Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Chính Quốc bỏ lại Thái Hanh đứng đó một mình, hắn vào xe lái đi nhanh nhất có thể. Hắn sợ, sợ khi nhìn cậu mong manh như thế đứng trước mặt mình, hắn sẽ mềm lòng mà ôm cậu mất! Hắn lái xe đi trong vô định, cuối cùng dừng lại ở bờ sông Hàn. Hắn nhận ra quang cảnh xung quanh, chính là nơi tối hôm đó hắn và cậu cùng nhau đi dạo, cùng nhau nói đủ chuyện trên đời thật vui vẻ!

Nhớ lại những kỷ niệm vui, cùng lúc đó những hình ảnh đau lòng cũng xuất hiện. Chính Quốc vừa đau đớn vừa uất hận, hắn đấm thật mạnh vào vô lăng xe. Hắn hi vọng nỗi đau thân xác sẽ giúp hắn vơi đi nỗi đau trong lòng mình!

Từng hàng nước mắt Chính Quốc rơi xuống, hắn yêu cậu bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu. Mỗi đêm, nhờ vào men rượu hắn mới có thể đi vào giấc ngủ.. mỗi đêm hắn đều nhớ cậu da diết, ngắm nhìn hình ảnh cậu cười thật xinh đẹp trong điện thoại của mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt!

"_Thái Hanh....Kim Thái Hanh....anh phải làm sao đây...hức..anh rất muốn tin em nhưng những gì anh nhìn thấy thì là gì đây em..!?". Chính Quốc gục mặt khóc thảm thiết, hắn đau lắm, đau vô cùng!

Mưa rồi! Hắn nhìn ra bên ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn! Thất thần một lúc, hắn chợt nhớ ra Thái Hanh vẫn còn đứng ở đó, cậu có bị mắc mưa không, có về kịp không!?

Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Chính Quốc phóng xe thật nhanh về lại trước công ty để tìm Thái Hanh.

Hắn đã đến nơi rồi nhưng không còn thấy cậu nữa, hắn tiếp tục lái xe đi tìm, vừa lái xe vừa nhìn ven đường hi vọng sẽ tìm thấy cậu. Quả thật, hắn đã trông thấy một bóng hình quen thuộc thất thỉu đi trong cơn mưa lạnh giá! Chính Quốc vừa xót vừa tức giận, tại sao cậu lại đối xử với bản thân như thế! Nhỡ lại bệnh nữa thì sao!? Hắn dừng xe đi nhanh lại cạnh bên cậu, tức giận kéo tay Thái Hanh muốn ép cậu vào trong xe ngồi...

"_Bỏ ra...!". Thái Hanh vung tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Chính Quốc ngỡ ngàng trước thái độ này của cậu, đây là lần đầu tiên Thái Hanh to tiếng với hắn!

"_Em làm như thế này để làm gì!? Muốn tỏ ra tội nghiệp hay đáng thương!?"

Thái Hanh uất ức trước câu nói của hắn..

"_Tôi có thế nào cũng không cần anh quản!". Nói rồi cậu bước qua trước mặt hắn.

"_Phải, không cần tôi quản chỉ cần Hạo Thạc quản thôi đúng không!?". Hắn đi theo cậu kéo lại, ghì mạnh vào hai vai cậu chất vấn.

Thái Hanh xô hắn ra, cậu chao đảo lùi lại vài bước. Vốn trong người đã không được khỏe lại dầm mưa lạnh như vậy, người cậu có chút liêu xiêu xém ngã...

"_Anh muốn nói hay muốn nghĩ gì cũng được!"

Nhìn mặt cậu lúc này đã tái xanh, hắn vừa nóng ruột vừa khó chịu vì sự ương bướng không phải lúc của Thái Hanh! Cả người hắn cũng đã ướt sũng, bản thân hắn khỏe mạnh còn thấy lạnh như thế huống chi người yếu ớt như Thái Hanh!

"_Em muốn gây với tôi cũng được, vào xe tôi đưa em về rồi cãi tiếp! Có điên hay không mà dầm mưa thế này!"

"_ Đúng vậy...là tôi điên, là tôi điên mới chọn yêu anh! Hức..hức..hức...". Cậu không nhịn được nữa, bật khóc nức nở oan ức!

"_Em đừng nói cứ như rất yêu tôi! Thái Hanh, tất cả những gì tôi nhìn thấy đã quá đủ rồi!"

Trong lòng Thái Hanh đau như ai cứa vào tim, cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt của lúc này cũng không ảm đạm bằng tâm hồn của cậu!

"_Cho nên...hãy mặc kệ tôi!". Thái Hanh có chút chao đảo khi bước ngang Chính Quốc!

Hắn chịu không nổi nữa, mặt cậu đã trắng đến mức cắt không còn giọt máu mà vẫn bướng bỉnh! Biết sẽ không nói bằng lời được, Chính Quốc chỉ còn cách nhanh tay bế cậu lên đi vào trong xe!

"_Thả ra, mau thả tôi ra! Không cần anh quản!". Cậu vẫy vùng trên hai cánh tay rắn chắc của Chính Quốc!

"_Em quấy đủ chưa!? Thái Hanh, em hiểu chuyện thì làm ơn...đừng nháo nữa!". Hắn rơm rớm nước mắt mắng cậu!

Nghe Chính Quốc quát mình, Thái Hanh cảm thấy rất tủi thân, hai mắt liền ửng đỏ mọng nước, cậu không nháo nữa, yên phận nghe theo lời hắn!

Chính Quốc bế cậu đặt vào xe, hắn cũng nhanh chóng đi vào ghế lái ngồi. Nhìn cậu cúi mặt rơi từng giọt nước mắt, mím môi chịu lạnh khiến hắn thật khó chịu. Với tay ra sau hắn lấy một chiếc khăn to quấn quanh người Thái Hanh!

"_Tôi sẽ đưa em về tiệm hoa, về đó em muốn quấy muốn làm gì cũng được, tùy em!"

Thái Hanh nghe câu "tùy em" của hắn mà trong lòng nhói đau, từ bao giờ trong mắt Chính Quốc cậu lại trở nên thảm hại như vậy!? Nước mắt Thái Hanh rơi không thể nào kiểm soát được nữa...cậu khe khẽ nói...

"_Chính Quốc...cám ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh tôi! Cám ơn những ngọt ngào cũng như những kỷ niệm đẹp mà ta đã có! Từ nay...Thái Hanh...sẽ không phiền anh nữa! Cám ơn anh!"

Thái Hanh khe khẽ nói, Chính Quốc lẳng lặng nghe từng lời nói nhẹ nhàng đó từ cậu mà cứ như ai đang đấm vào tim mình!

Hắn biết đó là lời kết thúc mà cậu nói với hắn, cậu...dễ dàng cắt đứt như vậy sao!? Cậu chắc đã yêu Hạo Thạc rất nhiều nên mới từ bỏ hắn mà chọn cậu ấy!

"_ Được...đây là em nói và do em chọn! Tôi tôn trọng em!"

Dù trong lòng vạn lần không muốn, dù trong lòng đau đến mức có thể chết đi còn dễ chịu hơn, nhưng Chính Quốc vì sĩ diện mà đồng ý!

Thái Hanh nhẹ mỉm cười nhưng nụ cười đó có biết bao chua chát và cay đắng!

Xe cũng đã dừng trước cửa tiệm hoa, cả Thái Hanh và Chính Quốc đều cùng im lặng rất lâu. Đoạn đường dù đã có mưa to gió lớn ngăn cản, dù cho hắn đã cố lái chậm nhất có thể..nhưng sao vẫn cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy...đoạn đường ngắn đến như vậy..! Bởi họ biết, sau thời khắc này cả hai sẽ mãi mãi cắt đứt mọi thứ!

Thái Hanh nén tiếng thở dài, cậu còn lưu luyến gì thêm nữa! Sớm hay muộn mọi chuyện rồi cũng phải đến mà thôi! Tháo chiếc khăn ra khỏi người mình, cậu mở cửa xe bước xuống cúi đầu chào tạm biệt hắn!

Chính Quốc dõi theo cậu không rời một giây, hắn rất rất muốn đưa tay ra để giữ cậu lại mà sao không thể! Sự thật bao giờ cũng là sự thật, dù đau đớn trăm phần cũng không cách nào thay đổi được hiện thực đã xảy ra!

Nhìn Thái Hanh đi vào trong và đóng cửa lại, nước mắt Chính Quốc cũng đã ướt đẫm cả gương mặt tuấn mĩ! Hắn cầm chiếc khăn lên, trên chiếc khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thái Hanh..hắn ôm lấy chiếc khăn hít thật sâu mùi hương yêu thương như hắn đã bao lần ôm siết cậu trong lòng! Hắn ước gì, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, được như thế thật tốt biết bao! Ngồi trong xe một lúc lâu hắn mới lái xe đi khỏi nơi có bao kỷ niệm ngọt ngào của hắn và cậu..

Thái Hanh chạy nhanh lên lầu, cậu đi ra khung cửa sổ nhìn xuống, xe của Chính Quốc vẫn còn đậu ở bên dưới. Cậu ước gì Chính Quốc sẽ chạy lên đây, gây với cậu cũng được, mắng cậu cũng được! Cậu ước gì đôi chân cậu lúc này thật nhẹ nhàng, cậu sẽ chạy nhanh xuống tìm hắn..ôm chầm lấy hắn..nhưng mà tất cả rồi cũng sẽ chỉ quy về vô ích, hắn không hề tin cậu không hề tin vào tình yêu cậu dành cho hắn! Trong mắt Chính Quốc bây giờ, cậu thật rẻ tiền và nhơ bẩn!

Cuối cùng, xe của hắn cũng đã rời đi! Cậu khụy xuống nền nhà khóc đến thê lương! Thái Hanh tự nhủ với lòng, tuqf nay tất cả đã kết thúc thật rồi..hết thật rồi....



Hôm sau, Chính Quốc như một thói quen hắn cứ nhìn xuống trước cổng công ty, nơi mà Thái Hanh hay đứng chờ hắn. Nhưng hắn không còn thấy cậu đứng đó nữa...

Mấy hôm nay Tại Mỹ cũng biết tất cả mọi chuyện, cô hả hê vui mừng lắm! Mọi chuyện đúng như những gì cô dự đoán. Chính Quốc càng yêu Thái Hanh càng không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Có ai khi yêu mà lại không ghen tuông khi nhìn thấy những cảnh đó! Thâm độc hơn cô còn đi tìm bà Điền mẹ của Chính Quốc đặt điều vu khống và đặt thêm chuyện bêu rếu cậu. Lúc nghe ra, bà tức giận lắm! Hèn gì dạo này Chính Quốc suốt ngày ủ rũ thiếu sức sống, đêm nào cũng làm bạn với rượu! Bà hỏi thì hắn không chịu nói nhưng nhìn nét mặt cũng đủ hiểu hắn đau khổ đến mức nào! Đã vậy bà còn nghe được cậu được sinh ra từ một người mẹ lăn loàn thủ đoạn. Nỗi căm ghét càng tăng thêm bội phần khi đã được con bà hết lòng thương yêu lại đem lòng phụ bạc! Dám đứng núi này trông núi nọ và người kia không ai xa lạ chính là bạn thân của con trai bà. Trịnh Hạo Thạc, xét về gia thế cũng một chín một mười với gia đình bà, Kim Thái Hanh đúng là quá tham lam rồi!

"_Chính Quốc, anh vẫn còn buồn sao!?". Tại Mỹ đem hồ sơ vào phòng và nhìn thấy hắn đứng bên cửa kính nhìn xuống lòng đường.

Chính Quốc vẫn nhìn chăm chăm xuống dưới, hắn mệt mỏi không muốn trả lời Tại Mỹ.

"_Chính Quốc, anh không nghe em nói gì sao!?"

Hắn chán nản quay lại nhìn cô..

"_Chuyện riêng của anh, em đừng bận tâm làm gì!"

"_Con nói thế mà nghe được à!?". Từ bên ngoài bà Điền nghe được đoạn nói chuyện, bà khó chịu đi vào chất vấn hắn!

"_Mẹ..mẹ sang đây có việc gì ạ!?". Hắn bước đến bộ ghế ngồi xuống đối diện bà.

"_Chính Quốc, dạo này tinh thần con sa sút quá rồi đó! Vì một đứa như thế con thấy có đáng không!?". Bà xót con nên mắng hắn vài câu.

Chính Quốc ngước lên lườm Tại Mỹ, khỏi hỏi hắn cũng biết là cô mách lại.

Chậm rãi rót cho mẹ tách trà, hắn đáp...

"_Mẹ, chuyện của con người ngoài cuộc sẽ không hiểu hết được đâu, con lớn rồi tự mình biết cân nhắc mẹ đừng lo nhé!"

"_Không phải mẹ nhiều chuyện nhưng Tại Mỹ tốt với con như thế, con bé lại xinh đẹp sao con không chút động lòng vậy!?"

Tại Mỹ nghe thấy vậy thì e thẹn cúi mặt..

"_Bác đã quá lời rồi ạ!"

"_Tại Mỹ quả thật rất tốt nhưng trong tình yêu nó cần nhiều thứ hơn thế mẹ à! Với lại con từ đầu đã nói rõ, dù có hay không có Thái Hanh giữa bọn con cũng chỉ là bạn bè, không hơn được nữa!". Hắn thẳng thừng tuyên bố, mà nói đúng hơn Chính Quốc đã nói quá nhiều lần!

Tại Mỹ không ngờ sau bao nhiêu chuyện hắn một chút cũng không cho cô lấy một cơ hội nào cả! Tại sao chứ, cô thua kém Thái Hanh ở điểm nào!?

Bà Điền định nói thêm nhưng đã bị hắn cắt lời!

"_Bây giờ con đang rất mệt và cần giải quyết một số hồ sơ, có gì chúng ta về nhà nói tiếp được không ạ!?"

Bà Điền bất lực nhìn con, quả thật nhìn hắn lúc này nét mặt rất tệ, bà cũng không muốn khó dễ hắn thêm!

"_Thôi được, mẹ về trước nhé! Con nghỉ ngơi cho tốt!"

"_Dạ!"

Bà Điền và Tại Mỹ cùng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa cô đã giở trò khóc lóc...nhìn cô si tình con bà như vậy bà cũng rất áy náy...

"_Tại Mỹ, con đừng quá buồn nhé! Chính Quốc nó đúng là không có mắt nhìn người mà!"

"_Dạ thưa bác, cháu không sao đâu ạ!"

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng cô chỉ muốn bay đến xé xác Thái Hanh ngay lúc này! Cậu và hắn đã kết thúc thì để xem sau này hắn sẽ bảo vệ cậu như thế nào!?

"_Tội nghiệp đứa nhỏ hiểu chuyện này!". Bà Điền cảm thán!




Sau hôm dầm mưa, Thái Hanh sốt hết ba ngày mới dần khỏe lại. Cậu cảm thấy gần đây cơ thể mỗi ngày lại một yếu hơn trước!

Tiếng điện thoại reo vang inh ỏi, dù trong người còn rất uể oải cậu cũng không thể nằm yên được...Thái Hanh lần mò tìm chiếc điện thoại bên cạnh giường.

Reng....reng....

"_Xin chào, có phải đây là số của cậu Kim Thái Hanh không ạ!?". Cô ý tá giọng nói trong trẻo bên kia đầu dây.

"_Vâng, là tôi đây!"

"_Tôi gọi đến từ bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu của cậu đã có, xin mời cậu đến nhận và trao đổi vài chuyện cùng bác sĩ!"

"_Dạ, cám ơn chị, tôi sẽ đến ngay hôm nay!"

Cậu ngắt máy, nhìn lên đồng hồ cũng đã đầu giờ chiều, phải tranh thủ đi sớm nếu không lại muộn.


Thái Hanh khoác chiếc áo măng tô màu nâu yêu thích, bên ngoài trời đã sắp sang đông nên cậu quấn thêm chiếc khăn len dày màu đen để giữ ấm...

"_Anh khỏe hẳn chưa sao lại ra ngoài thế!?". Nhật Hạ lo lắng hỏi, mấy hôm nay cô trông Thái Hanh sắc mặt nhợt nhạt đi rất nhiều.

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô bé!

"_Anh đã khỏe rồi nên em đừng lo nhé! Anh ra ngoài có việc có thể sẽ về muộn một chút!"

Nhật Hạ mấy hôm nay thắc mắc mà không dám hỏi, giờ cậu đã khỏe cô bé không nhịn được nữa..

"_Thái Hanh...anh bệnh mấy hôm rồi sao em...không thấy anh Chính Quốc đến thăm vậy ạ!?"

Nét cười trên môi Thái Hanh dần tan biến, thay vào đó là phản phất nỗi buồn..cậu quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Nhật Hạ!

"_Bọn anh...bọn anh chấm dứt rồi, sau này anh ấy sẽ không đến nữa! Thôi..anh đi nhé!". Nói rồi Thái Hanh kéo cửa bước ra ngoài.

Nhật Hạ nhìn theo mà không giấu được nỗi buồn, hai người đẹp đôi như thế, hạnh phúc như thế sao lại dễ dàng nói dừng là dừng! Hóa ra thời gian gần đây cô luôn thấy Thái Hanh ngồi thẩn thờ nghĩ gì đó...lý do là đây sao!?

Thái Hanh ngồi xe buýt hơn nửa giờ cũng đã đến bệnh viện. Cậu có chút hồi hộp trong lòng, lần trước nhìn thái độ của vị bác sĩ kia ít nhiều cũng khiến cậu lo nghĩ. Chần chờ giây lát, Thái Hanh hít thật sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu gõ cửa...

"_Mời vào!". Giọng vị bác sĩ hôm nọ vang đều.

"_Xin chào ạ, hôm nay tôi đến để nhận kết quả!". Cậu ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ.

Ông điều chỉnh lại gọng kính của mình, có vẻ ông sắp phải nói ra một tin không tốt cho nên mới do dự như thế!

"_Trước khi nói, tôi hi vọng cậu đây sẽ thật bình tĩnh!"

Thái Hanh mím môi gật đầu, lòng bàn tay cậu chợt lạnh toát...

"_Cậu...cậu bị ung thư máu...nhưng giai đoạn này vẫn có thể chữa trị được!"

Đôi đồng tử Thái Hanh mở to hơn, cậu nhìn trân trân vào ông, nước mắt long lanh ưng ửng...

"_Sao ạ...ung thư..!? Có...có nhầm lẫn gì không thưa bác sĩ!?"

"_Cậu hãy bình tĩnh lại! Lần trước cậu có nói mẹ cậu cũng mất vì ung thư và tôi khẳng định cậu bị di truyền từ mẹ! Tuy giai đoạn này phát hiện không phải quá sớm, nhưng nếu tích cực điều trị thì vẫn có khả năng khỏi bệnh!"

Thái Hanh cúi mặt, run rẩy hỏi...

"_Nếu điều trị...thì cần bao nhiêu tiền và trị thế nào ạ..!?"

Ông khẽ thở dài...

"_Cần rất nhiều tiền! Cậu có người thân nào không, muốn điều trị cần phải có tủy của người thích hợp, mà người thân là dễ tìm nhất!"

Người thân sao!? Cậu còn có ai đâu...những người cậu từng nghĩ là người thân hóa ra chỉ toàn là giả dối!

"_Mẹ tôi mất rồi...tôi..cũng không có ai là người thân cả!"

"_Nếu vậy, chúng ta chỉ còn cách chờ người có tủy thích hợp hiến tặng mà thôi! Nhưng mà chờ càng lâu thì e rằng khả năng khỏi bệnh sẽ càng thấp!"

"_Vâng....tôi hiểu!"

"_ Đây là thuốc giúp giảm tế bào ung thư phát triển, trước mắt cậu cứ uống tạm nó, chờ khi có tủy thích hợp tôi sẽ báo cho cậu hay!"

"_Vâng ạ!"

Thái Hanh nhận lấy hộp thuốc, cậu mệt mỏi đi ra khỏi phòng khám! Dường như cậu vẫn chưa tin được khi biết bản thân lại mang trong người căn bệnh nan y từ mẹ! Có phải cậu chỉ đang nằm mơ thôi không, ai đó hãy gọi cậu thức dậy đi có được không!? Thái Hanh lảo đảo bám vào tường để giữ vững bước chân. Cho đến khi từng giọt máu đỏ từ mũi cậu nhỏ xuống nền gạch trắng, cậu mới tin rằng mình không phải nằm mơ mà đây là hiện thực!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro