn họ muốn hại gia đình em tán gia bại sản! Chính Quốc, anh là bạn của Hạo Thạc mong anh hãy nói giúp em một câu có được không!? Hãy buông tha cho công ty của bố em!"

Càng nghe hắn càng khó hiểu, tại sao Hạo Thạc và Thái Hanh lại muốn hại gia đình của Tại Mỹ!? Chẳng phải đó cũng là gia đình của cậu hay sao!? Nhưng mà vào lúc này, nghe tên hai người đó Chính Quốc quả thật không muốn nghe đến!

"_Tại Mỹ, chắc em cũng hiểu, anh không muốn nhắc về bọn họ!"

"_Em hiểu, nhưng mà em hết cách rồi! Hạo Thạc đã tạo áp lực lên các công ty đối tác với bố em, không được cung cấp nguyên liệu sản xuất. Giờ công ty không thể hoạt động, hợp đồng đã kí kết nhưng không có hàng mới cung cấp. Bên công ty bố em đang rất loạn, tình hình này chẳng mấy chốc sẽ phá sản thôi!". Tại Mỹ khóc như mưa khi nói rõ!

"_Tại sao Hạo Thạc phải làm như vậy!? Còn Thái Hanh nữa, đó cũng là gia đình của em ấy, làm vậy để được gì!? Theo như sự hiểu biết của anh về Hạo Thạc. Chắc chắn phải có lý do gì đó chứ cậu ấy thường sẽ không quan tâm chuyện không liên quan đến mình!". Chính Quốc ngồi xuống ghế hỏi rõ Tại Mỹ. Rõ ràng phải có lý do, công ty bố Tại Mỹ cũng không phải đối thủ của Trịnh thị!

Tại Mỹ ấp úng, cô ngồi xuống đối diện Chính Quốc suy nghĩ. Có nên hay không nói cho hắn nghe lý do ngày hôm đó. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn Chính Quốc sẽ ghét bỏ cô và rồi cơ hội cô bước vào Điền gia ngày càng xa xăm! Thẹn quá hóa giận, Tại Mỹ quay ngược trách móc Chính Quốc!

"_Chính Quốc, đến giờ mà anh vẫn còn bênh vực bọn họ sao!? Anh quên họ đã đối xử với anh thế nào à!? Tại sao em tốt với anh như vậy mà anh lúc nào cũng chỉ biết có bọn họ, còn em..anh chưa bao giờ tin em, quý trọng em cả!"

Nghe cô nói hắn cảm thấy thật chướng tai, không muốn nghe thêm nữa!

"_Thứ nhất, chuyện của tôi và họ là chuyện riêng của chúng tôi! Thứ hai, từ trước giờ tôi chưa từng đối xử tệ với cô nên đừng trách móc! Nếu cô không còn gì nữa thì về đi, chuyện Kim gia các người hãy tự giải quyết!"

"_ Điền Chính Quốc, uổng công em bao năm một lòng một dạ với anh! Giờ gia đình em gặp nguy chỉ xin anh rũ chút lòng thương nói giúp một câu cũng không được! Anh tàn nhẫn lắm!"

Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhiều đêm mất ngủ đã rất mệt mà giờ còn phải nghe Tại Mỹ lải nhải...

"_Tôi đã hỏi lý do nhưng cô không chịu nói! Dù Hạo Thạc có ngông nghênh ra sao cũng không dưng lại đi hại công ty của bố cô cả!"

"_Chính em...chính em cũng không rõ! Hôm đó Thái Hanh đưa Hạo Thạc về Kim gia, thị uy với bố mẹ em còn chưa đủ, nó còn sỉ nhục mắng nhiếc bố mẹ em không tiếc lời!". Tại Mỹ lại dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác xa sự thật. Có lẽ vì nói dối đã quá nhiều cho nên đâu là sự thật Tại Mỹ đã không còn xác định được!

"_Thái Hanh đưa Hạo Thạc về Kim gia sao!?". Hắn nghe cay đắng ngập tràn trong tim. Cậu và hắn yêu nhau bao lâu cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên. Vậy mà chỉ vừa qua lại với Hạo Thạc đã đưa cậu ấy về nhà rồi!

Tại Mỹ đoán được hắn đang ghen tuông ghanh tị với Hạo Thạc, còn không tranh thủ lúc này ly gián bọn họ!

"_Phải, hai người bọn họ tay trong tay nhau rất tình tứ, đến mức Hạo Thạc không chút kiêng nể xém ra tay đánh bố em chỉ vì Thái Hanh!"

Tay trong tay nhau sao!? Tình tứ  sao!? Chính Quốc không kìm được bi ai lẫn tức giận mà hất đổ tất cả hồ sơ trên bàn xuống đất!

"_ Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Cô về đi, tôi sẽ nói giúp!". Chính Quốc thở hồng hộc vì tức giận, lớn tiếng đuổi Tại Mỹ ra ngoài!

Tại Mỹ có chút hoảng sợ vì lần đầu thấy hắn tức giận như thế, nhưng mà hắn đã hứa giúp thì biết đâu công ty của bố Kim sẽ có chuyển biến tốt!

"_Cám ơn anh, em về ngay đây!". Cô đi ra ngoài đóng cửa lại, lúc này chỉ mong sao mọi chuyện suông sẻ!

Chính Quốc ngồi gục trên bàn, hắn rã rời thân xác vì tuyệt vọng! Tại sao nỗi đau này cứ xoáy sâu vào tim hắn mãi như vậy! Đau đến mức tưởng như trái tim đã vỡ vụn tan nát!




"_Cậu rảnh chứ, gặp tôi một chút!". Chính Quốc gọi cho Hạo Thạc nói vỏn vẹn đúng một câu rồi cúp máy. Hắn cũng không đợi Hạo Thạc có đồng ý hay không.

Hạo Thạc khó hiểu vì cuộc gọi của Chính Quốc, anh đang trên đường mang thức ăn đến cho Thái Hanh. Nhưng có lẽ phải có chuyện gì đó hắn mới gọi như vậy. Tuy không nói rõ nhưng anh biết hắn muốn gặp mình ở chỗ nào!

Theo thói quen Hạo Thạc lái xe đến nhà hàng quen thuộc của cả hai. Từ xa anh đã thấy Chính Quốc ngồi ở bàn vẫn thường ngồi khi trước.

"_Cậu gọi tôi có việc gì, nói nhanh lên tôi đang gấp!". Hạo Thạc ngồi xuống đối diện Chính Quốc!

"_Bận đến vậy à!? Nghe nói cậu đang tác động lên đối tác của Kim gia!". Chính Quốc nhàn nhạt hỏi.

"_ Đúng là như vậy, họ xứng đáng bị như thế! Hôm nay cậu gặp tôi chỉ vì chuyện này!?"

"_Do được nhờ vã!"

"_Tại Mỹ giỏi thật! Dù cho là cậu nói giúp thì tôi cũng không thể ngừng tay!"

"_Tại sao!? Vì gì mà cậu phải nhọc lòng như vậy!?"

"_Chính Quốc, nếu cậu biết ra sự thật thì có lẽ cậu cũng sẽ làm như tớ mà thôi!"

"_Lý do!?"

Hạo Thạc trầm ngâm suy nghĩ, có nên hay không nói cho hắn biết! Tình trạng Thái Hanh lúc này...anh biết cậu yêu Chính Quốc, nên giấu cả bệnh tình của bản thân vì sợ hắn đau lòng!

"_Sau này tôi sẽ nói cho cậu hiểu, còn bây giờ tôi phải đi ngay!". Anh nói rồi vội đứng dậy..

"_Cậu...và Thái Hanh...hạnh phúc chứ!?". Chính Quốc nghẹn đắng khi hỏi ra câu đó!

Hạo Thạc thoáng cười thật buồn...

"_ Chính Quốc...đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng Thái Hanh phản bội cậu sao!?"

"_Nhưng em ấy...đã thừa nhận...!"

"_Thái Hanh...có nỗi khổ khó nói, đợi sau này...nếu mọi chuyện ổn thỏa cậu sẽ hiểu ra tất cả! Tớ khẳng định, tớ và Thái Hanh là trong sạch!". Hạo Thạc nói rồi rời đi thật nhanh vì biết Thái Hanh đang chờ, để lại Chính Quốc một mình ngập tràn trong khó hiểu!

Tại sao Thái Hanh và Hạo Thạc luôn nói  trái ngược nhau, cậu thừa nhận còn Hạo Thạc thì không! Nhìn nét mặt đau khổ đè nén đó của Hạo Thạc, rõ ràng đâu phải của một kẻ đang hạnh phúc trong tình yêu! Chính Quốc nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, hôm đó Thái Hanh đã giải thích lý do Hạo Thạc qua đêm ở tiệm hoa. Và cả Hạo Thạc cũng nói giống như cậu vậy! Còn nữa, nếu Thái Hanh thay lòng, vì sao lại chịu xuống nước đợi hắn nhiều ngày trước công ty chỉ để được giải thích! Cậu lại còn đau khổ dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt, nếu đã yêu Hạo Thạc đáng lẽ không cần phải chịu khổ đến thế!

Hạo Thạc nói cậu có nỗi khổ, chẳng lẽ là sự thật!? Mà là nỗi khổ đó gì mới được chứ!? Là hắn đã trách oan cho cậu hay sao!? Chính Quốc suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cứ rối tung cả lên khiến hắn ôm đầu vì đau nhứt! Nhưng mà..còn hôm đó tại khách sạn Queen, chính mắt hắn đã nhìn thấy hai người vào trong rất lâu. Chẳng lẽ, đó cũng là do có nỗi khổ sao!? Hắn phải suy nghĩ theo hướng nào mới đúng đây!? Cứ như vậy, đêm đó Chính Quốc cứ ngồi một mình nghĩ mãi cho đến tận khuya!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro