Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








   Sáng dậy, Thái Hanh đi xuống tiệm hoa như mọi ngày. Cậu nhìn Nhật Hạ đang loay hoay chỉnh sửa những chậu hoa sao cho bắt mắt và gọn gàng nhất. Mấy năm nay cô bé theo làm việc cùng cậu rất siêng năng..

Đứng nhìn Nhật Hạ và cả tiệm hoa mà cậu đổ biết bao công sức, trong lòng Thái Hanh trĩu nặng khi biết mình sắp phải rời xa nơi này một thời gian. Hoặc là...sẽ không bao giờ cậu còn được quay lại nơi đây nhìn nụ cười xinh xắn của Nhật Hạ! Và sẽ không bao giờ còn được ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm, những sắc hương rực rỡ tràn đầy nhựa sống!...

"_Nhật Hạ, em ngừng tay một lúc lại đây anh có chuyện nói!". Cậu ngồi xuống sofa gọi cô bé.

Nhật Hạ quay lại nhìn Thái Hanh, hôm nay sắc mặt của cậu còn tiều tụy hơn những ngày trước đó!

"_Dạ! Thái Hanh, anh chưa khỏe sao còn xuống đây!? Dạo này em thấy anh xanh xao quá, hay là em đưa anh đi khám nha!?"

Thái Hanh nhẹ mỉm cười lắc đầu...

"_Anh không sao đâu..chỉ là thiếu ngủ thôi! Nhật Hạ...có lẽ anh phải đi xa một thời gian, xin lỗi vì cho em biết đột ngột như thế này!"

"_Anh đi đâu ạ!? Thái Hanh...em không muốn xa anh đâu!?". Nhật Hạ nước mắt long lanh khi nghe cậu nói thế, cô bé rất quyến luyến cậu!

Thái Hanh vuốt mái tóc đen mềm của Nhật Hạ dỗ dành...

"_Vì anh có việc đột xuất...cho nên không thể không đi! Nếu thuận lợi...thì chỉ vài tháng thôi anh sẽ quay về! Đây là ba tháng lương anh tặng em, ngoan đừng khóc!"

Nghe cậu nói vậy cô bé không nhịn được nữa mà khóc to hơn!

"_Nhưng mà...hức..hức..anh đi đâu chứ!? Thái Hanh..hức..anh đâu còn ai ngoài những người ở nơi đây!?". Nhật Hạ mếu máo hỏi.

Thái Hanh cố lắm mà không thể ngừng rơi nước mắt!

"_Ừm...anh...đi nước ngoài...một thời gian...khoảng vài tháng gì đó! Nếu...nếu ở bên đó anh..anh thấy thích hơn ở đây thì...thì có lẽ..anh sẽ không về nữa! Đến lúc đó...em đừng buồn anh nhé!". Cậu nghèn nghẹn nói mãi mới hết câu!

Nhật Hạ nghe vậy thì òa khóc, cô ôm chầm lấy Thái Hanh nỉ non!

"_Không được...hức..hức...anh nhất định phải về...hức..anh còn tiệm hoa này còn có em nữa mà...mọi thứ nơi đây luôn chờ anh! Hức..Thái Hanh anh đừng đi lâu quá có được không!?"

Cậu vỗ lưng cô bé dỗ dành, nghe Nhật Hạ khóc Thái Hanh cũng khóc theo cô!

"_Nếu còn quay lại được...hức..thì thật tốt! Em ngoan đừng khóc nữa nhé, em cứ thế này làm sao anh yên tâm được!"

Nghe cậu nói vậy Nhật Hạ kìm lại không khóc nữa, đôi mắt cô bé đã ửng đỏ...

"_Vâng ạ...em không khóc nữa! Em chờ Thái Hanh về! Còn tiền em không nhận đâu..anh đi xa chắc phải cần rất nhiều tiền!"

"_Em nhận cho anh vui được không!? Em làm cho anh mấy năm mà anh chưa cho gì được, tiền để đi anh đã chuẩn bị đủ rồi, em yên tâm nhé!"

Cô bé không muốn dây dưa thêm khi nhìn ra Thái Hanh đang rất mệt!

"_Vâng ạ...!"

"_Anh hơi mệt, anh muốn đi nằm nghỉ một chút!"

"_Dạ, anh cứ đi nghỉ, em sẽ trông tiệm cẩn thận!". Cô bé ngoan ngoãn tránh làm phiền cậu.

Bụng Thái Hanh lại bắt đầu quặn đau, càng ngày cậu càng thấy khó ăn hơn. Ăn gì cũng bị nôn ói rất lạt miệng. Mất sức nhiều sau mỗi trận đau mà không thể bù đắp.

Cậu cố gượng đi lên tầng trên, chạy nhanh lại tủ lấy thuốc cho vào miệng. Mỗi lần quằn quại trong cơn đau Thái Hanh luôn tự hỏi bản thân mình, sau cơn đau này liệu cậu có còn tỉnh lại hay sẽ ra đi mãi mãi!




   Tối đó Hạo Thạc sau khi dùng cơm cùng bố, anh cùng đi theo ông vào thư phòng. Ông chưa kịp bàn bạc với anh về kế hoạch sắp tới của công ty thì Hạo Thạc đã nói trước!

"_Thưa bố..con có chuyện muốn nói! Con hi vọng bố sẽ thông cảm cho con!"

Nhìn con trai nét mặt nghiêm túc, ông hỏi lại..

"_Là chuyện gì!? Hay là ở công ty con gặp khó khăn gì!?"

Hạo Thạc lắc đầu, anh cúi mặt buồn bã nói..

"_Không ạ! Là chuyện riêng của con thôi!"

"_Chuyện riêng mà là chuyện gì!?"

"_Con...muốn tạm ngưng đến công ty một thời gian ạ! Khoảng vài tháng!"

Ông Trịnh ngỡ ngàng nhìn con trai!

"_Con nói gì vậy Hạo Thạc!? Tạm ngưng là thế nào!? Vài hôm thì ta còn vi vu cho con chứ tận vài tháng làm sao được!? Con thân là giám đốc rồi mà còn tùy hứng như vậy được à!?"

"_Con không phải đi chơi ạ..! Con có việc riêng nên mới như vậy!"

"_Nói rõ ra đi!". Ông khó chịu.

"_Chuyện là...con có một người bạn đang bệnh rất nặng, con muốn chăm sóc cho người đó!"

Ông đập tay mạnh lên bàn, quát lớn!

"_Quan trọng hơn cả công ty!?"

"_Vâng, thưa bố!"

"Bốppp!!!"

Ông tức giận tán thật mạnh vào mặt anh!

"_Mày lú lẫn rồi à!? Vì thằng bé đó sao!?"

Bị bố đánh nhưng anh chỉ biết cúi mặt chịu đau cho đến khi nghe ông nhắc về cậu!

"_Bố...biết Thái Hanh sao!?"

"_Mày nghĩ bố mày lú lẫn không biết gì à!? Mày đi đâu làm gì ta đều biết hết!"

"_Bố..nếu vậy chắc không cần con phải nói thêm nhiều, cầu xin bố hãy chấp thuận cho con!". Anh quỳ xuống dập đầu trước bố mình cầu xin ông!

"_Hạo Thạc, con yêu nó đến vậy sao!?". Nhìn con trai si tình như vậy ông rất buồn lòng!

"_ Vâng...yêu đến mức tan nát cõi lòng!!!  Đối với con nếu Thái Hanh mất đi, con thật không dám nghĩ mình sẽ sống tiếp thế nào!"

"_Ngu muội! Yếu kém!". Ông tức giận mắng anh, chỉ vì tình yêu mà trở nên thiếu bản lĩnh như vậy!

Nghe bố mắng Hạo Thạc cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, tuy có nặng lời nhưng ông nói đúng!

"_Nó có yêu con không!?". Ông hỏi đúng trọng tâm chuyện quan trọng nhất!

Hạo Thạc vẫn quỳ trước mặt ông, anh nghe bố hỏi vậy thì đôi hàng nước mắt đã không thể giữ được nữa! Anh cay đắng không dám nhìn ông trả lời chỉ có thể lắc đầu!

"_Vậy mọi chuyện con làm là vì cái gì!? Tại sao ta lại sinh ra thằng con ngu ngốc như vậy chứ!?". Kiên nhẫn của ông đã hết, vì quá tức giận nên đã ném vỡ tách trà trên bàn.

Lúc này anh mới ngước lên nhìn bố mình, đôi mắt đã nhòe lệ...

"_Thưa bố, con cũng không hiểu vì sao lại như vậy! Con cũng không thể kiểm soát được trái tim mình! So với việc không được Thái Hanh đáp lại tình yêu, thì chuyện Thái Hanh vĩnh viễn không còn nữa nó mới là điều đáng sợ nhất!"

Ông nhìn thằng con trai bao năm ngông nghênh xem trời bằng vung, hôm nay lại vì một chữ tình mà bi lụy như thế, thật hổ thẹn với tổ tiên dòng họ!

"_Con phải hiểu, phàm làm việc gì cũng phải có sự đánh đổi! Nếu nó không yêu con lại càng tốt! Tiểu thư nhà họ Lục môn đăng hộ đối với chúng ta! Con hiểu ý ta chứ!?"

Hạo Thạc nghe nhói buốt ở trong lòng, thì ra mọi chuyện luôn có quy luật của riêng nó! Từ lâu bố đã muốn anh cưới Lục Thanh Thu nhưng anh năm lần bảy lượt khước từ. Xem ra lần này bố đã nắm được yếu điểm của anh thì đâu dễ dàng buông bỏ! Bố nói đúng, thật tốt là cậu không hề yêu anh! Nghĩ đến đây trong lòng Hạo Thạc lại đau gấp vạn lần!

"_Chỉ cần bố giúp con trong việc chữa trị cho Thái Hanh, điều kiện gì con cũng chấp nhận!"

Nghe anh nói vậy, ông hiểu ra thật sự Hạo Thạc đã yêu Thái Hanh quá nhiều rồi! Tính tình anh lẽ nào ông không hiểu, từ nhỏ Hạo Thạc đã rất ghét sự ràng buộc hoặc ép buộc. Mấy năm liền ông hết nỉ non cho đến mắng chửi mà anh nào có chịu ở yên một chổ vào công ty làm việc. Có lẽ từ khi gặp và yêu Thái Hanh, Hạo Thạc mới thay đổi tốt lên như vậy! Và bây giờ, không chút ngần ngại nghe theo sự sắp đặt của ông cũng chỉ vì cậu!

"_ Được, ta đồng ý với con! Vậy giờ con muốn ta giúp gì!?"

"_Nhờ bố hãy dựa vào thế lực của mình, tìm giúp con người có tủy phù hợp với Thái Hanh!"

Thỏa thuận của anh với bố đã xong, Hạo Thạc đi về phòng ngồi lặng lẽ..trong lòng anh lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là Thái Hanh được sống! Để cậu mạnh khỏe quay về bên cạnh Chính Quốc, người mà cậu yêu duy nhất trong lòng! Còn riêng anh, mãi mãi cũng chỉ là kẻ đứng ngoài tình yêu của họ! Anh mãi mãi cũng chỉ là một khán giả bên lề, trung thành ngắm nhìn người anh yêu hạnh phúc!!!


Trời dần về khuya, Thái Hanh trằn trọc mãi mà không sao ngủ được! Ngày mai, cậu sẽ nhập viện điều trị theo sắp xếp của Hạo Thạc. Chuyến đi này, có thể là chuyến đi mãi mãi không thể quay đầu lại nữa! Căn phòng nhỏ này, ngập tràn biết bao kỷ niệm ngọt ngào của cậu và của hắn! Thái Hanh tựa người vào khung cửa sổ, cậu nhìn xuống dòng xe thưa thớt trên đường, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc lướt qua!

Nhìn một lúc, cậu mới thấy có một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước tiệm hoa của mình! Là xe của Chính Quốc sao!? Là xe của hắn! Thái Hanh không còn do dự nữa, cậu chạy nhanh nhất có thể bằng sức lực yếu ớt lúc này của mình! Dù cho bước chân có loạng choạng chao đảo, Thái Hanh vẫn cố gắng bám vào lan can chạy xuống!

Cậu mở cửa thật nhanh, liền nhìn thấy Chính Quốc đang đứng trước mặt mình! Chính Quốc ngạc nhiên khi cậu đột ngột mở cửa, nhưng nói không vui mừng là hắn đã nói dối! Hắn đã đợi cậu mở cửa như thế này rất nhiều đêm! Hôm nay rút hết can đảm vừa đưa tay lên định đập cửa gọi thì cậu đã đi xuống tìm hắn trước..

Cả hai đứng bất động nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời, chỉ có nước mắt là thi nhau rơi xuống! Bao lâu rồi mới được gần nhau như thế này!? Bao lâu rồi mới được nhìn nhau như vậy!? Thời gian không phải lâu lắm nhưng dường như đã cách xa nghìn năm...

Cậu nhìn hắn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gương mặt phờ phạt đến râu cũng không thèm cạo...chứng tỏ Chính Quốc sống không hề dễ dàng gì!

Chính Quốc không sĩ diện nữa, không muốn giận nữa, hắn cũng không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa! Hắn kéo cậu mạnh mẽ ôm vào lòng, hắn không còn muốn quan tâm hình ảnh kia là thật hay giả! Cậu vào khách sạn với Hạo Thạc để làm gì, hắn hoàn toàn không muốn quan tâm nữa! Chỉ muốn gặp cậu, ôm cậu như lúc này và nói cho cậu hiểu rằng đừng rời xa hắn nữa!

Thái Hanh lâu lắm rồi mới được ấp ủ trong vòng tay ấm áp và rắn chắc của Chính Quốc! Nước mắt cậu cứ từng đợt từng đợt rơi xuống như để trút hết tủi hờn! Cậu vòng tay ôm hắn, vì cậu cũng đã nhớ hắn điên cuồng!

"_Thái Hanh...hức..hức..anh không muốn giận nữa, anh không muốn nghĩ gì nữa, cái gì cũng không muốn chỉ muốn mỗi em thôi!". Chính Quốc khóc, hắn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày thèm thuồng hơi ấm!

Cậu khóc ngất lên khi nghe hắn nói như thế nhưng lúc này lí trí đã kéo cậu về! Thái Hanh đẩy Chính Quốc ra khỏi người mình!

"_Chính Quốc...hức..chúng ta..kết thúc rồi! Anh...về đi!". Nếu lúc này cậu là một người khỏe mạnh thì có lẽ cậu đã vui sướng biết bao. Nhưng không...cậu gần như là người sắp chết rồi, đâu nỡ lòng nào khiến Chính Quốc phải đau lòng nữa! Nếu hắn biết ra sự thật, hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi!

Chính Quốc kéo tay cậu lại nỉ non...

"_Không tính, chuyện kết thúc không được tính! Anh không chịu nổi nữa, anh thà xóa bỏ mọi chuyện không vui kia cũng chỉ muốn ở bên em mà thôi! Thái Hanh, không có em cái gì cũng thật vô nghĩa với anh, em có hiểu không!?"

Hắn càng như vậy cậu càng đau lòng, Chính Quốc là người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình, hắn đang vì cậu mà đáng thương như thế! Hắn xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp trên thế gian này!

"_Xin lỗi...tôi không còn tình cảm với anh nữa! Anh đã quên tôi đã làm gì sau lưng anh rồi sao!? Chính Quốc anh về đi, mọi chuyện kết thúc rồi! Hãy về sống thật tốt và quên đi một con người bội bạc như tôi!"

"_Thái Hanh! Em nói dối!!! Hức..hức...Em nói dối thôi đúng không!? Nếu hết yêu anh..hức..tại sao em lại khóc!? Tại sao em còn chạy xuống đây tìm anh!?". Chính Quốc hét lên đầy đau khổ, hắn đã cố quên rồi vì sao Thái Hanh lại còn cố tình khuấy động phong ba!

"_Tôi dối anh làm gì, tôi thay đổi rồi, cũng không tốt đẹp như anh đã nghĩ! Anh về đi, tốt nhất...hức..tốt nhất là quên sạch sẽ về tôi! Và đừng bao giờ đến đây nữa!". Trái tim Thái Hanh đau đến cùng cực, hơn ai hết cậu hiểu rõ bệnh tình của mình. Những vết ban đỏ đã bắt đầu ẩn hiện dưới da, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn...sinh mệnh của cậu bây giờ như chỉ mành treo chuông. Còn lưu luyến Chính Quốc chính là cậu đang hại hắn!

Thái Hanh cố gắng nhanh nhất có thể, cậu chạy vào trong đóng cửa khóa lại. Mặc cho Chính Quốc bên ngoài kêu gào tên cậu, hắn vừa khóc vừa đập cửa liên tục cầu xin cậu....

"_Thái Hanh, mở cửa ra! Hức..hức...Anh không tin..hức..anh không thể nào tin được!!! Mở cửa ra..hức..hức..xin em...! Thái Hanh..hức..xin em đừng bỏ rơi anh mà...hức..Thái Hanh..!". Tại sao, tại sao lại thành ra thế này!? Chính Quốc đã hóa ngu si rồi, hắn không thể trả lời được câu hỏi nào cả! Hắn ném hết sĩ diện, ném hết đau thương chỉ để cầu xin tình yêu từ cậu, tại sao Thái Hanh lại nhẫn tâm như vậy!?

Bên trong, Thái Hanh dựa lưng vào cửa, cậu nghe rõ từng lời nỉ non từng tiếng nấc nghẹn ngào của Chính Quốc! Cậu không dám khóc lớn, cậu phải dùng hai bàn tay bóp chặt miệng của mình để ngăn tiếng khóc thê lương phát ra! Cậu sợ Chính Quốc nghe thấy, cậu sợ hắn sẽ đau khổ hơn về sau! Thà là để hắn hận cậu, còn hơn để Chính Quốc biết ra sự thật!

Bên ngoài, Chính Quốc mệt mỏi ngồi bệch xuống nền đất lạnh. Trông hắn lúc này thật nhếch nhác khó coi vô cùng! Hắn không gọi cậu nữa, chỉ còn nước mắt hòa cùng cơn đau uất nghẹn bên trong lồng ngực trái!

Thái Hanh hơi thở mệt nhoài, cậu đưa tay lên lau từng giọt máu từ mũi nhỏ xuống! Gần đây, máu ra mỗi lúc lại càng nhiều hơn, cậu mệt lắm, thật sự rất mệt!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro