Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 







Theo như đã sắp xếp từ trước, Hạo Thạc đến đón Thái Hanh đưa cậu đi nhập viện. Hành lý cậu mang theo rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo mà thôi.

"_Thái Hanh, em xem còn cần mang theo gì nữa không!?". Hạo Thạc nhận lấy chiếc túi nhỏ từ cậu.

Thái Hanh lưu luyến nhìn lại ngôi nhà nhỏ một lần nữa và bùi ngùi nhìn tiệm hoa mà mình yêu quý. Cậu quay sang nhìn Hạo Thạc lắc đầu...

"_Không ạ, em lấy đủ đồ dùng rồi! Chỉ là..không biết chuyến đi này có còn quay lại được nữa hay không!?"

"_Em đừng nói gỡ như vậy, em quên anh đã từng nói gì sao, em nhất định sẽ sống đến một trăm lẻ một tuổi mà!"

Hạo Thạc trấn an cậu mà cũng là tự trấn an mình. Gần đây anh rất hay nghĩ vu vơ rồi lo sợ, anh sợ điều xấu nhất có thể sẽ xảy ra. Và Hạo Thạc nhiều lần bật dậy trong đêm khuya vì những cơn ác mộng!

Thái Hanh nhẹ mỉm cười...

"_Anh đúng là ngốc mà! Em chỉ muốn sống đến chín mươi chín tuổi thôi. Một trăm lẻ một tuổi thì sẽ già nua xấu xí lắm!"

Cả hai nhìn nhau bật cười vì câu nói của Thái Hanh, trong lúc này một nụ cười thoải mái sẽ tốt hơn cả trăm vị thuốc bổ!

Đang trong bầu không khí dễ chịu, chợt điện thoại của Thái Hanh reo lên. Cậu lấy ra xem thì ra là bố Kim gọi, Thái Hanh thoáng do dự một lúc mới nghe máy.

"_Vâng...con nghe đây ạ!"

Bên kia giọng bố Kim đầy khó chịu..

"_Từ ngày chị mày khỏe lại mày không một lần về nhà, Thái Hanh mày còn xem tao là bố và xem đây là gia đình của mày không!?"

Thái Hanh nghe đến hai từ "gia đình" cậu thấy sao chua chát quá! Thực chất cậu không biết phải đối diện với họ như thế nào kể từ ngày biết ra sự thật! Cậu và họ có thật là người một nhà sao!?

"_Vì..con nhiều việc quá, bố thông cảm!". Cậu mệt mỏi viện lý do.

"_Thông cảm? Giờ mày về nhà ngay, tao có chuyện cần nói!"

"_ Để sau được không ạ!? Giờ con có việc phải đi gấp!"

"_Không nhưng nhị gì cả, về ngay!"

Ông Kim dập máy trong tức giận, Thái Hanh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì ở nhà mà ông lại như thế!

"_Thái Hanh, có chuyện gì vậy em!?". Hạo Thạc nhìn cậu không chút vui vẻ sau cuộc điện thoại.

Cậu lắc đầu thở dài nói với Hạo Thạc..

"_Em phải về nhà một chuyến ạ! Có  lẽ..
những chuyện cần giải quyết cũng nên giải quyết thôi, đã quá lâu rồi!". Nỗi oan của mẹ cậu và danh dự của bà cần phải được trả lại.

"_Nhưng mà sức khỏe của em không nên chịu thêm kích động!". Anh lo lắng cho cậu, Thái Hanh mỗi ngày lại một xanh xao gầy yếu...

"_Vẫn phải đi ạ, nếu chẳng may lần nhập viện này...thì ít ra em vẫn làm được gì đó cho mẹ!"

Hạo Thạc nắm bàn tay cậu đầy xúc động!

"_Xin em...đừng nói ra những câu không may như vậy có được không!? Thái Hanh, mỗi lần em nói như vậy anh sợ lắm!"

Thái Hanh ngước lên nhìn Hạo Thạc thật lâu, cậu đưa tay xoa lên gương mặt lo lắng của anh!

"_Hạo Thạc...xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều! Vì một người như em mà anh phải chịu thiệt thòi rồi!"

Hạo Thạc nhẹ nhàng kéo Thái Hanh ôm siết trong vòng tay của anh, lời nói ngập tràn xúc động!

"_Hanh Hanh à, em đừng dùng câu "vì một người như em" nữa nhé! Tất cả mọi chuyện anh làm là vì anh tự nguyện và vì em xứng đáng! Từ ngày quen biết em anh đã hiểu ra rất nhiều thứ. Anh biết cảm giác hạnh phúc là gì, đau lòng là thế nào, yêu một người sẽ ra sao! Mọi thứ Trịnh Hạo Thạc làm vì Kim Thái Hanh, tuyệt đối không bao giờ hối hận!"

Sở dĩ anh xúc động nhiều như vậy một phần là vì lời hứa với bố mình. Khi Thái Hanh hoàn toàn khỏe mạnh, anh sẽ phải thuận theo sự sắp đặt cưới ái nữ nhà họ Lục! Và cũng từ đó, anh mãi mãi sẽ không còn được ở cạnh bên cậu nữa!

Thái Hanh nghe từng lời sâu trong tâm khảm của anh, cậu vừa xúc động vừa đau lòng! Hạo Thạc quá tốt đẹp và cậu đã không thể đáp lại tấm chân tình sâu nặng đó! Thái Hanh vòng tay đáp lại cái ôm của Hạo Thạc, cậu khe khẽ nói...

"_Hạo Thạc, anh nghĩ xem sau này Thái Hanh lấy gì để trả lại tấm chân tình này của anh đây!? Nợ ân tình sâu thăm thẳm, em chẳng có gì đền đáp anh cả!"

Được cậu đáp lại bằng cái ôm nhẹ nhàng, trong lòng Hạo Thạc ấm áp như có ngọn lửa ấm sưởi lúc đêm đông! Vòng tay anh ghì siết cậu hơn!

"_Có chứ!"

"_Là gì!?"

"_Là sau này em phải biết trân trọng sức khỏe của mình! Chăm sóc bản thân thật tốt và...và trở về sống hạnh phúc bên Chính Quốc! Chỉ cần như vậy, đối với anh đã quá đủ rồi!"

Thái Hanh ngẩng lên nhìn anh vì cậu nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Hạo Thạc. Và cậu thấy anh đã khóc tự bao giờ...

Thái Hanh đưa tay lau khô dòng nước mắt của Hạo Thạc!

"_Hạo Thạc đừng khóc...anh xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc!"

Hạo Thạc nghe cay đắng ngập tràn trong tim, anh thì còn cầu mong hạnh phúc gì nữa! Khi hôn nhân sắp đặt kia đã như thế cờ định sẵn anh chắc chắn thất bại!

"_Chuyện đó...hãy nói sau nhé! Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về Kim gia rồi sang bệnh viện!"

Anh chậm chạp buông thân thể Thái Hanh ra, một chút lưu luyến một chút không cam tâm như cơn lốc đang xoáy trong tâm Hạo Thạc!

"_Vâng ạ!"


Hạo Thạc lái xe đưa Thái Hanh về Kim gia, cả hai vừa vào nhà đã thấy bọn họ ngồi đông đủ đợi sẵn.

"_Con về rồi ạ!". Thái Hanh chào hỏi lễ phép.

"_Chào cả nhà, cháu là Hạo Thạc, bạn của Thái Hanh!". Dù muốn dù không anh cũng phải chào theo phép tắc.

Ông Kim quan sát Hạo Thạc thật kỹ, quả nhiên ngũ quan sắc xảo tinh anh!

"_Chào cháu Hạo Thạc!". Ông Kim khách sáo chào lại anh, đâu phải ông không biết thân phận của Hạo Thạc.

Riêng bà Kim và Tại Mỹ vẫn ngồi yên, xem anh như vô hình!

"_Không biết hôm nay bố gọi con về đây có việc gì!?". Thái Hanh không chút cảm xúc khi hỏi.

Vốn ông Kim định gọi cậu về mắng một trận, ai ngờ cậu lại mang cả Hạo Thạc về cùng!

"_Xem ra những gì Tại Mỹ nói là đúng, con đang qua lại với Trịnh thiếu gia đây! Vậy còn Chính Quốc, con cũng nên trả lại cho Tại Mỹ rồi!"

Thái Hanh nghe bố nói qua mà thật buồn cười, Chính Quốc mà họ cứ xem như là một món đồ vậy!

"_Con và Hạo Thạc thế nào tự bọn con đều hiểu! Còn Chính Quốc...chúng con kết thúc rồi...!"

"_Ây chà...xem ra Thái Hanh lại đào được thêm một ngọn núi đầy kho báo khác nữa rồi à!? Người ta hay gọi cái này là " đứng núi này trông núi nọ" có phải không Tại Mỹ!". Bà Kim châm chọc khiu khích Thái Hanh và phần lớn để Hạo Thạc nghe mà sinh chán ghét cậu!

"_Thái Hanh thật thông minh, người ta chỉ muốn có một, còn em ấy muốn cả hai! Tuy nhiên tham quá thành thâm, có người đã tỉnh ngộ rồi chỉ còn lại một người mà thôi!". Tại Mỹ tung hứng với mẹ mình, khi nói ra những câu đó mắt cô nhìn trực diện Hạo Thạc!

Nghe hai người bọn họ nói chuyện thật chướng tai, thêm phần Thái Hanh đã không còn kính trọng bà Kim như trước nữa. Người đã ép mẹ cậu quyên sinh đi dù mạng sống chỉ còn đếm bằng ngày!

"_Thưa dì Kim, mong dì và chị đây nói chuyện cân nhắc giùm ạ! Hạo Thạc không làm gì hai người để phải nghe những câu như vậy!". Thái Hanh ấm ức nhìn bọn họ nói rõ, họ lấy quyền gì để nặng nhẹ anh chứ!

Cả nhà cùng ngạc nhiên khi nghe cậu thay đổi cách xưng hô, chỉ riêng Hạo Thạc là thấy bình thường. Vì anh hiểu, bấy lâu nay cậu đã chịu đựng những gì! Bà ta không đáng để cậu gọi bằng mẹ nữa!

Ông Kim quát lớn khi thấy thái độ cậu bất kính như thế, cho dù là có Hạo Thạc ở đây!

"_Thái Hanh, mày học ở đâu ra cái thói xấc xược như thế hả!? Tao dạy mày nói chuyện với mẹ như thế à, còn không mau xin lỗi bà ấy!"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn bố mình, sự kính trọng bao năm cậu dành cho ông đã mất sạch từ khi hiểu ra mọi chuyện!

"_Mẹ sao!? Bà ấy là mẹ con sao!? Vậy người đã bị bức chết trong cô độc kia là ai!? Người bị cưỡng bức, bị đe dọa, bị ức hiếp, bị cả gia đình từ mặt cho đến lúc chết cũng không được gặp lại con của mình là ai!? Bà ấy là ai vậy ạ!? Người mà hơn hai mươi năm nay dù đã chết đi rồi tiếng hàm oan vẫn chưa rửa sạch, người mà mỗi khi có chuyện không vui gì đều bị các người đem ra sỉ nhục là ai!? Là ai vậy bố!?". Lần đầu cậu to tiếng, lần đầu cậu chất vấn và cũng là lần đầu mọi người nhìn thấy Thái Hanh tức giận như vậy!

Thái Hanh nói quá nhiều trong tâm trạng xúc động, cậu mệt mỏi thở trong khó khăn. May thay Hạo Thạc luôn đứng cạnh bên đỡ lấy người cậu!

"_Thái Hanh, em đừng quá xúc động như vậy!"

Cả nhà ba người ngạc nhiên nhìn nhau, Tại Mỹ không biết gì về chuyện năm xưa nên quay sang hỏi bố!

"_Thái Hanh nó đang nói gì vậy ạ!?"

Ông Kim và vợ nhìn nhau ngụ ý tại sao Thái Hanh lại biết chuyện năm xưa, là ai nói cho cậu biết!? Tuy vậy, đâu dễ gì bị kết tội mà họ dễ dàng chịu nhận!

"_Mày nói càng quấy gì vậy Thái Hanh, nuôi mày khôn lớn cho ăn học cho sự nghiệp để giờ mày hỗn láo như vậy à!?". Ông Kim bẽ mặt khi có Hạo Thạc đứng đây.

"_Vâng, đáng lý ra con nên biết ơn mới phải đúng không!? Vì biết ơn, cho nên năm xưa dù được trúng tuyển đi du học vẫn phải nhường lại cho chị Tại Mỹ! Dù bị chèn ép vẫn phải ngậm ngùi dọn ra ngoài để bảo toàn gia sản cho Tại Mỹ, có đúng không bố!?". Cậu uất ức nhớ lại chuyện xưa và nhìn sang bà Kim khi nói!

"_Hừ...nuôi mày từng ấy năm, mày trả lại được chỉ bằng một cái móng tay đã kể lể rồi à!?". Bà Kim trơ trẽn nói!

"_Bà nuôi tôi!? Bà dễ dàng nuôi tôi vậy sao, không phải điều kiện là mẹ tôi phải chết nếu không bà sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay sao!?"

Đoạn Thái Hanh quay sang ông Kim nói trong tức giận!

"_Còn bố...người đã..cưỡng đoạt mẹ như thế nào chắc vẫn còn nhớ đúng không!? Bố si mê mẹ nhưng lại để bà suốt bao năm gánh hết mọi tội lỗi dù bà ấy chẳng làm sai gì cả! Cho đến chết...bà ấy cũng phải chết trong đau khổ! Tại sao, tại sao các người có thể tàn nhẫn ác độc như vậy!?". Từng hàng nước mắt đau khổ lần lượt chảy dài trên gương mặt tiều tụy của cậu!

Bị chất vấn, bị phơi bày tội ác, ông Kim giơ tay định đánh cậu liền bị Hạo Thạc ngăn lại!

"_Ông định làm gì!? Ông Kim, ông phải hiểu, cái giá của cái tát tay này không rẻ đâu!". Nói rồi anh hất mạnh tay ông xô ngã xuống ghế!

"_Trịnh Hạo Thạc cậu đừng quá ngang ngược như vậy!". Bà Kim chạy lại đỡ chồng vẫn không quên mắng anh một câu!

"_Muốn ngang ngược hơn tôi cũng có thừa! Từ khi bước chân vào đây tôi im lặng mặc cho mẹ con bà trì triết là vì Thái Hanh. Các người nghĩ tôi là ai mà để cho các người muốn nói sao cũng được hả!?". Anh không kìm được cơn tức giận nữa, chỉ mới bấy nhiêu thôi anh cũng đủ hiểu, bao năm qua Thái Hanh sống với họ vất vả như thế nào!

"_Trịnh Hạo Thạc, anh nghĩ mình là ai!? Chó cậy thế chủ, không có bố của anh thì anh cũng chẳng là gì!". Tại Mỹ ngu ngốc không ai ngờ được, lời không nên nói nhất cũng đã bị cô nói hết!

Hạo Thạc đỡ Thái Hanh ngồi xuống, anh bước đến gần Tại Mỹ nhếch môi cười lạnh lẽo!

"_Vậy à!? Tôi không nghĩ cô lại còn có bộ mặt này, xem ra cô che giấu bao năm vất vả nhỉ! Chính Quốc mà biết được lại thêm phần ghét bỏ hơn! Chắc sau này cô sẽ phải hối hận lắm, chỉ vì một câu nói mà đẩy công ty bố cô lâm vào đường phá sản!"

Hạo Thạc tuyên bố một câu lạnh cả sống lưng ba người bọn họ! Lúc này ông Kim mới xuống nước nhỏ giọng!

"_Trịnh thiếu gia, cậu không thể chỉ vì như vậy mà tiêu diệt công ty nhỏ của tôi chứ!? Tôi sẽ bắt Tại Mỹ xin lỗi tạ tội với cậu nhé!"

"_Không cần! Nhân quả tuần hoàn mà thôi! Tuy ông là bố của Thái Hanh nhưng ông đã gây ra những chuyện gì tự ông hiểu!"

Thái Hanh toàn thân mệt lã, cậu nói với Hạo Thạc.

"_Chúng ta đi thôi ạ, từ nay xem như không còn gì nữa rồi!". Cậu đau đớn nói ra câu đó, người bố mà cậu hằng kính yêu không ngờ lại là người độc ác như thế với mẹ cậu!

Hạo Thạc không nói thêm gì, anh đỡ cậu ra khỏi Kim gia, Thái Hanh có vẻ mệt lắm rồi!


Hạo Thạc đưa Thái Hanh thẳng một đường đến bệnh viện, lúc đến nơi cậu đã ngất đi trên xe. Anh quá hoảng loạn bế Thái Hanh chạy một mạch vào phòng cấp cứu. Anh thầm khấn nguyện trời xanh cậu sẽ không sao, nếu Thái Hanh xảy ra chuyện gì thì bản thân anh cũng không biết mình phải tiếp nhận thế nào, sau này sống ra sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro