Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  
Tại Mỹ dẫn Thái Hanh đi ra chiếc xe cô đã chuẩn bị sẵn. Thái Hanh vừa bước lại gần đã bị hai tên mặc đồ đen xuất hiện khống chế!

"_Các người là ai vậy!? Tại sao lại bắt giữ tôi!? Tại Mỹ chị chạy đi!". Thái Hanh sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi hai tên mặc đồ đen xa lạ. Bọn chúng đang nắm hai tay cậu kéo ra phía sau trói lại để áp giải vào trong xe. Thái Hanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn lo cho Tại Mỹ!

"_Bé con xinh đẹp! Em chẳng những cực kì xinh đẹp mà lại còn rất ngây thơ nữa!". Một tên nâng gương mặt cậu lên cười nhạo!

Thái Hanh vẫn chưa hiểu gì cả!

"_Rốt cuộc mấy người là ai!? Tại Mỹ, sao chị không chạy đi, nhanh lên!"

"Bốppppp!!!"

Tại Mỹ không chút lưu tình, thẳng tay tát vào mặt Thái Hanh để thỏa cơn giận!

"_Tại Mỹ...chị...!". Thái Hanh sửng sờ thảng thốt nhìn cô.

"_Chạy à!? Mày vẫn nghĩ tao đang gặp nguy hiểm sao!? Cảm động thật!". Cô cười lên nham hiểm!

"_Còn không nhanh lôi nó vào xe!". Tại Mỹ ra lệnh cho thuộc hạ.

"_Thả tôi ra, tại sao lại làm thế này!?". Thái Hanh cố chống cự nhưng hai tay đã bị trói chặt, cơ thể cậu vẫn còn rất yếu nên không đủ sức chống lại bọn họ!

Một tên đã chuẩn bị sẵn khăn tẩm thuốc mê, hắn chụp vào mũi Thái Hanh một lúc, cho đến khi cậu bất tỉnh!

Thái Hanh cả người mềm nhũn, cậu được đưa vào trong xe và cho nằm ở hàng ghế cuối cùng!

"_Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện! Xong chuyện này các người chẳng những sẽ được rất nhiều tiền, mà còn cho các người tùy ý chơi đùa với tiểu thịt tươi phía sau đó!". Tại Mỹ liếc ra hàng ghế phía sau nơi Thái Hanh đang nằm!

Hai tên côn đồ nghe vậy thì bốn mắt đã sáng rỡ, nếu không vì kế hoạch sắp thực hiện và phải nghe theo sự sắp xếp của cô, bọn họ đã sớm không thể nhẫn nhịn được trước nhan sắc của Thái Hanh rồi!

"_Cô nói thì phải giữ lời đấy nhé!". Một tên nói trong sự thích thú!

Tên còn lại nhìn cậu đang nhắm nghiền đôi hàng mi dày cong vút và bờ môi đầy đặn hồng xinh, xém chút hắn đã chảy cả nước dãi vì thèm thuồng!

"_Dĩ nhiên! Chỉ cần kế hoạch thành công, các người muốn gì cũng được!"

Tại Mỹ và lũ thuộc hạ đưa Thái Hanh ra vùng ngoại ô thành phố, nhốt cậu trong một căn nhà bỏ hoang. Và phía bên ngoài chính là ngôi mộ của bà Kim!

Thái Hanh bị trói chặt trên ghế, thuốc mê vẫn chưa tan hết, bản thân cậu chưa nhận thức được mình đang nguy hiểm thế nào!

Tại Mỹ đi ra ngôi mộ của mẹ, cô thắp cho bà ba nén nhang và khấn...

"_Mẹ..con xin lỗi vì đã để mẹ chết lạnh lẽo thế này! Tất cả mọi chuyện là do Kim Thái Hanh, Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc gây ra! Hôm nay con đã bắt được Thái Hanh, sắp tới sẽ có trò chơi rất thú vị mẹ hãy chờ xem nhé! Những kẻ đã đẩy chúng ta đến bước đường này đều phải trả giá! Con đã quyết, dù cho có mất cái mạng này cũng không để bọn nó được sống yên!". Đôi mắt Tại Mỹ hằn lên những tia đỏ đáng sợ!




Hạo Thạc từ nhà trở vào lại bệnh viện, anh chạy khắp nơi tìm Thái Hanh mà không thấy, gọi điện cho cậu thì không được! Anh cứ nghĩ cậu đi đâu đó dạo một chút sẽ về nhưng ngồi đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đâu cả!

Hạo Thạc lại chạy vào phòng bệnh, anh kiểm tra lại thật kỹ thì phát hiện bộ đồ bệnh nhân đã được cậu thay ra. Thêm nữa, bộ đồ để mặc bình thường và cả chiếc túi đeo cũng đã biến mất!

Anh suy nghĩ một lúc, có khi nào cậu vì nhung nhớ Chính Quốc mà đã bỏ đi đến tìm hắn hay không!? Nhưng Thái Hanh sẽ không phải là người như vậy!? Không đâu, cậu sẽ không nỡ tổn thương anh như thế được!? Cậu đã chọn sống bên anh thì đâu thể nào chạy đi tìm Chính Quốc! Hạo Thạc mệt lã người ngồi xuống sofa, anh ôm đầu đau nhứt vì không nghĩ ra được lý do gì cả!

Dù trong lòng anh tin Thái Hanh nhưng vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Chính Quốc!

Chính Quốc đang trong cuộc hợp với các giám đốc chi nhánh. Hắn nghe điện thoại rung và nhìn thấy người gọi đến là Hạo Thạc. Chần chừ một lúc hắn mới chậm chạp nghe máy...

"_Tớ nghe đây!?"

Hạo Thạc hít thật sâu để giữ bình tĩnh trước khi hỏi, anh thật sự rất sợ nghe câu trả lời của Chính Quốc rằng Thái Hanh đang ở bên hắn!

"_Hạo Thạc!?". Chính Quốc khó hiểu khi bên kia cứ im lặng.

"_Chính Quốc...à..Thái Hanh...có đến tìm cậu không vậy!?". Anh hồi hợp chờ nghe câu trả lời.

"_Không...em ấy không có đến tìm tớ! Có chuyện gì vậy Hạo Thạc!? Thái Hanh không có trong bệnh viện sao!". Chính Quốc đi ra khỏi phòng họp khi nghe đến Thái Hanh.

Hạo Thạc nhắm nghiền mắt thở dài...

"_Không có, tớ cũng không biết em ấy đã đi đâu nữa! Tớ tìm khắp bệnh viện rồi cho nên mới hỏi cậu!"

"_Thái Hanh vẫn chưa khỏe hẳn, em ấy đi đâu được chứ!?". Chính Quốc nóng ruột lẫn thắc mắc!

"_Tớ sẽ đi tìm xung quanh một lần nữa!"

"_ Được, cậu cứ tìm ở bệnh viện còn tớ sẽ chạy đến một số nơi tìm thử xem sao!?"

Chính Quốc bỏ dở cuộc họp giữa chừng mà không báo trước, trong lòng hắn lúc này chỉ còn mỗi hình bóng của Thái Hanh! Hắn đang rất sợ bệnh tình cậu chưa ổn, sợ rằng Thái Hanh có thể ngất xỉu ở đâu đó thì thật nguy hiểm! Lấy điện thoại ra bấm gọi cho cậu liên tục nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe được câu "Thuê bao quý khách.....", hắn nóng ruột ném đi chiếc điện thoại vô dụng!

Hắn chạy như một mũi tên ra khỏi công ty, gấp rút lái xe chạy đến tiệm hoa trước. Hắn nghĩ có thể cậu vì nhớ nhà nên về thăm một lúc mà không cho Hạo Thạc hay mà thôi! Nghĩ là làm, Chính Quốc lái xe đến tiệm hoa, vội vàng bước xuống nhưng chỉ thấy tiệm vẫn đóng cửa. Tấm bảng thông báo tạm nghĩ vẫn còn treo như hôm cậu đi, chứng tỏ Thái Hanh không hề về lại đây!

Chính Quốc đi đi lại lại vài vòng trước cửa tiệm, hắn cố lục trong trí nhớ xem cậu có thể đi những đâu. Nghĩ một lúc hắn nhớ đến rừng cây phong, có thể Thái Hanh đã đến đó! Thời tiết đang là mùa đông lạnh thấu xương, tuyết lại đang rơi ngập trời, Thái Hanh vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh...hắn thật không dám nghĩ nếu cậu ngất đi trong trời mưa tuyết này thì sẽ ra sao!? Càng nghĩ càng nóng ruột, dù cho trên đường lúc này khá trơn vì tuyết, hắn cũng bất chấp lái nhanh nhất có thể!

Đã đến rừng cây phong nhưng đã hoàn toàn trụi lá, mùa này đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa làm gì còn lá phong để cậu ngắm mà đến đây chứ! Chính Quốc vượt qua những dãy tuyết dày đặc, hắn gọi cậu vang vọng cả khu rừng!

"_Thái Hanh! Em có ở đây không Thái Hanh!!! Thái Hanh, em lên tiếng đi!!!". Chính Quốc vừa lội sâu vào rừng đầy tuyết vừa gọi cậu rát cả cổ nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Trong rừng giờ này đặc biệt lạnh hơn khi đợt tuyết mới lại bắt đầu rơi xuống.

Chính Quốc càng lúc lại càng đi sâu vào rừng, hắn nhìn khắp nơi mà vẫn không nhìn thấy cậu, đâu đâu cũng chỉ là một màu trắng xóa! Môi hắn đã tái nhợt đi vì lạnh, hơi thở mệt mỏi phà ra những làn khói đục cũng không đủ sưởi ấm hai bàn tay lạnh buốt!

Chính Quốc vẫn kiên trì gọi tên cậu...

"_Thái Hanh....em có ở đây không!? Anh xin em..nếu có ở đây hãy lên tiếng cho anh biết! Thái Hanh....đừng làm anh sợ!!!". Giọng hắn đã bắt đầu nghèn nghẹn...

"_Thái Hanh......em ra đây đi! Cầu xin em...! Là anh đã nói dối..anh không hề cam tâm! Một chút cũng không cam tâm rời xa em!!! Thái Hanh...hiểu chuyện gì đó..biết điều gì đó khiến anh mệt mỏi lắm rồi! Thái Hanh à..!!!". Chính Quốc dựa vào một góc cây vì quá mệt, từng hàng nước mắt lo sợ cứ rơi không ngừng nghỉ! Thật sự hắn rất nhớ cậu, hắn vô cùng nhớ cậu....

Chính Quốc cứ gọi cậu mãi cho đến khi khàn cả giọng, nhưng đáp lại hắn chỉ có bốn bề vắng lặng tiêu điều...

Hắn đã tìm khắp mọi nơi, thậm chí bới những đống tuyết to mà hắn nghĩ rằng đã che lấp cậu, nhưng tất cả chỉ là vô ích, hai bàn tay đã tê cóng rát buốt...Thái Hanh không hề có ở đây!




Hạo Thạc một lần nữa tìm khắp nơi trong bệnh viện, gặp y tá bác sĩ nào cũng bị anh níu lại hỏi thăm. Nhưng ai cũng trả lời giống nhau là không hề thấy cậu đâu cả! Trời mưa tuyết lạnh thấu xương mà Hạo Thạc lại đổ mồ hôi thấm đẫm áo! Anh chạy vào tất cả phòng vệ sinh, cầu thang, sân thượng nhưng cũng không hề thấy cậu! Hạo Thạc lần nữa chạy ra công viên gần đó, nơi mà Thái Hanh vẫn thường ra ngồi mỗi buổi chiều, cuối cùng vẫn là không có gì cả!

Hạo Thạc rã rồi ngồi xuống hàng ghế đá...nước mắt anh lăn dài theo từng nhịp thở..

"_Thái Hanh...rốt cuộc là em đã đi đâu rồi!? Đừng rời xa anh bằng cách này...anh không chịu đựng nổi đâu!". Anh tự nói với mình, anh nhìn xung quanh đã không còn bóng dáng của Thái Hanh, cậu đã không còn ở đây nữa!


Chính Quốc nóng ruột rời khỏi rừng cây phong, hắn phóng xe đến bệnh viện để gặp Hạo Thạc. Hi vọng bên hắn sẽ có tin vui là Thái Hanh đã về rồi! Nhưng khi đến nơi, hắn chỉ thấy Hạo Thạc ngồi gục mặt thì hắn đã hiểu...cậu vẫn chưa về!

Chính Quốc đi đến gần anh, hắn ngồi xuống cạnh bên một lúc mới lên tiếng hỏi!

"_Tại sao Thái Hanh mất tích!? Giữa cậu và em ấy có chuyện gì sao!?"

Hạo Thạc mím môi lắc đầu...

"_Không có...trước lúc tớ về nhà...bọn tớ vẫn còn rất vui vẻ! Không có lý do gì khiến em ấy phải bỏ đi như thế cả! Thật sự tớ không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa!". Hạo Thạc khó hiểu nói...

Chính Quốc nhìn sang anh...

"_Tớ..cũng đã đi tìm khắp nơi rồi...không thấy Thái Hanh đâu cả!"

Cả hai ngồi đó rất lâu và chẳng ai nói một lời nào, sự mất tích của Thái Hanh quá đột ngột, quá bất ngờ, bất ngờ đến ngỡ ngàng khiến họ không thể hiểu được!

Chợt Chính Quốc hỏi anh...

"_Vậy tiền bạc, giấy tờ, quần áo của Thái Hanh thì sao!?"

Hạo Thạc nghe hắn hỏi đến đây anh như được thức tỉnh!

"_ Đồ dùng giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, quần áo chỉ mất đi một bộ...nếu Thái Hanh muốn bỏ đi thì đâu thể nào để lại giấy tờ tùy thân được!"

"_Nếu vậy..Thái Hanh đã xảy ra chuyện gì rồi...!?". Chính Quốc càng nghĩ càng thấy sợ hãi...

"_Tình hình này, chỉ còn cách đợi cho qua bốn mươi tám tiếng chúng ta mới báo cảnh sát được! Trước mắt vẫn phải đi tìm em ấy...tớ rất lo, Thái Hanh chỉ vừa mới ổn định mà với thời tiết khắc nghiệt này....!". Hạo Thạc bỏ lửng câu nói...

Chính Quốc cúi mặt buồn bã...

"_Cậu đừng quá lo...mọi chuyện sẽ không tệ như mình nghĩ đâu...làm sao có thể có chuyện gì được....!"

Hạo Thạc quay sang nhìn hắn, anh đã nhìn thấy từng giọt nước mắt Chính Quốc liên tục rơi xuống! Anh hiểu rằng...hắn đang rất sợ hãi...

Một đêm không ngủ trôi qua và cả hai vẫn miệt mài đi tìm cậu! Họ cứ lái xe đi trong vô định, chỉ cần nghĩ ra được cậu sẽ đi đâu liền như con thiêu thân lao nhanh về nơi đó!




Qua một đêm hôn mê, Thái Hanh lờ mờ tỉnh dậy! Cậu cố mở mắt nhìn cho rõ xung quanh, nơi này khá tối tăm chỉ có vài vệt ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhỏ trên cao. Đầu cậu vô cùng đau nhứt vì tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn!

Thái Hanh khẽ cựa người nhúc nhích, cậu phát hiện bản thân đã bị trói cố định vào chiếc ghế lớn! Đã vậy, miệng cũng không thể kêu la vì đã bị dán kín bằng băng keo!

Từ xa cậu nghe có tiếng bước chân đi vào, không phải một mà là nhiều người. Thái Hanh co người lại trong vô thức, cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cậu. Nhớ rõ lại hôm qua, thì ra Tại Mỹ bày mưu để bắt cóc cậu đến đây!

"_Mày tỉnh lại rồi à!?". Giọng Tại Mỹ lanh lảnh trong bóng tối.

Cô đi lại gần Thái Hanh hơn, chợt bật cười lên khanh khách...

"_À..tao quên mất, mày đâu thể trả lời!"

"_Tại Mỹ...đêm dài lắm mộng, hay là..cô cho chúng tôi được tận hưởng bé con xinh đẹp này trước được không!?". Một tên nham nhở tiến lại gần hít hà mùi thơm trên thân thể cậu!

Thái Hanh rùng mình kinh hãi né sang một bên, cậu nhắm mắt không dám nhìn về bọn họ. Cậu không hề nghe lầm, bọn chúng đang có ý định làm nhục cậu sao!? Thái Hanh hoảng sợ tột độ, nếu xảy ra trường hợp đó thì cậu sống còn đau khổ hơn cả cái chết!

"_Gấp gì chứ, yên tâm..tôi đã nghĩ ra một trò chơi vô cùng thú vị cho các người rồi!"

"_Nhưng nhìn cậu bé xinh đẹp động lòng người, lại còn cả thân hình mềm mại trắng nõn nà...quả thật đúng là làm khổ bọn tôi quá!". Một tên khác liếm liếm môi thèm khát!

Thái Hanh nghe lời bọn chúng thốt ra mà thật kinh tỏm, cậu kinh tỏm đến mức độ chỉ muốn buồn nôn! Đôi mắt sợ hãi lẫn căm giận nhìn về bọn cầm thú!

Tại Mỹ liếc sang Thái Hanh, cô không khó để nhận ra cậu đang run rẩy! Không chút nhẹ nhàng cô giật miếng băng keo ra khỏi miệng cậu...Tại Mỹ đưa bàn tay vuốt ve gương mặt diễm lệ kiêu sa..

Thái Hanh rưng rưng đôi mắt nhìn cô, cậu thật không dám tin Tại Mỹ lại bày ra những trò đê tiện như thế này!

"_ Sao hả!? Mày ngạc nhiên hay là căm tức đây, sao lại nhìn tao như thế!? Không phải mày cũng giống như mẹ của mày thích quyến rũ đàn ông lắm sao!?". Tại Mỹ bật cười nham nhở!

Thái Hanh không nhịn nổi những lời xúc phạm kia nói về mẹ của mình!

"_Tại Mỹ...năm xưa là bố cưỡng bức mẹ của em, hoàn toàn không có chuyện bà quyến rũ ông ấy! Mẹ em đã mất, xin chị đừng vu khống thêm nữa!"

Nghe đến đây Tại Mỹ tức giận lớn tiếng..

"_Có hay không có thì quan trọng à, cuối cùng cũng đã sanh ra đứa nghiệt chủng như mày! Mẹ tao đã đau khổ thế nào mày có biết không!?"

"_Em biết..nhưng mẹ của em cũng là bị hại kia mà!". Thái Hanh uất ức nói.

"_Nếu không có mày, Chính Quốc đã là của tao! Nếu không có mày thì thế giới này sẽ đẹp đẽ biết dường nào!? Tại sao, tại sao mày lại tồn tại trên đời này và cướp đi tất cả của tao!?". Tại Mỹ gầm lên như một loài dã thú!

"_Em chưa từng...chưa từng muốn cướp gì của chị cả!"

"_Vậy mày yêu Chính Quốc thì là gì, mày thừa biết tao yêu anh ấy kia mà! Không muốn cướp của tao lại đi yêu người tao yêu, Kim Thái Hanh mày thật trơ trẽn!"

"_Xin lỗi...thật sự em không làm chủ được trái tim mình...đứng trước một Chính Quốc quyết liệt theo đuổi..em đã thất bại!". Thái Hanh bật khóc khi nhớ về Chính Quốc...

Tại Mỹ run run hai bàn tay, cô như kẻ điên tát liên tục vào mặt của Thái Hanh...

"Bốp....bốp...bốp....!!!"

Thái Hanh không thể chống đỡ, cậu chỉ có thể ngồi yên chịu đựng từng cái tát rát bỏng da thịt...máu từ khóe môi cậu chảy ra một vệt đỏ thẫm...

"_Mày đang thách thức tao, mày đang hãnh diện tự hào vì được anh ấy yêu!? Hay mày đang cười nhạo tao chỉ là một kẻ thất bại!? Mày vui lắm đúng không, đúng không!!?". Tại Mỹ dùng hai tay bóp vào cổ Thái Hanh, đôi mắt cô đỏ ngầu trừng trừng nhìn cậu, miệng không ngừng gào thét như một kẻ phát điên bệnh hoạn!

Thái Hanh vừa đau vừa ngạt thở, cậu tuôn trào nước mắt và miệng chỉ có thể ú ớ những từ vô nghĩa....do quá điên tiết Tại Mỹ không chút nương tay bóp ngạt Thái Hanh khiến cậu lần nữa bất tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro