Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Mấy ngày nay Hạo Thạc bận đến tối tăm mặt mày, anh rất muốn chạy sang Thái Hanh để thăm cậu mà chưa rảnh được ngày nào. Giở tờ lịch ra xem anh nhẩm tính có lẽ Chính Quốc đã về được vài hôm rồi. Thái Hanh có nói gì cho hắn biết hay chưa, anh thật rất lo lắng!

Mở điện thoại anh bấm số gọi cho hắn, từng hồi chuông đổ liên tục nhưng không có người nhấc máy, làm anh nóng ruột chết đi được!

"_Tên Chính Quốc chết bầm này làm gì mà không chịu nghe máy nhỉ!?". Anh lẩm bẩm mắng thằng bạn.

Bên đây Chính Quốc nhìn thấy tên người gọi đến, là hắn cố tình không nghe máy. Chỉ cần thấy tên người gọi là
máu trong người hắn đã bắt đầu sôi sục lên. Nếu nghe máy e là hắn sẽ chẳng nói được chuyện gì tử tế. Vả lại còn gì để nói với nhau nữa, tình bạn đẹp đẽ mà hắn luôn trân quý đã bị Hạo Thạc vùi xuống vũng nước đen hôi thối rồi!

Gọi cho Chính Quốc không được Hạo Thạc không thể ngồi yên, anh lái xe đến công ty tìm hắn.

Chính Quốc được báo lại có Trịnh thiếu gia đến tìm, hắn đành đi xuống gặp anh. Hắn đã nhẫn nhịn để mọi chuyện lắng xuống mà Hạo Thạc còn ngoan cố đến tìm thì hắn không nhịn thêm nữa. Trước sau trắng đen cùng nhau nói cho rõ một lời!

"_Theo tôi!". Chính Quốc đi đến bàn chờ nơi Hạo Thạc đang ngồi, nói một câu chóng vánh với anh rồi bỏ đi trước.

Hạo Thạc tuy có thắc mắc nhưng vẫn đi theo hắn, có lẽ Chính Quốc muốn nói gì đó cho nên ở đây không tiện.

Cả hai đi đến công viên nhỏ gần công ty, đến nơi Chính Quốc dừng chân lại quay lưng về Hạo Thạc. Giọng hắn có chút run rẩy lẫn tức giận!

"_Có gì nói nhanh lên!"

"_Này, cậu sao thế!? Cậu về khi nào mà tớ không liên lạc được!?"

"_Gặp để làm gì, để vênh váo với tôi hay để khoe khoang!?"

Hạo Thạc mỗi lúc lại càng thắc mắc hơn, thái độ của hắn hôm nay cứ như một người khác lạ.

"_Cậu nói gì vậy tớ không hiểu!? Vênh váo, khoe khoang gì chứ!?"

Hắn quay mặt lại nhìn anh..

"_Hay thật, giờ xung quanh tôi ai cũng có thể làm diễn viên được!"

"_Cậu muốn nói gì thì nói cho rõ đi! Tớ chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả!"

Đôi mắt Chính Quốc đỏ ngầu, hắn bước lại gần Hạo Thạc..

"_Cậu và...Thái Hanh giỏi thật!"

"_Tớ và Thái Hanh!?"

"_Từ bao giờ, tôi trở thành trò hề của các người rồi vậy!? Trịnh Hạo Thạc cậu nói xem rốt cuộc tôi đã làm gì để phải nhận lại như thế!?"

Hạo Thạc lúc này bất lực thật sự, anh đã bắt đầu khó chịu!

"_ Điền Chính Quốc, tớ nói cho cậu biết, tớ thật không hiểu cậu đang nói về chuyện gì cả!"

Hắn hét lên căm tức!

"_Không biết!? Cậu qua đêm ở nhà người yêu của tôi, cậu hẹn hò với người yêu của tôi, hai người cùng nhau đi vào khách sạn mà còn nói là không biết gì à!?". Hắn nhẫn nhịn đã quá lâu, không kìm được cơn tức giận liền nhào đến đấm vào mặt Hạo Thạc để trút giận!

Bị đấm với lực mạnh và quá bất ngờ, Hạo Thạc ngã nhào xuống đất choáng váng cả đầu óc! Máu ở khóe môi bị rách ướt một bên miệng..

"_Cậu bị điên rồi đúng không!? Đúng là tớ có ngủ lại tiệm hoa nhưng vì say quá nên ngủ quên. Còn những chuyện kia thật sự chỉ là hiểu lầm!"

"_Hiểu lầm!? Chính mắt tôi nhìn thấy các người vào trong rất lâu mà còn dám nói tôi hiểu lầm à!?"

Hạo Thạc nghe đến đó, trong lòng anh bỗng dưng lo sợ, có lẽ nào hắn đã gặp Thái Hanh và đã nói những lời tổn thương cậu! Anh đứng bật dậy đi đến nắm lấy cổ áo Chính Quốc, đôi mắt rơm rớm nước hỏi hắn!

"_ Điền Chính Quốc, tôi hỏi cậu...cậu đã gặp Thái Hanh chưa!?"

Hắn cười khẩy khi nhìn thấy thái độ của anh, vẻ mặt này là lo lắng cho cậu sao!?

"_Gặp rồi thì sao!?"

"_Cậu đã nói gì!?"

"_Nói những gì cần nói! Bọn tôi chấm dứt rồi, cậu vui rồi chứ!?"

Hạo Thạc buông thõng đôi tay ra khỏi người hắn...anh thấy trong lòng đầy mệt mỏi, anh không biết Thái Hanh đã đau lòng đến nhường nào!

"_Chính Quốc...cậu...thật hồ đồ! Thái Hanh và tớ hoàn toàn không có gì cả! Em ấy chưa bao giờ chấp nhận tớ cũng như chưa bao giờ ngừng yêu cậu!"

Anh nói rồi chạy nhanh ra chỗ để xe, Hạo Thạc chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh đến bên Thái Hanh. Thì ra mọi chuyện đã diễn ra như thế cho nên cậu không muốn nghe điện thoại của anh!

Chính Quốc nhìn theo Hạo Thạc, hành động gấp rút đó dễ dàng nhận biết là anh chạy đến tìm Thái Hanh. Những lời Hạo Thạc vừa nói khiến sự khẳng định trong lòng hắn chợt lung lay. Nếu hai người phản bội hắn tại sao Hạo Thạc lại có nét mặt đau khổ đó! Và những gì anh vừa nói có khi nào là sự thật!? Hắn ngồi thụp xuống ôm đầu vì quá đau nhứt, hắn có nên tin họ trong sạch hay không đây!?



Trên đường đi, Hạo Thạc vừa lái xe vừa bấm gọi cho cậu liên tục mà không được, điện thoại cứ thông báo thuê bao suốt. Hạo Thạc tức giận ném điện thoại sang một bên, anh cầu mong cậu không quá suy sụp. Thái Hanh đang có bệnh trong người gần đây cậu rất yếu, nếu còn suy sụp tinh thần thì cậu có chịu đựng nổi không!?

Anh chợt nhớ ra, lần trước đưa cậu đi khám vẫn chưa đến lấy kết quả. Anh liền với tay sang lấy điện thoại, bấm số gọi về bệnh viện nơi trả kết quả cho cậu.

Từng hồi chuông dài vang lên cuối cùng đã có người nhấc máy...

"_Xin chào tôi là Trịnh Hạo Thạc, người nhà của bệnh nhân Kim Thái Hanh!"

"_À, vâng ạ! Cho hỏi anh gọi đến có việc gì!?"

"_Tôi muốn biết khi nào có kết quả xét nghiệm máu của em ấy!"

"_Vâng, anh vui lòng đợi một chút...à, chúng tôi đã trả kết quả từ tuần trước rồi ạ!"

"_Vậy à, cho tôi hỏi kết quả xét nghiệm thế nào vậy!?"

"_Cậu ấy bị ung thư máu, anh là người nhà mà không biết gì sao!?"

Hạo Thạc đạp mạnh thắng xe như không dám tin vào tai mình..

"_Cô...nói gì...!? Ung thư! Ai..ung thư...!?". Hạo Thạc run rẩy xém chút đánh rơi cả điện thoại xuống.

"_Là Kim Thái Hanh, chúng tôi đã thông báo cho cậu ấy rồi ạ!"

Hạo Thạc nghe lại lần nữa thông báo của cô y tá, anh tưởng chừng như thế giới xung quanh anh đã sụp đổ! Thái Hanh...Thái Hanh bị ung thư sao!? Trời ơi, làm ơn đừng nhẫn tâm như thế!


Anh khóc, khóc rất nhiều! Xe anh đã đậu trước cửa tiệm hoa mà anh không đủ can đảm đi vào bên trong tìm cậu! Hạo Thạc ngồi bên ngoài xe rất lâu, anh muốn khi bản thân vào bên trong phải là nụ cười tươi sáng nhất dành cho cậu! Anh không muốn để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này của mình!

Hạo Thạc chầm chậm đi đến cửa, anh kéo sang bước vào bên trong, đã thấy Thái Hanh ngồi bên bàn gói hoa cho khách. Cậu đang gói một bó hoa hồng xanh rất đẹp, nhìn thấy Hạo Thạc cậu nhẹ mỉm cười...

Hạo Thạc nghe trong trái tim có biết bao đau nhói, anh siết chặt nắm tay để cố giữ lấy bình tĩnh. Rõ ràng là cậu đang cố gắng gượng cười, nét mặt xanh xao đó làm sao có thể che giấu được...

"_Ừm...anh tiện đường đi ngang đây nên ghé vào thăm em một chút!". Hạo Thạc giả lã..

"_Vâng ạ, anh ngồi đi, em vào lấy cho anh cốc nước nhé!". Thái Hanh đứng dậy đi được vài bước liền thấy choáng váng xây xẩm đầu óc...

Hạo Thạc trông thấy thế vội chạy lại đỡ lấy Thái Hanh!

"_Em không sao chứ!?"

Cậu xoa xoa trán cho đỡ đau đầu...

"_Em không sao, chỉ thấy choáng một chút thôi!"

"_Thôi không cần lấy nước đâu, anh không khát!". Hạo Thạc đỡ cậu ngồi xuống ghế.

Lúc này Thái Hanh đã ổn, cậu mới nhìn rõ Hạo Thạc, cậu trông thấy mặt anh có vết bầm và khóe miệng bị rách rướm máu! Cậu đưa tay lên muốn lau đi vệt máu kia nhưng nó đã bị khô không lau được nữa..

"_Mặt và môi anh bị gì vậy, sao lại có vệt máu ở đây!?"

Được cậu quan tâm như thế trong lòng anh vui lắm nhưng mà niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu đây!? Hạo Thạc rất muốn vui vẻ để trả lời cậu nhưng không hiểu sao cổ họng anh cứ nghèn nghẹn...

"_Anh..bị vấp...chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả!"

Thái Hanh đã nhìn thật kỹ, vết thương này sao có thể là bị vấp ngã được chứ!

Cậu định hỏi anh thêm vài câu nhưng chưa kịp mở lời đã có người kéo cửa đi vào!

Thì ra là Tại Mỹ và bà Điền mẹ của Chính Quốc!

"_ Đấy, bác xem đi ạ, cháu đâu có nói oan cho cậu ấy!". Tại Mỹ đứng khoanh tay nhìn xuống cậu và Hạo Thạc đầy khinh bỉ!

Bà Điền lần đầu gặp Thái Hanh, quả nhiên sắc đẹp mê mẩn lòng người, nhưng nhìn kỹ nét mặt cậu có chút tiều tụy! Bà chán ghét nhìn cậu và Hạo Thạc đang ngồi gần nhau trông rất thân thiết. Không ngờ, đường đường là một đại thiếu gia cao quý lại đi say mê một người tệ bạc như vậy!

Hạo Thạc nhìn thấy bà Điền, anh đứng dậy chào cho phải phép!

"_Cháu chào bác Điền ạ!"

Thái Hanh ngơ ngác chưa hiểu gì cho đến khi Hạo Thạc đứng dậy chào bà! Cậu dù đang mệt nhưng vẫn đứng dậy cúi đầu lễ phép!

"_Cháu chào bác ạ!"

"_Thôi khỏi, cậu không phải chào tôi mà làm gì! Tôi đến đây chỉ để muốn xem tận mặt người đã phụ bạc Chính Quốc, khiến nó người không ra người ma không ra ma mà thôi!"

Thái Hanh nghe đến đây, trong lòng lo lắng...

"_Anh ấy bị sao ạ!? Chính Quốc..hiện giờ thế nào vậy bác!?". Cậu rưng rưng nước mắt, tưởng sẽ quên đi người nhưng khi nghe thấy tên hắn, trái tim cậu lại bị bóp nghẹn đau đớn!

"_Cậu còn quan tâm nó sao!? Tôi thấy cậu đang rất vui vẻ kia mà!". Bà châm chọc!

Tại Mỹ đứng cạnh bên góp thêm vài câu mỉa mai...

"_Thái Hanh, cậu quá tham lam rồi! Có Chính Quốc rồi thì lại muốn ve vãn thêm Hạo Thạc! Giờ đã có Hạo Thạc rồi lại còn muốn níu kéo Chính Quốc sao!?"

Hạo Thạc đã cố nhịn những gì bà Điền nói nhưng đến Tại Mỹ thì không, anh tức giận đáp trả!

"_Kim Tại Mỹ! Tốt nhất cô nên cẩn thận lời nói của mình! Ai ve vãn ai phụ bạc hả!?"

"_Hạo Thạc, anh đã bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mà ngu muội như vậy!? Sớm muộn gì nó cũng sẽ vứt anh đi tìm người cao quý hơn mà thôi! Giống như mẹ của nó vậy!"

Thái Hanh đau đớn nhìn sang Tại Mỹ, tại sao hết lần này đến lần khác họ cứ đem mẹ của cậu ra chà đạp! Trong khi năm xưa chính bà Kim đã bắt ép mẹ của cậu phải tự vẫn dù trong lúc bà đang bệnh rất nặng!

"_Im ngay! Lời nói ác độc như vậy cô cũng nói ra được sao!? Tại Mỹ, nếu cô biết chuyện năm xưa chắc chắn sẽ hối hận những lời nói hôm nay!". Hạo Thạc quá tức giận thay cho Thái Hanh, cậu đang bệnh nặng trong người còn bị mắng nhiếc đủ điều như vậy!

"_Tại Mỹ, chị về đi...xin chị, đừng nói thêm những lời như thế nữa!". Thái Hanh mệt mỏi muốn ngồi xuống ghế, cậu đứng không vững nữa! Hạo Thạc nhìn cậu yếu ớt liền đến dìu cậu ngồi xuống!

"_Cậu đừng gọi tôi là chị, chẳng có đứa em nào đi cướp đoạt hạnh phúc của chị nó đâu! Cậu quên cậu đã chen vào giữa tôi và Chính Quốc thế nào hay sao!?"

"_Chuyện đó..không phải em đã nói rõ rồi hay sao ạ!? Sự thật không phải vậy mà!". Thái Hanh nước mắt đong đầy, chuyện như thế rồi mà Tại Mỹ cứ cố chấp mãi...

"_Thôi cháu, chúng ta về thôi! Dù gì cậu ta và Chính Quốc cũng đã cắt đứt rồi! Nói nhiều để mà làm gì!". Bà Điền rất chướng mắt khi nhìn thấy hành động thân mật của Hạo Thạc dành cho cậu! Tại Mỹ nghe vậy thì im lặng ngoan ngoãn không nói thêm gì!

Đoạn, bà quay sang Thái Hanh!

"_Còn cậu, nếu đã cắt đứt rồi thì tôi hi vọng từ nay cả hai không gặp lại nhau nữa! Hãy để Chính Quốc nhà tôi được yên!"

Bà nói rồi bỏ đi ngay, không cho Thái Hanh lấy một cơ hội nào giải bày! Tại Mỹ nịnh nọt cũng theo bà đi ngay, cô quay lại nhìn cậu nhếch môi cười khiu khích!

Thái Hanh chỉ biết ôm mặt khóc, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Cậu không biết đến bao giờ mình mới được yên ổn!

Hạo Thạc nhìn cậu như thế anh cũng rất đau, chỉ biết vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Thái Hanh tội nghiệp của anh sẽ còn phải chịu thêm những chuyện gì nữa đây!?

Đợi Thái Hanh tâm trạng bình ổn lại, Hạo Thạc ngồi khụy chân trước mặt cậu. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, dịu dàng nói...

"_Thái Hanh...chúng ta nhập viện điều trị nhé!". Anh đưa tay lau những giọt nước đang đong đầy trên đôi mắt tuyệt đẹp..

Cậu ngơ ngác nhìn anh...

"_ Điều..trị gì ạ!?"

Hạo Thạc hít một hơi dài đủ để anh lấy can đảm nói ra mà không rơi nước mắt!

"_Ừm....điều trị bệnh của em...! Thái Hanh ngoan..đừng sợ..anh luôn luôn ở bên cạnh động viên em mà!". Đôi mắt anh đã ưng ửng đỏ!

"_Anh biết rồi sao!?". Cậu nghẹn ngào hỏi!

Hạo Thạc gật đầu...

"_Ừm...anh biết rồi, anh hỏi bệnh viện và họ cho anh biết!". Hai dòng nước mắt cố ngăn nhưng nó vẫn thi nhau rơi xuống..

"_Nhưng..tiền điều trị sẽ rất nhiều và quan trọng hơn là phải có tủy thích hợp!". Bàn tay nhỏ trắng xanh đưa lên vuốt nhẹ gương mặt anh..

"_Những thứ đó em đừng lo, chỉ cần em ngoan ngoãn điều trị là được! Nhé!?". Anh tha thiết nhìn cậu, bàn tay anh dịu dàng lau khô nước mắt cho Thái Hanh!

"_Hạo Thạc..em nợ anh quá nhiều rồi! Không dám nhận thêm nữa!". Cậu quay mặt đi né tránh đôi mắt như xuyên thấu tim mình!

Hạo Thạc nâng gương mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh!

"_Chỉ cần Hanh Hanh khỏe mạnh, chỉ cần mỗi ngày đều được thấy em vui cười...tất cả những chuyện khác sẽ không là gì cả!". Đôi hàng nước mắt Hạo Thạc chảy dài! Thật ra anh không hề mạnh mẽ, anh cũng đang rất sợ hãi! Chỉ là anh cố che giấu đi để cậu cảm thấy an tâm mà thôi!

"_Hạo Thạc...để em suy nghĩ vài hôm được không!? Em cần sắp xếp một vài chuyện!". Cậu vuốt nhẹ ngón tay lên đôi mắt anh..

"_ Được..anh hiểu mà, chỉ cần em chịu nhập viện, em muốn anh hứa gì cũng được!"

"_Hạo Thạc...!". Cậu vô cùng cảm động trước tấm chân tình của anh..




Hạo Thạc về rồi, Thái Hanh nằm trên giường mãi mà không ngủ được! Cậu nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua và những gì diễn ra sắp tới! Đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm toàn thân. Cậu lạnh lắm, run cầm cập trong chiếc chăn dày cộm mà vẫn lạnh! Bỗng nhiên bụng đau dữ dội, Thái Hanh biết căn bệnh ung thư đang tàn phá bên trong cậu. Thái Hanh nén đau cố ngồi dậy, cậu bò đến kéo ngăn tủ lấy ra hộp thuốc hôm nọ bác sĩ cho. Bàn tay run rẩy vì vừa đau vừa lạnh, cố gắng lắm mới cho được viên thuốc vào miệng. Cậu không gượng nổi nữa, nằm co ro dưới sàn nhà ôm bụng đau quằn quại...trong tiếng nấc nghẹn ngào vì đau đớn, hình ảnh Chính Quốc hiện rõ trước mắt cậu! Cậu nhớ hắn, nhớ vô cùng..trong mơ hồ Thái Hanh dường như thấy hắn đang mỉm cười với mình như ngày xưa!


Lúc này, trước cửa tiệm hoa của Thái Hanh, Chính Quốc đứng dựa lưng vào thân xe nhìn lên căn phòng nhỏ của cậu! Nhiều ngày rồi Chính Quốc mới có đủ can đảm đi đến nơi này! Hắn cứ như một kẻ ngốc, nhìn mãi lên cửa sổ phòng cậu, bất động! Hắn cứ nhìn vậy lâu thật lâu rồi mới bước đến trước cửa tiệm hoa của cậu và cứ đi đi lại lại...

Hắn tự hỏi, có nên đập cửa gọi cậu ra, có nên cho nhau thêm một cơ hội nữa!? Bàn tay đưa lên rồi lại bất lực thả xuống, Chính Quốc đau khổ ngồi bệch xuống đất trước cửa tiệm hoa rồi bật khóc. Chiều hôm đó cậu đã nói lời chia tay và hắn đã đồng ý rồi thì còn gì nữa đâu!

Có nhiều lúc hắn hối hận lắm, giá như lúc đó hắn bình tĩnh hơn, giá như lúc đó hắn bỏ sĩ diện qua một bên thì mọi chuyện đã khác! Nhưng mà...những gì hắn đã chứng kiến thì phải làm thế nào để giải quyết đây!? Mấy ai hiểu được nỗi đau khổ mà hắn đang phải chịu đựng! Yêu thì không đến được mà vứt bỏ cũng không xong! Hắn cứ ngồi đó và lặng lẽ khóc, hắn nhớ cậu, nhớ nụ cười như ngàn tia nắng ấm áp sưởi ấm con tim lạnh giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro